Chương 119:....

Chương 119: Trên thế giới này có hai loại người, loại thứ nhất là Phó Văn Đoạt, loại thứ hai là những người còn lại.

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
................
Mặt đất liên tục rung chuyển theo cú nhảy của Thỏ Đen.

Đường Mạch ngồi dưới đất, ánh mắt chỉ lướt qua người  Thỏ Đen một cái, sau đó lại nhìn bốn vật phẩm ở trung tâm đồng hồ. Chỉ thấy trên đồng hồ lóe lên ánh sáng xanh, bên trái ngoài cùng là một cái bánh bao. Cái bánh bao này to bằng đầu người, trông có vẻ mềm mại, hương vị ngọt ngào, vỏ ngoài trắng nõn còn tỏ ra hơi nóng nhàn nhạt. 

Mà ở bên cạnh chiếc bánh bao này là một chiếc cốc chứa chất lỏng màu đỏ tươi, một cái bánh quy đã bị ăn một nửa và một cái túi hương nhỏ màu hồng nhạt.   

Thỏ Đen tức giận nhảy loạn trên mặt đất, miệng vẫn hét lên muốn ăn Đường Mạch. Đường Mạch hoàn toàn không để ý tới nó. Nhưng mặt đất vẫn rung chuyển dữ dội. Cho dù Đường Mạch đã ngồi xuống đất cũng bị lắc lư qua trái qua phải. Cậu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng: "Câm miệng!"

Thỏ Đen hơi sửng sốt một chút, nó há cái miệng đầy máu ra, thật lâu không nói gì. 

Một lúc sau, Thỏ Đen lại cúi đầu nhìn xuống mặt đồng hồ, nó hoảng sợ mở to mắt.

Chỉ còn 30 giây!

Kim giây lướt qua, sau khi Đường Mạch nhìn xong bốn vật phẩm. Ánh mắt lại dán chặt vào cái bánh bao lớn bên trái. Vừa rồi Thỏ Đen nói đây là bánh bao nhân thịt khách lén qua sông được bán chạy nhất ở vương quốc Dưới Lòng Đất. Lúc nó nói câu này thể hiện rõ sự ngạc nhiên, giống như không cẩn thận nói ra, thoạt nhìn không giống như đang nói dối.

Thật ra Đường Mạch cũng đã từng nghe nói về cái bánh bao này trước đây.

Quán rượu ngon nhất ở Vương quốc Dưới Lòng Đất là quán rượu Hương Tiêu, cửa hàng bánh bao ngon nhất là cửa hàng bánh báo nhân thịt khách lén qua sông.

Trong phó bản tập kết Đoàn xiếc thú Quái Kỳ, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã sống với đám người Dưới Lòng Đất được một tuần. Trong một tuần đó, ngoại trừ việc bảo vệ Con Giun Bự, chiến đấu với 22 người chơi tầng một, Đường Mạch còn lặng lẽ đi khắp nơi ở Vương quốc Dưới Lòng Đất. Cửa hàng bánh bao làm từ thịt khách lén qua sông chính là một trong những địa điểm đặc biệt.

Cửa hàng này chỉ bán bánh bao, nhân bánh được làm từ thịt của khách lén qua sông.

Tiệm bánh bao khách lén qua sông không có thời gian mở cửa cố định, khi nào bắt được khách lén qua sông thì mới mở cửa bán bánh bao.

Đường Mạch cũng từng thắc mắc tại sao người Dưới Lòng Đất lại thích dùng khách lén qua sông để làm bánh bao hấp chứ không phải là bánh mì hay pizza. Không ai biết câu trả lời. Nhưng lúc này, cậu nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Mùi thịt nồng nặc xộc vào mũi. Không phải mùi thịt heo, không phải thịt bò, cũng không phải cừu... Xen lẫn trong mùi thịt đậm đà còn có mùi máu tanh. Đường Mạch nhìn cái bánh bao nhân thịt người và cái chén có chất lỏng màu đỏ, khóe môi cậu từ từ cong lên. Cậu hơi đoán được đây là thứ gì rồi. 

Ở phía đối diện Đồng Hồ Chân Lý, Thỏ Đen cẩn thẩn nhìn Đường Mạch, trong miệng vẫn liên tục chửi rủa, giống như đang lo lắng khi nãy nó lỡ miệng nói câu kia giúp Đường Mạch phát hiện được chân tướng. Ánh mắt của nó dán chặt trên người Đường Mạch, ngoài miệng thì mắng chửi, nhưng ánh mắt lại có chút né tránh. 

Cạch! Đã đến giờ.

Bức tường màu xanh từ từ hạ xuống, Đường Mạch đứng lên, nhìn Thỏ Đen phía đối diện.

Thỏ Matryoshka khổng lồ há cái miệng to như chậu máu, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi! Loại! Đi!" 

Đường Mạch bình tĩnh nhìn nó, không mở miệng, cũng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Lúc Đồng Hồ Chân Lý yêu cầu cả hai đưa ra đáp án. Đường Mạch mở miệng, nhỏ nhẹ nói mấy câu. Thỏ Đen thấy Đường Mạch nói, căng thẳng nhìn chằm chằm cậu. Thấy cậu nói liên tiếp mấy câu, nó mới thở phào nhẹ nhõm, dời ánh mắt bắt đầu trả lời đáp án của mình.

Kim đồng hồ và kim phút đồng thời di chuyển.

Cạch!

Dưới chân Đường Mạch, kim giờ lùi về sau ba vạch; Dưới chân Thỏ Đen, kim đồng hồ không hề nhúc nhích.  Đường Mạch lùi về ô thứ 23. Thỏ Đen vẫn đứng ở vạch thứ nhất như trước.

[Người chơi 0 giờ kích hoạt Lời Lẽ Sai Trái cấp độ 3: Ngụy biện xám.] 

Những lời này vừa dứt, con Thỏ Đen đang nóng nảy trong nháy mắt bình tĩnh lại, nó quay phắt đầu nhìn về phía Đường Mạch. Cặp mắt đỏ hoe của Thỏ Đen nhìn chằm chằm Đồng Hồ Chân Lý dưới chân, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Đường Mạch ở phía đối diện. Nó cứ nhìn như vật khoảng ba giây, nhưng lại không nghe thấy Đồng Hồ Chân Lý nói thêm cái gì nữa.

Hai mắt Đường Mạch sáng lên, cậu cũng dùng ánh mắt kì lại nhìn Đồng Hồ Chân Lý, sau đó lại nhìn Thỏ Đen.

Một khắc sau, con Thỏ Đen liền hung hăng đập vào tường, hét ầm lên: "Sao ngươi có thể kích hoạt được cấp độ năm [Không phải chân lý phổ biến], tránh được trừng phạt chứ!!!" 

Nụ cười của Đường Mạch dừng lại.

Thỏ Đen còn đang gào thét: "Cái tên nhân loại ngu xuẩn, ta nhất định sẽ ăn ngươi! Nhất định sẽ ăn ngươi! Có thể phát hiện ra chân lý không phổ biến cấp độ 5, ngươi chắc chắn là một tên khách lén qua sông vô cùng ngon. Ta muốn ăn thịt ngươi... A a a a! ! ! "

Trừng phạt của Đồng Hồ Chân Lý đúng hạn đánh xuống.

Ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt phóng lên, nuốt chửng thân thể gỗ của Thỏ Đen. Nhiệt độ của ngọn lửa lần này dường như cao hơn lần trước, Thỏ Đen ở trong ngọn lửa gào lên từng tiếng thảm thiết. Lớp vỏ gỗ của nó cũng bị đốt cháy thành đen. Nhưng cho dù đang bị lửa thiêu đốt, nó vẫn dùng sức để mắng chửi Đường Mạch. Lúc thì nói "Ta muốn ăn thịt ngươi, tên nhân loại kia!", lúc lại nói "Chắc chắn Đồng Hồ Chân Lý phán đoán sai rồi, sao ngươi có thể kích hoạt được cấp độ năm chân lý không phổ biến chứ."  

Sau ba phút, ngọn lửa tắt, Thỏ Đen chật vật mà ngã xuống mặt đất. Lần này nó thật sự biến thành con thỏ đen, toàn thân gỗ của nó bị cháy đen, ngay cả hoa văn thỏ được vẽ trên đó cũng bị mờ đi.   

Thỏ Đen thở hổn hển một lúc lâu, cuối cùng cũng hồi lại sức. Một khi có sức lực, nó lại bắt đầu mắng Đường Mạch. Nó không ngừng chửi dù chỉ là một giây, giọng nói khó chịu của nó vang vọng trong không gian đen kịt.

Nhưng mà, cho dù có mắng như thế nào đi nữa, Đường Mạch cũng không hé răng, chỉ cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hai tay Đường Mạch đút trong túi, tay trái mò mẫm Đồng tiền Vàng Quốc Vương nho nhỏ, tay phải nhịp nhàng gõ vào trứng Gà Tây. Ba phút sau, cậu thở một cái, sau đó xoay người, nhìn về phía con Thỏ Đen đang không ngừng la hét.

Tiếng chửi rủa của Thỏ Đen tiếng lập tức ngừng lại.

Đường Mạch: "Vừa rồi ta bảo ngươi căm miệng thì ngươi lập tức câm miệng sao?" 

Thỏ Đen sửng sốt, đột nhiên có chút không rõ Đường Mạch nói cái gì. Nhưng rất nhanh nó liền nhớ ra vừa rồi lúc đang chơi Đường Mạch đã tùy tiện mắng nó một câu "Câm miệng" nó liền không dám nói nữa. Sắc mặt Thỏ Đen thay đổi, nó lại bắt đầu chửi ầm lên. Tiếng chửi vang vọng trong không gian tối đen thật lâu. Đường Mạch trực tiếp nhắm mắt lại, giống như cái gì cũng không nghe thấy.

Thỏ Đen thấy thế mắng còn to hơn, hoàn toàn không kiêng nể gì. 

Giây tiếp theo, Đường Mạch đột nhiên mở mắt ra, tay phải nhanh chóng nắm lấy cán Cây Dù Nhỏ, rút ra từ bên hông. Cây Dù Nhỏ màu hồng vẽ lên không trung một đường cong, phá vỡ không khí, đỉnh dù hướng thẳng tắp vào đầu con Thỏ Đen. Ánh mắt Đường Mạch lạnh lẽo, trong nháy mắt toát ra một cỗ sát khí dữ dội. Nếu như có Phó Văn Đoạt ở đây, có lẽ sẽ cảm thấy cảnh này có chút quen mắt. Bởi vì Đường Mạch đang học theo hắn.

Cảm giác lúc Phó Văn Đoạt giết người không giống với những người khác.

Sau khi Địa Cầu Online, Đường Mạch cũng đã giết người, thậm chí còn giết không ít khách lén qua sông.  Nhưng khi cậu giết người, cậu không bao giờ có thể quyết đoán và dứt khoác như Phó Văn Đoạt được. Trên đời có hai loại giết người, một là giết người kiểu Phó Văn Đoạt, loại thứ hai chính là những người còn lại.  

Sát khí kinh khủng khiến âm thanh của Thỏ Đen ngừng lại, ánh mắt Đường Mạch cực kỳ lạnh lẽo, giống như chui lên từ địa ngục. Nhìn thấy Thỏ Đen đứng yên tại chỗ, há hốc mồm, khóe môi Đường Mạch từ từ cong lên. Cậu thấp giọng nói với chính mình: "Là vậy sao", sau đó không thèm để ý đến Thỏ Đen nữa, thu Cây Dù Nhỏ lại, quay người không thèm nhìn nó nữa.

Mọi thứ giống như đã trôi qua rất lâu, nhưng thật ra chỉ diễn ra trong ba giây.

Con ngươi Thỏ Đen khẽ run lên, một khắc sau, nó lại chửi ầm lên: "Ta nhất định phải ăn thịt ngươi, cái tên nhân loại khốn khiếp này!!!" 

Đường Mạch ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần.

Vòng thứ bảy, Đồng Hồ Chân Lý xuất hiện 12 loại vật phẩm. Đường Mạch đứng tại chỗ, Thỏ Đen bước lên trước được hai vạch.

Ở vòng thứ tám, trên Đồng Hồ Chân Lý xuất hiện 28 vật phẩm. Đường Mạch đi được 3 vạch, Thỏ Đen đi 1 vạch.

Loại bỏ 28 vật phẩm cũng làm hao tổn tinh thần Đường Mạch rất nhiều, hơn nữa cả hai còn phải nhận hình phạt Lời Lẽ Sai Trái của Đồng Hồ Chân Lý. Lần này tốt hơn nhiều so với vòng loại bỏ 48 vật phẩm trước đó, thế nhưng trận này kết thúc, Đường Mạch cũng thở hổn hển, cậu vươn tay xoa xoa huyệt thái dương.  

Tình huống bên Thỏ Đen cũng không tốt hơn là bao, nó ngay cả sức để mắng Đường Mạch cũng không có. 

Đồng Hồ Chân Lý khó có được sự yên tĩnh hiếm hoi.

Đường Mạch đứng ở vạch thứ 20, Thỏ Đen đứng vạch thứ 58, cả hai cách nhau 22 vạch. Đồng hồ màu xanh vẫn nhấp nháy, trên đồng hồ có hai người chơi đứng trên đó, lần đầu tiên có cơ hội yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Thời gian nghỉ ngơi luôn trôi qua rất nhanh, thanh âm giống như máy móc của Đồng Hồ Chân Lý lần nữa vang lên --

[-Thời gian:  1 giờ 30 phút

- Địa điểm: Đồng Hồ Chân Lý

- Hai vật phẩm chân lý xuất hiện.] 

Những lời này vừa dứt, hai mắt Đường Mạch mở to, Thỏ Đen hoàn toàn kinh hãi, không dám tin nhìn Đồng Hồ Chân Lý. Ánh mắt cả hai đều nhìn chằm chằm vào hai tia sáng xuất hiện ở trung tâm đồng hồ, lúc hai vật phẩm xuất hiện, Thỏ Đen đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó là thở phào nhẹ nhõm. Nó cảnh giác ngước mắt nhìn thoáng qua Đường Mạch.

Đường Mạch không để ý đến nó, mà là nhìn hai vật trên Đồng Hồ Chân Lý.

Một vật thể màu đen trông có vẻ giống socola và một con cú mèo màu đen.

Thoạt nhìn hai vật phẩm này không có gì giống nhau và cũng không thể đi cùng nhau. Nhưng trên Đồng Hồ Chân Lý chỉ xuất hiện hai vật phẩm này. Theo lý thuyết, chỉ cần nói ra đặc điểm chung của hai vật phẩm là có thể trở thành Chân Lý Riêng Biệt giữa chúng. 

Kim giây thật dài di chuyển từ hướng 0 giờ, trượt hết một vòng, đếm ngược 60 giây.

Đường Mạch khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn lên socola và con cú mèo trên Đồng Hồ Chân Lý. Ngay thời điểm kim giây đếm ngược sắp kết thúc, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thỏ Đen phía đối, thản nhiên nói: "Ta không thích ăn socola cho lắm. Nếu phải chọn, ta cảm thấy Dove ngon hơn Ferrero... Ngươi thì sao?"

Vừa dứt câu, một bức tường màu xanh nhạt cũng nặng nề hạ xuống, chắn giữa Đường Mạch và Thỏ Đen.

Xuyên qua bức tường trong suốt, Thỏ Đen trừng mắt, nhìn chằm chằm Đường Mạch. 

Khi bức tường dâng lên lần nữa, cơ thể Matryoshka bằng gỗ của Thỏ Đen khẽ run lên với độ run khó phát hiện. Cơ thể nó run rẫy, nhìn Đường Mạch, rồi lại nhìn Đồng Hồ Chân Lý.

Đường Mạch cúi đầu, chờ đợi đáp án từ Đồng Hồ Chân Lý.

Cả hai không lên tiếng.

Trong không gian đen tối đầy tĩnh mịch, âm thanh đều đều của Đồng Hồ Chân Lý thanh âm lạnh lùng vang lên--

[Người chơi 0 giờ lui lại 2 vạch, người chơi 6 giờ lui lại 4 vạch.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top