Chương 27: Bạch Hồ
"Yên tâm, mặt của ngươi cũng không có nở hoa, ta chỉ là tò mò kiếm trong tay của ngươi đều không rời khỏi thân hay sao?" Tôi đang chuẩn bị trả lời lão ta lại cảm thán nói tiếp: " Ta nha, biết người trẻ các ngươi ở bên ngoài dốc sức làm việc cũng không dễ dàng. Nhưng mà đến cả ăn sáng cũng mệt như vậy, vậy thì nhân sinh còn có cái gì tốt đẹp lưu luyến đâu.
Má nó, vị lão gia này cũng đủ lợi hai đi nha, không chỉ quản tôi ăn sáng, đến cả trong tay tôi cầm kiếm cũng muốn quản tới quản lui. Vì vậy mà tôi cũng chỉ cười cái đáp lễ, dù sao cũng kà trưởng bối, sao có thể dùng ngữ khí hay biểu tình tục tằng trả lời lão nhân gia.
Tôi cầm hai lồng tiểu long bao đi lên, Ngô Na nói muốn ăn cùng với tôi, bởi vì cô ta còn muốn nói cho tôi nghe một vài chuyện liên quan đến cha của cô ta, tôi liền đi qua. Không ngờ lại gặp phải lão đầu kia. Lão ta nhìn thấy tôi đi vào phòng của Ngô Na, lại " Chậc chậc "thở dài một cái rồi còn nói cái gì mà người trẻ tuổi bây giờ nha giả vờ dè dặt cái gì, không giống người của niên đại bọn họ dám yêu dám hận. Tôi nghe xong liền hận không thể phản bác lại, không ngờ thì ra là một lão già lắm chuyện, tư tưởng cũng bẩn thỉu đến vậy.
Tôi chẳng thèm để ý lão ta, chỉ cho ông ta một cái liếc trắng mắt, vừa nãy cảm thấy lão ta là trưởng bối lão ta liền muốn bay lên trời rồi? Tôi ăn bánh bao, nhưng có một cảm giác không nói nên lời.
Ngô Na hỏi tôi làm sao vậy, tôi nói tôi cũng không biết, chỉ là cảm thấy hình như bánh bao không được tươi ngon. Chính vào lúc chúng tôi đang nói chuyện, Chung Quỳ kiếm lại động một cái, sau đó lại chớp một đạo ánh sáng, tôi bị dọa cho sững người, lẽ nào lại có chuyện gì xảy ra rồi hay sao?
Bỗng nhiên lúc này, Ngô Na hét to một tiếng.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.
Ngô Na kinh ngạc nhặt bánh bao lên chỉ vào nó nói: " Cậu ngửi xem, cái mùi vị này có phải có chút không đúng hay không?"
Tôi kỳ quái nhìn Ngô Na, tôi còn đang ăn ngon lành đây, có cái gì không đúng nha?
Vì vậy tôi liền cầm lấy một cái, đem nhân ở bên trong bóc ra. Có thể là do tôi ăn quá nhanh, vậy mà không hề phát hiện ra nhân ở bên trong vẫn còn có máu! Tôi tiếp tục ngửi lại ngửi, loáng thoáng ngửi thấy mùi vị tanh tưởi. Lúc này, tôi không nhịn được nhỏ giọng nói một câu: " Bánh bao thịt người?"
"Không sai, cậu đừng ăn nữa, tôi nghi ngờ cái bánh bao này không thể ăn, nếu như còn ráng ăn, e rằng sẽ tạo nghiệp nữa thôi!" Ngô Na một bên vừa nói một bên đem tiểu long bao "tươi ngon" tôi vừa mang lên ném vào trong thùng rác.
Trong lòng tôi cực kỳ nghi hoặc, tại sao bánh bao ở đây lại là - - - bánh bao thịt người kia chứ?
Tôi cầm lên điện thoại ở trong phòng, vốn dĩ muốn gọi xuống cho quầy lễ tân, nhưng lúc tôi vừa ấn số xong, tín hiệu bỗng nhiên bị cắt đứt. Ngô Na nhìn thấy dáng vẻ không đúng lắm của tôi, đi qua liền đem đồ đạc thu thập lại, tỏ ý tôi cũng nhanh chóng thu thập đồ đạc, cầm kỹ thanh Chung Quỳ kiếm chuẩn bị rời khỏi đây.
Ngay lúc tôi đang chuẩn bị mở cửa rời khỏi đây, một cỗ gió kỳ quái thổi qua, ngay cả rèm cửa trong phòng cũng bị thổi bay lên. Tôi với Ngô Na đều bị thổi đến nhắm hai mắt lại, hai mắt liền nhắm chặt một lúc lâu, đợi đến khi chúng tôi có thể mở mắt ra lần nữa, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hồ ly, giống như đám hồ ly trong ngày chúng tôi nhìn thấy ở nhà thôn trưởng vậy. Bọn nó nhìn chằm chằm tôi và Ngô Na, ánh mắt quỷ dị. Tôi nhìn một vòng tình cảnh xung quanh, cũng không phải dáng vẻ của khách trạm nọ nữa.
Xung quanh là một mảnh bừa bãi, trên mặt đất toàn là rác rưởi. Đối diện tôi và Ngô Na đi đến một con bạch hồ!
Lẽ nào là con Bạch Hồ trong lời của thôn trưởng nọ hay sao? Xong đời rồi, hôm nay chúng tôi có lẽ trốn không thoát rồi. Ở cái nơi gọi trời trời không đáp, gọi địa địa không linh , còn có ai có thể tới cứu chúng tôi chứ.
Ngô Na dùng vẻ một ánh mắt kỳ quái liếc nhìn qua Chung Quỳ kiếm trên tay tôi, phải biết là Chung quỳ kiếm luôn không rời khỏi tay. Tôi hiểu rồi, ý tứ của Ngô Na chính là muốn tôi dùng máu đánh thức Chung Quỳ kiếm ra tay. Tôi thử cảm ứng năng lượng bí thuật, sau đó đem ngón tay cắn rách. Nhưng mà tôi lại phát hiện máu nhỏ lên thân Chung Quỳ kiếm căn bản không có một chút tác dụng nào. Ngay lúc chúng tôi đang cảm thấy mơ hồ, bạch hồ lên tiếng nói.
Bạch hồ là một con hồ ly vô cùng xinh đẹp, màu da không cần nói nữa, trắng tuyết trắng, ánh mắt cũng cực kỳ xinh đẹp. Tự cổ hồ mị hại biết bao nhiêu người, xem ra cũng không phải giả. Chỉ nhìn thấy bạch hồ chầm chậm đi về phía chúng tôi, nhìn tôi và Ngô Na, cười lạnh lẽo, lại chỉ vào thanh Chung Quỳ kiếm vẫn chưa tháo vỏ trên tay tôi nói: " Ngươi tưởng là ngươi có thể trốn thoát địa phương này nhanh như vậy hay sao? Ăn bánh bao nhân thịt những người đáng chết đó, ngươi còn muốn đi khỏi nơi này?"
Nghe thấy những lời này, tôi càng cảm thấy kỳ quái. Tôi không phải kinh ngạc về việc bạch hồ nói sáng hôm nay tôi ăn bánh bao nhân thịt người, mà tôi kinh ngạc đó là tại sao ăn xong bánh bao nhân thịt người đó tôi sẽ không xuất ra được khí lực, không thể đánh thức Chung Quỳ kiếm.
Bạch Hồ tự nhiên nhìn ra được nghi hoặc viết trên mặt tôi.
"Đã ăn bánh bao nhân thịt người của ta, máu của ngươi đã bị phong ấn rồi, còn muốn thức tỉnh Chung Quỳ kiếm trong tay ngươi? Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi tàn hại tôn tử của ta nhiều như vậy, đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua cho người, nhân loại các ngươi đều tâm ngoan thủ lạt(*) như nhau.
Tầm Nhi: (*) 心狠手辣thủ đoạn độc ác; lòng dạ độc ác; bụng dạ nham hiểm
Tôi cúi đầu trầm tư, Ngô Na một bên cắt ngang suy nghĩ của tôi, vỗ vào vai tôi nói: "Cậu lại thử tìm xem có còn phù triện hay cái gì khác hay không, cho dù bây giờ tính mạng như treo trên đường chỉ, cũng không thể cứ như vậy chặt đứt đường sinh cơ nha."
"Cạch- - - " Có tiếng mở cửa truyền qua, tầm mắt của mọi người đều nhìn qua. Người tới là một người đàn ông, khoảng hai mươi ba mươi tuổi, dáng vẻ cũng rất được. Xách theo một giỏ tiền giấy đi vào.
Bị một đám hồ ly ngăn cản: "Ngươi còn có tâm tình đến đây? Ngươi biết đây là đâu không hả? Ngươi còn dám đến!"
Nghe ngữ khí của câu này, dường như bọn họ có quen biết nhau. "Tỷ tỷ của ta bởi vì ngươi mà chết, ngươi còn dám đến đây!"
Thì ra, hắn ta chính là Tiểu Hổ nọ, nhưng mà hắn ta, làm sao đến đây được chứ? Hắn ta không nhìn thấy bạch hồ sao?
"Chung Tâm, cậu nhìn xem, đầu bạch hồ kia còn có nhục thể, nhưng cậu nhớ lại kỹ xem, thôn trưởng không phải đã nói con bạch hồ kia đã chết rồi hay sao? Vậy thì lúc này người đang đứng trước mặt kia là. . ."
Tôi chợt bừng tỉnh đại ngộ, lúc này tôi chuẩn bị thối lui, trong túi quần bỗng nhiên rơi ra một tấm phù triện! Là tấm phù lần trước ở bệnh viện còn sót lại tấm cuối cùng. Không thể không nói, vận khí của tôi cũng quá tốt đi! Tôi lén lút rút ra tấm phù triện giấy sau người, định bụng tìm cơ hội thu phục đầu bạch hồ nọ.
Nhưng mà lúc này đầu bạch hồ chỉ đang nói chuyện với Tiểu Hổ: "Nếu ngươi đã biết ở đây là mộ địa của ta, ngươi còn cầm theo tiền giấy đến để làm cái gì? Ngươi đừng tưởng ngươi làm như vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi tha thứ cho tất cả người ở trong thôn của ngươi."
Thì ra, đây là nơi táng thân của đầu bạch hồ, vậy thì Tiểu Hổ kia đến đây, thật sự chỉ là để tưởng niệm cho bạch hồ -- thê tử của hắn ta hay sao? Nhưng Tiểu Hổ lại không hề nghe thấy tất cả những gì bạch hồ vừa nói, lại không hề có một chút phản ứng nào.
Tôi lấy tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng đi đến phía sau bạch hồ, lại lấy ra tấm phù giấu ở sau lưng vội vàng dán vào sau lưng đầu bạch hồ nọ. Chỉ nhìn thấy đầu bạch hồ hét thảm một tiếng. Tôi thối lui về phía sau vài bước, Ngô Na kéo tay tôi chạy về phía sau, đám hồ ly bên cạnh cũng nhanh chóng bao vây lại.
Chúng tôi bị đám hồ ly vây không ra được, vì vậy tôi liền ngồi xổm xuống.
Ngoài ý muốn phát sinh sự việc, đầu bạch hồ sau khi bị tôi dán phù triện lên, thân thể bỗng nhiên một hồi co giật, sau đó lại xuất hiện hai đầu bạch hồ!
" Nghĩ không ra hả, ta vẫn chưa chết, năm đó nhân loại các ngươi đều tưởng là ta đã chết, còn hại chết cả thai nhi ta còn đang mang trong bụng. Ta bị các ngươi ép đến không còn đường thối lui, cuối cùng chỉ còn cách dùng nội đan bảo vệ thân thể. Nhưng ta thật không ngờ, hôm nay lại bị ngươi hại chết." Bạch hồ chỉ thẳng vào tôi nói.
Mà lúc này, Tiểu hổ bỗng nhiên chạy đến, chạy đến trước mặt đầu bạch hồ, nói với nàng ta: "Ta đều nghe thấy cả, giữa chúng ta đã có quá nhiều hiểu lầm, lời ngươi vừa nói ta đều nghe hiểu cả, là chúng ta có lỗi với ngươi. Vì vậy hôm nay ta đến đây chỉ là để tưởng niệm ngươi, mà bởi vì ta đã ra một quyết định, một quyết định mà ngươi sẽ không thể cự tuyệt ta được."
Tôi sững sờ, cảm thấy chính mình hình như đã biến thành tội nhân thiên cổ vậy, thì ra bạch hồ vẫn còn chưa chết, mà hôm nay tôi mới chính thức hại chết nàng ta. Ngô Na nhân lúc Tiểu Hổ đang nói chuyện với bạch hồ, nhẹ nhàng kéo tôi đi qua một bên, " Chúng ta đi nhanh đi, còn không đi thì sẽ không kịp nữa."
Nhưng lúc này tôi đã ngây người ra, trước mắt những điều này đều do trời định sẵn, tôi rất muốn biết Tiểu Hổ rốt cuộc đã làm ra quyết định gì.
Ngô Na kéo tôi nhưng không không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào cái giỏ trong tay Tiểu Hổ, trong mắt ầng ậng nước mắt.
"Ta làm ra quyết định này, là ta đã nghĩ rất lâu mới có thể nghĩ ra, bởi vì ta cảm thấy chỉ có như vậy, mới có thể nhận được ngươi ta thứ, cũng là chính ta bồi tội với ngươi.
Nói xong, Tiểu Hổ liền đâm đầu vào bia mộ của bạch hồ, khối bia mộ rất lớn, rất nhanh, máu tươi tươi liền chảy tràn bia mộ, hoa tươi ở trên đó cũng đã biến thành "huyết hồng". Bạch hồ dùng một hơi thở cuối cùng nhìn Tiểu Hổ đã đâm đầu vào bia mộ cười rồi lại cười nói: " "Thì ra ngươi nói bồi tội với ta là như thế này à, ha ha ha"Cũng không rõ ngữ khí của nàng ta là như thế nào, nhưng tôi cùng Ngô Na lúc này chỉ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bạch hồ.
Tôi và Ngô Na chuẩn bị quay người đi, Ngô Na lại thở dài, trên thế giưới này lại có người si tình đến vậy.
Không, phải nói là bọn họ là tương ái lẫn nhau, mới có thể sống chết bên nhau như vậy.
Chỉ nhìn thấy Tiểu hổ nuốt xuống ngụm khí cuối cùng, Bạch Hồ dùng hồn phách của nàng ta bao bọc chặt chẽ Tiểu Hổ, trong nháy mắt Tiểu Hổ cũng biến hóa thành một con hồ ly, hai đầu hồ ly tuy nhìn qua đều giống với những con hồ ly bình thường, nhưng có thể nhìn ra, đối với bọn họ mà nói, đây có lẽ là kết cục tốt nhất.
Lúc chúng tôi rời khỏi đây, bạch hồ vẫn còn mỉm cười nhẹ, tha thứ cho một người cũng không phải chuyện đáng sợ như vậy đâu nhỉ!
Ngay lúc Bạch hồ và Tiểu Hổ sắp rời đi, bọn họ lưu lại một khối ngọc bội hình hồ ly, rơi trên mặt đất, Ngô Na nhặt nó lên. Chúng tôi vừa đi, Ngô Na đem khổi ngọc bội khảm hình hồ ly đó đưa cho tôi xem.
Bạch hồ cùng Tiểu Hổ đã cùng nhau mãn nguyện rời đi, vì sao còn muốn lưu lại ngọc bội cho tôi chứ, lẽ nào bên trong có ẩn giấu huyền cơ hay sao? Tôi nhận lấy ngọc bội, nhìn qua cũng không nhận thấy có gì đặc biệt cả, liền đem ngọc bội nhét vào trong túi áo.
Lúc này, Ngô Tiểu Hổ đã chết rồi, bạch hồ cũng đi rồi, nếu như đám hồ ly đó còn không phân thị phi mà còn đến quấy rầy thôn trưởng bọn họ, vậy thì không tốt đâu. Vì vậy tôi liền nói với Ngô Na, cha của cô ấy lúc này không biết đang ở đâu, chúng ta trở về cũng không có thu hoạch gì, còn không bằng đi về thôn báo tin cho thôn trưởng bọn họ, dù sao cũng là lựa chọn của con trai của ông ta ông ta có thể vẫn chưa biết tin. Chúng ta nếu đã chứng kiến mọi việc vẫn là nên nói rõ ràng lại cho người khác.
Nhưng mà Ngô Na lại mặt mày khổ não, cô ta sợ thôn trưởng bọn họ sẽ không tin lời nói của bọn họ. Bởi vì trong mắt thôn trưởng và người trong thôn của bọn họ, đầu bạch hồ kia đã chết từ lâu rồi, cũng chưa từng xuất hiện trở lại. Bây giờ con trai của ông ta vô duyên vô cớ mà chết đi, còn bị chúng tôi nhìn thấy, bọn họ nhất định không dễ dàng bỏ qua cho chúng tôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top