25.
120.
Từ trước đến nay toàn bộ bổng lộc của Lục Dịch đều được "dâng" lên cho ai kia.
Đây là quy tắc mà hai người bọn họ ngầm thừa nhận. Chỉ có một lần, hắn định tự mình giữ lại riêng một phần, để mua cho Kim Hạ một cây trâm. Lúc đang lén lút kiểm tra số lượng bạc ở thư phòng, chỉ nghe một tiếng "đùng", một bàn tay hung hăng đập trên mặt bàn. Lục Dịch chậm rãi ngẩng đầu, người trước mặt vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt hạnh mở to tròn xoe, y như tư thế thẩm vấn phạm nhân:
"Đây là cái gì?" Nàng khó khăn dời ánh mắt khỏi số bạc, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Lục Dịch hỏi.
"Khụ... Phu nhân... Phu nhân không phải đang ở phòng bếp ăn điểm tâm sao, làm thế nào..." Lục Dịch lúng túng cười cười, định che đi thấp thỏm không yên trong lòng.
"Ta ngửi được mùi bạc, nên tới đây xem!"
"..."
Từ đó về sau Lục Dịch quyết định, nếu muốn lén lút mua đồ cho nàng, thì nhất định phải đem bạc giấu kỹ trước khi vào cửa Lục Phủ.
121.
Năm đầu tiên lập gia đình, Kim Hạ đột nhiên đề nghị muốn cùng đi thả đèn trên sông. Lục Dịch khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn phụng bồi nàng.
Từng đợt ánh sáng chìm nổi trên mặt sông, chiếu thành những ngôi sao nhỏ trên bầu trời, hòa với ngọn đèn dầu ven đường. Tựa như niềm hạnh phúc nơi khói lửa nhân gian, cũng tựa như ảo mộng tốt đẹp trỗi dậy từ mặt nước.
"Đại nhân, ta muốn trả lại nguyện vọng cho ngài, bởi vì nguyện vọng của ta đã thành hiện thực." Nói xong nàng che miệng cười "hì hì", thuận thế nghiêng đầu dựa trên vai hắn.
Lục Dịch nhớ trước kia chính hắn đã nói với nàng một câu: "Đột nhiên muốn nằm mơ."
Vì vậy hắn chăm chú ôm chặc nàng, dùng cằm nhẹ nhàng xoa xoa trán nàng.
"Dù là nguyện vọng hay mộng tưởng thì cũng là khát vọng có được thứ gì đó, mà ta, sớm đã đạt được ước muốn rồi, không cần ước nữa."
______Nàng là giấc mộng của ta, là niềm vui vẻ, là kỳ tích độc nhất vô nhị trong suốt cuộc đời.
122.
Nửa đời trước, tổng cộng Kim Hạ trải qua ba lần trưởng thành.
Một lần là giữa đường nàng bị người khác đẩy ngã xuống đất, nghiến răng nghiến lợi ngầm giơ nắm đấm lên, âm thầm hạ quyết tâm muốn tập võ để tự bảo vệ mình.
Một lần là nhìn thấy mẹ Viên còng lưng xuống nhọc nhằn kéo xe đậu hũ, nàng vội vàng chạy lên giúp mẹ đẩy xe, trong lòng nghĩ nhất định phải làm việc thật tốt kiếm bạc báo đáp mẫu thân.
Một lần là lần đầu tiên nàng bắt phạm nhân nên bị thương, nhịn đau về nhà cười nói giả vờ như không có việc gì, nàng sợ mẹ Viên lo lắng.
Sau này nàng gặp một người, một người vì nàng che mưa che gió, vì bảo vệ nàng chu toàn mà quên cả bản thân mình, là kim giáp của nàng. Vì thế nàng trốn vào ngực hắn, trở về thành đứa trẻ ngây ngô, chưa lớn lên.
"Cho dù trời có sập xuống ta cũng không sợ, ta có Đại nhân."
______"Khát vọng cả đời được chàng cất giữ cẩn thận. Bảo vệ ổn thỏa, sắp đặt kỹ lưỡng. Không để nàng hoảng sợ, không để nàng đau khổ, không để nàng lang thang khắp nơi, không để nàng không có nương tựa."
123.
Khi còn bé, Kim Hạ thích lớn tiếng cao giọng gọi "nương", sau đó chạy vào bếp thấy mẹ Viên bận rộn có chút không chút kiên nhẫn bất đắc dĩ trả lời một câu "ơi", âm thanh đó là âm thanh mang lại cảm giác an toàn cho nàng.
Khi gặp Lục Dịch, nàng thích nghe âm thanh nhịp tim của hắn, là âm thanh "thình thịch" trầm ổn hữu lực. Âm thanh ấy là dịu dàng nhất cũng là âm thanh khiến nàng an tâm.
______Người mang lại cảm giác an tâm cho nàng, nhất định còn mê người hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này.
124.
Có lần Kim Hạ mải mê cắt giấy, nàng cắt thành khuôn mặt của Lục Dịch. Chẳng qua năng lực có hạn, thành phẩm được xem là "hơi" sai lệch. Khi đem tặng, người nào đó hoàn toàn chịu không nổi. Nàng chỉ có thể cười hì hì nịnh nọt hắn: "Đại nhân đẹp như vậy, ta sao thể có thể cắt ra nửa phần đẹp mắt của Đại nhân ~ "
Chịu không nổi, chịu không nổi, cắt xong tờ giấy nho nhỏ ấy nàng còn ngoan ngoãn đem bỏ vào túi bên người của Lục Dịch.
____________________________
________
"Chàng thật tốt, tốt đến mức khiến ta đột nhiên cảm thấy ỷ lại và chờ mong vào cuộc sống này, muốn cùng chàng sống lâu trăm tuổi, kết hôn sinh con vạn sự suông sẻ."
______Kim Hạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top