Chương 100

Vào lúc quân đội Nhật từ bãi biển đi lên tàu chân trời nổ đùng đoàng một tiếng, nước mưa từ đám mây đen tích tụ đã lâu rơi xuống xối xả, sóng biển cuộn trào mãnh liệt đẩy con tàu chiến rời khỏi hòn đảo. 

Agaras và tôi ẩn nấp trong nước biển tối đen đuổi theo phương hướng của tàu chiến, nhân tình thế mưa bão gió to ép nó trong cơn sóng to phải giảm tốc độ Agaras mang tôi nhanh chóng nấp vào phần dưới tàu. Trên đỉnh đầu chúng tôi là chân vịt điều khiển hướng đi con tàu chiến này, chúng đang đấu tranh tuyệt vọng trước sự cản trở của sóng biển khuấy nước biển thành một mảng hỗn độn. Tôi đoán Agaras định vận dụng phát ra điện áp cao của mình phá hoại động cơ tàu chiến mà ngay lúc này hắn bỗng buông tay tôi ra  dùng đuôi quấn lấy thân thể tôi. Tôi thậm chí còn không nhìn  rõ động tác của hắn trong nước, một nhóm ánh sáng màu lam chói mắt lóe lên trước mắt tôi bắn thẳng đến hướng mấy cái chân vịt .

Xoẹt....xoẹt....

Trong chốc lát tiếng ma sát cơ học giống như tiếng rít vang lên từ trên cao, khi một cụm ánh sáng trắng phát nổ Agaras kẹp tôi bơi lên trên nháy mắt nhảy lên mặt nước. Tàu chiến mất đi động cơ giống như ruồi mất đầu mất đi phương hướng hành trình. Không cần biết đám người Shinichi muốn mang ấu chủng nhân ngư đi đến địa phương nào, tương lai bày mưu tính kế một âm mưu như thế nào, biển lớn đêm nay chính là "điểm cuối" của bọn họ.

Nhân lúc một cơn sóng lớn dâng lên cao chúng tôi lặng lẽ trèo lên đuôi tàu chiến. Nơi này là một bệ đỡ na ná trạm quan sát, bên cạnh là một phòng quan sát nhỏ tôi chú ý thấy bên trong có hai binh sĩ đang đứng. Nhưng vào một đêm mưa bão gió to đen tối như này họ muốn phát hiện ra sự tồn tại tôi và Agaras là một chuyện không hề dễ. Chúng tôi nhẹ nhàng cẩn thận đi qua phòng quan sát, lợi dụng ánh sáng lướt qua bong tàu quét đến phương hướng khác Agaras ôm lấy người tôi như tia chớp len vào khe hở chật hẹp giữa boong tàu và cabin riêng rẽ, chỗ này là một không gian tối đen và ẩm ướt.

Tôi nhìn xung quanh một vòng phát hiện phía trên hai bên cabin có một hàng rãnh chỉnh tề, xuyên qua chúng có thể nhìn thấy bên ngoài. Đáy cabin có vẻ dùng để thoát nước nhưng xung quanh lại mờ mịt thoang thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng trở lại.

" Đây là mùi vị hỗn hợp máu của ấu chủng với nhân loại. Mau leo lên lưng tôi."

Agaras phía sau tôi hạ thấp thanh âm tôi quay đầu thấy hắn phủ người xuống không cho cơ hội phản kháng kéo tôi nằm lên lưng. Tôi còn đang ngơ ngác hắn đã giống như một con cá sấu cõng con trên lưng dùng cánh tay cường tráng phối hợp chống đỡ thể trọng của tôi và chính mình, đuôi dài phía sau dùng tốc độ nhanh kinh người trườn bò tiến vào. Tôi dám khẳng định cho dù tôi cho đứng lên chạy nhanh cũng không nhanh bằng tốc độ trườn của Agaras. Nếu như có người không cẩn thận đến đây kiểm tra nhất định bị tôi và Agaras dọa chết nửa cái mạng.

Chúng tôi lần theo nguồn gốc mùi máu tươi đi sâu vào bên trong bể thoát nước, có một vài ánh sáng lúc ẩn lúc hiện lọt xuống từ khe hở của boong phía trên, tiếng bước chân vụn vặt  mùi máu tươi càng ngày càng nồng tôi đoán chúng tôi đã tiến vào phần giữa của tàu chiến, nơi cất giữ ấu chủng đại khái cũng ở gần đây. Lúc này tôi bỗng nghe thấy thanh âm hai người đang trò chuyện truyền xuống từ bên trên nhưng do hiệu quả cách âm của boong này nên tôi không thể phán đoán được bọn họ đang nói gì. Thế là tôi dựng lưng dán tai lại gần đầu đỉnh boong, Agaras  lật người nhìn tôi hẳn là cũng chú ý đến động tĩnh của bọn họ phía trên.

" Thật sao?..... Hắn đã bắt đầu biến đổi rồi?"

" Hiện tại có một vài phản ứng bài trừ nhưng vẫn trong giai đoạn có thể kiểm soát. Cơ quan của nhân ngư đang sinh trưởng trong cơ thể hắn, hai chân hắn đang trong thời kì liên kết lại dự đoán rất nhanh sẽ thể hiện ra ngoại hình của nhân ngư."

" Thật là thần kỳ.... trong 30 người thí nghiệm chỉ có hắn còn sống sót. Mau để tôi xem cái người có sức sống ngoan cường mãnh liệt đó, Levteit."

" Mời ngài vào."

Tôi há hốc miệng đóng băng tại chỗ. Khiến tôi ngạc nhiên không chỉ mỗi liên quan đến thí nghiệm cấy ghép cơ quan nhân ngư vào trong cơ thể còn người mà là còn vì đoạn đối thoại của hai người đó. Hai người bọn họ một người là Shinichi may mắn thoát chết, một người vậy mà là cha tôi. Nghe có vẻ bọn họ cùng tiến hành một hạng mục nghiên cứu khủng khiếp, tại sao lại như vậy? Cha tôi sao lại hợp tác cùng Shinichi? Lẽ nào sự yêu thương của ông đối với tôi là giả dối? Ông giống bọn họ coi tôi là mồi nhử trong kế hoạch này?

Không... không phải, có thể ông bị Shinichi bức ép....

Tôi nhấn mạnh trong lòng nhưng những nghi vấn rải rác trong kí ức gom góp lại dần dần tạo thành một mặt kính, nó phản chiếu một vài trải nghiệm kì lạ mà tôi không thể nào lí giải  hồi còn thơ ấu, nhắm thẳng vào một số khả năng tàn khốc tôi không thể nào tin nổi cũng không muốn tin nó là thật. Mộng cảnh kì dị mấy năm trước cũng trở nên rõ ràng trong đầu..... nội thất kiến trúc bên trong màu trắng, tôi thời thơ ấu, những đứa bé cùng tôi bị tiến hành thí nghiệm......

Tình cảnh đó từng thực sự tồn tại khi tôi còn bé, liên quan mật thiết với cha tôi.

Trong đầu một mảng ong ong, mồ hôi lạnh nhễ nhại từ trên trán rơi xuống.

" Dessaro?" Đôi mắt sâu thẳm của Agaras chăm chú nhìn tôi, cánh tay bỗng dùng lực ôm lấy cổ tôi kéo thân thể tôi tiến vào trong lòng, dường như biết được tôi đang nhớ lại cái gì màng vuốt mang ý an ủi xoa vuốt lưng tôi. Cả người tôi không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong đầu nhặt nhạnh những  manh mối kí ức đã bị tôi quên đi khi kí ức trong đường hầm không đang ngừng tuôn ra như con thoi. 

Tôi nhớ lại những năm tháng ở Na Uy trước khi tôi 6 tuổi cha tôi mỗi tháng thường mang tôi đến một bệnh viện. Ở đó trị số thân thể của tôi được đo lường và ghi chép tỉ mỉ,  tóc, máu ngay cả nước bọt  đều bị lấy mẫu, thân thể tôi nhờ có tế bào của Agaras mà không bị bất cứ bệnh tật gì. Nhưng mà những thí nghiệm tới tấp đó là vì sao?  Những đứa trẻ cùng tôi bị đưa tới bệnh viện được dùng cho mục đích gì?

Tôi cuộn chặt nắm đấm, thanh âm giống như vỡ vụn phát ra từ kẽ răng không nén được cười khổ một tiếng: " Đáng chết.... tôi không dám nghi ngờ như vậy. Agaras có thể tôi chính là một vật hi sinh vì âm mưu đó mà được sinh ra!"

Màng vuốt sau lưng run run sau đó bỗng ôm chặt lấy thân thể tôi vào lòng. Sống mũi hắn dán lên trán tôi dùng môi chặn những lời nói tôi chưa kịp nói ra. Khoang mùi ngập tràn mùi vị của Agaras, tôi theo bản năng giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng ngón tay vùi vào trong mái tóc hắn nằm sấp xuống vùi mặt vào hõm vai hắn, trong tim như đang có hai con dã thú kích động tàn sát lẫn nhau. Tôi không muốn hoài nghi người cha quan tâm chăm sóc trong ấn tượng của mình là một phần của âm mưu nhưng hiện tại những thứ tôi biết cùng với kí ức trong quá khứ lại mâu thuẫn cực điểm. Trong sự tranh đấu giữa tình cảm bấy lâu nay với những suy đoán phù hợp logic, suy nghĩ của tôi trong chốc lát bị mất đi phương hướng.

" Hãy nói với tôi... Agaras, anh biết cha tôi rốt cuộc có liên quan gì với mọi chuyện này? Anh có biết không? " tôi hít sâu một hơi, đè thấp thanh âm khó khăn hỏi.

Agaras trầm mặc một lát, tôi cảm nhận được tay hắn nhẹ nhàng vân vê màng tai tôi giống như đang do dự cái gì đó. Việc này tôi khẳng định  Agaras biết rõ chuyện tôi muốn biết. Tôi nắm lấy cổ tay hắn ngẩng đầu nhìn hắn nói: " Nếu anh biết những chuyện liên quan đến tôi thì đừng giấu diếm nữa! Tôi muốn hiểu rõ bản thân mình. Tôi nguyện ý cùng anh đi đến Atlantis nhưng tiền đề là tôi phải biết rõ chân tướng. Nếu không tôi sẽ rời xa anh tự mình đi làm rõ chuyện mình muốn biết."

" Dessaro!" Thân thể hắn cứng đờ, tâm tình dường như bị lời nói của tôi kích động trở lên căng thẳng " Cha của em, nhân loại tên Levteit từng là sứ giả tôi phái đến thế giới nhân loại."

" Sứ giả? Anh nói cha tôi vốn là một nhân ngư?"

" Đúng vậy, 100 năm trước tôi đã lên kế hoạch phát động chiến tranh quy mô nhắm vào nhân loại."

" Tại sao?" Tôi kinh ngạc.

" Vì muốn sinh tồn." Agaras nheo mắt " đại dương trên trái đất là một tầng bảo vệ ngoài của Atlantis, nhân loại ngày càng phá hoại môi trường đại dương nghiêm trọng Atlantis ngày càng kề cận nguy hiểm. Hệ thống sinh sản bình thường của nhân ngư bởi vì nhiệt độ đại dương tăng lên mà bị phá hoại triệt để. Để phòng tránh hậu duệ sau này bị diệt vong chúng tôi đã biến đổi ra một phương thức khuếch đại dân số khác."

" Thông qua tế bào thâm nhập đồng hóa nhân loại?"

Agaras gật đầu " Cho nên tôi phái một vài sứ giả ưu tú ra ngoài hi vọng họ thông qua mô phỏng gen của nhân loại biến đổi hình dáng, kết hợp với con cái nhân loại sinh sôi hậu thế sau đó thông qua phát tán Yoi1a chuyển hóa tất cả con đực ra đời để bọn họ trở về cộng đồng nhân ngư trở thành chiến sĩ của chúng tôi giúp tôi phát động trận chiến này chiếm lĩnh đại dương."

Tôi lắc đầu không tin, tưởng tượng tình cảnh phát sinh chiến tranh giữa nhân ngư và con người rồi bỗng nghĩ đến tình cảnh hiện nay của Atlantis vô thức lẩm bẩm: " nhưng kế hoạch chiến tranh của anh bị quả bom hạt nhân làm gián đoạn rồi..."

" Giả sử Atlantis không bị phá hủy chúng tôi sẽ chiếm lĩnh đại dương, chúng tôi sẽ thống trị đại dương." Agaras dán gần dái tai tôi nhấn mạnh câu cuối.

Tôi day day ấn đường trong lòng ngũ vị tạp trần trong một thời gian không biết phải đáp lại Agaras thế nào. Tôi là một con người cũng là hậu duệ nhân ngư, tôi đương nhiên vì vận mệnh hiện giờ của Atlantis mà thương tiếc nhưng cmn tôi cũng không thể dối lòng đồng ý với Agaras, thừa nhận lý tưởng của hắn là điều thực sự không thể tưởng tượng. Tôi không muốn nhìn thấy giữa nhân loại và nhân ngư triển khai chiến tranh quy mô lớn nếu vậy thì có lẽ sẽ là một thảm kịch giống như đại chiến thế giới trở thành một tại nạn không thể tưởng tượng nổi. 

" Tôi biết em đang nghĩ gì Dessaro." Agaras nhẹ nhàng chạm vào đầu tôi " Em không cần phải tán thành tôi.  Giống như nhân loại, giữa nhân ngư cũng có ý kiến bất đồng. Levteit là một trong số đó. Ông ta ra đời sớm hơn tôi, tuổi tác càng lớn hơn tôi là một trưởng lão có tư cách cạnh tranh địa vị thủ lĩnh với tôi. Tôi sớm đoán được ông ta ẩn giấu dã tâm bất chính. Sau khi Atlantis bị phá hủy ông ta bắt đầu hợp tác cùng nhân loại bồi dưỡng thế lực của chính mình. Đồng thời thông qua loại thuốc nào đó bảo trì hình dáng nhân loại lâu dài vọng tưởng khống chế ấu chủng còn sót lại cùng quân đội nhân loại dã tâm bừng bừng lật đổ địa vị của tôi. Khi tôi phát hiện dã tâm phản trắc của ông ta, tôi phải giết ông ta."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top