1-5

1: Ngày đầu tiên mới tới - Giãy dụa cầu sinh

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

"Đây là dã nhân có đúng không?"

________________________________________________________________________________

Cỏ dại khô vàng không biết bị loài động vật ăn cỏ nào gặm nhắm quá mức, cũng có thể bởi vì quá mức khô cằn, mà hầu như không nhìn thấy lá, chỉ có thể nhìn thấy những cọng rễ cứng còng màu vàng xám.

Có vài bãi ngay cả rễ cũng bị gặm sạch, chỉ để lại lớp đất đá khô cằn đang bị sa mạc hóa.

Một con thỏ rừng màu xám đen chui ra từ động cát, nhanh nhạy nhìn quanh một hồi, thấy không có gì nguy hiểm, liền cúi đầu gặm rễ cỏ, mùa đông sắp đến, hết thảy động vật đều tận lực tích trữ mỡ vào những ngày cuối cùng này để có thể sống qua khoảng trời đông giá rét dài dằng dặc.

Xa xa là một bóng người cao lớn cầm một thanh giáo sắc bén được vót nhọn đầu, hạ thấp thắt lưng như một con báo lặng yên không tiếng động tiếp cận con thỏ to béo kia.

"Bộp!"

Chân con thỏ run run một hồi, nó không bị thanh giáo đâm chết, mà là bị thanh giáo đập bể đầu.

Bóng người chạy lại gần, một tay tóm lấy con thỏ rừng bị bẹp đầu nhưng da lông lại không hề hư tổn chút nào, dùng dây thừng bằng cỏ cột lấy chân nó treo lên thanh giáo.

Người nọ đang định rời đi, thì đột nhiên dừng bước, khom người cẩn thận kiểm tra mặt đất.

Liền thấy trên bãi cỏ đã sắp sa mạc hóa, từ phía Tây đến phía Đông có một dấu vết, giống như có thứ gì đó mang theo một cái cọc gỗ lếch đi.

Người nọ đứng thẳng dậy, nhìn theo dấu vết kéo dài một đường kia, kéo rất dài về phía trước.

Tên thanh niên cao to ngăm đen dùng hai ngón tay chà chà lớp đất bên dưới, đưa lên mũi ngửi một cái, hắn thấy trên mặt đất có vết máu, còn ngửi thấy mùi tanh rõ ràng, bất kể là động vật lưu lại vết máu này hay là người, thì chỉ mới rời đi chưa đến nửa ngày.

Động vật bị thương, cũng có thể là người, vậy có nghĩa là gì?

Người nọ liếm môi một cái, đôi mắt hẹp dài màu đen lộ ra vẻ tàn nhẫn và tham lam, trên khuôn mặt mang theo vết sẹo và hình xăm hoa văn quỷ dị càng hiện ra vẻ hung ác dữ tợn.

Một con thỏ là quá ít, hắn phải tìm ra nhiều đồ ăn hơn nữa.

Đi theo dấu vết về phía Đông tìm kiếm, khoảng năm dặm* xuất hiện một đầm cỏ rộng chừng mười đến mười ba mét.

(*Theo quốc tế : 1 dặm = 1.6 km (nước Anh)

Nhưng đơn vị dặm của TQ lại khác : 1 dặm = ½ km

Cho nên ở đây 5 dặm là 2.5km nha :3)

Giữa đầm cỏ có một vũng đất trũng đầy nước, nước bên trong toàn là bùn cát vàng khè vẩn đục, trong nước mọc không ít thực vật thủy sinh, chỗ này cũng là nơi duy nhất có màu xanh, mà cái vũng nước sâu không tới một thước kia lại nguồn nước duy nhất có thể tìm thấy ở khu vực cách đây hai mươi dặm.

Có một tên nhân loại không biết sợ là gì đang nằm úp sấp bên cạnh vũng nước.

Tên này không biết là kiệt sức hay đã tiêu hao hết giọt sinh mệnh cuối cùng, ngay cả khi bò đến bên vũng nước rồi, một tay đã thò vào trong nước rồi, mà miệng lại không chạm nổi đến mặt nước.

Tên này thân trên để trần, bên hông chỉ buộc một cọng dây bằng cỏ, từ mớ da thịt lộ ra mà nói, tuổi tác nó cũng cũng không lớn lắm, thân không cao được bao nhiêu, từ trên xuống dưới gầy chỉ còn da bọc xương, có mỗi cái mông nhô lên là thấy còn được tý thịt.

Ruồi nhặng không biết từ chỗ nào mà bu lại, ngoài ruồi ra còn có lũ côn trùng không gọi nổi tên xem tên nhân loại ngã bên vũng nước như một bữa tiệc lớn mà vờn quanh, nhanh chóng tìm được vị trí an tọa trên người tên nhân loại kia, chuẩn bị khai tiệc.

Mà trên đùi phải của người này, dòi bọ là nhiều nhất.

Trên đó có một vết thương lớn, như bị dã thú nào đó cắn trúng, vị trí nằm phía trên đầu gối một chút, ngay cả xương đùi cũng bị cắn gãy, vết thương trông như đã được xử lý đơn giản, phần xương đùi bị gãy đã dùng dây cỏ cố định chặt lại, nhưng không biết là do khí trời quá nóng hay là thiếu dược phẩm trị liệu, mà vùng da xung quanh vết thương đã bắt đầu mưng mủ, một đám dòi béo núc ních trắng hếu bò tới bò lui trên miệng vết thương.

Một con bọ giáp xác màu đen gặm lấy gặm để mớ thịt thối rửa trên đùi, còn dùng cái càng to như càng cua xé xuống một miếng, vùi cái đầu nhọn hình tam giác sắc bén của nó vào như muốn chui vào trong mớ thịt tươi đằng sau lớp thối rửa.

Người nằm trên mặt đất khẽ run lên, bị đau tỉnh mà lại.

"Đệch...!"

Nghiêm Mặc không thể tin được mình cứ như vậy mà ngất đi, hắn bò gần một ngày trời mới bò tới được nguồn nước này, hắn thật muốn chúc đầu vào trong vũng nước mà uống cho no, nào nghĩ tới mình lại ngất xỉu.

Nghiêm Mặc cũng không quản miệng vết thương đau nhức bên đùi phải, chống thân dậy, ngã người về phía trước, vùi đầu vào trong vũng nước.

Nước không mát lạnh, mà có chút ấm, nhưng đối với một người đã phơi nắng cả ngày trời mà nói, bao nhiêu đây cũng đã mát mẻ lắm rồi, ít ra thì có thể giúp đầu hắn hạ bớt nhiệt độ.

Nhưng Nghiêm Mặc không uống nước trong đó, hắn chỉ làm cho mình tỉnh táo lại một chút.

Nước bẩn thế này nếu không lọc thì với thương thế và bệnh tình của hắn bây giờ, uống vào bụng tám chín phần mười sẽ xảy ra vấn đề lớn.

Vừa nãy lúc hắn bò lại đây đã hơi nhìn qua rồi, trong vũng nước này có dấu chân động vật, dựa vào kinh nghiệm hành nghề y nhiều năm, có thể đoán được nước không như có độc, trước khi ngất hắn đã vốc một nắm nước để nó lắng đọng rồi xem tính chất một chút, suy nghĩ làm sao để uống.

Nhưng hiện giờ hắn phát hiện mình rất có thể phát sốt lần nữa vì vết thương bị nhiễm trùng, không kịp đợi nước lắng đọng, ngâm đầu một chút cho mát mẻ rồi tính sau.

Mãi đến tận khi nhịn thở hết nổi, Nghiêm Mặc mới ngẩng đầu lên khỏi vũng nước, cảm tạ khí hậu nóng rực này y hệt như trong sa mạc, trong vũng nước ngoại trừ thực vật thủy sinh cũng không thấy con vật gì.

Có chỗ lợi tất có chỗ hại, vốn dĩ hắn còn muốn tìm hai con đỉa giúp hắn hút máu bầm trong miệng vết thương một chút, sau đó phơi khô đỉa rồi mài thành bột để trị liệu cho vết thương, đỉa cũng có hiệu quả đối với việc chữa xương gãy, bây giờ thì khả năng này cũng mất.

Nghiêm Mặc nâng nửa người lên, co lại cái chân phải bị thương, cúi đầu liền nhìn thấy con bọ giáp xác màu đen kia đã chui được một phần thân thể vào trong vết thương của hắn.

Hắn không trực tiếp dùng ngón tay kéo ra, mà ngắt một cọng cỏ cứng, dùng như mũi dao, bất chấp mà cắt mớ thịt thối của mình, khoét được con bọ còn đang chui vào trong mớ thịt ra.

Mùi máu tươi bốc lên, Nghiêm Mặc thò tay vào trong nước, vươn xuống dưới dáy nước, sục soạt bên dưới một lúc, rồi nắm một mớ cát vàng pha lẫn bùn ra, đắp vào trên vết thương.

Đây là phương pháp cầm máu đơn giản nhất, cũng bất đắc dĩ nhất.

Khều hết đám sâu nhỏ trên vết thương ra, chỉ để lại mớ giòi trắng ăn thịt thối, lũ ruồi nhặng xung quanh hắn cũng không quan tâm, có muốn quan tâm thì tạm thời cũng không quản được. Khóe miệng Nghiêm Mặc khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười giễu cợt.

Thả lỏng chân, Nghiêm Mặc lần nữa nằm úp sấp bên vũng nước dùng hai tay vốc nước, cát trong nước rất nhiều, nếu muốn lọc hết thì cho dù dùng dụng cụ cũng phải tốn cả ngày.

Loại nước có hàm lượng cát quá nhiều này mà uống vào bụng, cho dù có thể giải khát nhất thời, thì không được một chốc cũng sẽ càng khát hơn, nhưng hắn nhịn không nổi nữa.

Bây giờ chết khát, hay là lát nữa chết khát? Chết khát, hay là uống nguồn nước không sạch sẽ dẫn đến nhiễm bệnh mà chết?

Nghiêm Mặc tìm một chỗ thoạt nhìn coi như sạch sẽ, dùng tay lùa lùa lớp cát bụi có thể thấy bằng mắt thường trôi trên mặt nước, sau đó bụm hai tay lại, liếm liếm môi, nâng lên uống.

Ngụm nước mang chút mùi lạ chảy xuống cổ họng, cả người cũng dễ chịu hơn, cho dù nước rất khó uống, nhưng hắn vẫn uống hết ngụm này tới ngụm khác, chẳng những có thể giải khát, mà còn tạm thời no bụng.

Uống nước xong, hắn ngồi tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn cố gắng quên đi đau đớn trên chân, dù sao bây giờ hắn cũng không có biện pháp trị liệu nào tốt hơn.

Duỗi đầu ra nhìn mặt nước, trên bóng nước phản chiếu hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy bộ dáng mình.

Quả đầu rối tung như ổ rơm, tóc không dài lắm, da đầu ngứa muốn chết, không biết trong đấy nuôi được bao nhiêu con rận rồi.

Sờ sờ mặt, cũng khá trơn bóng, cằm không có râu, tuổi tác xem ra không lớn lắm, lại đánh giá da dẻ với xương cốt, Nghiêm Mặc đoán cái thân thể này của mình chắc chỉ mới từ mười hai đến mười sáu tuổi. Tại sao lại không chắc chắn, thứ nhất là vì hắn không thấy rõ mặt mũi mình ra sao, thứ hai là vì hoàn cảnh đặc biệt của nơi này, chỉ nhìn da dẻ thôi chắc chắn sẽ đoán không trúng, mà từ trước đến giờ, những người sinh sống ở vùng sa mạc luôn dậy thì sớm, cho nên hắn không có cách nào đoán được độ tuổi chính xác của mình.

Nếu có một con dao thì tốt rồi, thêm một cái bật lửa nữa lại càng tốt.

Nghiêm Mặc nghiêm cấm không cho mình có những suy nghĩ này, khi muốn một thứ gì đó, liền sẽ muốn càng nhiều thứ hơn nữa. Mà hắn bây giờ, ngoại trừ bên hông có một cọng dây thừng và một cái bọc dùng để che 'thằng nhỏ' ra thì không còn gì sất.

Mà cọng dây thừng lẫn cái bọc đều bện bằng cỏ, bởi vì hắn bò lê trên nền cát, sợ 'thằng nhỏ' của hắn bị thương, mà phải tạm thời ngắt thêm cỏ dại độn vào, có điều mớ cỏ đó cũng chẳng thoải mái gì cho cam, tuy ít ra 'thằng nhỏ' của hắn không phải trực tiếp cọ xuống mặt đất, nhưng cọng cỏ cứng còng gai gai chọt tới chọt lui cũng đủ khiến hắn phát đau.

Nghiêm Mặc nghĩ rất có thể mình bị người ta vứt bỏ, bởi vì thương thế, hắn không có khả năng đi đường, lại còn nhiễm bệnh, có lẽ người vứt bỏ hắn cũng không cho rằng hắn có thể sống sót, mà lý do vì sao trên người hắn ngay cả một bộ đồ cũng không có, đại khái chắc là kẻ vứt hắn cảm thấy nếu hắn đã sắp chết thì còn cần gì những vật ngoài thân đó, nên hắn bị lột sạch sẽ.

Nếu suy đoán này của Nghiêm Mặc là đúng, vậy dân cư một nơi mà ngay cả cái quần cho người chết bận cũng không có, thì cũng hiểu bọn họ bần cùng tới cỡ nào.

Đương nhiên, hắn cũng có nghĩ đến trường hợp tốt lành hơn, thí dụ như cái thân thể này bị bắt cóc, kẻ bắt cóc phát hiện hắn sắp chết liền dứt khoát vứt bỏ hắn, vì không muốn để lại manh mối cho cảnh sát phát hiện, nên ngay cả quần áo cũng lột sạch.

Đương nhiên nếu suy đoán này đúng, vậy thì ít ra hắn còn có khả năng ở xã hội hiện đại.

Nhưng mà!

Nhìn mớ da thịt bị phơi đen sì sì này đi, tuy rằng không phải là người da đen bẩm sinh, nhưng cũng không có chút gì là giống dân da vàng.

Hai bàn tay bàn chân thô ráp, vừa nhìn là biết đã phải làm rất nhiều việc, lòng bàn tay chẳng những có một đống vết chai, mà sờ lên còn rất thô sần, như thế này trông giống cậu ấm nhà có tiền sẽ bị người ta bắt cóc lắm sao?

Cho nên hắn nhất định đã tới một nơi cực kỳ nghèo khó, người dân còn rất hung hãn, không hung hãn thì sao lại vứt một đứa nhỏ còn chưa chết chứ? Nói không chừng người nơi này ngay cả pháp luật là cái gì còn không biết, hoặc đơn giản đây là trại tập trung của một đám tội phạm cực kỳ hung dữ.

Mà bất luận là cái nào, cũng đều vô cùng gay go.

"Ầy!" Nghiêm Mặc buồn bực kêu một tiếng, lần nữa chui đầu vào vũng nước, lần này không phải để hạ nhiệt, mà là để gội đầu.

Da đầu hắn ngứa muốn chết rồi, hắn thậm chí có thể cảm giác rõ ràng đám rận đen đen đang cắm răng vào da đầu hắn mặc sức mà hút máu.

Nếu trên tay hắn có dao, hắn nhất định sẽ cạo trọc đầu!

Nghiêm Mặc nhấc đầu ra khỏi vũng nước, cuối cùng da đầu cũng không ngứa kinh khủng như lúc nãy nữa.

Bây giờ hắn mới bắt đầu suy xét làm thế nào để sống sót.

Đầu tiên, hắn cần phải cẩn thận dò xét cái đầm cỏ không lớn mấy này một lần, nói không chừng có thể tìm được một vài cây thuốc dùng để cầm máu hay giảm nhiệt.

Nếu có thể tìm được vài nhánh cây cứng chắc thay thế cho bụi cây thì tốt, như vậy hắn có thể nẹp cố định chỗ xương gãy lại rồi băng bó.

Tiếp theo, hắn cần vũ khí phòng thân, trời đã sắp tối, lũ động vật hoạt động về đêm sẽ rục rịch, nơi này rất nhanh sẽ tụ tập đầy những động vật hoang dã đến uống nước. Nếu hắn không thể rời khỏi trước khi trời tối, như vậy không có vũ khí hay lửa để phòng thân thì ngoại trừ chờ bị chúng nó ăn ra hắn sẽ không còn kết cục nào khác.

Vẫn phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nơi này mặc dù có nước, nhưng quá nguy hiểm.

Nghiêm Mặc nhìn quanh đầm cỏ, không thấy loại thực vật hay bụi cây nào khác, chỉ có cỏ dại là nhiều.

Nhìn chằm chằm bủi cỏ dại tương đối rậm rạp, Nghiêm Mặc nằm sấp xuống, dùng hai tay bò về phía trước, hy vọng có thể tìm được vài cây thuốc hữu dụng.

Đột nhiên! Một cây gậy gỗ màu đen xuất hiện trước mặt hắn.

Nghiêm Mặc sửng sốt, sau đó mừng như điên, có người!

Tên thanh niên đứng sau lưng Nghiêm Mặc dùng cây giáo chặn đường hắn, ánh mắt quét một vòng trên tấm lưng thiếu niên, còn đặc biệt nhìn gò mông có chút thịt kia nhiều hơn vài lần.

Người nọ đưa tay xuống xoa xoa thứ giữa háng mình, đang cân nhắc xem nên 'dập lửa' trước hay là trực tiếp mang người về làm thịt.

Thằng nhóc này bị thương nặng như vậy, tám phần là sắp chết rồi, dù không chết thì cũng tàn phế, mang về chỉ tổ lãng phí thức ăn.

Nghiêm Mặc cố gắng nâng nửa người trên dậy, quay đầu lại nhìn người đứng sau lưng.

Lúc Nghiêm Mặc thấy rõ diện mạo người phía sau. Tên đó cũng thấy rõ mặt mũi Nghiêm Mặc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn được rửa ráy sạch sẽ, vừa nhìn liền biết đây là một thằng nhóc thành thật.

Tim Nghiêm Mặc rụng lộp bộp trong lòng, cái tên này tuyệt đối không phải kẻ hiền lành, ánh mắt đánh giá đó nhìn hắn như đang nhìn một miếng thịt.

Hơn nữa đây là dã nhân có đúng không?

Cho dù tướng tá người này có tốt tới cỡ nào, cũng không thể che giấu hết hơi thở ngang tàng khát máu trên người hắn, huống chi trên mặt hắn chẳng những có hình xăm, mà phần eo còn quấn một tấm da thú.

Người hiện đại ai lại ăn mặc như vầy?

Nghiêm Mặc cảm nhận được sát khí, đối phương muốn giết hắn!

Cơ hồ là ngay khi tên thanh niên muốn xuống tay giết người, Nghiêm Mặc lập tức bày ra nụ cười hàm hậu nhất của hắn từ trước tới nay để lấy lòng.

Tên thanh niên đã duỗi tay đến trên cổ Nghiêm Mặc thì dừng lại, hắn vốn nghĩ sẽ trực tiếp vặn gãy cổ thằng nhóc này, tuy rằng hắn rất muốn 'bắn' một phát ở đây trước khi mang về, nhưng đã trễ, mặt trời sắp xuống núi, hắn còn phải trở về bộ lạc, cái đầm cỏ này cũng không an toàn.

"Anh trai, cho tôi một miếng cơm ăn đi, tôi làm trâu làm ngựa cho anh, được không?"

Tên thanh niên nghe không hiểu Nghiêm Mặc nói gì, nhưng hắn rất có hảo cảm với nụ cười hàm hậu treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Hay là mang về nuôi ta? Tàn phế không làm việc được thì hắn cũng có thể 'dùng', 'dùng' hỏng rồi thì vừa hay làm lương thực dự trữ cho mùa đông luôn.

"Anh trai, nhà tôi không có ai khác, chỉ cần anh chịu cứu tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp anh tận tình."

Giọng nói nghe cũng không tồi, chắc lúc làm tình nghe tiếng nó khóc lóc cũng sẽ kích thích lắm.

"Anh trai này......" Câu thứ ba Nghiêm Mặc còn chưa kịp nói xong, đã bị tên thanh niên dùng một tay chặt vào gáy, ngất xỉu.

___

2: Thực tế tàn khốc nói cho hắn biết, đây là một thế giới khốn kiếp

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

"Chẳng lẽ nơi này thật sự không phải Trái Đất?"

________________________________________________________________________________

Sau cổ hắn rất đau, đùi phải càng đau hơn.

Hắn rất đói bụng, cổ họng thì khát khô, nhưng hắn không dám ồn ào, cũng không dám bò ra ngoài tìm thức ăn, cho dù hắn có muốn bò cũng không được, hai tay hắn bị cột trên cọc gỗ, tư thế hiện tại của hắn tựa như đang giơ hai tay lên cao mà hô vạn tuế, chỉ khác ở chỗ hắn nằm ngửa trên mặt đất.

Đây là một túp lều tranh cực kỳ sơ sài, nóc lều được cỏ khô che lại, nhưng qua quýt tới mức có thể nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài.

Túp lều không tính là lớn, ước chừng chỉ có bốn mươi mét vuông, chia làm hai bên trái phải, ở giữa là một lối đi nhỏ.

Hai hàng hai bên có rất nhiều người bị trói, còn có một ít động vật sống. Không biết có phải vì vậy hay không, mà trong lều có một cỗ mùi cực kỳ khó ngửi, rất buồn nôn.

Mới đầu Nghiêm Mặc còn tưởng mình được cứu, nhưng khi tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng này, hắn lập tức đánh mất suy nghĩ đó.

Nửa tiếng trước, có một người đàn ông toàn thân ngăm đen bị cột trên cọc cách hắn hai thước, người đàn ông kia cũng bị thương, thoạt nhìn còn nặng hơn so với hắn, đầu chảy máu, trong lúc hôn mê vẫn luôn rên rỉ nhưng không tỉnh lại.

Lúc sau, có một tên cường tráng bụng hơi béo bước vào, tên cường tráng kia đi quanh lều một vòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh người đàn ông đó, đạp vào chân gã một cái, thấy gã không có phản ứng gì, liền đi qua tháo dây trói, sau đó túm lấy một cánh tay của gã tha xềnh xệch ra ngoài.

Chỗ của Nghiêm Mặc vừa lúc nằm ở rìa tối của túp lều, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Bên ngoài là một cái sân nhỏ, giữa sân có một cây cọc gỗ rất lớn, trên cọc cắm một chiếc rìu.

Quanh sân đều có người đang làm việc, người thì đan cỏ, người thì nấu nướng hoặc ướp muối thứ gì đó.

Lúc Nghiêm Mặc thấy tên cường tráng kia tiến vào, vốn định xin gã một chén nước uống, nếu có thể thì cho một chén cơm ăn càng tốt, nhưng sau khi nhìn thấy hành vi của tên đó, hắn sáng suốt mà ngậm miệng lại, người nọ đảo mắt nhìn hắn nhưng không có vẻ gì gọi là thương hại.

Tên cường tráng kia lôi gã đàn ông đang hôn mê ra giữa sân, đặt đầu người nọ lên cọc gỗ, vươn tay rút chiếc rìu cắm trên cọc xuống.

Tim Nghiêm Mặc đột nhiên đập mạnh.

Tên cường tráng giơ rìu lên, một chút do dự cũng không có, tựa như đã quen tay hay việc, một rìu phập xuống chặt rớt đầu người đàn ông.

Máu tươi phun ra như suối.

Người quanh sân chỉ tùy ý liếc nhìn một cái, không ai quá để tâm đến màn này.

Nghiêm Mặc làm bác sĩ bấy lâu, tuy đã quen nhìn thấy máu, nhưng đối mặt với một cảnh tượng như vậy thiếu chút đã hoảng sợ kêu thành tiếng.

Sự tình phát sinh sau đó càng khiến Nghiêm Mặc nghẹn giọng, ngay cả hô hấp cũng muốn đông lại.

Tên cường tráng kia sau khi chặt đầu người nọ, liền để thi thể gã trên mặt đất, cầm lấy rìu bắt đầu xẻ thịt, mổ bụng móc ra mớ nội tạng không cần thiết.

Cuối cùng, sau khi thi thể gã đàn ông bị xẻ thành từng khối nhỏ, thịt của gã được chia ra, cho vào ba cái bồn gỗ, được người ta ôm đi mất, mà lòng ruột cùng nội tạng không thể ăn thì bị tên cường tráng cho hết vào một bồn gỗ khác, mang đi ném cho lũ động vật ăn.

Nghiêm Mặc cố nén cảm giác muốn nôn.

Hắn cảm thấy sau gáy thật đau, ngay cả đầu hắn cũng đau, đau đến mức sắp không thể chịu đựng được nữa.

Có thể do ánh mắt của Nghiêm Mặc làm tên cường tráng kia không vui, lúc gã đi qua người hắn, còn cố ý đá một cái vào bên đùi phải bị thương của hắn.

"A!" Nghiêm Mặc đau đến rên ra tiếng. Lũ ruồi bọ bu trên người hắn cũng vì vậy mà nhao nhao bay lên, nhưng vẫn không rời xa hắn.

Tên cường tráng không quan tâm tới hắn nữa, đi ra ngoài.

Tiếng mắng mỏ của tên cường tráng từ bên ngoài truyền đến, như đang bảo những người xung quanh mau làm việc đi.

Dần dần, Nghiêm Mặc mất cảm giác, hắn hôn mê lần nữa.

Nghiêm Mặc trong cơn sốt mơ một giấc mơ, giấc mơ rất dài, cũng rất chân thật, sau khi tỉnh lại hắn thậm chí không phân biệt nỗi đó là mộng, hay là quá khứ.

Nhưng hắn biết đó tuyệt đối không phải là quá khứ của mình, vậy hẳn là ký ức còn lưu lại trong tế bào não của thân thể mà hồn hắn xuyên vào.

Có lẽ bởi vì hắn nhập vào thân thể này, nên ký ức của cậu nhóc mới dung hợp với ký ức của hắn, hắn giống như người sống hai lần.

Dung hợp ký ức của một người khác cũng không phải chuyện thoải mái gì cho cam, có lẽ hắn nên cảm kích tuổi tác cậu nhóc này không lớn lắm, nên ký ức chỉ ngắn ngủn có mười bốn năm, chứ nếu hắn xuyên vào một lão già, vậy lượng ký ức khổng lồ trong mấy chục năm không biết có làm não bộ hắn đình chỉ luôn không nữa, cho dù não không hỏng cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách và tam quan của chính hắn.

Dù gì thì việc dung hợp ký ức rất hữu dụng, ít nhất hắn có thể hiểu được tình huống đại khái của mình, điều đáng mừng nhất là hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của bộ lạc này, chỉ cần có thể nghe hiểu, nói được cũng là chuyện sớm hay muộn.

Có điều hiểu biết của cậu nhóc không nhiều lắm.

Trong trí nhớ, cậu nhóc tên là Hắc Giảo, Giảo này không phải là giảo hoạt, mà là tên của một loài động vật dự báo điềm may, nghe nói loài động vật tên Giảo này xuất hiện ở nơi nào, nơi đó sẽ có một mùa thu hoạch cực tốt.

Hắc Giảo sinh ra trong một bộ lạc tên là Diêm Sơn*, nghe tên bộ lạc là biết, nơi cư trú của bộ lạc rất có thể là nơi sản xuất muối.

(*Diêm Sơn: Núi Muối)

Bởi vì bộ lạc có một cái động muối, nên so với những bộ lạc sống qua ngày khác cũng không tồi, người trong bộ lạc cũng sẽ không chịu đói. Nhưng nguyên nhân vì có cái muối động đó, khiến bọn họ bị không ít bộ lạc theo dõi, tộc Diêm Sơn đã nhiều lần đánh đuổi ngoại địch, nhưng năm ngày trước lại bại dưới tay một bộ lạc cường đại khác tên là tộc Trệ*, cuối cùng chỉ có thể dẫn những tộc nhân còn sống sót bỏ chạy.

(*Trệ: Heo, heo nái :v)

Trên đường Hắc Giảo cùng người tộc mình tìm kiếm nơi ở mới thì bị dã thú cắn, nhiễm trùng dẫn đến phát sốt rồi hôn mê bất tỉnh, cuối cùng bị tộc nhân của mình vứt bỏ, mà trong số những người cam tâm vứt bỏ hắn cũng có cha mẹ và anh trai hắn.

Có điều, chuyện đó ở chỗ này không phải việc đáng để lên án, bởi vì người tộc hắn không xem hắn như lương thực mà chặt ra rồi ướp muối mang đi đã là cực kỳ có tình có nghĩa.

Tại một nơi đói khổ, người dân hung hãn, trong phạm vi hiểu biết của Hắc Giảo, những bộ lạc lớn gần đó đều có tập tục ăn thịt người, còn bộ lạc nào cường đại thì sẽ cực đoan tới nổi vào mùa đông thiếu thốn thức ăn liền tấn công những bộ lạc nhỏ yếu khác, phần lớn sẽ bắt bọn họ làm thịt muối, chỉ có một số ít mới được giữ lại làm nô lệ.

Mà ngoại trừ bộ lạc, còn có một kiểu sát nhập nhiều bộ lạc lại thành một bộ lạc siêu lớn, gọi là thành thị, chia làm ba cấp thượng trung hạ, nhưng cậu nhóc chỉ mới nghe qua, chứ chưa từng đi tới, ngay cả phạm vi trăm dặm cách bộ lạc mà hắn còn chưa đi nữa mà.

Sau khi Nghiêm Mặc dung hợp ký ức, liền trầm mặc nhìn chằm chằm vào đỉnh lều đơn sơ thật lâu.

Đột nhiên một bàn tay lớn thò tới, làm lũ ruồi nhặng nhao nhao bay lên, bàn tay nọ túm lấy tóc hắn, xách đầu hắn lên.

Vẻ mặt của Nghiêm Mặc lập tức thay đổi, từ vô biểu tình biến thành cẩn thận lấy lòng, cho dù da đầu người ta bị nắm đến phát đau.

"Chưa chết à?" Tên thanh niên trông có chút hung ác với hình xăm trên mặt ra vẻ thực kinh ngạc.

Hắn nhìn đến đùi phải cậu nhóc, miệng vết thương thoạt nhìn rất đáng sợ, giòi bọ đã bò đầy nửa chân, nhớt và máu loãng trộn lẫn vào nhau, phần da thịt lộ ra bên ngoài bị muỗi đốt sưng to, trên người cậu nhóc có một thứ mùi hôi thối xen lẫn mùi nước tiểu ngai ngái, nơi này không có ai rãnh đến mức chữa thương cho một thứ 'lương thực dự trữ' sắp phải chết, đương nhiên cũng không có ai giúp hắn rửa ráy.

Đúng vậy, mạng hắn lớn. Nghiêm Mặc cũng rất kinh ngạc, hắn nghĩ một chút, từ khi bị thương đến nay cũng chừng đã hai ngày rồi, nếu là người thường, với thương thế nghiêm trọng như vậy, còn bị nhiễm trùng, ở nơi thiếu thốn thuốc men, trăm phần trăm là không thể cứu chữa, ngay cả khi chặt luôn cái chân bị thương cũng vậy.

Nhưng sau lần thứ hai tỉnh lại, hắn cẩn thận quan sát miệng vết thương của mình, bên ngoài tuy có hiện tượng mưng mủ nghiêm trọng, nhưng nếu gạt lớp mủ bên ngoài ra, thịt bên trong vẫn còn tươi, không bị thối rữa, mạch máu trên chân vẫn lưu thông bình thường, đoạn xương gãy mặc dù hơi đen, nhưng tình trạng thối rữa cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần có thể xử lý ổn thỏa rồi bôi thuốc, là hoàn toàn có thể hồi phục.

Bất quá cũng vì miệng vết thương vẫn còn tươi, nên đau đớn trên chân hắn cũng cảm nhận được vô cùng rõ ràng, ngay cả khi hôn mê cũng không thoát được.

Nhưng những lời này hắn không thể nói với tên thanh niên mặt mày hung ác được, chỉ có thể dùng vẻ mặt thành khẩn bày tỏ cảm ơn của mình: "Cảm ơn ngài đã cứu......"

Còn chưa nói hết đã bị tên đó kéo tóc lôi từ trong lều ra.

Nghiêm Mặc đau đớn không thôi, nhưng hắn không cách nào phản kháng nổi, cũng không dám phản kháng.

"Đừng...... xin đừng...... giết tôi...... xin ngài!"

Một câu cầu xin mà nói cũng lắp ba lắp bắp, tuy rằng hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của bọn họ, nhưng muốn nói chuyện lưu loát thì còn phải luyện tập một chút.

Tên thanh niên dừng bước, ném hắn ra đất, một chân dẫm lên ngực hắn, một tay chống trên đùi mình, khom lưng nói: "Hôm qua tao thấy mày cũng sắp chết rồi, thằng Phì Khuyển còn nói chiều nay làm thịt mày, vốn dĩ tao tính để thằng béo moi tim mày ra trước, để khỏi lãng phí, không ngờ mày còn có thể chịu được tới giờ."

"Tôi...... tôi có thể...... làm rất nhiều chuyện......, xin ngài...... đừng giết tôi, tôi......"

"Mày thì làm được cái gì?" Nói rồi tên thanh niên đưa chân khều khều 'thằng nhỏ' mềm nhũn của Nghiêm Mặc mấy cái --đai lưng cùng cái bọc nhỏ bằng cỏ duy nhất của hắn cũng bị người ta lấy đi mất rồi.

"Đùi phải mày nát rồi, muốn sống thì phải chặt nó. Một thằng nô lệ què? Tao tình nguyện lấy một con mụ bốn mươi tuổi làm vợ còn hơn. Tối lửa tắt đèn mà làm tình thì ai chả giống ai, lúc bình thường mụ ta còn được việc hơn mày."

Nghiêm Mặc căm hận trong lòng, nhưng ngoài miệng lại cầu xin: "Đừng...... chặt chân tôi, tôi biết...... thảo dược, tôi...... sẽ tự chữa cho mình, tôi sẽ...... khỏe lại, xin ngài......"

"Mày biết thảo dược?" Tên thanh niên vẻ mặt không tin.

"Thật mà, tôi biết!"

"Mày là người của bộ lạc nào?"

"Tộc Diêm Sơn." Nghiêm Mặc liếm môi, cổ họng hắn đã khát khô đến muốn vỡ ra, cảm giác này so chết đói còn đáng sợ hơn. Nhưng cũng may mắn là hắn không ăn thứ gì, nếu không hắn chắc chắn không chỉ ngủ trên nước tiểu của mình, mà còn phải âu yếm với cả phân của mình luôn.

"Tao biết tư tế của tộc Diêm Sơn, cũng biết đồ đệ của lão, mày không phải một trong số họ." Tên thanh niên cười lạnh.

"Tôi biết thật mà!" Nghiêm Mặc cố vắt hết sức lực còn thừa của mình mà ôm chặt lấy đùi tên thanh niên, cầu xin: "Cho tôi...... bảy ngày, tôi có thể...... làm miệng vết thương...... tốt lên, nếu không thể, anh...... muốn thế nào...... cũng được!"

"Mày muốn tao nuôi mày bảy ngày? Mày không biết mùa đông sắp tới rồi sao? Nếu mày nói dối, tao sẽ phải lãng phí mất lương thực trong bảy ngày cho mày, không chừng, tao còn phải mang mày ra ngoài tìm thảo dược nữa." Tên thanh niên rõ ràng không muốn đáp ứng.

"Tôi sẽ...... báo đáp ngài! Tôi thề! Tôi khỏe lên...... có thể làm rất nhiều việc..."

Tên thanh niên lại nắm lấy tóc hắn.

Mặt mũi cậu nhóc bây giờ rất lem luốc, nhưng lại không hề có tử khí, nếu nuôi, thật sự có thể nuôi sống sao?

Tên thanh niên do dự, hắn chỉ có thể có một nô lệ, nếu lấy thằng nhóc này làm nô lệ, vậy trước khi hắn trở thành chiến sĩ cấp ba, hắn sẽ không được có một nô lệ khác, nếu sau này có bộ lạc nào đó tới bán những nô lệ vừa xinh đẹp vừa khỏe mạnh, vậy thì hắn lỗ lớn, tuy rằng thằng nhóc này không cần tiền để mua, nhưng thương thế của nó không ổn chút nào, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không thể in ký hiệu nô lệ.

Nhưng nếu sắp tới không có ai đến bán nô lệ thì làm sao? Bộ lạc hiện nay cũng không có chiến sự, không có chiến sự, đương nhiên không cần thêm nô lệ. Mà hắn từ lâu đã luôn muốn có một tên nô lệ chỉ thuộc về riêng mình, mà dáng dấp thằng nhỏ này cũng rất hợp khẩu vị của hắn, chỉ cần nuôi cho có thịt một chút thì...

Nghiêm Mặc cũng đang liều mạng tìm kiếm cơ hội sống, trong lúc tên thanh niên còn đang tự hỏi, hắn đã nhìn khắp bãi sân cùng mấy túp lều chung quanh hết lần này tới lần khác.

Trên mặt đất hay dưới chân đều có cây cỏ, nhưng phần lớn hắn đều không nhận ra là loại thực vật gì! Có nhận ra đi nữa hắn cũng không dám chắc rằng nó là loại mà mình biết.

Nơi này......

Từ ngày đầu tiên đến đây, Nghiêm Mặc đã hoài nghi, nhưng bởi vì hắn không thấy được bao nhiêu sinh vật, ngoại trừ ruồi bọ, muỗi linh tinh là không có gì khác trong trí nhớ của hắn, nên hắn cho dù có hoài nghi, cũng vẫn nghĩ theo hướng tích cực.

Nhưng đến bây giờ, hắn còn không thấy nổi một cây thuốc mà hắn quen thuộc, không khỏi cảm thấy sự tình quá mức kỳ quái. Cây thuốc, thảo dược, trên cơ bản chỉ cần mọc ra từ đất, đều sẽ có một công dụng nhất định, mà hắn đã nghiên cứu thảo dược nhiều năm, không dám nói là nhớ hết toàn bộ các loại thảo dược, nhưng những vị thuốc thường sử dụng hắn tám chín phần mười đều biết rõ.

Chẳng lẽ nơi này thật sự không phải Trái Đất?

Từ từ! Đó là cái gì?

Giữa lùm cỏ bị một túp lều nửa che nửa lộ có bóng dáng một loại cây.

Cuối cùng cũng thấy được một loại cây khá giống với kiến thức trong trí nhớ mình! Nghiêm Mặc càng nhìn cái cây kia càng cảm thấy nó chắc chắn là một cây thuốc mà mình biết.

Tên thanh niên đánh giá Nghiêm Mặc xong, đang định mở miệng nói cho Nghiêm Mặc biết quyết định của hắn, thì Nghiêm Mặc đã kêu lên trước: "Nhìn kìa! Đó là cây đại kế*!"

*Cây Đại Kế: Theo y học cổ truyền, cây đại kế có vị ngọt đắng, tính mát, nhập kinh can có tác dụng làm mát máu, cầm máu, làm tan máu ứ, tiêu sưng tấy.

"Gì?" Tên thanh niên nhìn theo hướng tay Nghiêm Mặc chỉ.

"Cây đại kế, một loại thảo dược có thể giảm sưng, cầm máu, thanh nhiệt giải độc. Có thể đưa tôi qua đó xem một chút không? Nếu đúng vậy, tôi có thể dùng nó."

Những lời này Nghiêm Mặc nói có hơi đứt quãng, nhưng nhìn vẻ mặt tên thanh niên thì dường như nghe hiểu.

Lúc Nghiêm Mặc chỉ vào một cây cỏ dại kêu có thể cầm máu, đám nam nữ đang làm việc hai bên sân có không ít người đều nhìn về phía hắn.

Tên thanh niên xách Nghiêm Mặc lên, khiêng hắn ra phía sau lều.

"Mày nói cái này à?" Tên thanh niên ném Nghiêm Mặc xuống đất.

Nghiêm Mặc còn đang bị gãy xương liền đau tới hít ngược một hơi, cắn chặt hàm răng, không cho mình ngất xỉu vì đau lần nữa.

Nâng nửa người trên dậy, kéo lê chân đến gần gốc cây kia.

Lá răng cưa, mũi răng cưa nhọn như kim, có lông tơ màu trắng, lá mọc so le hai bên......

Không sai, đây chính là cây đại kế.

Sau lều không chỉ có một gốc cây này, mà rải rác thành một vùng nhỏ.

Nghiêm Mặc vươn tay sờ sờ phiến lá của cây đại kế, thở phào một hơi, hắn còn lo lắng trên mảnh đất đã sắp sa mạc hóa này, chỗ người địa phương sinh sống đều là cát, cũng may, còn có cây lá gai mọc, chứng tỏ khí hậu nơi này cũng chưa đến mức không xong chỉ có mỗi cát với cát.

"Dao, lửa, nồi, nước sạch, tôi muốn xử lý...... miệng vết thương một chút......."

Nghiêm Mặc nhìn tay phải mình, ánh mắt đọng lại.

-- Nhận ra một loại thảo dược, giá trị cặn bã -1, tổng giá trị cặn bã là 99.999.999 điểm.

Quyển sách giữa lòng bàn tay sáng lên liền tung ra một câu như vậy trong vòng năm giây, sau đó khép lại, trên bìa sách hiện ra một dòng chữ to: Hướng dẫn cải tạo lưu đày!

Tên thanh niên không quá tin tưởng những gì cậu thiếu niên nói, bộ lạc bọn hắn cũng có tư tế, nhưng chưa bao giờ nói với bọn hắn thứ cỏ dại này hữu dụng, mà ngược lại còn vì thứ cỏ dại này có răng cưa, vành lá bén nhọn, bọn hắn đều xem nó như cây gai, vì không để nó làm mấy đứa nhỏ trong bộ lạc quẹt phải mà đổ máu, đám nô lệ đều sẽ nhổ sạch chúng.

Nhưng khi thấy vẻ mặt cậu thiếu niên vui mừng khôn xiết, lại không giống như đang nói dối.

Hay là để nó thử xem, nếu thật sự hữu dụng, cũng có lợi đối với bộ lạc của bọn hắn, nếu vô dụng, thì người xui xẻo cũng là nó.

"Tao cho mày cơ hội này, nhưng mày chỉ có một cơ hội thôi, nếu mày dám gạt tao, tao sẽ nuôi mày sống, nhưng mỗi ngày sẽ thẻo mày một miếng thịt, mãi cho đến khi mày tắt thở thì thôi." Tên thanh niên thong thả mở miệng nói.

Nghiêm Mặc nhanh chóng dời ánh mắt từ trên tay phải mình đi, hắn dám cá là tên này tuyệt đối không chỉ đe dọa hắn, tên này mà nói được thì cũng sẽ làm được.

Vô thức siết chặt nắm tay, cậu thiếu niên ngẩng đầu, trưng ra một nụ cười vừa cảm kích vừa lấy lòng: "Tôi thề, những gì tôi nói đều là sự thật. Đại nhân, có thể ban cho tôi một ngụm nước trước được không?"

____

3: Bộ lạc Nguyên Tế
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

"Nó bị thương thành như vậy mà chẳng những không rên không khóc, còn cười được với tao"

_________________________________

Nghiêm Mặc được cho một gáo nước, liền nhào lên ôm lấy gáo... ráng nhịn, phải uống từ từ.

Lúc Nghiêm Mặc uống nước, tên thanh niên đi qua nói chuyện với gã béo bụng tên là Phì khuyển, sau đó lấy ra thứ gì cột bằng dây cỏ ở bên hông đưa cho gã.

Phì Khuyển nhận xong liền gật gật đầu, rồi quay người đi vào lều chọn một con dã thú bị trọng thương, thoạt nhìn giống chó, mang nó ra ngoài rồi chặt đầu, mổ bụng.

Tên thanh niên chờ Nghiêm Mặc uống gáo nước xong, liền giật lại cái gáo gỗ sau đó hứng lấy chỗ máu tươi phun ra từ con dã thú kia, đưa cho Nghiêm Mặc lần nữa: "Uống!"

Uống máu thú ...... được rồi, đây cũng là cách để bổ sung muối và dinh dưỡng cho cơ thể.

Nghiêm Mặc chịu đựng cảm giác buồn nôn, lặng yên không tiếng động bưng lấy gáo gỗ uống sạch máu thú bên trong không chừa một giọt.

Không biết có phải vì thân thể này đã quen cách thức ăn uống như vậy hay không, Nghiêm Mặc phát hiện tuy rằng tâm lý mình không cách nào tiếp thu được, nhưng thân thể lại không xuất hiện hiện tượng nôn mửa.

Trong lúc đó, tên thanh niên đi qua chỗ cây đại kế hái không ít lá, sau đó cuộn lại đưa cho Nghiêm Mặc cầm.

Quệt quệt miệng, Nghiêm Mặc đầy thành khẩn nói cảm ơn với tên thanh niên, dù sao thì cũng chỉ là một tiếng cảm ơn mà thôi.

Tên thanh niên giở tay Nghiêm Mặc lên, nhìn cái chân gãy của hắn, không khiêng nữa mà sửa thành cặp dưới nách.

Nghiêm Mặc thầm cảm ơn trời đất trong lòng, ban nãy bị tên này khiêng qua, cảm giác khó chịu kinh khủng nhưng hắn không dám nói, nếu tên này lại khiêng hắn nữa, dám chừng hắn sẽ ói hết lên người nó.

Nhưng bị người ta kẹp dưới nách mang đi cũng không thoải mái tý nào, Nghiêm Mặc nhịn khổ chú ý quan sát xung quanh suốt dọc đường đi.

Đây không phải một bộ lạc hoà thuận ấm áp, ít ra thì đối với ấn tượng đầu tiên của Nghiêm Mặc là vậy.

Trong sân, đàn ông ngoại trừ Phì Khuyển còn nói năng hai ba câu, đám nam nữ chung quanh lại khác, một người liếc nhìn hắn còn không có huống chi là cất tiếng chào hỏi.

Từ khoảng sân qua đây, có thể nhìn thấy một dải hàng rào chiếm diện tích rộng lớn, chỗ ở của người nơi này cư trú dùng da thú dựng thành những túp lều, hàng rào như được người ta quy hoạch, ở giữa có một con đường đất rộng cỡ hai chiếc xe ngựa, hai bên đường đất là lều trại.

Trước cửa lều trại và trên đường có vài người, nhưng Nghiêm Mặc không thấy tên thanh niên bắt chuyện với ai cả, cũng không có người chào hỏi hắn, người đi đường phần lớn đều lo cắm đầu mà đi, người ngồi trước cửa lều cũng bận rộn làm việc khác.

Khoảng sân nằm ở giữa hàng rào, lều trại sau khoảng sân khá sơ sài và nhỏ hẹp, nhưng lều trại phía trước sân lại lớn hơn nhiều, cũng sạch sẽ hơn.

Tên thanh niên đi không bao lâu, đã mang theo Nghiêm Mặc đi vào một con đường đất nhỏ.

Nghiêm Mặc nhìn trộm thấy càng đi về phía trước lều trại càng tốt, giống như màn trướng cho vua ở, trước cửa còn có chiến sĩ bận váy da đứng gác.

Khu dân cư này tựa như nằm trên một sườn núi thoải, địa thế khá bằng phẳng, Nghiêm Mặc đoán dưới chân núi chắc là chỗ ở cho dân bần cùng và nô lệ, càng lên cao, sẽ là những hộ gia đình có địa vị càng cao.

Mà đi qua khoảng sân không được bao lâu đã quẹo đến nhà tên thanh niên này, vậy chắc chắn là địa vị của hắn trong bộ lạc cũng chỉ có thế.

Nghiêm Mặc âm thầm nhớ đường đi, sau khi từ đường nhỏ quẹo vào, bắt đầu đếm từ cái lều gần đụn đất ven đường, lều của tên thanh niên này là cái thứ tư, cũng là cái cuối cùng.

Mỗi lều đều cách một khoảng như nhau, thật giống như...... một trại lính, nhưng trước cửa lều có đủ loại người, già trẻ gái trai, đầy hơi thở cuộc sống.

Người nơi này phần lớn chỉ quấn một cái váy da hoặc váy cỏ dưới thân, phụ nữ cũng để trần thân trên, con nít thì cởi truồng chạy tới chạy lui, và một số ít cụ già cũng trần truồng như vậy.

Khu lều trại không hẳn là hoàn toàn yên lặng, tiếng bọn con nít đùa giỡn, tiếng người lớn quát tháo đôi khi vang lên, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết hoặc tiếng thét chói tai không biết từ cái lều nào truyền tới.

"Nguyên Chiến, chẳng phải mày nói đi chia thịt sao? Cái gì đây?" Rốt cuộc cũng có người nói chuyện với tên thanh niên.

Tên thanh niên tên Nguyên Chiến ném Nghiêm Mặc tới trước cửa lều mình, nói với người vừa hỏi: "Nó không chết, nên mang về."

Người vừa hỏi lùn hơn Nguyên Chiến một cái đầu, trên mặt cũng hình xăm tương tự, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Nghiêm Mặc.

Bởi vì bị ném nằm ra đất, nên Nghiêm Mặc thấy rất rõ ràng cái thứ to lớn treo lủng lẳng dưới váy da của tên đó, mẹ nó, dậy thì thành công thật đấy!

"Mang về? Làm nô lệ hả? Bị thương thành như vậy thì có ích lợi gì?" Tên nọ ra vẻ ghét bỏ mà chọt chọt mặt Nghiêm Mặc: "Còn là con nít, giữ lại một thằng nhãi con á?"

Nguyên Chiến mở cửa lều nhà mình, vắt hai tấm mành giữ cửa lên, thuận miệng nói: "Nó không mất tiền, vô tình lượm được."

"Lỡ nuôi mà không sống thì uổng công. À, đúng rồi, tao tìm mày có việc này." Tên đó đổi đề tài.

"Chờ một lát." Nguyên Chiến đi vòng qua Nghiêm Mặc, dời tảng đá lớn đậy trên một cái lu ở ngoài lều ra, kéo Nghiêm Mặc tới bên cạnh lu đá, múc nước dội thẳng lên cái đùi bị thương của hắn.

Nghiêm Mặc bị nước lạnh dội đến cả người run rậy, nhịn không được rên rỉ một tiếng.

Nguyên Chiến thấy không dội được bao nhiêu giòi bọ, trực tiếp ngồi xuống thò tay móc ra.

"A --!" Nghiêm Mặc kêu thảm ra tiếng.

Nguyên Chiến mặc kệ Nghiêm Mặc có đau hay không, cả người hôi thối đầy giòi bọ thì đừng mơ chui vào trong lều của hắn.

"Để tao kêu nô lệ nhà tao tới giúp mày rửa sạch cho nó." Tên thanh niên kia mang theo vẻ khoe khoang rõ ràng, hô lớn về phía cách vách: "Thảo Đinh, qua đây!"

Một nữ nô lệ thân trên để trần đi ra từ túp lều cách vách.

"Rửa sạch cho nó, đừng quá lãng phí nước!"

"Vâng, đại nhân." Nữ nô lệ nhìn không ra độ tuổi quỳ trên mặt đất, nhận lấy gáo nước trong tay Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến thấy có nô lệ phụ giúp, cũng vui vẻ lười biếng một lần, vẫy tay với tên kia: "Vào trong rồi nói."

Tên kia đi theo Nguyên Chiến vào lều, thuận tay buông mành giữ cửa.

Trong lều không có bao nhiêu thứ, tuốt trong cùng có mấy tảng đá lớn dùng để làm giường, bên trên phủ rơm rạ và da lông làm nệm, giữa lều để một tảng đá hình vuông xem như cái bàn, nhưng không có ghế, muốn ngồi thì khoanh chân dưới đất mà ngồi.

Trên vách lều dựng hai cây giáo, còn có vài đoạn xương cốt sắc bén, váy da cũng treo ở đó. Trong một góc gần mành giữ cửa chất một đống xương và da lông, không biết có phải vì mấy thứ này hay không, mà trong lều có một cỗ mùi lạ vươn vẫn.

"Tại sao?" Tên thanh niên kia vừa khoanh chân ngồi xuống liền há mồm hỏi.

Nguyên Chiến hiểu đối phương đang hỏi cái gì, cười cười, nói: "Bởi vì nó bị thương thành như vậy mà chẳng những không rên không khóc, còn cười được với tao, thằng nhóc này mai mốt chắc 'làm' cũng sướng lắm."

"Phải không?" Tên kia tự cho là đã che giấu tốt mà liếc mắt nhìn lướt qua chân trái của Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến hơi rủ mi xuống, ngay sau đó lại nâng lên: "Tìm tao có chuyện gì?"

Nhắc tới chuyện chính, tên thanh niên kia lập tức thay đổi thần sắc, vẻ mặt oán giận, nhỏ giọng nói: "Bọn Bộ Nga ỷ mình là chiến sĩ cấp ba liền để xuất với tù trưởng và các trưởng lão mở rộng địa bàn săn thú, địa bàn bọn họ xin vừa hay trùng với khu vực săn thú của chúng ta, nếu các trưởng lão đồng ý, chúng ta phải đi cướp của chiến sĩ cấp một, nhưng địa bàn của những người đó vốn chẳng có bao nhiêu thịt thà, mà chúng ta cũng không có nhiều cơ hội đọ sức với dã thú cấp hai, cấp ba, vậy sẽ càng khó thăng lên làm chiến sĩ cấp ba."

Nguyên Chiến gõ gõ đầu gối mình: "Không chỉ là thăng cấp, mà mùa đông này rất có thể vấn đề ăn no cũng sẽ khó khăn."

"Đúng vậy, hơn nữa bây giờ mày còn phải nuôi thêm một người, có điều, nếu thật sự nuôi không sống, mày còn có thể giết nó làm thịt ăn trong mùa đông, nó là nô lệ của riêng mày, ít ra thịt của nó cũng không cần phải chia cho bộ lạc."

"Mày tìm tao, không đến mức chỉ để oán giận chuyện này đi?"

"Oán giận thì có ích lợi gì, tao tìm mày là muốn hỏi xem mày có......" Tên thanh niên tiến đến gần Nguyên Chiến, thấp giọng thì thào.

Ngoài cửa lều, sau khi hai người Nguyên Chiến đi vào trong, Nghiêm Mặc lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười với Thảo Đinh: "Chị, chị giúp em chút được không? Em có học cách chữa thương của Tư Tế."

Thảo Đinh là một nữ nô lệ rất dịu dàng, thấy Nghiêm Mặc đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, nhịn không được vươn tay lau cho hắn: "Cậu là đệ tử của tư tế tộc khác? Vậy sao cậu lại......" Bị mang về làm nô lệ?

"Em là người của tộc Diêm Sơn, tộc tụi em bị tộc Trệ cướp nơi cư trú, em với người trong tộc trên đường tìm chỗ ở khác bị dã thú cắn..."

Chưa nói xong, Thảo Đinh đã hiểu rõ vì sao Nghiêm Mặc lại xuất hiện ở chỗ này, trong mắt cô toát ra vẻ đồng tình và bất đắc dĩ đối với vận mệnh: "Cậu tên gì?"

"Em tên Nghiêm Mặc."

"Diêm Mặc? Vậy về sau chị gọi cậu là Tiểu Mặc được không? Cậu có thể gọi chị là Thảo Đinh."

"Chị Thảo Đinh." Nghiêm Mặc hoàn toàn làm lơ tuổi tác trước kia của mình, toàn lực phát huy hết ưu thế độ tuổi của thân thể này.

"Chị, chị có thể giúp em nấu một nồi nước sôi không? Em cần dùng." Nghiêm Mặc được Thảo Đinh giúp nâng người ngồi dậy.

Hố lửa và lu nước ở đây đều đặt ở ngoài lều, vì phòng cháy, bên cạnh hố lửa là lu nước.

Nồi không phải nồi sắt, mà là một tảng đá lớn được đục rỗng làm thành nồi, thoạt nhìn rất nặng, nhưng Nghiêm Mặc thấy Thảo Đinh tựa hồ không mất bao nhiêu sức lực đã bê được nồi đá gác lên hố lửa.

"Chị, ở đây có dao không?"

"Có, cậu đừng vội, để chị đi lấy." Một con dao đá được mài tỉ mỉ có thể xem là vật phẩm quý giá, không thể để ngoài lều.

"Chị cứ từ từ, nếu có......" Lời nói đến bên miệng Nghiêm Mặc mới phát hiện nơi này không có từ ngữ dùng để diễn tả kim chỉ.

Thảo Đinh ngồi xổm xuống: "Cậu còn cần cái gì?"

"Một tấm ván gỗ, nếu không có tấm ván gỗ, vậy que gỗ cũng được."

"Cậu muốn lớn cỡ nào? Chị trở về tìm xem, nơi này không có nhiều củi gỗ, muốn dùng khúc gỗ to thì phải được đại nhân cho phép."

"Cành cây cũng được." Nghiêm Mặc khua tay diễn tả kích thước mà mình cần, còn nói với Thảo Đinh mình muốn một cọng dây thừng cỏ: "Mang thêm cho em một ít muối......"

"Muối không được, phải được đại nhân đồng ý." Thảo Đinh thấy Nghiêm Mặc muốn có củi còn muốn có thêm muối, không dám tự tiện lấy, chỉ có thể đứng ngoài lều nhỏ giọng hỏi chủ nhân của mình.

Tên thanh niên và Nguyên Chiến cùng nhau đi ra, nghe Nghiêm Mặc nói muốn có vài thứ, Nguyên Chiến liền quay vào lều lấy ra.

Tên thanh niên để Thảo Đinh lại giúp đỡ Nguyên Chiến, sau đó đi vào một túp lều khác.

Nguyên Chiến giao đồ cho Thảo Đinh rồi cầm giáo đi ra ngoài, trời vẫn chưa tối, hắn muốn ra ngoài xem xem có thể bắt được một ít con mồi và trái cây nữa hay không. Mặt khác, hắn mang Nghiêm Mặc về, còn phải nộp cho bộ lạc lượng thịt bằng hai phần mười dựa theo thể trọng của Nghiêm Mặc.

Thảo Đinh trong lúc chờ nước sôi thì nói chuyện với Nghiêm Mặc, chiến sĩ cấp cao nhất ở bộ lạc này là cấp bốn, và là người duy nhất đạt tới cấp bốn, chính là tù trưởng đại nhân, các chiến sĩ cấp ba sẽ phải thay phiên nhau ra ngoài săn thú, con mồi săn được phải mang về nộp cho bộ lạc, rồi bộ lạc mới chia ra. Chưa đến ngày đi săn của mình, các chiến sĩ có thể tự túc ra ngoài tìm con mồi, săn được thứ gì chỉ cần nộp lên cho bộ lạc hai phần, tám phần còn lại là của bản thân.

Thoạt nhìn điều kiện cũng không tồi, nhưng dã thú cách xa bộ lạc đều cực kỳ hung tợn, chiến sĩ một thân một mình không thể săn được, mà trong phạm vi gần lại không có bao nhiêu dã thú để săn. Các chiến sĩ dựa theo cấp bậc mà phân chia địa bàn săn thú, cấp bậc càng thấp, địa bàn săn sẽ càng ít thú.

Có đôi khi không đến ngày thay phiên đi săn, các chiến sĩ sẽ hợp lại ra ngoài săn thú, nhưng vì để đảm bảo lợi ích cho toàn bộ lạc, nơi bọn họ đi không thể nằm trong phạm vi săn thú bộ lạc đã xác định, mà những nơi xa hơn tuy sẽ tăng thu hoạch nhưng cũng tiềm tàng các mối nguy hiểm nhất định.

Người thường không có sức chiến đấu sẽ phụ trách làm những chuyện vụn vặt khác, ở nơi này, dân thường không có sức chiến đấu chính là nô lệ, trẻ con, phụ nữ, và kẻ tàn tật.

Nô lệ được chia làm hai loại, một loại thuộc về sở hữu của bộ lạc, những nô lệ này thông thường là khổ nhất, mệt nhất, chuyện ăn ở cũng là tệ nhất, bọn họ phụ trách trồng trọt, chăn nuôi, thuộc da, đục đá, có khi còn bị xem là lương thực dự trữ vào mùa đông thiếu thốn thức ăn.

Mà chiến sĩ cấp hai trở lên có thể có được nô lệ của riêng mình, cấp hai được có một tên, cấp ba được có hai tên, chiến sĩ cấp bậc càng cao, số nô lệ và của cải cũng sẽ càng nhiều. Cuộc sống của nô lệ thuộc về chiến sĩ so với nô lệ của bộ lạc tốt hơn một chút, nếu gặp được chủ nhân nhân từ, thì có thể sống được như dân thường, nhưng nếu gặp phải loại chủ nhân hung ác, vậy sẽ cực kỳ thảm.

Thức ăn do bộ lạc chia không có phần của nô lệ, chiến sĩ muốn có nô lệ thì phải tự nuôi sống được mình cái đã.

"Đại nhân của chị tên Nguyên Điêu, trong bộ lạc chỉ có chiến sĩ mới được dùng họ của bộ lạc, bộ lạc tụi chị tên Nguyên Tế, nghe nói đã sinh hoạt trên vùng thảo nguyên và sa mạc này hơn trăm năm, là bộ lạc lớn nhất trong các bộ lạc quanh đây, chị biết tộc Trệ, lớn hơn bộ lạc Nguyên Tế một chút, bộ lạc chúng ta và bộ lạc bọn họ hay có giao dịch, về sau tới ngày giao dịch cậu sẽ gặp bọn họ."

Nghiêm Mặc hiểu ý tốt của Thảo Đinh, cô đang nhắc nhở hắn.

Nghiêm Mặc nghĩ thầm chỉ cần tộc Trệ không tới tìm hắn gây phiền phức, thì hắn sẽ không quan tâm đến.

"Cái cậu đang giã là thảo dược sao?" Thảo Đinh tò mò hỏi.

"Vâng." Chủ nhân của hắn - Nguyên Chiến, không có thứ gì thích hợp để khuấy thuốc, hắn chỉ có thể tìm vài thứ chắp vá lại, làm ra một cái nồi đá nho nhỏ - nơi này không có khái niệm 'chén', bỏ lá cây đại kế vào nồi đá rồi lấy một khúc xương thô to giã nát.

Nước sôi, Nghiêm Mặc bỏ dao đá vào trong đun lên.

Đun dao đá xong, hắn lại đun thêm một ít nước muối.

Muối Nguyên Chiến đưa cho hắn là muối thô có lẫn rất nhiều tạp chất, vàng vàng đen đen, loại nước muối này đun xong vẫn chưa thể dùng trực tiếp, còn phải lọc.

Lấy nước sôi khử trùng dao đá sau đó cạo thịt thối và nước mủ trên miệng vết thương, còn có lũ giòi bọ chuyên ăn thịt thối nữa.

Nghiêm Mặc đau đến tay run lẩy bẩy, nhưng nơi này không ai có thể giúp được hắn, Thảo Đinh căn bản không dám động vào, thậm chí còn không dám nhìn miệng vết thương của hắn nữa. Cho dù dân bản địa có dũng mãnh thế nào, không phải ai cũng có thể trở thành bác sĩ, chuyện này không chỉ đòi hỏi thấy máu không sợ, còn phải có đủ bình tĩnh, tay cũng phải vững chắc.

"Sao cậu lại bỏ dao đá vào nước nấu?" Thảo Đinh làm theo những gì Nghiêm Mặc nói, dùng dao đá chặt những cành cây Nguyên Chiến mang ra thành từng đoạn ngắn, sau đó mài bề mặt sần sùi thô ráp của nó cho láng.

"Khử độc." Nghiêm Mặc cạo thịt thối và chất bẩn bám trên miệng vết thương xong, đang định dùng nước muối đã lọc rửa sạch miệng vết thương, liền thấy trong lòng bàn tay phải lại lóe lên ánh sáng trắng.

Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn Thảo Đinh đang bận mài củi, Thảo Đinh căn bản không chú ý tới biến hóa trên tay hắn.

Đột nhiên, từ nơi xa truyền đến tiếng ồn ào, Nghiêm Mặc không kịp xem biến hóa trên tay mình, Thảo Đinh đứng lên, nhìn về phía trước.

Tiếng ồn ào càng ngày càng gần, hướng về phía này.

Có một người chạy ngang qua bọn họ, hô lớn với túp lều sát bên cạnh lều của Nguyên Chiến.

Trong lều có một người phụ nữ lao ra, chạy theo người vừa mới tới. Từ trong lều còn có hai đứa nhỏ cũng chạy theo.

Chốc lát sau, "Đại Hà --!" Tiếng gào khóc thê lương đột nhiên vang lên.

___

4: Cái giá phải trả cho việc thấy chết không cứu
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

"hắn tuy xấu xa đầy khuyết điểm, nhân phẩm có vấn đề, nhưng tài học của hắn là thật"Một tên cõng một người đàn ông cường tráng toàn thân đầy máu bước nhanh qua hai người Nghiêm Mặc, phía sau còn có mấy người chạy theo, tay cầm giáo, trên thân của cũng có máu, người phụ nữ kia và hai thằng nhóc vừa khóc vừa chạy.

Đám người chạy vào túp lều của người phụ nữ đó, loáng thoáng nghe thấy có ai kêu: "Đi mời tư tế đi."

"Đi rồi." Có người trả lời.

Thảo Đinh che miệng, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói: "Đó là Đại Hà, là chiến sĩ cấp hai, xem anh ta bị thương nghiêm trọng như vậy, không biết còn cứu được không nữa, nếu không cả nhà anh ấy...... về sau chắc chắn sẽ khổ."

Nghiêm Mặc thu tầm mắt lại, cánh tay phải của vị chiến sĩ tên Đại Hà kia đã bị gãy, có một đoạn xương đâm ra ngoài, trên bụng phỏng chừng cũng có thương tích, nếu không sẽ không chảy nhiều máu như vậy.

Nhìn lượng máu người nọ chảy ra, nếu không nhanh chóng cầm máu, một tiếng đồng hồ sau người nọ sẽ đi chầu Diêm Vương.

Có lẽ đây sẽ là một cơ hội đối với hắn, nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất để hắn ra mặt.

Nghiêm Mặc cúi đầu, làm bộ vô tình mở lòng bàn tay phải ra, chỉ thấy trên đó lần nữa xuất hiện một quyển sách, quyển sách mở ra, giữa trang sách ghi một câu có nội dung tương tự lần trước.

-- Dạy người khác một ít kiến thức, giá trị cặn bã -1, tổng giá trị cặn bã là 99.999.998.

Cái gì đây? Rốt cuộc có ích lợi gì?

Nếu đổi thành một tên tri thức khác, khi thấy có một thứ như vậy xuất hiện trong lòng bàn tay mình, nói không chừng sẽ hào hưng một phen.

Nhưng Nghiêm Mặc......

Vì để gia sản lấy đơn vị hàng trăm triệu mỗi khi đếm tiền, đời trước Nghiêm Mặc đã gắng hết sức để trở thành một kẻ có địa vị cao ngất ngưỡng, nỗ lực để mình sống một cuộc đời xa hoa hơn người, dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền, phần lớn thời gian dùng trong việc học, biết luồn cúi trong công tác và những chuyện quan trọng khác, sống đến năm ba mươi chín tuổi, chưa từng chơi game online lấy một lần, chưa từng đọc qua lấy một quyển tiểu thuyết trên mạng, ngay cả thời trung học cơ sở, khi mọi người đều nghiện tiểu thuyết võ hiệp hắn cũng chẳng xem qua được quyển nào.

Mà TV, ngoại trừ xem tin tức, hắn cơ hồ không xem một tiết mục nào khác. Phim thì thỉnh thoảng cũng sẽ xem một bộ, nhưng cũng rất hiếm. Hắn có thể biết được cái gì gọi là 'hồn xuyên', cũng nhờ xem thời sự thấy đưa tin về mấy đứa nhỏ bị lậm phim và truyện mà tự sát chỉ để 'xuyên không'.

Hắn vẫn luôn cảm thấy thời gian của mình không đủ dùng, hắn thậm chí không tài nào hiểu được tại sao thanh thiếu niên hiện giờ lại có thể phí phạm nhiều thời gian như vậy vào internet hay yêu đương nhăng nhít.

Nếu thời gian mấy đứa đó lãng phí đều thuộc về hắn, vậy trước khi chết thành tựu của hắn tuyệt đối không chỉ có một chút thôi đâu, mà hắn sẽ lợi dụng thời gian đó khiến mình trở nên càng thêm giàu có và quyền thế, nói không chừng hắn còn có thể tránh được chuyện kia......

Có điều, cho dù hắn có 'kiến thức hạn hẹp' tới cỡ nào, hắn cũng từng nghe nói phán quan của địa phủ có trong tay một quyển ghi chép gọi là sổ Công Đức, ghi lại tất cả những ưu khuyết của hết thảy sinh vật, vậy thứ xuất hiện trên tay phải của hắn tay có phải cũng giống vậy hay không? Mà thứ này hiện lên cho hắn xem, là để cảnh cáo hắn? Hay nó có tác dụng hay thế cho cai ngục?

Nên lúc Nghiêm Mặc nhìn thấy thứ này, cảm giác đầu tiên không phải là hưng phấn, mà là... phẫn nộ khi bị người khác khống chế và theo dõi!

Đối với việc trên mặt sách hướng dẫn cải tạo kẻ lưu đày xuất hiện hai chữ 'cặn bã', Nghiêm Mặc liền khịt mũi coi thường.

Mụ nội nó trùng hợp ghê nhỉ, hắn từ khi sinh ra cũng chả phải thứ gì tốt lành.

Tuy rằng hắn cảm thấy lúc nhỏ mình vẫn ngoan lắm, còn lương thiện nữa, thì tất cả mọi người đều nói thế mà, hắn cũng lười phủ nhận.

Không cẩn thận chìm vào hồi ức, điều này khiến Nghiêm Mặc cực kỳ chán ghét.

Hắn không thích quá khứ, đặc biệt là những chuyện cũ từ cái hồi trước tuổi hai mươi, thậm chí là thống hận, hắn không thích bản thân vào trước năm hai mươi tuổi, không thích người nhà, bạn bè, bà con thân thích khi đó, hết thảy mọi chuyện và những nhận thức trong khoảng thời gian trước cột mốc hai mươi kia, hắn đều không thích.

Từ sau năm hai mươi tuổi, hắn đã tự nói với mình, sau này cho dù có làm ra chuyện gì đi nữa hắn cũng không cho phép mình hối hận.

Con người, có đôi khi không cẩn thận đi sai một bước, thì sẽ đi sai bước tiếp theo, cứ sai cứ sai, đến khi muốn quay đầu lại thì đã không còn sức lực, chỉ có thể biết rõ mình sai nhưng vẫn phải đi tiếp.

Kỳ thật hắn vẫn luôn biết mình đi sai đường rồi, nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan và đạo đức đều hỏng, nhưng hắn vẫn luôn cố chấp không muốn thừa nhận mình sai, thậm chí là phạm tội, thẳng đến khi...... hắn mất đi bảo bối của hắn, người quan trọng nhất, tốt đẹp nhất trong đời hắn, hắn nguyện dùng hết thảy để đổi lại.

Hắn đột nhiên nhớ đến mấy lời mình chửi rủa ông trời trước khi chết.

Hắn không nhớ nguyên văn, nhưng đại ý thì vẫn nhớ rõ, hình như hắn có nhắc tới bảo bối của mình? Hình như hắn mắng ông trời bất công, chất vấn vì sao lại giáng báo ứng xuống đầu người vô tội, hắn mắng chửi nhiều lắm, đó là lần cuối cùng mà hắn trút hết nổi lòng, cũng là lần hối hận duy nhất của hắn.......

Vụ chửi bới đó với vụ xuyên không nào có liên quan với nhau hay không?

Sách hướng dẫn cải tạo kẻ lưu đày xuất hiện trong tay hắn có phải là điềm báo của điều gì hay không?

Bây giờ hắn chỉ mới giảm được hai điểm cặn bã, nếu hắn giảm được một trăm triệu điểm cặn bã thì sẽ ra sao? Hắn sẽ có được cái gì? Hay là nói, ông trời sẽ thưởng cho hắn cái gì?

Nghiêm Mặc là một người rất thực tế, hắn không cảm thấy ông trời cho hắn xuyên hồn đến thế giới này, cho hắn một cuốn sách hướng dẫn cải tạo kẻ lưu đày chỉ để đùa hắn.

Mặc kệ 'người' đưa hắn đến thế giới này là ai, 'người nọ' chắc chắn có mục đích của mình.

"Tao cần một lời hứa." Nghiêm Mặc dùng tiếng Trung nói với tay phải.

Thảo Đinh ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu nói gì?"

Nghiêm Mặc cười yếu ớt: "Không có gì, lão tư tế dạy cho em vài câu thần chú, nói có thể khiến vết thương khôi phục nhanh hơn, đuổi ma bệnh đi."

"A, xin lỗi, có phải chị quấy nhiễu cậu không?" Thảo Đinh cuống quít nói.

"Không có, lát nữa đừng cắt ngang em là được." Nghiêm Mặc cho Thảo Đinh một nụ cười ý bảo cô yên tâm, sau đó tiếp tục hỏi tay phải mình.

"Tao muốn một lời hứa! Nếu tao ngoan ngoãn ở lại thế giới này mà cải tạo bản thân, nếu tao có thể hạ giá trị cặn bã về số không, thì mày có thể cho tao cái gì?"

Quyển sách không có tý phản ứng, tựa như không có chức năng giao lưu.

Nghiêm Mặc không nản lòng, hắn tiếp tục lẩm bẩm như tự nói chuyện với bản thân: "Nếu mày là sách hướng dẫn, vậy thì ít nhất mày phải nói cho tao biết làm thế nào mới được chứ, sao mày không để ý tới tao? Sách... hướng dẫn...... nếu là sách thì sao lại trả lời mình được, đương nhiên là mình phải đọc, ê sách... mày có mục lục không? Tao muốn xem mục lục! Hiện mục lục ra!"

Lần này quyển sách có phản ứng, trang sách lật lật, rồi dừng lại, trên tiêu đề có dòng chữ 'mục lục'.

Chỉ nhìn lướt qua đại khái, hắn đoán quyển sách này chín phần mười là có thể tìm được đáp án mà mình muốn, nhưng hiện tại không phải lúc để đọc sách. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi, kiềm chế tâm tình mừng như điên, siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, tiếp tục xử lý vết thương của mình.

Quyển sách tựa như có thể biết được Nghiêm Mặc có đang xem nó hay không, lúc Nghiêm Mặc siết chặt nắm tay phải, nó liền tự động biến mất.

Thịt thối đã được cạo sạch, để lộ ra lớp thịt non đỏ bên dưới.

Cầm lấy gáo gỗ đã được trụng nước sôi nấu, múc một muỗng nước muối, Nghiêm Mặc nhấp thử một miếng, cảm thấy nồng độ tạm được, lập tức lật tay.

"Aaaa --!" Nghiêm Mặc run rẩy cả người, gân xanh trên cổ với trán nổi cộm lên, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn.

Thảo Đinh sợ tới mức ngồi bệt trên mặt đất, sau khi phản ứng lại liền nhào qua hỏi liên tục: "Tiểu Mặc cậu làm sao vậy? Cậu làm gì thế? Trời ạ!"

Mồ hôi trên người Nghiêm Mặc tuôn ra như tắm, hắn dựa vào lu nước trong chốc lát mới hơi hơi khôi phục lại.

Hắn có thể không cần làm vậy, nhưng dưới tình huống thiếu thốn thuốc thang, nước muối đậm đặc chẳng những có tác dụng cầm máu, mà còn có thể khử độc khử trùng, mà vết thương của hắn đã qua một thời gian lâu rồi, miệng vết thương thoạt nhìn như hơi mới, nhưng hắn cũng không dám ỷ y.

Thảo Đinh hoàn toàn không hiểu tại sao Nghiêm Mặc lại tự tra tấn mình như vậy, chẳng những dùng dao đá cạo thịt của mình, còn dùng nước muối tưới lên, chẳng lẽ đây là cách trị liệu của tư tế tộc Diêm Sơn? Trời ạ, so với lão tư tế tộc Nguyên Tế còn tàn nhẫn hơn.

Aizzz, đứa nhỏ này thật đáng thương, sau nãy chẳng những trở thành người què, mà còn phải chịu đau một phen. Trong lòng Thảo Đinh hoàn toàn không có suy nghĩ rằng Nghiêm Mặc có thể chữa trị được cái chân gãy của hắn, cô thấy lúc Nghiêm Mặc xử lý miệng vết thương, tuy không tới mức như đám nô lệ bị thối rữa đến chết, nhưng cũng đủ ghê tởm.

Tiếng kêu thảm thiết của Nghiêm Mặc không khiến những người khác chú ý, nơi này bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tiếng nô lệ kêu thảm thiết trở nên cực kỳ bình thường.

Hơn nữa, trong lều của Đại Hà lúc này truyền ra tiếng khóc cũng đủ để áp chế tạp âm xung quanh đây.

Nghiêm Mặc ngồi thẳng dậy, để chân phải của mình ngay ngắn lại, hai ngày không được ăn còn bị mất quá nhiều máu, theo lý thuyết thì lúc này hẳn đã phải nằm liệt một chỗ không nhúc nhích nổi, nhưng trong hai ngày này mức độ thối rữa của miệng vết thương vẫn như cũ, không hề nặng hơn, tựa như có một cổ năng lượng kỳ quái đang chống đỡ trong thân thể hắn.

Khát khô họng, đói, đau đớn, chóng mặt...... Những cảm giác tiêu cực đều không biến mất, giống như có người mang thâm cừu đại hận, muốn trừng phạt hắn, vừa dụng hình với hắn, lại vừa giữ cho hắn không mất mạng, khiến ý thức hắn thanh tỉnh mà 'hưởng thụ' hết thảy.

Trên mặt Nghiêm Mặc chảy đầy mồ hôi, hắn lười nhác ngẩng đầu cười, nâng tay trái lên, giơ ngón giữa với bầu trời xanh thẳm.

Thảo Đinh cho rằng Nghiêm Mặc vẫn đang thi triển thần chú.

Bốn gã chiến sĩ thân hình cao lớn, da ngăm đen, trên mặt có hình xăm cùng với một lão già cầm quyền trượng trong tay và một cậu thiếu niên tiến đến từ con đường nhỏ.

Nghiêm Mặc quay đầu nhìn, suy đoán thân phận lão già kia.

Thảo Đinh vừa thấy lão già đó, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đẩy Nghiêm Mặc đang ngồi dựa bên thành lu nước ngã xuống: "Nằm yên, đừng nhúc nhích, nhắm mắt lại!"

Thảo Đinh ấn đầu Nghiêm Mặc nhỏ giọng nói, mà cô cũng từ đang ngồi xổm chuyển thành quỳ, cúi thấp đầu chờ lão già và các chiến sĩ đi qua.

Sáu người đi qua không có ai bố thí cho bọn họ một cái liếc mắt.

Thảo Đinh khẽ nghiêng đầu, trộm nhìn lão già nọ đi vào lều Đại Hà, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, thả lỏng cánh tay đang đè đầu Nghiêm Mặc.

"Đó là ai vậy?" Nghiêm Mặc được Thảo Đinh nâng lên, chậm rãi ngồi dậy hỏi.

"Là tư tế đại nhân và đệ tử của lão, về sau cậu nhớ kỹ, nhìn thấy chiến sĩ thì không sao, nhưng nhìn thấy tư tế, trưởng lão và tù trưởng đại nhân, bất luận lúc đó cậu đang làm cái gì, đều phải quỳ xuống hành lễ, không được ngẩng đầu nhìn bọn họ. Nếu cậu không quỳ được, thì cứ nằm xuống hoặc nằm sấp giả chết."

"Nếu không thì sao?"

Thảo Đinh nhìn hắn với vẻ thương hại: "Vậy thì cho dù là chủ nhân của cậu cũng không có cách nào bảo vệ cậu được đâu."

"Sẽ bị phạt cái gì?"

"Phạt? Ầy, này phải xem tâm tình bọn họ lúc đó thế nào."

Nghiêm Mặc...... Đúng là chế độ chiếm hữu nô lệ dã man!

Có điều, cho dù hắn không phải nô lệ, thì với dáng vẻ lão tư tế trông chẳng giống người nhân hậu rộng lượng đó, nếu đắc tội lão, tám phần sẽ phải ăn trái đắng.

"Tư tế đại nhân có thể trị liệu thương thế của Đại Hà đại nhân sao?" Nghiêm Mặc nhỏ giọng hỏi.

"Đương nhiên có thể." Thảo Đinh nói như thể tất nhiên.

"Vậy hả?" Xem ra y thuật của tư tế nơi này lợi hại hơn hắn nghĩ.

"Chẳng qua lần này Đại Hà đại nhân cho dù có thể giữ được mạng, chỉ sợ cũng không thể làm chiến sĩ được nữa." Thảo Đinh lộ vẻ mặt bi thương, cả nhà Đại Hà đại nhân đều là người tốt, giống như chủ nhân của cô. Về sau Đại Hà đại nhân không thể làm chiến sĩ, vợ và con trai của ngài thì sao bây giờ?

"Không thể làm chiến sĩ? Là sao?"

Thảo Đinh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn: "Ngài ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, xương cánh tay đâm cả ra ngoài, nếu không chặt bỏ, về sau cũng không thể dùng, hơn nữa đó còn là tay phải cầm vũ khí."

Thì ra tư tế nơi này lại không thể trị được một đoạn xương gãy, vậy hắn vẫn có một giá trị tồn tại nhất định.

Mà lão tư tế có vẻ không dễ đối phó, nếu hắn ra tay trị liệu cho Đại Hà, cuối cùng rất có thể chẳng những không chiếm được cảm tình, nói không chừng còn sẽ bị lão ghen ghét rồi hãm hại.

Đám người quyền cao chức trọng quen được người ta sùng bái rồi, bọn họ sao lại để yên cho lũ trẻ con miệng còn hôi sữa chạy ra làm mất mặt mình?

Thử nghĩ xem, một vị lão làng trong giới y học với đức cao vọng trọng gặp phải một ca bệnh không cách nào chữa trị, người khác cũng nói không thể cứu, lại đột nhiên có một tên bác sĩ thực tập nhảy ra nói bệnh này tôi chữa được, quá đơn giản, này không phải mất mặt thì là cái gì?

Mong chờ vị lão làng kia nhìn mình bằng con mắt khác sao? Mong chờ những người khác sẽ lập tức sùng bái mình sao?

Cứt chó! Mấy người trước tiên hãy cầu nguyện vị lão làng kia là một người nhân từ độ lượng, tấm lòng bao dung đi rồi nói sau.

Trước kia không phải hắn chưa từng gặp qua loại người đó, những chuyện thế này, bài học cay đắng hắn học được nhiều rồi. Mà lão Tư tế kia, với kinh nghiệm nhìn người của hắn, hắn dám dùng sinh mệnh của mình ra cược, tuyệt đối không phải là người biết độ lượng.

Một khi đã như vậy, hắn đừng ngóc đầu lên thì hơn, ngoan ngoãn mà dưỡng cho tốt thương thế của mình trước đi đã.

Thảo Đinh lau mồ hôi giúp Nghiêm Mặc, lại đút hắn uống chút nước, thấy hắn lại bắt đầu loay hoay với miệng vết thương của mình, liền cảm thấy đứa nhỏ này thật kiên cường.

Nếu tộc Diêm Sơn không bị tộc Trệ đánh chiếm, đứa nhỏ này khi trưởng thành nhất định sẽ là một chiến sĩ cường đại đi? Có lẽ nó có thể lên tới cấp ba đi?

Có điều hiện tại đã không thể, tầm nhìn của Thảo Đinh rơi xuống cái chân gãy của Nghiêm Mặc.

Chiến sĩ dù có mạnh thế nào đi nữa, một khi tàn phế, đại đa số đều biến thành dân thường, chỉ có số ít đỡ hơn một chút sẽ bị giáng cấp, tuy rằng chiến sĩ giáng cấp không bị lấy mất tài sản, nhưng sẽ không có cách nào cống hiến cho bộ tộc nữa, trở thành dân thường thì làm sao có thể nuôi sống nổi nô lệ và người nhà của mình?

Nghiêm Mặc không phải không nhìn ra Thảo Đinh đang thương xót cho mình, nhưng hắn không muốn làm một nô lệ, chờ thương thế của hắn tốt lên......

Nghiêm Mặc ra hiệu cho Thảo Đinh lấy nồi đá nhỏ tới cho hắn, sau đó dùng dao đá phết một mảng bã cây đại kế bôi lên miệng vết thương.

"Chị, em muốn nhờ chị giúp em một việc, rất đơn giản, chị không cần sợ, cầm chân em như thế này, đúng rồi, giữ chặt."

Nghiêm Mặc hướng dẫn Thảo Đinh giữ lấy đùi phải mình: "Em phải nối lại đoạn xương gãy, nhưng bởi vì xương bị gãy một thời gian dài, da thịt đã co lại, cần phải kéo thịt ra trước, nên lát nữa chị nhìn đầu em, lúc em gật đầu, chị cầm chân em kéo về phía lòng chị, giữ đến khi chỗ xương gãy về lại vị trí mới thôi."

Nghiêm Mặc sợ Thảo Đinh nghe không hiểu, vừa nói vừa khua tay diễn giải, nói lại ba lần, thẳng đến khi Thảo Đinh gật đầu đầy do dự.

Hắn thở hắt ra, tìm một que gỗ đã được cạo vỏ nhét vào miệng, cắn chặt que gỗ, hắn đỡ lấy đùi phải của mình, hít sâu hai lần, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, gật đầu với Thảo Đinh.

Thảo Đinh không biết nên dùng lực như thế nào, cô cũng không dám dùng lực mạnh, nhưng sức lực của cô hiển nhiên so với phỏng đoán của Nghiêm Mặc lớn hơn, chỉ nhẹ nhàng kéo là đủ rồi.

Nghiêm Mặc nghiến gãy que củi trong miệng, nhưng hiện tại hắn vẫn không thể ngất đi!

Thừa dịp lúc da thịt được kéo ra, hắn lập tức chỉnh lại xương đùi, dời cho vết gãy nối liền lại với nhau.

Sau đó bôi bã cây đại kế lên, thứ này tuy không có tác dụng gì đối với xương cốt, nhưng ít ra còn có thể tiêu sưng, cầm máu.

Đặt hai khúc gỗ thẳng ở hai bên chỗ gãy để cố định, sau đó dùng dây thừng cỏ cột chặt.

Tốc độ Nghiêm Mặc xử lý rất mau, hắn tuy xấu xa đầy khuyết điểm, nhân phẩm có vấn đề, nhưng tài học của hắn là thật, hắn tàn nhẫn với người khác, cũng tàn nhẫn với chính mình.

Lúc Nghiêm Mặc xử lý vết thương cho mình, cậu thiếu niên đi theo bên người tư tế cầm một cây gậy gỗ từ trong lều Đại Hà ra, cho gậy gỗ vào hố lửa thiêu.

Một lát sau, cậu ta lại cầm cây gậy được thiêu tiến vào lều.

Một lát sau, "Aaa --!" Tiếng kêu thê lương thảm thiết cắt ngang không trung, truyền đi rất xa rất xa.

Tay Nghiêm Mặc đang cột dây thừng cỏ khẽ siết lại, hắn loáng thoáng ngửi thấy mùi hôi của da thịt cháy khét. Nhưng hắn cũng chỉ khẽ tạm dừng một chút, sau đó như không có việc gì mà tiếp tục xử lý vết thương của mình...... Sao lại sáng lên rồi?

Nghiêm Mặc mở ra tay phải ra, chỉ thấy trên trang sách lần này viết một dòng:

-- Một lần thấy chết không cứu, giá trị cặn bã +10, tổng giá trị cặn bã là 1 trăm triệu lẻ 8 điểm.

Dòng chữ sáng lên năm giây sau liền biến mất, lại xuất hiện thêm một câu:

-- Giá trị cặn bã vượt quá một trăm triệu điểm, áp dụng hình phạt chịu nỗi đau bị ấn dấu lửa nung 8 lần, vì để không ảnh hưởng đến cuộc sống cải tạo hằng ngày của kẻ lưu đày, hình phạt được thi hành mỗi đêm 1 lần, về sau giá trị cặn bã có giảm bớt hình phạt vẫn sẽ không giảm bớt.

Nghiêm Mặc: ...... Đệt!

___

5: Sách hướng dẫn cải tạo lưu đày lại chơi hắn

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

"-- Nếu trừ hết giá trị cặn bã về số không, tao sẽ được cái gì?

-- Sẽ có được điều anh mong muốn nhất."Nghiêm Mặc có một loại dự cảm, nếu hắn không nhanh chóng giảm bớt giá trị cặn bã, chờ khi giá trị cặn bã của hắn lại vượt quá số nguyên, có lẽ là quá 10 điểm, có lẽ là 100 điểm, thứ chờ đợi hắn chắc chắn là trừng phạt, bởi vì nếu hắn là người lập ra quy tắc, hắn cũng sẽ làm như vậy.

Vậy làm sao để giảm bớt giá trị cặn bã?

Tim Nghiêm Mặc khẽ run lên, hỏi Thảo Đinh đang nhìn mình chằm chằm: "Chị, có phải chị không hiểu em đang làm gì đúng không?"

Thảo Đinh gật đầu.

"Chị nhớ kỹ, về sau nếu gặp phải tình huống giống vậy, đặc biệt là đối với những trường hợp gãy xương nhẹ, đều có thể áp dụng phương pháp xử lý khẩn cấp này, nếu chung quanh không có gậy gỗ, thì có thể sử dụng những vật cứng khác, ví dụ như đá phiến, hay xương thú." Nghiêm Mặc nói cho Thảo Đinh nghe phương pháp trị liệu gãy xương cơ bản nhất.

Vừa nói, vừa dùng que gỗ còn thừa diễn giải cho cô xem.

Hắn từng hướng dẫn cho sinh viên thực tập, người có cơ sở hay không có cơ sở hắn cũng đã từng dạy rồi, người giống như Thảo Đinh, hắn sẽ dùng phương thức phổ thông dễ hiểu nhất, tay cầm tay mà dạy, hắn không chê học sinh ngốc ngếch hay vụng về, bởi vì lúc trước hắn cũng không thông minh hơn người ta là bao, nhưng hắn rất ghét những ai lãng phí thời gian và cơ hội để học tập, đối với loại không nghiêm túc học hỏi, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng, mặt ngoài tuy không nói gì, nhưng nếu nó vẫn không thay đổi, thì tới cuối cùng hắn sẽ thọc cho nó một dao, khi mà nó còn không biết có chuyện gì đang xảy ra.

Thảo Đinh hiển nhiên rất quý trọng cơ hội này, lập tức lộ vẻ kinh ngạc và cảm kích, vừa nghe vừa gật gù, rất nghiêm túc. Hoàn toàn không thấy cậu bé trước mặt nhỏ hơn mình nhiều tuổi mà coi thường. Ban nãy đã thấy Nghiêm Mặc tự chữa trị cô đã rất chấn động, cô hoàn toàn tin tưởng Nghiêm Mặc chính là đệ tử của tư tế tộc Diêm Sơn, có thể học hỏi phương pháp trị thương của tư tế tương lai, chuyện này đối với cô mà nói quả thực là trời ban ân.

-- Dạy một người tri thức cấp cứu gãy xương một lần, giá trị cặn bã -1, tổng giá trị cặn bã là 1 trăm triệu lẻ 7 điểm.

Quả nhiên! Nghiêm Mặc đã nghiệm chứng được phỏng đoán của mình, khuôn mặt liền lộ ra tươi cười, chẳng qua con điểm này quá thấp.

Năm giây sau, sách hướng dẫn hiện lên một câu:

-- Chú ý: Người học về sau mỗi khi ứng dụng thành công phương pháp cấp cứu một lần, người dạy sẽ được giảm một ít giá trị cặn bã.

Thì ra là phương thức bán hàng đa cấp, Nghiêm Mặc đối với vụ này tỏ vẻ rất vừa lòng, lúc dạy cũng càng thêm cẩn thận, trên chú ý cũng đã nói là phải 'ứng dụng thành công' thì hắn mới có thể giảm giá trị 1 điểm cặn bã từ chỗ Thảo Đinh.

Đương nhiên hắn không có khả năng chỉ dựa vào cách truyền thụ đơn giản mà đào tạo ra được một bác sĩ khoa xương, nhưng ít nhất sẽ để lại một ấn tượng trong đầu đối phương, sau đó sẽ từ từ dạy thêm cho đến đối phương hoàn toàn hiểu rõ, hắn tin tưởng ở cái nơi quỷ quái này nhất định không thiếu cơ hội cho Thảo Đinh luyện tập.

Cuối cùng, Nghiêm Mặc tổng kết: "Nếu gãy xương quá nặng, ví dụ như tình huống của em, hay là Đại Hà đại nhân, gãy đến mức chỉ còn lại có một lớp da là dính liền, hay xương bị dập nát, thì không chỉ phải bó xương, mà còn phải phẫu thuật phức tạp, nội dung phẫu thuật gồm có gắp xương vụn ra, nối xương, khâu tĩnh mạch, nhưng mà cho dù có phẫu thuật, cũng sẽ để lại di chứng về sau."

Có rất nhiều thứ Thảo Đinh nghe không hiểu lắm: "Di chứng?"

"Nghĩa là tuy rằng xương đã nối lại, miệng vết thương đã lành, nhưng vẫn không thể đi đứng tốt, nếu xảy ra trên cánh tay thì các ngón tay sẽ không còn linh hoạt, cũng không thể cầm được đồ nặng, có điều mấy chuyện này so với cưa đứt chi thì vấn tốt chán. Nhưng đáng tiếc điều kiện nơi này hạn chế, căn bản không có cách nào làm phẫu thuật, ngay cả kim chỉ còn không có nữa mà."

"Kim?"

"Chị từng thấy thứ nào giống vầy chưa?" Nghiêm Mặc dùng que gỗ vẽ một cây kim trên mặt đất.

"Đầu nhọn à?"

"Đúng rồi!"

"Có gai xương với dùi đá." Thảo Đinh chạy về cầm ra hai thứ cho hắn xem: "Có thể đục lỗ trên da và xương thú, làm vòng cổ cũng được. Hình xăm trên mặt mọi người cũng là dùng gai xương để xăm."

Nếu Nghiêm Mặc không dung hợp ký ức của cậu thiếu niên, hắn nhất định sẽ cho rằng vòng cổ và hình xăm đến từ tính yêu cái đẹp bẩm sinh của nhân loại, nhưng bây giờ hắn mới biết hai thứ đó ở chỗ này dùng để phân chia giai cấp và địa vị xã hội.

Địa vị khác nhau sẽ mang vòng cổ có vật liệu khác nhau, hoa văn của hình xăm cũng khác nhau, tuyệt đối không được mang bậy, mang sai sẽ phải chịu trừng phạt.

Trên mặt không có hình xăm, phần lớn là con nít với phụ nữ không có sức chiến đấu.

Nô lệ cũng có hình xăm của nô lệ, bình thường sẽ xăm trên lưng hoặc đầu vai. Với nô lệ bị trao tay bán đi, dấu vết chủ nhân cũ lưu lại trên người sẽ bị chủ nhân mới xóa đi, cho nên có vài nô lệ trên lưng sẽ có vết sẹo do bị bỏng.

Sờ sờ mặt, trên mặt Nghiêm Mặc không có hình xăm, bởi vì hắn vẫn chưa đạt tới tư cách để trở thành chiến sĩ cấp một.

Nếu tay nghề xăm không tốt sẽ bị nhiễm trùng, phát sốt, chủ nhân của hắn không định vội vã lưu lại ký hiệu trên người hắn, phỏng chừng là do thấy thương thế của hắn nặng quá, sợ nuôi không sống thì chỉ tổ tốn công xăm hình, hay là do sợ xăm lên sẽ làm thương thế hắn đang nặng sẽ càng thêm nặng?

Chờ thằng đó trở về, hắn sẽ hỏi rõ xem, xem có thể tận lực kéo dài thời gian hay không. Một khi bị xăm con dấu nô lệ, nếu hắn muốn thoát khỏi thân phận nô lệ, trừ phi giá trị vũ lực của hắn đạt tới cấp ba, bằng không cả đời hắn sẽ phải làm nô lệ.

Mà không biết sau khi cái chân gãy khỏi hẳn thì hắn sẽ ra sao nữa, Nghiêm Mặc hoàn toàn không có lòng tin đối với việc nâng cao giá trị vũ lực bản thân, huống chi hồi trước hắn vốn là dân tri thức chỉ biết sử dụng kỹ thuật.

"Chị, giúp em lấy một tấm da thú ra đi, nhanh!" Nghiêm Mặc thấy tên đệ tử tư tế đi ra từ lều Đại Hà, lập tức thúc giục Thảo Đinh.

Thảo Đinh không hiểu tại sao, nhưng vẫn đi vào lều Nguyên Chiến, lấy ra một tấm da thú bỏ đi.

Nghiêm Mặc chụp lấy tấm da, không cần biết có sạch hay không, liền phủ lên đùi mình, sau đó nằm trên mặt đất giả chết.

Thảo Đinh cũng thông minh, thấy hắn như vậy lập tức hiểu ra, liền đẩy cậu thiếu niên ra phía sau, còn mình thì quỳ gối chắn trước cái chân bi thương của cậu thiếu niên, che kín mít.

Sáu người lão tư tế đi ngang qua, tên đệ tử ôm một tấm da thú đi sau cùng, lúc đi qua hai người, ánh mắt vô tình lướt qua bọn họ.

"Hửm?" Tên đệ tử dừng bước.

Thảo Đinh căng thẳng.

Nghiêm Mặc đang nhắm mắt cũng có thể cảm giác được có người tới gần bọn họ.

Tên đệ tử kia đá đá Thảo Đinh: "Trong nồi có cái gì đó?"

Thảo Đinh quay đầu nhìn nồi đá nhỏ, sợ hãi trả lời: "Đại nhân, là cỏ dại đã được giã nát."

"Dùng làm gì?"

"Không, không biết, tôi chỉ hái về làm bừa, em trai tôi bị chủ nhân nó đánh, bị thương rất nghiêm trọng, tôi cứu nó, đại nhân, xin ngài cứu em trai tôi với!" Thảo Đinh bỗng nhiên ngẩng đầu van xin tên đệ tử.

Tên đệ tử hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.

Đầu Thảo Đinh còn đang lạy lục trên mặt đất, thẳng đến khi đám người của lão tư tế đi mất, mới dám nâng lên.

Nắm tay đang siết chặt của Nghiêm Mặc cũng dần thả lỏng, Thảo Đinh nhanh trí và nhân nghĩa cứu hắn một lần.

"Chị, cảm ơn." Một tiếng chị này, Nghiêm Mặc gọi thật sự chân thành.

Thảo Đinh xoay người, xoa xoa tóc hắn, trong mắt vừa có thương hại vừa có bi thương: "Chị có hai đứa em trai, và một đứa em gái, một đứa em trai chết rồi, hai đứa còn lại thì bị bán sang bộ lạc khác, không biết bọn nó bây giờ thế nào nữa. Cậu thoạt nhìn có chút giống với đứa em đã chết của chị."

"Chị, nói không chừng về sau chị sẽ gặp lại bọn họ." Nghiêm Mặc nhấc tấm da thú lên, nhịn đau ngồi dậy.

"Hy vọng là thế." Thảo Đinh căn bản không có hy vọng tương lai còn có thể gặp lại em mình.

Nguyên Chiến mang về hai con động vật trông như chuột đồng cỡ lớn, Nghiêm Mặc vẫn nằm trước cửa lều của hắn, mà Thảo Đinh thì bị chủ nhân Nguyên Điêu của mình kêu về nhà làm bữa tối.

Không có sự cho phép của Nguyên Chiến, Thảo Đinh không dám đưa Nghiêm Mặc vào trong lều.

Nghiêm Mặc dựa ngồi bên lu nước cũng không nhàn rỗi, nhân lúc đang ở một mình, mở mục lục sách hướng dẫn ra.

Trong mục lục có tổng cộng sáu điều.

Điều thứ nhất, hướng dẫn sử dụng sách cải tạo lưu đày.

Điều thứ hai, bách khoa toàn thư sinh vật của sách cải tạo lưu đày.

Điều thứ ba, bản đồ địa lý địa hình của sách cải tạo lưu đày.

Điều thứ tư, giải đáp nghi vấn về sách cải tạo lưu đày.

Điều thứ năm, phần đặc biệt, chưa đủ điều kiện, không thể xem.

Điều thứ sáu, quy định trừng phạt và khen thưởng của sách cải tạo lưu đày.

Lúc nhìn đến điều thứ hai và điều thứ ba, ngay cả người bình tĩnh như Nghiêm Mặc cũng nhịn không được mà hưng phấn.

Nếu có hai thứ này, cho dù hắn không thể sắm vai kẻ Biết Tuốt hay đội lốt thần côn, thì ít nhất việc nuôi sống bản thân tuyệt đối không thành vấn đề.

Có điều vui thì vui, nhưng sau khi hắn mở hướng dẫn sử dụng sách cải tạo lưu đày ra, niềm vui liền bị đả kích cho bay đi không còn một mống.

Đầu tiên, muốn sử dụng điều thứ hai trong mục lục, hắn phải giảm một trăm điểm giá trị cặn bã; điều thứ ba, thì phải giảm một ngàn điểm mới được.

Tiếp theo, sách cải tạo sẽ không chủ động nhắc nhở, Nghiêm Mặc muốn biết gì thì phải hỏi, mỗi lần xem một kiến thức, giá trị cặn bã sẽ gia tăng, mà tăng bao nhiêu thì tùy theo đánh giá tầm quan trọng của sách cải tạo đối với kiến thức đó.

Còn điều thứ tư lại càng thêm bịp bợm, thế mà chỉ được phép hỏi có ba lần, tuy không bị tăng giá trị cặn bã, nhưng mỗi lần hỏi đều phải cắn rách ngón tay, dùng máu ở đầu ngón tay viết lên trang sách vấn đề mà mình muốn hỏi.

Điều thứ năm thì chỉ có một câu, phải đạt tới điều kiện mới có thể xem, còn điều kiện như thế nào, trong mục lục điều thứ nhất - hướng dẫn sử dụng sách cải tạo lưu đày, hoàn toàn không viết rõ.

Nghiêm Mặc cảm thấy hứng thú nhất đối với điều thứ sáu, nhưng khi bảo sách cải tạo mở quy định khen thưởng ra, trang giấy lại trống không.

Là không có khen thưởng, hay là hắn chưa đủ điều kiện để xem vậy?

"Mở quy định trừng phạt."

Sách cải tạo liền lật giở, trên trang giất xuất hiện một đoạn chữ:

-- Mong kẻ lưu đày nỗ lực cải tạo, đừng để giá trị cặn bã cao hơn một trăm triệu điểm, một khi cao hơn một trăm triệu điểm, kẻ lưu đày sẽ phải nhận trừng phạt, số lần trừng phạt dựa theo điểm số dư ra, nội dung trừng phạt dựa theo nguyên nhân làm tăng giá trị cặn bã.

-- Khi giá trị cặn bã thấp hơn một trăm triệu điểm, mỗi lần giá trị cặn bã tăng 10 điểm, kẻ lưu đày sẽ phải nhận một lần trừng phạt nhẹ; mỗi lần gia tăng giá trị cặn bã tăng từ một trăm điểm trở lên, thì sẽ chịu phạt nặng, nội dung trừng phạt dựa theo nguyên nhân làm tăng giá trị cặn bã.

Nghiêm Mặc gồng mình cố áp chế phẫn nộ và oán hận khi bị khống chế, cầm lấy một que gỗ mà khi nãy Thảo Đinh mới vừa mài xong, đâm vào ngón tay mình.

Mở trang giải đáp nghi vấn ra, bắt đầu dùng viết máu câu hỏi.

Mẹ nó... không viết ra được, cho dù hắn có làm như thế nào, máu từ đầu ngón tay đều sẽ tụ lại thành giọt chảy xuống lòng bàn tay.

Đây là sao?

"Mày chơi tao chắc? Vì sao lại không được?" Nghiêm Mặc tức đến xanh mặt, máu trên người hắn bây giờ quý giá lắm đấy có biết không? Vậy mà dám để hắn lãng phí như vậy.

Quyển sách vẫn không để ý đến hắn, vô luận hắn hỏi mấy lần cũng không có phản ứng.

Nghiêm Mặc tức muốn nổ phổi, hít sâu một hơi tự làm mình bình tĩnh lại, có lẽ hắn làm sai cái gì đó, hắn lại mở hướng dẫn sử dụng ra, nhìn kỹ điều thứ tư.

-- Mỗi lần hỏi đều phải cắn rách ngón tay ...... cắn rách đó!

Mẹ kiếp, hắn biết ngay mà!

Sách cải tạo chết tiệt, mẹ mày dám gài tao!

Dùng chính răng mình cắn rách ngón tay, đương nhiên là đau hơn dùng que gỗ đâm đầu ngón tay nhiều rồi.

Hết cách, hắn cũng biết không thể nào cò kè mặc cả với một đồ vật vô tri, chỉ đành đưa ngón tay vào trong miệng, bất chấp cắn một cái.

-- Nếu trừ hết giá trị cặn bã về số không, tao sẽ được cái gì?

Trang sách nhanh chóng hiện ra đáp án:

-- Sẽ có được điều anh mong muốn nhất.

Chỉ với một hàng chữ tối nghĩa, cũng đã nói rõ hắn chỉ có một sự lựa chọn.

Điều mình mong muốn nhất?

Còn phải nói sao?

Trong đầu hiện lên một bóng người nho nhỏ, đôi mắt to tròn ngây thơ đầy ắp sự tin cậy đối với hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn về nhà, dù con có đang làm gì cũng sẽ lập tức bỏ lại, nghiêng ngả mà chạy về phía ba mình, vươn hai cánh tay nhỏ ngắn ngủn ra, ôm lấy đùi ba, ngẫng đầu mềm mại gọi: "Ba ơi, ba ơi ôm một cái!"

Nghiêm Mặc giơ tay che hai mắt mình: "Đừng có gạt tao, đừng có gạt tao...... tao sẽ tin, tao sẽ ngoan ngoãn mà cải tạo, chỉ mong mày đừng có gạt tao!"

"Ê! Khóc cái gì?" Một bàn chân to thò qua không nặng không nhẹ đá hắn một cái: "Khóc chết rồi, tao sẽ không cho mày ăn một miếng thịt nào đâu!"

Nghiêm Mặc yên lặng lau nước mắt, xoa xoa cánh tay mình. Mẹ nó, đá đau dữ vậy!

Hai con động vật trông như chuột đồng cỡ lớn bị ném tới bên người hắn.

"Dư sức lắm đúng không? Dư sức thì lột da tụi nó đi, cẩn thận, đừng lột rách da, làm rách một chút là tao đập chết mày!"

Nô lệ không có nhân quyền, cho dù là bị thương nặng không thể cử động, hay đói bụng suốt hai ngày cũng vậy.

Nghiêm Mặc vốn dĩ không biết lột da, nhưng thân thể này thì biết.

Hai con chuột đồng lớn cũng không nhiều máu, sau khi bị vặn gảy cổ, bao nhiêu máu đều bị tên thanh niên uống hết.

"Sao dùng nhiều nước vậy hả?" Nguyên Chiến đưa dao đá cho hắn, sau đó thấy trong lu không còn bao nhiêu nước, cau mày, đổ hết mớ nước còn lại vào trong nồi đá, ném gáo nước vào lu, rồi khuân cả cái lu đá cao bằng nửa người lên đi mất.

Nghiêm Mặc......

Chẳng trách nơi này không có vại nước, hoá ra là mấy người đều trực tiếp khuân cả lu đi lấy nước!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top