Chương 33
“Hương Xảo, ngươi vu oan giá họa cho ta!”
Câu nói như hòn đá ném xuống làm mặt hồ gợn sóng, mọi người không khỏi bàn tán xôn xao. Cứ nghĩ Khương gia nhất bên trọng nhất bên khinh làm Khương nhị tiểu thư sinh lòng đố kỵ Tam tiểu thư mà ác độc nguyền rủ muội muội mình. Ai ngờ kết quả lại là do nha hoàn tham lam, hám tài vu oan giá họa cho chủ tử.
Sự tình liền trở nên đơn giản, nguyên nhân là nha hoàn Hương Xảo bên người Khương Lê tay chân không sạch sẽ, dám trộm quà của Khương Lê tặng Khương Ấu Dao trong lễ cập kê, rồi lại sợ bại lộ mà tìm món đồ giả thay thế.
Hương Xảo lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt chân Khương Lê nức nở: “Không phải, không phải thế! Những món đồ trang sức đó đều là nhị tiểu thư ban cho cho nô tỳ! Không phải là nô tỳ trộm, nhị tiểu thư người mau lên tiếng đi!”
Những món đồ ấy đúng là nàng ban cho, không phải Hương Xảo trộm, nhưng nàng không thừa nhận thì sao chứ.
Khương Lê chua xót nhìn nàng ta nói: “Hương Xảo, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao lại phản bội ta? Huống hồ, chính ta cũng không dư dả, ta chẳng sở hữu nhiều bạc hay trang sức đẹp đẽ như Tam muội. Ta thưởng cho ngươi cùng lắm chỉ một, hai món nữ trang mà thôi, ngươi thử hỏi khắp cái thành Yến Kinh này có ai hào phóng tới mức thưởng cả hộp trang sức cho một nô tỳ cỏn con chứ.”
Hương Xảo ngơ ngẩn, nàng ta không dám tin vào tai mình, nghe không thấy một tia giả dối nào.
Khách khứa đều gật gù tán thành. Hiển nhiên hạ nhân làm tốt sẽ được thưởng nhưng có ai bình thường lại thưởng cả hộp nữ trang cho nô tỳ không. Huống hồ Nhị tiểu thư Khương gia vừa nói nàng cũng chẳng dư dả, chỗ bạc hầu hết đã lấy ra để mua quà cho Khương tam tiểu thư rồi, đâu thể tùy ý ban thưởng nhiều thứ cho nha hoàn như thế.
Đúng là lúc Khương Lê hào phóng thưởng, nàng ta vui mừng nhận lấy ngay tắc lự, không hề nghĩ tới chuyện này thật quá khác thường. Nàng chỉ đơn giản cho rằng Khương Lê ở chốn hẻo lánh lâu năm, không hiểu đối nhân xử thế. Ai ngờ giờ đây nó trở thành vật đòi mạng của mình.
Quý Thục Nhiên ra lệnh nàng đụng tay đụng chân hãm hại Khương Lê tại buổi lễ, nhưng Hương Xảo tham lam quen thói, không biết sợ mà động tâm với món đồ kia. Nghe đám nha hoàn tán gẫu với nhau, nàng biết được có một tiệm kim hoàn bán đồ rởm. Nàng đánh liều tìm tới bỏ chút tiền yêu cầu họ sao chép y đúc nữ trang kia. Bản sao tuy có một vài chi tiết chưa khớp nhưng nhìn thoáng qua cũng khó mà phát hiện ra. Hương Xảo nghĩ tới ngày ấy Khương Lê rơi vào thế bí, chắc chắn sẽ bị phạt, lúc này nữ trang kia tự khắc bị cho là điềm xấu, không ai quan tâm tới nữa.
Cứ như vậy, một mũi tên trúng hai đích, vừa hoàn thành được yêu cầu hãm hại Khương Lê, mà chính mình cũng đào được một bộ đồ trang sức quý giá.
Hương Xảo không ngờ Khương Lê bị vu oan có thể giữ bình tĩnh, liếc mắt liền phát hiện ra món đồ ấy là giả, xoay chuyển tình thế biện minh cho bản thân. Càng không ngờ tới chính là, món nữ trang ấy bằng cách nào lại xuất hiện trong phòng mình.
Nàng rõ ràng đem đồ trang sức đặt ở tráp chôn ở bên ngoài rồi cơ mà!
Là ai làm? Hương Xảo quay qua chạm phải ánh mắt của Khương Lê, trong lòng sợ hãi.
Hương Xảo bần thần nhớ lại từng việc một. Hay là nàng ta... Không lẽ nàng ta đã sớm phát hiện tất cả? Phải chăng đây là một cái bẫy? Ngay từ đầu nàng ta đã không có ý tốt khi ban thưởng hào phóng như vậy.
Khương Lê đã lên kế hoạch từ trước!
Hương Xảo trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng khó tả. Chuyện tới mức này Quý Thục Nhiên hẳn sẽ không buông tha nàng.
Đúng lúc này, Khương Lê lại nói: “Chỉ là ta còn chuyện nghĩ chưa ra, Hương Xảo, ngươi tráo đồ của ta đem tặng thì cũng thôi đi, Tam muội cũng sẽ chỉ cho là ta có mấy đồng bạc, nhưng vì sao ngươi phải mạo hiểm cố ý rạch nát đồ nữ trang đó, vu oan ta, hại ta bị cha mẹ hiểu nhầm ghét bỏ. Khương Lê tiếp tục dẫn dắt “Ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi cũng không có lý do làm chuyện này, là ai đứng sau sai bảo ngươi làm vậy?”
Cuối cùng mọi người như bừng tỉnh. Ai cũng bàn tán xôn xao chắc mẩm có kẻ đứng sau sai khiến tất thảy, rồi mối quan hệ phức tạp giữa kế mẫu của Khương gia và Khương nhị Tiểu thư lại được nhắc đến lần nữa. Quý Thục Nhiên trong lòng lo sốt vó, hận không thể xé xác Khương Lê, nàng hơi nghiêng người, ánh mắt ngầm cảnh cáo Hương Xảo.
Hương Xảo sợ hãi tột cùng, cắn chặt răng, nhìn Khương Lê khóc nức nở: “Nhị tiểu thư, rõ ràng là người làm, người nói tam tiểu thư không xứng dùng đồ trang sức kia, sai nô tỳ tìm một bộ giống như thế rồi chính tay người dùng dao rạch lên ...”
“Ngậm máu phun người.” Khương Lê thở dài lắc đầu, đứng thẳng người, nhìn xuống nàng ta: “Ngươi mới vừa nói một kiểu sao giờ lại nói thế khác rồi. Huống hồ, ngươi cũng chưa giải thích chuyện ngươi trộm tráp trang sức của ta.”
Khương Lê lại nhìn về phía Quý Thục Nhiên nói: “Mẫu thân người ban nha hoàn này cho con, nói nàng ta nhân phẩm tốt đẹp, chăm chỉ cần mẫn, ngày thường con cũng không dám sai bảo nàng ta điều gì, thật không ngờ tay chân nha đầu này đã không sạch sẽ còn có gan giá họa chủ tử, mẫu thân, người chính là nhìn lầm rồi.”
Quý Thục Nhiên như bị nàng giáng cho một cái tát, bỏng rát. Mới vừa rồi nàng còn thề đảm bảo nhân cách của Hương Xảo trước mặt bao vị quan khách, giờ lời đã nói sao có thể rút lại.
Quý Thục Nhiên miễn cưỡng cười nói: “Đều là mẫu thân không phải, mẫu thân... Không biết nhìn người, làm hại con chịu ủy khuất.”
Một chủ mẫu cai quản hậu viện sao lại không có mắt nhìn người được cơ chứ. Đây lại còn là nô tỳ hầu cận lớn lên dưới mắt mình. Thật là vô lý! Những người trước đó còn thương xót cho hai mẹ con nhà họ nay đều cảm thấy tức giận thay cho Khương Lê.
Quý Thục Nhiên nhận ra sự chuyển biến trên nét mặt của mọi người, lòng tức giận khôn tả. Khương Lê đã phá hỏng kế hoạch của bà ta, tự chứng minh nàng vô tội còn mượn việc này đẩy tai mắt của bà ta ra khỏi Phương Phỉ uyển.
Khương Lê cười lạnh, Quý Thục Nhiên cho rằng nàng chỉ muốn đẩy mỗi Hương Xảo đi thôi sao? Không, nàng biết căn cơ của nàng ở Khương gia chưa sâu, chuyện gì cần giải quyết thì nên làm cho thật sạch sẽ, tránh gây thêm phiền toái cho tương lai.
“Mẫu thân cũng không phải là hoàn toàn không biết nhìn người.” Khương Lê cười nói, "May mắn là mẫu thân đưa nha hoàn Vân Song đến, nếu không có Vân Song nhắc nhở, con hẳn đã bị Hương Xảo hại rồi.” Nàng liếc mắt nhìn Vân Song đang lẩn trong đám đông, thành thật nói: “Lần này, ta phải cảm ơn ngươi, Vân Song.”
Hương Xảo sửng sốt, suy nghĩ cẩn thận về rất nhiều chuyện, nàng muốn nói mà sớm đã bị hạ nhân trói lại, giẻ bịt chặt miệng, không thể cất tiếng.
Trong đám đông, Vân Song ngây dại, Quý Thục Nhiên nhìn phía nàng ánh mắt tràn ngập ý lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top