Chương 22: Hoàng Linh mất tích



Sau đó, chúng tôi liền làm người tốt tới cùng, đem Hoàng Linh tiễn về nhà,nhưng cô ta lại kiên trì không đồng ý, nói nhất định muốn đi tìm bác sĩ Trịnh, lúc nói chuyện thái độ cũng rất cương quyết, ánh mắt cũng rất chắc chắn, dường như tối nay không gặp được bác sĩ Trịnh thì không được vậy.

Tên mập ghé vào tai tôi thì thầm, có lẽ nào là do quỷ anh nọ đang giở trò hay không, nói không chừng là cố ý tìm tay bác sĩ nọ kiếm chuyện.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, sau đó Hoàng Linh chủ động nói với chúng tôi, tối nay cô ta phải đi đến nhà bác sĩ Trịnh, chúng tôi nói không lại cô ta, lại thêm tôi cũng không nhẫn tâm thấy chết không cứu, bởi vì chúng tôi chỉ cần vừa đi, quỷ anh nọ rất có thể xuống tay với Hoàng Linh. Nếu Hoàng Linh đã khăng khăng tối nay nhất định phải đi đến nhà bác sĩ Trịnh, vậy cũng rất rõ ràng quỷ anh nọ nhất định muốn tìm bác sĩ Trịnh là có âm mưu. Lúc trước nhìn thấy bác sĩ Trịnh lén la lén lút nói không chừng ông ta có quan hệ gì đó với quỷ anh nọ.

Nhưng mà đây cũng chỉ là phỏng đoán ban đầu.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến được nhà của bác sĩ Trịnh, tên mập gõ cửa rất lâu mà vẫn không có người phản ứng, có lẽ không có ở nhà, vì vậy mà chúng tôi ai về nhà nấy. Hoàng Linh một bộ dáng vẻ giống như thất hồn lạc phách đi bộ trên đường, chúng tôi cũng không quản nhiều như vậy được, chỉ cầu không xảy ra chuyện gì là được.

Sang ngày thứ hai, tôi đến bện viện hỏi nữ hộ sĩ, muốn biết bác sĩ Trịnh quay lại hay chưa, còn muốn tìm hiểu một chúng về bệnh tình của Hoàng Linh. Nhưng mà nữ hộ sĩ lại ấp a ấp úng không nói, tôi nghĩ trong đó nhất định có gì đó kỳ dị, liền ép nữ hộ sĩ nói ra chân tướng.

Thì ra, bác sĩ trịnh cả ngày hôm nay không có đi làm, cũng không có xin nghỉ, gọi điện thoại cho ông ta cũng không nghe. Tôi tự nghĩ trong lòng, đừng nói rằng bác sĩ Trịnh đã gặp phải chuyện gì đó rồi? Dù sao tối ngày hôm qua quỷ anh bám trên người Hoàng Linh nọ một mực quấn lấy bác sĩ Trịnh nhất định phải đi tìm bác sĩ Trịnh không buông. Vì vậy tôi liền vội vàng nhanh chóng gọi cho tên mập cùng đi qua nhà bác sĩ Trịnh tìm ông ta, nhưng có lẽ chuyện tôi không muốn đã phát sinh rồi!

Chúng tôi gõ cữa rất lâu cũng không có người mở cửa, thế là tôi dựa sát vào cửa nhìn vào trong, kết quả cánh cửa tự động mở ra, chỉ nhìn thấy bên trong một mảnh bừa bãi lộn xộn, giống như cảnh sót lại sau khi đã bị lục soát cướp sạch vậy, chúng tôi thận trọng đi vào, phát hiện trong nhà căn bản không một bóng người, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, ngay cả cửa cũng không khóa!

Trong phòng tản ra một mùi vị kỳ quái rất khó ngửi, tôi đưa tay bịt mũi lại, bởi vì cái mùi thịt thối trong phòng cực kỳ khó ngửi.

"Chung Tâm, cậu xem đây là cái gì? Cái thứ này rất kỳ quái!" Tên mập chỉ một chỉ vào một thứ nhỏ giống như một con búp bê cho tôi nhìn. Tôi bước qua cầm lên xem, chỉ nhìn thấy bên trên dính vài giọt máu, còn cắm đầy kim chỉ. Con búp bê này dáng vẻ cũng rất quỷ dị, đặc biệt là điệu cười cổ quái, cực kỳ giống với điệu cười của quỷ anh bám trên người Hoàng Linh. Bỗng nhiên lúc này, con búp bê nọ động đậy một chút, tôi bị dọa liền ném nó trên mặt đất, mà tên mập bên cạnh lúc này liền biến sắc.

Tôi nhìn thấy trên mặt ông ta xuất hiện biểu tình kinh ngạc với khủng hoảng, giống như vẻ mặt đầy khủng hoảng lúc trước ở trên tàu hỏa Huỳnh Kiều nhìn thấy Thẩm Hoằng lái máy bay* vậy. Tôi có một dự cảm không lành, liền nắm chặt tay tên mập hỏi: "Bàn Tử, ông làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Tên mập sững sốt, lại từ từ hồi phục sắc mặt bình thường, ngập ngừng nói với tôi, vừa nãy tôi ném con búp bê đó là Giáng đầu truyền qua từ Đông Nam Á,

Tầm Nhi: Giáng Đầu 降头 có chỗ dịch là Hàng đầu, nhưng ta tra hán việt âm đọc là [jiàng] , ta baidu thì có nhắc tới 降头术 Giáng đầu thuật, là một loại thuật pháp trù ểm, hình như vậy          (〒︿〒)

Giáng đầu là cái gì? Tôi phi thường nghi hoặc.

"Câu không hiểu, Giáng đầu giống như một loại lưu hành ở Nam Dương " Vu cổ chi thuật" một loại tà thuật hại tâm trí con người." Tên mập giải thích cho tôi.

"Ông nhìn thế nào ra được vậy?"

"Lúc vừa bước vào cửa liền ngửi được mùi, cái mùi này so với mùi của cổ độc khác không giống nhau, nó cần phải dùng miết trùng cùng một vài loại thuốc dẫn khác làm cho người ta hút vào, hơn nữa mùi vị độc đáo, Giáng chính là "thi" cho thêm độc tính, Đầu chính là chỉ bị "thi" cho thêm thi thể người, lại thêm vào con búp bê này trên thân vài giọt máu ... ..." tên mập một bên giải thích cho tôi một bên than thở.

Ông ta lại thở dài, thật không ngờ trong nhà của bác sĩ Trịnh lại có thứ đồ vật này, cái đồ này của ông ta dùng để làm gì đây?

Chúng tôi lại tiếp tục tìm vào bên trong, phát hiện bác sĩ Trịnh có rất nhiều tư liệu và sách nghiên cứu về Giáng đầu. Lẽ nào ông ta muốn chế tạo ra cách trị liệu cho ngườii bị gián đầu độc hại hay sao?

Sự thật chứng minh tôi đã nghĩ sai lầm.

Buổi tối này hôm đó, chúng tôi phát hiện Hoàng Linh mất tích rồi!

Đồn cảnh sát phái người đến tìm chúng tôi, nói điều tra ra được trước khi Hoàng Linh mất tích người cuối cùng gặp cô ta là chúng tôi. Tôi biết ngày là sẽ có chuyện này xảy ra, nhưng mà chúng tôi cũng không nói gì cho bên cảnh sảt, bởi vì chẳng thà nói với bọn họ về việc Hoàng Linh bị quỷ anh quấn thân, còn không bằng nói chúng tôi cái gì cũng không biết càng tốt hơn, nói với bọn họ bọn họ cũng không hiểu.

Nhưng mà tra đi tra lại, việc Hoàng Linh mất tích trước sau vẫn là có liên quan đến chúng tôi, tôi và tên mập cũng đi tìm khắp nơi, cũng không tìm thấy cô ta. Người thân của cô ta cũng đến hỏi chúng tôi, hỏi có phải chúng tôi canh cánh nhớ nhung nên làm hại cô ta, đối với cái loại đáp án này chúng tôi chẳng thèm để ý, đơn giản là quá không nói đạo lý.

Sau đó tôi chạy đến bệnh viện, muốn hỏi nữ hộ sĩ, Hoàng Linh có đến bệnh viện tìm bác sĩ Trịnh hay không, nhưng mà câu trả lời của nữ hộ sĩ làm tôi cực kỳ kinh ngạc.

Cô ta nói sáng hôm nay còn nhìn thấy Hoàng Linh, bác sĩ Trịnh dẫn theo Hoàng Linh hết sức phấn khởi đi ra ngoài rồi, nói là muốn đi ra ngoài làm chút việc, sau đó thì không biết nữa.

Quả nhiên, Hoàng Linh đang ở trong tay bác sĩ Trịnh, vậy thì nhát định cô ta đã xảy ra chuyện rồi! Bởi vì bác sĩ Trịnh nhất định có liên quan đến quỷ anh nọ, Hoàng Linh lại bị quỷ anh quấn thân bị chúng tôi nhìn thấy, lỡ như . . .

Buổi tối, bác sĩ Trịnh trở lại bệnh viện, lại không nhìn thấy Hoàng Linh.

" Bác sĩ Trịnh, tôi hỏi ông một việc." Tên mập gọi ông ta lại.

Nhưng bác sĩ Trịnh ông ta giống như trở nên thông minh, vừa mở miểng liền nói toạc ra điều chúng tôi muốn nói.

" Hai người đi tìm tôi, tôi biết, cái cần nhìn thấy thì cũng đã thấy rồi, tôi cũng không có gì phải lấp liếm, Hoàng Linh đúng thật đang ở trong tay tôi, chỉ là, tội của cô ta đáng bị trừng phạt như vậy!"

Sau đó ông ta liền nói với chúng tôi một đống chuyện, Thì ra, mẫu thân của bác sĩ Trịnh chính là bị quỷ anh hại chết, quỷ anh nọ chính là đạo tà thuật đầu tiên của Giang đầu, mẫu thân của ông ta là vì quỷ anh một chút một chút thôn tính mà cuối cùng dẫn đến chết. Lúc đó khoa học vẫn chưa phát triển, không có người nào phát hiện ra động thái quỷ dị của mẫu thân ông ta, sau khi mẫu thân chết đi, bác sĩ Trịnh quyết định tìm ra cách phương pháp trị liệu giải quyết Giang đầu, lại không ngờ bị Hoàng Linh phát hiện, tưởng là ông ta đang luyện vu cổ chi thuật nào đó. Hoàng Linh là cảnh sát, dung không nổi hành vi nguy hại xã hội của ông ta. Bác sĩ Trịnh vẫn luôn tìm thai phụ lúc trước bị quỷ anh phụ thể lại ngoài ý muốn phát hiện ra quỷ anh đang bám trên thân Hoàng Linh. Ông ta chỉ còn cách bắt cóc Hoàng Linh sau đó để cô ta làm thử nghiệm tìm ra phương thuốc giải quyết.

Tôi nghe đến mê mang đầu óc, nói tóm lại là bác sĩ Trịnh bắt cóc Hoàng Linh, tôi và tên mập đều quyết định trước tiên không cần biết như thế nào, cứu Hoàng Linh ra trước rồi nói. Nhưng mà bác sĩ Trịnh đã bắt đầu công kích chúng tôi.

Chỉ nhìn thấy ông ta lộ ra nụ cười tà ác, từ trong túi rút ra một cái bao đựng, tản ra một cài mùi buồn nôn, mặc dù chúng tôi không rõ bên trong đựng cái gì, nhưng mùi vì đã khó ngửi như vật nhất định không phải là cái thứ đồ vật gì tốt lành, ông ta cư nhiên lại ném về phía chúng tôi.

"Các người đây là chẳng qua đang tìm chết, hai người bình thường, vừa hay hôm nay tới làm vật sống thí nghiệm, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi! Còn nữa, Hoàng Linh đã chết rồi! Không ngờ lần này quỷ anh kia chướng mắt thân thể Hoàng Linh, thôn tính xong lại còn ném cho tôi muốn tôi hại tôi đội cái nồi hại chết cô ta, nhưng nó tuyệt đối nghĩ không ra, tôi cũng có hai con cừu thế tội! Ha ha ha!"

Giọng cười tà ác xuyên dọc cả hành lang, lại không có người đứng ra nói giúp cho chúng tôi.

Cả hành lang là một mảnh trầm tĩnh.

Chính vào lúc này, bốn phía là một mảnh yên tĩnh, lại truyền tối một hồi tiếng giày cao gót nện trên nền của phụ nữ, là nữ hộ sĩ!

Nữ hộ sĩ từng bước đi qua, liếc mắt nhìn bác sĩ Trịnh, sau đó đi đến trước mặt chubsg tôi bảo chúng tôi đi trước đi, cô ấy tới yểm trợ cho chúng tôi. Còn chưa kịp hỏi cô ấy tại sao muốn giúp chúng tôi, bác sĩ Trịnh đem bao đựng cầm trong tay hướng về phía tôi ném qua.

Lại bị nữ hộ sĩ bắt lấy, chỉ nhìn thấy thân thể của cô ấy một chút một chút bị thôn phệ, sắp bị ăn mòn.

Tên mập gọi tôi nhanh chóng đi nếu không thì không kịp nữa, nhưng lúc này tôi cảm thấy một chút hy vọng cũng không còn nữa, nữ hộ sĩ đưa cho tôi một con búp bê. Con búp bê nọ so với lần trước nhìn thấy ở nhà Trịnh bác sĩ giống nhau như đúc. Nữ hộ sĩ nói với chúng tôi, đem đầu kim cắm trên thân búp bê nhổ ra liền có thể ngăn cản được bác sĩ Trịnh. Tôi thử theo phương pháp của cô ấy, chỉ nhìn thấy gương mặt của bác sĩ Trịnh trong chớp mắt liền biến trở nên u ám, ánh mắt ảm đạm, nữ hộ sĩ nói với chúng tôi thật ra bác sĩ Trịnh đã trúng phải Giang đầu, lại lấy ra phù chú mà lúc trước cô ấy đưa cho tôi là có thể tiêu diệt được bác sĩ Trịnh. Chỉ là chính bản thân ông ta không biết chính mình cũng đã trúng phải Giang đầu, nói xong nữ hộ sĩ liền ngừng thở.

Vẫn chưa kịp nói câu cảm tạ cô ấy, cô ấy đã đi mất rồi. Thần trí của bác sĩ Trịnh trở nên không minh mẫn, đi đường cũng lung la lung lay, sau đó liền ngã thẳng xuống đất bất tỉnh nhân sự. Sau đó chúng tôi mới biết thì ra ông ta cũng đã bị quỷ anh kia khống chế. Thật không ngờ " Giáng đầu" cái thứ này lại lợi hại đến như vậy.

Hai chúng tôi trốn ra ngoài, tôi quyết định vẫn là về nhà thì tốt nhất, cũng quá lâu không gặp mẫu thân rồi, còn về chuyện của quỷ anh chúng tôi tạm thời bỏ qua một bên.

Tôi dẫn tên mập cùng nhau về nhà, chỉ nhìn thấy mẫu thân ngồi một mình trên ghế, vùa nhìn thấy tôi liên hốt hoảng chạy qua, vừa nói: " Ngươi chung quy vẫn là thích quản chuyện bao đồng , chuyện không biết lại luôn muốn biết, nếu đã bình an trở lại, ta cũng không nói thêm gì nữa, mau đi ăn mì đi, ăn xong ta dẫn ngươi đi xem một thứ."

Ăn xong bát mì, tên mập vì dọc đường chạy trốn quá mệt nên đã vùi đầu lên giường ngủ, ngay cả quần áo cũng không kịp thay.

Mẫu thân nói có một thứ muốn cho tôi xem, vì vậy tôi chậm chạp chưa đi ngủ, bởi vì trong lòng tôi đang cực kỳ muốn biết rốt cuộc mẫu thân thần thần bí bí muốn cho tôi cái thứ gì.

Tôi ngồi trên ghế, mẫu thân đem chén bát thu thập rửa sạch sẽ xong liền đi về phía tôi. Tay bà ấy chà chà góc áo, cười nói với tôi muốn tôi đi theo bà ấy.

Tôi đi theo mẫu thân đến sạp hàng tạp hóa bên ngàoi của nhà tôi. Đẩy cửa mở ra, bên trong toàn là mấy thứ "quần áo" "tiền" "nhang đèn" bày trên giá. Mẫu thân đi đến gần bàn thờ đặt trong tiệm, tôi nhìn thấy bà ấy vái ba vái trước, sau đó thắp ba cây nhang, trong miệng thì lẩm nhậm niệm gì đó " lai thủ thiên vật vật kiến quái 来取天物勿见怪 " , tôi nhìn rất kỳ quái, bởi vì bình thường mẫu thân không giống như vậy, bà ấy cũng không tin lời quỷ thần, chỉ là thuận theo tập tục mà thôi, nhưng mà hôm nay lại làm tôi nghi ngờ cảm thấy kỳ quái.

" Tới đây, ngươi qua đây." Nói xong mẫu thân liền ấn một cái ở sau bài vị trên bàn thờ, sau đó phía sau bàn thờ liền mở ra. Thì ra, có ám đạo. Tôi đã sống nhiều năm nhưu vậy một chút cũng không biết, rốt cuộc có bào nhiêu chuyện mà tôi không biết đây?

Bởi vì bên trong thời gian dài tối đen không có ánh mặt trời, toàn là bụi bặm, ánh sáng duy nhất chiếu vào cũng là từ sạp hàng bên ngoài rọi vào, theo tia sáng rọi vào có thể nhìn thấy rõ ràng bụi bặm bám ở bên trong có bao nhiêu, tôi không nhịn được mà ho ra tiếng.

" Khụ khụ khụ---- mẫu thân, ở đây thì ra. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top