11 - 12
Chương 11: Đây là phản kích
Edit: Đông Trịnh
Âu Dương Nguyệt lạnh lùng nhìn Minh Đại Võ, bả vai hắn lập tức rụt lại, theo bản năng chột dạ.
Minh Đại Võ cũng chưa từng tận mắt thấy Âu Dương Nguyệt, nhưng chuyện hắn đã làm lại có mười phần quan hệ với nàng, chưa kể hai lần hắn vào phủ đều vô cùng cẩn thận, vẫn bị Âu Dương Nguyệt vô tình biết được, nhưng nghe nói là bà con xa của Âu Dương Nhu thì không để ý nữa, chẳng hề nghi ngờ đó chính là thả hổ về rừng.
Đám người chung quanh lúc này lại loạn cả lên, bắt đầu bàn luận: "A? Tiểu thư tướng quân phủ, chẳng lẽ chính là cái vị đứng đầu tam xú Âu Dương Nguyệt kia?"
"Là nàng là nàng, ta đã thấy, đúng là nàng!"
"Thảo nào, vừa rồi ngươi xem, nàng ta hung dữ đá nhiều người như vậy, so với các thiên kim khác quả thực thô lỗ không chịu nổi!"
"Cứ tưởng rằng đích nữ tướng quân phủ thì thế nào, so với hai tỷ tỷ, thật sự là khác một trời một vực!"
Phố Thành Hoa là phố do tầng lớp trung lưu và thượng lưu ở kinh thành Đại Chu tụ tập buôn bán, con người bình thường đều nhỏ nhẹ văn nhã, thời khắc này lại lộ ra bản chất con buôn căn bản không thay đổi.
Trong nháy mắt cái tên Âu Dương Nguyệt vang lên khắp nơi, đoàn người xem náo nhiệt hận không thể lập tức dí ngón tay lên đầu Âu Dương Nguyệt mắng nàng phẩm tính bất lương, đối mặt với chỉ trích của những người này, Âu Dương Nguyệt sắc mặt không thay đổi, không ai chú ý ánh mắt trong trẻo của nàng càng lúc càng lạnh lùng.
Minh Đại Võ vừa rồi còn có chút e ngại, thấy vậy vô cùng đắc ý, phủi mông đứng lên, nghe nói tam tiểu thư này rất không có đầu óc, bây giờ phá hư chuyện của hắn, cũng không tốt hơn hắn là bao, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Mà hai nữ tử bị Âu Dương Nguyệt kéo về phía sau liếc mắt nhìn nhau một cái, có chút lo lắng, trong đó một người lạnh lùng nhíu mày, con ngươi lạnh lẽo, Âu Dương Nguyệt đảo mắt qua không khỏi nghiêng đầu, nhìn nữ tử kia không kịp thu hồi thần sắc, trong lòng cũng vừa động, vốn là chú ý tới minh Đại Võ mới cố ý tìm phiền toái này, cũng chẳng phải là thật sự muốn cứu người, bây giờ có lẽ cần thay đổi tính toán.
Liền lập tức quát rằng: "Lớn mật cuồng đồ, đuổi theo nữ tử bên đường hành hung, là tội gì?"
Minh đại võ cười tà: "Hai ả này vốn là người của đại gia đây, muốn như thế nào đó là chuyện của đại gia, ngươi không cần xen vào việc của người khác."
Âu Dương Nguyệt nhìn ánh mắt Minh Đại Võ biến ảo, trong lòng lại nở nụ cười, phát pháo mở màn này thật là tìm đúng rồi: "Hừ! Đừng tưởng rằng bản tiểu thư không biết ngươi là thế nào, rõ ràng là muốn bức lương vi xướng, bị bản tiểu thư khơi lên thì bắt đầu không quản gì mà để ý."
Minh đại võ hừ lạnh: "Đại gia trên tay có khế ước bán thân của các nàng, cái gì bức lương vi xướng, ngươi không cần nói bậy!"
Âu Dương Nguyệt lớn tiếng chất vấn: "Vậy ngươi nói xem, ngươi đang làm gì, ô ngôn uế vũ khi nãy là vì sao?"
"Phịch." Một trong hai người phía sau Âu Dương Nguyệt thân mình đột nhiên quỳ xuống, khóc mà nói: "Tiểu thư người cứu chúng ta đi, ác nhân này là người của Phi Sắc viện, hắn muốn bắt chúng ta trở về, hức, tiếp khách, hức, chúng ta không theo, hắn đã nghĩ biện pháp tra tấn tinh thần chúng ta, chúng ta bị ép buộc cũng không thể tự hạ thấp bản thân mình thế nên mới tìm cách thoát ra. Chúng ta nếu bị bắt trở về, hu hu, chắc là không sống nổi đâu!"
Nữ tử rõ ràng bị tra tấn không ít, vừa nói xong liền oa oa khóc lớn, cả người run run, vẻ mặt không cam lòng chịu khuất nhục kia lập tức đem lại không ít đồng tình.
Âu Dương Nguyệt trên mặt trầm xuống: "Tốt, thì ra là loại người đê tiện kia, quả nhiên là ác đồ bức lương vi xướng, nhanh đi tìm Kinh Triệu phủ doãn, phá hư trị an đến mức này, ác đồ kia nhất định phải phạt nặng!"
Người chung quanh biến sắc, lập trường nhất thời điên đảo, Minh Đại Võ sắc mặt trầm xuống, quát: "Nói bậy, nàng ta vốn là nha hoàn thông phòng ta mua tới, vẫn luôn muốn leo lên cành cao, thông đồng xong thì muốn đá văng ta, chính là không tuân thủ phụ đức, các ngươi trăm ngàn không thể tin ả!"
Âm thanh bàn tán lại vang lên, lúc này trong đám người một người nói: "Ta nhận ra người này, trước đây có thấy nàng ta bồi người uống rượu ở Phi Sắc viện, tên kia chắc chắn đang nói dối!"
Âm thanh bàn tán vang lên lần nữa, đã là chỉ trích ác trạng của Minh Đại Võ, thật ra lúc này chẳng ai có quyền gì, đã ký khế ước bán thân thì sẽ tùy chủ tử xử lý, nhưng Minh Đại Võ còn liên lụy tới bức lương vi xướng, sẽ không thể đem chủ tớ ra làm cớ nói chuyện.
Âu Dương Nguyệt nói với Xuân Thảo: "Xuân Thảo, ngươi nhanh đi tìm người, bắt những người này lại cho bản tiểu thư, nực cười, việc ác mình làm đã rõ như ban ngày còn không chịu thú nhận!"
Minh Đại Võ vừa nghe thấy, sắc mặt trở nên ngoan lệ, đưa ánh mắt về phía thủ hạ, có hai người đã bí mật lẻn ra phía sau Âu Dương Nguyệt muốn cướp người, vừa đi lại gần, đột nhiên cảm thấy có một trận gió thổi qua trước mặt, lập tức "phanh" một cái hung hăng đánh tới gáy hai người, nhất thời làm cho bọn chúng mắt trợn trắng, ngất đi.
Nam tử trong xe ngựa bỗng nhiên sửng sốt, hỏi: "Vừa rồi ngươi có thấy một cái bóng bay qua không?"
Lãnh Thải Văn lắc đầu: "Làm gì có, ngươi hoa mắt rồi."
Nam tử nhướng mày, ánh mắt nhìn Âu Dương Nguyệt lại càng thâm thúy.
Mà bên ngoài, Âu Dương Nguyệt vẫn là bộ dáng cả giận: "Tốt, còn muốn đi theo bắt người trên tay bản tiểu thư, gan đã lớn như vậy, bản tiểu thư sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là trừ bạo an dân!"
Nói xong lao đến phía Minh Đại Võ, nâng tay đánh mạnh một quyền lên đầu hắn, Minh Đại Võ không ngờ Âu Dương Nguyệt bộ dáng nhu nhược, đòn đánh kia lại vô cùng mạnh, lập tức ngã trên mặt đất, Âu Dương Nguyệt nói với hai nữ tử phía sau: "Ác nhân đã bị hạ gục, đây là cơ hội báo thù của các ngươi, còn thất thần gì nữa, thống khoái đánh hắn một trận đi!"
Hai nữ tử kia sửng sốt, trong đó nữ tử sắc mặt lạnh lùng ánh mắt lập tức sáng ngời, rất nhanh vọt tới, nhấc chân đạp mạnh vào bụng Minh Đại Võ, nữ tử vừa rồi khóc lóc kể lể cũng sửng sốt, có lẽ là nghĩ đến khuất nhục trước kia, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, cùng hai người Âu Dương Nguyệt hung hăng tiếp đón Minh Đại Võ, Âu Dương Nguyệt còn ở góc độ không nhìn thấy được hung hăng đá một cước lên đầu hắn.
Đoàn người xem náo nhiệt sửng sốt, đột nhiên có chút đồng tình với Minh Đại Võ, mà Minh Đại Võ kia bị đánh nổ đom đóm mắt, không ngừng kêu đau, cảm thấy trên người mình không có một chút khí lực, cuối cùng đành phải hét to: "Đừng đánh, đừng đánh, tiểu thư tiểu thư, tại hạ là thân thích của người, sao có thể ra tay cơ chứ?"
Một lời của Minh Đại Võ làm tất cả mọi người sửng sốt, hắn đây là đau đến hồ đồ rồi sao, vừa rồi còn đối với người ta ô ngôn uế vũ, bây giờ lại bảo là thân thích, ai mà tin cho được!
Âu Dương Nguyệt xì một tiếng khinh miệt: "Ngươi là thân thích với ai cơ, đừng nói bậy!"
Minh đại võ vội vàng nói: "Là thật! Tiểu nhân là biểu ca bà con xa của nhị tiểu thư quý phủ của người, tiểu nhân còn đến quý phủ hai lần, người gác cổng ở quý phủ nhất định nhận ra tiểu nhân, chúng ta thật sự là thân thích đó!"
Âu Dương Nguyệt trong lòng cười lạnh, cá đã cắn câu, trên mặt lại ra vẻ tức giận không ít: "Nói bậy, nhị tỷ ta ôn nhu thiện lương, làm sao có thân thích là loại ác đồ bức lương vi xướng ở thanh lâu như ngươi, đừng vội làm xấu thanh danh nhị tỷ ta! Ngươi có chứng cớ gì mà nói?"
"Ta có ta có, đây là tín vật biểu muội cho ta, bài tử của tướng quân phủ, là phương tiện để ta xuất nhập." Minh Đại Võ là bị đánh cho mơ mơ hồ hồ, nếu là lúc thanh tỉnh hắn tuyệt nói sẽ không nói ra chuyện này, gác cổng tướng quân phủ là người của Âu Dương Nhu, tất nhiên là không có việc gì, lúc trước Âu Dương Nhu ngàn vạn lần dặn hắn không thể lấy ra tín vật trước mặt người khác, nếu không sẽ không có cách nào giải thích.
Nhưng vừa rồi một cước kia của Âu Dương Nguyệt làm cho Minh Đại Võ cảm thấy sinh mệnh bị đe doạ mãnh liệt, tự nhiên quản không được việc này, có cái gì quan trọng hơn tính mạng chứ?
Minh Đại Võ vội vàng sờ khắp người, một lúc sau lấy ra một khối bài tử nhỏ bằng sắt, chính giữa mặt tiền khắc hai chữ lớn "Tướng Quân", nếu nhìn kỹ có thể nhận ra, rõ ràng là đồ dùng gì đó của nữ tử.
Xung quanh vốn xem náo nhiệt lại sửng sốt (Editor: sửng gì sửng lắm thế, từ nãy đến giờ...), Minh Đại Võ này là biểu ca của Âu Dương Nhu, tất nhiên không cùng một mẹ sinh ra, nhưng mà có thể cho hắn thứ trọng yếu có thể xuất nhập tướng quân phủ, lại là tín vật của nàng, tự nhiên làm người ta nghĩ rằng giữa hai người này có điều bất thường gì đó.
Thời điểm minh đại võ đưa ra thứ này, coi như đã đốt sạch thanh danh của Âu Dương Nhu, đây đúng là hiệu quả Âu Dương Nguyệt muốn, từng bước làm cho Âu Dương Nhu rơi xuống vực sâu, so với những việc nàng ta đã làm với nguyên chủ, nàng muốn để cho nàng ta phải thống khổ gấp trăm lần.
Chương 12: Bại hoại thanh danh
Edit: Đông Trịnh
Âu Dương Nguyệt cầm lệnh bài, trong lòng càng lạnh lẽo, Âu Dương Nhu chỉ vì cùng người thương lượng phá hư thanh danh của nàng mà cho phép Minh Đại Võ tự do ra vào tướng quân phủ, chẳng những ngoan độc, gan cũng rất lớn!
Khuất nhục trên đầu nguyên chủ, nhưng người phải chịu lại là nàng, nàng làm sao có thể để yên.
Âu Dương Nguyệt trong mắt hiện lên tinh quang nhàn nhạt, lệnh bài trên tay đột nhiên "keng" một cái rơi xuống đất, Âu Dương Nguyệt kinh hãi kêu một tiếng, vội vàng tìm lạu, nhưng tìm thế nào được, đám đông quá mức kích động cứ thế truyền lệnh bài ra xa hơn, hơn nữa lệnh bài còn in rõ ràng hai chữ tướng quân to như thế!
Lệnh bài kia rất nhỏ, chung quanh xem náo nhiệt vốn không thể thấy, hiện tại đều rõ ràng, lập tức lại bắt đầu nghị luận rầm rầm.
"Không thể tin được nhị tiểu thư tướng quân phủ lại là người như vậy, ha ha, đem tín vật bên người giao cho ngoại nam, đây không phải là tự ý đính ước hay sao?"
"Ta thật nhìn không ra, nhị tiểu thư kia ta đã thấy, cũng là một nữ tử ôn nhu như liễu, có thể không biết liêm sỉ như vậy sao?"
"Cái này ngươi không hiểu rồi! Có một loại nữ nhân bề ngoài trinh tiết liệt nữ, kì thực chính là đệ nhất đãng phụ, mỗi khi lên giường đều cực kỳ điên cuồng, xem ra vị nhị tiểu thư này cũng có tiềm chất đây!"
"Ha ha ha, vậy sao, thế mà là thứ nữ tướng quân phủ sao, bản công tử đây cũng có thể cầu hôn, không bằng cưới về thưởng thức chút!"
Nếu Âu Dương Nhu ở đây, chưa chắc sẽ không tức đến có khói bay ra từ lỗ mũi, nàng hiện giờ ở trong tướng quân phủ vô cùng bình thường, thế nhưng trong miệng mọi người đã là một dâm oa đãng phụ
Âu Dương Nguyệt thấy đã đạt tới hiệu quả, lập tức nhặt lệnh bài lên, giấu kỹ vào ngực, liều mạng lắc đầu: "Các ngươi không được nói bậy, lại càng không được nói xấu nhị tỷ ta, ta hiểu nhị tỷ nhất, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Lệnh bài này... Lệnh bài này căn bản là giả! Là hắn nói bậy, là hắn làm một cái giả lừa gạt các ngươi, các ngươi trăm ngàn lần không thể tin tưởng! Các ngươi còn dám nói nữa, ta... Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Có nghe hay không?"
Âu Dương Nguyệt cuối cùng hét ầm lên, nhưng trên mặt lại biến hoá khôn lường, một chút lực thuyết phục đều không có, sắc mặt tái nhợt như tuyết, ánh mắt mở lớn, tựa hồ ngay cả nàng cũng không đoán được Âu Dương Nhu lại là loại nữ tử ong bướm lả lơi này!
Xuân Thảo không biết nghĩ đến cái gì, cả kinh nói: "Tiểu thư, nhị tiểu thư cùng Hồng công tử không phải... A!"
"Xuân Thảo, ngươi nói bậy bạ gì đó, tiện tì! Ngươi còn nói lung tung ta sẽ... Ta sẽ không cho ngươi hầu hạ nữa!" Âu Dương Nguyệt nghiến răng nghiến lợi quát lên với Xuân Thảo.
Xuân Thảo ngây ngẩn cả người, vội vàng cầu xin: "Tiểu thư, tiểu thư người đừng vứt bỏ Xuân Thảo, trong phủ cũng chỉ có người đối tốt với Xuân Thảo, Xuân Thảo không thể không có người!" Nói đến đây, Xuân Thảo bỗng nhiên suy nghĩ, tiểu thư ngày trước trọng thương thiếu chút nữa chết đi, tỉnh lại giống như thật sự thông minh lên, nàng tuy rằng thực hoài nghi chuyện này phải chăng đều là tiểu thư diễn trò? Là muốn nhị tiểu thư thanh danh bại hoại? Nhưng cách xử sự này so với trước đây căn bản cũng không khác biệt, nàng cũng không thể rõ ràng đây là cảm giác gì.
Nếu tiểu thư lúc nhỏ thông minh, hẳn sẽ không bị người khác ức hiếp, chuyện nhị tiểu thư đòi huỷ hôn tam tiểu thư rõ ràng là xuất phát từ hảo tâm, cuối cùng lại thành nữ nhân ác độc, Xuân Thảo thật sự đau lòng.
Nhưng mà đối thoại của hai người, đối với đám đông vểnh tai tai xem náo nhiệt lại là tâm tư khác, Hồng công tử, Hồng công tử nào đây?
Kinh thành này Hồng công tử nổi tiếng nhất chẳng phải là đại công tử thái tử thái sư phủ, một trong kinh thành tam tài Hồng Diệc Thành sao, danh nhân như thế, phàm là có việc gì, bọn họ đều là những người biết sớm nhất, nhị tiểu thư cùng Hồng công tử chẳng lẽ này hai người có tư tình sao? Mọi người trong lòng rất tò mò, nhưng nhìn sắc mặt Âu Dương Nguyệt thì hiểu là nàng sẽ không nói nữa.
Cũng có người khiếp sợ, theo bọn họ biết, Âu Dương Nguyệt cùng Hồng Diệc Thành đã có hôn sự từ lâu, tỷ tỷ nàng Âu Dương Nhu làm sao lại liên quan đến việc này?
Người cổ đại có quá ít phương tiện giải trí, ngươi càng cố gắng cất giấu người ta sẽ càng muốn biết, Âu Dương Nguyệt không nói không có nghĩa là bọn họ không có cách khác để biết, bây giờ ai trong tướng quân phủ cũng đều biết Âu Dương Nguyệt bị Hồng Diệc Thành từ hôn.
Chỉ cần những người này tra được, như vậy chuyện Âu Dương Nhu lả lơi ong bướm thích thông đồng nam nhân tự nhiên được thành lập, hơn nữa cũng có thể rửa sạch xú danh của Âu Dương Nguyệt.
Loại thanh danh hư cấu này, không thể chỉ vì Âu Dương Nhu thiết kế mà phải mang trên lưng cả đời. Nàng thích nhất trò ăn miếng trả miếng. Âu Dương Nhu có thể lấy thanh danh nàng ra làm văn, vì sao nàng không thể?
Nàng đã chơi, sẽ chơi một ván thật lớn!
Tướng quân phủ là nhà của nàng, điều này không sai, nhưng một phòng nữ nhân kia đâu có thật sự đối tốt với nàng, cần gì phải cố kỵ người khác?
Đám đông xem náo nhiệt kia không tiếng động chỉ trỏ, so với âm thanh bàn tán hiệu quả càng nghiêm trọng, Âu Dương Nguyệt thấy thế sắc mặt đỏ lên, hướng về phía những người này kêu to: "Các ngươi hiểu lầm, người này đi theo nhị tỷ ta nhất định không có quan hệ gì, các ngươi không nên tin tưởng lời nói hỗn trướng của hắn!"
Nói xong xoay người lên xe ngựa rời đi, mà hai nữ tử kia nhìn thấy Minh Đại Võ bộ dáng giận mà không dám nói gì, không đuổi kịp xe, cũng yên lặng lên xe ngựa trở về.
Còn đám người trên phố, giống như cổ họng tắc nghẽn tới giờ mới nói được, ào một tiếng bắt đầu nhao nhao lên.
"Là thật vậy chăng?"
"Không được, ta phải tìm người hỏi thăm tin tức!"
"Ta thấy tam tiểu thư này chính là tính tình đơn thuần, thế nào cũng không giống người đã hủy đi hạnh phúc của tỷ tỷ!"
"Mà Hoài Xa bá phủ Lâm Bạch Vũ kia có thể sánh bằng Hồng Diệc Thành tam tài tân quý sao, ngươi là nữ nhân thì sẽ chọn ai?"
"Hả, ý của ngươi phải chăng là..."
Nữ nhân tự nhận là thập phần thông minh kia rung đùi đắc ý: "Ta nói cho mà nghe, chuyện này không hề đơn giản, nhanh đi tìm người có liên quan đến tướng quân phủ, hỏi một chút xem tam tiểu thư này cùng Hồng Diệc Thành làm sao lại huỷ hôn sự hiểu chưa?"
"Nhắc mới nhớ , đại nương tam thúc nhà phu quân ta có quen một bà tử mua đồ ăn trong tướng quân phủ, để ta đi hỏi!"
"Ta cũng đi..."
Ồn ào một lúc, toàn bộ con phố lại yên tĩnh như thường.
Trên xe ngựa, Lãnh Thải Văn thấy vậy mở to mắt, bộ dáng không dám tin: "Ồ, ghê quá ta! Âu Dương Nhu bây giờ thảm nha! Ha ha ha!"
Lãnh Thải Văn mười phần mang bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, mà nam tử trong xe lại là bộ dáng suy nghĩ, đột nhiên nói với phu xe: "Theo dõi cho ta."
"Ngươi có hứng thú với Âu Dương Nguyệt sao? Thât là vi diệu!" Lãnh Thải Văn bộ dáng bừng bừng hưng phấn, nhưng lại giả vờ nhắm mắt khi không thèm để ý, không nói lời nào, nhưng mà nghĩ đến chuyện vừa rồi, hắn cũng nheo mắt lại, có vài phần suy nghĩ sâu xa.
Xe ngựa đã đi xa, Âu Dương Nguyệt ra lệnh cho xa phu dừng lại ở thương phố đệ nhất kinh thành, Lang Hoàn phố, mặc dù cùng là thương phố, nhưng vẫn cao hơn một bậc so với phố Thành Hoa. Âu Dương Nguyệt không quên mục đích của việc này, nàng đang muốn tìm túc thể cho Âu Dương Túc.
"Tiểu thư, đã đến Lang Hoàn Ngọc các."
Âu Dương Nguyệt vươn tay để Xuân Thảo đỡ xuống xe, nhìn hai nữ tử trên đường vừa nãy đang đứng phía sau, lúc này thấy Âu Dương Nguyệt xuống xe, nữ tử mít ướt muốn xông lên, lại bị nữ tử mặt lạnh kéo lại, hai người cũng cúi đầu không nói chuyện, chỉ im lặng chờ.
Âu Dương Nguyệt khóe miệng cong cong, thế cũng coi là có tính nhẫn nại, vậy cứ tiếp tục thử đi thử lại, đến lúc đó có nhận hai người này hay không sẽ nói sau.
Lang Hoàn Ngọc các là cửa hàng châu báu lớn và xa hoa nhất kinh thành, mặt hàng bán ra ngoài đồ cổ còn có trang sức và y phục cho cả nam và nữ, nhưng có thể mua được một món châu báu vừa ý ở Lang Hoàn Ngọc các, cũng phải là đại phú quý mới được.
Âu Dương Nguyệt đi được vài bước, một gã sai vặt diện mạo lanh lợi, mặc một cái áo choàng ngắn màu xám từ Lang Hoàn Ngọc các lập tức bước ra: "Tiểu nhân kính chào quý khách, mời quý khách vào trong."
Lang Hoàn Ngọc các tổng cộng có năm tầng. Tầng thứ nhất trưng bày những đồ vật nhỏ khá tinh xảo, cùng với phục sức nam nữ bình thường. Tầng thứ hai chất lượng cao hơn rõ rệt. Các phòng ở tầng thứ ba dùng bình phong ngăn bốn phía, là nơi phu nhân tiểu thư các phủ ưa thích lui tới, tách biệt với hai tầng phía dưới, hơn nữa tiểu nhị phục vụ cũng đều là nữ, tránh chuyện nam nữ trẻ tuổi gặp nhau không được tự nhiên. Tầng thứ tư gồm nhiều phòng to nhỏ, phục vụ khách nhân cao cấp thưởng thức, còn tầng thứ năm là cấm khu, chưa bao giờ mở ra với người ngoài.
Âu Dương Nguyệt lập tức đi lên tầng thứ ba, tìm túc thể cho Âu Dương Túc là chuyện không thể tùy tiện, các loại bội sức này cũng rất tiện lợi, nhưng cần cực kỳ lưu ý ngọc khả sinh linh, túc thể này phải là nơi nuôi dưỡng được linh khí, loại vàng bạc tầm thường căn bản không dùng được.
Nhưng mà những vật phẩm trang sức ở lầu ba này, Âu Dương Nguyệt vẫn chưa để vào mắt.
Ngay vào lúc Âu Dương Nguyệt thất vọng lắc đầu, một nữ tiểu nhị bưng một cái khay đi tới, Âu Dương Nguyệt nhìn thoáng qua, đột nhiên bước nhanh vài bước, dừng lại trước mặt người nọ: "Xin hỏi món đồ này đã có khách nhân nào đặt chưa?"
Nữ tiểu nhị kia ngẩn người, có vẻ không hiểu lắm Âu Dương Nguyệt sao lại kích động như vậy, thứ này rõ ràng là kim khí kiểu dáng cũ kỹ, chất liệu cũng không xuất sắc, nhưng vẫn khách khí nói: "Món đồ này chưởng quầy vừa đưa tới, có một vị khách nhân vừa bán lại cho chúng ta, tiểu thư nếu thích kim sức, trong cửa hàng còn nhiều thứ đẹp hơn nhiều."
Nữ tiểu nhị nhớ lại, chưởng quầy lúc đưa ra vật này lời nói rất kỳ quái, cái gì mà chỉ cần có duyên, không thu tiền, mỗi món đồ tiểu nhị bán ra đều sẽ được chia hoa hồng, nàng dĩ nhiên sẽ không muốn làm hụt tiền lãi.
Âu Dương Nguyệt mắt sáng lên, cầm lấy chiếc vòng vàng. Không! Đây một chút cũng không phải đồ trang sức bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top