3.

11.
Công vụ ban ngày đôi lúc nặng nhọc, Lục Dịch vẫn mang theo tâm sự nặng trĩu chìm vào giấc ngủ. Mới đầu Kim Hạ không phát hiện, sau này nàng nhận ra, liền nhẹ nhàng nâng tay xoa xoa mi tâm của hắn, từng chút từng chút làm cho hàng chân mày hắn giãn ra. Cuối cùng thấy Lục Dịch nhắm mắt ngủ ngon, bí mật đặt một nụ hôn lên chỗ mi tâm lúc nãy, sau đó nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, động tác cực nhanh, giả bộ bình thường như thể không có việc gì xảy ra.

Người bên cạnh đương nhiên biết được hàng loạt động tác của nàng, không tự chủ được cũng vui vẻ theo, ôm nàng chặt hơn chút nữa.

______hết thảy dịu dàng, đều từng ly từng tý hóa thành động tác quen thuộc.

12.
Vào một đêm hè, Lục Dịch về nhà muộn, thần thần bí bí kéo Kim Hạ ra sân, còn nói có thứ tốt muốn cho nàng xem.

"Cái gì vậy? Nhanh cho ta xem!" Kim Hạ mất kiên nhẫn nói, chỉ thấy hắn từ phía sau đem ra một cái bình nhỏ, trong bình có chút ánh sáng.

"Đom đóm!" Bầy đom đóm phát ra ánh sáng xanh mát mẻ, nàng vui mừng nhìn ánh sáng trong lòng bàn tay mình. Lục Dịch rủ tầm mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng chăm chú.

"Nàng thích là tốt rồi."

Kim Hạ sẽ không biết, đêm hôm đó, đường đường là Cẩm Y Vệ Kiểm Sự - Lục Dịch lại vì bắt đom đóm mà chạy ra chạy vào trong bụi cỏ, bộ dạng chật vật.

______chỉ cần Kim Hạ thích, ta có thể làm bất cứ việc gì.

13.
Thời điểm Lục Dịch lau Tú Xuân Đao, sắc mặt lúc nào cũng âm trầm, bởi vì hắn nhớ lại chuyện cũ, cái đêm gió tanh mưa máu ấy, sau đó không nói lời nào mà ngồi yên hồi lâu.

Sau này Kim Hạ may cho hắn cái khăn lau kiếm, phía trên thêu một con cá xiêu xiêu vẹo vẹo, còn dương dương đắc ý nói: "Phi ngư thế này mới xứng đôi với Tú Xuân Đao của Cẩm Y Vệ."

"......"

Người nào đó bày ra vẻ mặt không chịu nỗi, số lần lau đao rõ ràng tăng nhiều lên, vị này còn nói: "Đao tốt cần phải lau nhiều lần."

14.
Lục Dịch rất thích cùng Kim Hạ đến chỗ mẹ Viên, ngoại trừ có thể nhận được sự ấp ấm từ mấy lời dặn dò của trưởng bối, còn có một nguyên nhân khác.

Mỗi lần ăn cơm, Viên mẹ chung quy đều đem từng miếng, từng miếng đồ ăn gắp vào trong chén của hắn, còn không quên ân cần hỏi: "Gần đây nha đầu kia có khi dễ ngươi không?"

"Không có." Lục Dịch cười nhu thuận trả lời.

"Thật vậy chăng?" Viên mẹ bán tín bán nghi đồng thời còn liếc nhìn Kim Hạ.

______khi dễ hay không thì không biết, dù sao buổi tối là người nào đó liền bị "chỉnh" cho ngoan ngoãn....

15.
Mấy ngày gần đây, Lục Dịch vì tra án liên tục mà ngày đêm không ngủ, không nghỉ, bản án phá xong, người cũng ngã bệnh, còn sốt cao, toàn thân mê man.

"Lạnh....Lạnh...." Người mang bệnh hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lại, trán không ngừng chảy mồ hôi. Kim Hạ hoảng hốt lúng túng, vội vàng cởi áo khoác ngoài, chui vào trong chăn ôm chặt lấy người bên cạnh, miệng khẽ thì thầm: "Ta đây, ta đây..."

______lúc ở Phong Lâm ao, hắn cũng hoang mang lo sợ như vậy, hôn nhẹ trên trán nàng chỉ cầu nàng bình an không xảy ra việc gì.

______hai người họ đều đang cố gắng trở thành kỳ tích của nhau. ❤️

Lời tác giả:
Cuối cùng chia sẻ một đoạn văn, có chút cải biến. Nhưng mà tôi cảm thấy rất phù hợp để hình dung Dịch-Hạ

Hai người họ thản nhiên bước trên con đường làm quan, tuyệt đối không sốt ruột, dù sao cũng còn nhiều thời gian.

Ba nghìn dặm nước Trường Giang chảy, ba nghìn dặm trời cao trăng sáng.

Mà hôm nay, ân oán đã hết, chỉ muốn cùng người, làm một đôi phu thê bình thường, lang thang trong khói lửa nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top