Oneshot (3)-END
"Nếu ai dám nói xấu cậu, thì coi như họ đã ký vé xuống địa ngục rồi đấy." Mingyu nheo mắt trêu.
"Cậu có biết Carat đáng sợ cỡ nào không nếu có ai dám đụng tới tụi mình? Mấy kẻ ghét bỏ đó thể nào cũng bị report tới bay màu hoặc bị khóa tài khoản. Với lại, cậu còn có tụi tớ luôn ở đây bên cậu mà."
Nói rồi, Mingyu lại cầm thìa lên.
"Còn ba miếng nữa cho ba maknae nhà mình nhé."
Seokmin thở dài, buồn bã đưa tay lên che mặt rồi ngoan ngoãn làm theo. Mingyu thầm nghĩ trông cậu có vẻ khá hơn một chút, dù vẫn còn mệt mỏi lắm.
"Thấy chưa, cậu ăn hết rồi đấy."
Mingyu đặt cái bát trống sang một bên, nở một nụ cười rạng rỡ với Seokmin — dù trong lòng vẫn nhói lên khi thấy cậu chưa thật sự ổn.
"Tớ rất tự hào về Seokmin." Anh kéo Seokmin vào lòng, ôm chặt lấy cậu cho tới khi Seokmin hoàn toàn thả lỏng.
"Seokmin muốn yên tĩnh hay chỉ muốn trút bầu tâm sự một lúc?" Mingyu nhẹ nhàng hỏi.
"Không phải. Chỉ là..." Seokmin thở dài, chơi đùa với sợi dây áo hoodie của Mingyu. "Chỉ cần nói với tớ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Luôn như vậy mà." Mingyu đan hai bàn tay vào nhau, khẽ thì thầm:
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thậm chí còn hơn cả ổn nữa, Seokmin à. Chỉ cần hai ngày nữa thôi, cậu sẽ nhìn lại và cười vì mình đã lo lắng nhiều đến vậy. Tớ biết mà, cảm giác như cả thế giới sắp sụp đổ ngay trước khi màn sân khấu mở ra... Nhưng rồi Seokmin sẽ tỏa sáng rực rỡ đến mức khiến tất cả chúng ta tự hào, còn cậu thì sẽ thấy mọi nỗi lo đều đáng giá. Và dù có chuyện gì xảy ra – cậu dù lỡ bước khi đang nhảy, hát sai lời, hay thậm chí hát quá hay khiến cả khán phòng lặng đi – thì sau đó, mình vẫn sẽ luôn bên cậu cùng nhau chia sẻ. Tớ sẽ đưa cậu đi ăn bất cứ món gì mà cậu muốn, hoặc mình về nhà, tớ sẽ nấu món cậu thích nhất. Rồi mình sẽ mở lại những video từ 2015, xem mấy cái vlog ngốc nghếch của Seungkwan, và ăn kem như hồi xưa. Lúc đó, mọi thứ sẽ dễ thở hơn một chút, phải không? Vì đêm khai mạc luôn là phần khó nhất mà. Và nếu Seokmin lỡ làm chưa tốt, thì cũng không sao hết. Mình sẽ cùng xem lại, rút kinh nghiệm cho buổi sau. Mà kể cả nếu vẫn chưa sửa được liền thì cũng không sao – vì Seokmin vẫn còn cơ hội để làm lại mà."
Mingyu cười khẽ, như vừa nhớ ra điều gì đó.
"Seokmin không tưởng tượng được đâu, số lượng Carat sẽ đến chật kín rạp vào đêm khai mạc ấy. Dù có bạn nào không mua được vé, tớ dám cá là họ vẫn sẽ đứng chen nhau ngoài cửa, chỉ để gửi đến Seokmin tất cả tình yêu và sự ủng hộ. Seokmin sẽ không hề cô đơn trên sân khấu đâu."
Lời chia sẻ đầy chân thành của Mingyu khiến Seokmin tìm được sự an ủi, điều mà cậu đã không có được suốt nhiều tháng qua, khẽ mĩm cười, cậu đáp:
"Tớ hình như có thể tưởng tượng được cảnh đó đấy."
"Thấy chưa, tớ nói đâu có sai."
Mingyu xoa vòng tròn an ủi vào lưng Seokmin. "Lo lắng là chuyện hết sức bình thường. Cậu là người đứng trên sân khấu, cậu hiểu rõ điều đó mà. Nhưng quan trọng là phải vượt qua được nỗi lo đó để thấy rằng mọi thứ rồi sẽ ổn khi cậu thực sự bước lên sân khấu. Seokmin bật cười khẽ: "Không ngờ cậu cũng có lúc nói chuyện nghiêm túc như vậy đấy."
Mingyu bật cười, vỗ nhẹ lên tay cậu. "Tớ để dành cho những dịp quan trọng."
Seokmin khẽ xích lại gần hơn.
"Cảm ơn, Gyu à. Tớ thấy khá hơn rồi. Vẫn còn một chút lo lắng... nhưng ít nhất tớ không còn nghĩ đến chuyện bỏ đi thật xa nữa."
Mingyu phá lên cười. "Gì cơ?"
Seokmin cũng bật cười khúc khích.
"Những thứ tớ đã nghĩ đến khi đứng dưới mưa đấy. Nghe hơi ngớ ngẩn nhỉ?"
Mingyu ngồi dậy, dễ dàng ôm Seokmin vào lòng và bế cậu ra khỏi ghế, ôm cậu vào phòng. "Quá ngu ngốc. Cậu biết mình là Idol quốc tế mà, đúng không? Mọi người sẽ bắt gặp cậu ở sân bay." Mingyu trêu chọc.
"Tớ đã lên kế hoạch hết rồi." Seokmin thở hổn hển giữa những tràng cười. "Tớ định mượn một trong những chiếc mũ bucket của Hạo và đeo kính râm to cùng khẩu trang, sẽ không ai nhận ra tớ."
"Thế rốt cuộc cậu định đi đâu đấy?" Mingyu thả Seokmin xuống giường, nằm phịch xuống cạnh anh và duỗi người ra, lắng nghe nghiêm túc cùng với nụ cười dịu dàng.
"Tớ không biết! Tớ chỉ đang nghĩ đến việc đi đến quầy và hỏi họ chuyến bay tiếp theo đến bất kỳ nơi nào ngoài Châu Á."
Mingyu bật cười khúc khích.
"Cậu thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, đúng không? Quên tớ là bạn thân nhất của cậu rồi à?"
"Ồ, nói như thể cậu biết cách nộp thuế cho đúng vậy." Seokmin đáp, vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ trên môi:
"Ai mà chẳng nghĩ những điều điên rồ khi đang cố gắng trốn chạy khỏi thứ gì đó. Nói thật đi, cậu chưa từng một lần muốn bỏ trốn sao? Kể cả lúc cậu sợ đến mức chỉ muốn chạy trốn sao?"
"Chưa từng." Mingyu mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, thủ thỉ:
"Mọi thứ tớ yêu quý đều đang ở đây. Tớ sẽ không đánh đổi những điều mình yêu quý chỉ để rời khỏi nơi này." Mingyu dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói thêm: "Bao gồm cả cậu nữa."
Seokmin đảo mắt, rúc người sâu hơn vào trong chăn.
"Ước gì mình cũng có được sự tự tin như cậu."
Mingyu mỉm cười, đáp nhẹ:
"Phải có trải nghiệm mới có được chứ."
Seokmin thở dài, giọng đều đều như đang tự trấn an:
"Chắc đêm thứ tư sẽ là trải nghiệm đầu tiên của mình."
"Tớ cũng nghĩ vậy." Mingyu nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự chắc chắn. "Nhưng đó sẽ là một trải nghiệm tích cực. Ít nhất thì... chúng ta sẽ làm cho nó trở thành một điều tích cực với cậu, bằng mọi cách."
Mingyu bật cười khúc khích, như vừa nảy ra một ý tưởng tinh quái.
"Và tớ biết một cách giúp cậu cảm thấy khá hơn ngay bây giờ đấy."
"Ừ? Là gì thế—Ái da!"
Seokmin bật người dậy vì bất ngờ khi bị một chiếc gối đập nhẹ vào đầu.
Mingyu đã ngồi dậy từ lúc nào, vẫn đang cười khúc khích điên cuồng, tay ôm chặt lấy chiếc gối vừa dùng để "tấn công".
"Ồ," Anh giả vờ ngây thơ. "Tớ lỡ tay."
"Và đây là lý do tại sao chúng ta là bạn thân," Seokmin nói xong, chộp lấy chiếc gối gần nhất và đập mạnh vào người Mingyu hết sức có thể, loạng choạng đứng dậy. "Giờ tớ sẽ cho cậu thấy, Kim Mingyu."
"Ồ vậy sao? Tới đây đi." Mingyu nở nụ cười rạng rỡ vui vẻ, nhảy khỏi giường và ra khỏi cửa khi Seokmin cười lớn chạy theo anh, thề sẽ trả thù.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
Seokmin thấp thỏm tháo dây mic, toàn thân vẫn còn run rẩy vì adrenaline.
Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng reo hò và tiếng vỗ tay từ nhà hát phía trên phòng thay đồ ở hậu trường, nơi tất cả các diễn viên tụ tập sau buổi diễn. Mọi người đều chúc mừng nhau về một đêm khai mạc thành công, di chuyển xung quanh và trò chuyện rôm rả.
Một nhà tạo mẫu vội vã chạy đến, lấy mic của cậu ra. "Có khách đến thăm anh đấy, anh Lee."
"Hở?" Seokmin nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. "Ai-"
Một nhóm người vui vẻ, hò reo tràn vào phòng, hòa nhập hoàn toàn với cảnh hỗn loạn sau buổi biểu diễn.
"Gì vậy?" Seokmin hỏi lớn, đã bị bao trùm trong một cái ôm khổng lồ. "Các cậu đã nói sẽ không định đến đêm khai mạc mà!"
"Ừ,vì sợ em lo lắng nên tụi anh mới phải làm thế!" Seungcheol ôm chặt cậu, rồi nói: "Em làm tốt lắm, Seokie!"
Soonyoung đang ôm anh ở phía bên kia, Seungkwan và Jeonghan đang véo má anh, Joshua đang quay video khi Junhui hôn lên đỉnh đầu Seokmin, Minghao ấn một bó hoa lớn vào tay còn lại của anh - Chan đang nắm chặt tay kia để cùng với Hansol vỗ tay. Wonwoo nở nụ cười rạng rỡ khi anh xoa đầu Seokmin, biểu cảm của Jihoon cũng tương tự khi anh chen qua và vỗ nhẹ vào lưng Seokmin.
Tất cả mọi thứ dường như nhòe mờ đi trước mắt Seokmin, ngoại trừ hình bóng quen thuộc cuối cùng cũng tìm được đường đến giữa vòng xoáy người đang cuốn quanh cậu như một cơn lốc.
"Gyu à!"
"Mimi của tớ!"
Mingyu ôm chầm lấy Seokmin, nhấc bổng cậu lên và xoay một vòng đầy vui mừng. Seokmin bật khóc nức nở, vòng tay siết chặt lấy cậu như thể không gì có thể tách họ ra.
"Tớ đã nói với cậu rồi mà, bạn yêu?" Mingyu khẽ lùi lại một chút, đôi mắt cũng lấp lánh ánh lệ.
Seokmin bật cười trong làn nước mắt. "Cảm ơn cậu, Gyu."
Mingyu từ tốn đặt cậu xuống, ánh mắt vẫn sáng rỡ đầy tự hào.
"Vì cậu là bạn thân nhất của tớ... bất cứ điều gì cũng xứng đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top