16.

75.
Trong giấc mơ, người nọ mặc một thân y phục trắng, mặt mày tuấn tú, dịu dàng nâng tay, tay áo bồng bềnh phảng phất như bầu trời, nàng nhìn một chút mà đến xuất thần.

Lúc trở mình, Kim Hạ mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, mơ mơ màng màng, lờ mờ nhìn thấy trên gối đầu hình như có thấm chút nước đọng lại.

! !

"Ta...mơ thấy Đại nhân...ta chảy nước miếng..." Trong nháy mắt nàng xấu hổ không thôi, cẩn thận từng li từng tí quay đầu lại, người trong mộng lúc này đang ngồi ở đầu giường vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng.

"Phu nhân thật là, lại muốn ăn thịt viên hay gà quay hả? Nếu muốn ăn, ta nhờ dì Ngô làm."

"Không, không, không. Ta không có mơ tới đồ ăn ngon đâu!" Mặt nàng đỏ bừng, căm giận mà giải thích.

"À?" Lục Dịch hứng thú hỏi: "Mơ thấy chuyện gì mà làm cho phu nhân như thế?"

Tiểu cô nương ngượng ngùng không thôi, cầm chăn che kín mặt. Cuối cùng, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn, nói một câu không không đầu không đuôi: "Sắc đẹp."

...

______có điều, giấc mơ này cũng là "món ăn ngon" duy nhất chỉ thuộc về
Viên Kim Hạ nàng thôi.

76.
Bởi vì quanh năm tập võ nên trên cánh tay Lục Dịch có từng sợi gân xanh uốn lượn, còn có mấy vết sẹo nhợt nhạt trước đây để lại. Lúc hắn ngủ, Kim Hạ rất thích nhìn theo tay hắn xoa xoa nhẹ nhàng. Mỗi lần xoa nàng đều nhớ tới lời nói của Đại Dương khi đó: "Trở thành Cẩm Y Vệ, bắt buộc phải trải qua hàng loạt khảo nghiệm vượt xa người thường."

Nàng cũng không hỏi qua năm tháng tối tăm ấy, chỉ là thỉnh thoảng sững sờ nhìn phi ngư phục của hắn, đến lúc hắn cắt ngang mới trở về bình thường. Ôm lấy cánh tay hắn, cười híp mắt sáng ngời tựa ở trên vai hắn.

______ta không muốn chàng nghĩ về những đau khổ đã trải qua trong quá khứ, chỉ cho chàng nghĩ về tiền đồ, tương lai sáng lạn sau này.

77.
Hôm nay Lục Dịch ngồi trong thư phòng lật hồ sơ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, trong chớp mắt một tiểu cô nương nhào vào lòng hắn. Ánh mắt khép hờ, viền mắt ửng đỏ dường như đang khóc, vẻ mặt ủy khuất.

"Làm sao vậy?" Hắn vội vàng hỏi.

"hu hu hu Đại nhân..." Nàng không nói gì, nước mắt chảy dài.

Hắn lại thêm gấp gáp, vội vã ôm nàng vào trong ngực, ôn nhu hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Có sợi lông mi rơi vào trong mắt ta..."

...

Tuy rằng bất đắc dĩ, hắn vẫn nhẹ nhàng phủi phủi mắt cho nàng: "Ta thổi cho nàng một chút."

______"Tình yêu mà ta dành cho nàng chính là, cho dù nàng hoàn toàn hiểu chuyện, nhưng ta cảm thấy nàng vẫn giống như đứa trẻ, cần ta che chở." ❤️

78.
Lục Dịch và Kim Hạ hai người đều thích ngủ trưa, sau giờ ngọ, ánh mặt trời lười biếng chiếu lên người, rất thoải mái.

Có khi mặt trời lên quá chân, xuyên qua tấm rèm chiếu vào mặt hai người. Lục Dịch không sao còn Kim Hạ thì ngược lại, trên mặt ngứa ngứa, thân thể lật tới lật lui. Lúc này Lục Dịch thường sẽ thanh tỉnh trong nháy mắt, giơ tay lên mang đến một mảnh bóng mờ nho nhỏ che cho nàng.

Nàng ngủ bao lâu, Lục Dịch giơ tay che bấy lâu.

79.
Trước khi lập gia đình, Lục Dịch biết rõ ràng số bổng lộc của Kim Hạ, Kim Hạ không biết số bổng lộc của hắn.

Sau khi lập gia đình, Kim Hạ biết rõ ràng số bổng lộc của Lục Dịch, Lục Dịch vẫn như trước, biết rõ ràng bổng lộc của nàng, chẳng qua là...số lượng này đã có chút thay đổi.

Nguyên nhân là vì trước đây nàng chỉ có một mình, còn bây giờ thì nàng có số bổng lộc mà hai người cộng lại.

_________________________________________________

______

"Cùng đi qua sớm tối và tuổi tác, tiếp đó cùng người đi đến ánh mặt trời."

Đây là điều Lục Dịch mong đợi trong lòng, chưa bao giờ nói ra. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top