Chương 94

Sau khi áp giải tôi đến trại tập trung tù binh chiến tranh Tuyết Thôn không rời đi ngay mà một mình dẫn tôi đến một gian phòng giam. Đây là việc tôi dường như đoán trước được, bởi vì cậu rõ ràng có chuyện muốn hỏi tôi nhưng vì mối quan hệ với Shinichi nên không tiện hỏi. Lấy lý do muốn đơn độc phỏng vấn tôi cậu ta đuổi bọn binh lính ra ngoài đóng cửa phòng giam lại, dùng diêm châm lửa ngọn đèn dầu. Ánh đèn lan ra một tấc chiếu sáng khuôn mặt thanh tú của Tuyết Thôn, đôi mắt được ánh sáng chiếu rọi vô cùng minh bạch và sạch sẽ, cậu ta phòng bị nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lại nhìn tôi như đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào.

Tôi không vội vàng truy vấn cậu ta vì tôi biết nếu mình làm vậy sẽ làm Tuyết Thôn trở về trận doanh của Shinichi, tôi chỉ có thể đợi, đợi cậu ta nhẫn nhịn không nổi nữa. Tôi đặt cược, cược cậu ta đối với Asura có vài phần để tâm. Tôi kéo áo khoác, chậm rãi cài từng khuy áo lại, đến một cái ghế sắt ngồi xuống, Tuyết Thôn có chút lo lắng giống như người bị thẩm vấn là cậu ta chứ không phải tôi, vị trí bị hoán đổi như vậy khiến tôi cảm thấy có điểm nực cười. Khi xuyên qua ánh lửa đối diện với Tuyết Thôn, tôi không khỏi có cảm giác người có đôi mắt như này căn bản không thuộc về nơi này, cậu là một người đơn thuần, không dám cãi lời cha, có một chút tính do dự thiếu quyết đoán của con trai Nhật Bản. Cậu không nên bị lôi vào âm mưu cùng với chiến trường tàn khốc và dơ bẩn này. May mắn thay, cậu ta không phải là kiểu người chấp mê bất ngộ.

" Mr Tuyết Thôn?" Tôi thử do thám phá vỡ bầu không khí im lặng ngại ngùng. "A" cậu ta như người vừa trong mộng tỉnh lại kêu lên một tiếng, sau đó cầm lấy ngọn đèn dầu đến ngồi bên cạnh tôi nói " Tôi nên xưng hô với cậu như thế nào?"

"Dessaro Wallace."

" Được, Mr Dessaro." Tuyết Thôn nhìn tôi một cái rồi hướng ánh nhìn đến ngọn đèn dầu, chầm chậm nói " Tôi biết anh chính là nhân ngư đuôi bạc đó. Sao anh lại biết tên của tôi? Làm sao anh lại biến thành hình dạng của con người? Tôi luôn cảm thấy đã từng gặp anh ở đâu rồi."

" Chúng ta quả thực là đã từng gặp qua nhau, là lúc trước khi...... cậu chết." Tôi hít sâu một hơi, tôi biết mình bắt buộc phải dùng cách giải thích đơn giản nhất cho người Nhật để dẫn dắt vào chủ đề. Tôi dùng ngữ khí chân thành hỏi ngược lại " Mr Tuyết Thôn, người Nhật các cậu tin tưởng về học thuyết số mệnh và luân hồi đúng không?"

Có lẽ lời nói của tôi khiến cho người nghe trong một thời gian ngắn khó mà tiếp nhận, nhưng tôi có trực giác rằng Tuyết Thôn sẽ cố gắng lí giải nó, nếu không cậu ta đã không đưa tôi đến đây.

" Chết?" Tuyết Thôn lặp lại từ. Quả nhiên cậu ta không hề lộ ra biểu hiện không tin tưởng. Cậu ta khiêng đầu hạ mí mắt như có tâm sự " Tôi tin anh. Tôi luôn mơ thấy một giấc mộng, trong mộng đó tôi biến thành người cá thỏa thích vui chơi trên biển...... Ngoài ra, bên canh tôi còn có một nhân ngư khác, nhưng tôi vẫn luôn không nhìn rõ hình dáng của người đó. Nhưng vào một buổi tối bố phái tôi một mình đi bẫy nhân ngư, tôi đã gặp được một nhân ngư đuôi tím, tôi nhận ra hình bóng nhân ngư luôn bên cạnh tôi trong mộng chính là hắn." Tuyết Thôn nhỏ giọng kể lại giống như đang nói mơ vậy,đôi mắt phản chiếu ánh sáng nhỏ lấp lánh của ngọn lửa, cậu ta đỏ mặt, hàng mi cũng rung rinh như cánh bướm do dâng trào loại cảm xúc nào đó.

Tôi có thể nhìn ra Tuyết Thôn bởi vì cuộc gặp gỡ giống như là duyên trời sắp đặt mà cảm thấy vừa nghi hoặc vừa rung động, huống hồ nhân ngư là một sinh vật trời sinh có lực hấp dẫn mê người. Nhưng nghĩ đến kết cục bi thảm của họ tại thời không nguyên bản, lòng tôi liền trầm xuống.

" Tôi đồng thời có một loại cảm giác không rõ ràng. Tôi hôm đó tôi mơ thấy một cơn ác mộng, trong mộng hừng hực liệt hỏa, rất nhiều người chết, máu tươi rải rác khắp nơi... tình cảnh giống như địa ngục vậy. Tôi không nhớ rõ trong mộng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó tác động đến tôi thực sự rất chân thật, tôi rất sợ." Tuyết Thôn nói xong câu nói đó liền hướng ánh mắt về phía tôi, kiên định nâng mí mắt nhẹ nhàng hỏi " Vào lúc tôi gặp lại anh, tôi có cảm giác anh có thể giải đáp được giấc mộng của tôi. Đúng không? Mr Dessaro?".

Tôi trầm mặc vài giây, sau khi sắp xếp lại mạch suy nghĩ nhỏ giọng nói: " Tôi không biết cậu có tin lời tôi nói hay không. Giấc mộng đó chính là tương lai của cậu ở một thời không khác, đương nhiên cậu có thể hiểu đó là duyên mệnh tiền kiếp của mình. Nếu như cậu không tính toán thay đổi vài việc gì đó thì cảnh tượng trong cơn ác mộng đó sẽ lại tái diễn, cậu sẽ rơi vào cơn ác mộng đó, cả cậu và Asura đều vô cùng bi thảm. Tôi đã tận mắt nhìn thấy kết cục của hai người."

" Asura? Anh biết tên tôi đặt cho hắn?" Tuyết Thôn kinh ngạc mở to mắt, thần sắc trở nên nghiêm trọng, tôi biết cậu đã hoàn toàn tin tưởng mình. Cậu ta đứng lên lo lắng bất an đi lại mấy bước trong phòng giam, tay xoa miết viền áo kimono, thanh âm run rẩy: " Tôi phải làm gì để ngăn cản mọi thứ phát triển thành cơn ác mộng tôi mơ thấy."

" Phán kháng lại bố của cậu, thả tất cả nhân ngư bị bắt, cùng với Asura rời khỏi nơi này." Tôi tiến lên phía trước, nắm lấy vai cậu ta từng câu từng chữ nói ra.

Thần sắc Tuyết Thôn lập tức biến đổi, tựa như lời tôi nói đã chọc vào điều cấm kỵ của cậu ta. Cậu ta rút kiếm Katana dắt bên hông ra, hàn quang lóe lên, lưỡi kiếm sắc bén đặt lên cổ tôi, ánh sáng nóng lạnh thay nhau nhảy múa trên mặt cậu ta khiến thần sắc của cậu ta trở nên dị thường phức tạp: " Mr Dessaro, anh có biết mình đang nói gì không! Anh muốn tôi chống đối cha mình, phản bội lại gia tộc của mình."

" Đúng vậy, Mr Tuyết Thôn." Tôi lạnh lùng nói ra, nhìn xoáy sâu vào mắt cậu ta, tay chầm chầm nắm lấy thân kiếm Katana băng lạnh.

" Tôi không tin vào mệnh thuyết số mệnh, tôi tin vận mệnh do chính mình xoay chuyển, khi cậu thử đi vài bước cờ, nước cờ chết sẽ có khả năng trở thành nước cờ sống. Tôi không biết sứ mệnh gia tộc đối với cậu quan trọng thế nào. Nhưng mà Tuyết Thôn, tôi nhất định phải nói với cậu, thả nhân ngư không chỉ vì cậu và Asura, mà còn vì cứu vớt gia tộc của cậu mặc dù bây giờ các người không thể lí giải. Đây là lựa chọn của cậu, tôi không có quyền can thiệp, cậu hãy đưa ra quyết định đi."

Cậu ta nhíu máy, mắt quét đến tay tôi đang nắm lấy thân kiếm, tôi lập tức biết điều buông ra ( tôi cũng không muốn bị bay mất mấy ngón tay), cậu ta nhanh nhẹn tra kiếm vào vỏ, cậu ta giống như trở về lớp phòng bị trước đó vội vàng đi ra cửa. Vào lúc cánh cửa sắt loạch xoạch đóng lại, một vật thể bằng kim loại sáng bóng từ khe hở đang đóng lại rơi xuống mặt đất nhìn có vẻ giống như một sự cố ngoài mong muốn. Nhưng tôi biết đó chỉ là nhìn như vậy thôi. Tôi đi đến cánh cửa ngồi xuống cầm lấy chìa khóa, không tự giác bật cười lên. Một lúc sau, tôi nghe thấy một chuỗi âm thanh bước chân trở lại. Tôi đoán đó là Tuyết Thôn. Cậu ta dường như dừng lại trước cửa do dự một lát, cuối cùng gõ cửa: " Nếu như tối nay anh nghe thấy tiếng súng. Mr Dessaro, tôi và anh hẹn gặp mặt trong rừng cây cạnh doanh trại tập trung, dùng tiếng chim nói cho tôi biết vị trí của anh."

"Tôi hiểu rồi." Tôi gật đầu nói.

Sau khi Tuyết Thôn rời đi, tôi tìm thấy trong phòng giam một vài hình cụ dùng để thẩm vấn, trong số đó cái vài cái có thể dùng làm vũ khí phòng thân. Sau khi tôi chọn ra một cái búa cầm vừa tay, tôi ngồi xuông dựa vào cửa nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ chờ đợi thời cơ đến. Xoang mũi tràn ngập mùi máu tươi ở trong phòng giam lạnh lẽo, loại mùi vị này dường như đóng băng huyết dịch của tôi, khiến tôi có một ý chí sắt đá. Tôi biết mình phải chuẩn bị tâm lý cho việc giết người, nếu như trên đường đến gặp Tuyết Thôn gặp hổ cản đường tôi nhất định phải làm như vậy. Tôi ước lượng cây búa trong tay, vô thức gõ xuống mặt đất cắn chặt khớp hàm.

Không biết qua bao lâu bầu trời ngoài cửa sổ đã tối mịt, động tĩnh bên ngoài bắt đầu trở lên ồn ào. Hàng loạt tiếng bước chân của quân đội ở lân cận dần xa dần, tôi cuối cùng cũng nghe thấy hàng loạt tiếng nổ từ nơi xa vang lên, bầu trời bùng lên một trận lửa hồng mờ mịt, tiếng rít gào của máy bay với tiếng mưa bom bão đạn thi nhau kéo đến đinh tai nhức óc, cả phòng giam chỗ tôi đứng cũng rung lắc không ngừng, bụi bẩn rơi xuống khắp người tôi.

Chính là lúc này. Tôi bò đến trước cửa sổ nhìn một lượt, quả nhiên phát hiện lân cận đã không còn binh lính canh gác, tôi liền lập tức chuyển mình đi đến trước cửa dùng chìa khóa mở cửa sắt. Đối diện tôi là doanh trại tập trung bắt giữ tù binh chiến tranh, bên cạnh là khu rừng tối đen. Tôi cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh sau đó một đường chạy như điên tiến vào khu rừng tối đen. Cây cao chọc trời trở thành lớp che đậy tốt nhất, bao phủ tôi trong bóng tối an toàn. Tôi mở to mắt, vận dụng năng lực nhìn đêm tốt tìm kiếm bóng dáng Tuyết Thôn, dự theo chỉ thị của cậu ta mô phỏng tiếng chim kêu.

" Cúc cu, cúc cu." Tôi lập tức nhận được hồi đáp. Tôi men theo tiếng kêu đi tới, có lẽ bóng tối khiến cho hành động của tôi thần tốc dị thường, lúc tôi chạy đến chỗ Tuyết Thôn dọa cậu ta sợ thót tim.

"Dessaro, anh chạy nhanh giống như nhân ngư bơi vậy!"

" Đương nhiên rồi." =))))

Cậu ta thu lại kiếm Katana vừa rút khỏi vỏ, phòng bị nhìn tứ phía, không nhiều lời quay người dẫn tôi tiến sâu vào trong rừng. Trong bối cảnh nơi xa không ngừng vang lên tiếng bom đạn, rừng sâu chỗ chúng tôi ở trở nên đặc biệt yên tĩnh, dưới bóng đêm mờ mịt có một bầu không khí đè nén khó chịu không thể dùng lời miêu tả. Tôi và Tuyết Thôn không ai nói một câu nào, chỉ yên lặng vượt mọi chông gai, những bụi cây vang lên tiếng xào xạc khiến người run sợ mỗi khi chúng tôi đi qua.

Sau khi tiến vào trong rừng sâu một đoạn, phía trước dần dần lộ ra đường nét của một tòa kiến trúc dài dài màu xám, nhìn có vẻ là phần sau của hầm tránh bom mà tôi đi qua. Cách chúng tôi không xa có cái cửa hình quạt đang khóa nhưng Tuyết Thôn không dẫn tôi tiền về phía đó mà ngồi xuống, dò tìm dưới mặt cỏ cái gì đó. Tôi lập tức phát hiện dưới chân cậu ta có một cánh cửa ngầm ẩn dưới lớp đất bụi, đây hiển nhiên là một cửa ngầm thông tới hầm trú ẩn, nó có thể trở thành lối thoát ra tốt nhất cho những nhân ngư kia.

Tôi cùng Tuyết Thôn men theo cửa ngầm bám vào thang đi xuống dưới rất nhanh chúng tôi đã đáp xuống bên trong hầm trú ẩn, ánh sáng ảm đạm của đèn dẫn đường chiếu sáng đường hầm dài và hẹp, ánh đèn phản chiếu lên vách kim loại ánh sáng lạnh lẽo không khỏi khiến tôi cảm thấy một trận nghẹt thở, cảm giác giống như tôi và Tuyết Thôn rơi vào bụng một con quái vật khổng lồ vậy. Khi đi đến góc ngoặt đầu tiên, xa xa tiếng gió mang theo mùi vị kim loại ập vào mũi, tôi cơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm yếu ớt vang lên, tôi không kìm được rùng mình một cái.

Cùng lúc đó Tuyết Thôn dừng lại, chúng tôi không hẹn mà cùng đối mắt, mặt của cậu ta trắng bệch nhìn về phía xa sâu trong đường hầm, đồng tử lộ ra tia sợ sệt không thể che giấu, thanh âm lạnh giá giống như hít thở vào ngày đông : " Cha của tôi là một người vô cùng tàn nhẫn máu lạnh, ông luôn tiến hành một loạt các thí nghiệm vô nhân đạo. Cho nên, anh nên chuẩn bị tâm lý."

Tôi gật đầu nuốt một ngụm nước bọt, trái tim bỗng chợt dâng lên một trận khủng hoảng lo lắng cho an nguy của Agaras. Mặc dù trước đó hắn giả vờ bị gây mê nhưng ai biết được hắn rơi vào người Nhật Bản tàn nhẫn sẽ gặp phải bất trắc gì?

Chính vào lúc này, khúc ngoặt đường hầm truyền đến tiếng bước chân, Tuyết Thôn kéo tôi khom người xuống, từ trong túi cầm chặt mảnh thủy tinh đã chuẩn bị từ trước nhìn hai người nhân viên thí nghiệm đang nói chuyện từ từ tiến đến gần. Khoảnh khắc hai người họ đến gần chỗ chúng tôi, tôi và Tuyết Thôn đồng thời ra tay, trước khi bọn họ kịp kêu lên đã đánh ngất đi trông y như một cặp đối tác ăn ý.

Men theo đường hầm càng tiến càng sâu, tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn tiếng gió thổi ngày một rõ ràng hơn. Tôi biết phòng thí nghiệm của Shinichi ở ngay gần đây, tôi bất giác nín chặt hô hấp. Chúng tôi lại đi qua một khúc ngoặt, phía trước hiện ra một cánh cửa bị tấm rèm nhựa nửa trong suốt ngăn cách, phía trên bị dính màu máu xanh loang lổ có thể mông lung nhìn thấy đường nét của bàn mổ bên trong.

Chúng tôi cùng lúc bước chậm chân, tôi bóp chặt cái búa trong tay còn Tuyết Thôn rút kiếm Katana ra, nhẹ nhàng cẩn thận vén tấm rèm nhựa ngăn cách ra, một cỗ mùi máu tươi tanh nồng như mãnh thú bổ thẳng vào mặt. Tôi trợn trắng mắt bị cảnh tượng kinh hoàng nhìn thấy mà thương tâm trước mắt dọa sợ ngây người tại chỗ, bụng phập phùng lên xuống, còn Tuyết Thôn cũng nuốt vào một ngụm khí lạnh nôn ọe ra.

Các bàn phẫu thuật được đặt thành hàng, thi thể máu thịt mơ hồ của nhân ngư được sắp đặt ngay ngắn, có cả giống cái lẫn giống đực, tất cả đều bị móc mắt mổ bụng, tất cả các cơ quan trong bụng đều không cánh mà bay, da thịt hai bên bị mở phanh ra rủ xuống hai bên bàn phẫu thuật, huyết dịch tí ta tí tách nhỏ xuống đã biến thành chất dính sền sền màu tím thẫm. Bên cạnh bàn phẫu thuật có một cái ao chứa không to, trong làn nước đỏ như máu ngổn ngang hơn chục thi thể người trắng nhợt, trong nước nổi nên từng cụm từng cụm tóc giống như nấm mốc. Trong không khí tản mát mùi nồng nồng hăng hắc của thuốc formalin ( dung dịch ngâm xác) dường như nó cắt đứt thần kinh của tôi và Tuyết Thôn khiến chúng tôi bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên dưới tình cảnh này.

Chúng tôi không thể không bức ép mình duy trì bình tĩnh. Tôi ngậm chặt miệng kìm ném cảm giác muốn nôn ra cùng với Tuyết Thôn đi đến bàn phẫu thuật. Sau khi xác nhận không có hai tên gia hỏa chúng tôi cần tìm, chúng tôi nhanh chóng đi qua cảnh địa ngục trần gian này đi vào bên trong phòng thí nghiệm. Sau khi Tuyết Thôn đánh mật mã bảo vệ trên cửa sắt, một hang động nhân tạo rộng lớn xuất hiện trong tầm nhìn của chúng tôi, ẩn bên trong vách động là gần trăm buồng kính kín đựng nhân ngư còn sống. Trong đây chỉ còn sót lại chục người, trong đôi đồng tử của họ tản ra sự sợ hãi hoặc buồn rầu hoặc oán hận, trong chốc lát tất cả ánh nhìn đều tập trung lên người tôi và Tuyết Thôn giống như muốn đem chúng tôi xé thành mảnh vụn. Tôi không khỏi lo lắng sau khi thả liệu những ấu chủng này ra bọn họ có hung dữ tấn công chúng tôi hay không? Nhưng may mắn là Agaras sẽ kịp thời bảo vệ tôi.

Nghĩ như vậy, ánh mắt tôi liền tìm kiếm trong những nhân ngư kia nhưng lại không tìm thấy tung tích của Agaras, tim chợt thắt lại:" Tuyết Thôn, nhân ngư vảy đen bị bắt cùng tôi ở đâu?"

" Hắn chạy trốn rồi. Vào lúc cha tôi chuẩn bị dùng hắn làm thí nghiệm, tất cả mọi người đều không nghĩ đến hắn giả vờ bị gây mê, hắn đã tấn công binh lính trong hầm trú ẩn, mang đi một lô nhân ngư chuẩn bị bị thí nghiệm. Đó chính là vì sao ở đây chỉ con sót lại mười con. Nhìn đi, Asura ở đằng kia."

Tôi kinh ngạc, Tuyết Thôn giơ tay chỉ lên một buồng kính kín ở ngoài cùng bên trái. Lúc này tôi mới phát hiện một nhân ngư bị thương nằm nghiêng nhắm mắt bên trong buồng. Đó chính là Asura."

Tuyết Thôn mặt mũi nhợt nhạt nhìn hắn" Tôi..... không dám đối mặt với hắn. Hắn từng cứu tôi một mạng nhưng tôi lại nghe theo mệnh lệnh của cha đặt một cái bẫy lừa hắn đến nơi này bị cầm tù, bị ngược đãi. Asura chắc chắn rất hận tôi, tôi là một con người âm hiểm xảo trá". Nói xong cậu ta liền đi đến một dãy chốt giống như dùng để mở nắp buồng, thần sắc do dự nhìn tôi một cái sau đó mở nắp buồng nhốt Asura ra.

Vào lúc này, bên ngoài bức tường truyền đến tiếng bước chân lộn xộn càng ngày càng gần. Lòng tôi nghĩ không xong rồi, Tuyết Thôn nắm lấy cánh tay tôi quét mắt một lượt về phía Asura " Tôi ra ngoài ngăn cản cha tôi và bọn họ. Dessaro! Xin anh nhất định phải cứu Asura khỏi nơi này. Sau khi đi ra khỏi đây băng qua hầm trú ẩn đi vào rừng sâu, đi xuyên qua rừng là đến bờ biển. Nếu như tôi có thể nghĩ biện pháp thoát ra......" Cậu ta không nói hết câu cắn cắn môi, tôi ngầm hiểu gật gật đầu hàm ý cậu cứ yên tâm. Cậu ta buông tay tôi ra, không quay đầu tiến thẳng ra bên ngoài.

Vào lúc tôi mở tất cả các buồng kín ra, các ấu chủng bị nhốt theo bầy đàn tuôn ra ngoài, chúng kì dị vây quanh xung quanh tôi, tôi nghĩ chắc chắn là do trên người tôi tản ra khí vị của thủ lĩnh bọn họ. Tôi nhìn thấy Asura đang khó khăn bò ra ngoài buồng kính, bả vai y lộ ra vết thương ghê rợn, da thịt bung bét do súng gây ra. Việc này hiển nhiên sẽ gây cản trở rất lớn đến hành động của y nhưng y lại rất nhanh nhẹn đi theo sự chỉ dẫn của tôi.

Có vẻ ngăn cản của Tuyết Thôn vô cùng có hiệu quả. một đường đi chúng tôi không hề gặp vật cản nào, từ đường ngầm đi vào trước đó mà thoát ra khỏi đường hầm ma quỷ này. Lúc này tiếng giao chiến bên ngoài càng thêm mãnh liệt, ánh lửa bập bùng bốn phía, thậm chí còn xuyên qua rừng sâu loang loang lổ lổ như con thoi hắt trên người chúng tôi.

Những ấu chủng như mãnh xà được phóng thích di chuyển nhanh chóng như tia chớp, rất nhanh đem thủ lĩnh tạm thời là tôi bỏ lại phía sau. Mà lúc này tôi mới nghe thấy phía sau dường như có một chuỗi thanh âm đuổi theo. Tôi quay đầu lại phát hiên ra là Asura, y bò trườn vô cùng chậm rãi, vết thương do súng gây ra trên vai kiềm hãm khả năng giữ thăng bằng của y, khiến y chỉ có thể giống như một ông già lảo đảo tiến đi, thi thoảng vấp phải đá với rễ cây gồ ghề suýt ngã xuống. Tôi vội vàng chạy đến bên người y, dìu y dựa vào một cây to.

Trong bóng đêm sắc mặt của y xanh xao nhợt nhạt, nhưng do trời sinh gương mặt hung dữ nên nhìn y có vẻ không lộ ra bất kì yếu đuối nào. Lúc này tôi không khỏi cảm thấy y với Agaras có điểm tương đồng nhưng không rõ là ở đâu, có lẽ trên người bọn họ mang một loại nguy hiểm chết người bẩm sịnh. Có điều y không mang vẻ tà ác của tên Agaras khốn khiếp kia, nhìn một cái khiến người ta nghĩ đến ác quỷ từ vực thẳm đi lên.

" Có thể kiên trì không? Chúng ta nhất định phải nhanh lên, Tuyết Thôn.... cậu ta đang đợi anh." Tôi vỗ vỗ vai y, đặt tay lên lồng ngực nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của y không khỏi cảm thấy vui sướng, vết thương do súng gây ra không gây nguy hiểm đến tính mạng y. Haizzz cảm ơn trời đất.

" Tuyết Thôn....." Asura lặp lại cái tên này, mắt y sáng lên chống tay lên thân cây muốn dựng lại đuôi lên nhưng vừa mới giơ cánh tay lên vai y liền vẹo đi, tôi nhanh tay nhanh mắt giữ lấy y để y dựa lại vào thân cây cẩn thận kiểm tra vết thương súng bắn của y. Lúc này tôi phát hiện vài viên đạn vẫn ghim vào trong da thịt y, nhất định phải lấy nó ra thì năng lực tự hồi phục của y mới phát huy tác dụng, mà lúc này người duy nhất giúp được Asura chỉ có tôi.

" Tôi giúp anh lấy cái thứ bên trong vết thương ra." Tôi ngẩng đâu nhìn Asura, y ngửi ngửi khí vị của tôi giống như lần nữa xác nhận mối quan hệ giữa tôi và Agaras sau đó nhắm mắt gật đầu. Tôi không chút do dự vùi vào vai của y, thân thể Asura lập tức cứng ngắt, tôi đoán cái này vô cùng đau đớn. Tôi dùng lực hút lấy viên đạn thâm nhập vào bên trong đồng thời dùng tay nhẹ nhàng ép lên da thịt sưng phồng, tôi không cần dùng nhiều công phu dùng miệng hút ra được vài mãnh đạn vỡ, nhưng tôi luôn cảm thấy còn có một mảnh to nữa.

Tôi nhổ ra mảnh đạn cùng với máu nhiễm vị kim loại, lau lau miệng lại cúi xuống lần nữa. Asura phối hợp tận lực giữ im đuôi, nâng vai lên để tôi tiếp tục xử lý. Vì để giữ thăng bằng tay màng y đặt nhẹ lên lưng tôi, tư thế này nhìn giống như y đang ôm tôi nhưng tôi không nhàn rỗi để ý cái này.

Chính vào lúc tôi sắp đại công cáo thành thì bên cạnh truyền đến một loạt tiếng động của cái gì đó lao tới nhanh như con thoi, tôi thậm chí còn không kịp nhìn rõ đó là cái gì, thì một thân ảnh màu đen từ cái cây sau lưng Asura lao đến. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng gầm gừ trầm thấp, tay màng trắng bệch giống như rắn độc đột ngột tấn công bóp lấy cổ Asura. Tôi ngã bệt xuống đất, lúc này mới phát hiện đó vậy mà là Agaras, hắn chắc hẳn là quay lại để tìm tôi.

Khuôn mặt hắn dữ tợn nhìn Asura giống như muốn bóp chết y, khớp xương kêu lên cành cạch, gân xanh nổi trên tay màng, Asura chỉ có thể thở hổn hển đuôi điên cuồng vùng vẫy trên mặt cỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa Agaras muốn giết chết Asura " Ôi, Agaras anh hiểu nhầm rồi! Tôi chỉ giúp y trị thương mà thôi."

Tôi hốt hoảng kêu lên, cánh tay ôm chặt đuôi của Agaras liều mạng kéo hắn lùi ra sau. Đáng chết, có trời mới biết hắn đối với tôi có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt thế nào. Quá ghê gớm rồi đi!

Sự ngăn cản của tôi căn bản chả thấm vào đâu, Agaras nhắm mắt làm ngơ dùng đuôi quấn thân thể lôi tôi ra đằng sau, ép tôi tránh xa Asura. Tôi biết nếu tôi không cố gắng ngăn cản hắn, Asura hôm nay nhất định bỏ mạng dưới tay hắn. Tôi nhanh tay nhanh mắt bám lấy một thân cây, đung đưa thân người miễn cưỡng thoát khỏi gông cùm rắn chắc đàn hồi này. Nhảy qua đuôi của hắn chạy bổ đến thân cây to phía trước, giây phút đó tôi xin thề là động tác của tôi còn bài bản hơn lính đặc chủng dã chiến. Bất hạnh là trong lúc khẩn trương tôi dùng lực hơi quá đà, đầu đập mạnh vào thân cây ngay lập tức cảm thấy choáng váng thiếu chút ngất đi. Cũng may mắn là động tác của Agaras vì vậy mà dừng lại, lực chú ý chuyển sang người tôi. =))))) thua
Hắn cuối cùng cũng buông tay màng đang siết cổ Asura ra, uốn cong đuôi đi về phía tôi kéo tôi một thân nhếch nhác lên, hắn nheo mắt kiểm tra cái trán bị đụng trúng của tôi, đồng tử đen thẳm đầy ắp sự cưng chiều và lo lắng. Vào thời điểm đó tôi bỗng ý thức được Agaras nguyên bản chính xác đang dần dần tỉnh lại. Nhưng tôi nên nói gì để xác định suy đoán của mình, môi của Agaras phủ xuống áp vào thái dương tôi, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm vết thương sưng đỏ, rồi men theo sống mũi liếm xuống, nhếch miệng dùng răng nanh cắn mạnh vào môi lưỡi tôi mang hàm ý trừng phạt, tay màng ẩm ướt nâng đỡ sau gáy tôi liếc mắt cảnh cáo Asura.
Tôi thuận theo lo lắng không dám cử động, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt vẫn chưa hết kinh sợ của Asura. Lòng tôi thầm nghĩ, trời ạ tên gia hỏa thô bạo này ghen lên thật đủ dọa chết người.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top