Chương 2: Người quản lý của hàng xóm.
Ánh mặt trời len lỏi qua khe hở của rèm cửa chiếu vào phòng ngủ của Tần Trạm, có một bàn trà nhỏ, cổ kính được đặt ngay dưới bệ cửa sổ, trên bàn là một bộ ấm trà bằng sứ, hai cái đệm cói được đặt ở hai bên bàn, đơn giản thanh lịch.
Còn Tần Trạm thì đang ngủ say trên chiếc giường gỗ lớn cách bàn trà không xa. Mái tóc ngày thường luôn được chải vuốt gọn gàng lúc này có chút rối tung, lông mi cong dài, hô hấp đều đều, tư thế ngủ ngay ngắn.
"Leng keng leng keng.." chuông cửa đột nhiên kêu lên, lông mi Tần Trạm run lên một cái, xoay đầu qua chỗ khác, nhưng chuông cửa lại kêu thêm một cái, cậu híp mắt, xốc chăn lên, mang dép vào rồi vừa ngáp vừa đi ra cửa.
Tần Trạm còn có chút ngái ngủ, cậu mở to mắt mơ màng nhìn người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa, người đàn ông này mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, xung quanh mép có chút râu xanh, nhìn qua thì khá giống với người Tân Cương. Người này vóc người cao gầy, da màu vàng nhạt, bộ dạng lịch sự, nho nhã lễ phép.
"Xin lỗi vì mới sáng sớm đã làm phiền cậu. Tôi sống ở đối diện, muốn qua mượn cậu vài quả trứng gà về dùng, trứng gà nhà tôi đã hết hạn cả rồi.. không biết có được không?"
"Ừ.." Đầu óc của Tần Trạm vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn nên cũng chỉ qua loa đáp lại một tiếng. Đột nhiên, trong đầu xuất hiện hai chữ --- đối diện.
Đối diện? Đối diện? Đối diện!
Nhà đối diện không phải là, là, là nhà của Tiếu Thanh Huy sao?
Tần Trạm lập tức trợn tròn mắt nhìn người, dọa Lý Tiếu Vũ tới mượn trứng gà run run một cái.Tần Trạm nói chuyện một cách khó khăn: "Ngài.. Ngài chờ.. Chờ tôi một chút.." nói xong xoay người muốn đi nhưng lại đột nhiên xoay người lại: "Ờm.. Nếu không ngại thì ngài có thể vào nhà đợi."
Lý Tiếu Vũ nhìn bộ dạng mặc đồ ngủ mơ mơ hồ hồ đang nói năng lộn xộn luống cuống tay chân của Tần Trạm, cảm thấy rất đáng yêu, cũng thuận theo ý của cậu đi vào rồi đứng ở huyền quan đợi cậu.
Tần Trạm mang theo cái đầu dính như hồ dán đi vào phòng bếp, lấy một cái tô lớn rồi mở tủ lạnh lấy trứng gà, sau khi để đầy tô rồi cầm nó bằng hai tay đi tới chỗ của Lý Tiếu Vũ.
"Không cần nhiều vậy đâu, cho tôi mượn hai quả là được rồi." Lý Tiếu Vũ có chút buồn cười nhìn người trước mặt này.
"Không.. Không có gì đâu, trong nhà còn rất nhiều." Tần Trạm nhét cái tô vào tay Lý Tiếu Vũ, có chút ngượng ngùng nở nụ cười.
"Vậy cảm ơn cậu." Lý Tiếu Vũ không đành lòng từ chối người mà gã cảm thấy vẫn còn là một đứa trẻ này, đành nhận lấy rồi xoay người rời đi.
Sau khi đóng kỹ cửa, Tần Trạm lập tức nhào tới sofa, dúi đầu vào trong gối dựa, đầu óc sôi sùng sục.
Là Tiếu Thanh Huy muốn ăn trứng gà sao? Tiếu Thanh Huy thích ăn trứng gà sao? Anh ấy thích trứng luộc trứng chần hay trứng chiên? Anh ấy có ghét bỏ trứng gà mình cho không? Trứng gà trong nhà còn có thể ăn không? Tần Trạm đã dùng hết mười phút để tự hỏi đi hỏi lại vấn đề về cái trứng gà, cho đến khi một vấn đề khác bò vào đầu cậu.
Người tới mượn trứng gà là ai? Vì sao mới sáng sớm đã đi ra từ nhà của Tiếu Thanh Huy? Tuổi không lớn lắm, cũng không giống người nhà của Tiếu Thanh Huy. Theo hiểu biết của Tần Trạm thì Tiếu Thanh Huy là con một, cha mẹ trong nhà đều đã di dân ra nước ngoài sinh sống, cả năm không về nước một lần. Vậy người kia là bạn tốt của anh ấy sao? Hay là bà con của anh ấy? Hay là.. Đúng rồi! Là người quản lý!
Quản lý của Tiếu Thanh Huy là một người rất thần bí, chưa lần nào bị truyền thông chụp được, bởi vì người này rất ít khi cùng Tiếu Thanh Huy đi dự sự kiện hay bất cứ hoạt động gì, người trong nghề cũng không ai biết thân phận của người này cho nên có rất nhiều suy đoán được lập ra.
Lúc này Tần Trạm không còn chút buồn ngủ nào nữa, xếp bằng ngồi lại ngay ngắn trên sofa, cố gắng làm mình bình tĩnh lại nhưng tiếng tim đập trong ngực lại bán đứng cậu hoàn toàn.
Sao có thể không kích động được! Đây là lần mà cậu được gần gũi với Tiếu Thanh Huy nhất! Cho dù chỉ là gián tiếp nhưng khi nghĩ tới có lẽ anh ấy đang ăn trứng gà mà mình mua làm Tần Trạm cảm thấy vô cùng hưng phấn, có chút không khống chế được muốn hét lên.
Trong lúc cậu đang kích động, điện thoại di động trong phòng ngủ reo lên.
Tần Trạm đi vào phòng cầm điện thoại lên nhìn, nhíu mày một cái, nhấn nút trả lời rồi để điện thoại ra xa. Ngay sau đó đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nữ cao gào thét: "Tần Trạm! Con còn ngủ đúng không! Con mau thức dậy đi ra ngoài tìm bạn gái cho mẹ! Tết năm nay mà con không đưa được cô bạn nào về nhà thì con xem mẹ với cha con xử lý con ra sao!"
Tần Trạm vừa bất đắc dĩ vừa tủi thân trả lời: "Mẹ~Mẹ xem bây giờ còn chưa tới tám giờ nữa đấy! Hơn nữa con đi đâu tìm bạn gái cho mẹ đây? Con cũng đâu thể đi ra đường kéo đại một người về làm bạn gái được!"
"Con cũng tự biết mình không có người để hẹn hò nữa hả? Trước đây bảo con về con nhất quyết không chịu về, tự mình chạy tới thành phố lớn sống, chỗ đó cha với mẹ chẳng quen biết ai thì làm sao giới thiệu được đối tượng cho con ha! Chỉ cần con về nhà, mấy đứa con gái tốt trong vùng, dù cách nhau ngàn ki lô mét cha mẹ cũng có thể tìm về cho con!" Giọng mẹ Tần càng nói càng lớn, Tần Trạm không thể để điện thoại ra xa thêm một chút, sau đó tận dụng mọi thứ mà đối phó cho qua.
Tần Trạm, năm nay hai mươi tám tuổi, mấy người bạn học của cậu đều đã kết hôn sinh con, thậm chí có người đã có cái thai thứ hai hoặc đám cưới thứ hai rồi, nhưng còn cậu.. Vì một người cách mình mười vạn tám ngàn dặm mà vẫn cứ kéo dài việc tìm bạn gái. Tuy bây giờ người nọ đang ở đối diện, chỉ cách nhau chỉ có hai cánh cửa nhưng Tần Trạm vẫn cảm thấy chưa lúc nào mình và Tiếu Thanh Huy lại cách xa nhau đến vậy.
Thật vất vả cúp điện thoại của mẹ Tần, Tần Trạm đi rửa mặt, thay một bộ đồ thể thao chuẩn bị ra ngoài chạy bộ.
Vừa mở cửa, Tần Trạm bất ngờ không có chút chuẩn bị nào chạm thẳng mặt Tiếu Thanh Huy.Đây là lần đầu tiên trong hiện thực Tần Trạm có thể nhìn Tiếu Thanh Huy trong một khoảng cách gần như thế này, ba lần gặp trước đây đều là ở là Tần Trạm ở xa xa mà nhìn anh, sau đó cúi đầu làm bộ không quen. Mà lần này Tần Trạm không thể ngờ được mình chỉ mở cửa ra thôi đã tình cờ gặp được anh, ánh mắt của hai người chạm nhau, hơi thở của Tần Trạm cũng ngừng lại.
Tiếu Thanh Huy ở ngoài đời gầy hơn trong màn ảnh một chút, vóc người cao to, lùn hơn Tần Trạm nửa cái đầu, một đôi mắt đen lóng lánh như sao, dường như chứa ngàn vạn ý tình, làm người nhìn thấy nó không khỏi rơi vào tay giặc. Mà cặp mắt kia bây giờ đang mang theo chút bất ngờ mà nhìn Tần Trạm.
Hai người nhìn nhau vài giây, Tần Trạm có chút chột dạ né đi ánh mắt của Tiếu Thanh Huy, xoay người lại muốn đi.
"Cảm ơn trứng gà của cậu." Tiếng của Tiếu Thanh Huy đột nhiên vang lên, giọng của anh là giọng phổ thông tiêu chuẩn, tròn vành rõ chữ, từng chữ từng chữ rơi vào lỗ tai Tần Trạm làm cậu cảm thấy mặt mình như muốn bốc cháy.
"Không.. Không cần.. Không cần khác sao." Tần Trạm cúi đầu, cà lăm mà nói hết một câu sau đó xoay người chạy thật nhanh xuống lầu.
Tiếu Thanh Huy ngẩn ngơ nhìn người hàng xóm đang 'chạy trốn', nhìn xong lại lắc đầu cười cười, đây là lần đầu tiên có người gặp anh mà lại xoay đầu bỏ chạy đấy. Nhưng mà cậu hàng xóm nhỏ này nhìn mi thanh mục tú nhưng vẫn rất đẹp trai.
Tần Trạm chạy một hơi tới chỗ sân thể dục của khu chung cư rồi mới dừng lại, há to miệng thở phì phò. Cậu vỗ vỗ ngực, cảm nhận được sự nóng bỏng trên mặt đang dần giảm bớt mới bắt đầu chạy từ từ dọc theo đường chạy plastic.
Tám năm rồi, vị thần tượng mình thầm nhớ đêm mong đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Tần Trạm vẫn cảm thấy việc này không chân thật. Trước đây cậu cũng đã từng tới buổi off fan của Tiếu Thanh Huy, cũng đã từng đứng rất gần anh, nhưng ánh mắt của Tiếu Thanh Huy chưa bao giờ giống như hôm nay vậy, chỉ nhìn một mình cậu. Còn Tần Trạm cũng chưa bao giờ giống như hôm nay, tới gần Tiếu Thanh Huy như vậy.
Tần Trạm chạy một hơi hết năm vòng thì trái tim đang rung động mới dần bình tĩnh lại, cậu lại chạy dọc theo đường chạy hai vòng sau đó mới kết thúc buổi tập thể dục buổi sáng, trở về nhà.Tần Trạm mới vừa đi tới cửa tòa nhà của mình liền nhìn thấy người mượn trứng gà buổi sáng đang đi xuống lầu, Lý Tiếu Vũ cao hơn Tần Trạm nửa cái đầu, gã cao khoảng 1m95, vóc dáng thẳng tắp cao ngất, cộng thêm khí chất khiêm tốn lễ độ của mình thật sự làm cho người ta khó quên.
Lý Tiếu Vũ nhìn thấy Tần Trạm, cười chào hỏi: "Chào hàng xóm nhỏ, tập thể dục sao?"
Tần Trạm gật đầu, cũng cười cười.
"Làm quen một chút, tôi tên Lý Tiếu Vũ, là quản lý của hàng xóm đối diện nhà cậu." Lý Tiếu Vũ đưa tay phải ra.
Tần Trạm cũng không ngạc nhiên, lễ phép bắt tay một cái rồi tự giới thiệu mình: "Chào ngài, tôi tên Tần Trạm."
"Xem ra cậu cũng biết hàng xóm của mình là ai." Lý Tiếu Vũ nói, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lễ phép.
"Lúc nãy khi ra cửa tôi đã gặp anh ấy." Tần Trạm nói.
"Đã như vậy thì cũng xin đại luật sư Tần giữ bí mật giùm chúng tôi, đừng nói với người khác nơi ở của Tiếu Thanh Huy." Lý Tiếu Vũ nói lời kinh người.
Tần Trạm kinh ngạc hỏi: "Sao ngài biết tôi là luật sư?"
Nụ cười trên mặt Lý Tiếu Vũ càng sâu: "Công ty luật Lục Thủy ở thành phố B nổi tiếng khắp nơi, tôi biết cũng đâu phải chuyện gì lạ."
Tần Trạm khiêm tốn gật đầu: "Cảm ơn lời khen. Ngài yên tâm, tôi không phải là người lắm miệng."
Lý Tiếu Vũ gật đầu hài lòng, rời đi.
Tần Trạm nhìn bóng lưng của Lý Tiếu Vũ, thầm nghĩ, người này thật không đơn giản.Công ty luật Lục Thủy của Tần Trạm và bạn tốt Uông Tinh Kiều thành lập quả thật là có chút danh tiếng ở thành phố B, nhưng bản thân cậu là một người vô cùng khiêm tốn, đa phần những trường hợp xã giao đều do Uông Tinh Kiều ra mặt, thế nên người biết cậu không nhiều lắm, trong lòng Tần Trạm hiểu rõ, chắc là lúc cậu vừa dọn tới Lý Tiếu Vũ đã điều tra lý lịch của cậu. Nhưng mà cậu cũng hiểu, dù sao nếu Tiếu Thanh Huy muốn giữ bí mật về sinh hoạt cá nhân của mình thì những người sống gần nhà của anh đều phải được điều tra rõ ràng, nếu không.. người này chỉ cần tùy tiện nói một vài câu với truyền thông thì cuộc sống của Tiếu Thanh Huy nhất định sẽ bị quấy rầy.
Sau khi Tần Trạm về tới nhà, ăn xong điểm tâm thì bắt đầu làm việc. Tuy hôm nay Chủ Nhật nhưng cậu vẫn muốn tăng ca nghiên cứu vụ án đang nhận.
Thật ra cuộc sống sinh hoạt của Tần Trạm cũng rất đơn giản, bình thường thì hai điểm một đường, ngoài trừ những lúc cần đi xã giao thì cậu đều ở nhà. Mà việc cậu thích nhất khi ở nhà là xem điện ảnh của Tiếu Thanh Huy.
Cho nên ngày Chủ Nhật hôm nay tuy có chút khác ngày thường bởi vì gặp được Tiếu Thanh Huy, nhưng cũng không thay đổi thói quen của Tần Trạm, đối với cậu mà nói ngày Chủ Nhật cũng chỉ là ngày thay đổi nơi làm việc mà thôi.
Đến ngày thứ hai khi đi làm, Tần Trạm bất ngờ gặp được một người ở phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top