Chương 1 : Mẫu Thân


          Hôm nay.... là ngày mà tôi phải nói lời từ biệt với Hồng thành, nơi mình chăm chỉ làm việc suốt 4 năm qua , trở về trấn Thanh Thủy quê nhà.

          Người khác bên ngoài nỗ lực hết 4 năm, lúc về quê nhà nếu như không lái BMW thì cũng là dẫn theo vợ con trở về. Còn tôi... đừng nói BMW , đến cả cái bánh xe BMW tôi cũng không kiếm được. Vợ con hả? .... đến cả bạn gái đã sinh hay chưa tôi còn chưa biết nữa là đừng nói đến con cái.

          Tôi họ Chung, tên độc một chữ Tâm, nghe nhà hàng xóm bên cạnh nói, ngày mà tôi sinh ra , không những mưa to gió , sấm chớp sáng cả trời, mấy nhà nuôi gà trống đều đột nhiên phát điên, cả một đêm ầm ĩ.

           Cái này cũng chẳng là gì, có người còn nói, đêm đó họ nhìn thấy hai cái bóng trước cửa nhà tôi, một đen một trắng, trong tay cầm cây gậy khóc tang, đội một cái mũ chóp cao, cái lưỡi dài đến tận chân, một cái mặt đen như than.

          Đêm đó, náo động cả thị trấn.

          Sau này, tôi lại nghe nói, nhà tôi là hậu duệ của Trung Quỳ, mà Trung Quỳ là một quỷ thần, không được phép có đời sau. Vì vậy, ngay khi tôi sinh ra, liền phái Hắc Bạch Vô Thường đến để đòi mạng.

           Tuy nhiên, đối với những đều này, tôi đều khịt mũi coi thường. Nếu như thật sự có quỷ thần , vậy thì tại sao trên thế giới này,kẻ xấu thì đắc ý, người tốt lại thất bại nhiều đến như vậy?

---------------

           Vừa bước xuống khỏi xe, liền nhìn thấy mẹ tôi đang thò đầu ở lối ra nhìn chằm chằm vào hướng cửa xe. Tôi liền hướng về phía mẹ vẫy vẫy tay, nhưng tôi lại bước những bước chân hướng về phía mẹ tôi chậm một cách lạ thường. Bốn năm rồi... Tôi ở bên ngoài tròn bốn năm không một lần trở về. Bất kể là bởi vì khoảng cách quá xa, nhưng tôi dường như vẫn mơ hồ nhìn thấy được những đốm trắng trên thái dương của mẹ.

          Mỗi bước một bước, tôi càng cảm giác chân càng lúc càng nặng, nếu như bước chân đầu tiên của tôi nặng như đang mang trên vai một quả núi, thì như rằng đến lúc bước đến bên trước mặt mẹ cả thân thể đều nặng như đang mang cả một địa cầu.

           Bốn năm không gặp, tôi đã nghĩ đến tình cảnh lúc gặp lại mẹ vô số lần trong mơ. Tôi cứ nghĩ rằng, tôi sẽ không ngừng kể với mẹ về những đau khổ trong suốt bốn năm qua. Cái khổ của bốn năm, lúc tôi đứng đến trước mặt me, ngay cả một từ cũng không nói ra được, chỉ có thể mạnh mẽ ôm mẹ vào, vô thanh vô tức rơi lệ.

           Tôi là do một tay mẹ nuôi lớn, từ lúc mà tôi bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã tự phát thệ tôi sẽ để cho mẹ trải qua những tháng ngày tốt đẹp nhất. Nhưng đã qua mười mấy năm đầu rồi, ngoại trừ việc mang đến cho mẹ những lo lắng và hoài niệm, thì tôi lại chẳng giúp được điều gì.

         " Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!"

            Mẹ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào sau lưng mà an ủi, như thể tôi vẫn là đứa nhỏ bị té ngã rồi trốn vào lòng mẹ mà khóc nức nở .

           Sau những giọt nước mắt, tôi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh , đi theo mẹ cùng nhau trở về nhà.

            Nhà của tôi, là một cửa hàng tạp hóa, cái gì cũng bán, mùa nào bán cái gì thì mẹ tôi bán cái đó. Hiện tại cách ngày 14 tháng 7 âm lịch cũng không còn bao lâu nữa, vì vậy bây giờ trước nhà tôi bày đầy những người giấy, tiền giấy, quần áo với nhiều loại hàng hóa khác.

            14 tháng 7 âm lịch được gọi là Quỷ Tiết , là ngày tưởng niệm người chết, cũng gọi là ngày tết của quỷ hồn. Truyền thuyết nói, vào ngày này, quỷ môn quan sẽ được mở rộng, vào lúc này quỷ hồn sẽ được thả vào nhân gian. Con người sẽ mua rất nhiều những vật phẩm bằng giấy và đốt cho tổ tiên để cầu bình an.

           " Ai yo , Chung Tâm trở về rồi đó à, không tồi, không tồi, đẹp trai hơn rất nhiều rồi đó! "

            Vừa nói những lời này là lão Ngô ở bên cạnh nhà tôi, bởi vì mẹ tôi sáng sớm phải đi trạm xe lửa để đón tôi trở về, nên phải nhờ lão Ngô trông giúp quầy hàng.

             " Chú Ngô." Tôi vừa nói lời chào, vừa lấy một gói Ngọc Khê  ra đưa cho lão Ngô.    

         (Đậu Tầm: thuốc lá đó nha mấy nàng :))  đừng có nghĩ gì cao thâm ) 


              Lão Ngô là một que khói già nghiện thuốc, nhưng vì tình hình kinh tế eo hẹp mà rất ít khi hút thuốc tốt , liếc qua một cái thấy là Ngọc Khê , thì cười toét đến tận mang tai,một lời liền khen tôi biết hiểu chuyện.

       ( Đậu Tầm: Ngọc Khê 玉溪 cũng tính là thuốc ngon tầm trung của bên trung đó, 1 gói tầm 25 26 tệ, khoảng 90k tiền Việt mình . )

             Lão Ngô vội vàng mở gói thuốc, lấy ra một điếu rồi châm lửa, hút một hơi thật sâu, thở ra một làn khói thuốc dày đặc rồi cảm thán.

            " Ài dà, coi trí nhớ của tôi kìa, chỉ biết hút thuốc thôi!"

             Đột nhiên lão vỗ lấy đùi,, rồi nói với mẹ tôi.

            " Mẹ của Chung Tâm à, vừa nãy Trần đại thẩm của Tiểu Lý thôn bảo tôi nói với chị, cha chồng của cô ấy sắp mất rồi, bảo chị nhanh qua đó một chuyến."

              Mẹ tôi vừa nghe đến đây liền trợn mắt nhìn lão Ngô một cái, rồi vội vã rời nhà đi. Trước khi di còn không quên dặn tôi, phải nghỉ ngơi cho tốt. Muộn một chút sẽ quay trở lại nấu một bữa ăn thịnh soạn cho tôi.

            Nhìn theo bóng lưng của mẹ vội vã rời đi, mà trong lòng tôi không khỏi thở dài.

            Cửa hàng tạp hóa tuy rằng cũng có chút thu nhập, nhưng mà để chu cấp cho tôi học đại học, chút thu nhập đó đúng là không đủ, vì vậy mà mẹ tôi còn làm thêm một nghề tay trái : Thần Bà

    Đậu Tầm: Nghe cho soang chớ nói thật ra là bà đồng ớ :)))

            Thần Bà , cụ thể thì làm những gì thì tôi cũng không biết rõ, chỉ biết là có liên quan đến đám tang. Lúc nhỏ thì cũng từng rất tò mò, có lần lén trốn đi theo mẹ để xem, có điều còn chưa kịp khám phá rõ ràng, thì đã bị mẹ đánh cho một trận. Từ đó để lại một nỗi ám ảnh, không muốn tiếp cận với những thứ này nữa.

            " Nếu như cậu đã về rồi, thì quầy hàng giao lại cho cậu, lão già tôi đi xem náo nhiệt, thuận tiện xem xem mẹ cậu có cần giúp gì không."

             Lão Ngô nói với tôi vài lời rồi cũng rời đi luôn.

             Nhưng mà tôi biết, lão Ngô cũng chẳng biết gì về những thứ này, lão ta bảo đi giúp thật ra là chỉ muốn đi ăn chực cơm thôi. Đây cũng là một tập tục trong trấn chúng tôi, bất kể là tiệc mừng hay đám tang, đều cũng sẽ mời mọi người đến đãi tiệc.

            Tổ chức tiệc mừng thì cần gửi tiền mừng, nhưng đám tang thì sẽ không cần, cũng không cần biết có quen biết hay không, bất kể là ai thì cũng có thể đến ăn. 

           Có câu nói: Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. ( 阎王好见,小鬼难缠) Chúng ta thường nghe nói, đám tang không nhận tiền, là bởi vì phải mời tiểu quỷ tứ phương, ăn người miệng ngắn lấy người tay mềm, những tiểu quỷ đã ăn cơm của chủ nhà, thì tức khắc cũng sẽ không làm khó người đã khuất của chủ nhà.

           Chính vì câu nói này, mà những người dám ăn tiệc đám ma đều là những bô lão trên nửa trăm tuổi hoặc là những người dạn dĩ không biết sợ hãi là gì.

           Nhưng mà tất cả cũng chỉ là một cách nói, thời đại bây giờ thìyêu ma quỷ quái ở đâu ra ?

           Mẹ tôi làm thần bà, theo cách nghĩ của tôi, thì cũng chỉ là đi an ủi những người đã mất đi người thân mà thôi.

          Sau khi lão Ngô rời đi, tôi đem hành lý lên nhà cất xong thì ngồi canh chừng quầy hàng, đợi mẹ tôi trở về.

          Ấy vậy mà, một cái đợi này, đợi đến cả tận nửa đêm. Tôi nửa mê nửa tỉnh, đánh ngáp rất nhiều lần, nhưng mà vẫn chưa thấy bóng dáng mẹ tôi quay lại.

            Đang lúc tôi vừa định đi qua đó xem xem như thế nào, thì một cuộc gọi từ số lạ gọi đến di động của tôi.

            Tôi ấn nghe thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng của mẹ tôi,

             Mẹ tôi bảo với tôi, công việc bên này vẫn chưa làm xong, bảo tôi tự mình đi ra ngoài chợ đêm tìm thứ gì đó để ăn đi, ăn xong về nhà nghỉ ngơi sớm.

             Mẹ tôi là một người phụ nữ truyền thống, không muốn tiếp nhận những điều mới mẻ. Còn nhớ lần trước tôi mua cho mẹ tôi một cái điện thoại mới gửi về cho bà ấy, bà ấy lại sống chết không muốn dùng, chỉ nói những thứ này cũng chỉ là vật ngoài thân.

             Từ trong điện thoại nghe ra được giọng nói mệt mỏi của bà ấy, làm cho trong lòng tôi cảm rất đau lòng. Chỉ là tôi cũng không biết phải nên nói gì, bởi vì dù sao tôi cũng là nhờ vào phần công việc này của mẹ mà lớn đến bây giờ.

              Ngắt điện thoại, tôi định dọn dẹp quầy hàng vào bên trong rồi đóng cửa, nhưng vừa đứng lên thì thấy một người phụ nữ đứng trong quầy hàng bên cạnh nơi bày " vàng bạc đá quý" đó.

             Người phụ nữ này, nhìn dáng vẻ khoảng trên dưới 30 tuổi, sắc mặc vậy mà có chút trắng bệch, nhưng mà dáng vẻ lại không tồi, cô ấy để tóc dài, mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc váy ngắn.

            Lúc này, cô ấy cúi đầu, không ngừng dùng tay chỉ vào đống vàng bạc trang sức bằng giấy trên quầy, một bên miệng không ngừng lẩm bẩm: " Không phải cái này....... cũng không phải cái này.

          " Có tìm thấy đồ thích hợp không?" Tôi lễ phép hỏi một câu.

           Nghe thấy giọng nói của tôi, người phụ nữ từ từ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của cô ta nhìn rất trống rỗng, mặt dù tròng mắt ở trong đó, nhưng không hề có tiêu cự, mà cô ta ngẩng đầu lên chỉ nhìn tôi, một chữ cũng không nói.

           " Có tìm thấy đồ thích hợp không?" Tôi hỏi lại một lần vẫn là câu hỏi ấy. Lần này tôi cố ý nói to hơn một chút, đề cao âm thanh hơn. Mặc dù người phụ nữ ấy trông không đáng sợ, nhưng không biết là vì sao, khi cô ta nhìn tôi, tôi liền cảm giác được một trận hàn ý lạnh cả sống lưng, nổi da gà cả khắp người.

            Ách xì ......"

           Cuối cùng tôi thực sự nhịn không nổi mà hắt ra một ngụm khí lạnh, đánh hắt xì một cái.
Kỳ lạ là, sau khi tôi hắt xì xong ngẩng đầu lên, thì người phụ nữ đó đột nhiên biến mất không nhìn thấy nữa.

            " Đi cũng không nói một tiếng nữa ...... đúng thiệt là....."

            Tôi mắng thầm một câu rồi cúi đầu dọn quầy hàng.

             Dọn hàng xong, nhìn đồng hồ cũng đã qua nửa đêm rồi.

            Vào lúc này, điện thoại tôi lại vang lên, nhưng mà lần này không phải số lạ nữa, mà là ông bạn cũ của tôi, Thích Đầu.

            Thích Đầu là biệt danh của cậu ta, tên thật của cậu ta gọi là Tố Quan Thần, cậu ta có cái biệt danh này là bởi vì từ lúc nhỏ đã quậy phá nổi danh, hút thuốc uống rượu, xem trộm góa phụ tắm rửa, ăn trộm trái cây trong vườn nhà người ta, đều là cậu ta dẫn đầu.

             Hai năm trước, chúng tôi đã từng làm việc cùng nhau ở Hồng thành, sau đó cậu ta bảo ở nhà có con đường phát tài tốt hơn liền rời đi. Hai năm đã trôi qua cho đến nay, thỉnh thoảng trong lúc liên lạc, tôi cũng biết được, cậu ta đúng thật là phát tài rồi, bây giờ không những có ô tô xịn lái, mà còn mở một cửa hàng ở thị trấn, cụ thể là cửa hàng gì thì cậu ta không nói với tôi.

            Điện thoại gọi thông, tôi với cậu ta tám nhảm vô vị. Cậu ta bảo, bây giờ cuộc sống của cậu ta rất hưởng thụ, không những có nhà có xe, còn chuẩn bị kết hôn, có vẻ hình như cầm điện thoại tám là không đủ, cậu ta hẹn tôi đến một gian hàng ở chợ đêm.

            Trong thành phố, các gian hàng buôn bán ở chợ đêm là rất hot , mà ở trong trấn, chợ đêm cũng dần dần trở nên phổ biến , đã trở thành nơi tụ tập của những người có cuộc sống về đêm trong thị trấn. 

            Gặp lại Thích Đầu, tôi phát hiện cậu ta đúng thật không có khoe khoang, cậu ta lái một chiếc BMW đến, quần áo mặc trên người cũng toàn là đồ hiệu, một chiếc cũng phải mấy ngàn tệ. Càng khoa trương hơn nữa, tôi còn nhìn thấy bất kể trên người cậu ta từ cổ cho đến tay đều đeo sợi dây bằng vàng to bự, từ hơi thở cũng thể hiện ra anh là thổ hào (nhà giàu).
Đậu Tầm: 1tệ bây giờ tầm 3500 VND nha mấy nàng..... Thây ông Thích Đầu đúng kiểu nhà giàu mới nổi :))))

           " Ông chủ, đem đồ ăn đắt nhất lên đây!" Cậu ta vừa đến liền kêu la với ông chủ.

             Nhìn dáng vẻ hào khí của cậu ta, tôi không thể không nghĩ, nhớ lúc đầu anh là là người đến cả một cắc tiền anh ta cũng phải tính cho rõ ràng.

             " Vâng..." Ông chủ đáp một tiếng, một lúc sau, trên bàn liền bày đầy những món ăn.

             Cậu ta lại gọi thêm 2 chai rượu trắng, sau đó bắt đầu nói từ những chuyện lúc nhỏ, một lượt uống rượu trò chuyện qua đi, tôi không thể không sinh ra một chút ngưỡng mộ đối với cậu ta. Dù gì, có thể trong một thời gian ngắn ngủi hai năm, từ một người lao động nghèo nhập hàng ngũ của những người giàu có, cậu ta cũng phải ăn không ít khổ.

          Đang lúc trò chuyện, cậu ta đột nhiên nắm lấy vai , trầm giọng hỏi: " Huynh đệ, mày có muốn phát tài không?" 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top