22.

105.
Từ trước đến nay Lục Dịch rất cưng chiều con gái, bé ăn vụng điểm tâm hay ham chơi không học bài, hắn chỉ bất đắc dĩ xoa xoa đầu bé, sau đó khẽ cáu vài câu.

Duy chỉ có một lần, hắn tức giận, làm cho bé sợ đến mức khóc òa tưởng chừng như phụ thân muốn cắt đứt quan hệ với bé. Chuyện là lúc xế chiều, bé muốn xem chợ hoa nên lén ra ngoài, nhưng lại quên nói với mẹ. Lục Dịch về nhà sớm, thấy Kim Hạ vội vàng chạy khắp nơi, mắt đỏ bừng, sưng đến mức vừa nhìn qua đã biết nàng khóc rất nhiều. Lục Dịch an ủi một lúc lâu mới khiến nàng bình tĩnh trở lại.

Nhiều năm sau, bé vẫn nhớ rõ buổi tối hôm đó, phụ thân giận dữ, chỉ nói một câu duy nhất. Mà bình thường phụ thân luôn ung dung ôn hòa, vui buồn không biểu hiện, lần đầu tiên phụ thân nghẹn ngào:

"Ta chưa từng để mẫu thân ngươi khóc, vậy mà ngươi có thể cam lòng."

______thấy nàng nhíu mày, ta cũng muốn thay nàng khó chịu, làm sao có thể để nàng khổ sở rơi lệ.

106.
Hôm nọ, Kim Hạ không nói không rằng kéo Lục Dịch đi leo núi. Lục Dịch biết nàng thích ngắm cảnh, cũng một lòng vui vẻ phụng bồi theo nàng.

Một lát sau, lúc hai người đi vào con đường nhỏ trong rừng.

Kim Hạ: (hưng phấn chỉ  vào đám cây cỏ cách đó không xa) "Đại nhân, ngài xem, đây là rau sam, đó là lá tía tô, còn có bên cạnh nó là cây tể thái. . ."

Lục Dịch: "...Đợi đã" (yên lặng giữ chặt người bên cạnh đang lao ra hái rau dại)

"Về nhà cho dì Ngô rửa mới được, rửa xong đem luộc ăn."

"... A "

107.
Rất nhiều năm về sau, Lục Dịch đã dần dần già đi, từ sau khi Kim Hạ qua đời, hắn càng ngày càng trầm mặc ít nói, cũng không còn nhớ mấy chuyện cũ trước kia, có khi thậm chí ngay cả hình dáng của con gái thế nào cũng quên mất.

Thế nhưng trong tiềm thức hắn luôn luôn muốn tìm một người. Người đó mặc y phục phấn hồng, nhìn hắn cười nói tự nhiên. Sau đó bỗng nhiên biến mất trong cơn tuyết rơi, không ngoảnh đầu lại nữa. Hắn liều mạng kéo nàng về cũng không được.

Chạng vạng tối, con gái thay y phục xong tới nhìn hắn, vì đứng ngược chiều ánh sáng nên hắn không thấy rõ dáng dấp người tới. Con gái tới, nhìn hắn mỉm cười: "Cha, ta tới thăm cha."

Hắn cũng không đáp lại, chẳng qua chỉ nhìn kỹ rồi suy nghĩ.

"Ngươi lớn lên, nhìn rất giống một người."

______ yêu một người, quên năm tháng chảy xuôi, thời gian luân hồi.

"Lần này, có phải nên đến lượt ta mang nàng về nhà."

______

(Lúc edit gặp đoạn này tui định bỏ qua rồi, ngược thế này tui chịu không nỗi. Nhưng mà tui lỡ đọc, tui đau lòng quá nên mọi người phải đau lòng chung dzới tui !!!! 😭 )

108.
Kim Hạ với Lục Dịch lúc liên hệ bằng thư, luôn luôn có con dấu đặc biệt, là Lục Dịch sai người chế tạo riêng, hắn một cái, Kim Hạ một cái.

Phía trên có khắc: "Nguyện tướng mạo tư thủ, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn là vợ chồng."

109.
Sau khi sinh, thân thể Kim Hạ yếu đuối vô cùng. Lục Dịch đặc biệt nhờ dì Lâm bốc cho nàng phương thuốc bổ khí huyết, sáng sớm mỗi ngày đều sắc thuốc cho nàng.

Trong nhiều ngày, chưa bao giờ bị gián đoạn. Cho dù có khi hắn vì công vụ đêm khuya mới về nhà, ngày hôm sau cũng nhất định rời giường đúng giờ.

Cứ thế mãi, người bên ngoài đều cho rằng đây là thói quen của Lục Dịch, lại không biết thứ đánh thức hắn cũng không phải thứ gì khác, mà là lo lắng và nguyện ý từ tận trong lòng.

______________________

______

Lời tác giả:

Khi đó ở Phong Lâm ao, mỗi ngày nấu thuốc cho Lục Dịch, trong lòng Kim Hạ đại khái cũng có một phần thấp thỏm nhớ mong.

Người Trung quốc từ xưa đến nay đừng nói cái gì "tình yêu", chúng tôi nói "ân ái", chắc là yêu đến tận sâu trong lòng biến thành "ân", người cho ta một phần, ta trả lại người một phần, người tới ta đi, nương tựa trong những lúc hoạn nạn cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top