Chương 79: Mọi Quái Vật trong thế giới...
Chương 79: Mọi Quái Vật trong thế giới Quái Vật đều biết, tính tình của nó không hề tốt như biểu muội của mình.
Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
............................
Gà Tây Bự béo ục ịch ưỡn ngực lên, cao hứng dẫn hai nhóc gà con của mình đi vào siêu thị.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đi theo sau Gà Tây Bự, bọn họ rất phối hợp với Gà Tây Bự, tự động tiến về phía trước. Đường Mạch lặng lẽ nhìn Phó Văn Đoạt, cậu nhịn không được hỏi: "Vì sao?"
Phó Văn Đoạt hai tay đút trong túi, nghe vậy thì quay đầu nhìn Đường Mạch. Hắn hiểu ý của cậu, suy nghĩ một hồi mới đưa ra câu trả lời: "Vừa rồi nó mới nói tổng cộng có bảy đứa con, cậu là đứa thứ sáu, vẫn còn một đứa chưa phá vỏ. Đây là một trò chơi bảy người, ngoài cậu ra, đã có năm người chơi khác chờ trong siêu thị. Cho dù như thế nào, cậu cũng cần đồng đội thứ bảy."
Giống như trong phó bản thực tế Thợ Giày Sắt mà cả hai từng tham gia, người chơi được chia thành hai nhóm. Một nhóm tham gia [Vấn đáp vui vẻ] để thu thập gợi ý về Xi Đánh Giày, nhóm còn lại sẽ đi tìm Xi Đánh Giày. Nhóm trước chỉ cần một người chơi là có thể tiến hành, số người tối thiểu là một. Nhóm sau bởi vì Xi Đánh Giày phải dung hợp máu của người chơi, cho nên cần phải có hai người trở lên mới có thể thực hiện.
Phó bản Gà Tây Bự này cũng vậy. Phải có bảy người chơi mới có thể bắt đầu trò chơi. Nhưng Phó Văn Đoạt vốn dĩ không hề kích hoạt nhiệm vụ phụ, hắn không cần phải tham gia trò chơi này.
Tại sao hắn lại tham gia?
Đường Mạch không hỏi vấn đề này, cậu đoán được một đáp án, đáp án này khiến cậu có chút cảm động, cũng có chút tự kiểm điểm chính mình. Nếu đổi vị trí, Phó Văn Đoạt là người bị kéo vào trò chơi Gà Tây Bự, khả năng 50% Đường Mạch sẽ không theo hắn tiến vào trò chơi. Bọn họ là đồng đội, nhưng một trò chơi Tháp Đen không rõ ràng thực sự quá nguy hiểm, Đường Mạch sẽ không dễ dàng tham gia. Nhưng nếu suy nghĩ kĩ càng, có thể cậu sẽ tham gia, bởi vì cậu có Đồng Vàng Quốc Vương.
Thực sự không được thì bỏ cuộc, cậu có phương pháp bảo mệnh, nhưng Phó Văn Đoạt thì không.
Đường Mạch yên lặng nhìn về phía Phó Văn Đoạt, đối phương cũng nhìn về phía cậu. Một lát sau, Đường Mạch cười nói: "Cố lên."
Không nghĩ tới Đường Mạch nhịn nửa ngày, cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ này, trên mặt Phó Văn Đoạt hiện lên chút kinh ngạc. Sau đó hắn nhanh chóng nói: "Ừ."
Sau khi đi vào siêu thị, Gà Tây Bự nghênh ngang đi ngang qua quầy thu tiền, đi vào khu vực bên trong siêu thị. Siêu thị này thật sự rất lớn, chỉ mỗi quầy thu tiền thôi đã hơn một trăm cái, nhìn thoáng qua không thể thấy được điểm cuối. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt thận trọng đi theo sau Gà Tây Bự. Sau khi tiến vào trò chơi, hai người không thể sử dụng dị năng được nữa, nhưng bọn họ có thể sử dụng đạo cụ.
Đường Mạch nắm chặt Cây Dù Nhỏ, cảnh giác nhìn Gà Tây Bự trước mặt, đề phòng nó đột nhiên ra tay.
Gà Tây Bự đi ở phía trước cao hứng đung đưa cánh: "Các con đáng yêu của ta, cuối cùng chúng ta cũng về đến nhà rồi, cục!"
Hai người lướt qua khu thực phẩm đông lạnh, đến khu thịt ở sâu bên trong. Cước bộ Đường Mạch hơi dừng lại một chút, mũi cậu giật giật, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt cũng cau mày, cẩn thận ngửi mùi trong không khí. Hai người gần như cùng lúc nhận ra đây là mùi gì. Sắc mặt cả hai trầm xuống.
Bọn họ đi thêm mấy phút nữa, thi thể nát bấy và máu tươi lênh láng trên mặt đất liền đập vào mắt.
Cổ họng Đường Mạch trào lên vị chua, cậu mạnh mẽ đè cơn buồn nôn xuống. Tình huống của Phó Văn Đoạt tốt hơn cậu nhiều, có thể là do trước đây hắn đã từng thấy qua rất nhiều thi thể ở chiến trường, trên mặt Phó Văn Đoạt chỉ hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.
Đằng trước hai người, Gà Tây Bự màu trắng giống như không nhìn thấy gì cả, nó bước lên phía trước, một cước giẫm lên con mắt tròn trịa. Tròng mắt bị nó đạp nát, máu văng khắp nơi, bắn lên móng của Gà Tây Bự, văng tung tóe ra đất.
Sau khi Địa Cầu Online, Đường Mạch đã thấy qua rất nhiều thi thể, thậm chí đã từng nhìn thấy cảnh Quái Vật ăn thịt người, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy. Trong khu bán hàng thịt, trên trời dưới đất đều là máu. Trên trần nhà, tủ đông lạnh, mặt đất đều có máu tươi chói mắt. Trong vũng máu còn có rất nhiều khối thịt lẻ tẻ. Bọn họ bị vật gì đó xé khi còn sống, hơn nữa còn là xé rách thành vô số mảnh nhỏ, Gà Tây Bự một cước đạp lên đó tạo ra từng tiếng kẽo kẹt.
Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đứng trước khu hàng thịt hồi lâu, không tiến lên phía trước.
Gà Tây Bự xoay người, ngoẹo đầu hỏi: "Cục cục, đứa nhỏ?"
Đường Mạch hít sâu một hơi, giơ chân giẫm lên vũng máu tươi, đuổi theo Gà Tây Bự.
Đường Mạch siết chặt Cây Dù Nhỏ. Trước mặt cậu, Gà Tây Bự đi qua cái tủ đông lớn, trên tủ treo một cánh tay bị cắt xẻo. Gà Tây Bự cười cục cục, kéo cánh tay xuống bỏ vào miệng nhai rộp rộp.
Gà Tây Bự vừa nhai cánh tay, vừa nói: "Các con của ta, cuối cùng các con cũng ra đời. Mụ mụ chuẩn bị cho các ngươi sâu ngon, cục cục, đều là sâu ăn cực kỳ ngon. Con của ta, ngươi có thích ăn sâu không?" Nó quay đầu nhìn về phía Đường Mạch.
Đường Mạch mặt không chút biểu cảm nói: "Thích."
Gà Tây Bự lại gặm cái ngón tay, nhai nuốt rồi nói tiếp: "Quả nhiên là đứa con ngoan của ta, ngươi ngoan ngoãn chờ một chút, đợi tìm được ca ca và tỷ tỷ của ngươi là ngươi có thể ăn rồi."
Không có dị năng, chỉ có thể dựa vào tố chất cơ thể và đạo cụ, thực lực của Đường Mạch giảm mạnh. Cậu hiện tại chỉ có thể dựa vào Phó Văn Đoạt, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ sẽ chiếu cố lẫn nhau. Sau khi Gà Tây Bự ăn xong cánh tay, nó vứt xương vụn sang một bên. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Đường Mạch, tựa hồ rất hài lòng với đứa nhỏ này, nó nói: "Bảo bối ngoan của ta, ngươi thích ăn sâu gì, mụ mụ cho ngươi..."
Ầm!
Lúc Gà Tây Bự đi tới ngã ba của khu thịt bò và thịt heo thì đột nhiên xảy ra dị thường. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt hơi sửng sốt, giây kế tiếp hai người lấy tốc độ cực nhanh lui về phía sau, trong chớp mắt đã lui ra mười mét. Dưới chân của Gà Tây Bự, một quả lựu đạn 'ầm ầm' nổ tung. Gà Tây Bự mập mạp bị xung kích đáng sợ đánh bay lên một khoảng, thân gà đập lên trần nhà.
Nó 'phịch' một tiếng đập xuống đất, uốn éo mông một cái, tức giận đứng lên: "Cục cục, ai dám đánh lén ta!"
Vừa dứt lời, cánh của Gà Tây Bự đập vào tấm kính thủy tinh của tủ đông thịt bò, ầm ầm, thủy tinh vỡ tan tành. Vô số kim bạc nhỏ từ phía dưới tủ lạnh bắn ra, bắn hẳng tắp về phía Gà Tây Bự. Gà Tây Bự cả kinh, giơ hai cánh gà lên ngăn trước mặt, những cây kim bạc bắn vào cánh nó phát ra tiếng kim loại chói tai.
Không để cho nó có thời gian thở dốc, Gà Tây Bự bị những cây kim bạc này bắn cho lui về phía sau một bước, một chiếc xe tải đồ chơi nhỏ lắc lư từ phía dưới tủ lạnh đúng này lại chạy ra. Đường Mạch đứng ở đằng xa, kinh ngạc nhìn chiếc xe đồ chơi này. Đây thật sự giống hệt một chiếc xe đồ chơi bình thường, là loại xe tải mà trẻ con mẫu giáo thường hay chơi.
Trải qua trận lựu đạn và kim bạc vừa rồi, Đường Mạch đã đoán được thủ đoạn tấn công này nhất định không phải của Quái Vật và Người Dưới Lòng Đất, mà là do người chơi làm ra. Nhưng trong lúc nhất thời cậu không nghĩ ra được đạo cụ xe tải này có tác dụng gì. Ngay sau đó, một thanh âm điếc tai nhức óc đã giải đáp thắc mắc của cậu.
"Bíp bíp – bíp bíp -- xin chú ý lùi xe, xin chú ý lùi xe..."
Đèn pha của đầu xe chợt sáng lên, thanh âm quen thuộc vang lên trong siêu thị. Nghe được âm thanh này, Gà Tây Bự đứng sau xe đồ chơi cả giận nói: "Đây là cái gì... A!" Sau đó, Đường Mạch chứng kiến Gà Tây Bự im bặt, nó đột nhiên lấy tư thế cứng ngắc hướng sang bên cạnh nhường đường.
Gà Tây Bự đã bị khống chế, động tác kỳ quái từng bước từng bước đi tới bên cạnh bức tường. Cùng lúc đó, xe tải nhỏ lui dần, bánh xe lăn từ từ, sau đó đụng vào một cái nút màu đỏ. 'Cạch' một tiếng, cái nút bị đè xuống, một con dao sắc bén từ trên vách tường bắn ra ngoài, bay thẳng tắp đến ngực Gà Tây Bự.
Gà Tây Bự vội vỗ cánh, hai chân của nó không nghe theo khống chế, trong âm thanh 'xin chú ý lùi xe', nó chậm rãi đi đến tường, đi đến chỗ con dao đang nhắm tới.
Tất cả xảy ra quá nhanh, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt vừa mới tiến vào cái phó bản thực tế, hiện tại lại đứng nhìn Gà Tây Bự sắp bị người chơi giết chết.
Trong siêu thị yên tĩnh, chỉ có Đường Mạch, Phó Văn Đoạt và Gà Tây Bự đứng ở ngoài sáng, chứng kiến mọi chuyện diễn ra.
Ngay lúc dao nhọn sắp đâm vào ngực Gà Tây Bự, một giọng nói trẻ con thanh thúy vang lên --
[Ding Doong! Người chơi George·Edward kích hoạt thành công: Phát rồ giết mẹ, nhận được trừng phạt bị trời đánh.]
"Fuck!" Sâu trong siêu thị truyền đến tiếng chửi thề.
Một tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, xuyên qua trần nhà siêu thị, hung hăng nện vào phía sau tủ lạnh. Những tia chớp đùng đùng giống như những con rắn bạc nhảy loạn xạ trong siêu thị. Đây là loại đau đớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Đường Mạch cảm thông sâu sắc thoáng nhìn về phía bên đó. Mà bên kia, dao nhọn vẫn đâm về phía ngực của Gà Tây Bự. Thế nhưng Gà Tây Bự ngay cả một cái lông gà cũng không bị rơi, ngực của nó cứng như thép, đem con dao bẻ cong.
Sau khi ra khỏi khu vực phía sau xe, cơ thể Gà Tây Bự buông lỏng, lấy lại được tự do. Nó tức giận chống nạnh hai tay, rầm rầm đi đến đằng sau tủ đông, xách một thằng nhóc tóc vàng mắt xanh như xách một con gà con ra.
Gà Tây Bự trừng mắt nhìn thằng nhóc đang tức giận này, cả giận nói: "Đứa nhỏ, ngươi muốn làm cái gì, ngươi muốn giết mụ mụ của ngươi sao!"
Thằng nhóc tóc vàng cũng trừng mắt nhìn lại Gà Tây Bự, nhóc nói một tràng tiếng Trung không lưu loát xen lẫn tiếng Anh mắng: "Ai là con của ngươi hả, fucking turkey!"
Gà Tây Bự giơ cánh lên, dùng sức quăng thằng bé lên tường. Thằng bé chỉ khoảng mười tuổi từ trên tường trượt xuống, bên mép trào ra vết máu. Nhóc mạnh mẽ lau vết máu đi. Thằng bé biết không thể nói thêm nữa, lập tức đổi giọng: "Ta sai rồi, mụ mụ."
Nhưng Gà Tây Bự đã áp sát tới, gắt gao kẹp chặt cổ thằng bé: "Ngươi vậy mà lại muốn giết mụ mụ ngươi, ngươi làm mụ mụ thất vọng quá, cục cục!"
Đường Mạch nheo mắt lại, tay Phó Văn Đoạt để trong túi giật giật, cầm lấy một con dao đen nhánh.
Lúc này, một giọng nam mỉm cười vang lên đằng sau tủ đông: "Mụ mụ, tiểu Kiều không muốn giết ngươi. Sao nó lại muốn giết ngươi chứ? Đây chỉ là hiểu lầm thôi."
Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Chỉ thấy một thanh niên nhã nhặn đứng lên từ phía sau tủ lạnh. Hắn núp cùng một chỗ với thằng bé, sau khi hắn đứng lên, hai cô nhóc và một cô gái tóc dài cũng theo đó đứng lên. Sau khi nhìn thấy hai cô bé này, Đường Mạch kinh ngạc nhướng mày. Thanh niên trẻ tuổi nhìn lướt qua Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, hắn nheo mắt nhìn hai người.
Một lúc sau, hắn thu hồi tầm mắt lại, đi đến Gà Tây Bự, bất đắc dĩ cười nói: "Mụ mụ, tiểu Kiều chỉ đang chơi đồ chơi mà thôi. Ngươi xem, đó là cái xe tải đồ chơi mà nó thích nhất. Bọn ta chờ hai đệ đệ phá xác chui ra, vừa đói bụng lại buồn chán, tiểu Kiều chỉ tự chơi một lát. Mụ mụ, bọn họ chính là đệ đệ của chúng ta sao?"
Vừa nói, tay của thanh niên chạm lên cánh của Gà Tây Bự. Giống như là bị hắn thuyết phục, Gà Tây Bự lẩm bẩm một câu "Con của ta đói lắm rồi phải không", sau đó tùy ý để thanh niên lấy thằng bé sắp bị tắt thở từ trong tay nó ra.
Được giải cứu, thằng bé ủy khuất đứng sau lưng thanh niên, cúi đầu không nói lời nào.
"Các ngươi đều đã đói rồi phải không, cục. Các con của ta đã đông đủ, phải nhanh chóng cho ăn cơm! Cục cục cục cục, không thể để con của ta đói bụng được." Gà Tây Bự quơ cánh bay đến phía sau quầy thịt, nó vùi đầu xuống đó, không biết đang tìm cái gì.
Nhân cơ hội này, thanh niên mang theo thằng bé người nước ngoài và cô gái tóc dài đi đến trước mặt Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Hai cô bé kia ở sau cùng, run rẩy đi theo, núp sau lưng cô gái tóc dài. Sau khi nhìn thấy Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, một cô bé cả kinh nói: "A, là hai người ngày hôm qua ở trên đường lớn kia..."
Hai cô bé này chính là hai người mà Phó Văn Đoạt hôm qua suýt nữa tông phải.
Đường Mạch nhìn hai cô bé này, sau đó lại nhìn về phía thanh niên. Cậu thản nhiên nói: "Cậu là đội trưởng?"
Thanh niên nghiêm túc quan sát Đường Mạch, nhìn một lúc, hắn lại quay sang nhìn Phó Văn Đoạt. Lúc thấy Phó Văn Đoạt, trong mắt của hắn hiện lên một tia đề phòng. Hắn không trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi: "Hai người từ nơi khác tới Nam Kinh?"
Phó Văn Đoạt đứng bên cạnh Đường Mạch, Đường Mạch nói: "Đúng vậy."
Thanh niên gật đầu: "Thảo nào lại đến đây, hóa ra là không biết lệnh phong tỏa. Lúc đầu tôi cho rằng góp không đủ bảy người, hiện tại đã đủ. Như vậy tiếp theo chúng ta nhất định phải tham gia trò chơi. Chỉ có tham gia trò chơi mới có thể thông quan phó bản này."
Câu nói vừa dứt, giọng nói đầy ngạc nhiên của Gà Tây Bự từ sau tủ lạnh truyền đến: "Cục cục, tìm được sâu rồi! Các con của ta thích ăn nó nhất!"
Gà Tây Bự màu trắng phóng ra khỏi tủ lạnh, bay đến trước mặt người chơi. Mỏ gà của nó đang gấp một con sâu kỳ dị, con sâu màu xanh biếc trong miệng nó đang liều mạng nhúc nhích, giống như làm như vậy thì có thể trốn thoát.
Gà Tây Bự nhả con sâu ra đất, vui vẻ ngẩng đầu nhìn bảy đứa con của mình. Nó vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói: "Như vậy... Cục cục, bọn nhỏ, các ngươi bắt đầu xếp hàng đi!!"
[Ding Doong! Kích hoạt nhiệm vụ chính: Gà con nghe lời thì có sâu ăn.]
[Quy tắc trò chơi:
1. Người chơi phải xếp hàng đúng thứ tự, không được chen ngang.
2. Một khi sai thứ tự sẽ kích hoạt: Gà Tây Bự giận giữ. Gà Tây Bự tinh thần phân liệt hóa thân thành Diều Hâu, mở khóa trò chơi phụ: Diều Hâu vồ gà con.
3. Thời gian xếp hàng là một giờ, thời gian trò chơi Diều Hâu vồ gà con là một giờ.
4. Trước khi xếp hàng, người chơi có quyền đặt hai câu hỏi cho Gà Tây Bự. Gà Tây Bự phải trả lời ít nhất một vấn đề, không được nói dối.
5. Một khi có gà con tử vong sẽ kích hoạt: Gà Tây Bự thương tâm muốn chết, tạm thời giảm trạng thái tinh thần phân liệt.
6. Ngoại trừ trạng thái Diều Hâu, Gà Tây Bự sẽ không giết hại con của mình. ]
[Biểu muội của Gà Tây Bự đáng yêu vốn không hề muốn tới địa cầu ấp trứng, ai ngờ biểu tỷ của nó không biết bị ai đánh thành một con gà ăn mày, biểu muội của Gà Tây Bự chỉ có thể kiên trì đi tới nơi này. Cả Thế Giới Quái Vật đều biết, tính tình của nó không hề tốt như biểu tỷ của nó.]
........................................
Lời tác giả:
Đường Đường: Chờ đã, gà... Gà ăn mày là cái quỷ gì?!
Lão Phó: ... (tôi là ai, tôi đang ở đâu, đang làm gì, tôi cái gì cũng không biết) [ ngẩng đầu nhìn trời ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top