9.

41.
Lục Dịch luyện võ quanh năm, giác quan rất nhạy cảm. Từ xa có người tiếp cận, bất luận là bước chân vô cùng nhẹ, cũng không thoát khỏi tai hắn. Tuy hắn đứng đưa lưng về phía người khác, nhưng thực tế đã âm thầm chuẩn bị phòng ngự.

Mà loại phòng ngự này lại mất hiệu lực trước người nào đó.

Mỗi lần Kim Hạ rón ra rón rén tiếp cận, sau đó nhào tới từ phía sau ôm lấy hắn, dương dương đắc ý hỏi: "Phu quân không nghe thấy tiếng ta tới hả, ta lợi hại lắm đúng không?" Lúc như thế hắn đều cam chịu, hoặc là trầm thấp "Ừ" một tiếng, coi như trả lời.

Thật ra hắn đã nghe được từ sớm, nhưng mặt vẫn cứ không biến sắc để cho nàng "đánh lén"

______"Mấy năm nay ta phòng bị nhiều người như vậy, chỉ duy nhất không phòng bị nàng."

42.
Kim Hạ từ trước đến nay rất cưng chiều nhi tử của Đại Lương, bé muốn ăn đường cũng đồng ý chia cho bé một phần.

Sau này, có một ngày, nàng hung hăng dạy dỗ bé một trận, Đại Dương chạy đến, nàng vẫn còn tức giận, tiểu hài tử đứng bên cạnh vẻ mặt ủy khuất.

"Làm sao vậy?" Đại Dương cuống quít hỏi.

"Nó dám nói ta đeo dây xích trên tay, nhìn không đẹp! Đúng là thiếu đòn mà!"

Đại Dương liếc nhìn cổ tay nàng, sợi dây đàn đeo từ lâu, vài hạt châu đã bị phai màu chút ít là chuyện bình thường, đeo nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ tháo xuống lần nào.

"....Nhưng mà nó nói cũng đúng! Nên đánh một trận!"

43.
Lục Dịch hiếm khi thể hiện sự yếu ớt trước mặt Kim Hạ, hắn không nói, nhưng nàng vẫn hiểu.

Tựa như hàng nay vào buổi tối của ngày nào đó, hắn đứng trước thư phòng của Lục Đình, đứng yên rất lâu. Nàng sẽ không tận lực an ủi hắn, chỉ đứng phía sau yên lặng chăm chú nhìn, một lát sau sẽ bước đến nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, tựa trên vai hắn.

______Nửa đời thăng trầm, dành cho một người, là đủ.

44.
Trong đêm mưa mùa hè thường có thêm vài trận sấm sét, những hôm như thế Kim Hạ đều tận lực ngủ trễ một tí.

Không có gì khác, chỉ muốn ưu tiên dỗ dành người nào đó chìm vào giấc ngủ, nhìn hắn yên ổn ngủ say, nàng mới có thể an tâm.

45.
Một ngày nọ, Kim Hạ nhận được thư của Tạ Tiêu, chỉ đơn giản là kể chút tình hình gần đây, với nói "Nếu Lục Dịch đối đãi với ngươi không tốt nhất định phải tới tìm ta",v.v. Thật đúng lúc khi nàng đọc xong câu cuối cùng, Lục Dịch cũng vừa bước lại. Gương mặt khó xử của Kim Hạ lập tức bán rẻ nàng, đành phải ngoan ngoãn đem thư giao nộp lên. Lục Dịch đọc thư, gương mặt khó đoán, nội tâm Kim Hạ cũng thấp thỏm không yên. Hắn bỗng nhiên hỏi: "Câu cuối cùng trong thư nói: 'Ta còn không hiểu lý do vì sao ngươi chọn Lục Dịch!', phu nhân dự định trả lời như thế nào?"

Kim Hạ không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn cười tươi.

______Ai biết được cuối cùng là ta chọn người nào, rõ ràng ngay từ khi bắt đầu đã nhất định là chàng. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top