Chương 69
Phủ đệ Phát vận sứ.
Trong thư phòng, đồ gì có thể đập được thì đều đã bị đập nát, Điền Anh Trác mệt không kịp thở, đúng lúc này, thuộc hạ đắc lực được phái đến phủ công chúa hỏi chuyện đã quay về.
Điền Anh Trác vội vàng tiến lên, hấp tấp hỏi: "Điện hạ nói thế nào?"
Thuộc hạ khó xử lắc đầu.
Điền Anh Trác lập tức ủ rũ như cha mẹ chết, gã lảo đảo mấy bước rồi ngã phịch xuống ghế, hồn bay phách lạc rầm rì: "Lẽ nào trời thật sự muốn diệt ta sao? Điền Anh Trác ta khổ tâm luồn cúi, bây giờ phải chết trong tay một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch ư?"
Thuộc hạ đắc lực hơi do dự một chút, bước đến bên cạnh Điền Anh Trác thì thầm vài câu, mặt gã biến sắc nhưng lại lộ ra vài phần toan tính.
"Bây giờ Triệu Bạch Ngư mà ngã ngựa, không phải là sẽ trắng trợn nói cho thiên hạ biết là do bổn quan làm sao?"
"Hai bên đều chết một lần, chi bằng liều mình một phen! Chỉ cần sau khi diệt khẩu dọn dẹp sạch sẽ một chút, không có bằng chứng, ai có thể làm gì chúng ta? Cho dù trong lòng bệ hạ đã rõ ràng, cũng không thể không ngoảnh đầu nhìn quốc pháp mà giết ngài, về phần Lâm An tiểu quận vương hay hoạn lộ gì đó thì thôi, cùng lắm thì về sau ở lại Lưỡng Giang là được mà!"
Điền Anh Trác do dự: "Vấn đề lớn nhất không nằm ở Triệu Bạch Ngư, mà là ở chỗ ba mươi chiếc thuyền —— "
"Nhưng nếu như khẩu dụ của Thánh thượng đến Lưỡng Giang, thì Triệu Bạch Ngư sẽ có được quyền xét hỏi ngài, chi bằng giải quyết y trước, khoảng thời gian chờ tin tức từ triều đình về đủ để chúng ta từ từ giày vò Trần La Ô rồi. Dù gì hắn cũng chỉ là thương nhân, ngài là quan lớn trong triều, nếu đã thật sự muốn trừng trị một thương nhân không phải dễ như trở bàn tay sao?"
Sắc mặt Điền Anh Trác hòa hoãn lại, để lộ ý vui: "Ngươi nói có lý. Vậy việc này giao cho ngươi làm đấy, bao nhiêu tiền cũng được, ta không tiếc, Triệu Bạch Ngư nhất định phải chết!"
"Ti hạ lĩnh mệnh!"
***
Phủ công chúa.
"Trần La Ô từ chối ư?" Xương Bình công chúa nhíu mày, trong lòng khỏ hiểu: "Không nên như thế."
Nữ quan: "Vô gian bất thương*, bản tính của thương nhân là lòng tham không đáy. Nếu như chỉ cần mượn một Điền Anh Trác là đã có thể lật đổ điện hạ, độc chiếm thủy vận bốn tỉnh, không có ai không động tâm cả."
(*) Câu gốc là "Vô gian bất thương, vô thương bất phú" (無奸不商, 無商不富), nghĩa là nếu không gian trá thì không phải nhà buôn, không phải nhà buôn thì không thể làm giàu.
Xương Bình công chúa lắc đầu: "Mặc dù ta chưa từng gặp cao nhân đứng sau Trần La Ô, nhưng lần nào đấu pháp với hắn, cũng biết thật ra đều là do người đó chỉ điểm, Trần La Ô không giống như người nóng nảy có lòng tham... Đã hỏi người đến hai nơi Triều Châu, Phúc Châu chưa, xác định là người của Trần La Ô đuổi giết bọn hắn sao?"
Nữ quan: "Bọn họ chỉ tay lên trời thề, ta thấy trong thư cũng dùng từ rất nghiêm trọng, hận đến nghiến răng, như thể thật sự trở về từ cõi chết vậy."
Xương Bình công chúa: "Vậy thân phận của người đã cứu bọn họ có tra rõ ràng chưa?"
Nữ quan: "Đã tra rồi, là một nhóm giang hồ."
Xương Bình công chúa: "Ta vẫn cảm thấy không thực, ngươi đến gặp Trần La Ô đi."
Nữ quan: "Vâng."
***
Trong một ngôi miếu hoang ngoài thành, một tên lưu manh toàn thân dơ bẩn hôi hám, tóc tai bù xù mang theo gạo cướp được từ những nhà dân gần đó bước vào miếu, ngồi ngay xuống sàn ăn một cách thoải mái.
Chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, tên lưu manh sợ đến mức bò đi nhanh như chớp, chạy vào góc khuất phía sau một đống gạch đá bên dưới bàn thờ. Vừa mới ẩn náu kĩ càng xong thì thấy có hai người đi vào.
Một người đưa lưng về phía lưu manh, nhận lấy túi tiền trong tay một người khác, trong túi đều là lá bạc vàng óng ánh.
"Nhất định phải đem đầu của người đó đến đây."
Tên lưu manh nghe thấy kinh hãi, hoảng hốt nhớ ra lúc trước gã từng nghe nói miếu hoang ngoài thành là địa điểm giao dịch của đám người liều mạng dùng đầu người nói chuyện làm ăn, hóa ra là có người tới chỗ này dùng tiền mua mạng thật.
Đầu óc nhảy số, tim đập thình thích, tên lưu manh muốn nhìn rõ mặt kẻ nào dùng tiền mua mạng, để lát nữa gã sẽ ra dọa dẫm vơ vét một phen, trùng hợp thay tên sát thủ nhận tiền quay người lại, để lộ mặt của kẻ mua sát thủ, vừa hay kia là khuôn mặt mà tên lưu manh quen biết.
Cũng bởi vì không ít quan thương ở phủ Hồng Châu muốn làm nhiều chuyện bẩn thỉu hèn hạ nhưng không tiện tự tay xử lí, nên thường xuyên thuê lưu manh côn đồ trong thành làm thay, cho nên dẫn đến phủ Hồng Châu phát triển nhất về kinh tế ngược lại có nhiều "hiệp khách" nhất, kẻ mua sát thủ trong ngôi miếu hoang này đã từng thuê lưu manh côn đồ làm việc nhiều lần rồi.
Trong lúc suy nghĩ lung tung, tên lưu manh không cẩn thận phát ra tiếng động, lập tức bị sát thủ phát hiện, đi về phía bên này, mạnh tay vén tấm vải rách phủ bàn thờ lên, liếc nhìn bên trong, không phát hiện bóng dáng của người sống nào khác mới yên tâm rời khỏi.
Đợi miếu hoang yên tĩnh trở lại, tên lưu manh đang bịt chặt mũi miệng mình mới thả lỏng người, sau đó vội lăn một vòng rời xa ngôi miếu, trong sự hoảng loạn gã chạy bừa đến bến thuyền ngoài thành, bất ngờ chạm trán với quan binh đang tuần tra.
Quan binh dẫn đầu nhận ra gã: "Hồng Lục!"
Tên lưu manh xoay người bỏ chạy, nhưng làm sao được khi gã chẳng còn chút sức nào, nhanh chóng bị quan binh áp chế.
Những quan binh khác tò mò hỏi: "Hắn thiếu tiền ngươi hả?"
Quan binh dẫn đầu tức giận nói: "Khoảng thời gian trước ta bị điều đến bến thuyền tuần tra, gặp được một đám côn đồ xách đao muốn giết chết bọn ta. May mắn có cao thủ bên người Triệu đại nhân kịp thời xuất hiện, ta mới may mắn sống sót. Lúc đó tên cầm đầu Hồng Lục đây ỷ vào đại nhân thả hắn ra ngoài báo tin, bôi dầu vào lòng bàn chân chạy ngay dưới mắt ta! Bây giờ lại để ta bắt được, xem ta lột da hắn đây!"
Tên lưu manh nghe vậy, kinh hồn bạt vía cầu xin tha thứ: "Tha mạng, ta, ta sẵn lòng lấy công chuộc tội —— ta tố cáo! Ta tố cáo thuộc hạ đắc lực của Phát vận sứ đông nam lục lộ vừa mới giao dịch đầu người với sát thủ ở ngôi miếu hoang! Bọn họ định tối nay sẽ giết người đấy!"
Các quan binh nhìn nhau: "Thật chứ?"
Tên lưu manh gật đầu liên tục: "Tuyệt đối không dám giở trò!"
Quan binh dẫn đầu suy nghĩ một lát, "Ta sẽ tấu việc này với Triệu đại nhân, nếu như ngươi dám nói dối thì coi chừng đầu lìa khỏi cổ!"
Đợi áp giải tên lưu manh đi rồi, đồng nghiệp mới nhỏ giọng khuyên nhủ: "Chúng ta là binh trong tay Sơn soái sứ, bây giờ chẳng qua là cấp cho Triệu đại nhân điều động thôi, ngươi nói chuyện này cho Triệu đại nhân làm gì, sao không nhờ vào nó để nở mày nở mặt trước Sơn soái sư đi?"
Quan binh: "Lúc trước Triệu đại nhân phái tâm phúc bên người đến bảo vệ một đám vô danh tiểu tốt chúng ta, lẽ nào không đáng để ta trả lại cho y một ơn cứu mạng hay sao?"
Đồng nghiệp nghe vậy thì không nói gì nữa.
***
Giờ sửu ba khắc, một chiếc kiệu đang đi trên con đường không người, trời không mây không sao, bất thình lình có mấy bóng dáng màu đen lướt qua trên đỉnh kiệu, chớp mắt biến mất không còn thấy tăm hơi.
Thái giám xách lồng đèn đi trước quay người đến bên kiệu nói chuyện, người bên trong dặn dò hai câu, thái giám đưa đèn cho người khác, sau đó chạy về hướng mà những bóng người kia biến mất, chỉ một lát sau thôi cũng biến mất theo.
Có thể thấy đó cũng là cao thủ.
Sau hai nén nhang, thái giám quay về nói nhỏ vài câu,
"Thật chứ?" Người trong kiệu lập tức vén rèm lên, đó là nữ quan bên cạnh Xương Bình công chúa. Thấy thái giám gật đầu, nữ quan khó nén nổi kinh ngạc: "Điền Anh Trác đúng là to gan lớn mật."
"Mau hồi phủ, bẩm báo điện hạ."
***
Giờ sửu bảy khắc, phủ công chúa.
Sau khi biết được Điền Anh Trác âm thầm phái người ám sát Triệu Bạch Ngư, Xương Bình công chúa nhìn chằm chằm vào đồng hồ nước trầm mặc một lúc lâu, lâu đến mức nữ quan cho là bà lại nghe theo tư tâm, để mặc Điền Anh Trác giết Triệu Bạch Ngư rồi.
"Kỷ Hưng Bang không thể so với Triệu Bạch Ngư, lật đổ một Kỷ Hưng Bang, bệ hạ chỉ không vui, nhưng Triệu Bạch Ngư chết rồi, e là sẽ nổi giận, đừng quên là Lâm An quận vương còn đang đánh trận ở Tây Bắc."
Người ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia, gia quyến lại bỏ mạng ở nơi đầm rồng hang hổ, người đó có thể nuốt trôi khẩu khí này sao?
Mặc kệ là cho Hoắc Kinh Đường hay cho người trong thiên hạ một câu trả lời, nếu như Triệu Bạch Ngư xảy ra chuyện gì, quan lưỡng gian không một ai trốn nổi.
Xương Bình công chúa: "Trần La Ô từ chối ngươi ngay cửa, Điền Anh Trác thì không được việc, trước có hoàng huynh của cô muốn thu Lưỡng Giang, sau có cao nhân thân phận không rõ nhìn chằm chằm... Trước sói sau hổ." Bà ta gõ bàn, cười lạnh nói: "Ta xem thường Triệu Bạch Ngư rồi, ta xem thường nó rồi!"
Nữ quan liếc mắt nhìn nét mặt lạnh lẽo hơi vặn vẹo của Xương Bình công chúa, mím chặt môi không dám nói nhiều.
"Không ngờ rằng đứa con nhỏ nhất của Tạ thị lại là đứa giống Triệu lang nhất." Xương Bình công chúa nhìn thẳng vào bóng đêm, nụ cười trên môi càng nở lớn, mơ hồ có thể thấy được vẻ điên cuồng sảng khoái: "Nghe nói lúc trước Triệu Bạch Ngư muốn đi thi, bởi vì tứ lang mà bị ép bỏ cuộc sao? Là ý của ai?"
Xương Bình công chúa biết rõ còn hỏi, nữ quan cũng phối hợp trả lời: "Là ý của phò mã."
Xương Bình công chúa sung sướng cười một trận, vỗ mạnh lên mặt bàn một cái, lòng bàn tay nắm chặt lấy góc bàn: "Triệu Bạch Ngư đến Lưỡng Giang chưa đến nửa năm đã hủy hoại gần như hết công sức mà ta bỏ ra hai mươi năm qua! Ba mươi con thuyền, hơn hai triệu lượng bạc, cả một chuyến hàng... Ta tốn biết bao nhiêu thời gian mới bồi dưỡng được Điền Anh Trác, tốn bao nhiêu bạc mới có thể đẩy hắn lên được vị trí Phát vận sứ!"
Bỗng nhiên khí lực buông lỏng, Xương Bình lẩm bẩm: "Mất đi Điền Anh Trác, thủy vận Lưỡng Giang sớm muộn gì cũng sẽ bị Cán thương độc chiếm thôi."
Mà cục diện tan hoang khốn cùng này là do Triệu Bạch Ngư bố trí cả, dù có đổi thành bất kì ai khác bà cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù, huống chi là thân nhân có phần đặc biệt này, sao bà có thể không căm hận chứ?
"Cán thương vốn dĩ lớn mạnh là nhờ buôn lậu muối gặp may phất lên, nhưng rồi họ cũng ngã nhào trong tay Triệu Bạch Ngư, chắc chắn không thể khôi phục sức sống trong thời gian ngắn, so sánh với điện hạ thì chẳng qua ngài chỉ về ngang thế lực trước khi Triệu Bạch Ngư đến đây mà thôi."
Nữ quan thấy Xương Bình cọ xát lòng bàn tay đến chảy máu, vội vàng quỳ xuống vừa băng bó vừa an ủi.
"Triệu Bạch Ngư làm cho Cán thương bị đứt đường muối lậu, bây giờ vẽ gáo thành hồ lô, cũng khiến cho ta phải từ bỏ Điền Anh Trác."
Xương Bình nhìn nữ quan, tâm trạng căm hận dữ dội đến nhanh đi cũng nhanh, sau đó dần bình tĩnh lại: "Bên cạnh Triệu Bạch Ngư có cao thủ, không phải là người Hoắc Kinh Đường để lại cho nó thì cũng là người hoàng huynh phái cho, giang hồ mà Điền Anh Trác tìm đến cũng chỉ là một đám ô hợp, không thể giết Triệu Bạch Ngư được."
Nữ quan: "Nhưng nếu để người sống, chẳng phải cục diện càng khó xử hơn sao?"
Sắc mặt Xương Bình bình tĩnh: "Chỗ ngươi còn Lang độc không? Bảo Lý Đắc Thọ đưa một bình sang đi."
Lang độc hay còn gọi là đoạn trường thảo, đưa cho ai không cần nói cũng biết.
***
Đêm lạnh như nước, đã qua giờ sửu.
Chợ đêm đóng cửa, quan trạch Tào ty sứ ở trong khu vực sầm uất nhất cũng bị sự im lặng và bóng đêm đen kịt bao phủ, các nơi khác trong phủ đều đã tắt đèn, ngoại trừ phòng khách.
Trong phòng có hai ngọn đèn mờ đang lập lòe cháy, cửa sổ đóng chặt kín, Triệu Bạch Ngư nghiêm chỉnh ngồi trên ghế bành trước sảnh, thất thần nhìn mặt đất, bên cạnh là Nghiên Băng vừa ngáp một cái.
"Buồn ngủ thì đi ngủ đi."
Nghiên Băng lắc đầu: "Ta ở đây với ngũ lang."
Mặc dù không biết vì sao mà hơn nửa đêm rồi mà ngũ lang lại không ngủ được mà cứ ngồi trong sảnh mãi, dáng vẻ trông rất nghiêm nghị, nhưng cậu đi theo ngũ lang từ nhỏ, có thể cảm giác được đêm nay không bình thường, cho nên cứ khăng khăng ở cùng ngũ lang mới được.
Triệu Bạch Ngư: "Vậy thì ra tháp nằm một lúc đi."
Nghiên Băng vẫn lắc đầu, kiên trì đứng bên cạnh Triệu Bạch Ngư.
Chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng loạt soạt vang lên, như để có con cú vừa giẫm lên nóc nhà, Nghiên Băng vốn đang rất cảnh giác, lại nghe thấy âm thanh đó càng lúc càng nhanh lên, dần dần lại gần, còn chưa kịp nhận ra đó là thứ gì đã bước lên ngăn lại trước người Triệu Bạch Ngư như một phản xạ tự nhiên.
"Cái quái gì thế?"
"Sát thủ Điền Anh Trác phái tới."
Nghiên Băng sợ hãi hít sâu, vẫn luôn bảo hộ Triệu Bạch Ngư ở phía sau: "Ngũ lang mau chạy đi, ta yểm hộ ngài... Không được, công phu mèo cào của ta còn chẳng ngăn nổi một đao của người ta nữa, ngũ lang ơi, nếu bây giờ hai chúng ta mà đổi đồ với nhau, thì sát thủ có thể nhận lầm ta thành ngài không?"
Triệu Bạch Ngư kéo cậu sang một bên nói: "Ngươi bớt xem thoại bản lại đi, thật sự cho rằng sát thủ ra tay xong sẽ không kiểm tra thân phận à?"
"Vậy sao ngài không chạy đi?" Sự bình tĩnh của Triệu Bạch Ngư đã lây sang Nghiên Băng, rất nhanh đã có thể suy nghĩ thông suốt: "Đêm nay ngài không ngủ là để chờ sát thủ đến sao? Nhưng lúc chạng vạng tối, rõ ràng ngài đã cho nha dịch và tôi tớ nghỉ việc... À, nhất định là tiẻu quận vương có phái người đến bảo vệ ngài nhỉ."
Lâm An quận vương là cao thủ, thuộc hạ của hắn cũng là cao thủ số một, đối phó với sát thủ không phải võ tướng mà đám quan địa phương phái tới dễ như trở bàn tay ấy mà.
"Ngụy bá cũng quay về từ trước khi trời tối rồi."
Quả nhiên chẳng bao lâu sau đã không còn nghe thấy tiếng động trên nóc nhà nữa, trái lại trong sân trước truyền vào một trận tiếng đao kiếm chém nhau và vài tiếng bình bịch, Nghiên Băng nghiêng tai nghe một chút mới yên lòng, quay người lại vuốt ngực nói: "Lá gan của Điền Anh Trác cũng lớn quá rồi! Dám tới tận đây giết ngài diệt khẩu, gã không để triệu đình và bệ hạ trong mắt hay sao... Nhưng mà vì sao ngũ lang đoán được đêm nay Điền Anh Trác phái người đến giết thế?"
Triệu Bạch Ngư kể sơ qua chuyện của lưu manh Hồng Lục.
Nghiên Băng đứng phắt dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi: "Ngũ lang, chúng ta lập tức mang binh sao nhà Điền Anh Trác thôi!"
Triệu Bạch Ngư bật cười, không ngờ Nghiên Băng cũng có lúc muốn giết người.
"Đã lệnh quan binh bao vây phủ đệ của Điền Anh Trác từ sớm rồi, bên này giải quyết sát thủ xong, bên đó nhận được tín hiệu sẽ lập tức mang binh vào trong."
Mấu chốt vụ án không nằm ở hắn, mà là ở ba mươi chiếc thuyền và hàng bị dư ra, vì sao Điền Anh Trác lại chọn giết y?
Trừ phi là do Nguyên Thú đế hạ lệnh, mà Xương Bình cũng có người của mình trong triều, đã truyền tin về từ lâu rồi, tin tức đó có liên quan đến y.
Triệu Bạch Ngư không cần phí tâm cũng có thể đoán ra được là vì bên trên lệnh y tra rõ án này, Điền Anh Trác mới tức nước vỡ bờ.
Cửa chính phòng khách bị đẩy ra từ bên ngoài, mùi máu tanh xộc vào mũi, Ngụy bá bước vào: "Ngũ lang, bên ngoài đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, tin tức cũng đã được truyền đi."
Trong sân không có thi thể nhưng máu me đầy đất, cần phải mau chóng xử lý gọn gàng.
Triệu Bạch Ngư: "Đến gặp Điền Anh Trác."
***
Một khắc trước.
Thái giám Lý Đức Thọ thân thủ cao cường nhất, cũng là người bí ẩn nhất bên cạnh Xương Bình công chúa phụng mệnh xuất hiện trên mái hiên Điền phủ tối đen như mực, dùng thân cây ngô đồng to lớn rậm rậm giấu thân mình đi, ánh mắt đảo qua qua binh đang ẩn núp xung quanh, chỉ dừng lại một lát rồi lại lặng lẽ không tiếng động đi vào Điền phủ, chui vào phòng làm việc của Điền Anh Trác.
Điền Anh Trác lo lắng không yên đi tới đi lui, thỉnh thoảng gọi người làm vào: "Phủ Tào ty sứ có động tĩnh gì không?"
Hỏi năm lần liên tục đều không có động tĩnh, Điền Anh Trác sốt ruột đến nỗi hoài nghi đám người kia liều mạng cầm tiền chạy mất rồi, dù sao cũng là một đám người đáng chết, lấy danh dự ở đâu ra mà nói?
"Sớm biết như thế, ta đã xin chỉ thị của điện hạ, mượn mấy người ở chỗ bà ấy đến dùng rồi."
Gã biết rõ bên cạnh Xương Bình công chúa có tử sĩ, thân thủ không số một thì cũng số hai.
"Chỉ sợ là không mượn nổi."
Đột nhiên có một giọng nói khàn như đao cứa qua đáy nồi vang lên, cực kì chói tai.
"Ai đó?" Điền Anh Trác bị giật mình, cầm bảo kiếm trang trí trên tường xuống, rút kiếm ra chầm chậm di chuyển tới cửa, đồng thời cảnh giác nhìn quanh trong phòng: "Là ai đang giả thần giả quỷ trước mặt bổn quan đấy? Ra đây!"
Bóng dáng lọm khọm núp trong chỗ tối bước ra, ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt già nua lạnh lẽo mà quen thuộc.
Keng.
Bảo kiếm trong tay Điền Anh Trác rơi xuống đất, thân thể gã lảo đảo, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Lý Đắc Thọ, một lão thái giám lúc nào cũng u ám nhưng có năng lực, cùng là tâm phúc của Xương Bình công chúa giống như nữ quan, hai mươi năm qua lão là người giúp Xương Bình công chúa diệt trừ biết bao nhiêu quan viên Lưỡng Giang cản đường.
Điền Anh Trác có cơ hội lọt vào mắt xanh của Xương Bình công chúa chính là nhờ giúp đỡ bà vật ngã một thượng sai của mình, tận mắt chứng kiến Lý Đắc Thọ giết chết vị thượng sai kia như thế nào, cho nên gã hiểu rõ, sự xuất hiện của Lý Đắc Thọ đại diện cho ý đồ muốn diệt khẩu của Xương Bình công chúa.
Điền Anh Trác: "Ta bán mạng thay điện hạ mười mấy năm trời, cẩn thận không dám lười biếng, cũng không ám tham ô —— kho phủ của ta ít tiền như vậy, đều phải chờ điện hạ gật đầu ta mới dám cầm... Không ai trung thành hơn Điền Anh Trác ta đâu." Gò má và cánh môi gã đều đang run rẩy, tròng mắt co lại, hốc mắt đỏ bừng, bàn tay đặt lên tim khẽ run: "Mất ta rồi, Phát vận sứ đông nam lục lộ chỉ còn lại một mình Thủy Hồng Lãng, gã đã bị Cán thương mua chuộc từ lâu rồi! Không có ta ngồi tại vị trí Phát vận sứ này giúp điện hạ sắp xếp thuyền quan xuất hàng, tự tay kiểm tra sổ sách của bốn tỉnh ba mươi tám phủ, thử hỏi thủy vận Lưỡng Giang có còn chỗ đứng cho điện hạ hay không?"
Lý Đức Thọ im lặng nhìn gã, đưa một lọ sứ màu đen ra: "Ngươi hiểu rõ tính tình của điện hạ, lão nô kính trọng ngươi là người đọc sách, cũng cảm niệm ngươi bao năm qua trung thành với điện hạ, cho nên mới cho ngươi cơ hội tự sát."
Vẻ mặt Điền Anh Trác trở nên dữ tợn, vẫn còn vùng vẫy: "Việc này cũng không phải là không thể cứu vãn, chỉ cần giết Triệu Bạch Ngư, sau đó bức Trần La Ô... Không! Phải cử người đến Triều Châu, Phúc Châu trực tiếp ép các Tào ty kiểm tra chỉnh lý sổ sách, không làm theo giết ngay, giết một người răn trăm người! Dẫu sao trời cao hoàng đế xa, chỉ chết mấy tên quan nhỏ mà thôi, đâu có ai đến tra —— "
"Triệu Bạch Ngư không thể chết."
Lý Đức Thọ phun một câu chặn đứt đường sống của Điền Anh Trác.
Điền Anh Trán chán nản ngã phịch xuống đất.
Lý Đức Thọ xoay người đi ra ngoài, "Điền đại nhân là người thông minh, bằng không năm đó ngươi sẽ không ở trong tình cảnh không bè không đảng chạy đến trèo cao chỗ điện hạ, ngồi lên vị trí Phát vận sứ đông nam lục lộ này. Mà vinh hoa phú quý, quyền hành ngút trời có được hai mươi năm qua đều là do điện hạ cho, nếu như không nhờ điện hạ, ngươi kiếm đâu ra được vợ đẹp thiếp xinh, con cái quấn gối? Đứa con nhỏ nhất của ngươi chỉ mới năm tuổi thôi đúng chứ? Ngọc túy linh lung, đáng thương thay không được may mắn, nếu như đại nhân còn sống, liên lụy đến điện hạ, e là chẳng còn ai chăm sóc cho nó đâu."
Không còn đường sống, gây họa cho người nhà, Điền Anh Trác hồn bay phách lạc, cười ngây ngốc một hồi mới quay đầu hỏi: "Lý đô giám, có chắc là điện hạ sẽ chăm lo cho vợ von của ti hạ không?"
Lý Đức Thọ: "Họa không dây đến người nhà thì thôi, từ trước đến giờ điện hạ vẫn luôn nhân từ."
Điền Anh Trác cầm lấy lọ sứ màu đen, mở nút gỗ ra uống một hơi cạn sạch, trong nháy mắt ruột thủng chi chít, chết thê thảm trong cơn đau đớn cùng cực.
Cùng lúc đó, ám vệ chạy như bay mang tin tức đến, quan binh đốt sáng đuốc, xông vào dinh thự rộng lớn của Điền Anh Trác, đưa tất cả mọi người ra ngoài, tiện tay tóm lấy một người làm hỏi: "Điền Anh Trác ở đâu?"
Người làm lắp bắp: "Thư, thư phòng."
Vừa mới nói xong đã có người khua chiêng gõ trống hô toáng lên: "Cháy rồi cháy rồi! Thư phòng cháy rồi, lão gia còn đang ở bên trong!"
Triệu Bạch Ngư bước vào trong phủ nghe nói vậy, trong lòng giật thót, dứt khoát chạy đi, từ xa đã nhìn thấy thế lửa trong thư phòng thoáng chốc càng trở nên hung mãnh không thôi, ngoài cửa phòng là gia quyến của Điền Anh Trác ôm ngực giậm chân khóc than "Lão gia".
Triệu Bạch Ngư: "Điền An Trác ở trong đó sao?"
Quan binh: "Bẩm đại nhân, hình như vậy."
Triệu Bạch Ngư cau mày, nhanh mắt nhìn thấy ám vệ xách Điền Anh Trác từ trong thư phòng ra, vội vàng múc một thùng nước giội lên cẳng chân bị bén lửa của ám vệ, xác nhận hắn không sao xong mới đến nhìn Điền Anh Trác: "Thất khiếu chảy máu, hơi thở đứt quãng."
Ngụy bá: "Uống thuốc độc tự vẫn."
"E là có người ép gã tự vẫn." Tâm trạng Triệu Bạch Ngư đông cứng lại, chậm rãi thở dài: "... Đúng là độc ác. Rất độc ác."
Ở phủ kinh đô y tham gia phá án mấy năm trời, từng gặp được trùm thổ phỉ hung ác tàn bạo nhất rồi, nhưng tâm tính cũng không đến nỗi tàn nhẫn như vậy.
Đến quan trường Hoài Nam cũng coi như thấy được chúng sinh muôn màu muôn vẻ, bây giờ thân ở quan trường Lưỡng Giang vẫn có cảm giác không rét mà run.
Điền Anh Trác đi theo Xương Bình nhiều năm, trung thành tuyệt đối, nhưng bà ta cũng không ngó ngàng đến chút nhân tình này, tốt xấu gì cũng là quan lớn trong triều, trông coi thủy vận đông nam lục lộ, là một cánh tay giúp đỡ to lớn có một không hai ở Lưỡng Giang, ấy vậy mà vẫn có thể nói giết là giết sao?
Màn kịch tráng sĩ chặt tay tàn nhẫn này thật sự khiến người ta e ngại.
Lấy lại tinh thần, Triệu Bạch Ngư nhanh chóng hỏi: "Điền phủ bị quan binh bao vây chặt chẽ, người khác làm cách nào vào giết Điền Anh Trác được? Bên cạnh Xương Bình còn có cao thủ ư?"
Ngụy bá: "Hoàng tử vương tôn đến năm bảy tám tuổi sẽ được cấp cho một đến hai ám vệ, bình thường nữ tử không có, chẳng qua năm đó Xương Bình rất được tiên đế yêu chiều, có lẽ là phá lệ cấp cho."
Ám vệ lặng lẽ bước đến bên cạnh Triệu Bạch Ngư thấp giọng nói: "Bên cạnh Xương Bình công chúa có một thái giám đắc lực Lý Đắc Thọ, lão ta rất giỏi đào tạo tử sĩ."
Tử sĩ và ám vệ có điểm khác nhau, tử sĩ thường là cô nhi, để hoàn thành nhiệm vụ không một ai sợ chết, ám vệ là người được chọn ra từ cấm quân trong cung, có chức vụ đàng hoàng, dù một ngày nào đó được thuyên chuyển ra ngoài cung thì cũng là võ quan có phẩm cấp.
Ngụy bá chợt cảm thấy kì lạ, quay phắt đầu về phía sau nhìn cây ngô đồng rậm rạp trong sân nhà, nhác thấy bóng dáng con người thì hô lên: "Ai đó?"
Bóng dáng kia lướt vào trong đêm đen như diều hâu, Ngụy bá và ám vệ đều đuổi theo.
***
Ngụy bá và ám vệ đuổi theo người đó đi qua không biết bao nhiêu hẻm chật ngõ tối, lúc giao thủ trực tiếp, phát hiện chiêu thức của đối phương rất âm hiểm, nội lực thâm hậu, hai người cùng lên đánh một mà chỉ gắng gượng được đến mức ngang tầm ngang sức.
Bỗng nhiên ánh sáng sắc lạnh lóe lên, Ngụy bá vô thức tránh đi, nhìn thấy thứ đó rơi xuống đất rồi bỗng nổ tung tạo thành màn lửa chói mắt, phản xạ tự nhiên là che mắt mình lại, khiến cho người kia có cơ hội chạy trốn.
Nhưng trước khi đối phương chạy đi, Ngụy bá có nương vào ánh lửa mà thấy rõ mặt của lão, không khỏi sửng sốt.
Ám vệ: "Là Lý Đắc Thọ."
Ngụy bá giật mình: "Ngươi không nhận lầm chứ?"
Ám vệ gật đầu.
Sau khi kinh hãi xong, Ngụy bá vừa có nghi hoặc lại vừa ngập nỗi phẫn hận, nắm đấm siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, gân xanh nổi lên, hai mắt trợn trắng tựa như ác quỷ.
Ám vệ: "Ông biết lão ta à?"
"Kẻ thù hại ta vong mệnh thiên nhai." Ánh mắt Ngụy bá tối sầm lại, nhớ ra mấy năm ông sống như cái xác không hồn, bi phẫn khổ đau tràn lan trong lòng dường như đã bao phủ lí trí của ông.
Nếu như không nhờ có ngũ lang bé nhỏ chuộc kẻ thương tích đầy mình là ông về nhà, dốc lòng chăm sóc, thì ông đâu thể có được nhân dạng như ngày hôm nay?
Chỉ sợ đã sớm trở thành một bộ xương trắng rồi.
***
Thi thể của Điền Anh Trác được bày giữa đại đường Tào ty, Triệu Bạch Ngư gác đầu lên tay chợp mắt.
Trời vừa hửng sáng, ám vệ phái đi kinh đô mang theo khẩu dụ của Nguyên Thú đế trở về, nhưng đã vô dụng mất rồi.
Cùng với việc Điền Anh Trác "sợ tội tự vẫn", thủ phạm đã định, vụ án kết thúc, tất cả mọi sổ sách thư từ có liên quan trong thư phòng của gã cũng đều đã bị đốt cháy rụi.
Phòng ngàn phòng vạn, bày mưu tính kế tường tận, thậm chí đã lệnh cho quan binh đến bao vây phủ đệ của Điền Anh Trác từ sớm, vậy mà lại xuất hiện một tên thái giám võ công cao cường!
"... Giống hệt như trong thoại bản vậy."
Cuối cùng Triệu Bạch Ngư cũng đã hiểu vì sao vừa nhắc đến quan địa phương là quan ngoại phóng ở kinh thành lại bày ra vẻ mặt ngao ngán rồi, đã có thể quen dùng quy tắc quan trường, lại có lá gan được tôi luyện trong cảnh trời cao hoàng đế xa, thủ đoạn vừa thô bạo vừa hung ác, không khác gì thổ phỉ chiếm núi làm vua.
Triệu Bạch Ngư: "Các ngươi hiểu rõ Lý Đắc Thọ, vì sao trước đó không nhắc nhở ta?"
"Bọn ta chỉ từng nghe nói đến lão, ấn tượng sâu sắc với thủ đoạn đào tạo tử sĩ tàn nhẫn chứ chưa từng gặp qua, hỏi rất nhiều người lớn tuổi bọn họ cũng nói chưa từng nghe đến một người như thế bao giờ, còn tưởng là chỉ huy sứ chỉ hăm dọa bọn ta." Ám vệ cúi đầu: "Là bọn ta sơ sẩy, xin đại nhân cứ trách phạt."
Trái lại Triệu Bạch Ngư không đến nỗi vì chuyện này mà trách phạt bọn họ, "Về sau những chuyện liên quan đến Xương Bình công chúa đều nhất định phải nói cho ta biết, mặc kệ thật giả.
Nhóm ám vệ gật đầu, một người trong số đó lập tức học đi đôi với làm ngay: "Bẩm đại nhân, Ngụy tiên sinh và Lý Đắc Thọ có thù."
Triệu Bạch Ngư vô thức nhìn Ngụy bá, có lòng hiếu kì nhưng tôn trọng việc riêng tư của ông, không gặng hỏi ngọn nguồn sự việc.
"Cũng không phải là bí mật gì." Ngụy bá vô cùng thản nhiên nói: "Ngũ lang biết trước đây ta từng làm công việc gì không?"
Triệu Bạch Ngư do dự một chút rồi đáp: "Hoắc Kinh Đường nói thân thủ của ông giống như người trong giang hồ, nhưng nhìn kĩ là có thể nhìn ra được dáng vẻ của cấm quân. Ông biết chuyện xe chở nước, quen thuộc đường đi trong cung... Trước đây đã làm việc trong cung sao?"
Ngụy bá khẽ gật đầu như khen ngợi: "Ngày xưa ta phụ trách vận chuyển dược liệu, thường xuyên ra vào đại nội."
Sau đó vì sao nghèo túng đến độ bán mình làm nô?
Triệu Bạch Ngư nghĩ tới nghĩ lui, mức độ nguy hiểm trong hoàng cung không thua kém gì quan trường, nhất là khi Ngụy bá còn quản lí dược liệu, có lẽ là bị cuốn vào trận tranh đấu nào đó của hậu cung.
"Nhà ta ở kinh đô, một thân một mình, còn luyến mộ một cô gái..." Ngụy bá nhẹ giọng nói, ngữ khí dần dần pha trộn với tình cảm mãnh liệt.
" —— Lý Đắc Thọ dùng tính mạng của người con gái ta yêu ép buộc ta vào cung lấy trộm tẩy tủy đan có thể thay đổi thể chất của con người, lại lệnh cho ta lẻn vào một gia đình quan lại, đút thuốc cho một đứa trẻ yếu ớt trông như chẳng sống nổi qua đêm đó!"
Lông mày Triệu Bạch Ngư nhíu lại.
Ngụy bá không nén nổi oán giận: "Lão chỉ nói là người yếu, lại không nói vì sao người yếu! Đứa nhỏ mà ta tìm thấy rõ ràng là bị trúng kịch độc, đang hấp hối, thế còn chẳng phải người yếu hay sao? Ta đút tẩy tủy đan cho nó thì có gì sai đâu chứ?"
Bấy giờ mi mắt Triệu Bạch Ngư cũng bắt đầu giật lên, sẽ không trùng khớp đến vậy đấy chứ?
Ban đầu y còn cứ nghĩ mãi vì sao từ nhỏ mình đã có được một cơ thể khỏe mạnh, trái lại Triệu Ngọc Tranh chỉ sinh non thôi nhưng lại yếu ớt lắm bệnh, còn tưởng rằng đó là phúc lợi mà người xuyên qua được ban cho, hóa ra là nhờ có nhầm lẫn trời xui đất khiến của Ngụy bá ư?
"Sau đó thì sao?"
Nếu là vì như vậy mà hại chết người, Triệu Bạch Ngư sẽ không vui vẻ nổi.
"Ta liều chết cứu người con gái kia, nhưng lại bị cắt đứt gân tay gân chân, bán cho người ta làm nô bộc, nhận hết mọi ô nhục. Cũng may trời không tuyệt người, để cho ta gặp được ngũ lang, không tiếc tiêu sạch số tiền dành dụm được để cứu ta."
Triệu Bạch Ngư hỏi: "Ông không biết gia đình quan lại mà mình vào là nhà nào sao?"
Ngụy bá: "Lý Đức Thọ bịt mắt ta, đưa ta đi lòng vòng rất nhiều đường."
Triệu Bạch Ngư đột nhiên mỉm cười, phẫn nỗ sinh ra trong lòng vì cái chết của Điền Anh Trác thoáng chốc tan thành mây khói: "Hóa ra là ma xui quỷ khiến, nhân quả thiện báo."
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top