Chương 29
"Trời ơi! Cái gì đây?"
Khương Ấu Dao sợ hãi thốt lên, không khí đang vui vẻ hòa thuận liền lập tức bị đánh vỡ. Mọi ánh mắt đổ dồn về cái tráp quà trên tay Khương Ấu Dao.
Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách ngồi khá xa, không thấy đồ vật bên trong tráp. Lư thị và Dương thị đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, Khương Cảnh Duệ đang ngồi bên phía khách nam định tiến lên để nhìn cho rõ ràng thì bị Khương Nguyên Đình giữ lại.
Ngay lập tức, nha hoàn bên cạnh Khương Ấu Dao - tên Kim Hoàn nâng món quà từ trong tráp lên, ánh mắt chứa đầy vẻ phẫn nộ nhìn Khương Lê quát:" Nhị tiểu thư, người có ý gì đây?".
Mọi người lúc này đều nhìn thấy trong tay nha hoàn là một trang sức hồng bảo thạch. Đồ trang sức hồng bảo thạch luôn được cho là một món đồ xa xỉ. Vậy mà mặt trên của bộ trang sức tinh xảo kia nay đã bị khảm loang lổ bằng đao khiến người xem không khỏi suy nghĩ.
"Nhị tiểu thư, nô tỳ biết trong lòng người không thoải mái, người cũng không ưa gì Tam tiểu thư. Nhưng hôm nay là lễ cập kê của Tam tiểu thư, người lại tặng món quà như vậy. Thật là quá đáng!". Nha hoàn liền chất vấn Khương Lê. Nếu là ở ngoài thì đây liền coi là tội bất kính, nhưng tại đây thì lại giống như một nha hoàn đang đứng ra bảo vệ, đòi lại công bằng cho chủ tử của mình. Nàng ta hành động như vậy không ai nói gì mà ngược lại còn được tán dương.
Khương Lê quan sát bộ trang sức trong tay Kim Hoàn, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, lắc đầu nói:" Không phải, đây không phải bộ trang sức hồng bảo thạch mà ta mua. Từ khi mua xong, ta không hề chạm qua, không hiểu sao lại biến thành như thế này."
"Có phải có hiểu lầm gì ở đây không?" Quý Thục Nhiên đi tới, nhìn Khương Lê, lên tiếng an ủi:"Có khi Lê Nhi bị lừa chăng?"
"Không thể nào?" Đồng Nhi nhanh miệng đáp:" Đây là món đồ cô nương cố ý đi Cát Tường lâu mua để chọn làm quà cho lễ cập kê của Tam tiểu thư, gần bốn trăm lượng bạc. Sao mà đồ của Cát Tường lâu lại xảy ra vấn đề được cơ chứ?".
Đến Cát Tường lâu để mua.
Mọi khách mời đều hướng ánh nhìn về Khương Lê với suy nghĩ khác nhau, bởi nếu có thể bỏ bốn trăm lượng bạc để mua quà trang sức cho Khương Ấu Dao thì thứ nhất có thể thấy Khương Lê là một người hào phóng. Thứ hai là nhà họ Khương đối xử với Khương Lê vô cùng rộng rãi, chưa hề bạc đãi như quan Ngự Sử buộc tội.
"Nếu đồ trang sức không có vấn đề thì sao đang yên đang lành lại vỡ, mà nhìn cũng có thể nhận ra là dùng đao phá hỏng." Khương Ngọc Nga đột nhiên lên tiếng, nàng nói:" Nhị tỷ, người không thích Tam tỷ thì cũng đâu cần phải lãng phí, hủy hoại một bộ tráng sức đắt tiền như vậy chứ?"
Dương thị không ngờ con gái của mình tự dưng lại lên tiếng, định ngăn mà không kịp. Khương Ngọc Yến sợ hãi cúi đầu, vội kéo áo Khương Ngọc Nga. Lúc này Khương Ngọc Nga trong lòng liên vô cùng đắc ý, nàng luôn biết mẹ cả Quý Thục Nhiên luôn không thích Khương Lê, nhân cơ hội này bèn lên tiếng để lấy lòng hai mẹ con phòng chính. Dù gì thì cả nàng cũng không ưa gì Khương Lê. Khương Ấu Dao thì có Quý gia làm chỗ dựa, Khương Lê thì có gì? Mẫu thân của nàng ta đã không còn, nên bị người khác tùy ý giẫm đạp, đâu thể để nàng ta ngang nhiên ngồi ở vị trí đích nữ được cơ chứ. Khương Ngọc Nga hận không thể kéo Khương Lê xuống cùng vị thế với mình, thậm chí, ngẫm kỹ thì có khi nàng ta còn chả được như mình. Nghĩ vậy, nàng ta liền thấy vô cùng đắc ý.
Khương Lê nhìn Khương Ngọc Nga, sắc mặt điềm tĩnh, không hoảng mà thắc mắc hỏi:" Ngũ muội sao lại nói vậy, ta vẫn luôn quý Tam muội."
"Tỷ không xấu hổ khi nói ra lời này?" Khương Ngọc Nga nhìn qua Quý Thục Nhiên khi nói, thấy ánh mắt bà ta lộ rõ vẻ vừa lòng, trong lòng càng thêm tự tin nói tiếp:"Tỷ nếu thích Tam tỷ thì khi xưa đã không đẩy ngã mẹ cả, hại người đẻ non. Tỷ ở am ni cô chịu phạt suốt mấy năm, e là vẫn ôm hận với mẹ cả. Tỷ liền đem hận ý này cố ý phá hỏng đồ trang sức tặng Tam tỷ. Đây khác nào nguyền rủa tỷ ấy cơ chứ."
Dương thị hiểu tính tình của con gái mình, sợ nàng ta càng nói càng hăng, sẽ nói những điều không được nói, liền sợ hãi mà thốt lên:"Ngọc Nga, im ngay!" Ai cũng biết ở Khương gia, hai mẹ con Quý Thục Nhiên là có địa vị nhất. Rõ ràng Khương Ngọc Nga có ý muốn lấy lòng hai mẹ con họ, nhưng cười người hôm trước, hôm sau người cười, dù gì Khương Lê cũng vẫn là đích nữ của Khương Nguyên Bách. Nhỡ ngày nào đó nàng ta lại đắc thế thì sao? Khương Ngọc Nga bị mẹ mắng lên không dám nói gì thêm.
Mọi người xung quanh nhìn Khương Lê bằng ánh mắt kiêng kị. Nhớ lại chuyện Khương Ngọc Nga nói, năm xưa Khương Lê đẩy mẹ kế, hại chết đệ đệ, thật khớp với dáng vẻ hung tợn dùng đao phá tan bộ trang sức quý giá. Quả là tâm địa rắn rết, tàn nhẫn độc ác.
Liễu phu nhân không nhịn nổi, bà cùng Diệp Trân Trân dù gì cũng là bạn. Hơn nữa, bà cũng gặp Khương Lê một lần ở núi Thanh Thành, mới gặp nhưng đã mến, mắt thấy con gái của bạn tốt bị mọi người lên án chỉ trích, bà lền nói:"Khương nhị tiểu thư là người có tâm fiaj thiên lương, không phải như những gì ngươi nói."
Vừa dứt lời, không biết từ đâu có một vị phu nhân nhỏ giọng nói:" Đừng trông mặt mà bắt hình dung. Đáng sợ nhất là nhìn bề ngoài thiện lương, bên trong tàn độc." Lời nói tuy nhỏ, rồi lại có thể rành mạch chui vào lỗ tai mọi người. Mặt Liễu phu nhân liền xanh mét.
Khương Ấu Dao khi này liền nhỏ giọng khóc nức nở, ai cũng thấy bộ dáng nàng ngày thường ngây thơ, hồn nhiên, vui cười là thế, giờ đây đã khóc đến mức hai mắt đẫm lệ, làm mọi người thêm phần thương xót. Nàng nhẹ giọng nói trong nước mắt:" Nhị tỷ, sao tỷ lại đối xử với muội như vậy. Dù gì chúng ta cũng là tỷ muội mà, nên sớm buông bỏ khúc mắc..."
"Tỷ không có khúc mắc gì với muội, tỷ cũng không phá hư món đồ này." Khương Lê nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ:" Chỉ là chả ai tin tỷ cả."
"Người xấu! Người xấu!" Khương Bính Cát đột nhiên ở trong tay vú nuôi kêu ầm ĩ lên.
"Đừng có làm ồn nữa!" Khương lão phu nhân đột nhiên lớn tiếng quát, ra lệnh cho nha hoàn đỡ trượng giúp đứng lên. Bà lạnh lùng nhìn khiến toàn bộ quan khách nhất thời yên tĩnh. Khương lão phu nhân nhìn về phái Khương Lê, nhàn nhạt hỏi:" Đồ này thực sự có phải do con phá?"
Khương Lê liền đáp: "Không phải ạ."
"Con chứng minh như thế nào?" Bà hỏi.
Khương Lê nhìn về phía Khương lão phu nhân, Khương Nguyên Bách nhìn nàng, ánh mắt có chút dao động. Quý Thục Nhiên lấy tay áo che mặt, phảng phất nét thương tâm. Lư thị lộ ra dáng vẻ như đang xem kịch vui còn Dương thị thì trừng mắt mắt nhắc nhở Khương Ngọc Nga.
"Có thể cho con gọi nha hoàn Hương Xảo tới để làm chứng minh." Khương Lê nói: "Lúc con mua đồ trang sức vẫn luôn là Hương Xảo thay con thu về, con chưa từng chạm qua."
Khương lão phu nhân phân phó người bên cạnh: " Kêu Hương Xảo tới đây."
Giây lát, Hương Xảo bị người mang tới. Khương Lê hỏi nàng: "Hương Xảo, đồ trang sức kia là ngươi thay ta để ở tráp, ngươi thấy rõ ràng, ta vẫn chưa chạm qua."
Hương Xảo cúi đầu, mình run nhẹ, mãi không đáp lời, lúc này mọi người trong lòng liền cảm thấy kỳ quái, Hương Xảo đột nhiên quỳ rạp xuống đất, khóc ròng nói: "Nhị tiểu thư, thực xin lỗi, nô tỳ không thể nói dối." Không đợi Khương Lê nói, nàng ta hướng về phía Khương lão phu nhân vái khóc : "Lão phu nhân, nô tỳ xin nói ra hết, đồ trang sức kia chính là nhị tiểu thư cầm đao khắc hư, nô tỳ tận mắt nhìn thấy!"
Mọi người ồ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top