Chương 6: BIỆT HỮU DỤNG TÂM*
Đậu Tầm: Nghĩa là có dụng tâm xấu, có dã tâm hay có ý đồ riêng.
Cứ như thế tôi kéo chiếc va li bằng da, ở đằng sau là Huỳnh Kiều ba người bọn họ, đi lên xe lửa.
Thích Đầu đặt vé xe cho tôi là một phòng đơn với bốn cái giường nhỏ trong toa tàu, phi thường hào hoa, ít nhất đây là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi ở toa đặc biệt này,
Vào phòng xong, tôi vừa định đem vali cất vào khoang hành lý, nhưng lại phát hiện vali rất nặng, kể cả khi tôi dùng hết sức lực mà vẫn không nhúc nhích được.
Lúc nãy kéo vali, tôi không hề cảm giác nặng như thế này, tại sao vừa lên xe, đột nhiên lại nặng hơn rất nhiều.
Lại thử nhấc thêm vài lần nữa, tôi mệt đến mức mồ hôi đầy đầu, mà vẫn không thể nào nhấc lên được, cuối cùng tôi đưa mắt sang Huỳnh Kiều bảo cậu ta đến giúp nhấc lên. Nhưng vừa nhìn qua, liền hình thấy cậu ta trừng hai mắt tròn xoe, miệng thì mở lớn, trông dáng vẻ như đang rất sợ hãi.
Thấy tôi nhìn cậu ta, cậu ta mới hồi thần, rồi quay mặt sang một bên, giả vờ như không nhìn thấy.
Huỳnh Kiều giả vờ như không nhìn thấy, tôi liền dời tầm mắt qua Thẩm Hoằng và Tư Mã Đồng. Thẩm Hoằng trên mặt đầy vẻ chế nhạo, khinh bỉ tôi đến cả một cái vali cũng không nhấc lên nổi, còn Tư Mã Đồng liếc mắt nhìn chằm chằm vào chiếc va li, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.
"Thực sự là nhấc không nổi, qua đây giúp đỡ nhấc lên đi." Tôi trực tiếp bỏ qua ánh mắt đầy chế nhạo của Thẩm Hoằng, cười nói.
Ở bên ngoài đã bón năm, cũng gặp qua vô số người, loại người như Thẩm Hoằng ở đâu cũng có, tôi cũng chẳng để tâm làm gì.
" Trông cũng khá cường tráng, nhưng thật không ngờ nhìn thì được lại dùng không được." Thẩm Hoằng cuộn cánh tay áo lên đi qua, nhưng lúc cậu ta đưa tay chuẩn bị xách chiếc vali lên, lại bị Tư Mã Đồng gọi lại.
" Đeo bao tay vào trước đã." Nói xong, Tư Mã Đồng rút một đôi bao tay bằng da màu đen từ trong túi ra
"Thiết... mày tin cái đó hả, tao không tin, nhìn tao nè."Thẩm Hoằng mặc kệ Tư Mã Đồng, trực tiếp dùng tay không.
Cậu ta vừa chạm tay vào, tôi liền nhìn thấy rất rõ ràng khuôn mặt cậu ta biến sắc, nhưng bởi vì tôi đang nhìn, nên cậu ta giả vờ như không có việc gì.
Vali được cậu ta nhấc lên, và nhét vào trong khoang hành lý, đặt vào xong rồi, cậu ta còn cố ý không quên liếc tôi một cái, có ý muốn khinh bỉ tôi yếu nhược.
Nhưng tôi rất rõ ràng, cậu ta phí lực rất lớn mới có thể di chuyển được cái vali đó, mặc dù cậu ta giả vờ rất tự nhiên, nhưng những đường gân xanh trên trán và cánh tay vẫn đang run rẩy đã bán đứng cậu ta.
Vali cất xong không bao lâu sau, chuyến tàu cũng chầm chậm bắt đầu chạy. Tôi đã thức một ngày một đêm , làm sao có thể chịu nổi, nằm xuống giường liền ngủ thiếp đi.
Lúc tôi tỉnh lại, đoàn tàu đang tăng tốc, bây giờ đã là 8h tối ngày thứ hai. Lúc này trong toa tàu không nhìn thấy Thẩm Hoằng, còn Tư Mã Đồng và Huỳnh Kiều đều đang nằm trên giường nhỏ. Tư Mã Đồng đang cầm điện thoại, còn Huỳnh Kiều đang cầm lấy một cuốn nhật ký, dùng bút viết viết gì đó.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, tôi chưa biết lần này chuyển hàng đi đâu.
Tôi hỏi Huỳnh Kiều, cái người đang thu mình lại trên giường ngủ viết nhật ký, cậu ta cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp một tiếng, đi Bắc Kinh!
"Tôi đi ăn cơm, mấy người có đi cùng không?"Đã ngủ một ngày một đêm rồi, bụng tôi đang đói đến mức rột rột kêu.
" Đúng lúc tôi cũng đang đói, cùng đi đi." Tư Mã Đồng đặt điện thoại xuống, cười nói.
Tôi vốn dĩ cũng chỉ là lịch sự mà hỏi thôi, không ngờ Tư Mã Đồng lại muốn đi cùng, chúng tôi đang chuyển đồ cổ rất đáng tiền, bây giờ không có Thẩm Hoằng ở đây, là một vệ sĩ như Tư Mã Đồng, nên ở lại canh chừng mới thích hợp.
"Yên tâm đi, không xảy ra chuyện đâu, Thẩm Hoằng hắn ta chỉ là đi vệ sinh thôi, lát nữa sẽ quay lại. "
Tư Mã Đồng cứ như con sâu trong bụng tôi, liền nói.
Tuy rằng Tư Mã Đồng đã nói như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy không an tâm, nghĩ rằng lát nữa ăn cơm ăn nhanh một chút.
Đối với những chuyến tàu có hành trình dài hơn 24 giờ, đều có khoang ăn riêng. Đến khoang ăn rồi tôi tùy ý gọi vài món ăn cho tôi và Tư Mã Đồng.
Không đến mười phút, tôi đã đem cơm và đồ ăn ăn sạch sẽ, đương lúc tôi xoa xoa bụng căng tròn và đánh ợ hơi. Tôi nhìn thấy cơm của Tư Mã Đồng vẫn còn nguyên ở đó chưa động vào.
"Ăn no rồi chưa?" Tư Mã Đồng dùng đôi mắt nhỏ căm căm, một mặt siểm mị nhìn tôi.
" Này, hút điếu thuốc đi!" Cậu ta rút từ trong túi quần ra một gói Trung Hoa* chìa cho tôi, nhưng tôi từ chối, trên tàu mà hút thuốc lá là một việc không có đạo đức.
Đậu Tầm: thuốc Trung Hoa 中华烟 thuốc cao cấp nha mấy nàng, 70 tệ 1 gói , tầm 250k tiền Việt.
"Có chuyện gì cậu cứ trực tiếp nói đi."
Nhìn thần thái của Tư Mã Đồng cùng với phần ăn chưa động vào của Tư Mã Đồng, tôi tự nhiên minh bạch, cậu ta theo tôi ra đây không phải vì đói bụng mà có mục đích khác.
" Quả nhiên là người thông minh!" Tư Mã Đồng vỗ vỗ vào vai của tôi.
" Huynh đệ, cậu chạy một chuyến chỉ có mười vạn, không bằng hợp tác với chúng tôi, năm mươi năm mươi."
Tư Mã Đồng thế mà lại muốn "ăn" hàng của Thích Đầu!!!
" Theo như tôi biết, hàng trong cái vali đó ít nhất cũng phải một trăm triệu tệ!" Thấy tôi trầm mặc mà không nói, Tư Mã Đồng tiếp tục thêm dầu thêm giấm.
" Một trăm triệu tệ, cũng có nghĩa là phân cho cậu năm ngàn vạn (50.000.000), năm ngàn vạn đó, xe thể thao, biệt thự, phụ nữ, cậu muốn gì cũng có thể."
" Thật xin lỗi, tôi không biết cậu đang nói gì, gần đây tai có chút vấn đề, tôi ăn no rồi, về trước đây, ngài cứ từ từ dùng cơm."
Tôi đứng dậy tính tiền cơm, rồi hướng về toa tàu mà đi, mà còn đi rất nhanh, bởi vì tôi sợ Huỳnh Kiều đang ở đó sẽ gặp chuyện.
Lo lắng của tôi có vẻ hơi thừa thãi, về đến toa tàu, Huỳnh kiều cậu ta vẫn còn đang nằm úp sấp viết nhật ký, va li bằng da đó vẫn nằm yên ở trong khoang hành lý.
Tôi trở về toa không lâu sau thì Thẩm Hoằng cũng quay trở lại, chỉ là bộ dáng của cậu ta có chút kỳ quái, mặt mày diễm sắc, cả mặt đầy râu đến tận má mà vẫn phớt đỏ, giống như vừa rồi đã làm vận động kịch liệt nào đó, đến cả khóa kéo quần cũng chưa kéo lên. Tôi hỏi thì cậu ta phớt lờ không trả lời. Về đến toa tàu thì trực tiếp trèo lên giường nhỏ, ánh mắt ngây ra nhìn chăm chăm trên trần, trong miệng luôn lặp lại: " Người đẹp.... người đẹp...."
Tôi nghĩ, có lẽ cậu ta gặp diễm ngộ trên tàu cũng nên, vì vậy cũng không quan tâm cậu ta nữa, lấy điện thoại ra nhìn một chút.
Khoảng mười phút sau đó, Thẩm Hoằng bỗng nhất phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng, tôi nhìn qua, trên trán nổi lên vô số đường hắc tuyến.
Cái tên gia hỏa này, cư nhiên đang đi máy bay!!!
Đậu Tầm: là tự mình làm cái kia kia ψ(*`ー')ψψ(*`ー')ψ
Trong lúc Thẩm Hoằng đang lúc đi máy bay phát ra âm thanh gầm gừ, tôi nghe thấy Huỳnh Kiều hét nhỏ một tiếng.
Huỳnh Kiều lúc này toàn thân run rẩy, ôm chặt lấy cuốn nhật ký của cậu ta, ánh mắt cậu ta nhìn Thẩm Hoằng, không phải ngạc nhiên, cũng không phải khinh bỉ, là một ánh mắt đầy sự hoảng loạn, giống như đang nhìn thấy một con quái vật khủng khiếp nào đó.
Thẩm Hoằng gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi xuất ra, tôi cứ tưởng cậu ta đã đạt đỉnh dục vọng rồi, nhưng sau đó cậu ta lại tiếp tục...
Cái này... đã bao lâu rồi cậu ta không động vào phụ nữ mà khao khát dục vọng đến thế chứ.
Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn! Thẩm Hoằng hoàn toàn không để tâm tới sự tồn tại của tôi và Huỳnh Kiều, một lần lại thêm một lần tự an ủi, cho đến khi vốn dĩ từ phát ra âm thanh gầm gừ trong cổ họng biến thành âm thanh đau khổ cũng không xuất ra thêm lần nào nữa, nhưng cậu ta vẫn cứ tiếp tục lặp lại động tác.
Sắc mặt cậu ta chuyển dần từ đỏ sang trắng, hai hàng chân mày cau lại thật chặt, răng nghiến chặt ken két, cơ thể dần cứng lại dường như đang thu nhỏ, trạng thái cả người cảm giác như ốm đi không chỉ một vòng.
Tôi càng lúc càng cảm thấy không đúng, cậu ta cứ tiếp tục như vậy e rằng đến cả cái mạng nhỏ cũng không còn đi.
Ngay lập tức, tôi liền tiến tới giữ chặt lấy tay cậu ta.
Nhưng khi tôi vừa nắm lấy tay cậu ta, liền bị cậu ta phản cho một đá, lực đạo cực lớn, đá tôi từ giường nhỏ cậu ta đang nằm bay thẳng ra khỏi toa tàu.
Đá tôi ra xong, cậu ta lại tiếp tục.
Tôi không chết tâm, đứng dậy xong hét lên với Huỳnh Kiều: " Mau qua đây giúp tôi, còn cứ tiếp tục như vậy cậu ta nhất định chết ở trên tàu đó!"
Nhưng Huỳnh Kiều cho tôi đáp án lại là lắc đầu, không ngừng lắc đầu.
" Không! Tôi không! Cậu ta trúng tà, cậu ta đã làm chuyện không nên làm, cậu ta sẽ... sẽ chết!" Ánh mắt của Huỳnh Kiều có chút áy náy, thân thể không ngừng run rẩy dữ dội, trong miệng lại nói những lời tôi hoàn toàn nghe không hiểu, giống như vừa nhận một việc cực kỳ kinh hách, đến bước bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ vậy.
Nhận thấy không thể nào kéo Huỳnh Kiều lại giúp được, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi toa tìm đội cảnh sát trên tàu.
Hai người cảnh sát theo sự chỉ dẫn của tôi đi vào, nhưng lúc tôi đến thì Thẩm Hoằng không còn động nữa. Trong toa, Tư Mã Đồng nheo mắt, mặt không biểu tình, còn Huỳnh Kiều nằm cuộn tròn lại trong một góc, run sợ.
Cảnh sát tiến lên kiểm tra hơi thở của Thẩm Hoằng, lộ ra vẻ mặt sốc nặng, cảnh sát nói với tôi, Thẩm Hoằng đã ngừng thở rồi.
Cảnh sát bảo tôi trước mắt không được động vào thi thể của Thẩm Hoằng, đợi đội y tế trên tàu qua đây, sau đó rời đi.
Cảnh sát chân trước vừa mới bước ra, tôi liền nhìn thấy Tư Mã Đồng đeo đôi bao tay màu đen mò mẫm trên người của Thẩm Hoằng, tôi vừa định lên tiếng bảo cậu ta dừng lại, thì nhìn thấy cậu ta từ trong người Thẩm Hoằng mò ra một cái hộp gỗ kích cỡ bằng một quyển sách.
Thấy tôi nhìn cậu ta, cậu ta cười toe toét với tôi.
" Thực ra, cái vali bằng da đó chỉ là đồ che mắt,, đồ thật được đặt trên người của Thẩm Hoằng mang đi."
Cách nói này của cậu ta hoàng toàn không sai, dù sao thì đồ cổ cũng rất là đáng giá, đặt ở trên người Thẩm Hoằng cũng là điều đương nhiên, nhưng mà có đúng thật là như vậy không?
Dựa vào lúc trước những lời nói của cậu ta với tôi tại toa ăn của tàu, tôi nghi ngờ cái chết của Thẩm Hoằng là có liên quan đến cậu ta!
Theo như tôi nghĩ, Thẩm Hoằng là người cậu ta tìm đến đầu tiên để thương lượng chuyện muốn nuốt cổ vật, nhưng Thẩm Hoằng không đồng ý, vì vậy cậu ta hại chết Thẩm Hoằng, chuẩn bị đem cổ vật lấy tới tay. Nhưng trong đội ngũ còn có tôi và Huỳnh Kiều, Huỳnh Kiều nhát gan lại rụt rè chỉ cần đe dọa một tý là được, còn tôi, cậu ta mò không ra ý, vì vậy mới có cảnh tìm đến tôi để bàn chuyện!
Phân tích như thế này vừa hợp lý hợp đạo rồi, nhưng có một điều tôi vẫn không minh bạch, Huỳnh Kiều tại sao lại sợ hãi như vậy? Mà còn dường như biết trước được Thẩm Hoằng nhất định phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top