13 - 14

Chương 13: Chủ nhân thần

Edit: Đông Trịnh

Chiếc vòng này kiểu dáng cùng chủng loại đều cực kì bình thường, hoa văn cũng chỉ có một loạt lưu vân cổ văn. Âu Dương Nguyệt nhẹ nhàng nhấc lên, lại phát hiện vòng tay này rất nhẹ, thế nhưng cũng là được làm từ vàng nguyên chất, thật làm người ta thấy tò mò.

Âu Dương Nguyệt làm đặc công nhiều năm, giác quan thứ sáu luôn rất mãnh liệt, tuy rằng không phải mỗi lần đều chuẩn xác, nhưng cũng không vì thế mà xem nhẹ vòng tay này, bèn cười hỏi nữ tiểu nhị: "Vòng tay này bán thế nào?"

Nữ tiểu nhị kia thấy Âu Dương Nguyệt rõ ràng muốn mua món đồ này, trong lòng có chút mất hứng, nhưng tiểu nhị của Lang Hoàn Ngọc các đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tự nhiên không thể làm phật ý khách nhân, Âu Dương Nguyệt tuy nhỏ tuổi, nhưng kiểu dáng quần áo trên người cùng vật liệu may mặc đều không tầm thường, nàng không việc gì phải đắc tội với người như vậy.

Nàng trả lời, nghiêm túc nhớ lại lời nói của chưởng quầy: "Quý khách cũng biết vòng tay này là có người bán cho chúng ta, vị khách nhân kia từng nói, nếu sau này gặp được người có duyên, vòng tay này có thể không thu tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đeo được nó."

Mỗi lần có thứ gì đưa tới Lang Hoàn Ngọc các, vì muốn bán được với giá cao, nam nữ tiểu nhị đều tụ họp xem thử một chút, phỏng đoán ưu nhược điểm, vòng tay vàng này lấy từ chỗ chưởng quầy, qua tay ba người, lại không một người nào có thể đeo, hơn nữa kiểu dáng cũng cổ xưa, các nàng đều không nghĩ nó có thể bán đi được.

Nhưng Lang Hoàn Ngọc các này, bán cái gì cũng đều thu phí theo quy định, cho nên mọi người cũng ít khi để ý, cũng không biết tại sao vị tiểu thư này lại thích thú như vậy, ánh mắt thật sự là không tốt lắm.

Âu Dương Nguyệt nghe xong, xem xét một chút, trong mắt loé tinh quang, đeo được không thu tiền? Quy định cũng thật thú vị, chẳng lẽ có người muốn mượn tay nàng đưa thứ này vào tướng quân phủ, cho nên cố ý? Nhưng vòng tay này bề ngoài rất bình thường, nguyên chủ tính tình xúc động, căn bản sẽ bỏ qua, là nàng ta tính tình cổ quái sao? Hay còn có chuyện gì mà nàng không biết?

Âu Dương Nguyệt còn đang do dự, Âu Dương Túc ở bên ngoài đã vô cùng phấn khích, thì thầm bên tai Âu Dương Nguyệt: "Nương, con thích cái này, con thích cái này, con cảm thấy nó rất tốt, lấy nó đi!"

Âu Dương Nguyệt chưa bao giờ thấy Âu Dương Túc yêu cầu mãnh liệt như vậy đối với cái gì, do dự trong lòng lập tức giảm vài phần, ánh mắt loé sáng một phần, vàng là tục vật, không thể dưỡng linh, chẳng lẽ vòng tay này thực sự có chỗ kỳ lạ nào đó sao? Túc Nhi sẽ không lấy túc thể của chính mình ra đùa.

Âu Dương Nguyệt một tay nâng vòng tay đi phía trái cổ tay bộ đi, vòng tay này chỉ có một cặp minh khấu (cái kháp) khuy áo, cài lại là có thể đeo, nhưng Âu Dương Nguyệt thử hai lần, không hiểu tại sao vẫn không được. Âu Dương Nguyệt cẩn thận cầm lấy xem xét một chút, cũng không phát hiện chỗ nào lạ, hai thứ này rõ ràng là rất khớp mà?

Nữ tiểu nhị sắc mặt khinh thường, chỉ tại Âu Dương Nguyệt để ý món đồ kỳ quái này, Xuân Thảo cũng rất ngoài ý muốn, tiểu thư cũng không thiếu kim sức, sao lại để ý vật kia như thế.

Đột nhiên một tiếng "tách" thanh thuý vang lên, nữ tiểu nhị bất giác nhìn Âu Dương Nguyệt, đã thấy ở giữa khuy bấm, đột nhiên bật ra một cái móc thật nhỏ, khớp lại cùng khuy áo, chiếc vòng đã vững vàng trên tay nàng.

Thì ra vòng tay này móc to giấu móc nhỏ, không quan sát kỹ rất khó có thể phát hiện, lúc đeo vòng tay này, không biết vì sao Âu Dương Nguyệt trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, nhưng cảm giác này lại biến mất cực nhanh, Âu Dương Nguyệt không thể nào lý giải.

Âu Dương Nguyệt có chút khoe khoang đeo vòng qua cổ tay, nàng cảm giác vòng tay này đeo lên giống như không có sức nặng, cực kỳ thoải mái, hơn nữa còn không tốn chút tiền nào, cho nên đặc biệt thích.

Nhìn sắc mặt nữ tiểu nhị không tốt lắm, Âu Dương Nguyệt lại cười tủm tỉm nói: "Vừa rồi ta nghe ngươi nói theo lời vị khách nhân mang bán kia, nếu có duyên đeo được sẽ không lấy một xu, nhưng mà?"

Nữ tiểu nhị cười gật gật đầu, biểu tình tự nhiên, nàng coi như là biết sát ngôn quan sắc, vừa rồi trong mắt chợt lóe mà tán thưởng Âu Dương Nguyệt, nhưng sau đó lại có cảm giác chính mình tặng không cho người ta, trong lòng sao có thể thống khoái, kết quả nghe được lời nói của Âu Dương Nguyệt thiếu chút nữa đã mắng to: "Đúng là không biết chừng mực!"

"Này nha, ngươi cũng biết, đây là quy định của Lang Hoàn Ngọc các các ngươi với vị khách kia, cũng là với ta, sau này nếu người kia đổi ý, mượn cơ hội tìm ta phiền toái thì thật không hay ho, cho nên làm phiền ngươi tìm chưởng quầy ra đây, viết giấy cam đoan rõ thứ này đã qua tay các ngươi, khách nhân bán nó đã đồng ý vô điều kiện tặng cho ta, ta mới có thể yên tâm rời đi nha!" Âu Dương Nguyệt cười khách khí, nhưng nữ tiểu nhị khóe miệng giật giật vô cùng lợi hại.

Nàng xem như đã biết cái gì gọi là được tiện nghi còn khoe mẽ người, Lang Hoàn Ngọc các bọn họ là cửa hàng có danh dự tốt nhất kinh thành, dựa vào thực lực hùng hậu, huống hồ chỉ là một cái vòng tay...

Xuân Thảo thấy nữ tiểu nhị bất vi sở động, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu thư chúng ta là đích nữ Âu Dương tướng quân phủ, trong phủ thứ tốt cái gì cần có đều có, thấy vòng tay này là có phúc khí, nhưng không biết lai lịch thứ này, nếu lang quyết các làm bảo phải bảo rốt cuộc, tướng quân phủ cũng không phải là cái nơi chó mèo gì cũng có thể đến."

Nữ tiểu nhị biến sắc nhìn Âu Dương Nguyệt, tự nhiên hiểu được dụng ý của Xuân Thảo, nếu thứ này vốn đến không có mục đích tốt, có người dùng nó để hại Âu Dương phủ, Lang Hoàn Ngọc các bọn họ cũng phải chịu liên lụy, lập tức nói "Xin chờ", lát sau mang theo một nam tử trung niên béo mập, thân mặc trường bào đi tới.

Âu Dương Nguyệt nói yêu cầu, chưởng quầy mập mạp kia không nói hai lời lời ghi chép đảm bảo, Âu Dương Nguyệt cũng yên tâm nhận, lúc đi còn cười cười nói với chưởng quầy: "Chưởng quầy, lần sau nếu còn có cái gì miễn phí thế này, đừng quên đánh tiếng cho tướng quân phủ đó." Trong lời nói có ý thử, nàng có chút tò mò thân phận kẻ bán chiếc vòng kia.

Chưởng quầy mập mạp hai mắt híp lại, cũng ha ha cười trả lời: "Âu Dương tiểu thư, đây cũng không phải là vật dễ tìm, vạn sự tùy duyên thôi..."

Lời kia rõ ràng có vấn đề, nhưng bộ dáng chưởng quầy như vậy rõ ràng là sẽ không nhiều lời, nhưng cũng đã đảm bảo không việc gì, Âu Dương Nguyệt liền mang theo Xuân Thảo cùng hai nữ tử kia trở về tướng quân phủ.

Lang Hoàn Ngọc các, lầu năm, trong căn phòng bí mật nhất, chưởng quầy bẩm báo xong rời đi, Lãnh Thải Văn trừng to mắt, đột nhiên quay đầu nhìn nam tử ngồi như một bóng ma ở đằng kia, cả kinh nói: "Này, vòng tay vàng kia bị Âu Dương Nguyệt lấy đi rồi! Bị lấy đi thật rồi! Ngươi sao lại thờ ơ thế kia, thứ đó quan trọng thế nào với ngươi, sao lại không có phản ứng gì thế hả?"

Nhìn Lãnh Thải Văn lắp bắp nói, nam tử so với hắn bình tĩnh hơn, từ trong túi gấm bên người lấy ra một cái vòng tay khác, cùng với cái mà Âu Dương Nguyệt mang đi giống nhau như đúc, rõ ràng là một đôi. Ánh mắt sâu không thấy đáy...

Lãnh Thải Văn lắc đầu thở dài: "Chỉ mong sau này ngươi sẽ không hối hận, hy vọng Âu Dương Nguyệt không làm cho ngươi thất vọng."

Bên này Âu Dương Nguyệt và Xuân Thảo đã dùng xe ngựa trở lại tướng quân phủ, nhưng mà vừa xuống xe, Âu Dương Nguyệt liền sâu sắc cảm giác được không khí quỷ dị trong phủ, nhìn ánh mắt của các nàng mang theo khinh bỉ cùng chán ghét thật sâu, Âu Dương Nguyệt nhướng mi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lâm ma ma bên người Ninh thị ở một bên, đi về phía trước, sắc mặt không chút hữu hảo nói: "Tam tiểu thư, phu nhân cho mời!"

Âu Dương Nguyệt vừa định hỏi một tiếng, Lâm ma ma đã xoay người nhanh chóng rời đi, Âu Dương Nguyệt trong lòng nhất thời trầm xuống, Xuân Thảo cũng vội vã đi theo, hai nữ tử theo vào phủ kia liếc nhau một cái, cũng cảm giác được không khí có chút khác thường, nhưng cuối cùng đều là nhắm vào Âu Dương Nguyệt.

Âu Dương Nguyệt vừa bước vào, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển đến, Âu Dương Nhu đã muốn khóc mà nói: "Muội muội, mọi người đều biết muội bị từ hôn, trong lòng khổ sở, nhưng cũng không thể giết người trút giận đúng không?"

Âu Dương Nguyệt môi mím chặt, đáy mắt một mảnh lạnh băng.

Chương 14: Nha hoàn vu hãm

Edit: Đông Trịnh

Âu Dương Nguyệt lạnh mắt nhìn, bản thân khi đó thường không đến sân viện của Lưu di nương đã ở, trừ nàng vẻ mặt có chút lo lắng, những người khác đều giống như đang nhìn phạm nhân tội ác tày trời, nếu là người bình thường, dưới ánh mắt khiếp người như vậy, đã sớm bị dọa cho đứng không vững.

Nhưng người bình thường này cũng không bao gồm Âu Dương Nguyệt, chỉ thấy nàng khoan thai thành thật, thản nhiên cất bước đến tiền thính, cười yếu ớt nói với Ninh thị ngồi ở ghế trên: "Mẫu thân, hôm nay mọi người làm sao vậy, đã quá giờ thỉnh an lâu rồi."

Âu Dương Nguyệt kỳ thật lớn lên rất xinh đẹp, chỉ là thanh danh quá xấu không ai để mắt đến, nếu không chắc chắn sẽ phát hiện nàng ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp, hơn nữa khi cười rộ lên, ánh mắt đặc biệt sáng ngời, giống như thủy tinh trong suốt thuần túy nhất, tất cả tội ác dơ bẩn qua đó đều không thể che giấu, dáng người gầy gò, nhưng khuôn mặt lại thập phần bình tĩnh.

Âu Dương Nhu căng thẳng nắm chặt khăn tay, đôi môi mím chặt, không ai biết rõ Âu Dương Nguyệt hơn nàng, bởi vì muốn lấy lòng nên luôn luôn ở cạnh nàng ta. Âu Dương Nguyệt là do còn nhỏ, cho nên không ý thức được giá trị của mình, có lẽ chỉ Âu Dương Nhu mới biết.

Âu Dương Nguyệt là ái nữ của tướng quân nắm trọng binh, không chỉ là đích nữ, còn có mẫu thân mẫu tộc cường đại cùng dung mạo không tầm thường, trừ tính tình khó bảo ra, tất cả cho đến bây giờ đều là nguyên nhân Âu Dương Nhu hận không thể trừ khử Âu Dương Nguyệt, nàng ở trong phủ này đã vô cùng mờ nhạt, cho nên càng không cho phép ai cưỡi lên đầu mình.

Bất luận Âu Dương Nguyệt hay là Âu Dương Hoa, nàng đều sẽ không bỏ qua! Nàng cố ý xuất hiện bên người Âu Dương Nguyệt, lấy ôn nhu của mình lừa gạt, Âu Dương Nguyệt ngu xuẩn dĩ nhiên không biết.

Nàng đã thành công, nhưng sau chuyện ngày hôm qua, cảm giác mình bị xem nhẹ, Âu Dương Nhu lại thấy phải nhanh chóng trừ khử Âu Dương Nguyệt, tránh hậu hoạn về sau.

Âu Dương Nhu đột nhiên nức nở một tiếng, khăn thêu lau lau khóe mắt, cái gì cũng chưa nói, đã lại một lần nữa gợi lên không khí trong đại sảnh, Ninh thị con ngươi so với gì thời điểm đều lạnh như băng: "Đồ con gái bất hiếu bừa bãi vô độ, quỳ xuống cho ta!"

Âu Dương Nguyệt làm như không rõ Ninh thị đang tức giận, cười cười đi tới: "Mẫu thân, người làm sao vậy, ai chọc người sinh khí lớn như thế, nói cho Nguyệt nhi, Nguyệt nhi nhất định giúp người hết giận".

"Tam tiểu thư quả nhiên là đích nữ tướng quân phủ, làm ra chuyện này, đại tiểu thư nhị tiểu thư cũng không dám so với ngươi, ra tay quá ngoan độc, trong lòng không thoải mái liền muốn đi giết hạ nhân." Hồng di nương lạnh lùng cười lớn.

Âu Dương Nguyệt giận tái mặt: "Hồng di nương là có ý gì, ta đang giúp mẫu thân bớt giận, đắc tội đến ngươi sao, chẳng lẽ Hồng di nương cảm thấy ta không nên làm cho mẫu thân vui vẻ? Hồng di nương là không đặt mẫu thân trong mắt phải không?"

Hồng di nương biến sắc, lập tức giải thích: "Phu nhân, thiếp thân cũng không có ý này, thiếp thân chính là quá bất mãn chuyện tam tiểu thư làm việc không để ý tình thân, đánh vào thể diện nhị tiểu thư, hãm hại nhị tiểu thư rơi vào hoàn cảnh như vậy, thiếp thân vô cùng thương tâm. Tướng quân phủ có phu nhân quản lý, từ trên xuống dưới đều gọn gàng ngăn nắp, ai biết tam tiểu thư lại luôn..."

Ninh thị sắc mặt lại trầm vài phần, nàng tuy biết Hồng di nương có động tâm tư, nhưng hành vi của Âu Dương Nguyệt lại càng không thể tha thứ dễ dàng, lập tức quát: "Âu Dương Nguyệt, ngươi lớn mật dám bức người tự sát, còn để lại di thư hại thanh danh nhị tỷ ngươi, đây là tội gì?" Nói xong nháy mắt, Lâm ma ma bên người nàng liền cầm roi thừng đến bên Âu Dương Nguyệt.

Âu Dương Nguyệt trong lòng căng thẳng, vội vàng tránh đi, lúc bàn tay Lâm ma ma lần thứ hai hạ xuống, Âu Dương Nguyệt trong lòng tức giận đến cực điểm, quả nhiên là Âu Dương Nhu ra chiêu thiêu thân, Ninh thị lại nghe gì tin nấy, nhận định nàng là hung thủ. Xem ra Âu Dương Nhu đã sớm chuẩn bị đối sách, căn bản là sẽ không cho nàng cơ hội đối phó, mà Âu Dương Nguyệt cũng không thể trông mong có người trong phủ này thay mình nói chuyện.

"Bốp!"

"Lớn mật! Đồ tiện nô nhà ngươi, ta đường đường là đích tiểu thư tướng quân phủ, ngươi là gì mà dám động tay động chân với bản tiểu thư!" Âu Dương Nguyệt né sang một bên, thân thủ mạnh mẽ túm được roi thừng, bàn tay đã lập tức đỏ một mảng, có thể tưởng tượng được nếu đánh trên người sẽ đau như thế nào, Lâm ma ma quả nhiên ra tay tàn độc!

Lâm ma ma bị mắng, tức giận nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên xoay người quỳ trước mặt Ninh thị: "Phu nhân, lão nô là vì muốn tốt cho tam tiểu thư, không ngờ tam tiểu thư lại..."

Ninh thị cũng bất ngờ, Âu Dương Nguyệt vậy mà không nghe nàng quản giáo, lập tức giận đến đỏ mặt, Âu Dương Nguyệt phẫn hận nói: "Mẫu thân người ở trong lòng nữ nhi vẫn luôn là nữ tử tốt nhất, cao quý đoan trang không tranh với đời. Ngài muốn đánh muốn phạt nữ nhi, nữ nhi tuyệt sẽ không có nửa câu oán hận, nhưng người cũng phải nói cho nữ nhi biết mình phạm lỗi gì, nếu như nữ nhi thực sự sai, không cần người khác bắt ép, nữ nhi sẽ cam nguyện lĩnh phạt!"

"Tam tiểu thư không cần biết rõ còn cố hỏi, chẳng qua ngươi hận nhị tiểu thư đoạt hôn sự của ngươi, liền cho nha hoàn đắc lực nhất của ngươi là Thiện Nhi tự sát, sau đó để lại di thư nói nhị tiểu thư bức bách nàng, cuối cùng giá họa nhị tiểu thư, ngươi lúc đó lại đột nhiên xuất phủ, không có chứng cứ xác minh, vì vậy hết thảy căn cứ đều nói rõ ràng nhị tiểu thư là phạm nhân, kế sách thật sự là cao minh, thiếp thân cho tới bây giờ không nghĩ được tam tiểu thư còn có tâm địa ác độc bậc này, thì ra đơn thuần ngây thơ đều là giả sao?" Hồng di nương mắt đỏ hồng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, cả người run run, nàng là đang phẫn nộ cỡ nào, mười phần giống bộ dáng chịu uỷ khuất.

Âu Dương Nguyệt trong lòng đang suy tính, Âu Dương Nhu lại lập tức khóc lớn lên: "Muội muội, ta biết ngươi hận nhị tỷ, nhưng nhị tỷ cùng Hồng công tử hết thảy đều bình thường, chưa từng phát sinh chuyện gì, chẳng phải muội là người rõ ràng nhất sao? Trước kia đều là tỷ tỷ cùng muội ở bên người Hồng công tử, nhìn hai người đôi bên hoà hợp, tuy rằng hâm mộ, nhưng tuyệt đối không động tâm tư khác, Hồng công tử thay đổi tâm tư lúc nào, tỷ tỷ làm sao biết được. Hơn nữa Hồng công tử cũng không thể chậm trễ, có áp lực từ người bề trên mới làm vậy, muội muội sao có thể trách tỷ tỷ chứ. Hu hu hu..."

Âu Dương Nguyệt hừ lạnh, chỉ về phía Ninh thị nói: "Mẫu thân, nữ nhi là vì tâm tình không tốt mới ra ngoài, cũng không biết chuyện này, nữ nhi cũng không hiểu tại sao nha hoàn đắc lực của mình lại đột nhiên phản bội, tố cáo nữ nhi muốn mưu hại nhị tỷ, mẫu thân vẫn nên đưa Thiện Nhi đến đây thẩm vấn một chút đi, nữ nhi cũng rất ngạc nhiên, nha đầu này uống nhầm thuốc gì, lại có thể bị ép buộc như vậy!"

Những lời của Âu Dương Nguyệt nhất thời làm cho Ninh thị sửng sốt, ánh mắt nàng hơi đảo qua, dừng lại trên người Âu Dương Nhu cùng Hồng di nương: "Mang Thiện Nhi lên đây."

Chỉ chốc lát sau, hai ma ma thô sử mang Thiện Nhi một thân quần áo rách nát, dáng vẻ chật vật tiến vào, Thiện Nhi vừa đến, đột nhiên quỳ rạp dưới chân Âu Dương Nguyệt khóc lóc om sòm nói: "Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng, Thiện Nhi biết tội, Thiện Nhi không thành công vu oan nhị tiểu thư, nhưng nô tỳ là bị nắm nhược điểm, cầu xin tiểu thư tha mạng, Thiện Nhi không muốn chết! Oa oa oa..."

Thiện Nhi không ngừng dập đầu, giống như Âu Dương Nguyệt là ác nữ thật sự tâm ngoan thủ lạt, còn không chờ người hỏi, nàng đã tự gán cho Âu Dương Nguyệt tội danh hãm hại thân tỷ, ức hiếp thứ nữ, chuyện này nếu truyền ra, nàng hẳn sẽ bị nước miếng của người trong kinh thành dìm chết.

Âu Dương Nguyệt cười lạnh: "Thiện Nhi ngươi quả là trung tâm, nhưng lại trung tâm với người khác, thông đồng làm bại hoại thanh danh tiểu thư nhà ngươi." Nói xong liền nhíu mày nhìn về phía Âu Dương Nhu, nàng ta chột dạ rùng mình, trong mắt mơ hồ hiện lên tia bối rối.

Lời editor: Lâu lắm rồi mình mới update nhỉ :)). Cũng tại công việc lu, với lại lười nữa. Thôi thì mùng một chúc các bạn vui trẻ khoẻ, tiền tài dồi dào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top