Chương 4: Hủ nát


           Cái vật đó của cậu ta, đã không còn nữa. Từ gốc đùi đến bắp chân, nhiểu chỗ đã xuất hiện vết thối rữa, thậm chí ở một số nơi, còn có thể nhìn thấy xương trắng ở sâu bên trong!

           Mà ngay vừa lúc cởi quần của Vương Bàn Tử ra, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.

           Ọe!

           Mặc dù tính ra tôi cũng đã thấy nhiều mặt của thế giới, nhưng nhìn cảnh này, tôi thực sự không chịu được, ngồi xổm một bên và nôn khan.

           Điều khiến tôi cảm thấy khó tin hơn hết, hạ thân của cậu ta đã biến thành như vậy, mà cậu ta vẫn có thể sống đến bây giờ.

             Phản ứng của lão Ngô không dữ dội giống như tôi, lão chỉ lấy tay bịt mũi lại, chân mày càng nhíu lại sâu hơn.

            Không dễ dàng tôi mới chấp nhận được cái mùi vị này, lại nhìn thấy lão Ngô lấy ra một cái kẹp, để kẹp phần thịt thối trên chân của Vương Bàn Tử. Phần thịt thối trên cái kẹp, một miếng da ngay lập tức bị rớt ra, phần da bị rơi ra bên dưới đầy giòi bò lúc nhúc.

            Bụng tôi lại nổi lên một trận cuồn cuộn, lại một trận nôn khan.

            Đợi tôi hồi phục trở lại, lão Ngô đã đắp chăn lại cho Vương Bàn Tử rồi, lão ta châm một điếu thuốc, chân mày nhíu lại đầy thất vọng.

          " Hết cứu rồi à?"

           Nhìn dáng vẻ này trong lòng tôi lại đau nhói.

            Nói thật, tôi hy vọng lão Ngô sẽ trả lời tôi, còn có thể cứu, tôi với Vương Bàn Tử không tính là rất thân, nhưng cũng là chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, vả lại nhà cậu ta chỉ có mình cậu là là con một, cậu ta mà đi rồi, cha mẹ cậu ta có bao nhiêu đáng thương.

           Lão Ngô rít sâu một hơi thuốc, rồi lắc lắc đầu.

           Hút xong điếu thuốc, lão Ngô gọi cha mẹ Vương vào, đưa cho bọn họ một gói thuốc, nói một câu làm tôi vô cùng ngạc nhiên.

           Lão ta cư nhiên nói, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, không qua một tháng, Vương Bàn tử sẽ hồi phục trở lại.

           Cha mẹ Vương nghe được tin này, liền vô cùng vui vẻ, một lời liền khen lão Ngô thần y, còn tặng thêm một phong bì cực dày.

            Chỉ là lão Ngô không nhận lấy phong bì, trên mặt cũng không có chút nào vui vẻ khi được khen.

             Lúc này, tôi đột nhiên minh bạch vì sao lão Ngô lại ít người tìm đến như vậy, không phải vì lão ta là con sâu rượu, bời vì ông ta quá lương thiện!

             Nếu như tôi đoán không nhầm, lão Ngô chẩn đoán ra được, Vương Bàn Tử nhất định sẽ chết sau một tháng nữa, lão ta nói dối cũng bởi vì muốn cho cha mẹ Vương vui vẻ mà ở bên con trai thêm một tháng.

             Chỉ là, chủ ý tốt của lão ta chỉ sợ là sẽ nhận lấy sự hận thù của cha mẹ Vương cả đời.

              Từ nhà của Vương Bàn Tử trở về, đã là 9 giờ tối, vừa đến cửa nhà, đúng lúc đụng phải mẹ từ trong nhà bước ra, vội vội vàng vàng. Bà ấy bảo tôi, bây giờ bà ấy phải đi làm pháp sự, tôi lại hỏi sao lần này đi làm pháp sự lại lâu đến như vậy. Bà ấy nói, người chết lần này không phải tự nhiên chết, mà là bị tai nạn chết, cho nên làm lễ pháp sự phải mất ba ngày ba đêm.

             Tôi muốn đi qua đó giúp đỡ, mẹ tôi lại lộ ra vẻ do dự.

             " Mẹ, mẹ nhìn coi con còn trẻ mạnh khỏe như thế này, dù có không hiểu môn đạo, nhưng cũng có thể từ từ nhìn rồi quen mà đúng không?"

               Tôi nhớ, trước kia cũng có lần tôi nhắc đến muốn đi theo giúp đỡ, nhưng mẹ tôi một lời liền cự tuyệt. Lần này bà ấy lại ra vẻ do dự chứ không cự tuyệt nữa, tôi tất nhiên phải nắm lấy cơ hội này rồi.

             Cuối cùng, suy nghĩ một lúc sau, mẹ tôi cũng nói:

             " Ài, thôi thì, chết hai người, cũng là bạn học của con lúc nhỏ, thôi thì con cũng đến để thắp nén hương."

              Mẹ tôi cuối cùng cũng đồng ý cho tôi đi theo, nhưng mà tôi cũng không mấy vui vẻ, bởi vì người gặp tai nạn hóa ra lại là bạn học của tôi.

              Tinh thần tôi vẫn chưa thoát khỏi từ thảm trạng của Vương Bàn Tử, thì lại nghe tin hai người chết đi là bạn học cũ, mặc dù những người này quan hệ không sâu.

              Nhưng cũng là những người bạn bè trong hồi ức, nói mất liền mất, trong lòng tràn ngập tư vị khó nói.

             Trên đường đi cùng với mẹ tôi, tôi từ miệng bà ấy biết được, hai người gặp chuyện đó là Trần Quý Nhị và Trần Quý Tam, hai người bọn họ là anh em, từ lớp một cho đến cấp hai đều học chung một lớp với tôi.

              Nói về hai người này, tôi nhớ lại thời còn đi học như vẫn là chuyện cảu ngày hôm qua. Hai người họ trong lớp quậy phá có tiếng, chọc phá thầy cô, ức hiếp bạn học, trong trường phải nói là không có chuyện ác nào chưa làm. Đặc biệt là Trần Quý Nhị, tuổi còn nhỏ mà đã biết chuyện nam nữ. Cấp hai năm ba chuẩn bị tốt nghiệp, trong một buổi tối sau tiết tự học hai người bọn họ bắt một bạn học nữ trong lớp kéo đến rừng cây nhỏ đằng sau trường, muốn cường bạo nữ bạn học. May mắn là trùng hợp có một giáo viên đi ngang qua trợ giúp. Nếu không thì bất luận là đối với hai người bọn họ hay đối với người bạn học nữ kia, đều là một trận ác mộng.

             Từ đó về sau, tôi cũng chưa hề gặp lại bọn họ. Tôi nghe nói, hai người bọn họ bị trường học khai trừ. Không ngờ rằng, từ lúc đó đến giờ, lần gặp lại hai người bọn họ đã là âm dương cách biệt.

             Nói chuyện với mẹ tôi được một lúc thì cũng đã đến Trần gia.

             Nhìn thấy nhà họ Trần là một căn biệt thự, tôi không thể không sững sờ. Tôi nhớ lúc nhỏ tôi cũng từng đến nhà họ Trần một lần, lúc đó nhà họ chỉ là một căn nhà tranh được đắp bằng bùn, trời mưa mái nhà còn bị dột nước. Không ngờ cách khoảng mấy năm, nhà họ đã phát tài rồi!

             Nhìn qua căn biệt thự vẫn còn mới, bên ngoài căn biệt thự vẫn còn một ít xi măng với gạch đá lúc xây biệt thự còn sót lại.

             Đi vào căn nhà, tôi nhìn thấy ở giữa phòng khách bày một cái bàn thờ, trên bàn đặt mâm trái cây cùng với lư hương, phía sau còn có ảnh thờ của anh em bọn họ.

             Mặc dù dáng vẻ bên ngoài của hai người có chút biến hóa, nhưng vẫn không thoát được cái bóng của lúc nhỏ.

             Mà hai bên cạnh bàn thờ là cha mẹ của hai anh em bọn họ, họ cũng trạc tuổi mẹ tôi, nhưng mà nhìn dáng vẻ bây giờ, giống như bảy tám mươi tuổi hoàng hôn xế chiều, si si dại dại.

             Tiến lên phía trước, là hàng người thân bạn bè đang xếp hàng thắp hương. Mẹ tôi đến, cũng không cần người khác chào hỏi, trực tiếp tiến vào bên trong, còn tôi thì tiến lên xếp hàng, chuẩn bị thắp cho hai người họ nén hương.

            " Ài, vốn nghĩ Trần gia hai người già cả bọn họ nửa đời sau có thể an nhàn hưởng phúc rồi, không nghĩ rằng, nhà mới vừa cất xong, thì hai đứa con đã mất."

             Trong lúc xếp hàng, lâu lâu lại nghe mọi người bàn về hai anh em bọn họ.

             Ngoại trừ thương tiếc cho Trần gia hai người già, tôi còn nghe được một chuyện kỳ quái.

             Người nọ nói một năm trước hai anh em nhà họ Trần vẫn còn lảng đảng bên ngoài thị trấn hồ hỗn lừa lọc, mà một năm sau đột nhiên phát tài, không những bắt đầu cất nhà mới lại còn mua xe xịn. Còn về việc hai anh em nhà họ làm gì mà có thể phát tài, thì không một ai biết. Có người còn phỏng đoán rằng hai anh em bọn họ buôn bán ma túy, cũng có người phỏng đoán là bọn họ bên ngoài nhặt được một số tiền cực lớn, rất nhiều phỏng đoán.

            Rất nhanh đã đến lượt tôi đến thắp hương, tôi cung cung kính kính thắp lên ba nén hương, cúi đầu với bức ảnh hai người lạy ba lạy. Khi vừa ngẩng đầu lên cắm hương vào trong lư hương, tôi thế mà lại nhìn thấy trên bức ảnh hai người họ vốn dĩ là khuôn mặt tươi cười, thì đột nhiên hiện lên thần sắc thống khổ, khóe miệng đang nhếch lên từ từ khép lại, đôi mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể rằng đang kêu cứu.

           Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng, nếu như bức ảnh của hai người họ không phải là ảnh chụp nửa người mà là ảnh chụp toàn thân, liệu có thể nào bọn họ sẽ đưa tay ra với tôi.

          " Nghĩ cái gì vậy, mau thắp hương xong rồi lui ra."

           Cũng không biết là ai ở phía sau hét lên một câu, tôi mới hồi thần lại, đem hượng cắm vào trong lư.

           Cắm nhan xong, tôi nhịn không được mà lại đưa mắt nhìn ảnh hai người họ thêm lần nữa. Chỉ là lúc nhìn qua, bức ảnh làm gì có kỳ quái, miệng cười lộ cả răng, bình thường đến không thể bình thưởng hơn được.

           Thắp hương xong rồi, tôi định bụng đi tìm mẹ thì lại bị họ hàng thân thích nhà họ Trần ngăn lại。

           Tuy rằng tôi có điều không nói, nhà họ Trần đang có tang sự, tôi cũng không tiện tiến vào.

           Nhưng tôi cũng không chết tâm, tôi nói tôi là tới giúp mẹ tôi mà. Nghe nói là tới giúp, cái người họ hàng nhà họ Trần ngăn cản tôi thái độ tốt hơn một chút, nhưng nhất định vẫn không để tôi tiến vào, còn nói cái này là do mẹ tôi phân phó, nếu mà tôi thật sự muốn giúp đỡ, thì đi ra sân giúp người ta sắp xếp bàn tiệc.

            Nói đến sắp xếp bàn yến tiệc cho đám tang, là việc mà rất nhiều người muốn làm. Người ta nói rằng, tiệc ma chay có nghĩa là để mời tiểu quỷ đến ăn, mà người sắp xếp yến tiệc sẽ nhận được phúc khí của tiểu quỷ .

            Tôi ra tới ngoài sân, chỉ đem bàn với ghế sắp xếp cho tốt, còn lại không làm gì nữa, bởi vì những người khác so với tôi càng nhanh hơn.

           Trong số những người đang sắp xếp tiệc ma chay ở đây, tôi nhìn thấy một người quen, Thích Đầu.

            Thích Đầu tại sao mà ở đây?

            Thích Đầu đúng thật là cùng tôi chơi với nhau đến lớn, nhưng cậu ta lớn tuổi hơn tôi, với hai anh em nhà này không những không phải bạn học, bởi vì lúc nhỏ đều nghịch ngợm như nhau, chứ không chơi với nhau.

            Thích Đầu cũng nhìn thấy tôi, hướng về phía tôi bước tới, rút ra một điếu thuốc đưa cho tôi, sau đó tôi với cậu ta lui ra mái hiên phía sau nhà ngồi xuống, đợi tiệc ma chay kết thúc.

            Tôi vốn dĩ muốn hỏi Thích Đầu tại sao lại ở đây, nhưng lời vừa đến bên cửa miệng, lại cảm thấy không phù hợp, cũng không hỏi ra lời.

            Bàn ghế sắp xếp xong, không tới một lúc sau thì thức ăn cũng được dọn ra, nhưng mà dám ngồi xuống bàn, hơn một nửa đều là những người già trên ngũ tuần*. Điều càng làm tôi nghi hoặc hơn, lúc tôi vừa ngồi xuống mái hiên định châm một điếu thuốc, thì nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi xuống ngay bộ bàn ghế tôi vừa sắp xếp.

           Người phụ nữ này để tóc dài mặc áo phông màu trắng và một chiếc váy ngắn, dường như nhận thấy được tôi đang nhìn, cô ta cũng quay đầu lại nhìn về phía tôi. Nhìn thấy gương mặt cô ta , tôi cực kỳ kinh ngạc, đây chẳng phải là người phụ nữ lúc trưa tôi gặp trong tiệm đồ cổ của Thích Đầu đây hay sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top