27.

130.
Vào bữa trưa nào đó trước khi kết hôn, Kim Hạ một lần nữa thể hiện sở thích ăn uống làm cho Lục Dịch ngạc nhiên. Lục Dịch nhìn qua gương mặt thỏa mãn còn ợ còn một cái của nàng, đột nhiên bất đắc dĩ thở dài.

Kim Hạ ngạc nhiên nói: "Đang yên đang lành sao Đại nhân thở dài vậy?"

"Lấy hết bổng lộc của ta cũng chưa chắc đủ nuôi nàng nữa, vậy sau này làm sao ta dám cưới nàng về nhà." Hắn giả vờ giả vịt lắc đầu, đưa tay phủ lên lông mày, làm bộ dạng sầu khổ.

Kim Hạ mở to hai mắt nhìn, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Không sao, Đại nhân, ta lấy bạc của ta ăn cơm là đủ rồi." Nói xong nàng nhìn mớ chén dĩa bị càn quét sạch sẽ trước mặt, nhìn chăm chú sau đó chân thành bổ sung: "Thật sự, ta ăn không nhiều lắm, sau này ta có thể ăn ít hơn một chút nữa."

______Dù là mỹ thực hay ngân lượng ta cũng không cần, chỉ cần là chàng, trong lòng ta sẽ tràn đầy vui vẻ, vội vã chạy về phía chàng.

131.
"Kỹ năng khóc" của Kim Hạ vô cùng tinh xảo, chỉ cần quay lưng đi sau đó quay lại là sẽ thấy nước mắt lưng tròng, bộ dạng ủy khuất, đáng thương làm cho người ta đau lòng không siết. Nàng còn có ý định thu nhận vài đệ tử, đặt tên là "Ba giây rơi lệ" kỹ năng bí truyền để truyền đạt cho đám đồ đệ.

Vì tra án, ở trước mặt ban chủ của Xuân Hỷ đoàn nàng từng "kể khổ" thê thảm. Vì cứu người, ở trước mặt dì Lâm nàng trình diễn "Mối tình đau khổ" . Thậm chí có mấy lần trước mặt mẹ Viên, nàng cũng lập lại chiêu cũ, dùng cái này để từ chối mấy công việc nàng không muốn làm.

Sau khi lập gia đình, nàng cũng "biểu diễn" một lần trước mặt Lục Dịch, nhưng mà chỉ có lần thứ nhất chứ không có...lần thứ hai. Bởi vì lúc viền mắt nàng vừa mới phiếm hồng, Lục Đại nhân từ trước tới nay luôn bình tĩnh trầm ổn ngay lập tức hoảng hồn, ánh mắt chàng không thể che được sự đau lòng và tự trách.

Hắn đương nhiên biết rõ nàng đang diễn trò, thế nhưng không nói là thiệt hay giả, hắn cũng không nỡ để nàng khổ sở dù chỉ một chút.

Nàng hiểu rõ hắn không nỡ nhìn, nên từ đó về sau không dám diễn lại lần thứ hai.

132.
Lúc mang thai Kim Hạ nôn nghén rất nghiêm trọng, cách mấy canh giờ sẽ nôn một lần, cơ bản ăn cái gì cũng không vô. Lục Dịch vẫn theo sát bên cạnh nàng, lúc nàng khó chịu sẽ nhẹ nhàng vuốt lưng cho nàng, ôm nàng vào trong ngực thì thầm hát mấy đoạn ca dao dỗ dành.

Có thời gian Kim Hạ chỉ ăn được ít cháo, mỗi ngày hắn đều nấu các loại cháo khác nhau cho nàng. Thổi cho nguội rồi từng miếng từng miếng đút nàng ăn. Nếu Kim Hạ không thích, hắn lập tức ra ngoài nấu một lần nữa, đợi nàng ăn xong hắn mới miễn cưỡng yên lòng.

Từ trước đến nay Lục Dịch chưa bao giờ nói mấy lời an ủi dễ nghe, nhưng mỗi ngày đều ở trong phòng bếp nấu cháo. Cháo sôi sùng sục, từng trận khói nghi ngút bay lên, chính là bằng chứng cho tình yêu của hắn.

______Cùng nhau đi trên thế gian này, chính là lời an ủi tốt nhất.

133.
Kim Hạ thích ăn cay, nhưng mà Lục Dịch ăn không được. Ăn một chút cay là hắn phải uống nước làm dịu một lúc lâu, bởi vậy Kim Hạ mới không cho dì Ngô làm đồ ăn quá cay.

Có một ngày, Kim Hạ hạ đi ngang qua phòng bếp, phát hiện Lục Dịch vậy mà ngồi bên trong ăn ớt. Bên cạnh là chén nước, ăn một miếng hắn liền "hít...hít..." hấp khí, sau đó bưng chén nước lên uống một ngụm lớn.

"Đại nhân, đây là..."

"Ta nghĩ sau này có thể cho dì Ngô làm vài món ăn cay, bản thân ta nên thích ứng sớm một chút." Lục Dịch xấu hổ cười, trên trán đổ một tầng mồ hôi mịn.

Kim Hạ ngơ ngác đứng ở đó, cái mũi chua chua, không biết nên nói cái gì. Sau nửa ngày, rốt cuộc nàng mở miệng:

"Vậy thì...Ta lấy thêm chút nước vào cho chàng nha ~?"

"..."

134.
Dân gian từng nói, áo cưới không thể mặc hai lần, không may mắn.

Kim Hạ nghe xong, rầu rĩ không vui. Sau này nàng suy nghĩ thật lâu, đột nhiên cũng không còn bất an nữa. Vui mừng hớn hở đi chuẩn bị đồ dùng để thành hôn.

"Lần thứ nhất mặc áo cưới là đính ước cùng hắn, lần thứ hai mặc áo cưới là đem quãng đời còn lại gửi gắm cho hắn, mũ phượng, khăn quàng vai đỏ rực cũng cho một mình hắn nhìn, đâu cần để ý lời người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top