Chương 19: Yêu quái, trả ông nội cho ta!


Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

........................................

Mọi người núp ở phòng thể dục, theo bốn cánh cửa phân chia rời đi.

Ầm!

Lại một viên đạn xuyên qua đêm tối, bắn thủng nền nhà xi măng.

"Tầm bắn súng lục của cảnh sát thường trong phạm vi 50 mét, tối đa là 100 mét." Nhóc Mập Mạp nhanh chóng nói.

Bọn họ tổng cộng chia thành ba đường: Lê Văn và thầy Lý chủ yếu bảo vệ hai học sinh quân dự bị có thể lực kém, đề phòng tránh bị đánh lén; Trần San San và cô bé người chơi chính thức Kiều Phỉ Phỉ, Đường Mạch biết Trần San San có dị năng, con bé so với quân dự bị bình thường mạnh hơn một chút; cuối cùng là Nhóc Mập Mạp và Đường Mạch thì phụ trách tấn công.

"Tại sao lần này những tên khách lén qua sông đạp lên thủy tinh lại không phát ra âm thanh? Cũng không mắc bẫy ở cửa?" Nhóc Mập Mạp hỏi.

Đường Mạch hạ thấp giọng: "Trước kia bọn họ đã đánh lén hai lần, lần thứ hai bởi vì đạp trúng thủy tinh khiến các em phát hiện hành tung. Lần này đã có đề phòng, chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm như lần trước. Bọn họ sẽ dùng cách khác để vào trường học."

Hai người rời khỏi phòng thể dục, áp sát vào tường để ẩn nấp.

Hai mắt Đường Mạch ngưng tụ, cẩn thận nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Trong bóng tối đen kịt, dường như có một vật lặng im nhìn chằm chằm từng người với đôi mắt khát máu. Trong trường học có rất nhiều cây, gió lạnh thổi qua, cây đung đưa, bóng cây lay động tạo ra âm thanh xào xạc, cũng là âm thanh duy nhất trong đêm tối.

Đường Mạch nghiêng người: "Cho anh một cây đinh..."

Ầm!

Đường Mạch nhanh chóng né sang trái, một viên đạn lấy tốc độ nhanh như chớp bay tới xoẹt qua cánh tay phải của Đường Mạch, bắn lên tường chỗ chính giữa Đường Mạch và nhóc Mập Mạp. Hai người nhìn nhau, chia ra chạy.

Trong tình huống khách lén qua sông đang ẩn nấp có thể nhìn ra vị trí của bọn họ, buổi sáng Đường Mạch đã bàn với nhóc Mập Mạp: Nếu gặp tình huống tệ nhất, hai người sẽ chia nhau ra, không cho đối phương có cơ hội tập kích.

Bây giờ chính là tình huống xấu nhất, địch trong tối ta ngoài sáng, tệ hơn nữa là trong tay hắn có súng.

Ầm ầm ầm!

Đường Mạch cầm một cây gậy trong tay, lấy tốc độ cực nhanh lao vào tòa nhà giảng dạy gần phòng thể dục.

Viên đạn liên tục bắn đằng sau lưng Đường Mạch, theo xát gót chân cậu hết lần này đến lần khác, bắn thủng mặt đất. Khi Đường Mạch chuẩn bị chạy vào tòa nhà giảng dạy, cậu dừng lại một lát, một viên đạn lập tức bay qua trước mắt cậu, bắn lên tường.

Đường Mạch nâng bước chân tiếp tục chạy vào tòa nhà dạy học.

Thời điểm cậu bước vào, lông tơ cả người Đường Mạch đột nhiên dựng thẳng lên, phản xạ có điều kiện mà vung gậy lên che đầu mình. Tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh va chạm kịch liệt phát ra sau lưng Đường Mạch. Đao lớn và gậy gộc chạm nhau, gậy gộc bị đao chém ra tạo thành một vết nứt, Đường Mạch hơi ngã người về phía trước hai bước, đối phương cũng vì lực chấn mà lùi về sau một bước.

"Sức lực không tồi..." Tiếng cười và giọng nói châm chọc vang lên: "Nhưng hôm nay mày phải chết!"

Người đánh lén không nói hai lời, trực tiếp xông lên đánh. Đường Mạch dùng gậy chặn đánh.

Đao dài và gậy gộc liên tục va chạm, cọ xát vào nhau, tốc độ đánh của hai người cực nhanh, tiếng boong boong không ngừng vang lên. Đao này còn dài hơn gậy của Đường Mạch, vai, lưng, khuỷu tay của cậu đã bắt đầu xuất hiện vệt máu, Đường Mạch bị ép liên tục lùi về sau, nhất thời bị đẩy về phía hạ phong.

Tên kia thấy mình có lợi thế, tấn công càng thêm dữ dội. Có một cây đao tốt như vậy, ngay cả khi hắn ta tùy tiện chém lung tung thì nó cũng có thể tạo thành uy hiếp cho người khác. Chưa kể hắn còn là một khách lén qua sông, thể lực cực lớn, lần nào chém xuống một nhát thì trong không khí cũng phát ra tiếng gió cực kì rõ ràng.

Đao dài chém lung tung về phía trước không theo bất cứ quy luật nào, tốc độ né tránh của Đường Mạch càng ngày càng chậm.

Tên kia thấy thời cơ đã tới, lúc này dùng một lực cực mạnh, nhắm vào phía đầu bên trái của Đường Mạch.

Bỗng nhiên, chỉ thấy người vừa nãy còn chật vật trốn tránh đột nhiên cúi người, đao dài chỉ quơ trúng không khí, hắn tay phải cầm đao, tay trái chống đỡ ổn định để thân thể không bị ngã theo quán tính, Đường Mạch thừa cơ hội đánh một gậy lên đầu gối nam nhân.

Tiếng xương cốt trong đêm tối vang lên cực kì rõ ràng, tên kia rên lên một tiếng đau đớn.

Hắn lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, phải dùng đao ổn định lại thân thể.

Đường Mạch đứng lên, lau vệt máu dưới cằm. Lần này cậu mới nhìn rõ đối thủ của mình. Đó là một tên đàn ông cường tráng, thân cao ít nhất cũng phải 1m88, đầu bóng lưỡng, cả người khỏe khoắn, trên cánh tay có hình xăm đầu Mãnh Hổ màu xanh đen.

Tòa nhà gần nhất với phòng thể dục là tòa nhà giảng dạy này. Tên khách lén qua sông này đã sớm mai phục ở đây, thiếu chút nữa đã giết chết Đường Mạch, khiến cậu không kịp trở tay. Đường Mạch không dám xem thường. Khả năng phục hồi của người chơi chính thức và khách lén qua sông đều cực kì nhanh. Miệng vết thương của Đường Mạch đã bắt đầu ngứa, điều đó có nghĩa là vết thương đang bắt đầu kết vảy.

Thừa dịp đầu gối tên này đang bị gãy, Đường Mạch không chút do dự nâng gậy lên, nhưng vẫn chậm một bước. Hắn đã có thể đứng lên, vung đao, đỡ đòn đánh của cậu.

Tình thế lại thay đổi, Đường Mạch liên tục tấn công, tên kia chỉ có thể dùng đao ngăn cản. Thời gian qua đi, tốc độ của tên đàn ông càng ngày càng nhanh, tựa hồ vết thương ở đầu gối đã sắp khôi phục lại bình thường.

Đường Mạch gầm lên một tiếng, trực tiếp giơ gậy đánh đầu nam nhân.

"Mẹ nó, còn giấu cái rắm!" Nam nhân bỗng nhiên ném đao, hai tay chống nạnh, không chút sợ hãi nào với cây gậy trước mặt mình. Hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt trợn lên, cực kì giận giữ hét: "Yêu quái, trả ông nội cho ta!"

Đường Mạch chỉ nghe được hai từ "ông nội", còn chưa kịp hiểu câu đó có nghĩa là gì, đột nhiên, trong lòng cảm thấy có chút bất an.

Đường Mạch cầm gậy gỗ đang quơ trên không trung cứng rắn đổi hướng, đập vào tường của tòa nhà giảng dạy, lực phản làm Đường Mạch hơi nghiêng người về phía hành lang. Ngay khi cậu ngừng tấn công, tên đàn ông cơ bắp mở to miệng tạo thành hình chữ o, một luồng khí nóng phun ra từ miệng hắn. Giây tiếp theo một ngọn lửa cuồn cuộn xuất hiện.

Tên đó hai tay chóng nạnh, trong miệng phun ra ngọn lửa. Hai mắt hắn trừng lớn giống như cá La Hán, nhìn chằm chằm Đường Mạch, phun lửa.

Đường Mạch xoay người chạy.

Tốc độ ngọn lửa còn nhanh hơn tốc độ của hắn, ngọn lửa trực tiếp che mặt hắn, sắp cháy cả tóc trên trán. Đường Mạch xoay người tránh thoát ngọn lửa, ngọn lửa đụng trúng vách tường, vách tường màu trắng nháy mắt bị cháy rụi, tro tường trắng kêu lách tách, liên tục bong ra khỏi tường.

Đường Mạch dùng tay và chân dọc theo tường và mặt đất để tránh ngọn lửa. Tên kia giống như một con rồng phun lửa, ngọn lửa bùng cháy khiến nhiệt độ trong không khí tăng mạnh. Ngọn lửa đốt cháy tạo thành những vết đen trên sàn xi măng. Cây gậy của Đường Mạch đã sớm trở thành một đống củi dưới ngọn lửa.

Ngọn lửa biến mất, Đường Mạch ngồi chồm hổm trên mặt đất thở hổn hển.

Tên kia tinh thần thoạt nhìn vô cùng tốt, đầu gối của hắn đã có thể tự do hoạt động. Hắn nhặt đao khi nãy mình ném xuống, cười ha hả một tiếng, tiếp tục xông thẳng vào Đường Mạch. Đường Mạch tay không, chỉ có thể không ngừng nghiêng người tránh thoát.

Động tác của người đàn ông cao lớn cực kì thô bạo, liên tục chém người. Đường Mạch cũng không biết nhiều kĩ thuật đánh nhau, hai người bọn họ chỉ là người chơi chính thức và khách lén qua sông được tăng cường tố chất thân thể, thực hiện đánh nhau đơn giản.

"Người thấy dị năng của tao, đều phải chết!"

Đao dài chém ngay trước mắt Đường Mạch, cậu nghiêng người né, xoay người chạy đi. Tên đàn ông thừa thắng xông lên.

Ầm!

Đường Mạch vừa chạy khỏi tòa nhà, một phát đạn liền bắn sát chân cậu.

Nhìn thoáng qua, Đường Mạch có vẻ đầu đầy mồ hôi, bộ dáng hơi chật vật, nhưng ánh mắt cậu bình tĩnh lợi hại, quay phắt lại nhìn chằm chằm vị trí của súng.

Tên to lớn kia đuổi theo phía sau, lại một viên đạn bắn sát chân cậu. Cậu hai lần nghiêng đầu mới gian nan tránh thoát đạn được bắn tới. Khi viên đạn thứ chín bắn ra, Đường Mạch và tên đàn ông to lớn kia đã chạy đến phòng thể dục.

Hai người vừa vào cửa, sáu cỗ thi thể lập tức đập vào mắt.

Tên to con thoáng sửng sốt trong chớp mắt, rất nhanh cười lạnh vung đao nhào về Đường Mạch. Nhưng điều hắn không ngờ chính là ngay một khắc hắn lơ là kia, thanh niên tóc đen vừa rồi vẫn chật vật chạy trốn đột nhiên xoay người, đứng đối mặt với hắn.

"Không đúng!" Tên to con cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hắn dự định xoay chạy, nhưng cơ thể lại nhanh hơn não, tay vẫn theo quán tính bổ nhào về phía Đường Mạch. Sau đó, hắn lại thấy Đường Mạch cũng giơ tay phải lên vung về phía hắn.

Nhưng trong tay cậu không hề có vũ khí!

Tên to con hai mắt trừng lớn, không chớp mắt nhìn chằm chằm, đột nhiên nhìn thấy một que diêm lớn xuất hiện trong tay người này.

Que diêm to lớn chạm với đao dài.

Coong!

Đao dài gãy, đầu diêm tàn nhẫn đánh vào đầu tên to con. Tiếng vỡ sọ vang lên, tên to con ngã rầm xuống đất, óc trắng và máu tươi nhanh chóng chảy đầy đất. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, vẫn chưa chết đi, mắt nhìn chằm chằm Đường Mạch và que diêm to lớn. Môi nhiều lần khép mở, giống như muốn nói gì đó, nhưng hắn một câu cũng không nói ra được.

Tố chất cơ thể dù có được tăng cường, bị diêm của Mosaic đập nứt đầu, cũng không thể sống sót.

Đường Mạch thở hổn hển, nhìn tên to con nằm trên mặt đất. Người này không nói lời nào, nhưng Đường Mạch biết hắn muốn nói cái gì.

"Vì cái gì đến tận bây giờ mới giở đòn sát thủ, còn cố ý làm ra vẻ chật vật chịu không nổi? Một mặt là để lừa anh lấy ra dị năng, Trần San San nói rằng dị năng của anh giới hạn là ba phút, bây giờ là ba phút hai giây. Mặt khác, đó là để đề phòng bạn anh đề cao cảnh giác." Sắc mặt Đường Mạch lạnh băng, vô cùng bình tĩnh chậm rãi nói từng chữ: "Nhưng lý do quan trọng nhất không phải là giết anh, mà là vì tìm người kia."

Tên to con bị máu làm ướt mắt, mí mắt run rẩy, không mở ra được. Nhưng sau khi nghe Đường Mạch nói xong câu đó, thân thể hắn run rẩy kịch liệt, phản ứng dữ dội.

Cùng lúc đó, tại tháp đồng hồ cách phòng thể dục không xa, một giọng nói hoảng sợ vang lên: "Sao mày có thể...."

Ầm!

Sau tiếng súng này, giọng nói liền im bặt.

"Lúc nãy, tay súng chỉ xuất hiện một lần và tiếp tục trốn trong bóng tối để bắn tầm xa. Chứng tỏ năng lực đánh cận chiến của anh ta rất yếu. Nếu như bình thường, anh ta chắc chắn sẽ cẩn thận, sau khi bắn sẽ lập tức thay đổi vị trí. Nhưng vừa rồi, anh đuổi theo tôi, anh ta phải kịp thời hỗ trợ anh, không có thời gian để thay đổi vị trí."

Trên tháp đồng hồ, nhóc Mập Mạp ló đầu ra ngoài cửa sổ, kích động la: "Hắn đã chết, hắn đã chết!"

Đường Mạch nhìn nhóc gật đầu, quay lại nhìn tên to con nằm trên mặt đất.

Tên đó cả người run rẩy, thân thể hắn cứng ngắc. Nhưng cuối cùng, hắn dường như nghĩ tới điều gì, khóe môi gợi lên lộ ra một nụ cười kì lạ thêm chút hưng phấn. Thẳng đến khi thân thể hắn lạnh như băng, tim ngừng đập, như trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười quỷ dị.

Trong lòng Đường Mạch cảm thấy không đúng, bỗng nhiên hai tiếng thét thảm thiết chói tai vang lên.

"Thầy Lý!"

"Thầy Lý!!!"

Đường Mạch lập tức chạy ra ngoài.

Trên hành lang, một người đàn ông mất một cánh tay rút con dao ra, ném lưỡi dao dính đầy máu tươi xuống đất. Trong mắt Đường Mạch, thầy Lý ngã ầm xuống đất, ngực anh bị một con dao lớn đâm xuyên qua.

Máu tươi hộc ra từ miệng thầy Lý, màu máu chói mắt từ trái tim chảy ào ạt ra ngoài. Lê Văn ôm thầy Lý, trên người cũng có bảy tám vết thương. Hắn và hai học sinh quân dự bị cố gắng dùng hai tay đè lại chỗ bị đâm xuyên qua, nhưng cho dù có làm cách nào cũng không thể ngăn máu chảy ra, rất nhanh tay bọn họ đã bị máu thấm ướt.

Hai học sinh quân dự bị trên người không có vết thương nào.

Trên hành lang rộng lớn, đột nhiên xuất hiện hơn mười đóa hoa. Hành lang trường học không có cây cỏ, thứ trải ra chính là mặt cỏ nhân tạo. Những đóa hoa mọc trên mặt cỏ nhân tạo còn chưa nở, tất cả đều là những loại hoa bình thường như hoa hồng, nguyệt quế.

Một người đàn ông cụt tay đứng trước dàn hoa, dáng người hắn thấp bé, gầy gò, trên mặt có vết sẹo chạy từ mắt trái đến khóe miệng, trông cực kì kinh khủng. Hắn không có tay phải, tay trái cầm đao. Máu tươi dọc theo mũi đao chảy xuống mặt đất, hơi mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Mạch.

"Bọn họ đều chết hết?"

Đường Mạch nắm chặt que diêm lớn, cảnh giác nhìn đối phương, lạnh nhạt nói: "Đã chết. Chỉ còn lại anh."

"Chính xác là cuối cùng chỉ có một mình tao sống sót." Tên đàn ông gầy yếu nở nụ cười khó hiểu, lấy dao chỉ thầy Lý nằm trong vũng máu: "Hắn đã chết."

Lê Văn thăm dò hơi thở của thầy Lý, giọng nói cứng đờ: "Không còn thở..."

Hai nhóc học sinh quân dự bị ngây người.

Trong góc hành lang, một thân ảnh đột nhiên phóng ra: "Tôi giết anh!!!"

Tên đàn ông cụt tay trực tiếp phóng đao, Kiều Phỉ Phỉ còn chìm trong cơn nóng giận chưa kịp phản ứng, Đường Mạch đã nhanh chóng chạy đến kế bên cô bé, nắm chặt tay nó, lôi ra sau lưng mình, đồng thời giơ que diêm, chặn lại dao.

Coong!

Không hề nghi ngờ, dao gãy làm hai đoạn.

Ánh mắt tên đàn ông cụt tay lóe lên, đỏ mắt nhìn que diêm trong tay Đường Mạch: "Nó thế mà lợi hại như vậy!"

Kiều Phỉ Phỉ chưa kịp ổn định lại tinh thần được Đường Mạch che chở sau lưng, Trần San San thở dài, cũng từ trong gốc chạy ra, kéo Kiều Phỉ Phỉ và Lê Văn đứng cạnh mình.

Nhóc Mập Mạp từ tháp đồng hồ chạy về, lúc tiến vào khuôn mặt nhóc con còn tràn ngập vui sướng, đột nhiên thấy thầy Lý ngã trong vũng máu, nụ cười trên mặt nhóc Mập Mạp nháy mắt biến mất không còn gì.

"Thầy ơi!"

Nhưng người cũng đã chết.

Đường Mạch đã sớm đoán được những người này sẽ đánh lén, cậu cũng đã bố trí bẫy ở các góc bên ngoài trường. Lúc trước, Đường Mạch có nói với nhóc Mập Mạp rằng khách lén qua sông đạp thủy tinh không phát ra tiếng bởi vì chúng đã có phòng bị. Nhưng thật ra Đường Mạch còn để lại một tay.

Ban ngày lúc cậu và Lê Văn bố trí lại thủy tinh trên đường, cố ý chừa lại một con đường nhỏ không có mảnh thủy tinh nào.

Nếu khách lén qua sông thông minh một chút, để chắc chắn không giẫm phải thủy tinh mà phát ra âm thanh, tất nhiên sẽ đi đường này, nếu vậy bọn chúng sẽ bị lộ dấu vết ngay lập tức. Nhưng nếu bọn chúng thông minh hơn nữa, nhìn thấu mục đích của Đường Mạch khi chừa lại con đường này, chắc chắn sẽ không chọn nó để tiến vào, bọn chúng chọn con đường có rải thủy tinh cũng sẽ làm bại lộ hành tung.

Nhưng bây giờ tình huống xấu nhất lại xuất hiện, bọn chúng không đi con đường trải thủy tinh, cũng không đi con đường nhỏ kia. Cho nên, khi bọn chúng xuất hiện đánh lén, mọi người mới trở tay không kịp, may mắn là Đường Mạch có chuẩn bị trước, đã từng thảo luận chiến lược với nhóc Mập Mạp, nếu không tình hình còn tệ hơn bây giờ.

Đường Mạch cầm que diêm lớn, hỏi: "Anh vào đây bằng cách nào?"

Không đi đường rải thủy tinh, cũng không đi đường nhỏ, làm sao có thể đi vào trường học, còn không rơi vào bất kì cái bẫy nào.

Tên đàn ông phát ra tiếng cười khó nghe: "Đi vào? Ngay từ lúc đầu bọn tao đã không hề ra ngoài!"

Nhóc Mập Mạp hoảng sợ: "Không... Không có khả năng! Sao các người lại chưa từng ra ngoài? Chẳng lẽ các người luôn ở trong trường học?"

"Trường học lớn như vậy, tụi tao núp ở đâu mày biết được sao?" Đôi mắt nhỏ xíu của tên đó đảo qua từng người, nhìn Trần San San và Kiều Phỉ Phỉ thêm vài lần: "Hai ngày nay, tao nhìn tụi bây bố trí bẫy rập. Vốn định đêm qua sẽ đánh lén tụi mày, không ngờ thằng này đột nhiên xuất hiện, tao quyết định cho tụi bây sống thêm một ngày."

Chỉ cần nghĩ đến từ trước đến nay đều ở cùng một chỗ với bọn người này, nhóm học sinh đã nổi da gà.

Trần San San tự trách nghiến răng: "Do tớ không nghĩ tới khả năng này, không suy nghĩ chu đáo."

Kiều Phỉ Phỉ nắm tay cô bé: "Không ai trách cậu, có ai nghĩ tới bọn khốn khiếp đó rời đi sau đó lại quay về núp trong trường học chứ. Là bọn họ đáng chết!"

Tên đàn ông cụt tay thong thả nghe Trần San San và Kiều Phỉ Phỉ nói, trong mắt lóe lên tia sáng kì lạ, nhìn hai cô bé, môi hơi nhếch lên.

Đường Mạch rùng mình, bước hai bước chắn trước người hai đứa nhỏ. Cậu nói: "Bạn của anh đều chết hết rồi, anh còn không trốn sao?"

"Tao vì sao phải trốn? Bây giờ tao phải giết tụi mày." Hắn nắm chặt con dao bị đứt, chỉ vào Đường Mạch. Con dao gãy chỉ còn một nửa, nhưng hắn lại không hề sợ một chút nào, thậm chí nhìn Đường Mạch như nhìn một người chết.

Đường Mạch xiết chặt que diêm, nỗi bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt. Cậu quay đầu nhìn mười đóa hoa, lớn tiếng nói: "Mọi người phá đống hoa kia nhanh!"

Đàn ông cụt tay giọng nói lạnh tanh quát: "Nằm mơ!" Nói xong liền quơ dao, ngăn cản học sinh muốn phá hoa.

Đường Mạch đánh một đòn, hắn phản ứng cực nhanh dùng đoạn đao gãy ngăn lại. Que Diêm Lớn đánh trúng lưỡi đao, theo từng tiếng 'coong coong', thân đao nứt dần ra, tạo thành từng vết rạn. Chuôi đao nứt ra rớt xuống từng mảnh nhỏ, tạo thành tiếng 'lạch cạch', cuối cùng không thể sử dụng được nữa.

"Nhanh chóng phá hoa." Đường Mạch lớn tiếng.

Ngoại trừ hai học sinh vẫn còn ngơ ngác ôm thi thể thầy Lý, bốn người còn lại đều vọt tới bụi hoa. Nhóc Mập Mạp hai tay ôm lấy rễ cây của một đóa nguyệt quế dùng sức nhổ, nhóc kinh ngạc nói: "Em không thể nhổ! Cái này còn cứng hơn thép!"

Nhóc Mập Mạp có thể lực mạnh nhất trong nhóm học sinh còn không thể phá hoa, những người khác coi như bó tay không có biện pháp.

Đường Mạch rốt cuộc hiểu được cảm giác khẩn trương không thể thả lỏng của mình từ đâu mà có.

Tố chất cơ thể của tên cụt tay còn mạnh hơn so với Đường Mạch. Nhìn hắn có vẻ thấp bé gầy yếu, nhưng tốc độ cực kì nhanh. Cơ thể này không phải vì là khách lén qua sông nên được nâng cao, mà là trước khi địa cầu online, tố chất cơ thể của người này đã hơn xa người bình thường. Tốc độ phản ứng của hắn và Đường Mạch ngang nhau, nhưng hắn có kỹ thuật đánh nhau, sức lực cũng hơn xa cậu. Không cần dùng vũ khí, chỉ cần tay không, hắn cũng có thể né tránh được công kích của que diêm, chỉ bị đánh trúng một lần.

"Dùng dị năng, nhất định phải phá được hoa!"

Trên trán Nhóc Mập Mạp đều là mồ hôi, nhóc hét lớn một tiếng, một cây đinh dài xuất hiện trước mắt. Nhóc tập trung tinh thần, điều khiển cây đinh dài đâm vào rễ cây nguyệt quế. Đinh dài từ không trung hóa thành một cái bóng màu bạc, đâm xuyên rễ cây. Khi đinh và rễ cây va chạm, ánh sáng kim loại lóe ra giống như đóm lửa.

"Có thể!"

Nhóc Mập Mạp nắm chặt thời gian, liên tục dùng đinh đâm thủng thân cây. Cây đinh rất nhỏ, không thể cam đoan mỗi lần đâm đều có thể đâm thủng rễ cây. Khi hủy một đóa hoa, ít nhất phải đâm gần hai mươi cái, khoảng hai phút, mới có thể hủy được một bông hoa.

Nhóc Mập Mạp: "Tớ có súng, rễ cây này gần giống với thép, nếu dùng súng nói không chừng có thể phá nó. Trong súng có tám phát, ít nhất có thể hủy được một bông."

Nhóc Mập Mạp theo bản năng đưa súng cho người chơi chính thức Kiều Phỉ Phỉ. Kiều Phỉ Phỉ choáng váng: "Đây... Đây là súng."

"Đúng, là súng, cậu mau thử xem, chú ý tập trung nhìn kỹ rễ cây."

Kiều Phỉ Phỉ cố lấy dũng khí chuẩn bị cầm súng, nhưng trong thời điểm cô bé do dự, một bàn tay đã nhanh chóng cầm súng. Cô bé tóc ngắn ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm rễ cây hoa hồng, hai tay cầm súng, tinh tế nhắm họng súng vào rễ cây. Tay Trần San San không hề run rẩy, ánh mắt kiên định, bóp cò súng.

Ầm!

Viên đạn xuyên qua rễ cây, tạo ra một lỗ hỏng.

Lực phản chấn quá lớn khiến cô bé lần đầu cầm súng lùi về sau nửa bước, không đợi nhóc Mập Mạp nói chuyện, cô bé lại giơ súng lên bắn hai phát.

Kiều Phỉ Phỉ đứng bên cạnh nhìn, nhẹ nhàng thở ra: "Thật sự có thể dùng."

Hai học sinh quân dự bị cũng chạy lại giúp đỡ. Nhóc Mập Mạp dùng dị năng đâm rễ cây, Trần San San hai tay cầm súng bắn phá hủy hai bông hoa. Ba học sinh và Lê Văn thì cố gắng dùng đao Thái chém rễ cây, bọn họ ra sức chém, làm mười lần cũng có thể chém thành một cái lỗ.

Đường Mạch cầm que diêm lớn kiềm chế tên cụt tay.

Hai người trên hành lang va chạm mấy lần, vai phải của nam nhân đã sớm bị que diêm lớn đánh nát. Nếu đổi thành người khác đã không thể đứng dậy, nhưng hắn là khách lén qua sông, vẫn như trước trầm mặt, đối đầu với Đường Mạch.

Đường Mạch cũng không khá hơn hắn là mấy, tên kia chỉ còn lại một cánh tay, ngón giữa hắn hơi cong lại, thúc thằng vào xương sường Đường Mạch. Cậu nghe thấy trong cơ thể phát ra tiếng gãy xương. Cậu biết mình bị gãy mất một cái xương sườn.

Đây mới thật sự là đánh nhau kịch liệt.

Nếu tên kia không bị cụt tay, chỉ sợ cho dù Đường Mạch có que diêm trong tay, cũng không phải đối thủ của hắn.

Nhưng tiếc là hắn bị thiếu tay.

Đường Mạch vung que diêm lớn lên, thừa dịp hắn lơ đãng, bổ về đầu hắn.

Nam nhân cụt tay trốn không kịp. Hắn rất rõ uy lực của que diêm, bị nện trúng hắn chắc chắn sẽ chết. Hắn không chần chờ giơ cánh tay trái lên, che đầu mình lại, tay hơi dùng sức.

"Bịch."

Hắn dùng tay trái cứng rắn chuyển hướng que diêm của Đường Mạch, que diêm xẹt qua da hắn. Một cái bóng đen nho nhỏ văng lên tạo thành một đường cong, rơi xuống hành lang. Nam nhân biểu tình dữ tợn ngẩng đầu nhìn Đường Mạch, ở chỗ cổ tay tay trái của hắn chỉ còn lại máu tươi chảy ròng, bàn tay trái của hắn nằm trên mặt đất.

"Tao giết mày!"

Đường Mạch không nói lời vô nghĩa, giơ que diêm lớn. Nhưng hắn lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, điên cuồng mà cười: "Tụi mày chết đi, tụi mày đều phải chết! Người có thể sống đến cuối cùng chỉ có thể là tao, chỉ có tao!!!"

Đường Mạch theo anh mắt hắn nhìn theo.

Trong trời đêm mênh mông, ánh trăng ảm đạm, bầu trời không có một ngôi sao. Một đám mây đen từ đằng xa chậm rãi bay tới, che khuất ánh trăng, mặt trăng chỉ còn lại một cái lưỡi liềm nho nhỏ.

"Biết dị năng của tao là gì không? Tụi bây nghĩ chúng nó chỉ là những bông hoa bình thường sao? Tất nhiên không phải! Dị năng của tao mạnh hơn so với cái tên chỉ biết phun lửa ngu xuẩn kia, cũng mạnh hơn 'mỗi khẩu súng đều có trăm phát' ngu ngốc kia, mạnh hơn gấp trăm lần!! Hiện tại hoa của tao đã hút đủ tinh hoa của ánh trăng, chỉ cần chờ mây che khuất ánh trăng, hoàn toàn che lại, hoa của tao sẽ nở!"

Đường Mạch quay đầu nhìn về phía bụi hoa.

Nhóc Mập Mạp đã phá được sáu cái, Trần San San hai cái, những người khác cố gắng cũng chém được một đóa.

Còn ba đóa.

Làn mây đen dần dần bao phủ ánh trăng, ba đóa nhẹ nhàng rung động một chút. Tất cả mọi người đều nghe được âm thanh giòn tan, đó là âm thanh hoa bắt đầu nở. Một cánh hoa trong gió đêm nhẹ nhàng lay động, đóa hoa càng nở, màu sắc tím đậm của nhụy hoa càng đặc biệt rõ ràng.

"Khi hoa của tao nở hoàn toàn, tụi bây sẽ chết. Nó là kịch độc! Khí độc một khi phát tán, chỉ có tao là còn sống, chỉ có tao!" Tên đàn ông mất một cánh tay và một bàn tay gần như điên cuồng. Miệng hắn liên tục nhắc tới "chết", ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Đường Mạch và mọi người, hận không thể cho mọi người chết ngay bây giờ.

Đường Mạch không có tâm tư nghe hắn nói, trực tiếp chạy lên, vung diêm, nhằm vào một đóa hoa.

Coong!

Đóa nguyệt quế chỉ bị chấn động nhẹ một chút, Đường Mạch nhìn kỹ rễ cây, nó hơi cong một góc 15 độ. Bị que diêm đánh mà không bị đứt đoạn!

"Tụi bây chết hết đi ha ha ha ha....."

Trên bầu trời, mây đen che phủ ánh trăng, Đường Mạch không chớp mắt vung diêm phá hoa.

Nhưng mà cậu vừa chặt đứt một đóa, ánh trăng đã bị mây đen che phủ hoàn toàn.

"Tụi bây sẽ chết, chết hết!"

Đường Mạch chạy nhanh tới một đóa khác, đóa này đã sắp hoàn toàn nở rộ, chỉ còn lại một tầng cánh hoa ôm nhụy. Nhụy hoa lộ ra một màu tím lạnh đến thấu xương, kiều diễm chói mắt, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra đó là kịch độc.

Đường Mạch giơ diêm lên, còn chưa đánh xuống. Dư quang mắt nhìn qua thấy trên khuôn mặt nam nhân xuất hiện một tầng khí màu đen nhàn nhạt. Tầng khí nhìn cực kì quen mắt, giống như đã từng thấy ở đâu rồi, nó quay quẩn bên cạnh đầu tên đàn ông.

Đúng lúc này, trên mặt đất bằng phẳng nổi một luồng gió lớn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một lúc sau, ánh trăng lại thản nhiên chiếu xuống mặt đất.

Nụ cười trên mặt tên đàng ông đột nhiên cứng đờ, hắn ngẩng đầu, không dám tin trợn to mắt: "Không! Điều này sao có thể! Không thể như vậy được!"

Khi Đường Mạch nhìn lại, làn khí đen đã tản đi. Lúc nãy luồng gió to đã xua đám mây che mặt trăng đi. Ánh trăng chiếu rọi lên những đóa hoa, đóa hoa trong nháy mắt ngừng nở. Đường Mạch nhìn hai phút, hai đóa hoa độc bị đứt đoạn hoàn toàn.

Tên đàn ông cụt tay thấy thế định quay đầu bỏ chạy, một cây đinh thật nhỏ đâm qua đầu hắn, xuyên trán mà đi ra.

Nam nhân cụt tay mở to mắt, ngã rầm xuống đất.

Giọng nói nhóc Mập Mạp run rẩy vang lên: "Anh... Anh ta chết rồi sao?"

Tay cầm que diêm của Đường Mạch chậm rãi thả lỏng: "Ừ, chết rồi."

Không ai biết tại sao mây đen lại tản đi, còn cho là trùng hợp. Nhưng Đường Mạch lại biết, trước khi trận chiến bắt đầu, cậu vẽ một cái vòng tròn. Không phải nguyền rủa tên to con phun lửa hay tên có súng, người cậu nguyền rủa là tên đàn ông cụt tay kia.

Đối thủ không biết vĩnh viễn kinh khủng hơn so với bất kì đối thủ nào.

Đường Mạch chỉ là phòng ngừa vạn nhất, quyết định để lại một tay. Chính cậu cũng không dám khẳng định dị năng 'Vẽ một cái vòng tròn nguyền rủa ngươi' có tác dụng hay không, mà khi có tác dụng sẽ có hiệu quả gì. Nhưng cậu vẫn quyết định dùng thử, bây giờ xem ra kết quả cực kì tốt.

Đối thủ đã chết, nhóm học sinh nháy mắt thả lỏng, xụi lơ ngồi xuống mặt đất. Trần San San trong tay còn cầm chặt súng, cho dù súng không còn đạn, cô bé vẫn cằm cứng ngắc, dường như chỉ có vậy mới cảm thấy an toàn.

Các học sinh hợp lực di chuyển thi thể của khách lén qua sông vào nhà vệ sinh, cùng chỗ với hai khách lén qua sông đã chết trước đó. Bọn nhỏ căm hận dẫm đạp lên cơ thể của năm người, sau khi hả giận, bọn nhỏ ném xác bọn chúng vào rãnh nhà vệ sinh.

Thi thể của thầy Lý được bọn nhỏ chuyển tới hàng lang phòng thể dục.

Tổng cộng có bảy thi thể, nằm im lặng trên mặt đất lạnh băng. Cũng không biết ai khóc trước, tiếng khóc khổ sở, bi thương dần dần lan ra toàn bộ phòng thể dục. Đợi sau khi khóc xong, sợ hãi khi giết người mới nổi lên.

Nhóc Mập Mạp Triệu Tử Ngang vừa rồi giết chết tay súng và đàn ông cụt tay. Lúc giết người trong lòng chỉ vì muốn báo thù, căn bản không cảm nhận được vừa rồi mình đã giết người. Bây giờ nhóc đã chạy ra ngoài phòng thể dục, vịn cột nhà không ngừng nôn mửa.

Những đứa nhỏ khác cũng sợ hãi vây quanh cùng nhau, Trần San San cầm lấy thức ăn chia cho mọi người. Lê Văn cũng im lặng đi trên hành lang, tựa hồ khi nãy chỉ tập trung chiến đấu, bây giờ mới chậm rãi khôi phục tinh thần.

"Đây không phải là lần cuối giết người."

Một giọng nói lạnh nhạt mà bình tĩnh vang lên đằng sau lưng nhóc Mập Mạp.

Nhóc Mập Mạp đã nôn ra mật, nghe thấy âm thanh, nhóc quay lại nhìn.

Đường Mạch cầm bình nước ném cho nhóc, trên mặt không có cảm xúc, thanh âm bình tĩnh: "Thế giới đã thay đổi, nếu muốn sống tiếp thì phải trưởng thành. Dị năng của em rất hữu dụng, có thể bảo vệ rất nhiều người, cũng có thể bảo vệ mình."

Nhóc Mập Mạp lau mật trên miệng, mắt sáng lên, môi run run. Một lúc sau, nó cắn chặt răng, kiên định nói: "Em biết, nếu em không giết bọn họ, bọn họ sẽ giết em. Đúng vậy, em cần phải... không ngừng thích ứng."

"Không gấp, cứ từ từ thích ứng." Đường Mạch nói.

"Đường Mạch, lúc giết người anh không sợ sao?"

Nhóc Mập Mạp chỉ biết Đường Mạch giết tên to con phun lửa, không biết trước kia cậu cũng đã từng giết một tên khách lén qua sông. Giọng nói cậu bình tĩnh: "Lần đầu giết người, có chút sợ. Nhưng so với sợ hãi, thứ anh lo hơn chính là mình bị người ta giết."

Nhóc Mập Mạp chỗ hiểu chỗ không gật đầu.

Đường Mạch không nói thêm nữa.

Nếu chỉ có một trong hai người được sống, cậu không chút do dự khiến đối phương chết.

An ủi nhóc Mập Mạp một chút, Đường Mạch đi đến cạnh hồ nước trong nhà thi đấu không bóng người, từ trong không khí lấy ra quyển sổ tay. Mở ra, tầm mắt vừa nhìn thấy dòng đầu tiên thì cứng đờ.

[ - Dị năng: Con trai, đưa ta ông nội!

- Người sở hữu: Từ Cường (khách lén qua sông)

- Loại hình: Nguyên tử

- Chức năng: Phun lửa từ trong miệng, thời gian duy trì 30 giây, nhiệt độ cao tới 961 độ C

- Cấp bậc: Cấp 2

- Hạn chế: Thời gian hồi phục ba phút, khi sử dụng hai tay chống nạnh, rống to "Đưa ta ông nội"

- Ghi chú: Từ Cường nói, ai xem qua dị năng của ta đều chết hết, ngoại trừ Đường Mạch. ]

[ Hướng dẫn sử dụng dị năng cho Đường Mạch: Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhiệt độ cao nhất là 800 độ C, khi sử dụng hai tay chống nạnh rống 'Đưa ta ông nội'. Ta cảm thấy dị năng này cực kì thích hợp với Đường Mạch, đây mới là dị năng mà hắn đáng có được, dị năng ta đây là loại chim gáy gà kêu, tự cảm thấy xấu hổ! ]

Đường Mạch: " ........."

Ngươi đây là vì chửi xéo ta mới đặc biệt tự chê mình có đúng không!

Còn tự chê tới hai câu!

Sắc mặt cậu biến đổi liên tục, đóng quyển sổ cái 'bịch' lại.

Đời này cậu sẽ không dùng dị năng này.

Tuyệt đối không!

"Anh muốn uống nước không?" Một giọng nữ đột nhiên truyền đến từ phía sau.

Đường Mạch mặt không đổi sắc đem quyển sổ dị năng chết kiệt kia giấu sau lưng, quay đầu nhìn cô bé vóc người thấp bé.

Trần San San cầm một bình nước và một cái bánh bao đi tới. Đường Mạch lấy bánh bao: "Anh uống nước rồi, không cần."

Trần San San gật đầu.

Nhóc Mập Mạp nôn mửa xong đã trở lại phòng thể dục, nhóc cần nghỉ ngơi. Ngoài phòng chỉ còn Đường Mạch và Trần San San.

Trần San San: "Bọn họ đều đã ngủ. Vừa rồi anh Lê Văn cũng quay lại, nói không ngủ được, đi dạo xung quanh nhìn lại trường cũ."

"Ừm."

"....Lần này, thật sự cảm ơn anh."

Đường Mạch nhìn cô bé tóc ngắn.

Ánh mắt Trần San San bình tĩnh mà kiên định: "Không chỉ lần này, em còn phải cảm ơn lần trước nữa, anh nhớ rõ nguyện vọng của cha em, thay cha đến đây nhìn em. Tiếp theo em muốn cùng các bạn ở cùng một chỗ, bọn em sẽ rời trường, cùng nhau nhìn xem thế giới bên ngoài rốt cuộc ra sao."

Đường Mạch hơi nhướng mày, cậu nghe hiểu lời cô bé nói: "Em có biết anh vốn định mang em cùng đi?"

"Biết, đã đoán được sơ sơ." Trên mặt cô bé không có biểu tình gì, trưởng thành hơn đứa nhóc mười ba mười bốn tuổi bình thường. "Nhưng bây giờ thầy Lý đã mất, bọn em không muốn lại phải tách ra."

Đường Mạch yên lặng nhìn cô bé, cậu hơi nở nụ cười, không nói gì thêm.

Đường Mạch quả thật có ý nghĩ sẽ mang con bé cùng đi. Không phải vì già mồm cãi láo chiếu cố con của cố nhân, cũng không phải thấy con bé đáng thương nên muốn bảo vệ con bé. Đơn giản vì con bé rất thông minh, dị năng của con bé cực kì mạnh. Ngay cả quyển sách chết tiệt của cậu cũng nói cậu có vận cứt chó mới thu được dị năng của Trần San San, có thể thấy Trần San San sẽ là trợ thủ rất mạnh.

Tuy con bé không có vũ lực, nhưng con bé khẳng định hữu dụng hơn so với Lê Văn.

Trong cái thế giới nguy hiểm này, Đường Mạch cũng muốn có một đồng đội thông minh.

Nhưng mà thầy Lý vừa mất, Trần San San dường như đã quyết tâm. Đường Mạch tuy cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng không khuyên bảo.

"Em có thể gọi anh... là anh trai không?"

Đường Mạch hơi động, gật đầu.

Cô bé nở nụ cười, tuy rằng bộ dáng bình thường, nhưng khi cười rộ lên lại có lúm đồng tiền. "Ngày mai anh sẽ đi đúng không? Hi vọng sau này chúng ta có thể gặp lại. Đến lúc đó, em sẽ trở nên mạnh hơn. Anh Đường, cảm ơn anh."

Đường Mạch cũng hơi mỉm cười, đang định mở miệng, một giọng nói nam nhân trầm thấp vang lên trong đầu cậu.

".....Quấy rầy đến hai người rồi?"

Đường Mạch: "........."

Trong nháy mắt, Đường Mạch liền biết âm thanh này là của ai.

Trần San San vô cùng nhạy bén: "Anh Đường, làm sao vậy?"

Mặc dù cô bé đang dùng ngữ điệu cảm kích bình thường để cảm ơn Đường Mạch, nhưng con bé còn là đứa nhỏ vị thành niên, đang trong kì vỡ giọng, khi nãy nói chuyện, vốn không có vấn đề gì, nhưng bị câu 'quấy rầy đến hai người', Đường Mạch cảm thấy có điểm kì lạ.

Người này còn cố tình nói lại một lần: "Thật có lỗi, đã làm phiền cậu, lần sau tôi lại liên lạc sau."

Khóe miệng Đường Mạch giật giật: "Không phải như anh nghĩ!"

Trần San San: ".....Anh Đường?"

Đường Mạch thần sắc trấn tĩnh, nói: "Em về trước đi, anh đi tìm Lê Văn."

Trần San San dường như hơi nghi hoặc nhìn cậu một cái, ánh mắt vừa động, hình như đoán được cái gì. Nhưng con bé nhanh chóng quay đầu, trở về phòng thể dục, không tiếp tục hỏi.

Đường Mạch lấy trứng Gà Tây trong túi ra, quả nhiên, trên vỏ của nó đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Đường Mạch nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, giọng nói theo đó cũng không tốt: "Phó.... tiên sinh? Bây giờ âm thanh của anh đang vang lên trong đầu tôi, không giống lần đầu chúng ta liên lạc. Nhưng mà chuyện này tạm thời không nói tới, anh có chuyện gì không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top