17.

80.
Gần đây có một bản án làm Kim Hạ phiền muộn trong lòng, thật vất vả mới có chút đầu mối. Nhưng vật chứng mấu chốt vẫn không cánh mà bay, Kim Hạ tức giận liên tục mắng: "Vụ án này khắc chết tiểu gia!!" Nói đến đây, nàng đột nhiên nhớ tới, trước kia nàng cũng cảm thấy người nào đó "khắc" nàng, vì vậy lặng lẽ không lên tiếng.

Lúc này cái người "khắc tinh" đang ngồi ở bên cạnh nàng kiên nhẫn lột cua, "Ta đã chỉ thị Sầm Phúc đi thăm dò rồi, trước ngày mai nhất định tìm được.", nói xong đem thịt cua đã lột cẩn thận bỏ vào trong chén của nàng, "Đừng nóng vội, ăn trước đi."

Hắn thấy nàng không động đũa, ngược lại ngượng ngùng cười cười nhìn mình, hiển nhiên lại đang suy nghĩ chủ ý gì đó, liền nhẹ nhàng cốc đầu nàng một cái, "Đang nghĩ cái gì?"

"Ài", nàng giả vờ giả vịt thở dài, "Là họa thì tránh không khỏi!"

______"Sau này ta rốt cuộc cũng hiểu, mặc dù hắn với thời tiết giống nhau ở chỗ khó có thể đoán trước, mà có đoán trước được thì cũng không tránh được."

81.
Lục Dịch một mực để cho Kim Hạ sống đúng với bản thân mình, nàng tùy tiện không câu nệ tiểu tiết. Nàng bênh vực lẽ phải, lòng dạ thẳng thắn, hắn thích như vậy. Hắn sẽ không can thiệp yêu cầu nàng làm việc, cũng không để cho người bên ngoài chỉ trỏ.

Có đoạn thời gian Kim Hạ thấy sau khi kết hôn Thượng Quan Hy dịu dàng chăm sóc Đại Dương, cũng học hỏi thay đổi thái độ với Lục Dịch, trở nên rất ân cần:

"Đại nhân. . . À không, phu quân ~ chàng có mệt không, ta đấm lưng cho chàng?" "Phu quân, ta lấy cho chàng một phần điểm tâm nha ~ "

...

Lục Dịch đột nhiên phát hiện, phu nhân nhà mình đã đổi tướng ngồi từ hai chân bắt chéo thành hai chân nhu thuận chạm đất, hắn ngạc nhiên hỏi: "Nàng gần đây bị sao vậy?" Nàng mong manh ủy khuất giải thích: "Ta thấy Thượng Quan tỷ tỷ rất dịu dàng với Đại Dương, nên ta nghĩ ta cũng phải đối xử nhẹ nhàng với ngươi một chút, cho giống bộ dạng của nữ nhi..."

Hắn bừng tỉnh đại ngộ, mang theo vui vẻ, chậm rãi nói: "Không cần, ta thích Viên Kim Hạ giương nanh múa vuốt hơn."

______"Sau cùng người có thể cho nàng sống theo chính bản thân mình, tất nhiên sẽ là người yêu nàng nhất vả lại cũng là người nàng yêu nhất."

82.
Trong Lục phủ có vài chiếc dù, thế nhưng trời mưa vĩnh viễn chỉ dùng một chiếc.

Lúc hai người ra ngoài, nàng khoác tay hắn, thân thể sít sao dựa vào hắn. Hắn lập tức đem phần lớn chiếc dù nghiêng về phía nàng, từng cơn mưa rơi xuống là từng chút lãng mạn.

83.
Từ trước đến nay Lục Dịch luôn tránh xa mấy loại côn trùng nhỏ, cũng không phải hắn sợ, chẳng qua là hắn thích sạch sẽ. Không muốn đụng cũng không muốn tới gần.

Kim Hạ đi ngang qua thư phòng, thấy hắn đứng cau mày nhìn cái ghế bên cạnh, hình như không có ý định ngồi xuống.

"Đại nhân, làm sao vậy?" Nàng nghi ngờ đi vào, thấy trên ghế có hai con sâu nhỏ đang bò mới bừng tỉnh đại ngộ. Không đợi Lục Dịch mở miệng, nàng "đùng" một cước đạp lên, cho hai vị khách không mời mà đến một cú kích trí mạng chính xác. Sau đó tiện tay cầm tấm vải bên cạnh bàn, lau ghế: "Đại nhân, mời ngồi!". Sau đó lập tức hiên ngang rời đi, để lại  Lục Dịch đứng ngốc tại chỗ.

84.
Lúc còn nhỏ, chỉ có mẫu thân là đàn 《 đào yêu 》dỗ dành Lục Dịch.

Sau khi lớn lên, 《 đào yêu 》vẫn êm tai như trước, chẳng qua là trong lòng hắn, lại thêm một chút khác, mang lại cho hắn hạnh phúc, cho hắn cảm giác an toàn.

______người nào đó nhẹ nhàng hít thở thật sâu.

________________________________________________
_______________

Tác giả:
Có một câu tôi rất thích, muốn tặng mọi người.

"Nếu bạn chưa từng yêu người nào, không biết cảm giác ấy sẽ ra sao. Dù là một chú đom đóm thích ánh trăng, nó cũng muốn đem tất cả ánh sáng nó có đem đi tặng."

Không quan trọng là người bạn thích mạnh mẽ ra sao, đây đều là tâm ý rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top