Chương 8: Nhân quả
Nhớ lại cái chết quỷ dị của Thẩm Hoằng, Huỳnh Kiều lại đột nhiên gọi điện thoại đến kêu cứu, trái tim tôi đập càng lúc càng nhanh.
Lẽ nào là Tư Mã Đồng quay trở lại giết Huỳnh Kiều?
Tôi nghĩ định gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng lại suy ngẫm, tôi vô chứng vô cớ, cảnh sát sẽ không tin tôi, vì vậy liền bỏ đi cái ý tưởng này.
Tiếng kêu cứu của Huỳnh Kiều vẫn văng vẳng bên tai, trong lòng tôi cảm giác càng lúc càng trầm xuống. Tôi liền vội vàng chạy đến nhà cậu ta.
Lúc nhỏ có lần bởi vì muốn giả quỷ dọa cậu ta, Thích Đầu dẫn tôi đi đến nhà cậu ta một lần.
Kể ra, Huỳnh Kiều cũng rất khổ, phụ mẫu của cậu ta thường ở bên ngoài làm việc, nãi nãi qua đời sớm, trong nhà chỉ còn gia gia chăm sóc cho cậu ta. Giờ cũng đã qua mười mấy năm, không biết phụ mẫu cậu ta đã trở lại chưa, gia gia cậu ta có còn hay không.
Đậu Tầm: nãi nãi 奶奶là bà nội, gia gia爷爷 là ông nội。
"Huỳnh Kiều!"
Tôi đứng trước cửa lớn nhà Huỳnh Kiều mà hét lớn.
"Huỳnh Kiều.... khụ khụ.... đi ra ngoài rồi, không... không có nhà." Đáp lời tôi là giọng nói già nua kèm theo tiếng ho nặng nề.
Tiếp sau đó tôi nhìn thấy, lão nhân lưng còng thân hình còi cọc, chống gậy từ trong bước ra cửa.
Lão nhân trên mặt đầy nếp nhăn, tóc trên đầy đã bạc trắng, thỉnh thoảng lại ho khù khụ, làm thân hình còi cọc của ông ấy gần như cong thành một đoàn.
" Huỳnh gia gia, ngài có biết Huỳnh Kiều đi đâu rồi không?" Nhìn lão nhân gia, tôi có ảo giác dường như ông ấy còn tiếp tục ho sẽ khiến lão nhân rời khỏi thế giới này vậy.
" Đứa nhỏ hiếu thuận này, biết tôi bệnh rồi, không quản ngày đêm mà làm việc, mỗi buổi tối đều đi đến An Ninh Sơn thủ mộ cho người ta."
Đậu Tầm: 守墓 Thủ mộ 守墓人 Người thủ mộ
Thủ mộ, là để ngăn bọ trộm mộ quấy rối phần mộ tổ tiên, An Ninh Sơn trong trấn của chúng tôi là một nghĩa trang. Gần như người ở trong trấn, chết đi đều sẽ chôn ở đó, có người còn nói rằng, ở đó còn chôn một vị quan triều đại nhà Thanh, nhưng không biết nguyên do, lại không lập bia mộ, vì vậy mà một vài thành phần bất pháp trộm mộ đem phần mộ của từng người từng người đào lên. Để cho tổ tiên được an nghỉ, vì vậy người trong trấn gom góp tiền, tìm người chuyên trông coi việc thủ mộ.
Huỳnh Kiều cái tên có cái tính nhát gan như chuột chết, lại dám đi làm người thủ mộ, điều này khiến tôi bất khả tư nghị, cũng có thể thấy cậu ta đúng thật là cần dùng tiền gấp.
Đậu Tầm: Bất khả tư nghị 不可思议 ý không thể tưởng tưởng nổi.
Lão nhân nhắc đến tôn tử, nước mắt lưng tròng, cũng không quản tôi có nghe hay không liền đem chua xót trong lòng một ly một ly rót. Lão nhân nói cho tôi biết, một năm trước, phụ mẫu của Huỳnh Kiều chết trong một vụ tai nạn xe, mà bất hạnh không đơn lẻ, ông ấy vì đau buồn quá độ, mà mắc phải bệnh lao, Huỳnh Kiều bởi vì phải trị bệnh cho ông ấy, mà trừ việc ban ngày đi ra ngoài làm thuê cho người ta, đêm đến còn phải đi thủ mộ.
Nghe lời của lão nhân nói, tôi nghĩ đến tao ngộ bi thảm của Huỳnh Kiều mà thương cảm cho cậu ta, cũng không thể không bái phục cậu ta, đúng là người người không thể mạo phạm.
Đậu Tầm: Tôn tử 孙儿 ,孙子 :cháu trai, tao ngộ 遭遇cảnh ngộ
Lão nhân nói xong, chậm chậm bước vô nhà, tôi mới chợt nhớ lại Huỳnh kiều có thể đang gặp nguy hiểm!
Tôi mãnh liệt vỗ vỗ vào trán, nhanh chóng hướng An Ninh Sơn chạy đi.
Gió trong núi thấu lạnh, vù vù thổi, trong nháy mắt, cây cối rậm rạp lộn xộn theo gió dao động, đôi lúc còn nghe thấy tiếng côn trùng không biết tên kêu.
Đột nhiên, tôi giật mình thanh tỉnh, hôm nay là mười bốn tháng bảy, ngày quỷ môn mở cửa trong truyền thuyết.
Nhớ lại điều này, tôi lại nhìn một lần nữa An Ninh Sơn, chỉ cảm thấy rằng giống như có vô số bóng người đang di chuyển, bọn họ phiêu phiêu đãng đãng bay, có một cảm giác bi lương vô tận,
Mặc dù tôi rất rõ ràng đây là ảo giác, nhưng nói thật một câu, tôi sợ rồi!
Tôi không tin quỷ thần, nhưng trên thế giới này có rất nhiều hiện tượng không thể giải thích được, lỡ như tôi thật sự gặp phải thì phải làm sao?
Tôi đứng chết lặng dưới chân núi, trì trì lại không dám bước lên.
" Cứu.... cứu mạng!"
Ngay lúc tôi đang do dự không quyết, có tiếng kêu cứu mạng phát ra từ bãi cỏ bên đường, tôi nghe thấy tiếng, chính là giọng của Huỳnh Kiều.
Cũng khôngg nghĩ nhiều nữa, tôi xông về phía bãi cỏ, dùng điện thoại mở đèn pin lên rọi qua.
Trong giữa đám cỏ dại, Huỳnh Kiều đang quỳ trên nền đất, hai tay cậu ta đang tự bóp chặt lấy cổ mình,
Từ đường gân xanh bạo lộ trên cánh tay mà thấy cậu ta một mực vẫn luôn dùng lực đạo cực lớn bóp lấy cổ mình, càng lúc càng thêm nặng, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, dần dần biến tím, tròng mắt cũng dần dần biến trắng.
Thấy vậy, tôi nào dám chậm trễ, lập tức chạy đến trước, muốn kéo cánh tay đang bóp chặt cổ của cậu ta ra.
Nhưng mà kỳ quái là, sức lực của cậu ta mạnh đến mức ngạc nhiên, không quản tôi dùng bao nhiêu sức lực, cũng đều không thể kéo tay cậu ta ra khỏi cổ.
Cậu ta hít thở ngày càng yếu dần, tôi đích thực là không còn cách nào khác, liền giơ chân hung ác đạp lên đầu cậu ta một đạp.
Cái đạp này, tôi dùng toàn lực mà đạp, một cái liền đạp cho Huỳnh Kiều ngất xỉu.
Huỳnh Kiều ngất đi, tay cuối cùng cũng buông ra khỏi cổ.
Sau đó, tôi lập tức đem cậu ta đưa đến bệnh viện, bác sĩ làm một vài kiểm tra đơn giản sơ bộ, rồi nói với tôi, chỉ là ngất đi thôi, ngoại trừ điểm này thì không có bất cứ dị trạng.
Tôi đem việc dị trạng lúc tôi thấy cậu ta nói với bác sĩ, bác sĩ hoài nghi Huỳnh Kiều có thể mắc bệnh tâm thần, hy vọng tôi đừng rời khỏi đây, đợi cậu ta tỉnh lại sau đó làm một vài phương diện kiểm tra tâm thần cho cậu ta.
Những điều bác sĩ nói đều có lý, song thân của Huỳnh Kiều đã không còn nữa, gia gia lại đau bênh nặng, tâm lýcó chút méo mó cũng không có gì kỳ quái.
Tôi thủ bên cạnh Huỳnh Kiều cả một đêm. Sang ngày thứ hai khoảng tám giờ sáng, cậu ta cũng tỉnh lại, nhìn thấy tôi, biểu hiện của cậu ta trông rất ngạc nhiên, thần sắc còn có chút kinh hoảng.
Nhưng mà sau khi tôi đem chuyện tối hôm qua nói lại với cậu ta xong, cả người cậu ta liền biến đổi, trong mắt cậu ta nồng đậm vẻ hiu quạnh, thậm chí đến cả tính đàn bà của cậu ta cũng dường như không tồn tại, cậu ta nhìn ra cửa sổ bên ngoài, thỉnh thoảng lại thở dài nói thầm.
" Tôi biết mà.....tôi biết mà... nhất định sẽ xảy ra chuyện, người làm chuyện có lỗi với lương tâm, nhất định sẽ gặp báo ứng."
Rất lâu, cậu ta cuối cùng cũng hồi thần, cậu ta nhìn tôi, lộ ra một nụ cười.
" Chung Tâm, cảm ơn cậu đã cứu tôi."
Tôi nói không có gì, đều là bạn bè cả. Lúc sau, tôi hỏi đến việc của Thích Đầu, tôi nghĩ Thích Đầu đã tin tưởng Huỳnh Kiều giao cho cậu ta giám sát tôi, vậy thì quan hệ của bọn họ chắc cũng sẽ không tồi.
Đúng như tôi nghĩ, Huỳnh Kiều xác thực biết được tung tích của Thích Đầu, nhưng khiến tôi ngạc nhiên đó là Thích Đầu chết rồi!
Lúc tôi muốn hõi rõ ràng hơn, Huỳnh Kiều lấy điện thoại ra, mở một dòng tin tức.
Tôi lấy qua nhìn, đầu tim ngũ vị tạp trần, đầu đề của dòng tin tức đó là: Chủ tiệm đồ cổ bị đồng bọn cướp trong quá trình vận chuyển đồ cổ, bị giết hại dã man trong cuộc vật lộn.
Tin tức được phát ra vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm kia, mà trong nội dung của tin tức, còn có một bức ảnh chụp Thích Đầu.
Ngoài ra, trong tin tức còn nói người sát hại Thích Đầu là đồng bọn. Giết người xong bỏ trốn, hy vọng đại chúng nhân dân tích cực đưa tin tố cáo, bên dưới là ảnh của đồng bọn và tên họ.
Người giết chính là Tư Mã Đồng!
Cái chết của Thích Đầu, quả thật đã đủ làm tôi chấn kinh rồi, nhưng tiếp theo Huỳnh Kiều lại mở ra một dòng tin tức khác, càng làm tôi vô dĩ phục gia.
Đậu Tầm: Vô dĩ phục gia 无以复加 tột đỉnh, không hơn được nữa, ở đây tác giả có ý dòng tin tức thứ hai làm cho Chung Tâm sốc đến mức cạn lời . ( ̄ー ̄)
Ngay ngày thứ hai sau khi Thích Đầu bị giết, bên phía cảnh sát nhận được tố cáo của một người dân, tìm thấy người đang bỏ trốn Tư Mã Đồng, nhưng lúc cảnh sát đá bay cánh cửa phòng khách sạn Tư Mã Đồng đang trốn, thì lại phát hiện Tư Mã Đồng sớm đã chết trên giường, nguyên nhân cái chết: Suy thận!
" Cái này....." Hai dòng tin tức, tôi như bị sét đánh.
" Rất kinh ngạc đúng không, nhưng mà tôi một chút cũng không ngạc nhiên, bọn họ chết cũng là báo ứng."
Huỳnh Kiều cúi thấp đầu, nói.
" Tôi cũng sẽ chết, tôi qua chưa chế được, có lẽ hôm nay sẽ chết, nhưng tôi cũng nhất định phải gặp báo ứng"
Trong ngữ khí của cậu ta, lộ ra một nỗi hiu quạnh và áy náy.
" Nói cái gì ngớ ngẩn, cậu còn có gia gia cần phải chăm sóc đó." Tôi vỗ vỗ sau lưng cậu ta.
" Gia gia? Gia gia của tôi mười ngày trước đã không còn nữa." giọng nói của Huỳnh Kiều như nghẹn lại.
Không còn nữa?
Trái tim tôi đập mãnh liệt, vậy thì tối qua người tôi gặp là ai?
Mà chưa đợi tôi suy xét rõ ràng chuyện tối hôm qua, Huỳnh Kiều từ trong túi lôi ra một sợi dây chuyền, đặt vào trong tay tôi.
" Tôi không biết tôi có thể sống qua mấy ngày nữa, nhờ cậu giúp tôi đem cái này giao cho Trần Đài."
" Trần Đài?"
Tôi niệm lại một câu, bên tỉ mỉ nhìn sợi dây chuyền, sợi dây chuyền này sợi dây không có gì kỳ lạ, kỳ lạ đó là mặt dây chuyền. Cái mặt dây chuyền có màu tím, mà trong trung tâm mặt dây chuyền, có một con kiến nhỏ còn sống linh hoạt.
Cái này không phải chính là vật mà người phụ nữ mặc áo phông trắng váy ngắn kia đang tìm hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top