Chương 31


Nha hoàn Đồng Nhi nói:"Nô tỳ tin tiểu thư!" Lời nói dõng dạc phá vỡ sự tĩnh lặng, Đồng Nhi trước sau vẫn luôn đứng trước bảo vệ Khương Lê.

Trong khi Khương Lê vẫn đang bần thần thì lại một giọng nói khác vang lên:" Ta cũng tin Khương nhị tiểu thư không làm việc này." Nàng nhìn về nơi giọng nói phát ra, là Liễu phu nhân, người mà nàng đã gặp  trên núi Thanh Thành. Liễu phu nhân thấy Khương Lê nhìn về phía mình, bà cười trần an nàng nói:"Từ nãy tới giờ, ta thấy chứng cứ duy nhất buộc tội Khương nhị tiểu thư là lời nói của nha hoàn kia." Hương Xảo bị bà liếc qua đã run rẩy co rúm người. Bà lại tiếp:"Nha hoàn nói Nhị tiểu thư làm, Khương nhị tiểu thư thì khẳng định mình không hề liên quan. Bên nào cũng quả quyết lời họ nói là sự thật. Khương đại nhân à, ngài vốn dĩ là quan nội các, chí ít ngài cũng nên tin tưởng con gái mình chứ, vậy mà ngài lại đi tin một nha hoàn đẩu đâu. Ngài hành sự như vậy không sợ làm trò cười cho thiên hạ à."

Đây là rõ ràng vì Khương Lê mà ra mặt.

Khương Nguyên Bách sửng sốt nhưng kịp định thần, ông biết quan Thừa Đức Liễu Nguyên Phong và Quý gia từng có tranh chấp. Liễu phu nhân lúc này vì Khương Lê mà lên tiếng, rõ là không sợ đắc tội với Khương gia.

Khương Lê bỗng cảm thấy vô cùng cảm kích, trong lòng dậy lên một niềm ấm áp khó tả. Tiết Hoài Viễn là quan huyện Đồng Hương, ngày thường ông xử qua không ít án, ông cũng chẳng giấu diếm công việc của mình với nàng. Bởi vậy, ngay từ nhỏ nàng đã hiểu thế gian luôn tồn tại song song kẻ hiểm ác và người tốt. Khương phủ tuy quyền thế mà lòng người  lạnh lẽo. Lúc này, người tin tưởng nàng ngoài nha hoàn trung thành Đồng Nhi còn có Liễu phu nhân ra tay tương trợ, hai người tuy không chung huyết thống với nàng nhưng lại là niềm an ủi duy nhất.

Khương Ngọc Nga ngó thấy mẹ con Quý Thục Nhiên cùng Khương Ấu Dao im lặng chưa biết đáp sao, liền tự ý lên tiếng, giọng thản nhiên: “Quả thật không biết ai nói thật, nhưng Khương tỷ lúc trước đã từng làm loại chuyện tương tự như vầy. Xác thực là tỷ ấy dám làm đó nha!"

Đúng vậy, Khương Lê từ nhỏ đã lập mưu hại mẹ cả đẻ non thì giờ đây nguyền rủa muội muội của mình có gì mà nàng ta không dám?

Đây rõ ràng chính là niềm tin của mọi người đặt ở ai.

Ai cũng biết Khương Lê nức tiếng tâm địa ác độc, tính tình thô bạo, khắc nghiệt thiếu tình cảm, không ai nuôi dậy nổi. Vậy việc xảy ra ngày hôm nay cũng đâu khó hiểu. Nhưng dẫu sao để định tội cho nàng thì cần phải có chứng cứ rõ ràng, lời khai của nha hoàn đây không đủ để buộc tội Khương Lê.

Liễu phu nhân cau mày, bà hiểu rõ điểm mấu chốt ấy. Nhưng sự việc xảy đến bất ngờ, rất khó khăn để Khương Lê tìm được chứng cứ chứng minh nàng vô tội.

Lúc này Khương Lê mới chậm rãi lên tiếng:" Hương Xảo, ta hỏi ngươi lại một lần nữa, ngươi tận mắt nhìn thấy ta dùng dao rạch nát món trang sức này ư?"

Hương Xảo ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt điềm tĩnh của Khương Lê, trong lòng chợt cảm thấy thấp thỏm mà khẽ run. Nàng lấy lại bình tĩnh, chắc nịch nói: “Nô tỳ tận mắt nhìn thấy nhị tiểu thư nói hận phu nhân và tam tiểu thư, cho rằng tam tiểu thư đoạt mất sủng ái của lão gia, muốn nguyền rủa tam tiểu thư...”

Mọi người ồ lên, bất bình : “Quả nhiên như thế, thật là ác độc a...”

Khương Nguyên Bách sắc mặt càng thêm khó coi, Khương Ấu Dao cùng Quý Thục Nhiên khóc ngày một nức nở. Quý Trần phu nhân lạnh lùng nói:“Khương đại nhân, chuyện này ngươi nhất định phải nói cho rõ. Trên người Ấu Dao có một nửa dòng máu của Quý gia ta, việc này nếu không rõ ràng, chúng ta liền tiến cung, xin Lệ tần nương nương làm chủ!” Đây là muốn gây áp lực lên Khương Nguyên Bách.

Quý Trần phu nhân đe dọa mà không xoay chuyển được Khương Lê. Nàng chỉ là nhẹ giọng nói: “Hương Xảo là nha hoàn mẫu thân ban cho ta, nếu là Hương Xảo nói dối...”
“Không có khả năng.” Quý Thục Nhiên lắc đầu, “Hương Xảo là nha hoàn lớn lên dưới mắt ta, nhân phẩm tính tình đều tin được, hơn nữa còn chăm chỉ, cần mẫn. Nếu không phải Lê Nhi mới hồi phủ, thiếu nha hoàn, thì ta cũng không định để Hương Xảo qua đó.”

Đồng Nhi nhịn không được cười lạnh một tiếng, nhân phẩm tính tình tốt ư, còn cả cần mẫn, chăm chỉ? Lấy đâu ra chứ.

Khương Lê nhìn Hương Xảo, nàng ta vẫn đang quỳ dưới đất nhưng cảm thấy rõ ánh nhìn sắc lạnh của Khương Lê, sống lưng thêm phần lạnh run. Cứ nghĩ việc này sẽ thành công trót lọt, nàng ta đâu ngờ giờ đây mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, trong lòng chợt lóe lên nỗi bất an ngày một lớn. Chuyện đến nước này không thể lui được nữa, đâm lao phải theo lao thôi.

“Con cũng thấy Hương Xảo thực tốt,con hồi phủ sau, quá nhiều thứ không hiểu đều là mấy ngày ở cùng con, nàng vẫn luôn bồi con nói chuyện giải buồn. Vậy mà ở đây nàng ta lại vu cáo con, làm con đau lòng khôn tả.” Khương Lê nói.

Hương Xảo vội vàng giãi bày: “Nhị tiểu thư, không phải nô tỳ vu cáo người, mà là nô tỳ... Nô tỳ thật sự không thể nhìn người đi vào con đường sai lầm, nô tỳ không còn con cách nào khác. Nô tỳ không thể làm chuyện trái với lương tâm của mình được”

“Lương tâm?” Khương Lê nhẹ giọng hỏi lại, nàng cười lớn nói: “Ngươi có sao?”

Hương Xảo trong lòng càng thêm căng thẳng, nàng nói: “Nô tỳ không biết mình đã làm gì...”

“Ta cũng không biết ta làm  gì để ngươi phản bội ta.”

“Đủ rồi, nhị nha đầu, con rốt cuộc muốn nói gì?"Khương lão phu nhân nói.

Ánh mắt Khương Lê di chuyển từ trên người Hương Xảo sang xung quanh, nàng chậm rãi nói: “Vì không ai tin ta, ta nhất định tìm cho ra chứng cứ rửa sạch nghi vấn trên người mình.  Nếu không mẹ ta trên trời có linh thiêng sẽ đau lòng lắm.”

Khương Nguyên Bách nghe vậy, sắc mặt ngày một kém.

Khương Lê đi đến chỗ Khương Ấu Dao và nha hoàn Kim Hương. Nàng đưa tay cầm tráp đồ trang sức lên. Viên đá hồng bảo lấp lánh, đỏ rực rỡ đẹp đẽ dưới ánh mặt trời, nay bị rạch loang lổ, xấu xí.
Thấy Khương Lê cầm món đồ trên tay, Quan Thục Nhiên bất giác cảm thấy có điềm bất ổn, toan định lên tiếng mà không kịp. Khương Lê nói:"Chứng cứ chính là nó."

Tay áo nàng khẽ phất qua. Môi nở một nụ cười dịu dàng, dường như đã hiểu được hết thảy.

"Món đồ này là giả. Đây không phải là đồ của ta.” Nàng khẽ chớp mi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top