Chương 11: Kim sắc gia phả
Tôi nghe ông ta nói vậy, có chút bất khả tư nghị, gấp gáp mà hét lên: " Làm sao có thể được."
Đậu tầm: bất khả tư nghị 不可思议 không thể tưởng tượng nổi.
Tôi làm sao có thể là Chung Quỳ chuyển thế chứ!
Tên mập thấy dáng vẻ không hề tin tưởng của tôi, hơi hơi chau mày lại, rồi cúi người xuống lật một vài cuốn sách. Sau một lúc mới ngẩng đầu lên cười khà khà nói ông ta tìm thấy rồi.
Tôi nghi hoặc không biết ông ta tìm thấy gì mà hưng phấn như vậy. Tên mập nói ông ta tìm thấy một loại bí pháp có thể làm người ta tiến vào huyền cảnh tiền kiếp của bản thân. Có lẽ tôi nhất định rất muốn biết kết cục đã xảy ra chuyện gì mới bị người phụ nữ kia quấn lấy. Vì vậy không bằng tôi thử một lần xem.
Tôi trầm tư một lúc sau mới gật đầu. Đúng thật, tôi rất muốn biết, Linh Lung tại sao cứ quấn lấy tôi. Không, là quấn lấy miếng ngọc bội trên người tôi.
Tên mập để tôi nhắm mắt lại, sau đó dán một tờ phù lên tay tôi, miệng lẩm nhẩm niệm niệm chú, vây xung quanh tôi vòng mấy vòng tròn, sau đó tôi phát hiện thân thể tôi nhẹ phiêu phiêu.
Đợi tôi lần nữa mở mắt ra, liền đến một địa phương kỳ quái.
"Chung Nguyên, ngươi không phải nói qua lúc ngươi quay lại ngươi sẽ thú ta làm vợ sao? Tại sao? Tại sao ngươi lại muốn vứt bỏ ta?"
Đậu Tầm: Thú 娶 - nghĩa là cưới cô ấy.
Người đang đứng trước mắt tôi là Linh Lung. Linh Lung mặt đẫm lệ vừa nói vừa dùng lực mà đánh lên ngực tôi.
Nhìn thấy dáng vẻ hoa lê đái vũ của cô ấy. Bất giác tôi lại có chút đau lòng.
Vả lại, tôi thập phần nghi hoặc Linh Lung tại sao lại gọi tôi là Chung Nguyên.
" Linh Lung, ta biết, là ta có lỗi với ngươi."
Miệng tôi không theo sai khiến mà tự nhiên thốt lên câu này. Tôi đến bây giờ mới phát hiện, thì ra tôi căn bản không thể khống chế cái thân thể này.
Thấy vậy, tôi đành phải như vậy quan sát xem tất cả những sự việc phát sinh ở đây.
Thì ra, tôi của tiền kiếp không phải Chung Quỳ, mà là một nam nhân có tên Chung Nguyên, một vài ký ức không sao nói rõ được cứ thế tràn ngập trong não hải của tôi.
Chung Nguyên vốn dĩ cùng Linh Lung hai người là một cặp rất yêu nhau, nhưng mà bởi vì lúc vào kinh đi thi tương ngộ một vị nữ tử vô cùng xinh đẹp, lại cứu lấy ông ta một mạng. Vì vậy mà Chung Nguyên trở về nói với Linh Lung sẽ không thú cô ấy, mà sẽ cưới một cô gái khác.
Linh Lung nghe được tin này, đau thương vô hạn, vì vậy mà có cảnh tượng lúc này.
Tôi đúng là không nhịn nổi cảm thán tiền kiếp của bản thân, hình như đúng thật là rất có lỗi với Linh Lung. Trong lúc tôi trầm tư suy nghĩ, Linh Lung bỗng dưng lớn tiếng hét một câu: " Chung Nguyên, ta hận ngươi."
Sau đó đâm đầu vào một cây cột bên cạnh, hương tiêu ngọc vẫn.
Tôi nhìn thấy cảnh trước mắt, thập phần muốn chạy đến ngăn cản cô ấy lại, Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn hai người họ như thế này.
Chính vào lúc này, bên cạnh tôi bỗng nhiên xuất hiện một vài người quen, Thích Đầu, Tư Mã Đồng, Thẩm Hoằng.
Nếu tôi đoán không nhầm, vừa nãy tên mập sử dụng mật pháp chính là linh hồn xuất khiếu, mà bấy giờ mấy người bọn họ sau lưng tôi có lẽ cũng như vậy.
Nhưng mà, bọn họ không phải đều đã chết rồi hay sao?
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ hơn, một con dao xuất hiện trước mắt tôi, là Thích Đầu, cậu ta trực tiếp hướng vào ngực tôi mà đâm, tôi vị dọa không nhẹ, nhanh chóng lùi về sau mấy bước tránh khỏi.
Tư Mã Đồng cùng Thẩm Hoằng mỗi người trong tay cầm một con dao, hai người đều cùng lúc đâm về phía tôi, tôi căn bản không có cách nào trốn, không kềm được có chút bi thương, lẽ nào tôi sẽ phải chết ở trong ảo cảnh hay sao?
Đúng lúc này, tôi lại nhận ra thân thể tôi giống như lúc trước nhẹ phiêu phiêu, đợi lần nữa mở mắt ra, Thích Đầu bọn họ đã biến mất rồi.
Đứng trước mặt tôi bây giờ chỉ có một người tên mập Nhị Châu. Ông ta cười lại cười, vỗ vỗ vào ngực tôi.
Sau đó liền nhanh chóng đi về phía tôi, đại lực đánh vào vai tôi một cái, thở ra một ngụm khí rồi mới nói với tôi, cũng may có lá bùa hộ pháp trừ tà tổ truyền nhà ông ta, nếu không thì tôi có thể đã chết trong ảo cảnh rồi.
Nói thực lòng, đúng thực rất kỳ quái, linh hồn của mấy người đã chết kia tại sao lại có thể nhập vào ảo cảnh được?
Tên mập vỗ vỗ ngực, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được nguyên cớ.
Tôi liếc nhìn miếng ngọc bội đang đeo trước ngực, lại liên hệ một lần tình cảnh trong ảo cảnh, vướng mắc với tiền kiếp của Linh Lung trong này đúng thật rất phức tạp.
Dù sao cũng là tôi sai là lỗi của tôi, trong tâm tràn ngập một cảm giác tội lỗi.
Nhưng thay vì lên án bản thân, tôi bây giờ điểm càng làm tôi chú ý hơn đó là lai lịch của miếng ngọc bội trước ngực.
Nghe tên mập nói, chủ nhân đầu tiên của miếng ngọc bội này lại là Chung Quỳ, vậy làm sao lại đến được tay của Chung Nguyên?
Tôi đột nhiên nhớ ra, miếng ngọc bội này là tổ truyền, là mẫu thân tặng cho tôi.
Tôi nghĩ có lẽ mẫu thân sẽ rõ lai lịch của miếng ngọc bội này.
Nghĩ vậy, tôi nói với tên mập, miếng ngọc bội mà tôi đang đeo trước ngực là mẫu thân tôi đeo cho tôi, và nói với ông ta, bây giờ tôi tôi muốn về nhà một chuyến.
Tên mập sau khi nghe xong câu chuyện, liền nói muốn cùng tôi trở về.
Còn nói, tổ tiên nhà ông ta cũng từng là âm dương tiên sinh, ông ta cũng đã cứu tôi một mạng, đối với những chuyện này lòng hiếu kỳ rất lớn, nhất định muốn tôi mang theo ông ta đi gặp mẫu thân tôi.
Tôi nói không lại ông ta, liền đáp ứng luôn.
Lúc tôi về đến nhà, mẫu thân đang một mình ngồi trong phòng khách uống trà.
Nhìn thấy tôi, khuôn mặt mẫu thân dào dạt ý cười, bà ấy kéo tay tôi vui vẻ hỏi tôi có muốn ăn cơm không?
Tôi nhớ lại bởi vì phát sinh một vài việc, mà đến tận bây giờ vẫn chưa ăn cơm, bụng đúng thật có chút đói, vì vậy mà gật gật đầu.
Mẫu thân nhìn thấy tên mập sau lưng tôi, cười nhẹ nhàng, đi vào nhà bếp không bao lâu sau liền bưng hai cái bát trở ra.
Tôi cùng tên mập hai người lang thôn hổ yến rất nhanh liền đem hai bát cơm ăn sạch sẽ, tên mập còn chê ít, luôn miệng khen mẫu thân làm cơm quá ngon.
Đậu Tầm: Lang thôn hổ yên 狼吞虎咽 [lángtūnhǔyàn] ăn như hổ đói, cũng có cách gọi là lang thôn hổ yết 狼吞虎嚥 Lángtūnhǔyàn.
Mẫu thân nghe được lời của tên mập, thập phần vui vẻ.
Đúng lúc này tôi mới nhớ ra, còn có chính sự muốn nói.
" Mẫu thân, miếng ngọc bội này là người cho ta, người có lẽ biết được lai lịch của nó đúng không?"
Tôi đem miếng ngọc bội đeo trước ngực lấy xuống, hỏi bà ấy.
Mẫu thân liếc nhìn miếng ngọc bội trên tay tôi, từ từ tiến lại gần hơn, sắc mặt biến dần trở nên có chút trầm trọng.
Mẫu thân nói, miếng ngọc bội này người chủ nhân đầu tiên là Chung Quỳ không sai, nhưng sau này Chung Quỳ lại tặng cho một người nghĩa đệ mà ông quen biết.
Theo như được biết người dọ danh tính là Chung Nguyên.
Chung Nguyên, là tên trong tiền kiếp của bản thân tôi. Thì ra Linh Lung vẫn luôn quấn lấy miếng ngọc bội này nguyên nhân đúng là có liên quan đến tôi, vậy thì miếng ngọc bội này là vật tùy thân của tôi, mà tôi lại còn phụ cô ấy, cô ấy tất nhiên sẽ muốn đến tìm miếng ngọc bội này.
Tôi nghe mẫu thân nói ra lai lịch của miếng ngọc bội này xong, vẫn luôn không mở miệng nói chuyện.
Mẫu thân bỗng dưng đứng dậy, hơi mím môi rồi liền rời khỏi phòng khách, đi vào phòng ngủ của bà ấy.
Nhưng sau đó không bao lâu sau, mẫu thân cầm theo một cuốn sách đi ra.
Bà ấy nhìn tôi với tên mập vẻ mặt đầy nghi hoặc, cười mỉm nhẹ nhàng, mở miệng nói: " Cái này là gia phả của gia tộc họ Chung chúng tôi, hai ngươi tới đây xem đi! Nói không chừng đối với hai ngươi có chút tác dụng!"
Nói xong liên đưa nó cho tôi.
Tôi đáp một tiếng, liền lật ra cuốn gia phả.
Tôi lật qua nhiều trang, lại không phát hiện ra điểm đặc biệt nào, vốn muốn đem trả lại cho mẫu thân, thì phát hiện trang cuối cùng thế mà lại là kim sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top