14.
65.
Lục Dịch giỏi nhất là phân tích, lý luận lòng người, đây là khả năng thiết yếu của Cẩm Y Vệ.
Mà hiểu rõ tâm tư của người nào đó, là năng lực chỉ duy nhất Lục Dịch mới có.
Tựa như ngày đó ở Thuần Vu phủ, hắn sợ nàng tự trách, cố ý giải thích nguyên nhân rời khỏi phủ, không phải là vì một cú đạp tức giận, bất bình của nàng.
Tựa như ngày đó nàng bị giội nước trà, trên người còn bị ném đầy phấn, nàng không nói. Nhưng nhìn ánh mắt nàng, hắn biết rõ nàng chịu ủy khuất.
Tựa như sau này ở chung lâu ngày, hắn có thể hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của từng nụ cười khác nhau trên gương mặt nàng. Khi nào nàng thật sự vui vẻ, khi nào là nụ cười mạnh mẽ chống đỡ.
______sự ăn ý tốt nhất thế gian, không phải là có người hiểu được câu chuyện cũ của nàng, mà là có người hiểu được tâm sự mà nàng không nói ra.
66.
Vào cuối thai kỳ của Kim Hạ, nàng bị phù chân, bụng cũng lớn, mang giày trở thành
một việc khó khăn.
Vì vậy Lục Dịch đã tạo ra một thói quen, mỗi ngày nhất định sẽ canh ở đầu giường đợi nàng tỉnh dậy, sau đó ngồi xổm xuống một chút kiên nhẫn giúp nàng mang giày.
______sự dịu dàng và tình cảm của hắn, không phải nằm trong những lời tâm tình dễ nghe, mà hòa từng chút một trong những việc thường ngày. ❤️
67.
Lúc Kim Hạ mang thai, Lục Dịch lúc rảnh rỗi rất thích sờ sờ bụng của nàng, bởi vì chiếc bụng tròn xoe có thể mang lại cho hắn cảm giác hạnh phúc và an toàn.
Còn lúc Kim Hạ chưa mang thai, hắn cũng thích sờ sờ bụng của nàng, bởi vì...Hắn có thể từ độ cao toàn tâm toàn ý đánh giá xem hôm nay Kim Hạ ăn có no bụng hay không...
...
68.
Khi còn nhỏ, mẹ Viên luôn nói Kim Hạ là nha đầu lỗ mãng, không lo học hành cho tốt mà ngày ngày đi chơi.
Lớn lên khi lập gia đình, mẹ Viên lại càm ràm Kim Hạ đứng không ra dáng đứng, ngồi cũng không ra dáng ngồi.
"Cũng xuất giá rồi, cả ngày không ra dáng như mấy cô nương nhà người ta, ngươi nhìn ngươi đi, ngồi vểnh cái chân
lên bắt chéo, còn ra thể thống gì! Nhìn xem, cũng phải làm sao cho ra phép tắc trong nhà Lục Dịch chứ."
Kim Hạ vốn định giải thích hai câu, đột nhiên nghĩ đến câu nói của mẹ Viên liền nhớ đến người nào đó có điệu bộ ngồi bắt chéo chân vạn năm không thay đổi, bật cười thành tiếng.
Mẹ Viên liếc nàng một cái :"Ta nói sai hả?"
" ". . . Đúng đúng đúng, mẹ ta nói đương nhiên là đúng rồi ~ "
______hai người ở chung lâu rồi, quả nhiên là càng lúc càng giống nhau.
69.
Một lần Lục Dịch mang theo vài người Cẩm Y Vệ đến nơi khác điều tra, nơi địa phương xa xôi, người dân chất phác, cử chỉ cũng có chút khác.
Không giống với nữ nhi dịu dàng, thu mình ở Kinh Thành. Trên đường ở đây, nữ nhi qua lại phần lớn ăn mặc diễm lệ, đẹp đẽ quyến rủ, ngay cả Cẩm Y Vệ "được đào tạo nghiêm chỉnh" cũng nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy lần.
Duy chỉ có một người, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào hàng bán bánh ngọt hai bên đường hoặc là hàng bán trâm cài tóc, thỉnh thoảng còn dừng lại cẩn thận chọn lựa.
Thấy thế ông chủ liền trêu ghẹo: "Ở đây chúng ta có rất nhiều mỹ nữ, công tử cũng không nhìn một cái sao?"
Hắn chẳng qua chỉ cười nhạt một tiếng, "Ta đã thành hôn, trong nhà được vợ quản nghiêm."
Ông chủ cười hắc hắc, trong lòng đã hiểu rõ.
______thật lòng yêu một người, trong mắt đâu có người khác.
"Giữa trời đất mênh mông, một lòng chỉ có nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top