Chương 24: Tẩu hạ âm*



Tầm Nhi: * 意思是从阳间过到阴间 nghĩa là từ dương gian đi đến âm gian.

Trong lúc tôi còn đang do dự không quyết, lão ta không biết từ chỗ nào lấy ra một đạo phù chú, nhanh chóng dán lên trên trán của Linh Lung, chỉ nhìn thấy trong tức khắc Linh Lung liền lộ ra vẻ mặt rất thống khổ, vẻ mặt dữ tợn, trong ngay mắt liền biến mất trước mắt tôi.

"Đây chính là kết quả của việc ngươi không nghe lời!"

Nhưng mà, bỗng nhiên lúc này, tôi lại nghe thấy giọng nói của Linh Lung vang lên bên tai, cô ta bảo tôi và Bàn Tử đi trước, cô ta yểm trợ cho chúng tôi, còn muốn tôi nhất định phải giúp tìm ra tỷ muội của cô ta.

Tôi bị Bàn Tử kéo đi, Ngô lão đầu cũng theo sát ở phía sau, nhưng Linh Lung bỗng nhiên chặn trước mặt lão ta, sau đó từ miệng cô ta phun ra một ngụm khí cuối cùng giống như vụ khí, một lúc sau lão ta liền ngất đi, mà Linh Lung cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.

Đến lúc này tôi mới phát hiện, thì ra Ngô lão đầu vẫn luôn ẩn nấp ở bên cạnh chúng tôi nhiều năm như vậy, giả vờ giúp đỡ mẫu thân và tôi để giành lấy lòng tin của chúng tôi, nhưng cuối cũng bởi vì mẫu thân đem Chung Quỳ kiếm giao lại cho tôi mà kìm nén không nổi ham muốn liền bạo lộ. Lòng người, như kim giữa lòng biển, ài!

Hai người chúng tôi chạy đi, nhưng tôi lại nhớ ra Chung Quỳ kiếm vẫn còn đang ở nhà Bàn Tử, vì vậy tôi liền đổi một con đường rát về nhà Bàn Tử lấy Chung Quỳ kiếm, lúc về đến phát hiện Ngô lão đầu vốn dĩ nằm ở đó lại không thấy bóng dáng nữa.

Tôi cùng Bàn Tử vội vàng chạy về nhà tìm mẫu thân, tôi rất sợ mẫu thân có chuyện ngoài ý muốn. Đợi đến lúc chúng tôi chạy đến nhà, liền nhìn thấy Ngô lão đầu đang cùng mẫu thân tranh giành cái gì đó. Nhìn thấy tôi cùng Bàn Tử trở lại, mẫu thân mới thở ra một ngụm khí, quay đầu nói với tôi bảo chúng tôi nhanh đi đi, giữ tốt thanh kiếm đi trước đi.

Thật không ngờ lão ta nhanh như vậy đã chạy đến nhà kếm chuyện với mẫu thân tôi. Lúc trước mọi việc mà lão ta làm đều là vì muốn cướp đi thanh Chung Quỳ kiếm nhà tôi. Lão ta cười tà ác, dáng vẻ như đã hung hữu thành trúc* vậy.

Tầm Nhi: Thành ngữ 胸有成竹 hung hữu thành trúc* ý chỉ mọi việc đã định liệu trước; trong lòng đã có dự tính; đã tính trước mọi việc (Cố sự: hoạ sĩ đời Tống, trước khi đặt bút vẽ cây trúc, đã phác thảo sẵn trong đầu)

Mẫu thân cùng Bàn Tử hai người đứng ở trước mặt tôi đem tôi vây chặt chẽ。

Tôi nghi hoặc nhìn hai người họ, không biết họ đang muốn làm gì.

Mẫu thân quay đầu lại nhìn tôi cười dịu dàng: " Con trai, nghe mẫu thân nói, lúc này sự việc rất nghiêm trọng, chúng ta không thể để lão ta chạy được, như vậy manh mối sẽ bị đứt, thân vì Chung Quỳ hậu duệ, chúng ta cần phải tiếp nhận những thứ nên phải tiếp nhân, lúc này ngươi có lẽ cần phải đi mạo hiểm rồi."

Tôi vẫn là mang bộ mặt nghi hoặc đó nhìn mẫu thân, mẫu thân lại nói tiếp: " Từ hôm nay, chỉ có ngươi đi xuống âm gian để tìm manh mối."

Tôi nghe xong liền gật đầu, nói trắng ra là xuống âm gian dạo một vòng, hơn nữa làm sao đi tôi cũng biết được phương pháp.

"Chẳng qua, mẫu thân ngài thì không được, Bàn Tử cũng không thể cùng ta đi sao?"

Bàn Tử ở bên cạnh thở dài, mặt mày khổ sở nói người có thể đi chỉ có người sử dụng thuật pháp, hơn nữa có thể sử dụng được thuật pháp cũng chỉ có hậu duệ của Chung quỳ là tôi mà thôi.

Tôi nghe lời này cũng chỉ đành gật đầu, như vậy một người đi xuống kỳ thực cũng sẽ có chút không an lòng.

Mẫu thân cùng Bàn Tử hai người liền đứng hai bên cách tôi khoảng bốn năm mét, hộ pháp cho tôi, nghe nói trong lúc sử dụng thuật pháp này không thể bị người khác quấy rầy,  bằng không hậu quả có khả năng giao cả tính mạng của tôi.

Tôi đặt trên nền đất một lư hương nhỏ, đem hương vốn dĩ cắm ở trên đó rút ra, hai tay cố định mặc niệm chú ngữ sau đó liền vòng xung quanh toàn bộ dùng lực cắm vào liền bốc cháy toàn bộ.

Sau đó tôi lấy ra một con dao nhỏ, cắt một đường ở mu bàn tay, máu liền dọc theo mu bàn tay róc rách chảy xuống.

Ước chừng để cho lư hương đựng đầy máu xong, tôi thu tay lại hợp nhất lại quỳ bái ba lần, sau đó một bên giang tay ra một bên hét " dĩ ngô chi huyết, đại kỳ h, khai kỳ lộ."

Trước mắt lộ ra một đạo vết nứt như ẩn như hiện, tôi đứng dậy quay đầu nhìn mẫu thân an ủi cười gật đầu với bà ấy, sau đó liền cầm lấy Chung Quỳ kiếm bước vào trong.

Thân ảnh vừa chạm phải vết nứt lièn cảm thấy nhoáng lên một chút, sau lưng liền mất đi vết tích, mà hoàn cảnh trước mắt tôi đã hoàn toàn không giống nhau.

Phía trước một mảnh hắc ám không cách nào nhìn rõ ràng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy dưới chân một con đường nhỏ, tôi rút từ trên người ra một cái đèn pin cầm tay nhưng dường như ở đây không có một chút tác dụng nào, bất kể là ấn như thế nào cũng không sáng lên được.

Tôi chỉ đành từ bỏ, miễn cưỡng dọc theo đường nhỏ mơ hồ mà đi về phía trước.

Càng đi vào bên trong càng sáng,mặc dù xung quanh vẫn là một mảnh đen kịt, nhưng giống như chỉ cần có chút ánh sáng le lói xung quanh liền có thể nhìn rõ ràng hơn.

Con đường nhìn thoáng qua là một con dốc dài vô biên vô tận, xung quanh là một biển hoa, màu đỏ tươi giống như màu máu làm tôi cảm thấy có chút rợn người.

Lại tiếp tục đi thêm một đoạn, trước mắt không biết vì sao nổi lên một đám sương mù dày đặc, dần dần không thể nhìn rõ ràng con đường phía trước nữa.

Nhìn thấy tình trạng như vậy, tôi càng thêm thận trọng chầm chậm đi về phía trước không dám có chút buông lỏng.

Không biết đã đi được bao lâu, bước chân của tôi dường như chạm phải một địa phương nào đó không thể đi qua, vì vậy trong lúc đó đã đổi rất nhiều phương hướng. Lúc này cũng không biết bản thân như thế nào để đi đến được. Không bao lâu sau, trước mắt sương mù đã tản đi, nhưng tôi cũng không biết chính mình lúc này đang ở đâu.

Không cách nào khác tôi chỉ đành dựa vào phán đoán của bản thân chọn ra một phương hướng, lại tiếp tục đi hơn nửa tiếng tôi đã mệt đến mức không chịu nổi nữa, liền tìm một chỗ có thể che khuất bản thân trong rừng dựa vào một bên để nghỉ ngơi.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, tôi nghe thấy tiếng xiềng xích lay động.

Tôi vội vàng trốn vào trong đám cỏ bên cạnh quan sát tình huống, qua một lúc liền có ba nhân ảnh xuất hiện trước mắt.

Liếc mắt nhìn qua, Hắc Bạch Vô Thường lộ ra đặc biệt rõ ràng, lại nhìn giữa hai người bọn họ chính là Linh Lung, lúc này cô ta đang bị khóa lại bởi một dây xích vừa to vừa kiên cố bị kéo đi về phía trước.

Tôi suy nghĩ một lúc trong phút chốc liền quyết định cứu cô ta ra. Đây cũng là nếu không vì cứu tôi thì Linh Lung cũng sẽ không rơi vào kết cục như lúc này. Nếu như đoán không nhầm, lúc này Hắc Bạch Vô Thường chính là đem Linh Lung áp đến pháp trường chịu hình phạt hôi phi yên diệt.

Liếc mắt nhìn qua thân hình thon dài của hai người Hắc Bạch Vô Thường, trong lòng tôi có chút khẩn trương, dù sao cũng chưa từng giao thủ qua, hơn nữa hai người họ nhìn qua đã cảm thấy rất mạnh.

Nhưng không quản có bao nhiêu mạo hiểm, tôi cũng bắt buộc phải làm như vậy.

Mắt nhìn thân ảnh bọn họ càng lúc càng gần, tôi phóng ra hai phi tiêu được gấp từ hai tấm phù triện phật pháp. Bởi vì Hắc Vô Thường phát hiện sớm nên thoát được, còn một đạo phi tiêu khác vòng qua hắn trực tiếp bay trước mặt Bạch Vô Thường, cho dù hắn ta đã dùng toàn lực phản ứng nhanh nhất tránh ra, nhưng cánh tay của Bạch Vô thường vẫn bị cắt rách.

Mấy đồ vật này được dính phật khí cùng dương khí, đối với Hắc Bạch Vô Thường loại người âm khí chín thành như bọn họ mà nói thì tổn thương cực kỳ lớn.

Tôi nhìn thấy vết thương của Bạch Vô Thường với tốc độ nhanh nhất bắt đầu thối rữa, đến cả người cũng đều không có sức lực ngã xuống. Thực ra tôi cũng rất kinh ngạc, dẫu sao tôi biết mấy thứ đồ này tổn thương đến bọn họ cực lớn, nhưng cũng không ngờ lớn đến mức tùy tiện làm cho Bạch Vô Thường ngã xuống ngay.

Nhân lúc này tôi nhanh chóng chạy đến kéo Linh Lung ra sau lưng tôi.

Hắc Vô Thường ôm Bạch Vô Thường trong lòng còn tôi cũng bảo hộ Linh Lung, hai bên liền cứ như vậy giằng co.

Tôi mở miệng trước: "Muốn để Bạch vô Thường không có việc gì thì phải để nữ tử sau lưng ta được yên ổn đi đầu thai chuyển kiếp."

Hắc vô thường liền lộ biểu tình không còn gì để nói.

"Mỗi một người sau khi chết đi đều phải thông qua chúng ta cân nhắc, cô ta nếu đã bởi vì cứu ngươi mới hồn phi yên diệt, chúng ta tự nhiên giúp cô ta đem hồn phách thu thập đủ, lúc này vốn dĩ đang trên đường đầu thai, ta không biết hành động của ngươi đây là có ý gì."

Tôi vò vò đầu, cảm thấy cực kỳ ngại ngùng.thật không ngờ không cẩn thận một cái liền nháo ra một trận chuyện cười.

Tôi không biết làm sao để giải quyết tình trạng của Bạch Vô Thường, chỉ có thể mò mẫm làm theo trí nhớ đem dương khí trong cơ thể hắn ta bức ra ngoài, không ngờ lại cũng có tác dụng, Bạch Vô Thường ngoại trừ miệng vết thương trên cánh tay và sắc mặt so với lúc trước trắng hơn một chút ra thì không còn vấn đề gì nữa.

"Thật xin lỗi, vết thương ngoài da chỉ có thể tự mình hồi phục thôi."

Hắc Bạch Vô Thường cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ kéo xiềng xích dẫn Linh Lung tiếp tục đi, tôi nhớ đến có một vài việc muốn hỏi, Hắc Vô Thường nói với tôi rằng lúc này linh hồn của Linh Lung đã trở lại rồi, nhưng không có linh thức, vì vậy bất kể là tôi có hỏi gì thì cô ta cũng không thể trả lời.

Tôi nghe vậy thì có chút chán nản, liền cáo từ Hắc Bạch Vô Thường tiếp tục lên đường đi tìm manh mối khác.

Mới đi không được bao lâu tôi liền có chút hối hận vừa nãy cũng không hỏi rõ ràng đường hạ âm.

Vừa không cẩn thận tôi liền đi lạc vào rừng hoa còn cao hơn cả người tôi, tôi rất nhanh liền có chút lạc lõng trong đó.

Chân vừa đặt xuống tôi còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện dường như bản thân đang bị thứ gì đó hút lấy, trước mắt tối sầm lại liền mất đi tri giác.

Lúc có thể phản ứng trở lại tôi mở to mắt nhìn xung quanh, lúc này tôi đang ở trong một cái sơn động rất lớn, nhưng chất liệu của cái sơn động này có chút kỳ quái, là một thứ gì đó đỏ đỏ dính nhớp nháp.

Nhớ lại phản ứng lúc ban đầu, tôi đoán có thể chính mình đã bị đầu súc sinh âm gian đại ngục tam đầu khuyển kia nuốt rồi.

Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết, tạm thời chỉ có thể di chuyển trong cơ thể nó.

Trong bụng của địa ngục tam đầu khuyển rất lớn, tôi đi được một lúc rồi mà vẫn chưa đến điểm cuối.

Lại tiếp tục đi vào bên trong, có thể nhìn thấy rõ ràng chất nhầy trên thành càng nhiều, hơn nữa ở trên còn treo đủ thứ đồ vật không rõ tên. Nhưng mà đại bộ phận đồ vật bị treo trên đó, hoặc là sắp bị tiêu hóa sạch sẽ, còn có dáng vẻ đang tiêu hóa một nửa.

Trong tâm lúc ban đầu còn có thể bình tĩnh cũng bắt đầu hoảng loạn.

Để chuyển dời lực chú ý tôi chỉ đành tiếp tục đi vào bên trong xem cói thể nhìn thấy thứ gì khác hay không.'

Đột nhiên tôi từ trong đám vật thối nát nhìn thấy một thứ hoàn toàn nguyên vẹn, một khối ngọc bội, lúc này cũng đãng bị dính ở trên thành.

Tính tò mò lại trỗi dậy, đồng thời cũng ý thức được đây nhất định là đồ tốt.

Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, lấy từ trên người ra một con dao nhỏ, dao vừa đụng phải thành tường trước mặt liền trực tiếp bị ăn mòn, cho dù dùng phù triện cũng không có tác dụng. Tôi đem Chung Quỳ kiếm đang mang một đường lấy ra, niệm vài câu chú ngữ liền tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Dùng mặt sườn của Chung Quỳ kiếm nhẹ nhàng cắt đi một tầng màng dính nhớp dính bên khối ngọc bôij, quả nhiên có tác dụng, màng dịch bắt đầu tự tan ra.

Khối ngọc bội cứ như vậy nguyên vẹn rơi vào trong tay tôi.

Tỉ mỉ nhìn kỹ tôi mới phát hiện khối ngọc bội trên tay này so với khối ngọc bội tổ truyền Cửu Thiết Thiên Câu Tử Linh Ngọc dáng vẻ giống y như đúc.

Duy nhất một điểm bất đồng đó là khối ngọc lúc trước phong dấu bên trong là mã nghị*, còn khối ngọc lần này bên trong là văn tử*

(*) 蚂蚁 mã nghị- con kiến

蚊子văn tử - con muỗi , ta thấy dịch thuần việt nó cứ không hay nên để hán việt nha.

Nhớ đến lần trước ngọc bội đã mang đến cho tôi một ích lợi cực lớn, tôi liền vội vàng đem khôi ngọc bội này cất thật kỹ.

Sau khi làm xong, tôi phát hiện cái động này vẫn chưa đến điểm cuối, tính tò mò càng ác liệt hơn tôi tiếp tục đi vào.

Trong tay tôi cầm lấy Chung Quỳ kiếm cảnh giác chậm chạp đi về phía trước. Bỗng nhiên một khối chất nhầy bay về phía tôi, may thay bị Chung Quỳ kiếm chặn lại.

Một đường hữu kinh vô hiểm, tôi nhìn tình cảnh của sơn động này, có môt cái kén lớn dường như được hợp thành từ dịch nhầy, bên trong vừa đủ có thể chưa một người.

Nhưng tôi luôn cảm thấy cái này so với phía trước nhìn thấy có điểm bất đồng, ví dụ như nói nó thật sự chỉ là bị chất nhầy hoàn toàn bao bọc nhìn không rõ bên trong là cái gì, hơn nữa nếu đã ở cuối dạ dày lại lớn như vậy, vậy thì nhất định có gì đó không bình thường là thứ rất khó tiêu hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top