Chương 1: Địa ngục
Đây là một quãng đường lên núi vô cùng nhỏ.
Hai bên đường là những cánh rừng với cây cối trụi lủi. Từng đợt gió lạnh thấu xương từ phía trước thổi tới, xen lẫn là tiếng gào khóc thảm thiết.
Tuyết bay lơ lửng trong không trung, đường đi một màu trắng phau.
Trần Lê Dã hà hơi, một làn khói bay ra từ trong miệng anh,tan biến thật nhanh trong không trung.
Trần Lê Dã đang mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng thùng thình, vô cùng không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Anh xoa xoa hai cánh tay đang để trần, ôm lấy bả vai, dùng đôi giày thể thao đạp từng bước gian nan trên mặt đất phủ đầy tuyết, lạnh đến mức toàn thân run rẩy mà thở dài, thầm than trong lòng một câu: "Trời ơi."
Sự việc phát sinh ở vài phút trước.
Lúc đấy, Trần Lê Dã cùng bạn bè tốt của mình ra ngoài chơi, sau khi ăn xong cơm chiều liền tan. Sau đó anh mua một cây kem để ăn trên đường về nhà, khi đi ngang qua đám cao ốc đồ sộ, đột nhiên có tiếng kêu kinh hãi của phụ nữ vang lên phía trên đầu anh, vội vàng hướng về phía anh mà hô: "Mau tránh ra!!"
Trần Lê Dã nghe vậy, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy có một vật đang phá vỡ lực cản không khí mà lao xuống, tốc độ cực nhanh, vừa nhìn đã biết kết cục của bản thân.
Anh vốn định lùi ra sau một bước để cứu vãn tình hình, nhưng không biết tại sao mà trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó liền thấy bản thân đã ở nơi này. Vừa rơi xuống đất liền ăn một miệng tuyết, ngay sau đó, từng đợt gió dữ dội vô cùng làm đúng nhiệm vụ mà giúp anh thưởng thức hương vị tuyệt vời ấy.
Trong nháy mắt, cây kem chỉ lúc trước thôi còn tan chảy vì ánh nắng chói chang của mùa hè lại đóng băng một lần nữa.
......Bây giờ cả việc bị đồ vật từ trên cao rớt xuống đầu cũng có thể xuyên qua sao? Không phải đều đã mùa hè hả! Đang giữa hè đó! Tháng bảy nữa!
Trần Lê Dã quả thực không biết nên nói thế nào cho đúng, ném cây kem xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Rõ ràng lúc nãy còn là buổi tối, nhưng chỉ cần nhìn bầu trời giờ đây liền biết đã sáng rồi. Từng đám mây trên trời vừa dày vừa nặng, che khuất ánh dương, một tia nắng cũng không thể chiếu xuống. Trần Lê Dã lấy di động ra định xem nơi đây là đâu, kết quả một chút tín hiệu cũng không có.
Tình huống trước mắt chắc chắn không thể dùng khoa học để lí giải. Anh cúi đầu, run run rẩy rẩy mà âm thầm suy tư —— chỉ có thể men theo con đường này mà đi về phía trước, ít nhất tìm một chỗ trú tạm còn hơn ở đây để mà chết cóng.
Trần Lê Dã đã nói đi là đi. Vận khí của anh không tồi, vừa đi ra khỏi con đường nhỏ đã phát hiện ra phía trước có một thôn trang, trước cổng thôn có vài người đang đứng, đếm sơ qua thì tầm mười sáu, mười bảy người.
Trần Lê Dã vội vàng chạy đến đấy, phần lớn những người này cũng mặc đồ mùa hè, đều bị đông lạnh đến mức không ngừng run rẩy, trong đó có một cô gái mặc áo liền váy, ngồi xổm trên mặt đất, tự ôm lấy mình sưởi ấm, thấp giọng khóc.
Lúc Trần Lê Dã đến gần, nhóm người này liền giương mắt đánh giá anh một lúc, rồi lại nhanh chóng dời đi.
Trần Lê Dã định mở miệng hỏi việc gì đang diễn ra, nhưng có người lại sớm hơn anh một bước, nói: "Đủ mười tám rồi, đi thôi."
"...... Mười tám cái gì cơ?"
Những người này không để ý đến anh, cứ đi thẳng về phía trước, giống như đã vô cùng quen thuộc với việc này.
Nhưng với tình trạng trước mắt, đơn độc lai vãng không phải một lựa chọn sáng suốt.
Trần Lê Dã sờ sờ vành tai, nhìn thoáng qua cô gái đang ngồi xổm khóc thút thít ở ven đường, vừa nhìn là đã biết rằng cô cũng là lần đầu tiên gặp được sự kiện này.
Anh không đành lòng bỏ mặc, đi qua, dùng chất giọng run run vì lạnh của mình mà nói chuyện: "Cô...... Cô gái, đừng khóc, khóc cũng không có biện pháp, trước cùng đi qua nhìn một chút."
Cô gái nghe vậy, ngẩng đầu lên. Đây là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, một khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đều bị đông lạnh đến đỏ bừng, hít vào một hơi, hỏi Trần Lê Dã: "Anh...... Anh biết đây là đâu sao?"
Trần Lê Dã lắc lắc đầu, nói: "Không biết....... Chúng ta cứ đi theo họ đã, bị tụt lại chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì."
Căn bản là cô gái cũng thấy anh nói đúng, gật gật đầu, đứng lên. Vì đã ngồi xổm trong một thời gian dài, hai chân cô đều đã tê rần, hai người dìu dắt nhau cùng tiến về phía trước.
Anh vừa đỡ cô, vừa tự giới thiệu nói: "Tôi tên là Trần Lê Dã."
"Em kêu Nhậm Thư." Thiếu nữ lau sạch nước mắt nói, "Cảm ơn anh...... Trần ca."
Trần Lê Dã đã quen việc bị gọi như thế, thuận miệng đáp: "Không có gì."
Mười tám người đi vào thôn trang, có người đi gõ gõ cửa nhà thứ nhất, không ai trả lời. Cậu ta chẳng bởi vì thế mà ngừng tay lại, vặn vặn chốt cửa, chốt cửa không chút sứt mẻ. Thấy vậy, cậu mới quay đầu, nói: "Lại là như vậy, không có manh mối, phân công nhau đi tìm đi."
Những người còn lại cũng không nhiều lời, tự giác phân ra mà đi tới các nhà khác.
Nhậm Thư nhút nhát, sợ sệt hỏi: "Tìm cái gì vậy?"
Người mở cửa liếc mắt nhìn họ một lát, trả lời: "Tí nữa các người sẽ biết, không cần phí tâm, ở nơi này đừng mong tìm được người tốt."
Nói xong lời này, cậu lại tự giới thiệu nói: "Xin chào, tôi kêu Lâm Thanh Nham."
"Trần Lê Dã." Trần Lê Dã đã bị đông lạnh đến chết lặng, sau khi khó khăn phun ra tên của mình, lại dùng đôi mắt không còn tí thần sắc nào nhìn Lâm Thanh Nham, chết lặng nói: "Cậu nói là ở đây toàn kẻ xấu?"
"...... Cũng không hẳn là vậy."
Trần Lê Dã vừa định nói thêm vài câu, không biết giọng ai từ xa xa vọng đến: "Tìm được rồi ——"
Trần Lê Dã nhìn về phía người phát ra âm thanh. Người nọ đứng cách bọn họ khá xa, trước mặt là từng dãy nhà đan xen, cửa mở một nửa, có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng trước cửa, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Người phụ nữ này gầy trơ xương, gương mặt hốc hác, hốc mắt lõm xuống thật sâu, sắc mặt tái nhợt, giống như người chết. Gió nhẹ nhàng lay động bộ đồ của nàng, mỹ lệ đến cực điểm.
Vừa thấy đã biết chả phải đồng loại.
Căn nhà kia nhìn qua có vẻ đã khá lâu đời, ngói cũ nát, rêu xanh bò đầy trên mọi ngóc ngách, tuyết phủ đầy một bên nóc nhà. Cạnh cửa sổ dính đầy bụi bẩn, pha lê cũng không khá hơn là bao, bên trong không có bật đèn, đen như mực.
Trần Lê Dã thật sự không muốn đi vào. Căn nhà này nhìn thoáng đã thấy âm trầm quỷ dị, hoàn toàn phù hợp với hình tượng hung trạch* kinh điển trong phim ma. Kết hợp với người phụ nữ kia, cảm giác có vào không có ra mãnh liệt dâng trào.
(*hung trạch: nơi phong thủy kém, tà ma quấn quanh.)
"Thật sự phải vào sao......"
Hiển nhiên là Nhậm Thư cũng nghĩ giống Trần Lê Dã, cô không nhịn được mà trốn về sau lưng anh, nhỏ giọng nói: "Nơi này thật giống nhà ma......"
"Sợ cũng không được, đây là bắt buộc, đi."
Lâm Thanh Nham chém đinh chặt sắt mà nói xong lời này, liền nhấc chân mà đi về phía trước.
Mười tám con người cứ như vậy mà tiếp tục tụ họp. Tất cả cùng đi đến trước căn nhà, người phụ nữ đứng trước cửa quay đầu nhìn họ, nửa trầm mặc mà mở to cánh cửa, nửa thì lùi sang một bên, nói: "Mời đi vào."
Một làn hơi nóng từ trong phòng ập vào mặt, không ai biết tại sao nơi đây có thể ấm như vậy, nhưng so với bầu trời giá rét có thể đông chết người bên ngoài kia, hiển nhiên là chỗ này tốt hơn, vì thế đoàn người cũng không từ chối, chen nhau mà đi vào trong.
Chỉ có chút ánh sáng có thể từ cửa sổ chen vào, trong phòng xem như vô cùng u ám, Trần Lê Dã không thể thấy rõ mặt sàn, không cẩn thận mà dẫm vào gì rồi, dưới chân vang lên tiếng răng rắc.
"A." Anh vội lùi ra sau, theo bản năng mà xin lỗi: "Không sao......"
...... chứ.
Chữ cuối cùng vì anh quá kinh hãi mà bị nuốt lại.
Có người cảm thấy trong phòng quá tối nên lấy di động mở đèn pin, khi nghe được tiếng vang thì theo bản năng mà chiếu xuống chân của Trần Lê Dã, nhìn thấy cái đầu lâu nát vụn. Bộ xương vừa bị anh đạp hỏng nửa bên đầu, dùng tròng mắt trong hốc còn lại nhìn chằm chằm Trần Lê Dã, giống như lệ quỷ đòi mạng.
Trần Lê Dã nhìn một màn này, hít sâu một hơi, cả người nổi da gà mà run rẩy.
Nhậm Thư bị dọa đến thét chói tai, Trần Lê Dã vội vàng dùng tay che kín miệng cô.
Anh không biết vì sao mình lại làm như thế, nhưng trực giác nói cho anh biết, không che sẽ có chuyện!
Mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhờ tiếng động Nhậm Thư phát ra mới hồi hồn, cái đèn pin kia cũng bị tắt đi.
Ý tứ chính là: Chúng ta cái gì cũng chưa thấy.
Người phụ nữ đồ đỏ ngoài cửa vừa nghe tiếng kêu liền xoay người đóng cửa. Vừa vặn cách một tiếng, gió bão đã bị ngăn bên ngoài.
Trần Lê Dã cảm thấy nửa cái mạng của mình cũng đã rớt lại bên ngoài.
Anh cảm giác da đầu tê dại, khó khăn nuốt nước miếng, nghĩ thầm: Đây sẽ không phải chỗ ở của quỷ đi?
Nàng không vội vã tiến đến chỗ anh, chậm rãi đi về phía ngăn tủ cạnh cửa, mân mê trong chốc lát, đốt một ngọn nến.
Ngọn nến lập tức chiếu sáng cả căn phòng, đương nhiên là không ngoại trừ bộ xương kia rồi.
Vừa nãy anh chỉ có thể thấy một nửa xương sọ còn lại, bây giờ đã có nguồn sáng, Trần Lê Dã có thể nhìn thấy một vài mảnh vụn và con mắt kia, đều đã bị anh giẫm thành một bãi bùn.
Trần Lê Dã lại hít hà một hơi, nhắm mắt, niệm một tiếng: A di đà phật......
Người phụ nữ kia giơ cao ngọn nến, từng bước một đi đến, mỗi bước đều như đang giày xéo trái tim bé nhỏ của anh.
Trước tình cảnh này, Trần Lê Dã cảm thấy đại nạn của mình đã đến.
Nàng đã tới. Khi Trần Lê Dã khẩn trương tới mức hít thở không thông, nàng lại có thể nhìn thoáng qua đầu lâu rồi đặt đèn sang một bên, đem chổi cùng hót rác tới, đem đầu lâu hót vào, đi sang phòng bên trái mà đổ rác.
Nàng tay không trở lại, cầm lấy ngọn nến, nói với Trần Lê Dã: "Xin lỗi vì đã dọa đến ngươi, đấy là do ta chưa dọn phòng kỹ, đừng chú ý nhiều tới thứ rác rưởi đấy nữa."
Mọi người: "......"
Ngươi dám kêu đầu lâu là rác rưởi?
Tim Trần Lê Dã đập thình thình, khóe miệng co giật trong chốc lát, gian nan mà nói: "...... Không sao đâu."
Người phụ nữ cũng không có lại cùng hắn nói chuyện, nàng quay đầu, nói với mọi người: "Tốt rồi, xin theo ta đến đây đi."
Nàng nói xong liền đi lên tầng hai.
Đi theo sau là mười tám con người.
Lúc nàng rời đi, Trần Lê Dã mới có thể buông cánh tay che miệng Nhậm Thư ra, thở dài một hơi.
Nhậm Thư vẫn còn sợ hãi, nhẹ giọng nói: "Trần ca, đây chẳng bình thường chút nào......"
"......Giờ cô có thể mong một điều phù hợp với logic hả." Trần Lê Dã nói, "Đi một bước tính một bước, không còn biện pháp nào cả."
"Trần ca......" Nhậm Thư nói, "Nếu không...... Hai ta chạy đi?"
"Cô muốn lạnh chết sao?"
"......"
"Đi trước đi." Trần Lê Dã nói, "Đi theo đoàn sẽ giảm nguy hiểm."
Trần Lê Dã nói xong, vội vàng chạy đến hòa vào đoàn người. Nhậm Thư thấy thế, cũng đành đuổi theo.
Ngọn nến trong tay nàng theo sự di chuyển mà chiếu sáng cả căn nhà, đem toàn bộ bố cục chiếu đến rõ ràng. Từ cửa vào chính là phòng khách, phòng khách trống không, xa xa bên trong có một chiếc ghế sô pha, phía trên có thêu một hình chữ thập, trước chỗ đấy có một bàn trà, nhưng cũng chả đặt gì ở trên.
Dọc theo hai bên thì còn có vài phòng nữa, đều đóng chặt cửa, bên phải sô pha là bậc thang, nối thẳng lên lầu.
Phía bên trái phòng khách cũng có một cái, chẳng qua cái này là đi xuống dưới.
Nàng đi lên lầu, đưa mọi người tới lầu hai. Trần nhà lầu hai có chút thấp, trong đoàn có người cao hơn mét tám, lúc đi không chú ý suýt bị đụng đầu, đành phải khom eo.
Lầu hai không có phòng, chỉ có một khoảng trống lớn và vài chiếc tủ xếp. Những chỗ khác đều treo quần áo màu đỏ, số lượng quần áo ở đây có vẻ nhiều hơn lượng tủ, hơn nữa hoa văn mỗi bộ đều khác nhau. Ở giữa là một chiếc bàn dài, bên cạnh là mười tám cái ghế dựa, vừa nhìn là đã biết được chuẩn bị cho bọn họ.
Lạ là, đỏ như máu.
Một người can đảm bước đến xem, nhìn qua một lúc, liền nhẹ giọng nói: "Mẹ nó, đây là áo cưới."
Sắc mặt mọi người đều không được tốt cho lắm.
Trần Lê Dã cũng vậy —— nhà ma áo cưới với đầu lâu, thật là tuyệt phối.
Đây chắc chắn là địa phương mà quỷ sinh sống.
Mà người phụ nữ kia làm như không nhìn thấy, đem ngọn nến đặt lên trên bàn, nói: "Làm ơn hãy chờ ta một lúc...... Đừng đụng vào áo cưới."
Nàng nói xong, liền đi tới chỗ sâu trong phòng. Nơi đó bày hai cái ngăn tủ thấp, ở giữa là một bức ảnh trắng đen và bài vị, ở trước ảnh chụp là một mâm trái cây và lư hương.
Đây hẳn là thờ người đã khuất.
Mọi người cùng nhau trao đổi ánh mắt.
Ngay lúc đó, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên.
Vừa âm trầm quỷ dị, vừa vọng từ tứ phương, khiến ngươi không thể nào xác định được chỗ của nó.
Nó nói: 【—— chào mừng mọi người đã tới Thiết Thụ địa ngục. 】
__________________________
Có gì không hiểu có thể comment ngay cạnh câu đấy nhé, tui sẽ giải đáp cho mọi người, nếu có cùng thắc mắc thì cũng không cần comment lần thứ hai.
Nhưng cũng không phải là hạn chế comment của mọi người nha, thích làm gì cũng được hớt, nhưng có vài điều lặp lại quá nhiều cũng phiền đúng không nà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top