Chương 10: Phó Văn Đoạt!
Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
....................
Đường từ Tô Châu đến Thượng Hải quả nhiên bị phá hỏng rất nhiều. Tàu cao tốc cũng ngừng hoạt động, Đường Mạch hai lần phải xuống xe, đẩy mấy chiếc xe đang chắn đường, chừa lối để lái xe qua.
Đúng vậy, một mình cậu đẩy toàn bộ xe trên đường ra một bên.
Từ sau sự kiện Tháp Đen, Đường Mạch đã sớm phát hiện, ngoài việc có được dị năng, cơ thể và tố chất tâm lý của cậu cũng được đề cao.
Về phần điều kiện cơ thể, sức lực cậu mạnh hơn, thị lực cũng tăng lên, năng lực hồi phục cũng tăng cường, làn da cũng trở nên cứng rắn như sắt.
Thời điểm Đường Mạch lừa Tiền Tam Khôn cho mình tới ba lô lấy quần áo, cậu cố ý dùng ổ khóa thử độ cứng da mình một chút. Da lòng bàn tay của người là một trong những bộ phận non mịn nhất, ổ khóa sắc bén xẹt qua lòng bàn tay, vậy mà không tạo ra vết thương, thậm chí cảm giác đau đớn cũng không rõ ràng. Vì thế Đường Mạch mới quyết định phản kích Tiền Mạt Khôn. Cũng chính vì điều kiện cơ thể được nâng cao, khi dao của Tiền Mạc Khôn quẹt qua bắp chân của Đường Mạch cũng không ảnh hưởng đến xương cốt của cậu, chỉ để lại một vệt máu.
Mặt khác là tố chất tâm lý cũng được nâng cao.
Đường Mạch từ nhỏ đến lớn tuy không phải là thanh niên ba tốt, nhưng cũng chưa từng làm chuyện xấu. Không có ăn cắp ăn trộm, thậm chí chưa từng xem tài liệu trong kì thi.
Đây là lần đầu tiên cậu giết người.
Cho dù là tự vệ, không cẩn thận lỡ tay giết Tiền Tam Khôn, thì sự thật là cậu đã giết người.
Nhưng cậu cũng chỉ hoang mang, luống cuống một chút, rất nhanh liền tỉnh táo lại, tự hỏi kế tiếp nên làm gì.
Cậu cũng không biết bởi vì thân thể có biến hóa mà trở nên lãnh tĩnh, hay là bản thân vốn đã như thế.
Đường Mạch dùng dư quang mắt nhìn quyển sổ trên ghế phó lái, sau đó dời tầm mắt nhìn chỗ khác, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước, tiếp tục lái xe.
Bởi vì phải dọn xe trên đường, một giờ đường đến Thượng Hải đã bị kéo dài vô cùng. Trên bầu trời trắng xóa, Đường Mạch vừa mới vào ranh giới Thượng Hải, còn chưa qua hết đường cao tốc. Cách trạm thu phí còn hai km, phía trước có bảy chiếc xe liên tiếp tông vào nhau, đem đường cao tốc phá hủy.
Đường Mạch xuống xe, lại bắt đầu đẩy xe.
Đường cao tốc trống trải không bóng người, tiếng lốp xe ma sát trên mặt đất vang dội. Bảy chiếc xe liên tiếp tông vào nhau khá nghiêm trọng, bốn chiếc xe phía trước đã bị ép thành đĩa, chắn ngang đường cao tốc. Đường Mạch từ phía sau đi đến trước một chiếc xe bắt đầu đẩy, mất sức gần nửa buổi, rốt cuộc cũng dịch chuyển được một chiếc xe.
"Là xe đắt tiền?" Đường Mạch nở nụ cười.
Chiếc đầu tiên cậu đẩy là xe thể thao Maserati màu đỏ, thân xe lúc này đã bị đâm cho nát bấy nhầy. Dù sao cũng là xe tốt, bị vỡ thành như vậy, lốp xe vẫn như trước gắn ở bánh xe, không bị xê dịch.
Gió thu lạnh lẽo thổi qua, Đường Mạch dùng sức đẩy chiếc Maserati. Đang lúc chuẩn bị về lại xe mình, cậu đột nhiên dừng bước, xoay người nhíu mày: "Ai?"
Trả lời cậu chỉ có tiếng gió xào xạc.
Đường Mạch không mở cửa xe, cậu đứng bên cạnh xe, ngón tay đặt trên hình xăm, lạnh lùng hỏi lại lần nữa: "Ai đó?"
Vẫn không ai xuất hiện.
Đường Mạch cũng không sốt ruột, cậu từng bước đi đến chiếc Maserati vừa bị đẩy ra. Bước chân cậu cực kì nhẹ, thân thể buộc chặt, tùy thời cảnh giác động tĩnh xung quanh. Tay cậu đặt trên thân xe Maserati, đang định kéo ra, một giọng nói run rẩy đột nhiên vang lên: "Đừng, tôi... tôi ra. Tôi không có ác ý."
Đường Mạch ngẩng đầu nhìn một thanh niên trẻ tuổi đi ra phía sau xe.
Đây là một nam thanh niên tóc đen, cao khoảng 1m8, trên người mặc một cái áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần jean. Quần áo trên người anh rách rưới, dính không ít máu, trên người cũng có một vài vết thương, nhưng đã kết vẩy, không chảy máu nữa.
Đứng giữa gió bắc lạnh lẽo, môi người này bị đông cứng chuyển sang màu tím, anh run lẩy bẩy giơ hai tay lên, từ sau xe đi lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn Đường Mạch.
"Tôi là chủ xe này, tôi không có ác ý. Khi nãy tôi thấy cậu đẩy xe, nếu muốn ra tay, đã ra tay lúc cậu đang đẩy."
Đường Mạch nhìn anh, quét mắt hỏi: "Vừa rồi tôi đẩy xe sao không thấy anh?"
Thanh niên: "Khi nãy tôi trốn ở dưới đường cao tốc. Ở đây rất lạnh, dưới đó nhiều cây cỏ nên ấm hơn một chút. Buổi sáng hôm qua tôi lái xe từ Nam Kinh về Thượng Hải, lúc chạy tới đây không biết sao nhiều xe ở đằng sau như bị mất kiểm soát đâm thẳng vào xe tôi. Lúc tôi tỉnh lại phát hiện mình bị văng ra từ cửa sổ, kỳ lạ là tôi lại không chết. Sau đó tôi phát hiện..." Trên mặt thanh niên lộ ra tia sợ hãi: "Tôi phát hiện, các xe tông vào tôi đều không có người lái, trên xe cũng không có giọt máu nào!"
Đường Mạch thản nhiên nhìn anh, không vì vậy mà lơ là cảnh giác, nói: "Bọn họ biến mất. Lúc Tháp Đen công bố trò chơi, có thể anh đang hôn mê do bị tai nạn. Hiện tại thế giới còn lại không tới 500 triệu người, những người khác..." Đường Mạch đưa tay, chỉ chỉ các chiếc xe nối đuôi nhau: "Đều giống bọn họ, biến mất một cách kỳ lạ."
Thanh niên sợ tới mức mở to hai mắt, đứng trong gió lạnh run người. Anh nhìn về hàng xe nối đuôi tông vào xe mình, lại nhìn Đường Mạch, nhỏ giọng nói: "Nhà của tôi ở Thượng Hải, chắc là cậu cũng đi Thượng Hải nhỉ? Cậu... cậu có thể cho tôi quá giang không? Vừa rồi tôi thấy sức lực cậu rất khỏe, có thể đẩy cả xe. Cậu đưa tôi đi một đoạn, tới nơi tôi trả cậu tiền, cậu muốn nhiều hay ít tôi đều có thể cho."
Đường Mạch nghe lời này, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Thanh niên không hiểu ra làm sao nhìn cậu.
Đường Mạch nói: "Tôi cũng đang định đi Thượng Hải, mang anh đi một đoạn cũng không có gì. Nhưng mà anh cảm thấy thế giới hiện tại tiền còn có thể sử dụng sao?"
Thanh niên giật mình, sắc mặt dần trắng bệch, tựa hồ bây giờ mới hiểu mình sắp phải đối mặt với cái thế giới như thế nào.
Đường Mạch lên xe, thanh niên cũng ngồi vào ghế phó lái. Đường Mạch mặt không đổi sắc lấy quyển sổ cất bên cạnh chỗ ngồi của mình. Cậu vừa mới cất kỹ nó, quyển sổ chậm rãi biến mất. Đường Mạch thoáng kinh ngạc một chút, rất nhanh khôi phục lại bình thường, mang thanh niên lái xe lên đường.
"Tôi tên Lê Văn." Thanh niên khoác chặt áo khoác Đường Mạch cho mượn, run rẩy nói: "Thật sự cảm ơn cậu. Tôi vừa tỉnh lại chưa tới 2 tiếng, có đi tới trạm thu phí, nhưng ở đó không có ai. Tôi không biết phải làm sao nên quay về xe mình, không lâu sau thì thấy cậu. Sức cậu thật khỏe. Áo khoác của tôi ở trong xe, nhưng xe bị đè ép, tôi không thể lấy áo khoác được, xém chút nữa là bị lạnh chết.
"Tôi tên Đường Mạch" Đường Mạch cố ý lơ đãng hỏi: "Sức lực của anh không tăng lên?"
Lê Văn lắc đầu: "Chắc là không, dù sao tôi không thể đẩy xe, cũng không có cách nào lấy được áo khoác."
"Nhưng anh không chết, không phải sao?"
Lê Văn nghe vậy, mờ mịt nhìn Đường Mạch. Đường Mạch một tay lái xe, thản nhiên nói: "Tai nạn xe lớn như vậy, anh lại không chết, cũng không thiếu mất cái tay hay cái chân nào... Anh không thấy điều này rất không thích hợp sao?"
Lê Văn ngây người.
Đường Mạch không nói thêm nữa, Lê Văn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng từ vẻ mặt mờ mịt của anh, Đường Mạch biết người này đang tự hỏi, rốt cuộc thân thể của bản thân đã có biến hóa gì, sao năng lực hồi phục lại mạnh như vậy, tại sao bản thân không chết.
Đường Mạch nhìn như thoải mái lái xe, kỳ thật lực chú ý vẫn đặt trên người Lê Văn.
Loại thời điểm này tuy rằng đi một mình là an toàn nhất, nhưng nếu có người đồng hành vẫn là chuyện tốt. Lê Văn chắc là giống cậu, cũng tham dự qua trò chơi của Tháp Đen, giành thắng lợi nên còn sống. Người như vậy Đường Mạch không dám lơ là. Nhưng dựa vào nãy giờ quan sát, Lê Văn tựa hồ là một là công tử bột, không có gì uy hiếp.
Hơn nữa nếu thật sự mặc kệ đối phương tiếp tục phát ngốc trên đường cao tốc, Đường Mạch cảm thấy... Người này có thể sẽ tự mình đâm đầu vào chỗ chết.
Lê Văn: "Đường Mạch, cậu có thể nói tôi biết lúc tôi hôn mê Tháp Đen đã tuyên bố cái gì không?"
Đường Mạch đơn giản thuật lại sự kiện Tháp Đen.
"Cậu tới Thượng Hải tìm người thân sao? Tôi rất quen thuộc Thượng Hải, cần tôi giúp không?" Lê Văn hỏi.
Đường Mạch tuy đã đến Thượng Hải rất nhiều lần, nhưng dù sao cũng không phải người sống ở đó, muốn tìm người cũng được, nhưng sẽ có chút khó khăn. Cậu nói: "Tôi muốn đến Thị Bắc tìm một học sinh, nhưng chỉ biết tên của con bé, tính trước tiên đến trường học tìm hồ sơ của của con bé, nếu nó không học nội trú thì đến nhà tìm một chút." Nếu cả hai nơi đều không có, cậu cũng bất lực. Đây là chuyện duy nhất cậu có thể làm cho Thần Côn.
Đường Mạch chưa nói bản thân còn tính đi tìm bạn tốt, mỗi người đều phải giữ lại một số chuyện, cậu còn chưa tới mức tin tưởng tuyệt đối vào Lê Văn.
Lê Văn: "Thị Bắc? Ngay khu Tĩnh An, nhà tôi ngay đó, gần đó có một trường trung học. Tôi và cậu cùng đi đi, quá tiện."
Sắc mặt Đường Mạch cổ quái nhìn Lê Văn.
Người này thật sự ngu ngốc, hay là lòng dạ sâu đến mức người ta không nhìn ra anh ta đang suy nghĩ cái gì?
Đường Mạch nghĩ nghĩ, cảm thấy vế trước thì đúng hơn.
Lê Văn có áo khoác, thân thể ấm áp hơn, bắt đầu nói nhiều hơn.
"Chúng ta xuống đường cao tốc, trước hết tới Thị Bắc tìm người. Cậu có biết bạn nhỏ kia học lớp nào không, nếu biết lớp thì tốt, nhìn sơ đồ cũng dễ tìm hơn."
Đường Mạch: "Chỉ biết tên con bé. Đúng rồi, nó vừa mới học năm đầu."
Lê Văn gật gật đầu: "Biết năm đầu là được rồi."
Nói thêm vài câu, Lê Văn do dự một chút, vẫn không nhịn được hỏi: "Tôi hỏi cái này một chút, Đường Mạch, cậu có biết... Tháp Đen rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao có người biến mất, có người không biến mất?"
Nói vòng vo nãy giờ, hóa ra là muốn hỏi cái này.
Lê Văn gặp tai nạn hôn mê tới bây giờ, so với Đường Mạch thì biết rất ít thông tin. Anh trợ giúp Đường Mạch một mặt là muốn cảm ơn vì đã cho mình quá giang, còn mặt khác chính là thu thập thêm thông tin, biết thêm tình cảnh hiện tại của mình.
Bất quá anh hỏi như vậy, đã nói rõ anh không tham gia trò chơi của Tháp Đen.
Đường Mạch hơi nhíu mày.
Không tham gia trò chơi những vẫn có thể sống tiếp? Cậu nhấp môi, suy tư trong chốc lát, nghĩ xem nên trả lời câu hỏi Lê Văn thế nào. Nhưng ngay lúc cậu định mở miệng, một giọng ca vui sướng vang vọng toàn bộ Thượng Hải.
"Thank you, thank you, thank you
Let's all say thank you
We will all say thank you
On this special day!"
Giọng ca nữ trong trẻo qua đi, giọng trẻ con hợp xướng vang lên. Tiếng ca hớn hở sung sướng kết hợp với thành thị tĩnh mịch hòan toàn không hợp nhau, giọng ca vẫn tiếp tục vang lên. Đường Mạch trực tiếp thắng lại, Lê Văn lo sợ ngẩng đầu, nhìn tòa Tháp Đen trên không trung của trung tâm thành phố Thượng Hải.
Bài hát thiếu nhi [Lễ cảm ơn] vừa dứt, ánh sáng đầy màu sắc trên Tháp Đen cũng biến mất, hệt như ba ngày trước khi nó công bố nhiệm vụ đầu tiên. Đường Mạch ngừng thở, nhìn Tháp Đen.
Sau đó cậu nghe thấy...
[Ding Doong! Trung Quốc khu 1 Khách lén qua sông Phó Văn Đoạt thành công mở ra Tháp Đen tầng thứ nhất, ba phút sau, toàn bộ người chơi ở Trung Quốc bắt đầu công tháp!]
[Ding Doong! Trung Quốc khu 1 Khách lén qua sông Phó Văn Đoạt thành công mở ra...]
[Ding Doong! Trung Quốc khu 1 Khách lén qua sông Phó Văn Đoạt...]
Tháp Đen lần đầu tiền đem tin tức nói đến ba lần.
Đường Mạch trợn to hai mắt, trong tai không ngừng quanh quẩn câu nói 'Bắt đầu công tháp'. Ngay sau đó, trước mắt cậu bỗng nhiên tối sầm, cả người rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top