Chương 32
“Món đồ này là giả,” nàng rũ mắt, “Đây không phải đồ trang sức của ta.”
Tất cả lập tức yên tĩnh.
Liễu phu nhân hỏi: “Khương nhị tiểu thư, lời này là ý gì?”
Khương Lê cười, cầm món đồ đưa cho Liễu phu nhân, nhàn nhạt nói: “Ta mua bộ trang sức hồng bảo thạch ở Cát Tường lâu với giá bốn trăm lượng bạc. Ngoài ra ta còn biết được rằng loại đá này rất chi quý hiếm, màu sắc lại đẹp tươi bắt mắt nên ở Cát Tường lâu chỉ có tổng cộng ba bộ trang sức bằng hồng bảo thạch.” Dừng một chút, Khương Lê tiếp tục, tay giơ trang sức lên:“Nhưng món đồ trước mắt, kỹ nghệ thô thiển, màu sắc nhợt nhạt, đừng nói là bốn trăm lượng, đến bốn mươi lượng còn chả tới.”
“Tiểu thư, ý là...” Đồng Nhi nhịn không được hỏi.
"Nếu ta thật sự muốn nguyền rủa Tam muội, ta sẽ chả keo kiệt tới mức dùng một thứ tầm thường thế. Rõ ràng có kẻ đã tráo đổi món quà của ta thành vật này." Khương Lê không thèm khinh miệt nói.
Vậy ra có kẻ đã lấy tráo quà nàng định tặng cho Tam muội.
Chuyển biến bất ngờ làm mọi người bừng tỉnh, ai cũng như đang chìm vào suy nghĩ rốt cuộc là kẻ nào, nghi vấn ngày thêm sâu.
Khương lão phu nhân nói: “Lê nha đầu, có người tráo đồ ư, đây là có ý gì?”
Khương Lê quay đầu mỉm cười với Khương lão phu nhân nói: “Lão phu nhân, không cần vội, mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay thôi. Con cũng muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”
Khương lão phu nhân ngẩn người, thật là mất thể diện, Khương Lê gọi bà là “Lão phu nhân” mà không phải “Tổ mẫu”, nghe là đủ hiểu hai người không có tình cảm bà cháu. Nàng hận mình vì đã không tin tưởng sao?
Mặt hai mẹ con Quý Thục Nhiên thoáng lộ vẻ kinh ngạc, sự tình không nên diễn ra thế này. Trong lòng bà ta khẽ động, cứ tiếp tục e rằng kế hoạch sẽ đổ bể bà liền lấp liếm : “Lê Nhi, đồ này sao mà giả được, con có nhìn nhầm không?"
“Không thể nào!” Liễu phu nhân khẳng định chắc nịch: “Cát Tường lâu sao có thể làm ra phế phẩm được. Chư vị đều là khách quen lâu năm của Cát Tường lâu, chỉ cần liếc qua là biết.” Liễu phu nhân đem đồ trang sức cho mấy vị phu nhân bên cạnh, họ chạm qua, đều gật đầu đồng ý với lời nói của Liễu phu nhân.
Quý Thục Nhiên cau mày, bà ta để ý Khương Lê, đột nhiên phát hiện, từ đầu đến giờ, dù mọi người có nghi ngờ, chỉ trích thì nàng ta vẫn luôn bình tĩnh. Thậm chí lúc này, Khương Lê vẫn nở nụ cười ôn nhu, dịu dàng, không lộ chút hoảng loạn hay lo lắng.
Tại sao nàng ta vẫn có thể cười như thế? Rốt cuộc là vì cái gì? Bản năng mách bảo Quý Thục Nhiên rằng xảy ra chuyện rồi, ánh mắt bà hướng theo Khương Lê. Chỉ thấy Khương Lê đang nhìn chằm chằm Hương Xảo đang quỳ rạp trên mặt đất kia.
Hương Xảo toàn thân run rẩy, không rõ đang nghĩ gì.
Khương Lê ngồi xuống, giơ tay đỡ lấy Hương Xảo, ánh mắt thân thiết lại ôn nhu, ngữ khí vẫn hiền dịu như trước.
Nàng hỏi: “Hương Xảo, là ngươi tráo đồ của ta đi đâu?”
“Không, không phải.” Hương Xảo một mực phủ nhận, “Nô tỳ không có làm việc này.”
“Vậy thì thật kỳ quái.” Khương Lê làm bộ khó hiểu tự hỏi, “Ngươi nói là tận mắt nhìn thấy ta dùng đao rạch, nhưng trước mắt đồ trang sức này rõ ràng đã bị tráo đổi, chẳng lẽ là... Quỷ sao?”
Hai chữ cuối, Khương Lê nói càng nhẹ, Hương Xảo nghe lại cảm thấy tai bị ù đi, nóng lên.
“Tam tỷ, tỷ nói Hương Xảo trộm tráo đồ của tỷ, nhưng chứng cứ đâu?” Khương Ngọc Nga không cam lòng chất vấn.
“Chứng cứ?” Khương Lê đứng lên, nhìn thẳng Quý Thục Nhiên cười nói: “Mẫu thân người là chủ hậu viện, xin mẫu thân lập tức phái người đi lục soát phòng Hương Xảo xem có đồ trang sức hồng bảo thạch không, chư vị phu nhân tỷ muội có mặt ở đây xin làm chứng giúp để Khương Lê rửa sạch tội danh này.”
Các vị khách nghe vậy có chút chột dạ. Lời này ý là chỉ trích những người từ nãy chỉ coi bản thân là người ngoài cuộc đến xem kịch hay nhà họ Khương mà mặc nhiên coi phản diện chính là Khương Lê.
Quý Thục Nhiên vẫn tươi cười nhưng trong lòng tức tối, bà ta thừa biết rằng kế hoạch đối phó Khương Lê đã xôi hỏng bỏng không. Bà kinh ngạc khó hiểu sao con nhóc Khương Lê không tiền, không chỗ dựa sao lại có bản lĩnh xoay chuyển tình thế nhanh như vậy. Bà ta nghi đoán rằng Khương Lê còn lá bài chưa lật, theo bản năng bà nhìn về phía Hương Xảo.
Nghe Khương Lê nói muốn lục soát phòng, Hương Xảo thở phào nhẹ nhõm, mắt ra hiệu cho Quý Thục Nhiên. Ý đại khái là Khương Lê có lục soát cũng không tìm ra cái gì hết.
Khương Nguyên Bách ở thời điểm này rốt cuộc cũng cảm thấy mình tựa hồ đã làm sai gì đó. Ông nhìn Khương Lê, rồi nhìn sang Khương Ấu Dao cách đó không xa, ông nhận ra quần áo Khương Ấu Dao đang mặc vô cùng tinh xảo, trâm cài đầu lộng lẫy đối lập hẳn với quần áo tinh giản của Khương Lê không nhờ phong thái nho nhã ôn thuần thì nhìn chả khác nha hoàn là bao.
Khương Nguyên Bách chợt không thoải mái. Ông là người xem trọng thể diện, chuyện xấu trong nhà cũng chỉ nên để trong nhà xử lý. Hơn nữa cũng vì việc năm xưa mà ông sinh ra chán ghét Khương Lê, ông không muốn nàng làm ảnh hưởng tới mặt mũi nhà họ Khương.
Nhưng mà giờ đây món đồ đã được chứng minh là giả, ông không khỏi hối hận vừa rồi mình đã quá nặng lời với nàng, buộc tội nàng quá nhanh mà chưa suy xét kỹ.
Trong lòng ai cũng chất chứa suy nghĩ riêng, nhưng Khương Lê chẳng thèm để tâm. Nàng đứng ở giữa đình, mắt chăm chú nhìn Hương Xảo trong lòng không khỏi buồn cười. Nàng sớm đã phát giác hai mẹ con Quý Thục Nhiên muốn gây khó dễ nên cố ý sắp xếp để tai mắt bên cạnh. Lúc còn là Tiết Phương Phỉ, nàng đã nếm trải biết bao đau khổ, giày vò, ngần ấy đủ tôi luyện nàng phải ý thức cẩn thận đề phòng, diệt cỏ tận gốc, tránh để lại hậu họa.
Khương lão phu nhân còn điều thêm Trương ma ma đi theo giám sát quá trình lục soát, tránh sự việc ngoài ý muốn. Rất nhanh, gia nhân đã trở lại.
Trương ma ma tiến tới gần Khương lão phu nhân, nhìn thoáng qua Hương Xảo, tâu rằng: “Bẩm lão phu nhân, từ trong phòng Hương Xảo thực sự tìm thấy đồ trang sức hồng bảo thạch.”
Hương Xảo mềm nhũn, lẩm bẩm nói: “Không thể nào.”
Khương Ấu Dao cũng sửng sốt, Quý Thục Nhiên thấy Khương Lê tươi cười thì biết không ổn, lo lắng khôn nguôi.
Trương ma ma do dự dù gì cũng đang ở trước mặt bao nhiêu khách khứa, nhưng thấy vẫn nên bẩm báo tiếp: “Bọn nô tỳ còn lục soát ra trong phòng Hương Xảo có không ít trang sức quý giá, giống hệt đồ phu nhân ban cho Nhị tiểu thư.”
Khương Lê chớp mắt kinh ngạc, giọng nói mang sự tức giận, nhưng chấp chứa vài phần mỉa mai trào phúng.
Nàng nói: “Hương Xảo tham lam, vu oan giá họa cho ta ư!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top