Chương 81: Phát rồ giết mẹ!
Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
....................
Tiếng bước chân nặng nề từ đằng xa truyền đến.
Trong siêu thị ảm đảm không chút ánh sáng, tất cả đèn điện đều bị tắt. Chỉ có luồng ánh sáng mỏng manh từ phía ngoài cổng chiếu vào bên trong siêu thị. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, từng tiếng vang rầm rầm rầm đập xuống đất. Một con Gà Tây khổng lồ đột nhiên xuất hiện chỗ có ánh sáng, trên lưng của nó cõng theo một con sâu lớn đã bị lột da.
Đôi mắt ti hí của Gà Tây Bự nhanh chóng đảo quanh siêu thị, sau khi nhìn thấy đám người Đường Mạch, nó liền nở nụ cười quái dị, cao hứng chạy tới: "Các con của ta, các ngươi đã xếp hàng chưa?" Ánh mắt Gà Tây Bự tham lam lướt qua từng người chơi, nó nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhưng lại muốn biểu hiện rằng rất quan tâm con của mình.
Loại ánh mắt đầy yêu thương và thèm thuồng này khiến Gà Tây Bự nhìn có chút buồn cười, nó nói: "Cục cục, chắc các ngươi đều đói hết rồi! Mụ mụ mang côn trùng ngon đến cho các ngươi ăn đây!"
"Rầm."
Côn trùng to lớn bị nó ném xuống đất nát bấy trước mặt nhóm người chơi. Con sâu này vẫn chưa chết, nó bị Gà Tây Bự lột da sống, máu thịt be bét nằm quằn quại tuyệt vọng trên mặt đất. Gà Tây Bự dẫm một cước lên đầu nó, móng gà nhọn hoắt cắm sâu vào trong thịt khiến con sâu thét lên từng tiếng thống khổ.
Hai cô bé không thể chịu nỗi cảnh tượng khủng khiếp như vậy, vừa quay lưng đã bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Sắc mặt thằng bé tóc vàng cũng tái nhợt, cô gái tóc dài Ninh Ninh vươn tay che trước mặt nhóc, không để nó nhìn nữa.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt từ đằng xa đi tới.
Ánh mắt Tiêu Quý Đồng chỉ lướt qua con sâu thê thảm này một cái, hắn ngẩng đầu nói: "Mụ mụ, chúng ta đã biết xếp hàng như thế nào rồi."
Gà Tây Bự vui vẻ nói: "Vậy thì nhanh chóng xếp hàng đi, để mụ mụ còn cho các ngươi ăn sâu."
Trong siêu thị không ai nói nữa. Trình tự xếp hàng đã được thảo luận trước khi giải tán: Lần đầu sẽ xếp hàng theo thứ tự tham gia phó bản. Hai cô bé là nhóm đầu tiên tiến vào phó bản, cô bé tóc ngắn là người đầu tiên, cô bé run rẩy đi lên đầu hàng. Sau đó là đến ba người Tiêu Quý Đồng, tất cả mọi người từng người một đi vào hàng đứng ngay ngắn.
Nữ sinh tóc ngắn đứng trước mặt Gà Tây Bự, khó chịu đến mức muốn nôn mửa. Đường Mạch là người thứ sáu, cậu đi vào xếp hàng, ngay sau đó Phó Văn Đoạt theo tới đứng sau lưng cậu.
Bảy người chơi đều xếp thành hàng, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Gà Tây Bự. Ánh mắt của cậu gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt của nó, muốn từ cái miệng sắc bén và đôi mắt ti hí của nó tìm được một chút manh mối. Lúc từng người chơi đứng vào chỗ, Đường Mạch không bỏ lỡ bất kì biểu tình nào của Gà Tây Bự. Tương tự, Phó Văn Đoạt cũng làm như vậy, hắn cẩn thận quan sát kỹ biến hóa của Gà Tây Bự.
Nửa giờ trước, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt trở lại khu hàng thịt. Đường Mạch tìm được Tiêu Quý Đồng, nói ngay vào điểm chính: "Có hai khả năng, thứ nhất, Gà Tây Bự cũng không biết thứ tự chính xác, chỉ có Tháp Đen biết. Khi chúng ta đứng đúng thứ tự, Tháp Đen sẽ thông báo. Thứ hai, Gà Tây Bự biết chính xác thứ tự. Cho nên vào thời điểm xếp hàng, chúng ta phải quan sát nét mặt của nó, không chừng có thể dựa vào nét mặt của nó mà lấy được một chút tin tức."
Tiêu Quý Đồng nghe Đường Mạch nói như vậy, trên mặt có chút kinh ngạc, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn cậu. Lúc này, nữ sinh tóc ngắn đứng bên cạnh nói: "A, vừa rồi Tiêu đội cũng nói như vậy. Gà Tây Bự có thể sẽ để lộ tin tức, cho nên Tiêu đội muốn chúng ta từng người một đi xếp hàng, không muốn đi cùng nhau."
Đường Mạch nhìn về phía Tiêu Quý Đồng, Tiêu Quý Đồng nở nụ cười với cậu, thầm chấp nhận chuyện này.
Việc xếp hàng cứ quyết định như vậy.
Tổng cộng bảy người chơi, cũng chính là bảy vị trí. Nếu như Gà Tây Bự không có phòng bị, khi một người chơi đứng vào vị trí của mình, có thể nó sẽ bộc lộ một cảm xúc đặc biệt.
Ánh mắt Đường Mạch không hề rời khỏi Gà Tây Bự, nhưng đáng tiếc, Gà Tây Bự từ đầu tới cuối vẫn dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm người chơi, không có quá nhiều cảm xúc khác. Phó Văn Đoạt đứng ở phía sau Đường Mạch, hắn tiến lên trước thấp giọng nói: "Quả thực không thay đổi."
Phó Văn Đoạt đã từng trải qua huấn luyện đặc biệt, có khả năng trinh sát cực kì mạnh. Trong bảy người chơi, hắn là người có khả năng phát hiện ra sự bất thường của Gà Tây Bự nhất.
Thanh âm Đường Mạch bình tĩnh: "Rất có thể trong bảy người chúng ta không có ai đứng đúng với vị trí của mình. Cũng có thể là nó thực sự không biết thứ tự chính xác."
Phó Văn Đoạt: "Cũng có thể nó không quan tâm đến việc người chơi đứng có đúng vị trí hay không."
Hai người nhanh chóng trao đổi ý kiến. Bên kia, Gà Tây Bự sau khi nhìn thấy Phó Văn Đoạt đứng ngay ngắn, nó cổ quái kêu cục cục một tiếng rồi cúi đầu. Đối diện Gà Tây Bự là nữ sinh cấp ba tóc ngắn, cô bé sợ hãi giữ chặt tay bạn mình ở phía sau, nhìn chằm chằm Gà Tây Bự kỳ quái trước mặt.
Giây tiếp theo, một tiếng cười the thé vang lên: "Ta kêu các ngươi xếp hàng, tại sao... các ngươi vẫn chưa xếp hàng?"
Sắc mặt tất cả người chơi trong nháy mắt chìm xuống, đồng loạt nắm chặt vũ khí của mình. Hai học sinh nữ cấp ba đứng đầu hàng sợ hãi xoay người bỏ chạy. Gà Tây Bự đúng lúc này ngẩng đầu lên. Đường Mạch hơi kinh ngạc, cậu nhìn thấy hai mắt Gà Tây Bự đột nhiên biến thành màu đỏ rực. Nó hưng phấn nhìn bóng lưng hai nữ sinh cấp ba đang chạy trốn ra phía sau, Gà Tây Bự đạp một cước xuống đất rồi mạnh mẽ xông lên.
Lúc này một giọng nói trẻ con lanh lảnh vang lên.
[Ding Doong! Người chơi xếp hàng sai, Gà Tây Bự tinh thần phân liệt, mở ra trò chơi phụ: Diều hâu vồ gà con]. Thời gian trò chơi là một giờ. Sau tiếng bíp, bắt đầu đếm ngược thời gian.]
[Bíp! 3599, 3598, 3597...]
Tiêu Quý Đồng hét lớn: "Chạy đi!"
Lời của hắn vừa dứt, bảy người chơi liền xoay người chạy trốn. Ba người nhóm Tiêu Quý Đồng tản thành ba hướng khác nhau, hai cô bé cũng theo căn dặn lúc trước của Tiêu Quý Đồng mà tách nhau ra để chạy trốn. Gà Tây Bự chỉ có một, chạy tách ra như vậy có thể đảm bảo an toàn nhất cho người chơi. Nhưng Tiêu Quý Đồng hiển nhiên đã đánh giá thấp thực lực Gà Tây Bự sau khi biến thân.
Ngay từ lúc Gà Tây Bự phát ra tiếng cười đầu tiên thì hai cô bé đã nhanh chóng bỏ chạy, nhưng cả hai chỉ mới chạy được mười mét thì cô bé tóc dài có chút nhút nhát đã bị Gà Tây Bự đuổi kịp. Móng gà to lớn của nó phóng tới, hung hăng vỗ vào phía sau cô bé. Móng vuốt sắc bén trong chớp mắt đã xé rách đồ của cô, trên lưng cô bé lập tức lộ ra ba đường máu sâu đến tận xương.
"A!"
Nữ sinh bị móng vuốt của Gà Tây Bự vỗ một phát đập vào tường, hai miếng thịt trên người cô bé bị nó xé rách ra rơi xuống mặt đất. Cô bé nôn ra từng ngụm máu, Gà Tây Bự nhìn thấy vết thương càng thêm hưng phấn, nó kích động phát ra từng tiếng cục cục cao vút. Giây kế tiếp, nó xoay người lại đuổi theo hai người khác.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cũng tách nhau ra chạy, thấy tình cảnh này, cậu chợt nhận ra một chuyện kinh khủng, lập tức quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt.
Hai người nhìn nhau, đồng thời gật đầu, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên tằng hai của siêu thị bằng thang cuốn.
Gà Tây Bự rất nhanh đã đuổi kịp nữ sinh cấp ba còn lại, nữ sinh tóc ngắn hoảng sợ liên tục chạy về phía trước, cô bé so với bạn mình thì bình tĩnh hơn một chút, lúc chạy trốn không ngừng ném dao về sau, đây là vũ khí con bé đã chuẩn bị từ trước, định dựa vào đó để trì hoãn tốc độ của Gà Tây Bự. Nhưng Gà Tây Bự thực sự nhanh hơn cô bé rất nhiều, ba giây sau nó đã đuổi kịp cô bé, nhanh chóng vỗ một phát xuống.
Đúng vào lúc này, một tiếng nhạc vui vẻ vang lên trong siêu thị.
"Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là chuyên gia nhỏ đi bán báo..."
Động tác Gà Tây Bự trong nháy mắt dừng lại, nó cúi đầu nhìn xuống chân mình. Chỉ thấy lòng bàn chân của nó bất ngờ đạp phải một tờ báo ố vàng, chân gà to lớn giẫm lên tờ báo, tờ báo phát ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt. Bỗng nhiên, tờ báo vỡ vụn, Gà Tây Bự hai mắt đỏ ngầu lập tức nhìn lên trên lầu, chỉ thấy từng lớp giấy báo dày như gạch từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt liền đem Gà Tây Bự chôn ở trong đống báo chí, cơn "mưa" báo liên tiếp đẩy ngã ba kệ hàng.
Nữ sinh tóc ngắn tranh thủ chạy trốn.
Lúc này, âm thanh vui sướng của Tháp Đen dùng vẫn tiếp tục đếm số: "3539, 3538..."
Đã qua một phút đồng hồ.
Đường Mạch chứng kiến vô số báo chí chôn vùi Gà Tây Bự, cậu cùng Phó Văn Đoạt nhanh chóng chạy lên tầng hai. Hai người trực tiếp vọt vào phòng nhân viên đã nhắm trước đó, khóa trái cửa lại, núp bên trong.
Một phút là đủ để bảy người chơi chia nhau chạy trốn. Đường Mạch thở hổn hển, nhanh chóng nói: "Vừa rồi là đạo cụ."
Phó Văn Đoạt: "Là đạo cụ dùng một lần. Trước khi những tờ báo kia rơi xuống, tờ báo mà Gà Tây Bự đạp phải đã biến mất."
Đường Mạch gật đầu: "Cuối cùng kéo dài thời gian. Con bé kia cố ý chạy đến chỗ đó, con bé biết vị trí thằng nhóc kia bố trí bẫy. Nếu như Gà Tây Bự không đạp phải cái đạo cụ kia và bị rơi vào bẫy, có lẽ con bé cũng sẽ bị thương nặng giống bạn mình." Thanh âm dừng lại, Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt: "... Anh cảm thấy nó mạnh đến mức nào?"
Phó Văn Đoạt trầm mặc.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã cùng nhau tham gia rất nhiều trò chơi, cho dù là trò Pinocchio hay là Thợ Giày Sắt, Phó Văn Đoạt chưa từng có phản ứng gì quá lớn. Thế nhưng lúc này lại có chút bất đồng. Phó Văn Đoạt bình tĩnh nói: "Gà Tây Bự không biến thân thành Diều Hâu thì cực kì yếu, so với biểu tỷ của nó thì yếu hơn rất nhiều. Nếu như không có hình phạt sét đánh, chúng ta không dùng đến dị năng cũng có thể giết chết nó một cách dễ dàng. Thế nhưng sau khi biến thân thành Diều Hâu thì nó... Rất mạnh. Tốc độ vừa rồi của nó không hề chậm hơn tốc độ của Pinocchio chút nào, sức lực cũng lớn hơn."
Đường Mạch nhớ lại tình huống vừa rồi, nói: "Lúc nó trong trạng thái Diều Hâu có lẽ không yếu hơn Thợ Giày Sắt. Quan trọng nhất là hiện tại chúng ta bị phong tỏa dị năng, tố chất cơ thể cũng bị giảm xuống. Tôi cảm giác tốc độ và sức mạnh của tôi chỉ bằng một nửa so với trước đây. Còn anh?"
"Gần giống vậy."
Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liên thủ lại, không nhất định sẽ thua Thợ Giày Sắt. Hơn nữa còn có nhóm người Tiêu Quý Đồng và Ninh Ninh, cộng thêm một lượng lớn đạo cụ của bọn họ, cơ hội thắng của mọi người rất cao. Nhưng hiện tại bọn họ không có dị năng, sức mạnh cơ thể cũng bị phó bản này hạn chế. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt hợp tác cùng lắm chỉ có thể bảo toàn tính mạng, căn bản không thể giết chết Gà Tây Bự.
Âm thanh đếm ngược thời gian của Tháp Đen vẫn vang lên từng tiếng một.
Gà Tây Bự bị chôn vùi trong núi báo đã được hai phút, trong siêu thị yên tĩnh không có bất kỳ thanh âm nào, bảy người chơi đều tìm được chỗ ẩn thân, tránh lộ diện. Lại qua một phút đồng hồ, một âm thanh nặng nề từ tầng một truyền đến. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cảnh giác đi tới bên cạnh cửa, hai người đem lỗ tai dán lên ván cửa.
Giống như có thứ gì đang va vào một vật nặng, Gà Tây Bự đang dùng sức đẩy các tờ báo chí đang đè trên người nó ra.
Bỗng nhiên: "Cục cục! Các ngươi ở chỗ nào, ta muốn ăn các ngươi, ăn các ngươi!"
Một tiếng rầm rầm vang lên, núi báo chí bị Gà Tây Bự đẩy ra. Nó cực kỳ tức giận mà gầm lên, điên cuồng tìm kiếm ở trong siêu thị. Cái siêu thị này cực kì lớn, thế nhưng tốc độ của Gà Tây Bự cũng rất nhanh. Thân hình nó như tia chớp, tuy khổng lồ nhưng không hề cồng kềnh. Gà Tây Bự hung ác chạy như điên ở siêu thị tầng một. Khi chạy đến tiệm bánh mì trong siêu thị, nó chạy về phía trước hai mét, rồi đột ngột dừng lại.
Gà Tây Bự dừng lại bên kệ hàng, không nhúc nhích. Hai giây sau, nó phát ra tiếng cười hắc hắc thâm trầm. Gà Tây Bự quay phắt đầu nhìn về phía tiệm bánh tối đen. Giây kế tiếp, một tiếng rống giận dữ vang lên: "Fucking turkey!" Một thân ảnh nho nhỏ chạy ra khỏi tiệm bánh, phía sau nhóc là Gà Tây Bự âm hiểm.
Tố chất cơ thể thằng bé không bằng người trưởng thành, lại bị hạn chế dị năng, nhóc chỉ mới chạy hai bước thì đã bị Gà Tây Bự đuổi kịp, móng vuốt gần như sắp cắt vào cổ họng của nhóc. Nhưng trong nháy mắt, một tia sáng màu bạc chợt lóe lên từ đằng xa, Gà Tây Bự đầu ngửa ra sau tránh thoát một đòn này, phịch một tiếng, con dao ghim vào tường.
Trong khu vực đồ dùng học tập ở tầng một, một cô gái mặc đồ đen, thần sắc lạnh như băng đứng giữa các kệ hàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Gà Tây Bự.
Một người một gà cứ như vậy mà nhìn nhau. Giây kế tiếp, cả hai bên bắt đầu động thủ, cùng lúc lao về phía đối phương.
Tiếng đánh nhau rầm rầm vang lên liên tục ở tầng một của siêu thị, rất nhanh tiếng động này đã đến tầng hai. Ninh Ninh vung một con dài mỏng bằng bạc cản được một vuốt của Gà Tây Bự, nhưng cô cũng bị Gà Tây Bự đánh bay ra ngoài, cả người đập lên vách tường.
Trên người Gà Tây Bự không có bất kỳ vết thương nào, nhưng trên người Ninh Ninh thì toàn là máu. Cô dựa vào tường thở dốc, Gà Tây Bự căn bản không cho cô cơ hội nghỉ ngơi, nó dùng sức đạp đất, lần nữa vọt tới. Ninh Ninh vội vàng lăn qua bên cạnh, tránh được một kích. Gà Tây Bự đánh hụt chỉ cười hắc hắc một cái tiếng, nó đã sớm có chuẩn bị, tiếp tục giơ đôi cánh to lớn ra đập vào đầu cô.
Ninh Ninh mở to hai mắt, cô không né kịp, bèn lấy dao dài che trước mặt mình, kiên cường chống đỡ. Đúng lúc này, Gà Tây Bự đột nhiên dừng lại, lui về sau một bước. Một tiếng súng chói tai vang lên trong siêu thị, viên đạn bắn thủng mặt tường. Viên đạn này được bắn cực chuẩn, vừa đúng mức buộc Gà Tây Bự phải ngừng tay lại. Gà Tây Bự nghiêng đầu qua chỗ khác, con mắt màu đỏ hung ác nhìn chăm chú vào một cái phòng nhỏ ở chỗ sâu bên trong siêu thị.
Một khắc sau, hai bóng người phá cửa, từ trong phòng chạy vội ra ngoài.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt từ hai phía tấn công Gà Tây Bự. Ninh Ninh đầu tiên là sửng sốt trong giây lát, sau đó cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, vung dao gia nhập đội ngũ công kích Gà Tây Bự.
Tốc độ của ba người đều cực nhanh, Ninh Ninh thế mà lại người nhanh nhất, thân thủ cô mạnh mẽ, như con cá linh hoạt công kích Gà Tây Bự. Phó Văn Đoạt là lực lượng công kích chính, hắn liên tục dùng súng phong bế Gà Tây Bự, Gà Tây Bự tức giận vươn móng vuốt vỗ về phía Phó Văn Đoạt, Đường Mạch đọc thần chú, một Cây Dù Nhỏ xuất hiện sau lưng Phó Văn Đoạt, chắn trước mặt của hắn.
Móng vuốt của Gà Tây Bự vỗ lên Cây Dù Nhỏ, Đường Mạch bị chấn động ngã về phía sau, Phó Văn Đoạt nắm được tay Đường Mạch, kéo cậu lại.
Hai người nhìn nhau, chỉ cần một ánh mắt liền hiểu suy nghĩ của đối phương.
Lúc này Ninh Ninh cao giọng nói: "Xuống lầu một đi, tiểu Kiều đã chuẩn bị xong rồi!"
Đường Mạch 'soạt' một tiếng thu hồi Cây Dù Nhỏ, cậu dùng sức đâm về phía Gà Tây Bự. Phó Văn Đoạt đi vòng qua phía sau cậu, công kích từ một hướng khác. Hắn một cước giẫm lên cánh Gà Tây Bự. Gà Tây Bự một bên tránh Cây Dù Nhỏ của Đường Mạch, một bên vung cánh đuổi Phó Văn Đoạt.
Phó Văn Đoạt: "Đường Mạch!"
Đường Mạch: "Được!"
Ngón tay Phó Văn Đoạt khẽ động, một con dao găm đen nhánh xuất hiện trong tay của hắn. Hắn cầm dao găm bằng tay trái, lưỡi dao nhắm vào cánh của Gà Tây Bự, dùng toàn lực cắt xuống. Cùng lúc đó, Đường Mạch chống đỡ Cây Dù Nhỏ, Gà Tây Bự lúc thấy dao găm của Phó Văn Đoạt xuất hiện liền kinh hãi nhìn về phía hắn, dùng hết sức lực để tránh khỏi dao găm này. Nhưng tốc độ Phó Văn Đoạt quá nhanh, nó vẫn không thoát được.
Trong khi Cây Dù Nhỏ của Đường Mạch vừa rồi không thể tạo ra bất kỳ vết thương nào trên người nó, thì con dao găm màu đen nhìn như bình thường lại có thể dễ dàng chém đứt cánh của Gà Tây Bự. Gà Tây Bự bị chém thét lên một tiếng đầy thống khổ và tức giận.
"Cục cục cục cục! ! !"
Lúc này, Đường Mạch đã hoàn toàn bung dù ra, chắn trước mặt Gà Tây Bự. Cậu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt cũng nhìn cậu. Phó Văn Đoạt duỗi tay, nắm lấy cán Cây Dù Nhỏ với Đường Mạch. Hai người quát một tiếng, cùng nhau dùng sức đẩy Gà Tây Bự ra khỏi tầng hai của siêu thị.
Một tiếng ầm vang lên, Gà Tây Bự từ cầu thang tầng hai rơi thẳng xuống tầng một.
Đường Mạch, Phó Văn Đoạt cùng Ninh Ninh một tay chống thang lầu, nhảy xuống.
Ở khu đông lạnh phía xa, một thằng nhóc tóc vàng vẫy tay: "Ở đây, ở đây!"
Ba người liếc nhìn nhau, cùng nhau xông lên, tấn công về phía con Gà Tây Bự sắp lấy lại tinh thần.
Sau khi bị dao găm của Phó Văn Đoạt cắt đứt cánh, Gà Tây Bự có vẻ cẩn thận hơn. Nó không còn khinh thường kẻ địch nữa, thời khắc đều chú ý tới dao găm của Phó Văn Đoạt, không để cho hắn có cơ hội công kích mình. Ba người tấn công, cùng nhau ép sát Gà Tây Bự, đưa nó tới vị trí của thằng bé.
Gà Tây Bự cũng nhận ra có gì không đúng, ý thức được nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó sẽ gặp bất lợi, nó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ninh Ninh, dùng cặp mắt nhỏ đỏ như máu nhìn chằm chằm cô. Trong lòng Ninh Ninh căng thẳng, không tiếp tục cùng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt công kích Gà Tây Bự nữa, xoay người chạy trốn.
Nhưng Gà Tây Bự sao có thể để cho cô chạy: "Cục cục!"
Gà Tây Bự lôi kéo Ninh Ninh, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đuổi theo ở phía sau, còn Ninh Ninh thì bỏ chạy.
Đường Mạch: "Chạy đến nơi cần chạy đi!"
"Được!" Ninh Ninh gật đầu, quay đầu chạy về phía thằng nhóc tóc vàng. Nhưng lấy tốc độ này của cô, chưa kịp chạy đến nơi thì có lẽ đã bị Gà Tây Bự đuổi kịp. Cậu bé tóc vàng rất nhanh phát hiện ra vấn đề này, khuôn mặt thằng nhóc thay đổi, bỗng nhiên nhóc cúi đầu xuống, từ dưới đất cầm lấy một khối ngọc bội màu đỏ, hô lớn: "Đội trưởng, nhanh đến cứu mạng!"
Cậu nhóc giơ cục đá chạy về phía Ninh Ninh và Gà Tây Bự, một giây trước khi Gà Tây Bự đuổi kịp Ninh Ninh, cậu nhóc ném cục đá màu đỏ về phía nó.
Thời điểm viên đá rơi lên người Gà Tây Bự, Gà Tây Bự dừng động tác, bộ phận bị cục đá tiếp xúc liền biến thành đá. Ngực của Gà Tây Bự hóa thành một mảng đá to bằng bàn tay, nhưng rất nhanh, tảng đá này liền trở về hình dáng ban đầu.
Cậu nhóc thảm thiết kêu lên: "Đội trưởng! ! !"
"Vèo."
Đường Mạch nhìn thấy một cái bóng người màu đen từ dưới đất trượt qua, trong tay của hắn cầm một vật đen như mực. Nhìn kỹ thì thấy thế mà lại là một cái bánh xe diều. Tiêu Quý Đồng lăn một vòng từ lầu hai xuống lầu một, một giây trước khi tảng đá trước ngực Gà Tây Bự hoàn toàn khôi phục bình thường, hắn rốt cục chạy tới chỗ vừa rồi thằng bé vừa đứng, tung bánh xe diều về phía trước.
Dưới âm thanh rào rạc, một sợi dây diều mảnh khảnh từ bánh xe diều bay ra, buộc chặt cái cánh bị Phó Văn Đoạt cắt khi nãy. Gà Tây Bự trong nháy mắt kinh ngạc, nó không rõ sợi dây này muốn làm cái gì, mà giây kế tiếp, khi nó bị sợi dây này buộc chặt rồi kéo đi, nó rốt cuộc hiểu rõ ý đồ của đám người chơi này.
"Cục cục cục cục! ! !" Gà Tây Bự lập tức nổi giận mà rống, nó biết lại tiến vào liên hoàn bẫy của ba người Tiêu Quý Đồng.
Cơ quan đầu tiên kích hoạt, giống như bài domino ngã xuống, một đám cơ quan khác cũng liên tục kích hoạt. Đường Mạch trơ mắt chứng kiến con Gà Tây Bự đáng thương này liên tục bị các loại đạo cụ dằn vặt. Sau một hồi bị tấn công liên tục, nó da dày thịt béo, một chút thương tích cũng không có; cho dù bị ngọn lửa thiêu đốt một lúc, giống như lời Chuột Chũi bự từng nói, lửa bình thường căn bản không đốt được Gà Tây Bự, nó không bị thương chút nào.
Tháp Đen vẫn vui vẻ đếm ngược thời gian, Đường Mạch cũng nhìn Gà Tây Bự dẫm lên từng cái bẫy mà kêu cục cục. Không cái đạo cụ nào có thể làm tổn hại đến con Gà Tây Bự này, nó giống như tường đồng vách sắt. Tuy tức giận kêu cục cục, trên mặt lại không có biểu tình sợ sệt gì. Cho đến khi nó bị một con rối nhỏ đẩy tới chính giữa siêu thị, một giọt nước màu xanh nhạt trong suốt trên đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống.
Lần đầu tiên trên khuôn mặt Gà Tây Bự xuất hiện biểu tình hoảng sợ. Nó nhìn giọt nước này, không ngừng mà kêu cục cục.
"Cục cục cục cục! ! !"
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt kinh ngạc đi về phía trước, Tiêu Quý Đồng, Ninh Ninh, tiểu Kiều cũng mong đợi nhìn theo. Lúc giọt nước này sắp rơi xuống Gà Tây Bự, chỉ còn kém một, hai centimet, một giọng nói trẻ con vang lên --
[Ding Doong! Người chơi George Edward thành công kích hoạt: Phát rồ giết mẹ, nhận được hình phạt bị trời đánh.]
Giọt nước mưa chưa kịp rớt trúng Gà Tây Bự thì đã bốc hơi, thằng bé tóc vàng một giây trước trên mặt vẫn còn mừng như điên, giây tiếp theo sắc mặt triệt để đen lại, các loại tâm tình lóe lên, đến cuối cùng chỉ có thể mắng một câu: "Fuck you!"
Ầm!
Tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ lên đỉnh đầu thằng bé, cậu nhóc bị đánh cho ngã về phía sau.
Gà Tây Bự lấy lại được tự do, nổi giận gầm lên một tiếng, lại lao về phía tất cả người chơi. Nó vươn móng vuốt, hung hăng vồ Ninh Ninh đang đứng phía sau tất cả mọi người. Lúc này nó khí thế hung hăng, tốc độ thế mà so với lúc trước còn nhanh hơn gấp đôi, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Móng vuốt của nó đem Ninh Ninh đánh bay ra ngoài. Ninh Ninh phun ra một búng máu, Gà Tây Bự đang chuẩn bị tấn công tiếp thì một giọng nói tràn ngập tiếc nuối vang lên --
[... 1, 0.]
[Ding Doong! Trò chơi phụ: Diều hâu vồ gà con kết thúc.]
Âm thanh vừa dứt, động tác của Gà Tây Bự cứng đờ tại chỗ. Ánh mắt của nó chậm rãi biến trở về màu đen, nó cứng đờ đi đến bên cạnh con sâu xanh, khép cánh lại, nằm trên mặt đất, vậy mà lại ngủ.
Đợi trong chốc lát, sau khi xác định Gà Tây Bự không động đậy nữa, tất cả người chơi đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đường Mạch thu hồi Cây Dù Nhỏ, dùng đỉnh dù chống đất, lau đi vết máu bên môi của mình.
Một giờ chạy trốn và chiến đấu, Ninh Ninh và nữ sinh đứng đầu tiên là người bị Gà Tây Bự tấn công và bị thương nặng nhất. Đường Mạch chỉ bị một chút vết thương nhỏ, Phó Văn Đoạt thì không có gì đáng ngại.
Gà Tây Bự ngủ say, hai nữ sinh núp trong tối rốt cuộc cũng dám bước ra ngoài.
Nữ sinh tóc ngắn cõng bạn của mình trên lưng, vừa khóc vừa chạy ra khỏi chỗ tối. Bạn của con bé lúc này đã sớm ngất đi. Cô bé máu me bê bết, vết thương sau lưng nứt ra, lộ ra nội tạng đỏ rực bên trong.
"Cứu bạn ấy, làm ơn cứu Viện Viện. Xin các anh, hãy cứu bạn ấy...!"
Tiêu Quý Đồng bước lên, sau khi nhìn vết thương một chút, từ trong túi lấy ra một chai nước khoáng tưới lên vết thương trên người nữ sinh. Sau khi nước khoáng đổ vào, vết thương của nữ sinh từ từ ngừng chảy máu, Tiêu Quý Đồng nói: "Bản thân con bé tố chất cơ thể không cao, hiện tại năng lực cũng bị hạn chế. Tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng, một tiếng sau vết thương sẽ khép lại, thế nhưng trọng thương lần nữa thì sẽ rất khó cứu chữa."
Bảy người kiểm tra vết thương một chút, xử lý tốt vết thương của mình.
Trên mu bàn tay của Đường Mạch có một vết nứt, do móng vuốt Gà Tây Bự cắt đứt. Bởi vì tố chất cơ thể giảm xuống, tốc độ lành vết thương cũng giảm hẳn, vết thương này vẫn chưa lành lại, máu và xương trắng đều lộ ra ngoài.
Nước Mắt Con Giun chỉ còn lại hai lần sử dụng, cái đạo cụ này có thể trị vết thương nặng hơn, chút thương nhỏ này Đường Mạch không tính lãng phí Nước Mắt Con Giun.
Một giọng nam trầm thấp vang lên: "Đó là đạo cụ?"
Tiêu Quý Đồng quay đầu nhìn Phó Văn Đoạt: "Anh nói cái này?" Hắn lắc lắc chai nước khoáng trong tay, nước trong bình chỉ còn một nửa, hắn nói: "Ừ, là đạo cụ, có thể trị một ít vết thương nhỏ. Anh có cần không?"
Phó Văn Đoạt: "Cảm ơn."
Phó Văn Đoạt cầm chai nước về, hắn đi tới bên người Đường Mạch: "Có cần không?"
Đường Mạch cũng không khách khí, cậu vươn tay.
Phó Văn Đoạt đem nước khoáng đổ lên tay Đường Mạch, lại đổ một ít lên vết thương trên cánh tay mình. Nước khoáng tưới lên, vết thương của bọn họ liền lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà khép lại. Cái tốc độ lành vết thương này thực sự quá nhanh, so với tốc độ của Ninh Ninh còn nhanh hơn một chút. Tiêu Quý Đồng nhìn một màn này, nheo mắt lại.
Một lát sau, hắn cười nói: "Tháp Đen tầng hai?"
Đường Mạch ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu hiểu ý Tiêu Quý Đồng, Đường Mạch cũng không phản bác, ngược lại hỏi: "Mọi người thì sao?"
Tiêu Quý Đồng: "Tháp Đen tầng hai, Tháp Đen tầng hai." Hắn chỉ mình và Ninh Ninh, cuối cùng chỉ về phía thằng bé: "Tiểu Kiều hai ngày nữa sẽ cùng với những thành viên trong đội đi công tháp tầng hai, hiện tại là tầng một. Tôi hiện tại rất biết ơn vì chúng ta đang tham gia phó bản thực tế, độ khó của phó bản thực tế sẽ không thay đổi nhiều theo thực lực của người chơi, bằng không... Không biết chúng ta sẽ gặp phải dạng trò chơi gì nữa. "
Nữ sinh tóc ngắn nghĩ: "Em... Em và Viện Viện còn chưa thông quan Tháp Đen. Có thể trình tự xếp hàng có liên quan đến số tầng thông quan Tháp Đen không?"
Đề nghị này cho Tiêu Quý Đồng một cái ý nghĩ, hắn đang chuẩn bị mở miệng, một tiếng ngáp vang lên phía sau bọn họ.
Mọi người cảnh giác nhìn về phía sau. Con sâu xanh to lớn vẫn chưa chết, nó cố gắng lếch thân thể bò ra cửa để trốn. Gà Tây Bự lười biếng mở mắt, vỗ cánh lên con sâu. Gà Tây Bự mắng một câu: "Ngu xuẩn, còn muốn chạy cục?" Nó ngẩng đầu, nhìn về phía người chơi.
Một tiếng thét chói tai vang lên.
"A a a! Là ai! Là ai đem bọn nhỏ đáng yêu của ta đánh thành như vậy cục cục!"
Không ai để ý đến Gà Tây Bự đang làm bộ làm tịch. Diễn xuất vụng về của nó quả thực giống như đang giễu cợt người chơi, nó xoa xoa khóe mắt căn bản không có một chút nước mắt nào, khổ sở nói: "Các con của ta, các ngươi có khỏe không. Ai nha, ngươi như này là chết rồi sao?" Nó đi tới bên cạnh nữ sinh đang hôn mê bất tỉnh.
Nữ sinh tóc ngắn tức giận ngăn cản trước mặt bạn mình. Gà Tây Bự nở nụ cười cổ quái với cô bé. Nữ sinh tóc ngắn không dám nói lời nào, chỉ có thể hung hăng trừng mắt với Gà Tây Bự.
Gà Tây Bự giơ cánh lên, hư tình giả ý mà lau nước mắt, nó đang chuẩn bị nói một chút lời quan tâm 'tràn ngập tình thương của mẹ', một giọng nam trầm thấp từ tính trực tiếp cắt đứt lời của nó, thản nhiên nói: "Đợt đặt câu hỏi thứ hai có thể bắt đầu rồi. Câu hỏi thứ nhất, ý nghĩa đặc biệt của trò chơi diều hâu vồ gà con này là gì?"
Động tác lau nước mắt của Gà Tây Bự cứng đờ, nó quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top