Chương 20: Bị bắt
Tôi và tên mập vừa nhìn liền lập tức đuổi theo, rất nhanh cái người bỏ trốn liền bị chúng tôi bắt lại, chủ yếu vẫn là do cái người trước mắt này không ngừng run rẩy, đi đường cũng đi không vững.
Vừa nhìn cái người chúng tôi vừa bắt lại thế mà lại là bác sĩ, người này bộ dáng kinh hoảng lúng túng, nhìn chúng tôi với dáng vẻ không dám phản kháng.
Tôi cảm thấy bản thân chẳng dùng mấy phần sức lực, cái người này cũng thật quá kỳ dị đi.
" Ông là ai, tại sao lại lén la lén lút ở đây?" Tôi nhịn không được liền hỏi.
Người nọ vừa nghe càng run rẩy dữ dội hơn, không nói nên được lời nào.
Tôi bất lực mà nhìn qua tên mập, tên mập bước qua đẩy bác sĩ đập vào tường, phát ra một âm thanh cực lớn, tôi nghe cũng kinh hoàng tán đảm.
Người nọ hét thảm một tiếng sau đó liền thanh tỉnh lại, nhìn lại chỗ đau.
Tên mập vẻ mặt hung thần ác sát lại bắt đầu ép hỏi.
" Được rồi, người cũng thanh tỉnh rồi thì nói chuyện đàng hoàng cho tôi."
Người nọ tê liệt ngồi trên mặt đất, giống như nhớ lại chuyện cực kỳ khủng bố nào đó, nhưng cũng vẫn từ từ mở miệng nói.
" Tôi họ Trịnh là một bác sĩ phụ khoa, hai ngày trước có một thai phụ sinh non, chúng tôi liền làm phẫu thuật cho hai người họ, đứa nhỏ và bà mẹ đều rất khỏe mạnh, bởi bì sinh non nên cơ thể đứa nhỏ khá yếu ớt chúng tôi liền đem đứa nhỏ đặt vào lồng kính, nhưng mà... ..."
Nói đến đây ông ta lại nuốt nước miếng: "Nhưng mà đứa nhỏ đó rất kỳ quái, vừa sinh ra cũng không khóc, ngược lại còn nhìn đám bác sĩ chúng tôi cười rạng rỡ, hơn nữa toàn thân nó đều là màu đen. Mọi người ai cũng nghĩ chỉ là đột biến gen, nhưng mà tôi biết, tôi biết nó là quỷ anh*. Hôm nay tôi không yên tâm liền đi qua lồng kính nhìn nó, ai ngờ rằng tôi vừa mở cửa, con quỷ anh nó nhoáng một cái liền chạy đi mất tung tích."
Tầm Nhi: Quỷ anh 鬼婴 quỷ sơ sinh, quỷ nhỏ.
" Sao ông biết nó là quỷ anh?"
"Chuyện tương tự cũng từng xảy ra ở quê tôi, mẹ tôi cũng chính là bị quỷ anh hại chết, những con quỷ anh đó thật sự là rất đáng sợ, bọn nó thích nhất là hút linh hồn con người, nhưng mà bây giờ nó đã bị tôi mở cửa cho chạy thoát rồi, làm sao đây sẽ không hại chết rất nhiều người phải làm sao bây giờ!" Người nọ càng nói càng kích động.
Tên mập cầm lên khúc gỗ ở trong góc đập mạnh vào sau gáy ông ta một cái, người nọ liền hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Tên mập nói đây cũng là vì muốn tốt cho ông ta, để ông ta tạm thời thoát ra khỏi khủng hoảng.
Tôi cảm thấy tên mập nói cũng có đạo lý, liền giúp tên mập đem người nọ vác lên đặt trên giường bệnh nhân.
Sau đó hai chúng tôi phân hai đầu chạy đi tìm con quỷ anh, tôi từ lầu một bắt đầu tìm từng phòng từng phòng cho đến tận tầng năm cũng không có thu hoạch.
Trong lúc đang mê hoặc thì nghe thấy ở cuối cầu thang dường như có tiếng nói chuyện mơ hồ lúc có lúc không.
Tôi tiến lại gần nhìn, một dì dọn vệ sinh đang đối với một đứa nhỏ da đen nói chuyện, nhưng mà đứa nhỏ này nhìn không giống như vừa mới sinh ra, mà giống như một đứa nhỏ gần hai tuổi.
Tôi vội vàng chạy đến, một tay niệm chú phong trụ đứa nhỏ một bên mép miệng lại cong lên cười với dì dọn vệ sinh nói đứa nhỏ nhà tôi, vừa nãy đi lạc làm tôi sợ chết khiếp.
Tôi hướng dì dọn vệ sinh cảm tạ một hồi, bàn tay chặt chẽ nắm chặt đứa nhỏ nhanh chóng chạy đến một góc khuất hẻo lánh.
Đến được nơi không có người, hai mắt đứa nhỏ nọ đột nhiên biến đỏ rực, toàn bộ móng tay đều dài ra vừa dài vừa sắc nhọn, sức tay cũng cực lớn, trong nháy mắt tôi không kịp phản ứng nó liền chạy thoát khỏi bàn tay của tôi.
Vẻ mặt nó hung ác nhìn tôi, tôi cắn rách đầu ngón tay nặn ra máu, vẽ lên tấm phù chú.
Sau đó không nhừng xoay tròn xung quạnh nó, đồng thời quỷ anh nọ cũng không nhừng công kích về phía tôi, tôi nhìn trận pháp dưới chân cũng đã gần hoàn thành liền ngừng lại, còn quỷ anh nọ trong một lúc cũng không thể xông ra ngoài được.
Tôi tận dụng cơ hội này đem tầm phù dán qua sau đó ngồi xổm xuống, trong miệng không ngừng niệm kinh phật, quỷ anh liền hét thảm thiết, không bao lâu sau, một luồng khói đen liền bốc lên từ người đứa nhỏ.
Mà đứa nhỏ nọ cũng bắt đầu thu nhỏ lại thành kích cỡ của trẻ sơ sinh, tôi đi qua xoắn xuýt mà ôm nó lên, nó cũng mở to mắt nhìn tôi một cái rồi oa oa khóc lớn, giống như v ừa mới sinh ra vậy.
Trong lòng tôi cực kỳ vui mừng, may mắn là quỷ anh vẫn chưa hại chết sinh mệnh nhỏ, vì vậy mà đứa nhỏ này vẫn có thể cứu, nếu không thì thật sự trở lại không được.
Tôi nhìn đứa nhỏ sửu ba ba* nằm trong lòng không nhịn được mà lo lắng cho đứa nhỏ của bản thân sau này.
Tầm nhi: Sửu ba ba 丑巴巴 hình dung xấu xí nhăn nheo, đứa nhỏ sơ sinh mới sinh ra hầu như đều giống vậy ๑乛◡乛๑卡在了奇怪的地方
Cũng có lẽ bởi bì nhóc sơ sinh này khóc quá lớn, rất nhanh liền có người nghe tiếng mà chạy tới, chạy tới là một người phụ nữ sắc mặt trắng bệch, liếc nhìn đứa nhỏ nằm trong lòng tôi liền vội vàng giành qua ôm lấy rồi khóc lớn, trong miệng khóc ngừng nói con của tôi.
Theo sát người phụ nữ nọ còn có một người đàn ông, người đàn ông đó vừa nhìn tôi liền hét lớn lên: " Cậu là tên buôn bán người, cư nhiên dám trộm con nhà chúng tôi!"
Tôi ngây người ra, thì bị người đàn ông này kéo tới đại sảnh còn không ngừng kêu gào.
Kết quả là tôi hảo tâm biến thành chuyện xấu rồi đó hả?
Mắt nhìn một vòng người bao vây xung quanh, tôi vội vàng xua xua tay nói:" Mọi người đừng hiểu lầm, tôi cũng không phải buôn bán người gì cả, vừa nãy tô nhìn thấy đứa nhỏ nằm ở đó nên đem ôm lên mà thôi.
Chồng của thai phụ lại lớn tiếng hỏi lại: " Cậu còn nói bừa, vậy cậu nói thử xem sao lại trùng hợp như vậy bị cậu bắt gặp, tôi đã nghe dì dọn vệ sinh nói rồi, có người tự nhận là ba của đứa nhỏ dẫn đứa nhỏ đi rồi, cậu nói không phải cậu vậy thì ai!"
"Tôi... ..." Còn chưa kịp biện giải, chồng của thai phụ nọ lại tự biên tự diễn mà nói tiếp, cơ bản đều gần như biên một đoạn buôn người truyền kỳ rồi.
Tôi lớn giọng biện giải: " Tôi là cứu con của hai người, ông đừng đó không nhận người tốt!"
"Cứu cái gì mà cứu, cậu chính là đồ buôn bán người, tôi muốn báo cảnh sát, để cảnh sát tới thu thập cậu."
Tôi nghe đến đây đầu liền đau, nếu như vào đồn cảnh sát mẫu thân liền biết phải làm sao đây.
Tôi nghĩ đến tên mập nhưng mắt nhìn một vòng đầu người, hoàn toàn che mất tầm mắt của tôi, vừa lấy di động ra chuẩn bị gọi cho tên mập, liền bị người đàn ông bên cạnh nhanh mắt nhanh tay giật mất điện thoại của tôi.
Ông ta hung ác trừng mắt nhìn tôi: "Ai biết cậu đang muốn chơi hoa chiêu gì, tôi nói cho cậu biết cảnh sát chưa điều tra ra chân tướng tôi sẽ không để cậu làm bất cứ việc gì!"
Tôi cảm thấy ông ta hoàn toàn chính là cố tình gây sự " Ông có bệnh à!"
Ông ta lại cười lạnh: " Cậu xem nhanh vậy đã lộ nguyên hình không kiên nhẫn rồi à."
Tôi cảm thấy cái người trước mắt căn bản là có bệnh ảo tưởng bị bức hại, trí tưởng tượng như vậy không đi làm biên kịch thì đúng lãng phí.
Nhưng mà cả đám người đại bộ phận cũng đang ủng hộ ông ta, đem xung quanh vây chặt chẽ, chính là không muốn tôi động nửa người.
Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu, lúc trước ở trong thành phố đi làm nhiều năm như vậy cũng chưa từng một lần gặp phải đám người có chính nghĩa như vậy, làm sao lúc không nên thì mấy người này lại biến ngu ngốc như vậy.
Bất lực, tôi chỉ thành thật đợi tại chỗ.
Khoảng hai mươi phút sau, liền có người gào thét cảnh sát tới rồi, đám người nhao nhao nhường ra một con đường thì nhìn thầy một mỹ nữ cảnh sát trước lồi sau vểnh.
Có điều là vị mỹ nữ cảnh sát này mang bộ mặt u ám nghiêm túc đi vào, vừa vào một lời cũng không nói liền đem tay tôi còng lại, mặt mày u ám gọi người cảnh sát khác đem tôi dẫn lên xe cảnh sát.
Động tác nhanh đến mức tôi sững người ra, đợi đến lúc lên trên xe, tôi mới bắt đầu phảng kháng: " Mấy người đang làm cái gì, hỏi cũng không hỏi một câu liền tùy tiện bắt người sao?"
Vị mỹ nữ cảnh sát nọ vẫn mang vẻ mặt khó nhìn đó nói: " Có phải thật hay không đi đến đồn cảnh sát liền biết ngay."
" Mấy người không có chứng cớ, mấy người dựa vào cái gì mà bắt tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top