Chương 23: Chung Quỳ kiếm



"Không sai, thứ mà ta muốn đưa cho ngươi đang ở đây, đến đây." Mẫu thân kéo tay tôi tiến vào trong bên trong ám đạo tối đen. Bà ấy đi vào sâu tận cùng bên trong, ở đó có một cái hộp, hộp gỗ đã bị khóa lại, nhưng cái khóa đó hình như so với bấy giờ chúng ta đang dùng đều không giống, hơn nữa ở trên đã sinh ra gỉ sắt. Tôi cũng theo chặt bước chân của mẫu thân. Mẫu thân cũng đã lớn tuổi rồi, tự nhiên cũng không bằng lúc trước nữa, lúc đi đường cũng có chút còng lưng, đều là làm mệt nhọc mà ra, đến cả mở khóa hình như cũng nhìn không rõ ràng, vì vậy tôi liền bảo mẫu thân đứng sang bên cạnh để tôi tới mở khóa.

Ngay lúc tôi đang chuẩn bị nghiên cứu khóa làm sao mở, mẫu thân bông nhiên nói: "Tâm à, cái khóa này chìa khóa không thể mở ra được, nó cần máu của ngươi để mở ra."

Tôi nghe xong liền sững người, tại sao cần dùng đến máu của tôi mới có thể đem cái khóa này mở ra? Lẽ nào bên trong giấu bảo vật nào đó? Mang theo hưng phấn và tò mò, tôi đưa ngón cái lên miệng cắn rách, thấm vài giọt máu lên trên cái khóa. Quả nhiên, khóa đã tự mở ra! Cả khóa và hộp gỗ đều đổ ngã trên mặt đất.

Tôi kinh ngạc không thôi, bên trong rốt cuộc là cái gì?

Mẫu thân nhìn thấy nghi hoặc của tôi, vội vàng cúi người nhặt ra từ trong hộp gỗ một thứ gì đó dài dài dùng vải bố bọc lấy đưa cho tôi, tôi mở ra xem, thì ra là một thanh kiếm dài!

Tôi hỏi mẫu thân lai lịch của thanh kiếm này, kết quả mẫu thân nói với tôi đây chính là " đồ vật" mà bà ấy muốn cho tôi.

Thanh kiếm này chính là Chung Quỳ "lão tổ tông" đã từng sử dụng qua, bây giờ mẫu thân muốn đem thanh kiếm này truyền lại cho tôi. Tôi từng tưởng rằng đối với việc gia đình tôi là hậu duệ của thiên sư Chung Quỳ chỉ là giả, dù sao thế giới này họ Chung không phải chỉ có một mình hộ nhà tôi, hơn nữa, tôi bình thường cũng rất ít khi tin vào mấy thứ này. Nhưng mẫu thân lần này nói với tôi, bà ấy đã biết tôi biết Chung Quỳ mật thuật, bà ấy cũng biết giấu tôi không được bao lâu nữa, vì vậy hôm nay liền dứt khoát đem Chung Quỳ kiếm giao lại cho tôi.

Tôi tiếp nhận thanh kiếm, tỉ mỉ nhìn kỹ càng, thật sự là một thanh kiếm tốt!

"Mẫu thân, tại sao người lại muốn đưa nó cho ta?"

"Hậu duệ của Chung Quỳ, phải nhất định tiếp nhận sứ mệnh không thể từ chối, hơn nữa, phụ thân ngươi năm đó là bị ngươi hại chết. . . " Nói đến đây, khóe mắt mẫu thân liền ửng đỏ ầng ậng nước mắt, nhưng bà ấy cố gắng nén lại, còn tôi thì cực kỳ kinh ngạc, người phụ thân mà mẫu thân rất ít khi nhắc đến vậy mà là do tôi hại chết!

Mẫu thân nói cho tôi biết, năm đó có một vài người trong nghề ngấp nghé thèm muốn thanh Chung Quỳ kiếm, hơn nữa còn muốn cướp đoạt khỏi tay Chung gia, là phụ thân ngươi vẫn luôn bảo hộ nó. Cho đến một ngày, phụ thân ngươi bị một người bạn tốt ám toán, bởi vì Chung Quỳ kiếm chỉ nhận máu, hơn nữa không phải tất cả người trong Chung gia đều có thể đánh thức được nó, mà phải do thiên số niên nguyệt quy định. Qua nhiều năm như vậy người trong gia tộc họ Chung, chỉ có sinh thần bát tự của tôi là phù hợp điều kiện để đánh thức Chung Quỳ kiếm. Vì vậy trong gần trăm năm này, chỉ có tôi có thể đánh thức nó. Nhưng có một lần, kiếm bị người bạn tốt của phụ thân ngươi đánh tráo mang đi, sau khi phụ thân tôi phát hiện thì đại nháo một trận với ông ta. Kết quả Chung Quỳ kiếm đã rơi vào tay ông ta, phụ thân cũng vô pháp không có cách nào khác. Vừa hay đúng lúc này tôi ngoài ý muốn chạy ngang qua, mẫu thân nói vốn dĩ tôi đi tìm phụ thân chơi đùa, nhưng trong lúc cấp bách, phụ thân tôi đã lấy một giọt máu của tôi đánh thức Chung Quỳ kiếm, kết quả là Chung Quỳ kiếm lại không được dùng tốt, ngược lại còn đâm vào tim của phụ thân. Lúc nhỏ tôi còn chưa hiểu chuyện, từ đầu đến cuối một chút cảm giác cũng không có. Sau này cái người xấu đó đã bị bắt lại phán quyết tử tội, còn tôi vẫn luôn không còn gặp lại phụ thân, nhưng tôi biết, tôi không thể để cho mẫu thân đau lòng, vì vậy mà rất ít khi hỏi mẫu thân về tin tức của phụ thân.

Mẫu thân nói đến đây, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, thì ra phụ thân là do tôi hại chết, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, mẫu thân vẫn luôn không nói cho tôi biết. Vì vậy tối hôm nay, mẫu thân đem thanh Chung Quỳ kiếm này giao lại cho tôi, cũng nhất định muốn tôi bảo hộ tốt thanh Chung Quỳ kiếm này, không bõ lỡ tổ nghiệp.

Tôi cầm thanh kiếm, cùng mẫu thân đi về nhà, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng ngáy của Bàn Tử. Cái âm thanh này quả là "hưởng triệt vân tiêu"*! Tôi đem kiếm cất kỹ, chuẩn bị ngày thứ hai bắt đầu đi qua nhà Bàn Tử tiếp tục điều tra chuyện của Thích Đầu.

Tầm Nhi: 响彻云霄 vang tận mây xanh. Ngáy to đó quý zị (¬_¬)瞄

Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, Bàn Tử vì ngủ rất sớm, mới hơn năm giờ sáng đã tỉnh lại rồi, còn đem tôi làm ồn đến tỉnh lại. Tôi mở mắt ra liếc nhìn, sớm một chút xuất phát thì cũng không có gì không tốt, liền đem chuyện tôi cùng mẫu thân tối hôm qua nói lại một lần cho Bàn Tử nghe. Bàn Tử nghe liền gật đầu đáp ứng tôi cùng về nhà ông ta xem xem Thích Đầu đã biến thành cương thi, thuận tiện điều tra rõ ràng việc này.

Ăn sáng xong, chúng tôi liền cáo biệt mẫu thân, mang theo Chung Quỳ kiếm, còn đưa cho mẫu thân vài tấm phù bảo vệ thân thể tùy thân. Mẫu thân nhận lấy liền dặn dò chúng tôi phải chiếu cố tốt cho bản thân, để chúng tôi đi. Lúc đi, tôi nhìn thấy bóng lưng của mẫu thân, thật sự là một năm so với một năm càng già đi.

Đến nhà của Bàn Tử, đầu tiên Bàn Tử đi xem xét Thích Đầu đang bị trói lại có bất thường hay không, kết quả không có đáng ngại, chỉ là tấm phù này, duy trì không được bao lâu nữa, nếu muốn chế phục cậu ta, cần phải làm lại từ đầu。

Đến tối, Bàn Tử tự mình ở lại nhà trông chừng Thích Đầu, còn tôi giao thanh kiếm cho Bàn Tử trông giữ, tự mình đi đến chợ đêm mua một ít đồ ăn khuya chuẩn bị mang về.

Trên đường về, tôi dường như ngoài ý muốn nhìn thấy một cô gái, dáng vẻ rất giống Linh Lung. Vì vậy tôi đi đi nhanh về phía trước, xác định cô ta chính là Linh Lung, nhưng cô ta không nhìn thấy tôi, tôi cũng không có lên tiếng chào hỏi cô ta, chỉ là âm thầm đi về nhà tên mập.

Tôi vừa ngồi xuống không được bao lâu, định bụng thưởng thức món ngon, bỗng nhiên chuông cửa nhà tên mập vang lên.

Bàn Tử đi ra mở cửa, nhìn thấy người đang ấn chuông chính là Linh Lung.

"Linh Lung? Cô. . ." Khẩu khí của Bàn Tử rất kinh ngạc, tôi cũng rất bất ngờ, Linh Lung không phải cô ta đã. . . hôi phi yên diệt* rồi hay sao?

Tầm Nhi: * chỉ sự biến mất rất danh như bụi, như khói.

Lúc này Linh Lung dường như nhận ra chúng tôi đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn cô ta, vì vậy cô ta liền giải thích với chúng tôi, nói chính bản thân cô ta bây giờ chỉ là một hồn phách du đãng ở đây mà thôi, chỉ là lần này muốn tìm chúng tôi giúp đỡ một việc.

"Có việc gì?" Tôi hỏi cô ta.

Cô ta liền nói muốn nhờ chúng tôi bảo hộ tốt tỷ muội của cô ta, còn nhờ chúng tôi tìm thấy bọn họ.

Tôi mở miệng cự tuyệt.

"Tôi chỉ quen biết Tử Nguyệt, còn một người khác tôi vẫn chưa từng gặp qua, vả lại, lúc này chính chúng tôi cung đang có việc cần phải làm, thật sự là không có biện pháp giúp cô việc này."

Linh Lung nói cô ta lưu lại một hơi thở cuối cũng cũng chỉ vì muốn gặp lại tỷ tỷ chỉ một lần, hơn nữa có thể để ba chị em của cô ấy có thể thêm một lần nữa tụ họp với nhau. Không phải tôi không giúp cô ta mà là thật sự không có cái nào giúp, Tử Nguyệt đã chết rồi, còn có một người vẫn chưa từng gặp qua, vẫn là nên rút ra giáo huấn bớt quản chuyện bao đồng.

Linh Lung nhìn thấy tôi cự tuyệt cô ta lộ ra vẻ mặt ưu thương, nhưng tôi cũng vẫn lưu lại cô ta, dù sao lúc này cô ta du đãng ở bên ngoài cũng không an toàn.

Chín giờ rưỡi tối, ba người chúng tôi ngồi ở phòng khách, Linh Lung kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của ba chị em bọn họ, ba người bọn họ lớn lên cực kỳ giống nhau, nhưng từ nhỏ người ở trong thôn vẫn luôn có người ức hiếp bọn họ. . .

Thời gian trôi qua hơn một nửa, nháy mắt đã qua mười một giờ, Bàn Tử nhìn thời gian rồi bảo chúng tôi ai tự đi ngủ đi. Tôi lúc này lại không thể ngủ được, bởi vì trong lòng có tâm sự.

Mẫu thân giao lại Chung Quỳ kiếm cho tôi, mặc dù tôi có thể dùng máu để đánh thức nó, nhưng dù sao lúc này tôi vẫn chưa thể hoàn toàn sử dụng được, nếu không kết cục sẽ giống như phụ thân.

"Cốc cốc cốc- - -" ngay lúc tôi đang chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài lại vang lên liếng gõ cửa. Người tới không nhấn chuông cửa, hiển nhiên không hề quen thuộc nhà của tên mập, nhất định không phải người quen thuộc.

Tôi đi qua mở cửa, lại phát hiện ngoài cửa không có người nào.

Tôi hoài nghi tai của tôi nghe nhầm, vì vậy đem ánh mắt nhìn về Linh Lung với Bàn Tử, nhưng hai người bọn họ cũng nói đều nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cái này cũng quá kỳ quái đi, ngay lúc tôi đang chuyển thân chuẩn bị đi, cửa bỗng nhiên bị đá văng ra!

Người trước mặt đang đi vào lại là Ngô lão đầu!

Vẻ mặt Ngô lão đầu tràn đầy hơi thở âm u quỷ khí, so với lần trươc gặp ông ta đã không tương đồng.

Tôi hỏi ông ta đá cửa làm gì, không ngờ lão ta cư nhiên nhìn tôi cười, sau đó nói ông ta tới tìm đồ.

Thật ra tôi đã sớm hoài nghi lão ta mặc dù ngày thường lão ta đối với mẫu thân tôi cũng khá tốt, nhưng cũng có những lúc, nhìn người chỉ ánh mắt của một người liền có thể chuẩn xác , tôi có thể từ ánh mắt của lão ta nhìn ra, lão ta tuyệt đối không phải kẻ bình thường.

Tôi hỏi lão ta tới đây làm cái gì, nhưng lão ta lại không lên tiếng, trong miệng chỉ nhỏ tiếng lẩm nhẩm "Chung Quỳ kiếm là của ta" vài chữ này, tôi vừa nghe liền biết, quả nhiên Chung Quỳ kiếm vừa thay đổi chủ, phiền phức liền tìm đến cửa.

Nhưng tôi tuyệt đối lại không ngờ đến, phiền phúc đó vậy mà lại là Ngô lão đầu.

Ngô lão đầu liếc nhìn Linh Lung, lại liếc đến Bàn Tử, cuối cùng đi đến gần chúng tôi nói với tôi: "Chung Quỳ kiếm không thể đổi chủ dễ dàng như vậy, ngươi còn quá non nớt, e rằng bảo quản không nổi nha, mẫu thân ngươi cũng quá hồ đồ đi, sao lại đem kiếm giao cho !"

Nghe ngữ khí của lão ta còn đang thăm dò tôi, lão ta tưởng rằng tôi không biết Chung Quỳ kiếm có vài " bí mật" kia đi, vì vậy còn muốn nói dối lừa lấy Chung Quỳ kiếm.

Tôi bất giác cười lớn, nói với lão ta: " Nể ông là trưởng bối nên tôi mới tôn trọng ông đấy, không ngờ ông là loại người như vậy."

Ngô lão đầu một bộ dáng khinh khỉnh, duỗi tay liền cho một chưởng, chỉ là cái chưởng này của lão ta, không đánh trúng người nào cả, lại đập trúng bàn trà của nhà Bàn Tử, chỉ thấy bàn trà đã bị vỡ nát thành phấn, hơn nữa còn kèm theo một cái mùi kích thích lỗ mũi.

Lão ta là cái gì vậy? Không lẽ nào nhiều năm như vậy. . .

Lúc này, Bàn Tử nhẹ nhàng đi đến bên cạnh tôi ghé vào tai tôi nói nhỏ, bảo tôi không được lấy ra Chung Quỳ kiếm, bởi vì nhìn điệu bộ của lão ta nhất định đã biết Chung Quỳ kiếm đang ở trong tay tôi rồi vội vàng theo tới, hơn nữa lúc này tôi vẫn chưa quen thuộc sử dụng nó, vì vậy lúc này càng không thể để lộ ra Chung Quỳ kiếm được, nếu không chúng tôi sẽ không có hậu chiêu.

Tôi nhịn xuống không chọc giận lão ta, cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi lão ta tại sao lại làm như vậy.

Lão ta không trả lời, chỉ từ từ đi tới bắt lấy ông tay áo của tôi, tôi nghẹ nhàng khuyên: " Tôi không có giữ Chung Quỳ kiếm, Chung Quỳ kiếm tôi chỉ nhìn thấy qua, nhưng lúc này nó không ở chỗ tôi."

" Ít giả vờ ngớ ngẩn, tối hôm qua mẫu thân ngươi đã làm gì ta đều biết, ta cũng biết ngươi nhất định cũng rất bất ngờ, ta cũng là đi theo bạn của người mà tới đây, thật ra ta cũng không có ác ý, chỉ muốn lấy thanh kiếm kia mà thôi. Bởi vì vốn dĩ thanh kiếm đó cũng không phải thuộc về ngươi, là chính ngươi hại chết phụ thân ngươi, ngươi không xứng cầm lấy thanh kiếm đó!" Nói xong, trong nháy mắt ánh mắt của lão ta ngập tràn nộ khí, cực kỳ dọa người.

Tôi không thèm quan tâm lão ta, lão ta lại nhân lúc tôi không chú ý bắt Linh lung lại, " Ít lừa ta đi, người nhà ngươi ta còn không biết hay sao? Không cầm kiếm ra đây, cô ta liền phải chết!"

Tôi sững sờ cả người, tôi không hề muốn liên lụy đến Linh Lung. . .

Bàn Tử  khuyên tôi không nên vọng động, sự tình quá đột nhiên, không thể quá cảm tính hành sự.

Nhưng cũng không thể trừng to mắt nhìn Linh Lung chết đi.

" Ngươi nghĩ kỹ chưa, còn không mau lấy ra, thì đừng trách ta không niệm tình cũ, còn có mẫu thân ngươi, không cần ta nói, ngươi cũng hiểu chứ!"

Thật buồn nôn! Chung Quỳ kiếm vạn vạn cũng không thể giao cho loại người như lão ta, nhưng nếu Linh Lung chết đi, lương tâm tôi sẽ mang tội suốt đời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top