Chương 102: [Ding Doong! 21.420.000 người chơi thành công tái nhập trò chơi]
Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
.......................
Sắc trời tối đen như mực, sát đường chân trời phía đông chỉ có một ngôi sao nhỏ treo trên bầu trời rộng lớn. Đường Mạch nghe thấy âm thanh này, cậu thu tầm mắt lại, sau đó nhìn sang Phó Văn Đoạt, ngón tay Đường Mạch siết lại, cuối cùng lại từ từ thả ra.
Phó Văn Đoạt: "Vào trong trước đã."
Đường Mạch: "Được."
Cả hai nhanh chóng quay về trạm dịch vụ. Phó Văn Thanh sớm đã đứng chờ hai người ở cửa.
Mọi đường cao tốc ở Trung Quốc đều được xây dựng ở các vùng nông thôn cấp địa khu. Trạm dịch vụ mà nhóm Đường Mạch đang dừng chân là thuộc một thành phố cấp huyện nào đó ở Dương Châu. Chỗ này đã khá cũ, cũng không sang trọng. Nó nằm một mình trên mảnh đất nông nghiệp rộng lớn, bốn phía đều là đồng ruộng. Bóng tối đem mọi thứ xung quanh giấu đi, sau khi Đường Mạch xác nhận không có ai thì Tháp Đen cũng bắt đầu thông báo quy tắc của phiên bản mới.
[Ding Doong! Quy tắc mới trong phiên bản Tháp Đen 3.0:
1. Mỗi tháng sẽ có mười khu ở Trái Đất bắt đầu trò chơi: Tổng vệ sinh người hạng chót rác rưởi. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2018, mười ngày cuối của mỗi tháng sẽ là khoảng thời gian xem xét khu vực hạng chót.
2. 18:00 ngày 31tháng 3 năm 2018 bắt đầu cưỡng chế công tháp. Người chơi trong vòng ba tháng chưa công tháp phải tham gia trò chơi công tháp.
3. Mở khóa trò chơi Tháp Đen (cấp độ thiểu năng), xin người chơi tự mình khám phá.]
[Ding Doong...]
Giọng nói thanh thúy của trẻ em đột nhiên dừng lại.
Ba người Đường Mạch đang chăm chú nghe nội dung phiên bản mới lần này thì giọng nói đột nhiên dừng lại, trong lòng Đường Mạch căng thẳng. Dị năng [Trí tuệ siêu phàm] của Trần San San khiến cậu có dự cảm bất thường, cậu ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt để tay lên dao găm đen. Hiện tại bọn họ cách Tháp Đen của Dương Châu hơn 60 km, nhưng trong đêm đen, bọn họ vẫn có thể thấy được cái bóng nho nhỏ, lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời.
Tòa kia Tháp Đen kia rất nhỏ, nhưng trong mắt Đường Mạch nó lại cực kỳ rõ ràng.
Khắp nơi trên thế giới, ở mỗi khu vực Tháp Đen, giờ phút này đều xảy ra tình trạng tương tự.
Trung Quốc là đêm khuya, Châu Âu là hừng đông, Hoa Kỳ là ban ngày. Ở Nga, trời lạnh rét và tuyết rơi dày đặc che khuất mọi thứ. Ở Moscow, tuyết rơi dày như lông ngỗng, một người đàn ông cao lớn như gấu bọc một chiếc áo khoác bông thật dày, đi tới giữa quảng trường Đỏ. Tòa Tháp Đen nằm lơ lửng ở phía nam quảng trường Đỏ, phía trên nhà thờ ST.Basil.
Vào đêm tuyết rơi, một số người chơi vừa lúc ở gần quảng trường Đỏ, khi nghe Tháp Đen thông báo quy tắc mới, bọn họ cẩn thận chạy đến và núp trong tối để quan sát. Nhưng khi người đàn ông này đi tới, tất cả người chơi xung quanh đều hoảng sợ mở to mắt, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất quay đầu mà đi, một giây cũng không dám ở lại.
Trong phút chốc, trên quảng trường to lớn chỉ còn lại một người.
Người đàn ông này từng bước đạp trên lớp tuyết dày đặc, đi tới tòa Tháp Đen. Mỗi một bước hắn đặt xuống, tuyết đều ngập tới đầu gối.
Cuối cùng hắn ta cũng đi tới trước cửa lớn nhà thờ St.Basil, người đàn ông ngẩng đầu nhìn Tháp Đen.
Đúng lúc này, âm thanh Tháp Đen lần nữa vang lên. Khi âm thanh này vang lên ở Trung Quốc Dương Châu, Đường Mạch trong lòng chấn động. Tất cả người chơi trên thế giới đều kinh hãi nhìn về phía tòa Tháp Đen gần mình nhất, sau đó bọn họ nghe thấy một giọng nam nặng nề khàn khàn nói từng chữ một --
[Dinh Doong! Quy tắc thứ ba trong ba điều luật thép: Thỉnh tất cả người chơi... Nỗ, lực, công, tháp.]
Giọng nói dừng lại, Tháp Đen lại yên tĩnh trở.
Nhưng toàn thế giới, người chơi lại không thể ngồi yên. Khắp nơi trở nên rối loạn.
...............................
[Tại quảng trường Đỏ Moscow, nhà thờ ST. Basill]
Người đàn ông cường tráng nghe thấy thanh âm này, đôi mắt xanh biếc vùi trong mũ không hề dao động. Hắn chậm rãi xoay người rời khỏi quảng trường. Thế nhưng lúc đi tới một cột đèn đường, hắn đột nhiên động thủ, thô bạo kéo cột đèn sắt ra, dùng sức quăng mạnh tới tòa Tháp Đen phía sau.
Thanh sắt bay thẳng ra ngoài, quả thực vọt tới độ cao 100m, gần đụng trúng Tháp Đen. Nhưng lúc thanh sắt đụng được tới Tháp Đen, nó lại lao thẳng tắp qua tòa tháp, tạo thành một đường cong parabol, sau đó bình yên rơi xuống đất. "Ầm" một tiếng, ngọn đèn đường rớt xuống nhà thờ bên dưới Tháp Đen. Bên trong nhà thờ, có hàng chục đồ vật khổng lồ bằng kim loại, hòn đá rơi xuống mặt đất, chúa Jesus làm bằng ngọc thạch bị đập thành hai mảnh.
Moscow hoàn toàn yên tĩnh trong trận bão tuyết, người đàn ông giẫm lên tuyết, rời khỏi quảng trường Đỏ.
....................................
[Trung Quốc Dương Châu, tại trạm dịch vụ nào đó.]
Phó Văn Thanh đang đứng bên cửa sổ nhìn tòa Tháp Đen ở xa xa, thẳng đến khi Tháp Đen kết thúc thông báo quy tắc mới, nửa phút sau, cậu nhóc mới hoàn hồn, lẩm bẩm nói: "Đó... Đó là âm thanh của Tháp Đen?"
Vẻ mặt Đường Mạch bình tĩnh: "...Ừm, là giọng của Tháp Đen."
Phó Văn Thanh còn chưa kịp phản ứng lại, tim của cậu bé đập rất nhanh. Nhưng nhóc lại phát hiện Đường Mạch và anh trai nhà mình rất bình tĩnh, cũng không hề biểu hiện ra một chút khác thường nào. Bạn nhỏ hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, bình tĩnh phân tích: "Tháp Đen vẫn luôn dùng giọng nói trẻ con thiên về máy móc để thông báo tin tức. Cho dù là thông báo cho toàn thế giới, hay là thông báo riêng ở Trung Quốc, kể cả khi thông báo cho cá nhân người chơi thông quan. Nhưng nó cũng đã từng sử dụng giọng nói khác."
Đường Mạch: "Đúng vậy, năm tháng trước, Phó Văn Đoạt..." Cậu quay đầu nhìn Phó Văn Đoạt, "Lần đầu tiên anh công tháp kéo toàn bộ người chơi Trung Quốc tham gia trò chơi công tháp, khi đó Tháp Đen đã tặng cho anh một bài [Lễ tạ ơn], đó là một giọng nữ hợp ca. Sau đó, nó cũng dùng giọng nữ để phát bài [Khúc hát ru], nhưng nó chưa từng sử dụng giọng nam. Với lại lần này nó nói..." Dừng một chút, Đường Mạch nói: "Nó nói, xin người chơi nỗ lực công tháp."
Phó Văn Đoạt nhướng mày nhìn Đường Mạch: Tặng cho tôi một bài [Lễ tạ ơn]?
Đường Mạch đang suy nghĩ về những quy tắc mới của Tháp Đen và cả giọng nam nặng nề vang lên ở phút cuối. Cho nên Đường Mạch không để ý đến ánh mắt của Phó Văn Đoạt.
Phó Văn Đoạt thu hồi tầm mắt: "Đây là quy tắc thứ ba trong ba điều luật thép được Tháp Đen công bố vào lần đầu tiên nó hoạt động."
"Đúng vậy, là quy tắc thứ ba. Mời tất cả người chơi nỗ lực công tháp." Đường Mạch nói: "Còn có quy tắc đầu tiên mà nó vừa công bố, bắt đầu từ tháng sau, trò chơi người hạng chót sẽ được mở ra mỗi tháng. Sau đó nó nói, mời tất cả người chơi nỗ lực công tháp..." Đường Mạch thở dài đưa ra kết luận: "Tháp Đen muốn nhắc nhở để người chơi không quên quy tắc này. Nó muốn tất cả người chơi trên toàn thế giới không được thả lỏng. Phải tiếp tục tăng cường thực lực. Cho nên mới không đề cập đến hai quy tắc kia nữa, chỉ nhắc đến quy tắc cuối cùng..."
Đường Mạch cũng không nói tiếp, nhưng Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh đều hiểu ý của cậu.
Tháp Đen không cho phép tình trạng tương tự như tổ chứ Nam Kinh xuất hiện nữa.
Đường Mạch cũng không biết ngoài Nam Kinh ra thì chín khu khác bị kéo vào trò chơi người hạng chót ở hai ngày trước có tồn tại tổ chức cường đại nào hay không, cho nên mới bị Tháp Đen đánh giá là hạng chót. Nhưng không hề nghi ngờ, trong phiên bản Tháp Đen 3.0 lần này, ngoại trừ việc thông báo tính cưỡng chế công tháp trong vòng ba tháng ra, tin tức quan trọng nhất mà nó muốn nhắn nhủ chính là –
『 Mời tất cả người chơi nỗ lực công tháp. 』
E rằng về sau sẽ không có tổ chức nào giống như tổ chức Nam Kinh nữa. Một tháng sẽ mở ra một trận trò chơi người hạng chót, việc này giống như mỗi người chơi bị treo trên đầu một thanh gươm Damocles (1), từ nay về sau không còn ai dám buông lỏng.
Đường Mạch nói: "Nhưng mà lần này Tháp Đen cũng tiết lộ một tin tức khác. Tháp Đen chia toàn thế giới thành mười khu lớn. Nó sẽ tiến hành đánh giá mười khu này, tìm ra mười khu vực đứng chót trong mỗi khu và mở ra trò chơi người hạng chót. Nói cách khác, trò chơi [Tổng vệ sinh người hạng chót rác rưởi] mà chúng ta vừa tham gia cũng đã xuất hiện ở các nước khác. Chỉ là Tháp Đen không công bố tin tức. Nó chỉ thông báo trong nội bộ từng khu."
Phó Văn Đoạt bỗng nhiên nói: "Năm tháng trước, lúc 8 giờ sáng ngày 15 tháng 11, Tháp Đen thông báo Địa Cầu Online. Sau đó, lúc 8 giờ sáng ngày 18, người chơi chính thức được đăng nhập vào." Đường Mạch và Phó Văn Thanh đồng thời nhìn Phó Văn Đoạt, đợi hắn nói tiếp.
Phó Văn Đoạt thấp giọng nói: "GMT + 8:00? (*)"
Phó Văn Thanh lập tức phản ứng: "A? Chính là GMT + 8:00?!" Nhiều tin tức của tổ Nam Kinh và tổ công lược đều do Tiêu Quý Đồng phụ trách, có thể là bởi vì tuổi của Phó Văn Thanh còn nhỏ, Tiêu Quý Đồng cũng không có tiết lộ quá nhiều tin tức cho thằng bé, hoặc cũng có thể hắn thậm chí cũng không nghĩ theo hướng đó.
Đường Mạch đã sớm đoán được chuyện này, hắn nói: "Cho nên, Tháp Đen lấy giờ GMT làm chuẩn. Điều thứ hai trong ba điều luật thép, thời gian trò chơi là từ 6 giờ đến 18 giờ. Đây là thời gian tiêu chuẩn của từng khu vực. Nếu như sự cố giống như lễ Giáng Sinh xảy ra lần nữa thì sẽ có biện pháp giải quyết."
Phó Văn Đoạt: "Chạy đua với thời gian?"
"Ừ, là chạy đua với thời gian. Tất nhiên... Nếu như bản thân anh đủ sức để chạy nhanh hơn tốc độ quay của trái đất, còn không thì cứ trực tiếp tham gia trò chơi đi."
Nghe vậy, Phó Văn Đoạt thấp giọng cười một tiếng. Đường Mạch cũng nhún vai.
Phó Văn Thanh đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn anh trai nhà mình và Đường Mạch nói chuyện với nhau. Tư duy của hai người này nhảy cực nhanh, nhiều lúc Đường Mạch căn bản không nói bất cứ cái gì, Phó Văn Đoạt đã có thể nghĩ đến những chuyện khác. Sau đó hắn nói một câu, Đường Mạch cũng có thể dựa theo suy nghĩ của hắn để suy đoán bước tiếp theo.
Phó Văn Thanh chỉ có thể miễn cưỡng đi theo suy nghĩ của hai người bọn họ. Điều này không có nghĩa là cậu nhóc phản ứng chậm hay là không đủ thông minh, chỉ là cậu nhóc không có sự ăn ý đặc biệt như hai người này, Phó Văn Thanh nhìn hai người, không hiểu sao có cảm giác mình không chen vào được. Nhưng mà cũng không sao, bạn nhỏ cũng không có ý định chen một chân vào cái đoàn thể này. Đường Mạch cũng đã bắt đầu nói qua chuyện khác.
"Quy tắc thứ ba của phiên bản 3. 0, mở ra trò chơi cấp độ thiểu năng. Cũng không biết là hình thức này sẽ như thế nào."
Phó Văn Thanh lập tức nói: "Khi trước em bị anh trai kéo vào trò chơi công tháp, Tháp Đen cũng có thông báo, trò chơi lần đó là cấp độ kém. Có khi nào cái cấp độ kém và cấp độ thiểu năng có cách làm khác nhau nhưng bản chất cũng giống như nhau không? Có điều lần này Tháp Đen nói là trò chơi cấp độ thiểu năng, chứ không phải là trò chơi công tháp cấp độ thiểu năng. Cho nên nó có thể chỉ là trò chơi Tháp Đen bình thường, không phải là trò chơi công tháp."
Cả ba cùng cẩn thận thảo luận về quy tắc trò chơi phiên bản Tháp Đen 3.0 lần này, cũng như là giọng nam lạnh như băng mà Tháp Đen sử dụng lúc cuối cùng.
Sau nửa đêm, Phó Văn Thanh ở trong trạm dịch vụ tìm được vài cái chai rỗng. Dị năng của cậu nhóc mỗi ngày chỉ có thể rót đầy nhiều nhất khoảng 30 chai nước khoáng, vì vậy cậu nhóc cũng không lãng phí cơ hội, mỗi ngày đều cần cù chăm chỉ rót đầy 30 bình. Trong lúc Phó Văn Thanh rót nước khoáng, Đường Mạch mặt không đổi sắc bước ra ngoài trạm dịch vụ.
Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn cậu một cái, Đường Mạch thản nhiên nói: "Tôi sẽ trở về ngay." Nói xong, cậu đi ngang qua Phó Văn Thanh. Bạn nhỏ cũng liếc nhìn Đường Mạch, hiểu được có thể là cậu muốn ra ngoài. Phó Văn Đoạt thì lại nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Mạch, thẳng đến khi thân ảnh cậu hoàn toàn biến mất, khóe miệng hắn cong lên một chút, nhưng cũng không nói gì.
Đi tới một góc hẻo lánh phía sau trạm dịch vụ, Đường Mạch kiểm tra xung quanh một lát. Sau khi xác định không có ai, cậu từ trong túi lấy ra một viên Ruby. Đường Mạch mặt vô cảm đội mũ Mario lên đầu, nhìn bức tường trước mặt, sau đó... Lặng lẽ đập đầu vào tường.
Bang bang bang!
Sau ba tiếng đập, Đường Mạch nhặt ba mảnh rác dưới đất lên, sau đó trở về trạm dịch vụ.
Sáng sớm hôm sau, ba người tiếp tục lên đường.
Phó Văn Đoạt nói đi từ Dương Châu đến Bắc Kinh nhiều nhất là bốn ngày. Nhưng lần này bọn họ vừa tới khu vực Bắc Hà thì ngoài ý muốn bước vào một trò chơi Tháp Đen. Phó Văn Đoạt cùng với Phó Văn Thanh đều bị kéo vào trò chơi, chỉ có Đường Mạch vẫn còn ngồi trên xe. Đường Mạch kinh ngạc chớp chớp mắt, nhìn hai người đồng đội biến mất.
Đường Mạch ở ghế phụ nhanh chóng vươn tay kéo vô lăng. Sau khi làm chủ phương hướng liền cẩn thận cho xe dừng lại.
Ba ngày sau, hai thân ảnh một lớn một nhỏ xuất hiện trên đường cao tốc.
Trên người Phó Văn Đoạt có một ít vết thương, Phó Văn Thanh thế mà khá hơn một chút, chỉ có trên trán bị xước và có chút máu. Trong lúc bọn họ chơi trò chơi, Đường Mạch vẫn dùng trứng Gà Tây để liên lạc với Phó Văn Đoạt, biết được đại khái tình huống của hai người. Bây giờ hai anh em đi ra, Đường Mạch trực tiếp ngồi ở ghế phụ, ba người lại tiếp tục lái xe đi tìm trạm dịch vụ gần nhất.
Đường Mạch tìm được một số đồ dùng trong trạm dịch vụ. Cậu quay lại xe, lấy một chai nước khoáng đưa cho Phó Văn Đoạt: "Tuy là hai người không sao, thuận lợi thông quan trò chơi, nhưng mà hôm nay đã là ngày 14 tháng 3."
Phó Văn Đoạt nhận chai nước: "Nơi này là Hàm Đan. Từ đây lái xe đến Bắc Kinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trước 12h tối mai là có thể đến nơi."
Đường Mạch lấy một cuốn bản đồ từ trong balo ra, mở đến trang bản đồ của Hà Bắc. Đường Mạch chỉ vào bản đồ nói: "Theo bản đồ thì chỗ này cách trung tâm thành phố Hàm Đan khoảng 100 km. Trước đó tôi cũng ở trên cao tốc quan sát kích thước tòa Tháp Đen, cảm thấy cũng không xa lắm."
Hai người nhìn nhau chăm chú.
Phó Văn Đoạt: "Đêm nay đi Hàm Đan."
........................................
[Hà Bắc Hàm Đan, ngày 14 tháng 3, 23 giờ 30 phút.]
Phó Văn Đoạt dừng xe ở sát rìa trung tâm thành phố, tìm được một hầm đậu xe để ẩn nấp, liền đậu xe ở đó. Hắn và Đường Mạch xuống xe, chỉ để lại một mình Phó Văn Thanh ở trên xe đợi tin tức của hai người. Bạn nhỏ cũng có đã có kinh nghiệm, cậu nhóc ngồi ở trong xe nói: "Không cần lo lắng cho em. Anh trai, anh Đường, hai anh nhớ cẩn thận. Lúc trước ở Nam Kinh, tổ chức Nam Kinh bọn em khá mạnh, lúc Tháp Đen phiên bản 2.0 cập nhập, đội trưởng và Tiêu đội trực tiếp đến Tân Nhai Khẩu quan sát những thay đổi của Tháp Đen. Nhưng nơi này là Hàm Đan. Hãy cẩn thận."
Đường Mạch nhẹ gật đầu.
Phó Văn Đoạt không trả lời.
Phó Văn Thanh nhìn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt rời đi. Tốc độ của hai người cực nhanh, chỉ qua vài giây đã biến mất khỏi lối vào bãi đậu xe. Phó Văn Thanh khẩn trương nhìn chằm chằm lối ra vào duy nhất của bãi đỗ xe, cậu nhóc nắm chặt đạo cụ của mình, cẩn thận đề phòng từng người có khả năng xuất hiện.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cũng chưa từng đến Hàm Đan, thế nhưng Tháp Đen chính là thứ dẫn đường tốt nhất. Hai người dọc theo con đường, mỗi người tách ra đi riêng, cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh. Khi tới phía dưới Tháp Đen, hai người gặp lại nhau. Bọn họ tìm được một tiệm quần áo bỏ hoang, nhanh chóng ẩn nấp.
Xung quanh một mảnh yên lặng.
Phó Văn Đoạt sau khi bước vào cửa hàng quần áo thì lập tức đóng cửa lại, hắn vừa mới ngẩng đầu thì nghe thấy Đường Mạch nhỏ giọng nói: "Ở đây này, qua đây."
Phó Văn Đoạt hơi sững sờ, nhanh chóng đi qua đó.
Cửa hàng quần áo này nằm trên con phố thương mại cạnh trung tâm thành phố Hàm Đan, là cửa hàng đơn, chỉ có một gian lớn. Ở phía bức tường hướng ra đường, ngoại trừ cánh cửa nhỏ cho phép một người ra vào, còn lại là cửa kính trưng bày quần áo. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt ép người vào trong góc tối tam giác được tạo bởi cửa sổ và vách tường, không chớp mắt nhìn chằm chằm toàn Tháp Đen cách đó không xa.
Một phút sau, một bóng người màu đen từ đường lớn đối diện vụt qua, sau đó đi vào một trung tâm thương mại gần đó để ẩn nấp.
Đường Mạch nhìn chằm chằm cái bóng đó.
Tiếp tục đợi thêm năm phút, ngoại trừ một người đã ẩn nấp, bọn họ cũng không nhìn thấy những người khác.
Gió đêm se lạnh thổi ngang qua đường, đem bụi trên mặt đất thổi tung, che giấu đi vết máu đỏ sậm trên nền xi măng đã khô từ lâu. Xuyên qua cửa kính, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt gắt gao nhìn tòa Tháp Đen trên không trung kia. Đường Mạch kiên nhẫn chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Vào lúc 0:00, một ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ Tháp Đen.
Đường Mạch không ngờ lần đổi mới này Tháp Đen thế mà lóe ra luồng sáng trắng cường liệt như vậy. Hai mắt cậu đau nhứt, vô thức nheo mắt lại. Còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay che mắt mình lại, hoàn toàn che khuất đi ánh sáng trắng.
Đường Mạch trong nháy mắt ngừng thở.
Lòng bàn tay nóng hổi áp sát vào mắt của cậu, nhiệt độ như thiêu đốt truyền dọc theo làn da. Một tia sáng trắng yếu ớt xuyên qua kẽ hở ngón tay Phó Văn Đoạt. Môi Đường Mạch khẽ mấp máy, trong lúc nhất thời không nói gì. Ba giây sau, ánh sáng trắng biến mất, Phó Văn Đoạt mới bỏ tay xuống.
Một lúc sau, Đường Mạch nói: "... Không nghĩ rằng cập nhập lần này lại khác lần trước."
Phó Văn Đoạt: "Lần trước cậu có di xem?"
Vốn dĩ Đường Mạch vẫn có chút không được tự nhiên, loại cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời vẫn đang quanh quẩn trong lòng. Nghe thấy lời này, cậu thấy lạ hỏi lại: "Lần cập nhập phiên bản 2.0 anh không đi xem sao?"
"Lúc đó tôi tiến vào một cái phó bản."
Hóa ra là vậy. Đường Mạch nói: "Lúc đó Tháp Đen tỏa ra các ánh sáng sặc sỡ, khá giống quả cầu ánh sáng trong karaoke. Sau đó thông báo một lần về phiên bản mới là xong."
Phó Văn Đoạt: "Chỉ như vậy?"
Đường Mạch: "Nó còn nói tổng số người chơi trên thế giới vào thời điểm đó. Với lại..."
Hai mắt Đường Mạch co rụt lại, cậu nhanh chóng quay đầu tiếp tục nhìn Tháp Đen.
Chỉ thấy trên đỉnh Tháp Đen, một điểm sáng trắng nho nhỏ không ngừng nhấp nháy. Điểm sáng nhỏ đến mức khó có thể phát hiện, Đường Mạch híp mắt đếm số lần nó nhập nháy. Điểm sáng nhấp nháy cực nhanh, tần suất nhấp nháy của nó gần như vượt quá giới hạn nhìn của con người. Nó nhấp nháy liên hồi, tiếc là trước đó Đường Mạch mất tập trung, không thể xác định được con số mình đếm có chính xác hay không.
Khi nó lóe lên lần cuối cùng, điểm sáng trắng dừng lại. Đường Mạch thấp giọng đọc một con số: "...Dưới 9927 lần."
Phó Văn Đoạt cũng âm thầm đến số lần nhấp nháy của điểm sáng trắng chung với Đường Mạch, hai người không có thời gian trao đổi. Phó Văn Đoạt nhìn thấy điểm sáng thứ hai đột nhiên xuất hiện ở phía dưới, cũng bắt đầu nhấp nháy. Lần này tần suất nhấp nháy của nó chậm hơn một chút, khi điểm sáng thứ hai ngừng nhấp nháy, Phó Văn Đoạt nói: "Dưới 364 lần."
Đường Mạch nhớ rõ, ba tháng trước, điểm sáng thứ nhất chỉ nhấp nháy được 62 lần, điểm sáng thứ hai chỉ sáng được một nửa đã dừng lại. cậu mím môi, định thảo luận với Phó Văn Đoạt chuyện này thì đột nhiên, một điểm sáng cực mờ sáng lên bên dưới điểm sáng thứ hai.
Hai mắt Đường Mạch trợn to.
Trong đêm tối, cái điểm sáng trắng thứ ba này mờ nhạt đến mức khó có thể phát hiện được. Nhưng mà nó đã sáng lên.
Nó hơi lóe lên một cái, từ từ dừng lại.
Ba giây sau, nó lại lóe lên cái nữa. sau đó dừng lại hẳn.
Một khắc tiếp theo, một giọng nói trẻ em vui sướng vang lên.
Tiếng nhạc vang dội trên bầu trời Hàm Đan, vô số giọng trẻ con đồng thanh ngân nga một bài đồng dao xa lạ. Bọn nó sung sướng ca hát, giống như lời Đường Mạch vừa nói, Tháp Đen phóng ra các loại ánh sáng màu sắc rực rỡ, giống như những quả cầu ánh sáng trong phòng karaoke kiểu cũ của thế kỷ trước, trong nháy mắt ánh sáng chiếu rọi toàn bộ trung tâm quảng trường thành phố.
Trong gió rét, tiếng ca vui mừng dường như đã thay đổi giai điệu. Sau khi hát đến lần thứ ba, một giọng nói máy móc lạnh lẽo của trẻ em vang lên.
[Dinh Doong! 21.420.000 người chơi thành công tham gia lại vào trò chơi.]
"Đang lưu trữ trò chơi...
Đang tải số liệu người chơi...
Đang tải dữ liệu trò chơi...
.....
Lưu trữ thành công...
Tải số liệu thành công...
Phó bản người hạng chót đã được cập nhật..."
[Ding Doong! Ngày 15 tháng 3 năm 2018, phiên bản Tháp Đen 3. 0 chính thức ra mắt, hoan nghênh mọi người tham gia trò chơi.]
[Mời tất cả người chơi nỗ lực công tháp.]
[Dinh Doong! Trò chơi vui vẻ!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top