Chương 26: Dưỡng thi
"Sau khi mẹ tôi chết đi, cha tôi thường một mình ngồi ngây ngốc trong thời gian dài, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Cuối cùng có một ngày ông ấy nói với tôi kết luận của ông ấy. Chính là thọ mệnh của người có giới hạn như vậy thì quá đáng thương. Giống như mẹ tôi vậy, mẹ tôi lẽ ra phải nên cùng chúng tôi luôn luôn hạnh phúc mới phải chứ không phải nửa chừng đã rời đi như vậy. Cha tôi nói chính bản thân ông ấy cũng rất sợ phải như vậy, hơn nữa cũng không yên tâm bỏ lại tôi."
"Vì vậy cha tôi liền cưỡng ép tôi để hồn phách của tôi rời khỏi thân thể. Vốn dĩ hồn phách của tôi phải bị nhốt lại, nhưng mà tôi trốn đi lại không dám xuất hiện. Tôi ban đầu cứ tưởng đây chỉ là do cha tôi bởi vì chuyện của mẫu thân nhận phải đả kích lớn nên mới như vậy thôi. Nhưng mà sau đó tôi mới biết, cha tôi ông ta tìm thấy một bí phương có thể trường sinh, chính là dùng hồn phách của thân sinh xương huyết dùng để luyện thuốc. Tôi cũng không biết được chính mình làm sao vượt qua đoạn thời gian đó nữa. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng mà cha tôi lại không có lương tâm. Tôi biết cha tôi ông ta vẫn luôn đang tìm tôi, tôi liền cứ trốn như vậy, sau đó thì cứ trốn ở đây không dám ra ngoài nữa, không ngờ ông ta cũng lưu lại đây. Cứ như vậy cho đến hiện tại, tôi cũng không biết ông ta lúc này rốt cuộc đang muốn làm cái gì, tôi chỉ biết ông ta nhiều năm như vậy dưỡng ra không ít cương thi."
Tôi nghe xong cũng không nói chuyện, liền ở một mệt trầm mặc tiêu hóa nội dung vừa nghe xong. Kỳ thật Ngô Na nói không nhiều, nhưng đã bao hàm thập phần cực lớn tin tức bên trong.
Có ai có thể nghĩ ra một người ở bên cạnh nhiều năm như vậy kỳ thực lại là một người ác độc như vậy, bỉ ổi như vậy. Tôi không dễ dàng gì mới có chút thay đổi suy nghĩ về ông ta, lúc này lại giống như hoàn toàn lại lần nữa quen biết Ngô lão đầu, đây lại là một Ngô lão đầu tôi không quen thuộc không quen biết.
Vừa nghĩ đến Ngô lão đầu ngay cả con gái của chính mình cũng có thể xuống tay, trong lòng tôi có chút khó chịu.
Có điều là lão ta nếu đã có bối cảnh như vậy, vậy thì gần đây trên trấn phát sinh ra nhiều chuyện cổ quái như vậy, có lẽ lão ta cũng biết một vài cũng nói không chừng, thậm chí tôi có điểm hoài nghi chuyện này có liên quan đến lão ta. Nghĩ như vậy, tôi liền ra quyết tâm phải nhất định tìm ra Ngô lão đầu.
Tôi hỏi: "Ngô Na, cô có biết chúng tôi có thể đi đâu tìm Ngô lão đầu hay không?"
Ngô Na gật đầu: " Tôi có thể đoán được, có khả năng rất lớn là ông ta đã về nhà cũ rồi."
"Ngô Na, cô ngày mai dẫn đường đi với tôi đi nhà cũ của cô tìm thử xem Ngô lão đầu đi."
Vừa nói xong thì mẫu thân đã tỉnh lại rồi.
Tôi đi đến ngồi xổm bên mép giường, nhẹ nhàng mở miệng: " Mẫu thân, người sao lại tỉnh dậy rồi, không ngủ thêm một chút nữa đi."
Mẫu thân xoa xoa đầu tôi: " Ta à, sợ nhi tử ngươi lo lắng, vì vậy mà liền vội vàng tỉnh lại xem xem."
"Mẫu thân, người hôm nay làm như vậy thật quá liều lĩnh, người có biết như vậy rất nguy hiểm hay không! Dù sao thì nên là do ta làm mới phải, người xem xem ta còn trẻ, lực tráng như vậy."
Mẫu thân cười ôn hòa nói: "Ngươi chỉ biết làm bừa, nếu như thật sự để ngươi làm việc này liền quá không đáng đi, ngươi phải biết là, sau khi truyền máu máu thân ngươi cùng với nữ hộ sĩ sẽ có cảm ứng tâm linh nhất định, nếu nói như vậy về sau nếu như có xảy ra chuyện gì, chúng ta đều có thể tương hỗ cho nhau, cũng làm tốt cứu binh."
Tôi bất lực gật đầu, thuận tiện giải thích một chút về chuyện của Ngô Na. Mẫu thân nghe xong liền thổn thức không thôi kéo tay Ngô Na không ngừng nói cái gì cái gọi là thân tình, để cô ấy đối với thế giới này và xã hội này có nhận thức đúng đắn hơn.
Tôi nhìn Bàn Tử bên cạnh một câu cũng không nói liền hỏi làm sao vậy.
Bàn Tử thở dài một tiếng: "Kỳ thật thì cũng không có gì, chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mới trong nháy mắt mà cậu có thể một mình đảm đương một mặt rồi. Lần này tôi cũng rất muốn đi, chỉ là trên người còn có vết thương chưa lành, liền không đi đỡ phải làm gánh nặng cho cậu."
"Tôi biết rồi, chỉ là Bàn Tử ông vẫn luôn là cộng sự tốt nhất của tôi đó nha."
Bàn Tử cười nhẹ cùng tôi đập tay một cái.
Ngày thứ hai tôi cùng Ngô Na xuất phát đi đến nhà cũ của cô ấy. Chúng tôi vì để thuận tiện nghỉ ngơi liền ngồi xe của nhóm du lịch đi. Trước tiên gần như ngồi nửa ngày trên tàu hỏa sau đó chúng tôi lại tiếp tục ngồi xe bus khoảng 3-4 tiếng. Chỉ là vừa hay xe vừa đến thôn thì không thể nào lái vào trong được, có lẽ vẫn là phải đi bộ.
Như vậy tôi cũng biết nơi này của bọn họ cóa bao nhiêu hẻo lánh rồi, chỉ là đối với tôi mà nói, gặp phải bất kể tình huống nào cũng giống nhau cả, dù sao tôi cũng đã làm tốt chuẩn bị chu đáo rồi, chỉ là phát sinh ra chuyện này liền không có biện pháp.
Chúng tôi tự mình đi một hơn một tiếng, rốt cuộc cũng đã đến trong thôn.
Mọi người đi vào trong thôn mới phát hiện trong thôn lúc này nhà nhà đền dán chữ Hỷ 喜, trang trí rực rỡ, hình như đang có hỷ sự.
Tôi cùng Ngô Na hai người cũng không có tâm tình hỏi đến việc này, trực tiếp chen lấn vào trong nhà lão Ngô.
Chen được vào đến bên trong nhìn thấy cửa nhà đóng chặt, từ ngoài cửa nhìn vào có thể nhìn ra rất lâu rồi cũng chưa từng mở cửa, rất rõ ràng chủ nhà đã nhiều năm không có ở nhà.
Trong lúc đang sầu não tôi liền bị tiếng kinh hô gần đó thu hút, tôi cùng Ngô Na hai người cùng nhau đi qua, nhìn thấy một đôi tân nhân lúc này đang chuẩn bị bái đường. Nhưng không biết từ đâu chạy ra hơn trăm đầu hồ ly, đem bọn họ vây lại bên trong, ánh mắt vừa thần bí lại nguy hiểm nhìn chằm chằm bọn họ.
Tôi kế thừa phẩm chất truyền thống tốt đẹp, tiến lên trước lấy ra một nắm phù triện, tản vào không trung mặc niệm phù chú, phù triện trên không trung đều bốc cháy, dường như có được phương hương cụ thể liền hướng vào mỗi môn hồ ly công kích, rất nhanh đám hồ ly liền tạm thời thối lui, chỉ là tôi nhìn thấy có một con hồ ly trước khi chạy đi còn quay đầu nhìn tôi một cái, chính bản thân tôi cũng không biết đây là làm sao nữa, cảm thấy ánh mắt của nó thập phần lạnh lẽo.
Tôi lắc lắc đầu hoài nghi bản thân nghĩ nhiều rồi, chỉ là một con động vật, ở đây ra suy nghĩ nhiều như vậy.
Người đứng ở trung gian mặc hồng y tân lang quan phục đi lên trước gọi tên của Ngô Na, thì ra người kết hôn hôm nay là con trai của thôn trưởng, hơn nữa bọn họ sống ở gần nhau, thật ra rất quen thuộc Ngô Na còn có Ngô lão đầu.
Một lão nhân tinh thần quắc thước đi qua: " Cảm ơn cậu, người trẻ tuổi giúp chúng tôi đuổi đám hồ ly đó."
Tôi vội vàng xua xua tay nói không cần cảm ơn, Ngô Na đi lên trước gọi " Thôn trưởng thúc thúc!"
Thôn trưởng nhìn thấy Ngô Na dường như rất vui vẻ cười đến không khép miệng: " Tiểu Na trở lại rồi, vừa hay có thể uống rượu hỉ nha."
Tôi nghĩ đến lúc nãy có nhiều hồ ly như vậy liền không nhịn được hỏi có chuyện gì vậy.
Bọn họ vừa nghe, liền yên tĩnh một cách quỷ dị, thôn trưởng vừa nãy còn cười nói lúc này cũng trở nên không được tự nhiên.
Cuối cùng thôn trưởng thở dài: "Ài, nói sao đây nhỉ, đều là nghiệt duyên cả!"
Ba năm trước, con trai của thôn trưởng cứu một con hồ ly, bạch hồ vì để báo ân, nguyện ý gả cho Ngô Tiểu Hổ, nhưng lại bị cho là yêu tinh. Bạch hồ mang theo đứa con trong bụng cùng chết, lúc đó thậm chí còn xuất hiện kỳ cảnh tuyết rơi tháng sáu nữa.
Nghe được những lời thôn trưởng nói, tôi nghĩ, nếu đã như vậy, hôm nay tôi đã đuổi đi hơn trăm đầu hồ ly, vậy há phải chăng đầu bạch hồ sẽ ghi hận tôi? Vốn dĩ chỉ là đến tìm Ngô lão đầu, lại không ngờ rơi vào kết cục bị đầu hồ ly ghi thù, xem ra lần sau bất kể phát sinh chuyện gì, vẫn là nên hỏi rõ ràng sau đó mới động thủ, lý trí mà làm việc ài!
Thôn trưởng nhìn thấy tôi đang cúi đầu, hàng chân mày chau lại chặt chẽ, liền hỏi tôi làm sao vậy. Tôi chỉnh lý lại mạch suy nghĩ, liền dẫn thôn trưởng đi qua một nơi không có người.
Tôi muốn từ chỗ thôn trưởng hỏi ra một vài manh mối về Ngô lão đầu.
"Thôn trưởng, tôi muốn hỏi ông về một người."
:Người nào?"
"Chính là người trước đây ở trong thôn của ông, Ngô lão đầu, tôi tìm ông ta có việc."
Thôn trưởng mím chặt môi, nói với tôi lão ta không có ở đây, vì không để chuyện tôi cả ngày tìm ông ta bị người ngoài biết, lúc gần đi tôi còn cố ý dặn dò thôn trưởng bảo ông ta đừng đem chuyện tôi vừa hỏi nói cho bất kỳ người nào khác.
Thôn trưởng cũng không biết lão ta đang ở đâu, hay nói cách khác Ngô lão đầu vẫn chưa từng trở lại, vì vậy tôi chuẩn bị dẫn theo Ngô Na trở về lại tính tiếp.
Lúc gần đi cũng đã bốn năm giờ chiều rồi, bởi vì chúng tôi ăn cơm từ lúc mười giờ hơn đến giờ, vì vậy mà không vội vàng lên đường miễn lát nữa lại đói.
Hoàng hôn buông xuống, ánh hoàng hôn dần dần phai màu, chúng tôi đi đến một khách trạm bên đường, chỉ là lúc chúng tôi đi vào, vừa nhìn liền kinh ngạc ngây ngốc cả người!
Khách trạm này tên gọi là "Âm dương khách trạm", Ngô Na nói nghe cái tên này liền cảm thấy giống hắc điếm. Âm dương âm dương, sẽ không gặp phải quỷ quái gì đó đi? Tôi nghĩ như vậy, dự định đi ra tìm một nhà khác, nhưng mà Ngô Na liền kéo tay tôi nói: "Đã muộn như vậy rồi, lại nói cậu nhìn con đường này xem, hoang vu như vậy, chúng ta không đi vào liền không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể tìm thấy nơi khác nữa, vẫn là vào đi. Không phải cậu có Chung Quỳ kiếm hay sao? Hơn nữa tôi tin chắc cậu sẽ không nhát gan như vậy đi?"
Tôi sợ hãi ở đâu ra, tôi chỉ là không muốn lấy mạng của hai người ra mạo hiểm mà thôi,
Ngô Na nếu đã nói như vậy rồi, tôi liền cùng cô ấy đi vào trong. Chỉ nhìn thấy cửa tiệm này bày biện cũng rất phục cổ, khách khứa cũng không nhiều. Tôi liền nói với lão bản muốn một căn phòng yên tĩnh nhất. Nhưng lúc tôi nhìn thấy giá tiền, tức khắc tôi cảm thấy nước miếng cũng không có nhiều để mà nuốt xuống nữa, chỉ là một căn phòng bình thường đã đắt như đòi mạng, lại nghĩ tôi còn muốn căn phòng yên tĩnh có lẽ thêm cũng không ít tiền đi. Vì vậy mà lời nói ra liền chuyển, nói: " vậy thì lấy hai phòng phổ thông đi, chúng tôi chỉ ở một đêm."
Nói xong câu này, khóe mắt liếc nhìn qua độ phồng của túi quần, thở ra một ngụm khí liền móc ra thẻ ngân hàng quét một cái hết 1600!
Vừa nãy cũng là Ngô Na nói nhìn giống hắc điếm, những cũng là cô ta nhất định muốn đi vào, theo tôi thấy , cái này còn không phải hắc điếm thì là gì nữa? Ỷ vào xung quanh mười mấy cây số không có khách trạm, chém đẹp tiền tài lão bách tính a! Thảo nào chẳng có mấy mống khách.
Ngô Na đi phía trước, tôi đi theo sau cô ta, lúc vừa đến thang máy thì có một lão đầu lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đoán là luôn nhìn chằm chằm vào thanh Chung Quỳ kiếm trên tay tôi. Tôi nghĩ có lẽ lão nhân gia tưởng rằng tôi là người mãi nghệ đi? Mãi nghệ thì ở đâu ra lắm tiền như vậy mà ở nổi cái khách trạm này chứ! Khi vừa ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy lão đầu nọ tóc đã bạc trắng, tiếng hít thở cũng rất lớn, có lẽ là có bệnh về tim hay phế quản gì đó. Lão nhân gia một đường vẫn cứ nhìn chúng tôi, hình như lão ta cũng ở cùng một tầng với chúng tôi. Vậy mà đã theo chúng tôi một đoạn đường dài như vậy, tôi quay đầu nhìn lão ta, chỉ nhìn thấy lão ta dùng ánh mắt quỷ dạng đó nhìn tôi cùng với thanh Chung Quỳ kiếm tôi nắm ở trong tay. Tôi thuận tiện đem kiếm giấu đi, lão ta liền nhận ra được tôi đã biết lão đa đang nhìn vào kiếm của tôi, liền không nhìn qua thêm lần nào nữa. Thật không ngờ, lão nhân gia vậy mà lại ở bên cạnh phòng của hai chúng tôi! Còn là "hàng xóm" của lão ta. . .
Đi vào trong phòng, tôi liền trực tiếp ngã thẳng lên người, quả thực quá mệt mỏi đi!
Trong lúc đang ngủ tôi bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng cùng với cánh tay tôi có chút lạnh, vì vậy tôi bất đắt dĩ lại tỉnh dậy kéo thêm một tấm chăn nhưng mà vẫn không có mấy tác dụng, cuối cùng tôi tỉnh dậy đeo tai nghe vào, sau liền nấu một ấm nước sôi, ngâm một ly trà nóng mới có thể dần dần ngủ say.
Sáng sớm ngày thứ hai, tôi gọi hai lồng tiểu long bao*, một lồng cho Ngô Na, một lồng tự ăn.
Lúc tôi xuống lầu, lại gặp mặt lão nhân hôm qua, lão ta lại kỳ quái mà nhìn tôi. Lần này tôi hòa hòa khí khí mà nói với lão nhân gia: " Lão gia, ngài tại sao cứ nhìn chằm chằm ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top