6.
26.
Kim Hạ cảm thấy hình như Lục Dịch bí mật giấu gì đó trong thư phòng, bởi vì gần đây hắn cứ cách vài ngày nhất định sẽ vào thư phòng kiểm tra, cũng không cho nàng theo cùng.
Hôm nay thừa dịp Lục Dịch không ở nhà, nàng lặng lẽ lén vào thư phòng, nhìn đông nhìn tây tìm kiếm. Cuối cùng ở mặt sau của tập hồ sơ tìm thấy vài mấy mảnh giấy bị gấp lại.
Được lắm Lục Dịch, còn dám lén lút giấu thư tình của mấy cô nương khác sau lưng ta! Kim Hạ càng nghĩ càng giận, hận không thể ngay lập tức tìm hắn đối chất một phen. Nhưng mà khi mở ra, cơn giận dữ ngút trời trong nháy mắt lập tức tan thành mây khói.
Bên trong là nét chữ tinh tế của Lục Đại nhân, nội dung là quá trình chế biến của mấy món ăn nàng thích, bên cạnh còn có chú thích nho nhỏ - "Nàng thích ăn tỏi, có thể thêm nhiều một chút", "Món ăn này có thể chuẩn bị thêm rượu hoa đào, cho nàng uống một ít, nhất định nàng sẽ vui."
______tìm Đại Dương học hỏi, sau đó chăm chú ghi lại thực đơn, có thể không phải là thư tình, nhưng từng nét từng nét bút đều hóa ra thâm tình.
27.
Lục Dịch thích nhất là ngắm nhìn Kim Hạ lúc ngủ say, hắn chăm chú ngắm nàng, ngẫu nhiên yêu thương mà cúi đầu xuống dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên trán nàng.
Có khi nhìn một chút, hắn sẽ nhớ lại lúc trước, khi chưa gặp nàng. Bản thân thật không thể tưởng tượng được rằng hắn sẽ làm bạn đời với một người có tính cách và diện mạo như nàng, hiện tại xem ra thật buồn cười.
______bởi vì là nàng, tính cách hay diện mạo đều không quan trọng, chỉ vì nàng là nàng, là Kim Hạ độc nhất vô nhị không ai có thể thay thế, vì vậy ta mới yêu nàng.
28.
Kim Hạ khi sinh mất máu rất nhiều, thiếu chút nữa không còn tính mạng.
Nàng hôn mê bao lâu, Lục Dịch ngồi bên giường trông bao lâu.
Thời điểm nàng tỉnh lại, thấy đôi mắt phiến hồng đầy tơ máu của người ngồi bên cạnh.
Đó là lần đầu tiên nàng thấy Lục Dịch "thất thố", hắn nắm chặt tay nàng, như đứa trẻ mang theo ủy khuất khóc nức nở mà nói: "Ta còn tưởng nàng không qua khỏi...Ta còn tưởng nàng rời xa ta..."
______Cẩm Y Vệ là người treo tính mạng trước mũi đao, ta không sợ chết, ta chỉ sợ không có nàng, ta sống một mình trên cõi đời này.
29.
Lục Dịch thích ăn "dấm chua", "dấm chua" của người nào cũng ăn.
Nhi tử của Đại Dương khi gặp Kim Hạ rất thích ôm nàng một cái, hắn vẫn cứ làm mặt lạnh ngăn cản. Không cho ôm!
Sau đó hắn lập ra quy định, Kim Hạ phải giữ khoảng cách trong phạm vi nhất định với bất kì người khác phái nào cũng vậy.
Suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu:
Người cùng phái cũng thế.
______Nói về mị lực của Hạ gia, muốn bao nhiêu cũng có.
30.
Kim Hạ lén lút nhổ một sợi tóc của Lục Dịch, Lục Dịch thấy hơi đau, không hiểu hỏi: "Nàng làm gì?"
Nàng lại tự nhổ thêm một sợi tóc của bản thân, đem hai cây sợi tóc quấn cùng một chỗ, sau đó nhìn Lục Dịch cười ngây ngô.
______Ta với chàng vĩnh viễn một lòng, từ nay về sau, chỉ có tử biệt, không có sinh ly. ❤️
_____________
Tác giả:
Kèm theo phong thư tỏ tình nho nhỏ của Lục Dịch:
Ta không phải người hiền, nửa đời trước ta cô độc lạnh lùng, vốn tưởng rằng tương lai lại đứng trước gió tanh mưa máu, phiêu dạt bất định. Nhưng bỗng nhiên nàng xuất hiện, từ đó về sau mùa đông giá rét cũng tan biến, trời sao trăng sáng liền xuất hiện.
Ta không tin thần Phật, không dám cầu nguyện nhiều, chỉ cầu sau này được sống cùng nàng, bảo vệ cho nàng, vĩnh viễn không chia lìa.
Có đôi khi ta nghĩ, giữa chốn nhân gian có ngôi nhà vì ta mà sáng đèn, dầu muối củi gạo đầy đủ, trái cây rau quả tươi mới, mà ta có nàng, thì có tương lai và hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top