Chương 1 + Chương 2
wattpad: 30June04
Chương 1: Hiền thê.
- Ma ma bên cạnh di nương quá đáng lắm rồi! -
Tháng chín, khí trời cuối thu sảng khoái trong lành.
Bên trong phủ của Đoan Dương Hầu.
Sau khi băng qua một hành lang thẳng tắp, khi rẽ vào góc, hai nha hoàn với dáng người uyển chuyển đã va vào một nhũ mẫu đang vội vã.
Canh hoa Toàn Phúc* trong tay nhũ mẫu đều đổ hết trên mặt đất, bà còn chưa kịp kinh ngạc, hai nha hoàn đã là người lên tiếng trước: "Hóa ra là Vinh ma ma bên cạnh Phương di nương đây mà, sao mà đi lại không nhìn đường vậy? Với cái bộ dạng hung hăng hấp tấp như vậy tưởng đâu là con bò già trên cánh đồng không đấy."
*Canh hoa Toàn Phúc là một đơn thuốc làm từ hoa Toàn Phúc, rễ dâu tằm và vỏ cây trắng làm nguyên liệu chính.
Dứt lời, hai nha hoàn vội che miệng cười khẽ, trong đôi mắt đẹp ấy có chút giễu cợt.
Khi Vinh ma ma nhìn thấy những đóa hoa Toàn Phúc vương vãi trên mặt đất, sự thương tiếc trong lòng đã hóa thành cơn giận dữ, không còn là sự cẩn thận dè dặt như thường ngày, bà chua ngoa chặn đường đi của hai nha hoàn: "Hai cô nương Xuân Nhiễm và Thu Đồng cũng quá vội vàng rồi, lão bà ta đây đang đi trên đường bình ổn thì bỗng hai người các ngươi lại cứ nhắm vào ta mà đụng trúng làm gì."
Nụ cười của cả Xuân Nhiễm và Thu Đồng phút chốc cứng đờ, không ngờ là Vinh ma ma vậy mà dám chế nhạo lại.
"Mấy ngày nay Đại thiếu gia mắc phải bệnh mùa thu, di nương ta nhẫn nhục một ngày đêm mới có được bát canh hoa Toàn Phúc này. Canh hoa Toàn Phúc là tốt nhất để chữa khí huyết ứ trệ trong gan, nhưng bây giờ lại bị hai cô nương làm đổ..." Vinh ma ma cười cợt nhìn Xuân Nhiễm và Thu Đồng, trong mắt có chút ác ý.
Khi nhắc đến "Đại thiếu gia", sự ngạo nghễ của hai nàng ta đã suy sụp đi vài phần.
Hai người tuy chỉ là nha hoàn bồi giá bên cạnh Đại nãi nãi* nhưng thân phận và địa vị lại không tầm thường, những nha hoàn khác vừa nhìn thấy liền sẽ tâng bốc nịnh nọt.
*Nãi nãi: Cách xưng hô của người ở với con dâu của ông bà chủ.
Nhưng ba năm rồi Đại nãi nãi vẫn chưa có con cái, ngược lại Phương di nương kia lại sinh được cho Thế tử gia một trai một gái.
Mặc dù Đại thiếu gia Bùi Vĩnh Ngôn chỉ là thứ tử nhưng lại được Lão thái thái và Đoan Dương Hầu coi như bảo bối, bởi vì cậu là nam tử duy nhất trong đời thứ ba của Đoan Dương Hầu phủ.
Tam tiểu thư Bùi Tư Dao không chỉ xuất thân hồng nhan ngọc nữ mà còn có khí chất thanh tú thông minh, rất được Đoan Dương Hầu phu nhân yêu thích.
Nhưng dù sao chính thất vẫn là chính thất, không thể nào chấp nhận được việc tôi tớ bên cạnh thê thiếp được đà lấn tới.
Khi Vinh ma ma chuẩn bị tiến lên một bước, bà thấy Thu Đồng đang lườm bà nói: "Đổ thì đổ, kêu di nương bà nấu thêm một bát nữa là được. Cùng là phận Mai Hương* thôi mà, chúng tôi có lỗi với bà lắm sao?"
*Mai Hương cũng là làm tôi tớ cho người khác, trong《Hồng Lâu Mộng》.
Thu Đồng tính tình nóng nảy bộc trực, càng nói càng hăng, Xuân Nhiễm cắt ngang rồi nói: "Ta và Thu Đồng đang đi tặng cái đĩa bạch ngọc mã não này cho Lão thái thái, đừng nói là vội vàng bước nhanh, đến cả bước nhanh thôi chúng tôi đã không dám rồi thì làm sao đụng vào bà được? Cho dù bà có đi cáo tội đến Thế tử gia thì ta và Thu Đồng cũng sẽ nói như vậy."
Nói xong Xuân Nhiễm không muốn vướng vào Vinh ma ma nữa, kéo Thu Đồng đi xuống hành lang ở phía tây.
Đi được mấy chục bước Thu Đồng vẫn không đành lòng, vặn người muốn thoát khỏi tay Xuân Nhiễm, tức giận ngồi trên thanh mái hiên.
Xuân Nhiễm vội vàng lại gần thuyết phục, nghiêm túc nói: "Tiểu tổ tông à, sao vẫn còn bực tức vậy?"
"Cùng lắm cũng chỉ là phận tỳ nữ như chúng ta thôi mà lên mặt, tự nhiên đúng lúc sinh ra một đứa trẻ, vì vậy mới được Hầu gia và phu nhân ban cho chút ân huệ. Ta muốn giành hết cho Đại nãi nãi, nhưng người thì cứ xem nhẹ mọi thứ, an nhiên hưởng thái bình." Thu Đồng cả giận nói.
Khi nói hai má nàng phồng lên, lại vì quá kích động mà hai gò má ửng hồng, Xuân Nhiễm không nhịn được nhéo má nàng, cười nói: "Đại nãi nãi vẫn là chính thất, nàng ta cùng lắm chỉ là một di nương, sẽ không bao giờ có thể vượt mặt Đại nãi nãi được. Nhưng bây giờ thời cuộc rối ren, chúng ta không nên kéo thêm rắc rối cho Đại nãi nãi."
Thu Đồng nghĩ đến tình cảnh của Đại nãi nãi những ngày này thì lại chết lặng, miễn cưỡng đi theo Xuân Nhiễm đến điện của Lão thái thái.
Vào buổi tối.
Thu Đồng và Xuân Nhiễm thong thả đi chậm, bữa tối đã được dọn sẵn trong phòng chính của Trừng Phong Uyển.
Trên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ lê là yến vàng, rượu anh đào, bánh khoai long nhãn cùng một bình rượu ấm đỏ san hô mạ vàng.
Bão Hạ đứng trước rèm, nhìn thấy Thu Đồng và Xuân Nhiễm, cười nói: "Hai tỷ tỷ đến muộn rồi, chúng tôi đã san sẻ gần hết bữa tối của Đại nãi nãi, chỉ còn lại một ít điểm tâm thôi."
Thu Đồng tiến lên hai bước, vén rèm ra, thấy trong phòng không có người liền hỏi: "Đại nãi nãi đâu?"
Bão Hạ sắc mặt trầm xuống, khẽ đáp: "Sau khi ăn trưa xong chủ tử cảm thấy tinh thần không tốt, húp mấy ngụm cháo rồi ngủ thiếp đi."
Xuân Nhiễm tính toán thời gian, lo lắng hỏi: "Hơn hai canh giờ rồi vẫn còn ngủ sao? Như vậy là không ổn rồi, phải đi truyền thái y thôi."
Lời còn chưa dứt, bên trong truyền đến một giọng nữ trong trẻo kiều diễm.
Bão Hạ vội vàng chạm nhẹ vào Thu Đồng: "Đại nãi nãi tỉnh rồi."
Phía sau bức màn lụa kết cườm hoa văn hoa sen là một chiếc giường khảm phù điêu cẩm thạch và ngọc bích, qua bức màn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng yêu kiều của nữ nhân trên giường.
Không lâu sau, Thu Đồng và Xuân Nhiễm đã giúp một mỹ nữ mặc Bích Hà La quý phái sang trọng từ phòng sau đi ra, tà váy khói trắng như ánh trăng uốn lượn sau lưng, lộ ra một chút thờ ơ và nhàn nhã.
Bão Hạ lại sững sờ, cho dù từ nhỏ đã ở bên cạnh hầu hạ Đại nãi nãi nhưng mỗi lần nhìn thấy dung nhan mỹ miều cùng dáng người nên thơ của nàng thì đều sẽ hoa mắt.
Tô Hòa Tịnh vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy ánh mắt thất thần của Bão Hạ, không khỏi che miệng cười: "Ở đâu ra một chú nhạn ngờ nghệch từ trên trời bay xuống vậy?"
Da trắng vỗ bì bạch, không chút son phấn ấy thế mà mày đen môi mọng, một cái cau mày hay là một nụ cười mỉm đều duyên dáng và tao nhã vô ngần.
Bão Hạ định thần lại, trong lòng không khỏi thở dài: Đại nãi nãi dung mạo như hoa như ngọc, khí chất ngời ngời, xuất thân bỏ xa vị Phương di nương kia nhưng tại sao vẫn không được Thế tử gia sủng hạnh ưu ái chứ?
Thần sắc của Tô Hòa Tịnh đã tốt hơn rất nhiều, sau khi thân thể sảng khoái trở lại nàng cũng có tâm trạng để trêu ghẹo bông đùa với các nha hoàn, thoáng trông thấy vẻ mặt không vui của Thu Đồng liền cười hỏi: "Ai đã khiến cho Thu Đồng của chúng ta tức giận vậy?"
Vốn là một câu nói đùa nhưng ai ngờ đôi mắt của Thu Đồng lập tức đỏ lên, không thèm để ý đến việc dùng điểm tâm nữa, cứ thế khóc không thành tiếng: "Đại nãi nãi, vừa rồi nô tỳ tình cờ gặp phải Vinh ma ma ở hành lang."
"Vinh ma ma?" Nhìn thấy nha hoàn tâm phúc nhất trong số những người bạn tâm giao của mình rơi nước mắt, Tô Hòa Tịnh cau mày hỏi: "Hình như là nhũ mẫu hầu hạ cho Ngôn Ca Nhi."
Thu Đồng gật đầu, tức giận nói: "Bình thường bà ta nhìn thấy chị em chúng tôi đều có phần khiêm nhường e dè, nhưng giờ lại tỏ ra kiêu ngạo hất cằm vênh váo, một chút cũng không có ý tứ để người vào mắt."
Xuân Nhiễm chưa kịp ngăn lại đã nghe Thu Đồng kể về vụ va chạm lúc sáng với Vinh ma ma, thấy sắc mặt Tô Hòa Tịnh dần trở nên tối sầm thì vội vàng nói: "Đại nãi nãi, người cũng biết tính khí của Thu Đồng mà. Nàng được người nuông chiều sinh hư, chút vặt vãnh đó cũng không chịu nổi, hơn nữa những gì nàng nói đều là phóng đại, chẳng qua chỉ là một cuộc tranh cãi nho nhỏ giữa các tỳ nữ mà thôi."
Tô Hòa Tịnh cụp đôi mắt sắc sảo xuống, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tia cáu kỉnh, nhưng trong nháy mắt liền biến mất không chút tăm tích.
Thấy Tô Hòa Tịnh không nói lời nào, Thu Đồng dẹp bỏ nỗi bất bình trong lòng, quỳ xuống đất cung kính nói: "Đại nãi nãi bớt giận, nô tỳ biết sai rồi."
Tô Hòa Tịnh xuất thân từ Hầu phủ An Bình, tổ tiên tổ tông trên cao đều là những công thần khai quốc cùng với Hoàng đế Sùng Minh nhưng lại không có người kế vị, vì thế mà thế hệ phụ thân của Tô Hòa Tịnh dần xuống dốc.
An Bình Hầu cả đời không có con trai, ông chỉ có một cô con gái là Tô Hòa Tịnh nên ông đã nuôi dạy nàng vô cùng đàng hoàng.
Làm vợ không ghen, làm dâu hiếu kính, thanh danh đức hạnh của nàng là tấm khiên bảo vệ danh dự để nàng có thể cai quản mọi việc trong phủ Đoan Dương Hầu suốt ngần ấy năm.
Sự tình nhân sinh trong phủ Đoạn Dương Hầu lại phức tạp, tuy rằng Bùi Cảnh Thành là trưởng tử kết hôn của Tô Hòa Tịnh, đã sớm đảm đương chức vị Thế tử nhưng Đoan Dương Hầu phu nhân Bàng thị lại càng cưng chiều con trai thứ hai Bùi Cảnh Phương hơn.
Bùi Cảnh Phương cũng kết hôn với cháu dâu của Bàng thị Tiểu Bàng thị, cho nên tâm tư của Bàng thị một lòng hướng về Nhị phòng.
Mấy ngày nay Bàng thị vì muốn để cho Tiểu Bàng thị được phân quyền quản lý nội phủ mà tìm mọi cách gây khó dễ cho nàng ta, vừa hay vào lúc then chốt này nha hoàn bên cạnh nàng ta đã cự cãi với nhũ mẫu của "cháu trai bảo bối" của bà.
Bàng thị càng có thêm cái cớ để giày vò nàng.
Ngay cả người lãnh đạm và đoan tú như Tô Hòa Tịnh cũng không nhịn được mà thở dài: "Đồ ngốc à, bị người khác tính kế mà cũng không biết."
Chương 2: Hồng Môn Yến.
- Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. -
Ngay khi Tô Hòa Tịnh vừa dứt lời.
Thì có tiếng một nữ tử đang răn dạy tiểu nha hoàn truyền tới từ hành lang các phòng bên tới tận Đông Noãn Các.
Bão Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ qua tấm lụa mỏng, rồi quay người nói khẽ với Tô Hòa Tịnh và những người khác: "Là Đông Ngâm đang giáo huấn tiểu nha hoàn một bài học."
Thu Đồng, Xuân Nhiễm, Bão Hạ và Đông Ngâm đều là nha hoàn của hồi môn của Tô Hòa Tịnh, bọn họ đã cùng bên nhau từ nhỏ lớn lên, mối quan hệ cũng thân thiết thân tình ví như tỷ muội.
Tô Hòa Tịnh cố nén ý cười, ngẩng đầu lên nhìn Trừng Phong Uyển của mình, nội thất bên trong sáng sủa tinh khôi được bày trí bằng những tấm rèm hoa cành trắng như trăng, có tấm mành pha lê treo ở trước chái nhà*, trong ngăn có tỳ hưu sáp xanh để xua đuổi tà ma.
*Chái nhà: phần mở rộng hoặc kéo dài thêm của ba gian nhà chính.
Hướng vào trong một tấc, trên kệ đá có cặp bình gốm tráng sứ màu thiên thanh ngọc bích, phía sau kệ treo một bức bình phong vẽ hoa cỏ màu nhàn nhạt, chưa kể thảm lông trong phòng chính đều là thảm gấm lan hồ điệp phương Tây.
Đồ đạc trong nhà đều không tầm thường, toàn xứng với danh phận phu nhân của Đoan Dương Hầu Thế Tử.
Nhưng chỉ có nàng mới biết được bên trong đau đớn khổ sở đến nhường nào.
Trong giây phút mơ hồ Tô Hòa Tịnh chợt nhớ đến lời nói của cha nàng, An Bình Hầu, trước khi nàng xuất giá tòng phu, ông dựa vào bàn trong thư phòng, áy náy nói ra:
"Tịnh Nhi à, ta biết con và Tiểu Công gia kia tâm đầu ý hợp, nhưng ta thật sự không có lựa chọn nào khác."
An Bình Hầu phủ đã mất đi thánh tâm, vì để tránh tai họa liền chủ động bám theo Đoan Dương Hầu phủ, đem đích trưởng nữ ra đổi lấy vinh quang phú quý cho gia tộc.
Thuận mua vừa bán, thỏa thuận này đã giúp An Bình Hầu phủ kiếm lời.
Tô Hòa Tịnh tự cười nhạo giễu cợt bản thân, giờ nghĩ đến những gì phụ thân nàng nói, nàng vẫn cảm thấy bị đè nén không sao thở được.
Thu Đồng và Xuân Nhiễm lúc này đang quỳ xuống có thể nhìn ra sự không vui của Tô Hòa Tịnh, nhìn thấy mày liễu ngập trong bi thương, mắt hạnh vương nét u buồn, liền biết rằng nàng nhất định lại đang nghĩ đến Trịnh Tiểu Công gia.
Trịnh Tiểu Công mặc dù là thiên tử kiêu ngạo chúng tinh phủng nguyệt*, nhưng đối với Đại nãi nãi của họ hắn xưa nay luôn ôn nhu ân cần, thậm chí còn không dám nói nặng một lời nào, nàng muốn có sao liền có sao, muốn có trăng liền có trăng, trong ánh mắt si tình ấy vĩnh viễn chỉ có mỗi một bóng hình của nàng.
*Chúng tinh phủng nguyệt: 众星捧月: Trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng, là cái rốn của vũ trụ.
Chỉ tiếc là...
Bão Hạ thấy vậy lập tức chuyển chủ đề, chỉ cười nói: "Mặc kệ Phương di nương dùng thủ đoạn gì, chẳng lẽ chúng ta lại sợ một tiện thiếp hèn mọn xuất thân từ nha hoàn không thành sao?"
Tô Hòa Tịnh gom hết lại những tâm tư không nên có, trước mắt là bảo Thu Đồng và Xuân Nhiễm đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng nói: "Lấy một củ nhân sâm ngàn năm từ kho bạc tư của ta gửi đến phòng của Đại thiếu gia, nói để để hắn dưỡng bệnh."
Thu Đồng nghe xong lời này càng thêm tức giận, rõ ràng là người của Đại thiếu gia vô lý trước, tại sao Đại nãi nãi lại phải cúi đầu đưa nhân sâm tới? Công lý ở đâu chứ? Ở Việt Nam làm diễn viên hài à?
Tô Hòa Tịnh tự nhủ: "Phái người đến Thương Vân Viện hỏi thăm, nếu Lão thái thái nhàn rỗi, ta lập tức đi qua."
Xuân Nhiễm thông minh lanh lợi, biết Thu Đồng hôm nay đã phạm vào điều kiêng kỵ của Tô Hòa Tịnh, liền nháy mắt với nàng ta: "Thu Đồng muội muội thay ta đi một chuyến đi?"
Tô Hòa Tịnh rủ mắt xuống không nói gì để tỏ vẻ ngầm đồng ý.
Thu Đồng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước ra khỏi phòng chính của Trừng Phong Uyển.
Sau khi nàng ta rời đi, Tô Hòa Tịnh được Bão Hạ đỡ dậy ngồi trên chiếc giường quý phi bằng gỗ đàn hương đỏ, dựa lưng vào một chiếc gối gấm thổ cẩm lớn màu đỏ, hệt như một mỹ nhân nhàn hạ và cao quý.
Xuân Nhiễm rót cho nàng một chén trà, tiến lên hầu hạ nói: "Vừa rồi Đại nãi nãi vừa bàn chuyện tính kế, nhưng nô tỳ nghe không hiểu lắm."
Tô Hòa Tịnh nhấp một ngụm trà, thở dài: "Ngay cả ngươi cũng không hiểu thì huống hồ gì tính tình ngay thẳng của Thu Đồng? Phương thị không có gì đáng sợ, chỉ là gần đây nàng ta đã thân thiết với Tiểu Bàng thị hơn rất nhiều, e rằng muốn lợi dụng Ngôn Ca Nhi (Đại thiếu gia Bùi Vĩnh Ngôn) làm cái cớ để ép ta phân quyền quản lý.
Lúc này Xuân Nhiễm và Bão Hạ mới tỉnh ngộ ra, chỉ nói: "Ý của Đại nãi nãi là Vinh ma ma sẽ mượn bát canh hoa Toàn Phúc bị đổ kia để hắt nước bẩn lên người người sao?"
"Nhẹ thì là ta đối xử không tốt với thê thiếp, nhưng nếu nặng thì ta là bất hiếu vô lễ, phạm đạo luật ghen tuông đố kỵ." Tô Hòa Tịnh nhắm mắt lại, trên gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi: "Phú quý hào môn chúng ta xưa nay là vậy, một câu lỡ lời cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ vu khống, phía sau đó là muôn vàn cạm bẫy chờ ngươi sa vào, suốt ngày tranh giành quyền và lợi như gà mù mắt."
Xuân Nhiễm cùng Bão Hạ không biết nên nối tiếp những lời này như thế nào, đành phải khuyên giải Tô Hòa Tịnh: "Thế tử gia đối đãi với người rất tôn trọng, ngài hẳn sẽ hiểu sự khó xử của người, cũng sẽ không để cho Lão thái thái và... Nhị nãi nãi bắt nạt người."
Tô Hòa Tịnh chỉ cười khẩy trong lòng, nếu Bùi Cảnh Thành thực sự tôn trọng đích thê của mình thì hắn đã không đem ả nha hoàn yêu quý Phương thị của hắn vào viện của Lão thái thái, ngăn nàng uống thuốc đậu thai, để nàng ta sinh ra một trai một gái.
Sau đó Phương thị mẫu bằng tử quý, dựa vào hai đứa con mà được thăng làm quý thiếp, chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào.
Không lâu sau Thu Đồng vội vã trở về Trừng Phong Uyển, nàng vội vàng vén mành ra, lộ ra khuôn mặt trắng bệch nhuốm đầy lo lắng.
Đông Ngâm lúc này cũng đã giáo huấn tiểu nha hoàn xong, vừa bước vào ngưỡng cửa phòng chính đã bị Thu Đồng như gió thoảng sau lưng làm cho giật mình, khẽ hỏi: "Ngươi bị mất hồn rồi à?"
Thu Đồng không bận tâm đấu võ mồm, nàng đi hai ba bước đến trước mặt quý phi Tô Hòa Tịnh, vội vàng bẩm báo: "Đại nãi nãi, Thái thái... Thái thái triệu người đến Thương Vân Viện. "
Cả Bão Hạ lẫn Xuân Nhiễm đều nín thở chờ đợi động tĩnh tiếp theo của Tô Hòa Tịnh.
Trước giờ Tô Hòa Tịnh là kiểu người có là Thái Sơn sụp đổ trước mắt vẫn điềm tĩnh đến lạ, nghe thấy vậy đôi mắt hạnh của nàng có chút âm u, trên má phớt nhẹ một nụ cười trêu ngươi.
Nàng nói: "Trang điểm thay đồ."
Sau khi thắp hương, Tô Hòa Tịnh dùng ngọc bội nước biển làm kẹp tóc, mặc một chiếc váy lụa dài Vạn Phúc màu hồng mật ong khảm chỉ bạc, lớp lót bên trong là một chiếc váy xếp nếp như trăng Như Ý, bạc và nếp gấp tương phản tương xứng làm tôn lên vẻ đẹp khi di chuyển, nhìn xa xa tựa như hào quang rực rỡ.
Thu Đồng chớp mắt ngây người một lúc, bất giác nhớ lại dáng vẻ độc đoán vênh váo của Bàng thị (Đoan Dương Hầu phu nhân) vừa rồi, thế là sự kinh diễm chuyển thành lo âu.
Tô Hòa Tịnh duỗi những ngón tay thon thả, búng nhẹ vào trán nàng, trêu chọc nói: "Thua người không thua trận, ta làm chính thê phải oai phong khí thế hơn tiểu thiếp kia chứ."
Thấy Đại nãi nãi còn có tâm trạng cười nói vui vẻ, Xuân Nhiễm dìu nàng đi xuống hành lang bên ngoài Trừng Phong Uyển, nhỏ giọng nói: "Đại nãi nãi, người đã nghĩ ra cách đối phó với Hồng Môn Yến* này chưa? Chúng ta ở đâu cũng có người, muốn có nhân chứng thì có nhân chứng."
*Hồng Môn Yến: Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.
Đôi mắt đẹp của Tô Hòa Tịnh khẽ chuyển, nàng cười nhạt: "Giết gà há phải dùng dao mổ trâu? Ta tự có cách riêng để giải quyết."
Bốn nha hoàn lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, vây quanh Tô Hòa Tịnh đi đến Thương Vân Viện.
Cách bài trí của Thương Vân viện tao nhã và rộng rãi hơn rất nhiều so với Trừng Phong Uyển, vừa đi qua cổng trong là có thể nhìn thấy rừng trúc xanh tốt trong viện, còn có mấy hòn non bộ giả núi Kỳ Tuấn trị giá hàng ngàn vàng.
Đi từ hành lang thẳng đến phòng chính của Thương Vân Viện cần phải vòng qua một số bức mành gấm thêu Bạch Điểu và hoa cỏ, còn có một số lồng vẹt viền vàng treo ở góc hành lang.
Khí khái bề thế hơn hẳn so với những danh môn gia thế khác ở kinh thành.
Nha hoàn nhũ mẫu hầu hạ trong Thương Vân Viện đều là người được đào tạo bài bản, cúi đầu đứng hai bên hành lang, đến cả một tiếng thì thào cũng không nghe thấy.
Sau lưng Tô Hòa Tịnh là mấy nha hoàn, khi đến cổng Thùy Hoa, một nhũ mẫu ăn vận sang trọng tiến đến nghênh đón nàng.
Là một bà nhũ có khuôn mặt phúc hậu, miệng lưỡi lưu loát lanh lẹ, đích thị là Hoàng ma ma, nha hoàn tâm phúc của Bàng thị.
Tô Hòa Tịnh định cúi đầu hành lễ nhưng bị Hoàng ma ma ngăn lại: "Thế tử phu nhân không cần đa lễ."
Tô Hòa Tịnh dịu đi sự sắc bén trong mắt, mỉm cười với bà và nói: "Ma ma là lão nhân đã ở bên quân mẫu nhiều năm, chúng tôi là tiểu bối nên kính trọng bà mới phải phép chứ." Nàng nắm lấy tay của Hoàng ma ma, tặng cho bà một chiếc vòng bạch ngọc quý giá.
Hoàng ma ma ước lượng chiếc vòng tay, trên khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười chân thành, bà nghiêng người về phía Tô Hòa Tịnh thì thầm một lúc trước khi dẫn vào phòng chính.
Những nha hoàn ở trước phòng chính nhìn thấy Tô Hòa Tịnh thì đồng loạt hành lễ vấn an, nhưng khi họ chuẩn bị kéo rèm cho nàng thì trong phong vang lên âm thanh chói tai của tách trà rơi xuống đất.
Giọng nói tức giận của Bàng thị không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ để tất cả nha hoàn nhũ mẫu trong hành lang nghe rõ.
"Chính ngươi không có bản lĩnh sinh con nối dõi cho Cảnh Thành cho nên mới mưu mô quỷ quyệt hãm hại Ngôn Ca Nhi của ta. Nếu không phải vì... An Bình Hầu, thì ta đã sớm bảo Cảnh Thành..."
Tô Hòa Tịnh không thèm nghe những lời còn lại, nhưng nàng đại khái có thể đoán được ý tứ trong lời nói của Bàng thị.
Nếu như không phải vì năm nay An Bình Hầu phục chức trong triều, hơn nữa sau khi xuất giá đã mấy năm rồi nàng cũng không ra ngoài, thì bà đã sớm bảo Bùi Cảnh Thành bỏ vợ từ lâu rồi.
______
Mong bộ truyện này sẽ được mọi người ủng hộ!
Và mình muốn nói lời cảm ơn vì hơn 100k lượt đọc《Trong nhà có nuôi một con chó, rốt cuộc lại là chồng cũ của tôi》, trời ơi mình shock lắm luôn, đó là một con số ấn tượng mà mình chưa bao giờ hi vọng, và mong rằng bộ truyện cũng sẽ được đón nhận như vậy!
Yêu mụi ngừi nhắm nhắm! ❤️
love from june
wattpad: 30June04
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top