Chương 5: Chuyển hàng
Cô ta trong lúc này, đôi mắt long lanh, thần thái sáng láng, nước da cũng càng hồng hào thanh tú hơn, so với hai lần trước tôi gặp trước , cô ta càng ngày càng đẹp hơn.
Cô ta nhìn tôi cười cười, tôi cũng gật đầu ra hiệu, sau đó cô ta quay đầu và tập trung vào các món trên bàn ăn.
" Thích Đầu, mày nhìn người phụ nữ đằng kia, gan của cô ta cũng thật lớn." Tôi châm điếu thuốc, hút vào một hơi và hất cằm về phía người phụ nữ đó.
Thích Đầu cũng châm một điếu thuốc, nghe thấy lời tôi nói, cũng nhìn theo hướng mà tôi hất cằm qua.
"Phụ nữ?"
Thích Đầu chau hàng chân mày.
" Ở đâu có phụ nữ kia chứ, sao tao lại không nhìn thấy."
Không nhìn thấy? Tôi lại chỉ vào người phụ nữ kia, nói: " Thì đang ngồi ở đằng trước kìa, mặc áo phông trắng, váy ngắn, tóc dài, hôm nay cô ta còn đến tiệm của mày mà."
Nghe xong lời này của tôi, điếu thuốc trên miệng của Thích Đầu, đốm lửa bùng sáng, dưới con mắt tràn đầy sự ngạc nhiên của tôi, cậu ta cư nhiên hút xong điếu thuốc trong một hơi.
" Tao... tao đột nhiên nhớ ra ở nhà có việc phải làm... đi ... đi trước đây."
Thích Đầu nói xong liền đứng dậy rời đi, không gây tiếng động cũng không chào hỏi những người khác, nhưng tôi chú ý đến, lúc cậu ta rời đi, dường như cậu ta cố tình tránh hướng có người phụ nữ kia. Không đi cửa chính, mà từ cửa phụ lén lút rời đi, mà còn đi như chạy, như thể rằng ở đây rất là đáng sợ kinh hoàng.
Thời gian trôi qua gần 1 tiếng sau, tiệc ma chay cũng kết thúc, mọi người cũng đang dần rời đi, cuối cùng lưu lại chỉ còn người nhà họ Trần và thân thích. Còn tôi vẫn tiếp tục đợi mẹ tôi, nhìn thấy tôi ngồi một mình ở ngoài hiên, bọn họ gọi tôi vào trong sảnh phụ nghỉ ngơi.
Trong sảnh phụ đặt rất nhiều sô pha và ghế ngồi, rất nhiều người thân thích của Trần gia đều ở đây, tất cả đều trông có vẻ rất mệt mỏi, nằm, ngồi, dựa vào ghế đều có, không ít người hai mắt đỏ hồng, nghĩ rằng là bởi vì thương tâm cho hai anh em bọn họ.
Tôi chọn một cái ghế sô pha nhỏ không có người ngồi xuống, tính ra hôm nay chạy tới chạy lui cũng rất mệt, tôi nằm trên sô pha, không quá một lúc sau liền ngủ mất.
Trong lúc mơ mơ màng màng ngủ, lại cảm thấy đã có người ngồi xuống bên cạnh. Người thường niên ở bên ngoài làm việc như tôi, lực cảnh giác là rất cao, cảm giác có người ngồi bên cạnh tôi lập tức giật mình tỉnh ngủ, nhìn qua bên cạnh tôi cư nhiên là người phụ nữ mặc áo phông trắng váy ngắn kia!
Nhìn thấy tôi tỉnh lại, người phụ nữ liền cười.
Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhanh chóng ngồi thẳng lên.
" Cậu có thể làm giúp tôi một việc được không?"
Cũng không biết là bởi vì ngủ chưa tỉnh đầu óc ngu mị, hay bởi vì giọng nói của người phụ nữ này có sức mê hoặc, tôi cứ như bị quỷ ám mà gật gật đầu.
Thấy tôi đồng ý rồi, người phụ nữ cười càng thêm sáng lạng hơn.
Cô ta nói, cô ta là một người bán rau, bên Trần Đài nhập một thùng rau, sáng sơm mai phải đem ra chợ bán, nhưng mà bây giờ cô ta ở đây có chút việc bận, hy vọng tôi có thể đến nhà Trần Đài lấy giúp, nói xong không những đưa địa chỉ nhà của Trần Đài, còn đưa tôi thêm một phong thư, nói là Trần Đài đọc xong thư, sẽ đem rau mà cô ta đặt đưa cho tôi.
Trần Đài, chính là người đàn ông hôm nay đem hết đồ hàng mã trong quầy hàng nhà tôi một lần mua hết, bởi vì lão Ngô có kể cho tôi về bất hạnh của gia đình ông ấy, vì vậy tôi có ấn tượng rất sâu với người này.
Ông ta làm kinh doanh rau, mà người phụ nữ trước mặt tôi lại là người bán rau, nhập hàng từ chỗ ông ta, rõ ràng mọi thứ đều phù hợp với lẽ thường, chỉ có điều tôi cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không chỉ ra được.
Mẹ tôi vẫn còn đang bận, tôi rảnh rỗi vẫn rảnh rỗi, mà đã đáp ứng chuyện của người ta thì nhất định phải đi làm. Vì vậy , trò chuyện vài câu với người phụ nữ đó xong, tôi liền rời khỏi nhà họ Trần, đi đến nhà của Trần Đài.
Nhà của Trần Đài ở gần chợ trong thị trấn, là một căn nhà nhỏ hai tầng, lúc này trước nhà đậu 2 chiếc xe bánh mì*。 Mặc dù cửa đã đóng chặt, nhưng trong nhà đèn vẫn sáng, hai chiếc xe bánh mì bên ngoài vẫn chưa tắt động cơ, đều nói lên chủ nhân trong nhà vẫn chưa ngủ.
Đậu Tầm: xe bánh mì 面包车 là loại xe chở khách , chứ không phải xe bán bánh mì đâu nha. :))
Tôi nhấc tay gõ cửa, nhưng vừa dùng lực, cánh cửa đang đóng chặt tức khắc bị đẩy ra.
" Có ai ở nhà không?" Hướng vô trong nhà tôi gọi một câu, nhưng mà vẫn không có ai đáp lời.
" Trần Đài đại ca?" Lại gọi một tiếng, lần này vẫn không có người đáp lời, nhưng mà tôi nghe thấy được một vài động tĩnh, tiếng động này trừ lầu hai truyền tới, giống như tiếng ghế ngã xuống nền đất.
Tuy rằng không được sự đồng ý của chủ nhà mà vào nhà người khác là không lễ phép, nhưng tôi đã đồng ý với người phụ nữ kia giúp cô ta lấy thùng rau, cũng không thể như vậy mà rời đi, vì vậy tôi một bên gọi tên Trần Đài đại ca, một bên hướng vào trong nhà bước.
Lúc đi ngang qua nhà ăn, tôi nhìn thấy trên bàn ăn bày vài món ăn gia đình, có ba cái chén, ba đôi đũa, nhưng thức ăn vẫn chưa động vào, trong ba cái chén cũng không có cơm.
Nhìn thấy cảnh này, trái tim tôi đột nhiên đập càng lúc càng nhanh, trong tâm nổi lên một dự cảm không lành.
Khi tôi đi đến phòng khách trên tầng hai, tôi nhìn thấy Trần Đài treo trên trần nhà, dưới chân trống rỗng đung đưa, cổ treo trên sợi dây thừng, sắc mặt đã tái mét cơ thể đã bất động.
Lẽ ra nhìn thấy Trần Đài treo cổ tự vẫn, tôi nên không chút do dự xông lên gỡ lấy ông ta xuống, nhưng thời khắc tôi đặt chân vào phòng khách tôi như muốn chết lặng. Bởi vì tôi mơ hồ nhìn thấy hai cái bóng một đen một trắng đang đứng ở hai bên của Trần Đài, chỉ là lúc nhìn rõ hơn, hai cái bóng đã không nhìn thấy nữa.
Hai cái bóng mặc dù không nhìn thấy nữa, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn đang tăng lên, tôi cảm giác đâu đó trong phòng khách này, có người đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm lấy tôi.
Nhưng mà đang trước mặt tôi là một sinh mệnh, tôi thậm chỉ không thèm để ý cái cảm giác này là từ đâu tới, sau một thoáng sững sờ, tôi nhanh chóng bước lên đem Trần Đài gỡ xuống khỏi dây thừng.
Bởi vì tôi không biết làm sao cấp cứu, vì vậy sau khi gỡ ông ta xuống, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đưa ông ta đến bệnh viện. May mắn thay, chiếc xe bánh mì của Trần Đài đậu ở bên ngoài vẫn chưa tắt máy, tôi liền cõng ông ta đến chiếc xe bên ngoài, ngồi lên ghế lái, lái như bay đến bệnh viện.
Sau một hồi cấp cứu ở bệnh viện, bác sĩ nói với tôi, bởi vì mang đến kịp thời, vì vậy Trần Đài không gặp nguy hiểm về tính mạng. Nghe được lời này của bác sĩ, tôi cuối cùng cũng thở ra được một ngụm khí nhẹ nhõm. Tôi rất sợ, bởi vì lúc đó tôi sững người ra một lúc, mà muộn màng không thể cứu được mạng sống của ông ta.
Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, ông ta một lòng muốn chết, thì ai cũng hết cách, tôi cứu ông ta được một lần, nhưng không đảm bảo có lần thứ hai, lần thứ ba.
Tôi cũng không đợi ông ta tỉnh lại, thậm chí tôi còn không đi nhìn ông ta một cái. Tôi đem phong thư mà người phụ nữ kia đưa cho tôi đưa lại cho bác sĩ, nhờ bác sĩ chuyển lại cho ông ta, rồi rời đi.
Về tời nhà họ Trần, tôi muốn đem chuyện này nói rõ ràng cho người phụ nữ, nhưng tôi đã tìm kiếm khắp nhà, đều không thấy bóng dáng của người phụ nữ kia.
Gần đến 6 giờ sáng, cuối cùng mẹ tôi cũng hoàn thành xong pháp sự. Vốn nghĩ về đến nhà sẽ được ngủ một giấc ngon lành, không ngờ cái mông vừa đặt lên giường, Thích Đầu liền gọi điện thoại đến, bảo tôi nhanh chóng đến ga xe lửa.
Đã lấy tiền của người ta, tôi đã nhận từ Thích Đầu năm vạn tệ, tất nhiên phải đi làm việc cho người ta. Giải thích với mẹ một hồi, tôi liền vội vàng chạy đến ga xe lửa.
Tôi cứ tưởng, chỉ có mình tôi là đi chuyển hàng, không ngờ lúc tôi chạy đến ga xe lửa hội họp với Thích Đầu, nhìn thấy đi cùng cậu ta còn có ba người khác nữa, trong ba người này có một người tôi quen biết, cậu ta cũng là một trong những người bạn chơi với tôi lúc nhỏ. Tên gọi là Huỳnh Kiều, cậu ta là một người nhát gan rụt rè, mà còn có chút tính con gái.
Huỳnh Kiều nhìn thấy tôi, cậu ta cũng ngây ra một lúc, và rồi đưa tay làm lan hoa chỉ* chào hỏi tôi.
Đậu Tầm: lan hoa chỉ là như vầy nà
Chào hỏi Huỳnh Kiều xong, Thích Đầu lại giới thiệu cho tôi hai người còn lại. Hai người này, một người gọi là Thẩm Hoằng, đại hán cao một mét chín, râu ria đầy mặt, người kia gọi là Tư Mã Đồng, người không cao, đôi mắt cũng rất nhỏ, mắt anh ta tuy nhỏ nhưng rất sáng linh hoạt, cho tôi một cảm giác con người tâm kế rất sâu.
Thích Đầu nói với tôi, Thẩm Hoằng và Tư Mã Đồng đều là học qua wushu, phụ trách bảo vệ tôi và Huỳnh Kiều, còn nói đồ vật lần này rất quý trọng, bảo tôi nhất định phải cực kỳ cẩn trọng.
Nói xong, cậu ta đẩy một cái vali bằng da đến trước mặt tôi, trong miệng nhắc lại thêm một lần bảo tôi phải cực kỳ cực kỳ cẩn trọng, còn nói việc lần này làm xong sẽ thêm mười vạn cho tôi.
Khi Thích Đầu đẩy chiếc va li da đó cho tôi, tôi chú ý thấy, tay cậu ta lại mang bao tay, cái này làm tôi vô cùng khó hiểu. Trời tháng 7 tháng 8, thị trấn của chúng tôi nằm ở phía nam, thời tiết bây giờ cực nóng, cậu ta cư nhiên lại mang thêm bao tay?
Thêm mười vạn tệ, có nghĩa là mười lăm vạn rồi!
Chỉ vì một câu nói của cậu ta, sự nghi ngờ của tôi đã bị ném lên tận chín tầng mây.
Thẩm Hoằng và Tư Mã Đồng làm vệ sĩ hộ tống chúng tôi đi chuyển hàng, cái này tôi có thể hiểu, nhưng Huỳnh Kiều hắn ta đóng vai trò gì trong đây?
Thứ nhất cậu ta không biết đánh đấm, thứ hai cậu ta lại nhát gan như vậy, tôi thực sự nghĩ không ra cậu ta đi cùng với mục đích gì. Nhưng lúc chúng tôi chuẩn bị lên xe, Thích Đầu gọi cậu ta ra một bên ghé tai thì thầm, thỉnh thoảng lại nhìn qua tôi.
Thời khắc này, tôi lập tức nhận ra, tác dụng của Huỳnh Kiều chính là giám sát tôi!
Nhưng đây cũng là bản chất của con người, mặc dù Thích Đầu trả công tiền vận chuyển hàng cho tôi cực cao, nhưng so với giá tiền của đồ cổ, thì một cắc tiền cùng không bằng.
Nhưng lúc này, trông tâm tôi nổi lên một nghi hoặc không lành, nếu đã không tin tưởng tôi, thì tại sao lại tìm tôi làm việc này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top