Chương 9: Linh lung.


           Sắc trời càng tối, tôi hít sâu một ngụm khí, dần ngủ say.

           Trong cơn mơ mê mê tỉnh tỉnh, một hình bóng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tôi nghiêm túc nhìn kỹ, cư nhiên chính là người phụ nữ mặc áo phông trắng và váy ngắn kia.

           Cô ta nhìn tôi đột nhiên nở nụ cười, dùng ngữ khí có chút u ám nói với tôi: " Tôi gọi là Linh Lung."

            Vừa nói, cô ta vừa bước nhanh về phía tôi, đưa tay ra hướng về vào ngực tôi tập kích, tôi vội vàng lui về phía sau, chặt chẽ bảo vệ khối ngọc bội gia truyền đeo ở trước ngực. Thấy vậy, người phụ nữ cười trầm thấp.

           Lại tiếp tục hướng về phía tôi bước tới, tôi định tiếp tục lùi về phía sau, nhưng đằng sau đã hết đường lui, tôi sẽ không chết trong mộng đâu nhỉ.

           Tôi khẽ thở ra một ngụm khí, nhắm mắt lại.

           Nõi đau trong tưởng tưởng lại không hề xảy ra, khối ngọc bội trước ngực đột nhiên tản phát ra một đạo hồng quang, cái người gọi là Linh Lung lùi về sau vài bước, sau đó liền biến mất.

           Mà đúng lúc này, tôi nghe thấy có tiếng người gõ cửa, từ trong mộng tỉnh lại.

           Cửa bị đẩy ra, đi vào chính là mẫu thân tôi, tôi có chút nghi ngờ mà nhìn mẫu thân, thần sắc của mẫu thân có chút ngưng trọng. Bà chậm rãi bước đến trước giường của tôi. Theo như mẫu thân nói, bên ngoài hình như xảy ra một vài chuyện, tôi nghĩ cũng không nghĩ mà đi theo mẫu thân ra bên ngoài.

             Nhưng vừa đi không được vào lâu, liền nhìn thấy đằng trước có một người phụ nữ đang cùng với hoàng bì tử quấn lấy nhau.

            Đậu tầm: Hoàng bì tử 黄皮子 chồng ta nói là cách gọi khác của Hoàng thử lang 黄鼠狼, ta baidu hình như là con chồn sóc, Một giống thú mình dài hơn một thước, có con sắc đỏ , có con sắc vàng, bốn chân nhỏ mà ngắn, lúc đi vẫn khuất khúc tự do, cho nên có thể chui qua hang hốc như rắn,có tài bắt chuột, đêm hay bắt trộm gà ăn thịt, hễ bị đuổi quẫn quá thì trong lỗ đít phun ra một thứ hơi rất thối hăng, khiến cho người khó chịu mà không đuổi nữa, tục gọi là hoàng thử lang 黃鼠狼 hay tì tử 貔子, lông dùng làm bút gọi là lang hào 狼毫. Chồn mà dài một thước chắc cũng bự lắm ( ̄. ̄) 


           Đợi khi nhìn rõ tướng mạo của người phụ nữ đó, tôi ngây người ra, người phụ nữ này chính là người vừa đánh vừa mắng bà bà ở trong chợ.

           Mẫu thân nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhanh chóng hướng về phía người phụ nữ đó mà xông qua, đẩy người phụ nữ kia ra, sau đó tùy tiện nhặt một cành cây bên đường, vượt lên trước đánh hoàng bì tử, nhưng mà bởi vì một chút bất cẩn, dừng tay lại một lát, tôi nhìn thấy tay của mẫu thân bị cắn phải rồi, khẩn trương mà hét lớn: " Mẫu thân, cẩn thận!"

          Mẫu thân gật gật đầu, dùng lực đánh qua, hoàng bì tử bị đánh trọng thương rồi, hoảng loạn chạy trốn,

            Người phụ nữ nhìn thấy mẫu thân làm vậy một câu cảm ơn cũng không nói, trực tiếp bỏ chạy.

            Tôi cũng không quản người phụ nữ đó nhiều như vậy, mà tiến lên trước kéo lấy mẫu thân, tỉ mỉ nhìn mẫu thân một lượt, tôi phát hiện trên tay của mẫu thân xuất hiện một miệng vết thương, dưới ánh trăng chiếu rọi, trông có hơi đáng sợ.

            Tôi nhớ trong nhà có thuốc chuyên trị vết thương do hoàng bì tử cắn, nói với mẫu thân ở đây đợi tôi, tôi nhanh chóng chạy về nhà lấy thuốc.

            Đẩy cánh cửa nhà, tôi gấp gáp chạy vào phòng ngủ của mẫu thân, rất nhanh liền tìm thấy một bình thuốc.

           Tôi chạy trên đường, vô tình nhìn thấy một bóng dáng mười phần quen thuộc, lão Ngô.

           Tôi không khỏi ngạc nhiên, đã muộn như vậy rồi, lão ta còn ở bên ngoài lắc lư làm cái gì vậy.

           Tôi thấy dáng vẻ lão ta lén la lén lút, đi vài bước lại không ngừng quay lại phía sau nhìn một cái. Một trận hàn phong thổi qua, lão ta bước chân càng thêm nhanh.

           Tính tò mò của tôi nổi dậy, lặng lẽ đi theo sau lão ta.

           Tôi đi theo lão ta đến đước một gian nhà nhỏ, nhìn thấy lão ta đẩy cửa bước vào.

           Tôi buông chậm bước chân, đi đến trước cửa sổ, chỉ nhìn thấy lão ta di chuyển một cái hòm, tôi nhón chân lên, hướng vào bên trong nhìn kỹ hơn, cư nhiên là một tầng hầm!

           Tôi nhìn thấy lão ta đi vào trong tầng hầm, không có tiếng động. Đợi ở bên ngoài một lúc lâu, đến khi nhìn thấy lão ta lần nữa đi ra, rồi đẩy cái hòm về lại chỗ cũ.

           Làm xong một loạt động tác, lão ta đứng dậy rời khỏi gian nhà.

           Tôi lúc này mới đẩy cửa bước vào, di chuyển cái hòm, sắp sửa bước vào, tôi nhìn thấy trên bàn có vài cây nến, liền lấy nó thắp sáng mới trèo xuống.

           Sau khi trèo xuống tầng hầm, tôi giơ cao cây nến trong tay, chiếu sáng xung quanh.

           Tôi chầm chậm chiếu về phía trước, không biết tại sao, tôi cứ luông cảm giác phía sau lạnh lạnh, toàn thân đều nổi da gà.

           Cứ đi cứ đi, hình như giẫm phải thứ gì đó, tôi đem cây nến chiếu thấp xuống phía dưới đất, mãnh liệt lùi lại vài bước.

          Đây, đây không ngờ lại có thi thể!!

          Tôi nhìn về thi thể đang nằm trên mặt đất, có một chút không tin tưởng được, cái thi thể này không ngờ chính là cái người tên Linh Lung xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

          Ngay lúc tôi định lấy hết can đảm nhìn thêm vài, di động trong túi đột nhiên đổ chuông.

           Tôi hít sâu một ngụm khí, mở di động ra thì nhìn thấy là Huỳnh Kiều gọi đến.

           Huỳnh Kiều nói với tôi, nguyên nhân cái chết của Thích Đầu bọn họ có tiến triển mới, mấy người pháp y cho biết, trong cơ thể bọn họ phát hiện một loại trùng kỳ lạ, thông qua giám định,xác định là thi biệt.

         Đậu Tầm: 尸蟞biē thú thật là ta cũng không biết cái này gọi là gì, 蟞 ta tra từ điển cũng không có từ này luôn (⊙﹏⊙), ta dịch theo âm đọc gọi thi biệt vậy , chồng ta bảo là trùng ăn xác hoặc giết người trong giả tưởng chứ không hề có thật.  baidu hình bên dưới có thể tham khảo, cảnh báo hình ảnh  nha。

           Có một vị bác sĩ trẻ tuổi đối với điểm này rất tò mò, liền đem thi  lấy ra từ trong thịt thi thể bọn họ đem đi nghiên cứu, nói chắc chắn có liên quan đến nguyên nhân cái chết của bọn họ.

          Cúp điện thoại xong, tôi lập tức chuẩn bị qua nhà Huỳnh Kiều.

          Tôi liếc mắt nhìn thi thể của Linh Lung trên nền đất, sau đó liền trèo lên trên.

          Nhìn một chút thuốc trong túi, tôi chuẩn bị đem cho mẫu thân trước, trong lúc tôi đang chạy thật nhanh về chỗ mẫu thân đang đợi, sau lưng tôi đột nhiên bị ai đó dùng lực vỗ một cái thật mạnh.

         Tôi mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn thấy hóa ra là tỷ tỷ của Thích Đầu. Tỷ tỷ của Thích Đầu nhìn tôi với ánh mắt mười phần thù hận, điều này làm tôi không thể nào lý giải được.

          Tôi vừa định mở miệng nói chuyện, cô ta liền mở to miệng lớn tiếng mắng mỏ tôi, nói Thích Đầu trước giờ luôn đối đãi tử tế với người khác, không có cừu gia, nhất định là tôi hại chết Thích Đầu.

          Tôi liền hỏi cô ta tại sao lại nghi ngờ tôi, cô ta nói tôi với Thích Đầu tiếp xúc gần nhất.

          Tôi lắc lắc đầu, nói cho cô ta biết nội dung cuộc điện thoại Huỳnh Kiều gọi đến cho tôi.

          Cô ta lúc này mới bình tĩnh trở lại, tôi nhìn thấy cô ta đã bình tĩnh rồi, liền nói với cô ta rằng, tôi nhất định sẽ đem nguyên nhân cái chết của đệ đệ cô ta tra ra rõ ràng, cô ta liền gật nhẹ đầu.

          Thật ra, lúc nghe cô ta nói, tôi cũng nghĩ đến một vài chuyện, nếu như có người đi đến tiệm đồ cổ của cậu ta mua đồ rồi xảy ra tranh chấp, giết người diệt khẩu, như vậy cũng có thể lắm.

          Nhưng mà, Thích Đầu vốn dĩ đối xử với người khác tử tế, loại chuyện này khẳng định không thể nào xảy ra được.

          Không phải mua hàng, vậy có khả năng nào là vật phẩm giao hàng có vấn đề?

          Nghĩ tới đây, tôi vỗ lấy đầu, lập tức chạy về phía trước, tôi quay đầu liếc mắt nhìn thấy tỷ tỷ của Thích Đầu mặt đầy nghi hoặc nhìn tôi.

          Còn tôi lại cười một cái với cô ta, vỗ lấy ngực, hét lớn một câu, Yên tâm đi!

          Mẫu thân còn ở phía trước đợi tôi, tôi chạy rất nhanh, đem thuốc nhét vào tay mẫu thân, liền lập tức chạy đi.

         Tiếng của mẫu thân gọi tôi vẫn còn vọng trong gió ở đằng sau, nhưng tôi lại không để ý đến.

          Không phải là không nghĩ đến, chỉ là bây giờ việc tôi phải làm là nhanh chóng chạy đến nhà Huỳnh Kiều, nói với cậu ta việc mà tôi nghĩ đến.

          Nếu như bây giờ tìm thấy nguồn gốc vật phẩm giao hàng, nói không chừng có thể tra ra được ít việc.

          Mà bây giờ người có thể giúp tôi chỉ có Huỳnh Kiều thôi.

           Khi tôi tìm thấy Huỳnh Kiều, cậu ta đang ngồi trong nhà, cúi thấp đầu không biết đang nghĩ gì, cửa thậm chí cũng không đóng lại.

           Huỳnh Kiều dường như nhìn ra được nghi hoặc của tôi, nhìn tôi cười nói: " Đoán được cậu sẽ tới, vì vậy không đóng cửa."

          Tôi cười đáp lại cậu ta, nói với cậu ta mục đích mà tôi đến đây.

          Tôi muốn để Huỳnh Kiều điều tra về nguồn gốc của đồ vật. Ai biết được không mất bao lâu liền có được đáp án, điều này khiến tôi không thể không cảm thán về năng lực giao tiếp của cậu ta.

         Nguồn gốc của kiện hàng thực ra đến từ một ông trùm bất động sản ở địa phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top