32.
155.
Đại Dương thật sự có chút khao khát thân phận Cẩm Y Vệ của Lục Dịch. Hắn đã từng hỏi Kim Hạ nếu như bản thân hắn mặc phi ngư phục phải chăng cũng rất uy phong. Kết quả là bị nàng không lưu tình cười nhạo.
Sau khi Kim Hạ thành hôn, cũng có mấy lần hắn hào hứng bừng bừng nghe ngóng mấy chuyện có liên quan đến Lục Đại Nhân ở chỗ nàng. Nhưng đại đa số thời điểm hóng chuyện đều bị nàng hung hăng trừng mắt cho đến khi không dám lên tiếng mà chạy về nhà. Cũng có khi may mắn, gặp tâm tình nàng tốt là có thể nghe được chút chuyện. Bất quá chỉ thấy vẻ mặt u mê của nàng kể một đống lớn ưu điểm của Lục Dịch. Đại Dương nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Người người đều nói Cẩm Y Vệ lòng dạ độc ác, muội không thể đánh giá khách quan một chút sao?"
"Có nghe hay không, không nghe ta không nói nữa!" Kim Hạ liếc hắn một cái, hắn vội vàng ngậm miệng, cười làm lành nói:"Hạ gia nói tiếp đi, Lục Đại Nhân là tốt nhất !!"
______ Không thể nào khách quan, bởi vì ta chủ quan thương chàng.
156.
Trên thế giới có rất nhiều loại tình yêu, có tình yêu đơn thuần mà táo bạo cố chấp như Tạ Tiêu, cũng có tình yêu cẩn thận quan tâm và ấm áp như Đại Dương. Mà tình yêu của Lục Dịch, không giống với bất kì tình yêu nào.
Lúc Thượng Quan Hi hỏi hắn, thứ gì là quan trọng nhất, hắn lén lút nhìn về phía người nào đó, kiên định nói ra hai chữ "tình nghĩa".
Lúc đó hắn lẳng lặng nhớ lại hết thảy những lúc có liên quan đến nàng, những lúc suy nghĩ về nàng từng lần một lặp đi lặp lại trong lòng.
Mùa đông trước khi ngủ hắn có thói quen lấy tay làm ấm chân cho nàng. Còn trong đêm mùa hè thì hắn liên tục quạt tay cho nàng mát, chỉ mong nàng được ngủ an ổn.
Hắn cũng lén lút ghi nhớ mấy món ăn vặt nàng thích, học làm cho nàng ăn, cho dù có khi thành phẩm không đạt yêu cầu.
Lúc nàng giả vờ kiên cường hắn sẽ sờ sờ đầu nàng, dùng ánh mắt ôn nhu đến có thể chìm vào, nói cho nàng biết: Không có việc gì, nàng đừng vội, ta luôn ở đây.
Tình yêu của hắn tựa như một núi băng, chỉ có một góc nho nho lộ ra ngoài, phần lớn chìm sâu trong nước, không ai thấy được. Có thể ai cũng nói, tình yêu của hắn không phải là loại yêu đến mãnh liệt, mà là tình yêu sâu đậm của người già.
______"Đây là lần đầu tiên ta yêu một người, ta sợ mình làm không tốt, khiến nàng cảm thấy tình yêu bất quá chỉ như vậy ."
157.
Sau khi thành hôn, hai người đã từng thảo luận có nên trồng hoa hay cây cỏ gì không. Lục Dịch sợ Kim Hạ lôi hết tên tất cả các loại hoa có thể ăn được trình bày một lượt, nên vội vàng giành nói trước:"Phu nhân, ta nghĩ nên trồng hoa bách hợp."
"Hoa bách hợp?" Kim Hạ ngạc nhiên nói, "Hoa bách hợp có thể ăn được phần nào?"
"... Mùi hương của hoa bách hợp thật dễ chịu." Nói xong Lục Dịch lại bổ sung: "Nàng muốn trồng thêm cái khác cũng tốt."
"A, vậy ta muốn trồng hoa hướng dương, bách lý hương, tía tô, nhất xuyến hồng..."
______Hoa bách hợp là biểu tượng của tình yêu sâu đậm không thay đổi, tựa như hắn muốn cùng nàng chia sẻ cả đời.
(Hoa bách lý hương, tía tô và nhất xuyến hồng đều ăn được...Còn hoa hướng dương thì...ta chỉ muốn nói là Kim Hạ thích cắn hạt dưa.)
158.
Kim Hạ từng hỏi Lục Dịch một vấn đề:"Đại nhân, ngài nói xem kiếp sau chúng ta có thể ở bên nhau không?" Nói xong liền nháy đôi mắt to tròn, chờ mong mà nhìn hắn. Lục Dịch cười thổi thổi chóp mũi nàng: "Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"
"Ai nha ngài trả lời ta đi ~" nàng thuận thế ngã vào người hắn, cọ cọ trong lòng ngực. Lục Dịch trầm tư một lát, từng chữ từng câu trả lời:
"Ta còn nhớ, kiếp trước nàng cũng hỏi ta câu này."
159.
Lục Dịch có một bí mật nhỏ, chỉ có duy nhất Kim Hạ biết. Ví dụ như lúc ôm nàng, hắn luôn thích vỗ nhè nhẹ vài cái, như dỗ dành một đứa trẻ.
Lúc nắm tay nàng, thỉnh thoảng thích dùng ngón tay cái vuốt nhè nhẹ, sau đó nắm chặt tay nàng.
Lúc đi đường, luôn luôn đi bên ngoài, nếu gặp nguy hiểm có thể lập tức bảo vệ nàng.
Lại ví dụ như, trên người hắn có mấy chỗ nhột không cho nàng đụng vào.
___________________________
Giữa việc nàng bị mọi người xa tránh và việc cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta càng hy vọng nàng được trời ưu ái, có đủ tất cả, được cả thế giới yêu thích, cho dù có thể nàng sẽ quên đi mọi thứ.
(Những lời này có lẻ là những lời khi ở trong ngục Lục Dịch muốn nói với Kim Hạ nhất.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top