Chương 87: Mẹ kiếp, là tên B tiên sinh!
Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
.......................
Trong phó bản thực tế Gà Tây Bự, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã từng chủ động để lộ tên của mình. Thật ra tên của Đường Mạch cũng không quan trọng lắm, ở Nam Kinh cậu không có một chút danh tiếng nào, Tháp Đen cũng chưa từng công bố tên của cậu ra toàn thế giới. Cho dù lúc thông quan Tháp Đen tầng một cấp độ khó thì cũng chỉ thông báo cái tên Mạch Mạch, hơn nữa chỉ có người chơi mạnh nhất trên thế giới mới có thể nghe được.
Nhưng tên của Phó Văn Đoạt thì khác.
Người đầu tiên mở ra trò chơi công tháp, kéo toàn bộ người chơi Trung Quốc xuống nước, người đầu tiên thông quan Tháp Đen tầng một, Tháp Đen tầng hai, là người xoát độ tồn tại trong lòng người chơi toàn thế giới mạnh mẽ. Hơn nữa hắn còn là khách lén qua sông.
Đường Mạch để tay lên ngực tự hỏi, nếu như không có trứng Gà Tây và được quen biết với Phó Văn Đoạt từ trước, lần đầu tiên nhìn thấy Phó Văn Đoạt cậu cũng sẽ không tránh khỏi dùng thành kiến để tiếp đãi đối phương. Cho nên lúc hai người quyết định để lộ tên, Đường Mạch để lộ tên mình trước, sau khi xác định ba người Tiêu Quý Đồng không có vấn đề gì, mới nói ra tên Phó Văn Đoạt.
Giống như Tiêu Quý Đồng nói, trò chơi Gà Tây Bự thoạt nhìn có thể dựa vào giết đồng đội mới có thể sống sót, nhưng bọn họ đều hiểu, thời điểm trò chơi chỉ còn lại một người cuối cùng thì cũng không thể thông quan, giết đồng đội tuyệt đối không thể nào thắng được trò chơi. Không ai biết tại sao dùng phương pháp này lại không thể thông quan, Đường Mạch và Tiêu Quý Đồng tính tình cẩn thận, bọn họ quyết định sẽ không mạo hiểm. Không phải tình huống bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không bỏ rơi bất cứ đồng đội nào, càng không nói đến tự tay giết chết đồng đội.
Cho nên Tiêu Quý Đồng mới có thể quả quyết sử dụng rượu Hương Tiêu cứu nữ sinh tóc ngắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân.
Sau khi bọn họ biết tên Đường Mạch cũng không để lộ ra ngoài, mà là giả vờ như chưa nghe thấy gì. Nhưng Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt thì biết rõ, khả năng 50% ba người được gọi là tổ công lược Nam Kinh này có thể tin tưởng. Ít nhất sẽ không tùy tiện đem tên của bọn họ nói ra ngoài. Về sau biết được Ninh Ninh là khách lén qua sông, cái khả năng này liền tăng lên 60%. Vì vậy sau đó mới có sự việc lộ tên.
Tiêu Quý Đồng dẫn đường, năm người đi bộ về đến căn cứ của tổ công lược Nam Kinh.
Tiêu Quý Đồng vừa đi vừa cười nói: "Tình hình ở Nam Kinh có thể hơi khác so với bên ngoài, mặc dù sau Địa Cầu Online tôi không hề rời khỏi Nam Kinh, nhưng tôi cũng đoán được đại khái, trật tự ở các thành phố khác cũng không được thiết lập tốt. Tại bất kì giai đoạn nào, chỉ khi giai cấp thống trị có quyền lực mạnh mẽ mới có thể thiết lập được một trật tự xã hội bình thường."
Đường Mạch nhạy bén nhận ra ý khác trong lời nói của Tiêu Quý Đồng: "Nam Kinh có thế lực mạnh như vậy?"
Tiêu Quý Đồng gật đầu: "Đúng vậy, thật ra cũng không nhất định phải quá mạnh mẽ, chỉ cần làm cho một ít người có ác ý không dám nhúc nhích là được rồi. Cái này không phải là tin tức bí mật gì, hai người không biết là bởi vì thời gian hai người tới Nam Kinh quá ngắn, chờ hai người ở thêm vài ngày nữa sẽ rõ ràng tình huống cụ thể ở Nam Kinh thôi." Nói ra cũng không phải việc gì lớn, Tiêu Quý Đồng không hề do dự mà trực tiếp mở miệng nói: "Trước đó có phải hai người cũng thấy lạ, tại sao tiểu Kiều lại có nhiều đạo cụ như vậy không?"
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn thằng nhóc tóc vàng đang nâng cằm đắc ý.
Tiêu Quý Đồng đã nhận ra thân phận của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, thằng nhóc cũng không ôm địch ý và nghi ngờ đối với bọn họ. Thấy hai người Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nhìn mình, nhóc tự tin nói: "Thực lực của các thành viên trong tổ công lược Nam Kinh bọn em không cao bằng các anh, nhưng đạo cụ và vũ khí của bọn em đảm bảo nhiều hơn các anh, cũng tốt hơn nhiều." Thằng nhóc vừa nói vừa dang hai cánh tay, cố gắng làm thành cái vòng tròn lớn.
Tiêu Quý Đồng nói: "Bọn tôi quả thật có rất nhiều đạo cụ, ở căn cứ còn nhiều đạo cụ hơn. Trong đó đa số cũng không phải do chúng tôi thông quan trò chơi Tháp Đen nhận được." Tiêu Quý Đồng không hề lấp lửng, trực tiếp nói luôn điểm mấu chốt.
Đường Mạch cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong lời nói của hắn. Cậu mơ hồ biết được một chút chân tướng, nhưng vẫn không giám khẳng định, sau đó chợt nghe một thanh âm trầm thấp vang lên bên cạnh mình: "Đạo cụ của mọi người là người khác cho?"
Tiêu Quý Đồng: "Không sai. Đạo cụ của chúng tôi là được toàn bộ người chơi Nam Kinh đưa tới."
Đường Mạch kinh ngạc nhướng mày.
Tiêu Quý Đồng giải thích: "Khi trước đã nói với hai người, Nam Kinh có quân dự bị cường đại thành lập một tổ chức, đem tất cả tin tức phó bản mà mình biết được nói cho toàn bộ người chơi, trong đó bao gồm phương pháp thông quan phó bản, đồng thời còn uy hiếp khiến cho người chơi khác không dám tùy tiện giết người ở Nam Kinh. Cái tổ chức này không có quan hệ trực tiếp đến tổ công lược Nam Kinh của chúng tôi, nó được gọi là tổ chức Nam Kinh."
Tiêu Quý Đồng mỉm cười giải thích tình hình của Nam Kinh cho Đường Mạch và Phó Văn Đoạt.
Địa Cầu Online không lâu, Đường Mạch biết rằng, thế giới hiện nay có ba người chơi chính: người chơi chính thức, quân dự bị và khách lén qua sông. Người chơi chính thức và khách lén qua sông chắc chắn sẽ có dị năng, quân dự bị sau khi thông quan Tháp Đen tầng một có thể có dị năng và lấy được thân phận người chơi chính thức. Nhưng điều này cũng không có nghĩa quân dự bị thì không có dị năng.
Trần San San cũng là một quân dự bị, thế nhưng con bé lại sở hữu năng lực đến cả quyển sổ dị năng cũng công nhận là mạnh. Người quân dự bị này cũng giống như vậy.
Tiêu Quý Đồng nói: "Dị năng của anh ta cực kì mạnh, xét về giá trị vũ lực, Ninh Ninh hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng có ưu thì cũng có khuyết, đội trưởng Nam Kinh chỉ được vũ lực mạnh, nếu chẳng may gặp trúng phó bản hạn chế vũ lực, hoặc là giá trị vũ lực của quái vật Tháp Đen mạnh hơn anh ta, thì anh ta liền bất lực. Anh ta không quá biết chơi trò chơi."
Tiêu Quý Đồng chỉ thiếu điều nói thẳng câu 'đầu óc ngu si tứ chi phát triển' lên đầu tên quân dự bị mạnh nhất Nam Kinh này.
Nghe được lời của hắn, tiểu Kiều trộm cười một tiếng. Ninh Ninh sắc mặt không đổi bình tĩnh nói: "Sài đội mà biết được anh lại nói anh ta ngu ngốc, em sẽ không ngăn anh ta nữa đâu."
Tiêu Quý Đồng giống như không nghe thấy. Hắn mặt không đổi sắc, tiếp tục nói: "Tóm lại, tổ chức Nam Kinh quả thực rất mạnh, nhưng bọn họ cũng cần người cung cấp tin tức về Tháp Đen, giúp bọn họ bày mưu tính kế, nói cho bọn họ biết nên căn cứ vào sở thích nào của Tháp Đen để công lược trò chơi. Đó cũng chính là tổ công lược Nam Kinh chúng tôi."
Đường Mạch đại khái đoán được sự việc: "Tổ chức của các cậu có quan hệ lao động với bọn họ, các cậu công lược trò chơi có tính nguy hiểm cao, giống như trò chơi Gà Tây Bự, giảm bớt nguy hiểm cho người chơi Nam Kinh. Đồng thời đem tin tức trò chơi mà mình công tháp bán cho tổ chức Nam Kinh, để bọn họ có thể hiểu hơn về trò chơi của Tháp Đen." Dừng một chút, Đường Mạch nói: "... Tiền mua bán là đạo cụ?"
"Đúng vậy."
Cái này Đường Mạch hoàn toàn có thể hiểu.
Vì sao khi vừa tiến vào phó bản Gà Tây Bự thì Tiêu Quý Đồng đã biết cái phó bản này vô cùng nguy hiểm. Đó là bởi vì trước khi bọn họ vào đã có hơn một trăm người chết. Nhóc con tóc vàng đã chuẩn bị rất nhiều đạo cụ, chính là để thông quan phó bản này. Thoạt nhìn thì tổ công lược Nam Kinh rất thoải mái, có thể lấy được đạo cụ từ trong tay người khác, nhưng mỗi đồng tiền lời bọn họ có được đều tương đương với một cái nguy hiểm khó tránh khỏi.
Bọn họ là mưu sinh trên lưỡi đao.
Sau đó Đường Mạch từ trong miệng Tiêu Quý Đồng biết được, hóa ra tổ chức Nam Kinh cũng không cung cấp thông tin miễn phí cho người chơi. Giống như nộp thuế, cứ mỗi tháng, người chơi phải đến tổ chức Nam Kinh nộp số lượng đạo cụ nhất định làm 'phí bảo hộ'. Muốn lấy được nhiều tin tức hơn, phải nộp lên nhiều đạo cụ. Loại tin tức cửa vào của phó bản thông thường không cần phải đóng đạo cụ, có thể lấy miễn phí, chỉ có chút tin tức quan trọng thì mới phải nộp phí bảo hộ.
Tổ chức Nam Kinh nhận đạo cụ từ hàng nghìn người chơi, tổ công lược Nam Kinh nhận đạo cụ từ tổ chức Nam Kinh.
Năm người vừa đi vừa nói, từng bước rời khỏi khu vực nội thành phồn hoa. Tòa Tháp Đen to lớn màu đen lơ lửng trên tượng đồng Tôn Trung Sơn ở quảng trưởng trung tâm Tân Nhai Khẩu, nặng nề đè trên đất. Năm người đưa lưng về phía nó, dần dần đi tới địa phương ít người. Từ xa, Đường Mạch thấy được một xưởng chế biến thực phẩm cực lớn, cậu nhận ra chữ màu vàng bên ngoài nhà xưởng.
Lúc này, Tiêu Quý Đồng mỉm cười: "Đến rồi."
............................
[Tháp Đen tầng hai, khu rừng nhỏ của công chúa Bạch Tuyết.]
Hai người đàn ông trung niên thấp lùn đang dùng hết sức lực chạy về phía trước. Bọn họ lấy nhánh cây che trước mặt, toàn bộ bụi gai bị lột ra, những mảnh gai mỏng sắc bén đâm vào mu bàn tay bọn họ, nhưng bọn họ giống như không cảm nhận được, hai mắt trợn to, không ngừng mà chạy trốn về phía trước.
Khi bọn hắn chạy đến dưới một gốc cây Tuyết Tùng khổng lồ, Vương Anh Quế dừng bước lại. Hắn một tay chống lên thân cây Tuyết Tùng vững chãi, không ngừng mà thở hổn hển: "Không, không được... Lão Điểu, tôi chạy hết nổi rồi. Tôi có chết cũng không chạy nữa, anh... anh chạy đi! Tôi không chạy nữa, tuyệt đối không chạy nữa."
Nghe vậy, lão Điểu trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Mặt hắn đỏ bừng, đôi môi khô khốc nổi lên lớp da chết. Hắn dựa vào thân cây nói: "Tôi, tôi cũng không chạy nữa. Lão Anh, cậu chạy đi, cậu chạy... để hắn giết tôi là được rồi, bây giờ tôi có chết... chết cũng không chạy nữa."
Một khi bất chấp tất cả, hai người liền không quan tâm nữa, trực tiếp ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi.
Nhưng rốt cuộc bọn hắn vẫn còn sợ. Nghỉ ngơi được ba phút, Vương Anh Quế cùng lão Điểu nhìn nhau, hai người nhanh chóng tìm một bụi cây khuất chui vào trong đó. Cây lá rậm rạp che lấp thân hình của hai người, bọn họ ngừng thở, cẩn thận quan sát bốn phía.
Gió mát thổi qua khu rừng rậm làm cho lá cây rung động xào xạc. Mặt trời tròn xoe từ từ mọc lên từ phía chân trời, đêm tối bị ánh mặt trời xua tan, lộ ra ánh sáng tươi mới. Đợi nửa giờ cũng không thấy bất kỳ động tĩnh nào, trong lòng Vương Anh Quế dâng lên một tia may mắn. Hắn không nhịn được hỏi: "Hắn... Chẳng lẽ hắn đi rồi?"
Lão Điểu cũng run rẩy nói: "Hai chúng ta chỉ là nhân vật nhỏ không quan trọng, hay là hắn đi chơi trò chơi công tháp rồi, không đuổi theo chúng ta nữa?"
Hai người nhìn nhau, càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn.
Vương Anh Quế nuốt nước miếng một cái: "Nói thế nào thì chúng ta cũng là đồng đội, đều là con người, tuy hắn là khách lén qua sông, nhưng giết chúng ta sao có thể quan trọng bằng việc thông quan Tháp Đen tầng hai được. Hắn nhất định là đi rồi, nhất định... "
"Hì hì, tôi không phải khách lén qua sông nha."
Vương Anh Quế gật đầu: "Hắn nhìn qua quả thực không giống khách lén qua sông, lại lợi hại như vậy, chẳng lẽ..." giọng nói hơi ngừng, Vương Anh Quế cảm giác máu của mình đông cứng lại, hắn cứng ngắc ngẩng đầu, ngước lên nhìn đỉnh đầu. Sắc mặt Lão Điểu trong nháy mắt trắng bệch, hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên trên.
Trên thân cây Tuyết Tùng to lớn, một thanh niên cao gầy, khuôn mặt trắng trẻo đang ngồi trên cành cây, cười híp mắt nhìn bọn họ. Không ai biết hắn đã ngồi ở đó bao lâu, hai người Vương Anh Quế nhìn hắn, thanh niên có mặt con nít nghiêng đầu, lấy tay chống mặt mình, cười hì hì: "Tôi là người chơi chính thức nha."
Một khắc Sau.
"A a a a a! ! !"
Hai tiếng hét chói tai vang lên, Vương Anh Quế cùng lão Điểu lấy tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi bụi cây, tiếp tục chạy về phía trước.
Nhưng tốc độ của Bạch Nhược Dao còn nhanh hơn bọn họ. Một tia sáng màu bạc xẹt qua không trung, giống như hồ điệp xinh đẹp bay lượn, một con dao balisong màu bạc mảnh dài xẹt qua má trái của Vương Anh Quế và tai phải của lão Điểu. Bạch Nhược Dao giống như rạch một đường nhẹ nhàng, trên mặt Vương Anh Quế cùng lão Điểu xuất hiện một đường máu tinh tế. Vết thương này có chút buồn cười, giống như có người đem Vương Anh Quế và lão Điểu đứng song song một chỗ, từ trái sang phải vẽ ra một đường thẳng tắp.
Sau đó, Bạch Nhược Dao xoay người một cái, một cước đạp lên ngực hai người chơi này, trực tiếp đạp hai người xuống đất.
Vương Anh Quế sợ đến mức không nói được lời nào, hắn thân là một tên đàn ông to xác nhưng cảm giác bản thân mình sắp khóc đến nơi. Hắn quay đầu lại nhìn, rất tốt, lão Điểu đã sớm tè ra quần, bắt đầu khóc rống nói: "Ca, Đại ca! Bọn tôi sai rồi, bọn tôi không nên ám toán ngài, ngài tha chúng tôi đi. Đạo cụ bọn tôi cho ngài hết, toàn bộ đều cho ngài, xin ngài tha cho bọn tôi một mạng đi!"
Vương Anh Quế vội vàng học hỏi đồng đội, quỳ xuống cầu xin tha thứ: "Đại ca, cầu ngài tha cho bọn tôi một mạng!"
Ngón tay Bạch Nhược Dao khẽ động, dao balisong xinh đẹp biến mất ở đầu ngón tay của hắn. Nhìn dáng vẻ hai người chơi Tháp Đen tầng một run lẩy bẩy cầu xin tha thứ, khóe môi hắn nhếch lên, vẻ mặt ủy khuất: "Nhưng mà... hai người thực sự làm tôi tổn thương..." Vừa nói, hắn nắm nay đặt lên ngực, buồn rầu nói: "Tôi mới vừa vào trò chơi, chưa quen thuộc chỗ này, định hợp tác tốt với đồng đội, cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Thế mà hai người vẫn luôn tính kế tôi, tôi rất đau lòng. Rõ ràng tôi đối với hai người tốt như vậy, chúng ta không cừu không oán, tại sao hai người lại muốn tính kế tôi..."
Khóe miệng Vương Anh Quế co rút một cái: "Đều là lỗi của bọn tôi, bọn tôi sai rồi, đại ca, xin ngài..."
Cậu ta đối xử tốt với bọn họ, B tiên sinh, cậu đối với bọn tôi tốt? Chúng ta không cừu không oán?!
Vương Anh Quế giận đến mức đỉnh đầu bốc khói.
Khi hắn và đồng đội họp thành nhóm tiến vào trò chơi công tháp tầng hai, vừa mở ra bọn họ đã nhìn thấy hai người chơi xa lạ. Một người trong đó đã chết trong tay Quái Vật Tháp Đen, mà người còn lại chính là thanh niên mặt con nít vẫn luôn cười quái dị này. Từ ánh mắt đầu tiên, Vương Anh Quế đã cảm thấy người này nhìn khá quen, giống như đã gặp ở đâu rồi. Sau đó, cái tên này lại dùng giọng âm dương quái khí nói chuyện, Vương Anh Quế hoàn toàn hiểu ra: "Mẹ kiếp, là tên B tiên sinh khốn khiếp kia!"
Sự việc A tiên sinh và B tiên sinh là người chơi mà không phải là Quái Vật Tháp Đen, người đàn ông đeo kính đã sớm nói với tất cả người chơi. Vương Anh Quế thật hận, vừa vào trò chơi hắn đã bị B tiên sinh bắt lại, còn bị ném vào lồng sắt của quái vật, bị một con chuột lớn làm cầu để đá, đá ba ngày ba đêm!
Hơn nữa A tiên sinh và B tiên sinh còn đoạt đi tất cả phần thưởng của bọn họ. Điều này có nghĩa là Vương Anh Quế và lão Điểu bị con chuột lớn đá ba ngày ba đêm, lúc ra khỏi phó bản một xu cũng không nhận được.
Tuy B tiên sinh dùng mặt nạ che mặt, nhưng điệu cười hì hì quái dị này Vương Anh Quế đời này không thể quên được.
Chính là cậu ta, tên B tiên sinh biến thái kia!
Lúc bắt đầu trò chơi, Bạch Nhược Dao đã cười hì hì nhìn hai người chơi này một chút. Hắn cũng rất tò mò tại sao hai người kia đột nhiên nảy sinh hận ý mãnh liệt với mình như vậy, thế nhưng hắn không muốn giải thích, thay vào đó là thích thú mà quan sát bọn họ, mặc kệ mọi chuyện phát triển. Cuối cùng liền phát triển thành kết cục hắn truy sát hai người này.
Vương Anh Quế và lão Điểu cúi đầu không dám nói lời nào, chỉ có thể cầu xin B tiên sinh đừng giết bọn họ. Dù sao trong phó bản Đoàn xiếc thú, B tiên sinh cũng không hề giết bọn họ, chỉ là đem bọn họ ném vào trong lồng sắt để quái vật làm cầu đá. Có lẽ lần này B tiên sinh cũng sẽ không giết bọn họ?
"Người chơi ngây thơ như hai người thật sự là hiếm thấy đó. Hì hì hì, đang nghĩ có lẽ tôi sẽ không giết hai người sao?"
Cơ thể Vương Anh Quế cùng lão Điểu cứng đờ.
"Điều gì khiến cho hai người ôm hy vọng như vậy... Ừm... Tôi lúc nào khiến cho hai người có loại ảo giác này, lại từ lúc nào khiến cho hai người hận tôi như vậy? A, chẳng lẽ là bởi vì tôi quá đẹp trai?" Bạch Nhược Dao hết sức nghiêm túc hỏi.
Hai người Vương Anh Quế nào dám phản bác. Đỉnh đầu bọn họ toát ra mồ hôi lạnh, bỗng nhiên, một thanh dao lạnh như băng gắt gao đè trên cổ họng Vương Anh Quế. Hai mắt Vương Anh Quế trợn lên, hắn sợ hãi nhìn B tiên sinh, hai chân run rẩy. Lúc này, hắn nghe thấy âm thanh lạnh như băng của B tiên sinh hỏi: "Nói, nhận nhầm tôi thành người nào?"
Vương Anh Quế sửng sốt.
Sau đó, Vương Anh Quế và lão Điểu đem toàn bộ những gì mình biết nói ra. Bọn họ nhận ra người này thực sự không phải là B tiên sinh, cho nên bắt đầu thêm mắm thêm muối mà mắng một trận, hy vọng thanh niên mặt con nít sẽ tha cho bọn họ một mạng. Bạch Nhược Dao nghe được có người thế mà bắt chước mình, không chỉ bắt chước nụ cười của hắn, ngay cả giọng điệu nói chuyện hay vài câu ngoài miệng thường xài đều giống nhau như đúc, Bạch Nhược Dao đầu tiên là sững sờ trong chốc lát, sau đó hì hì nở nụ cười.
Vương Anh Quế đã miêu tả chi tiết cho hắn về chiều cao và dáng người của B tiên sinh, nếu như biết B tiên sinh trông ra sao, thì bọn họ đã vẽ mặt của B tiên sinh ra, sau đó dâng lên cho Bạch Nhược Dao rồi.
Sau khi bọn họ nói xong, Bạch Nhược Dao đã cười đến ngã trước ngã sau. Hắn 'lạch cạch' một tiếng, thu hồi dao balisong, Vương Anh Quế và lão Điểu đều cho là hắn bỏ qua cho mình rồi, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Bạch Nhược Dao quay đầu nói: "Phó bản tập kết? Họ Triệu kia tên gì, là người ở đâu?"
"Thượng Hải! Là phó bản tập kết Thượng Hải!"
Bạch Nhược Dao sờ sờ môi: "Ừ... Anh ta tên gì?"
Cái này triệt để làm khó Vương Anh Quế và lão Điểu. Bọn họ cũng không cố gắng nhớ kỹ tên A tiên sinh và B tiên sinh, hơn nữa Tháp Đen chỉ thông báo một lần, bọn họ còn không phân biệt được ai là A tiên sinh, ai là B tiên sinh. Nhưng bọn họ biết không có ai họ Triệu, hơn nữa một người trong đó còn là: "Phó Văn Đoạt! Là Phó Văn Đoạt! Một người trong đó là Phó Văn Đoạt!"
Bạch Nhược Dao nheo mắt lại: "Anh ta không giống Phó Văn Đoạt. Anh ta tên gì?"
Lão Điểu: "Cậu, cậu ta hình như không phải họ Triệu, hình như là họ Đường. Còn tên là gì, bọn tôi thực sự không nhớ được... "
Bạch Nhược Dao cười nhạt nhìn hai người này, hai người sợ đến mức lại quỳ rạp xuống đất. Sát ý bén như dao dừng trên mặt của hai người một hồi, Bạch Nhược Dao yên lặng nhìn bọn họ, không biết qua bao lâu, hắn xoay người rời khỏi. Tiếng cười hì hì giống như ác mộng, quấn lấy đại não Vương Anh Quế cùng lão Điểu, khiến bọn họ khó thở.
Bọn họ dường như nghe thấy trong rừng rậm có người cười nói một câu "Thì ra không phải Triệu Triệu, mà là Đường Đường nha". Không nghe thấy tiếng gì nữa, Vương Anh Quế cùng lão Điểu ngồi liệt trên mặt đất, một thân mồ hôi nhễ nhại.
"Cuối cùng cũng... Sống sót..."
...........................................
[Nam Kinh, căn cứ tổ công lược.]
Đây là một xưởng chế biến thực phẩm có diện tích rất lớn. Đường Mạch đi qua khu vực đóng gói của nhà xưởng, từ xa nhìn thấy rất nhiều hộp đóng gói chất thành đống trên mặt đất. Những hộp đóng gói này đều là những tên mà cậu từng nghe qua, là thương hiệu thực phẩm nổi tiếng. Đường Mạch nhàn nhạt nhìn lướt qua, biết được đại khái bản đồ sơ bộ của cái xưởng này, cậu và Phó Văn Đoạt đi theo Tiêu Quý Đồng đi vào xưởng.
Nhà xưởng to lớn không có một bóng người.
Năm người đi tới gian nhà trong cùng và lớn nhất của nhà máy, Đường Mạch nghe được có tiếng người nói chuyện. Sau một hồi tiếng binh binh bang bang, một cô nhóc thấp bé lăn từ trên cầu thang xuống. Cũng không thèm để ý cơ thể có đau hay không, cô nhóc như một lần l phóng tới, lôi kéo tiểu Kiều, nói: "Không bị thương chứ, nhanh để cô nhìn cái. A, bị thương rồi, miệng vết thương lớn quá!" Vừa nói vừa đau lòng không thôi.
Tiểu Kiều ngoài miệng không kiên nhẫn lẩm bẩm "Không có bị thương", nhưng cơ thể lại thành thật mà để cô bé lôi kéo mình xem.
Quan sát một hồi, cô nhóc mới phát hiện Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đứng ở một bên. Cô nhóc tò mò nhìn hai người.
Đường Mạch nói: "Đường Mạch."
Cô nhóc gật đầu, lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt.
Giọng nói Phó Văn Đoạt bình tĩnh: "Phó Văn Đoạt."
Hai mắt cô nhóc trong phút chốc trợn lớn: "Phó, Phó, Phó... Phó Văn Đoạt? ! ! !" Vừa dứt lời, cô nhóc khiếp sợ quay đầu nhìn đội trưởng nhà mình.
Tiêu Quý Đồng cười nói: "Ừ, chính là Phó Văn Đoạt mà em nghĩ."
Đây là lần đầu tiên Đường Mạch ý thức được người đồng đội này của mình ở Trung Quốc nổi tiếng đến mức nào.
Trên đường đến đây, Tiêu Quý Đồng có giới thiệu qua, tổ công lược Nam Kinh của bọn họ tổng cộng có bảy thành viên. Ngoại trừ hắn, Ninh Ninh và tiểu Kiều, còn có một người phụ trách hậu cần, chính là cô nhóc trẻ tuổi này, gọi là tiểu Vi. Ba thành viên khác phần lớn ở bên ngoài thông quan phó bản trò chơi, rất ít khi trở về căn cứ.
Phó Văn Thanh không phải là thành viên của tổ công lược Nam Kinh, thằng bé là thành viên tổ chức Nam Kinh.
Nếu như nói tổ chức Nam Kinh là tổ chức mạnh nhất ở Nam Kinh, vậy thì tổ công lược Nam Kinh chính là một lưỡi đao sắc bén do tổ chức Nam Kinh thuê. Bọn họ là quân tiên phong đi trước tổ chức Nam Kinh, tìm kiếm manh mối, tránh rủi ro.
"Tổ công lược là nhóm nguy hiểm nhất. Ở đây có rất ít người chơi còn nhỏ tuổi nhưng thực lực thì rất mạnh, Phó Văn Thanh là ví dụ, tiểu Kiều cũng như vậy. Tuổi cả hai xấp xỉ nhau, Phó Văn Thanh lớn hơn tiểu Kiều ba tuổi, quan hệ của nhóc với tiểu Kiều không tệ, cho nên bọn tôi cũng coi như là quen biết nhau." Tiêu Quý Đồng giải thích: "Tổ công lược quá nguy hiểm, những đứa nhỏ giống như Phó Văn Thanh bình thường bọn tôi sẽ thông chấp nhận. Đương nhiên, thằng bé cũng sẽ không sẵn lòng đến."
Có thể vào tổ chức Nam Kinh, đương nhiên sẽ không đến tổ công lược. Cho dù thực lực trung bình của tổ công lược cao hơn nhiều so với tổ chức Nam Kinh, nhưng nguy cơ tử vong cũng lớn hơn nhiều so với tổ chức Nam Kinh.
Đường Mạch: "Vậy tiểu Kiều thì sao?" Tiểu Kiều còn nhỏ hơn so với Phó Văn Thanh.
Tiêu Quý Đồng cười nói: "Tiểu Kiều là ngoài ý muốn. Dị năng của nhóc rất quan trọng, cực kì hữu ích. Hơn nữa người thân cuối cùng của nhóc ở trong tổ công lược, cho nên nhóc muốn cùng tiểu Vi ở cùng một chỗ."
Nói đến chuyên riêng của người khác, Đường Mạch không hỏi nhiều nữa.
Mà bên kia, tiểu Kiều vẫn không quá tin Phó Văn Đoạt thật sự là anh trai Phó Văn Thanh. Bạn nhỏ cực kì thông minh, nhưng ở phương diện giao tiếp vẫn còn rất ngây thơ. Thằng bé nói: "Phó Văn Thanh vẫn luôn nói cậu ấy không biết Phó Văn Đoạt, cậu ấy nói với em như vậy. Tại sao anh ta có thể là anh trai của cậu ấy được? Cậu ấy gạt em sao?"
Việc Phó Văn Thanh che dấu mối quan hệ của thằng bé với Phó Văn Đoạt, mọi người có thể hiểu lí do tại sao. Tiểu Vi kiên nhẫn giải thích cho tiểu Kiều, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt chậm rãi đi ra ngoài.
Tiêu Quý Đồng nói bọn họ sẽ đi liên lạc với Phó Văn Thanh, để thằng bé qua đây một chuyến. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt chiếm một gian phòng trống trong nhà máy, hai người lấy ổ gà nhỏ từ trong túi ra nhìn nhau. Đường Mạch nhanh chóng kiểm tra đạo cụ.
[- Đạo cụ: Ổ gà của ta.
- Người sở hữu: Đường Mạch
- Phẩm chất: Tốt
- Cấp bậc: Cấp ba
- Lực công kích: Không
- Chức năng: Không gian lưu trữ, có thể gửi ba vật phẩm không có sự sống.
- Hạn chế: Không thể gửi đạo cụ.
- Ghi chú: Mùa xuân ta trồng một cái trứng gà trong ổ, mùa thu có thể thu hoạch thêm một đám trứng gà!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top