Chương 14: Ngô Thúy Hoa



Đứa bé cũng giống cô ta, sắc mặt trắng xanh, ngực không mảy may nhấp nhô, tôi nghĩ cũng có thể là một con quỷ.

Tôi ngây người ra một lúc, lại nhìn qua. Ngô Thúy Hoa cư nhiên bẻ gãy một cánh tay của đứa nhỏ, say sưa nhai ngấu nghiến.

Tôi che miệng, người phụ nữ này sao lại có thể nhẫn tâm như vậy, cư nhiên lại có thể gặm thi thể của một đứa bé gái.

Tôi nhận phải một kinh hách rất lớn như vậy, nhanh chóng chạy ra bên ngoài, nhưng không cẩn thận đá phải cái giường bên cạnh, phát ra một vài tiếng động.

Tôi nhìn thấy Ngô Thúy Hoa nghe được tiếng động này, âm trầm cười, sau đó quay đầu lại.

Ánh mắt cô ta trống rỗng vô thần, trong tay còn cầm lấy cánh tay người còn chưa gặm xong. Cô ta cứ như vậy mà nhìn tôi, nhìn tôi cười, cười đến nỗi trong lòng tôi phát rét.

Tôi sợ hãi vội vàng chạy ra bên ngoài, nhưng làm thế nào cũng không mở được cánh cửa lúc nãy tôi đi vào.

Vào lúc tôi sắp tuyệt vọng đến nơi, cửa bỗng dưng mở ra.

Tôi dùng toàn lực mà chạy ra ngoài, chỉ nghe được được một tiếng rầm, là tiếng động do cánh cửa đóng lại. Tôi nhìn xong quanh, vẫn là hành lang quen thuộc. Tôi dựa vào tường gục đầu xuống, cảm giác như sức lực toàn thân đã bị đào rỗng mất rồi, thân thể dần dần trượt xuống.

"Không sao rồi."

Qua một lúc lâu sau, tôi nghe được một giọng nữ vang lên bên tai. Thân thể tôi hơi run run, ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi thì ra là thân ảnh của nữ y tá kia.

Là cô ta cưú tôi à, môi tôi khẽ run lên, có chút kinh hoảng bất định, vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng nói một câu: " Cảm ơn cô cứu tôi."

Nữ y tá gật đầu, từ trong túi móc ra hai đạo phù chú đưa cho tôi, nói với tôi cầm lấy hai đạo phù này có thể bình yên vô sự rời khỏi bệnh viện này.

Tôi thập phần cảm kích, vội nhận lấy phù chú nói với cô ta bệnh viện này quá quỷ dị, bảo cô ta rời khỏi với tôi.

Nhưng cô ta lại lắc đầu, thần sắc có chút bi thương mà nhìn tôi một cái, sau liền hướng phía trước mà đi.

Rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của tôi, tôi cũng không nghiên cứu sâu hơn nguyên nhân vì sao cô ta không rời khỏi nơi này nữa, có thể cứu tôi, có lẽ cũng có thể bảo vệ bản thân được.

Tôi từ mặt đất đứng dậy, vỗ vỗ quần, nhìn theo phương hướng mà nữ y tá kia rời khỏi, tôi lại đi về một hướng khác.

Dần dần, xung quanh lại bắt đầu nổi sương mù, nhưng mà chỉ có bên cạnh có sương mù, còn phía trước mặt tôi lại là một mảnh sáng trong.

Có lẽ là tác dụng của đạo phù chú mà nữ y tá đưa cho tôi lúc nã, hy vọng không xảy ra bất kỳ một sự việc kỳ quái nào nữa.

Tôi chắp tay trước ngực cầu nguyện,

Không lâu sau liền đi ra khỏi căn bệnh viện này, hít sâu một hơi không khí trong lành, tôi an tâm hơn nhiều.

Chính vào lúc này, bỗng nhiên có ngưỡi vỗ vào sau lưng tôi, tôi quay đầu lại , vừa nhìn thì ra là Ngô lão đầu .

Tôi nhìn ông ta có chút nghi hoặc, ông ta sao lại xuất hiện ở đây?

Tôi vừa định mở miệng hỏi, lão ta lại mở miệng nói trước, lão ta hét lên với tôi bằng ngữ khí chất vấn có chút phẫn nộ, nói tôi có phải đem chuyện lão ta dưỡng thi nói cho người khác biết rồi hay không, nghe được câu này, tôi ngây người ra trong chốc lát.

Chính là không bao lâu trước tôi nói chuyện với nữ y tá không cẩn thận lỡ miệng, nhưng mà lão ta như thế nào lại biết được.

Lão ta nhìn sắc mặt tôi có chút hổ thẹn, cười lạnh một cái rồi nói, quả nhiên là một kẻ không đáng tin, sau đó còn nói một đống lời nói ớn lạnh sống lưng.

Nhưng mà những lời này tôi không nghe rõ ràng, mà chỉ là lặng lẽ nhìn lên trời. Hành động việc làm của Ngô lão đầu đúng thật rất kỳ lạ.

Lão ta thấy tôi không có phản ứng, dùng lực đánh vào cánh tay tôi, từ trong túi lão ta rút ra một trang giấy trắng, nói với tôi, đây là một tờ hợp đồng, bảo tôi ký tên lên trên.

Tôi nói với lão ta, tôi mới không thèm ký tên vào cái hợp đồng không biết là thứ gì của lão ta, sau đó liền quay đầu chuẩn bị rời đi.

Lão ta nhìn bóng lưng tôi, liền lập tức đuổi theo, kéo tôi lại. Tôi toàn lực hất lão ta ra , nhưng không ngờ sức của tôi không mạnh bằng lão ta, lão ta kéo tay tôi viết từng nét lên trên hợp đồng.

Tôi nhìn thấy tờ giấy trắng kia dần dần viết xuống tên của tôi, muốn đá ông ta ra, nhưng lại vô năng vô lực, bị lão ta kéo tay viết xong nét cuối cùng, Ngô lão đầu dùng lực hất ray tôi ra, quay người bỏ đi.

Tôi cảm nhận cánh tay ngứa rang đau nhói, nhìn qua mới phát hiện thì ra đã bị cào một vết thương, lúc này còn đang chảy máu.

Tôi nhẹ nhàng thở dài, định lau sạch vết máu trên tay, nhưng vào lúc này, miếng ngọc bội trong túi tôi bỗng nhiễn rớt ra ngoài.

Tôi cúi người xuống nhặt, máu vừa hay nhỏ vào trên miếng ngọc bội, tôi không chú ý đến, liền đem ngọc bội nhặt lên.

Ai ngờ miếng ngọc bội càng lúc càng nóng, trở nên có chút phỏng tay. Tôi phát hiện, con kiến nhỏ bên trong cư nhiên bắt đầu động đậy, tôi đem miếng ngọc bội kề sát hơn một chút, con kiến nhỏ bên trong bỗng nhiên từ trong ngọc bội bay ra ngoài, trực tiếp chui vào trong đầu tôi.

Trong chớp mắt, tôi phát hiện nháy mắt trong đầu tôi chứa đầy rất nhiều thứ, làm tôi cảm thấy đầu rất đau, tôi ôm lấy đầu, qua một lúc lâu sau, trong đầu dần dần xuất hiện bốn chữ Chung Quỳ Mật Thuật.

Sau đó một đống tự phù xuất hiện trong đầu, kỳ quái chính là, tôi vậy mà đọc hiểu được hết, cái này làm cho tôi có chút bất khả tư nghị.

Đợi đến khi tôi thông hiểu xong toàn bộ Chung Quỳ Mật Thuật, lại liếc nhìn bệnh viện thêm lần nữa, làm tôi giật mình không nhẹ, cư nhiên lại là cục phong thủy rất lớn.

Mà tôi vừa thông hiểu Chung Quỳ Mật Pháp trong đó có phương pháp làm sao để giải phá cục phong thủy. Tôi liền đem đạo phù mà lúc nãy nữ y ta đưa cho tôi lấy ra, niệm một vài câu từ sau đó liền đem nó ném lên không trung.

Đợi đến khi đạo phù chú hoàn toàn biến mất, cục phong thủy này cũng không còn tồn tại nữa.

Tôi nhìn thêm lần nữa bệnh viện sau đó liền chuẩn bị bỏ đi, nhưng mà lúc này tên mập vẫn không biết tung tích, điều này khiến tôi có hơi lo lắng.

Tuy rằng bây giờ cục phong thủy này đã bị loại bỏ, cho dù tên mập còn ở trong bệnh viện tìm tôi, cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Cũng có thể ông ta đã đi đến một địa phương khác rồi.

Tôi nghĩ vậy, lại chạy vội vào bên trong bệnh viện, từ trên xuống dưới chạy một vòng, nhưng những không nhìn thấy tên mập, mà ngày cả nữ hộ sĩ kia cũng không nhìn thấy.

Tôi định trước tiền đi về nhà tên mập xem thử, nói không chừng ông ta đã về đến nhà rồi. Ra khỏi bệnh viện, tôi gọi một chiếc xe taxi, nhưng lúc vừa lên xe, tôi phát hiện sau lưng hình như có một cái bóng.

Nhưng lúc tôi quay đầu lại nhìn thì không có cái gì cả. Ngồi trên xe Chẳng mấy chốc tôi đã đến tầng dưới nhà của tên mập. Đưungs trước cửa nhà ông ta gọi một lúc lâu sau cũng không ai đáp lại.

Có khả năng nào tên mập đi đến nhà tôi tìm tôi hay không? Nghĩ vậy, tôi lại chạy xuống lầu.

Đi mãi đi mãi, tôi cứ luôn cảm thấy phía sau hình như có người đi theo thôi, tôi cố ý vòng vào một con hẻm nhỏ, cái người kia cảm thấy hình như sắp lạc mất tôi, nhanh chóng tăng tốc bước chân.

Tôi không có nhìn rõ tướng mạo của người nọ. Chỉ biết rằng là một người đàn ông mặc đồ màu đen.

Kế hoạch hiện tại vẫn là nên nhanh chóng về nhà, nhưng lúc tôi vừa chuẩn bị đi, bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top