Chương 18: Chuyện xưa
Bởi vì chúng tôi, mà hy sinh cả mạng sống của Tử Nguyệt.
"Chung Tâm, cậu nhìn xem thử, có còn phần nào của Tử Nguyệt còn lại không?" Tên mập hỏi.
Chúng tôi tìm rất lâu vẫn không tìm thấy phần nào còn sót lại, nếu như không tìm thấy có nghĩa là Tử Nguyệt không thể làm siêu độ cũng không thể đi đầu thai được. Vậy thì chính chúng tôi đã hại chết một tính mạng rồi!
Tôi với tên mập giải quyết xong cái đám cáp độc cổ độc này xong, liền nhanh chóng đi vào trong phòng tìm thử xem có thứ gì hay phần nào thân thể của Tử Nguyệt lưu lại ở đây không.
Chúng tôi tỉ mỉ tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được manh mối nào, ngay lúc đang chán nản. Tử Nguyệt liền gọi to một tiếng nói cô ấy có phát hiện rồi.
Nhìn theo hướng cô ấy chỉ,thì nhìn thấy trên cái bàn ở trong một góc bị che khuất thì nhìn thấy một thứ không biết là cái gì giống như một viên đá nhỏ.
Tôi trèo qua đem đồ vật cầm ra soi dưới ánh đèn xem xét, phát hiện thì ra là một cái răng. Tử Nguyệt ở bên cạnh nói:" Cái này là răng của tôi."
Tôi cùng tên mập đối mắt nhìn nhau gật đầu, như vậy thì có thể siêu độ cho Tử Nguyệt thuận lợi đi đầu thai rồi.
Nhưng mà trong tâm tôi không biết phải làm sao dù sao thì cũng là lần đầu tiên, lỡ như làm hỏng rồi thì ngại quá, vì vậy mà tôi nói tên mập để ông ta tới làm.
Nhưng mà tên mật nghe vậy chỉ cười: " Cậu vốn dĩ là đời sau của Chung Quỳ, bây giờ những thứ này cũng nên phải biết, lúc trước đã làm qua nhiều việc như vậy rồi lần này cũng không cần để tâm quá chuyện này."
Tôi nghe tên mập nói lại liếc nhìn Tử Nguyệt thêm lần nữa, nhìn cô ấy cười nhẹ nhàng nhìn tôi gật gật đầu, tôi cũng yên tâm tới giúp cô ấy siêu độ.
Tử Nguyệt làm theo chỉ thị của tôi, ngồi trong một cái vòng tròn tôi vẽ ra, còn tôi cũng cách một bước chân ngồi thẳng trước mặt cô ấy, dùng một tấm bùa bao bọc răng của cô ấy lại đặt trên mặt đất.
Niệm hai câu chú ngữ, tấm bùa liền tự bốc cháy, sau đó tôi cũng dựa theo trí nhớ đem kinh phật lặng lẽ niệm một lần, nương theo tấm bùa trên mặt đất dần dần biến mất, sau lưng Tử Nguyệt cũng dần xuất hiện một đạo bạch quang.
Cho đến khi tấm bùa cháy hết, hai thân ảnh một đen một trắng liền xuất hiện.
Tôi bỗng nhiên nhớ đến người trong thôn từng nói, cái đêm mà tôi sinh ra cũng xuất hiện hai đạo thân ảnh một đen một trắng. Nhìn hai đạo thân ảnh phía trước so với lời miêu tả của người trong thôn giống đến mười phần.
Hai thân ảnh nọ đem Tử Nguyệt đỡ dậy sau đó dùng còng tay còng tay của cô ấy lại, nhưng mà tôi nhìn biểu cảm u ám đáng sợ như vậy không nhịn được có chút ớn lạnh.
Nghĩ đến đến bọn họ có thể là đến cấu lấy cái mạng của tôi, trong lòng tôi liền càng sợ hãi hơn. Nhưng may mắn là bọn cũng chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi đem Tử Nguyệt rời đi ngay.
Cho đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất trước mắt tôi lúc này tôi mới dám thở mạnh ra. Tên mập liếc nhìn tôi rồi nói tuy rằng ông ta cảm thấy hai đạo quỷ sai nọ lúc nhìn tôi có chút không bình thường, nhưng nghĩ lại tồn tại cảm giác này cũng hợp lý, mà tôi được sinh ra cũng hợp lý, bọn họ cũng không có tư cách đem hồn của tôi câu đi.
Điều này chắc chắn giống châm cho tôi một liều thuốc trợ tim, mà chuyện quan trọng lúc này tìm thuốc giải cho mẫu thân lại không hề có chút manh mối.
"Chúng ta đi qua nhà Tử Nguyệt nhìn thử xem, nói không chừng có chút thu hoạch." Tên mập đề nghị.
Tôi cũng thấy hợp lý, sau đó chúng tôi liền đi đến nhà của Tử Nguyệt.
Đến nhà Tử Nguyệt, tôi phát hiện nhà cô ấy lớn đến bất ngờ, là một căn nhà hai tầng lầu, nhưng mà nhìn qua có chút niên nguyệt* rồi
Tầm Nhi: (*) Niên nguyệt năm tháng, nghĩa là nhìn căn nhà cũng khá nhiều năm, nhìn cũng có tuổi rồi, đại ý như vậy.
Tôi kỳ quái nghĩ trong lòng một người sao lại ở căn nhà lớn đến như vậy.
Cửa bị khóa rồi, nhưng loại người nhiều năm ở bên ngoài như tôi cũng học được một vài thứ, tôi tùy tiện tìm một cọng thiết xỏ vào lỗ khóa, mò vào cảm giác mà động đậy khóa liền mở ra.
Tên mập giơ ngón cái với tôi, tôi cười một cái rồi hai chúng tôi liền đi vào trong,mở đèn lên phát hiện bên trong căn nhà bố trí rất tinh tế nhưng cũng giống bên ngoài đã rất cũ rồi, nhưng mà căn nhà đã được quét dọn rất sạch sẽ, đủ có thể nhận ra người sống ở đây rất yêu quý nơi này.
Đi vào trong phòng, vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy một bức ảnh đặt trên bàn làm việc đối diện với cánh cửa ra vào.
Tôi đi vào trong cầm lên xem, trong tâm lại cực kỳ ngạc nhiên, trong bức ảnh có ba thiếu nữ cười rất vui vẻ, làm cho người khác kinh dị đó là tướng mạo của ba người giống y hệt nhau, hơn nữa đều giống y hệt Linh Lung.
Tôi vội vàng gọi tên mập qua, ông ta vừa nhìn cũng vô cùng kinh ngạc, hai người chúng tôi thảo luận một hồi liền đoán bọn họ có lẽ là thai sinh ba. Nhưng mà bởi vì một vài nguyên nhân Linh Lung mới đến trấn Thanh Thủy của chúng tôi, nhưng mà vẫn còn một người nữa ở đâu đây?
Lúc này, ngoài cửa có giọng nói của một bà lão vọng vào.
"Tử Nguyệt ở bên trong à? Bà mang ít thứ tới."
Chúng tôi đi ra thì nhìn thấy một bà lão thân hình còm cõi cả gương mặt đều là vết nhăn nheo.
Bà ấy nhìn thấy chúng tôi mặt liền ngơ ngác, ngữ khí cũng trở nên nghiêm khắc hơn hỏi chúng tôi là ai.
Chúng tôi liền đem đầu đuôi câu chuyện nói rõ ràng cho bà ấy nghe, lão nãi nãi vừa nghe xong liền ngã trên ghế sô pha khuôn mặt tràn đầy bi thống, không ngừng lắc đầu nói đứa nhỏ đáng thương.
Chúng tôi vừa nghe liền nhận thấy có manh mối liền nhanh chóng hỏi bà ấy, lão nãi nãi cũng nói cho chúng tôi biết ngọn nguồn của mọi chuyện.
Thì ra Linh Lung ba chị em bọn họ vốn dĩ cũng là một nhà ba người vô cùng hạnh phúc, sinh ba Tử Nguyệt nhỏ nhất, Linh Lung là thứ nữ thứ hai. Nhưng sau đó, có một lần phụ mẫu của bọn họ ra ngoài đi làm, Linh Lung lại liên lục nói rằng bố mẹ sẽ xảy ra chuyện phải nhanh chóng quay trở lại mới được, mọi người ai cũng nghĩ chỉ là đứa nhỏ quá nhớ phụ mẫu mà thôi.
Nhưng sau đó không ngờ thật sự có tin tức chuyển đến nói rằng phụ mẫu của bọn họ bị cướp bóc giết chết trên đường. Mọi người đối với chuyện này đều có thâm ý cũng vì vậy mà đối với Linh Lung cũng lạnh nhạt ít nhiều. Chỉ là không ngờ từ đó về sau Linh Lung chỉ cần nói bất kể chuyện gì không tốt thì cũng đều phát sinh, cuối cùng có một năm cả đất Miêu Cương thu hoạch mùa màng đều thập phần không tốt.
Mọi người ai cũng cực kỳ phẫn nộ đem chuyện này đổ lỗi lên đầu Linh Lung, hơn nữa còn đuổi cô ấy ra khỏi thôn không cho phép cô ấy quay lại đây thêm lần nào nữa.
Đến nước này về sau thái độ của mọi người đối với người còn sót lại là Tử Nguyệt cũng không tốt đẹp mấy, cũng chỉ có vị lão nãi nãi sống ở sát vách thương xót cô ấy nên thường đến thăm.
Nhưng mà hình như vẫn còn sót một người, tôi lại hỏi lão nãi nãi vẫn còn một người nữa ở đâu rồi?
Lão nãi nãi lại thở dài nói: " Không biết, cũng đến tuổi thành niên liền mất tích rồi!"
Một hồi trầm mặc qua đi lão nãi nãi cũng định đứng dậy ra về, tôi kéo tay bà ấy hỏi ở đâu có thuốc giải Miêu Cương cổ độc bà ấy có biết không.
Tôi nhìn lão nãi nãi chỉ ngây người ra mà không nói gì, liền vội vàng đem chuyện của mẫu thân tôi nói cho bà ấy nghe.
Bà ấy vừa nghe xong liền thổn thức một hồi: " Ài, mấy đời chúng tôi cũng truyền lại những thứ này, thật sự là không biết phải tạo bao nhiêu nghiệt, thật ra cái gọi là Miêu Cương cổ độc cũng không khó giải, chính là ở trên núi Miêu có thuốc giải, chỉ là nghe qua nơi đó cũng khá tà ma vì vậy mà rất ít người đến nơi đó.
Tôi nghe được manh mối liền cảm tạ bà ấy, cũng không quản chuyện khác nữa liền lập tức đi đến núi Miêu, dù sao thì mẫu thân vẫn còn đang đợi tôi trở về cứu.
Chân vừa đặt đến núi Miêu ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một mảnh đen kịt, lại thêm lúc này gió đêm thổi nhè nhè, lại thêm trong rừng sâu có tiếng chim kêu bén nhọn thực sự là có chút dọa người.
Nhưng nghĩ đến mẫu thân tôi liền nhấc chân đi lên, lúc này tên mập bị bỏ quên cũng đuổi đến nơi liền ai oán nói tôi gấp gáp như vậy làm cái gì, đến cả thuốc giải có hình dáng ra sao cũng không biết.
Tôi liền ngây ngốc có chút lúng túng, lúc nãy cũng quá vội vàng liền quên hết cả, lúc này mới không biết phải làm sao, lúc này nhìn thấy tên mập móc di động từ trong túi ra mở cho tôi xem một bức ảnh.
" Vừa nãy tôi đã hỏi giúp cậu rồi, nên không thì sao tôi lại có thể chậm hơn cậu lâu đến vậy."
Tôi vừa cầm di động của ông ta xem bức ảnh một bên nói cảm ơn, xem xong liền trèo lên núi bắt đầu tìm kiếm.
Địa phương này cực kỳ quái dị, chính là lúc nãy dưới chân núi rõ ràng còn nghe được cả một bầy chim lớn tiếng kêu, vừa đặt chân lên núi thì âm thanh nào cũng không nghe thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top