Chương 62

Mấy ngày sau Triệu Bạch Ngư mới dần thích ứng với cuộc sống không có Hoắc Kinh Đường bên cạnh, mà phán quyết dành cho Kỷ đại nhân còn chưa được ban xuống, dường như ngự bút vẫn còn đang bị mắc kẹt chưa thể phê chuẩn.

Y đến thăm ân sư hỏi ý Nguyên Thú đế là gì, Trần Sư Đạo lắc đầu nói không biết.

Ông cũng chú ý đến sự việc ở Lưỡng Giang, nhưng lại không đoán được ý vua.

"Kỷ Hưng Bang không ngờ đám kia thông đồng làm bậy, bắt tay hãm hại mình, quan thương Lưỡng Giang cấu kết, có thể nói là hung hăng phách lối một phương. Cứ nhìn cách xử lý Kỷ Hưng Bang, sẽ thấy được thái độ của bệ hạ đối với Lưỡng Giang là gì."

Suy đoán của Trần Sư Đạo cũng giống với Triệu Bạch Ngư, Nguyên Thú đế cứ trì hoãn không kết án, lòng người cũng vì vậy mà khó tránh khỏi thấp thỏm lo lắng.

Ngay lúc Triệu Bạch Ngư đang cảm thấy dằn vặt, Khang vương đã đến cửa thăm hỏi, nói cho y biết Nguyên Thú đế nổi trận lôi đình tuyên bố muốn chém đầu Kỷ Hưng Bang, giết gà doạ khỉ, mấy vị tể tướng đến khuyên răn đều chọc giận Hoàng đế.

"Nhưng Kỷ đại nhân không đáng tội chết."

"Quân muốn thần chết, thần có thể làm gì được đây? Huống chi tội tham ô của Kỷ đại nhân nói nhỏ là nhỏ, nói lớn thành lớn, xử nặng xử nhẹ đều phải xem bệ hạ suy nghĩ thế nào. Con thử nghĩ xem, Tào ty sứ tiền nhiệm là Trần Chi Châu do bệ hạ ngự bút bổ nhiệm, Kỷ Hưng Bang còn là môn sinh của ta, cũng là người mà bệ hạ tin tưởng giao việc, nhưng ông ấy nhậm chức chưa đến một năm đã phụ lòng tin của ngài ấy rồi, thế chẳng phải là đang vả mặt bệ hạ hay sao? Đừng nói chi bệ hạ, môn sinh của con, bề tôi của con đều là kẻ tầm thường, người người cho rằng mắt nhìn của con cũng chỉ đến thế thôi, con nói xem bệ hạ có nổi nóng được hay không?"

Nguyên Thú đế rất sĩ diện, mặt bị đánh sưng vù lên như thế, nổi giận là đúng rồi.

Hành động này khiến cho Triệu Bạch Ngư tin chắc rằng thứ làm Nguyên Thú đế nổi giận chính là bóng tối nấp sau quan trường Lưỡng Giang, một án đá Anh Đức và quan lương được giải quyết hoàn mỹ, có thể nhìn thấy được quyền thế của công chúa ở Lưỡng Giang rất mạnh, bà ta biết Kỷ Hưng Bang là người của Nguyên Thú đế nhưng vẫn lạnh lùng nhìn ông ấy rơi xuống vực thẳm, đó là không nể mặt vua, đồng thời gõ hồi chuông báo động trong lòng Nguyên Thú đế, nói cho ông ta biết em gái ruột của ông không còn nghe lời nữa rồi.

Năng lực của thương bang Lưỡng Giang lớn mạnh, có thể đẩy ngã cả đại quan tam phẩm triều đình làm cho Nguyên Thú đế kinh sợ mà bắt đầu cảnh giác, chắc chắc không dễ gì nhẹ nhàng buông xuống.

Nhưng giết một Kỷ Hưng Bang chịu tội oan uổng chỉ đủ chấn nhiếp các quan lại khác, ngược lại dung túng cho đám thương bang Lưỡng Giang tiếp tục giở thói kiêu căng, về sau bọn chúng sẽ càng vênh váo hất cằm sai khiến quan viên đến nhậm chức hơn nữa.

Nếu như quan lại từ chối thông đồng làm bậy, thì Kỷ Hưng Bang chính là vết xe đổ.

Thở ngắn thở dài một hồi, rất nhiều phỏng đoán chạy trong lòng Triệu Bạch Ngư, hơi mông lưng hỏi: "Vương gia đi theo bệ hạ nhiều năm, hiểu rõ tính tình bệ hạ nhất, dám hỏi Vương gia có cách nào giúp cho bệ hạ bớt giận hay không?

"Gọi thập thúc."

Triệu Bạch Ngư nghe lời gọi: "Thập thúc."

"Ầy!" Khang vương đổi mặt hớn hở, nói với y: "Bệ hạ ngày đêm lo lắng cho Lưỡng Giang. Kỷ Hưng Bang vừa ngã ngựa, chỗ trống ra phải giao cho ai đây? Chớ có nghĩ bệ hạ bốn phương giàu có, ba ngàn hạ thần, thực ra cả triều văn võ ai nấy đều rất chú ý không hề thổ lộ tâm tình, đến cả ta cũng biết phải cẩn thận, nhìn như chẳng thiếu người dùng, nhưng người có thể dùng, có thể dám an tâm dùng không nhiều. Tế chấp rất xuất sắc, nhưng có thể đưa ra ngoài làm việc sao? Ân sư Trần Sư Đạo của con cũng là một người tài, nhưng hiện giờ triều đình thiếu người, cũng không thể bỏ ông ấy."

Khang vương đưa thêm ví dụ về mấy đại thần trong triều để chứng minh Nguyên Thú đế thật sự không có người để dùng xong bèn nói tiếp: "Vụ án của Kỷ Hưng Bang đã chắc chắn không lật được nữa rồi, trừ phi có người tự mình đến Giang Tây tra rõ quan trường Lưỡng Giang. Người được chọn phải có lòng cứu Kỷ Hưng Bang, năng lực cũng phải xuất chúng, còn phải vừa hay là người có thể thuyên chuyển chức vụ bất cứ lúc nào..."

Triệu Bạch Ngư nghe ông nói, phúc đến lòng cũng sáng ra, thoáng chốc hiểu được Nguyên Thú đế và Khang vương bắt tay diễn màn kịch này là có ý gì.

"Con cũng muốn tự đề cử mình, chỉ tiếc lý lịch không đủ."

Lúc Kỷ Hưng Bang bị cách chức Chuyển vận sứ Giang Tây nhưng dù gì cũng là kinh quan ngũ phẩm, hơn nữa Tri phủ phủ kinh đô là vị trí cao, tuy là ngũ phẩm, nhưng thực quyền ngang hàng với quan tứ phẩm, mà bây giờ y vẫn chỉ là một quan tòng ngũ phẩm, không thể nào nhảy liền năm cấp được.

"Nếu con có lòng thì không cần phải sợ người khác nói ra nói vào. Bàn về lý lịch, con không được thì ai được? Đám người kia chỉ biết làm sâu bọ khua môi múa mép chứ có thật sự làm được chuyện gì nên hồn đâu? Lại nói, đối với thần tử, việc nhảy chức quan lên nhiều bậc là chuyện thường, thời nhà Hán có Triệu Quá, Giả Nghị thăng năm bậc chỉ trong vòng một năm, đều là năng thần lương lại lưu danh sử sách cả." Khang vương vỗ ngực nói: "Bọn họ có thế, con cũng có thể, ta đảm bảo!"

Triệu Bạch Ngư khom người vái một cái: "Vậy, Bạch Ngư cảm ơn thập thúc trước."

"Đừng đừng." Khang vương nhanh tay lẹ mắt đỡ Triệu Bạch Ngư dậy: "Đừng có cảm ơn ta." Chuyện ta làm nào có tốt đẹp gì đâu. "Đều là làm việc vì triều đình, vì trăm họ thôi mà, ừm."

Triệu Bạch Ngư cười, "Dù sao đi nữa, con cũng phải cảm ơn ngài vì đã chỉ điểm cho con chứ."

Khang vương tránh ánh mắt của Triệu Bạch Ngư, trong lòng hổ thẹn, tiểu bối người ta hoàn toàn tin tưởng mình, còn tưởng là bản thân được trưởng bối coi trọng, làm sao có thể ngờ được rằng trưởng bối đã bất lực lắm rồi?

Quả thật rất hổ thẹn.

"Đến Lưỡng Giang con chớ có tin ai, phải đề phòng cả các tỉnh xung quanh, Soái sứ Lưỡng Chiết là môn sinh cố lại của Lư tri viện, cũng có dây mơ rễ má với Thái tử, có thể lợi dụng gã. Tri phủ Hồng Châu Quản Văn Tân là người mà ta đề bạt từ khoa thi, cũng coi như là môn sinh, hắn ta hám lợi, không thể tin, nhưng cũng dùng được."

"Làm quan được đút no bụng, tiền bạc chẳng còn hiếm lạ gì nữa. Lắm lợi nhiều lộc cũng vô dụng thôi, chỉ có hứa cho quan đồ suông sẻ thì mới các tác dụng."

Khang vương không dám nói nhiều, chỉ có thể nhắc nhở được bấy nhiêu đó.

***

Nhờ Triệu Bạch Ngư tự nguyện, những việc Khang vương phải làm sắp tới thuận lợi hơn rất nhiều, phối hợp diễn màn kịch hay với Nguyên Thú đế, đề cử Triệu Bạch Ngư, khẩu chiến với quần thần về việc Triệu Bạch Ngư được thăng năm bậc, đứng giữa điện Thủy Củng dõng dạc bày tỏ chỉ có Triệu Bạch Ngư chấp pháp như núi, nắm được chứng cứ sẽ không xu nịnh mới có thể ngồi vững vị trí Chuyển vận sứ Giang Tây.

Ngay vào lúc ấy, Trần Sư Đạo lại đề cập rằng Lưỡng Giang vừa là nơi thu thuế then chốt, vừa là trung tâm sản xuất gạo lương quan trọng, đã gần về cuối năm, đến vụ mùa xuân năm sau phải thu hoạch quan lương vận chuyển về kinh đô, chiến sự Tây Bắc lại đang sục sôi, không thể trì hoãn quân lương cho tướng sĩ, nâng tầm quan trọng của Lưỡng Giang lên nhiều bậc.

Chuyển vận sứ Lưỡng Giang phụ trách thu mua quan lương và thu thuế nhất định không được là kẻ vô dụng, kéo dài thêm một ngày chính là giảm bớt một ngày lương thực vào nhà kho quốc gia, cũng là nhân tố làm tăng tính bất ổn cho chiến sự Tây Bắc.

Bằng cách này, cái mũ cao chụp xuống từ trên đỉnh đầu khiến cho trăm quan đang phản đổi phải choáng váng chuyển hướng, đợi đến lúc hoàn hồn, Nguyên Thú đế đã phê chuẩn cho Triệu Bạch Ngư bổ khuyết Chuyển vận sứ Giang Tây rồi.

Ý chỉ vừa ban, Khang vương đã ngay lập tức bước ra khỏi hàng tẩu xin Nguyên Thú đế khai ân ngoài vòng pháp luật, nể tình Triệu Bạch Ngư trọng tình trọng nghĩa, lại có phần là bạn quan cũ với Kỷ Hưng Bang, xử lý án tham ô của Kỷ Hưng Bang một cách khoan dung.

Nguyên Thú đế bày ra biểu cảm bất mãn nhưng vẫn đồng ý lời cầu xin tha thứ của Khang vương, thanh tra tịch thu nhà Kỷ Hưng Bang, thu hồi chức quan, đày đi Lĩnh Nam, tội không liên quan đến gia quyến.

Khẩu dụ vừa ra, trăm quan nằm rạp xuống đất, hô vang bệ hạ nhân từ.

Nguyên Thú đế nhìn quan triều phía dưới, chắp tay ra khỏi điện Thùy Củng.

Đại thái giám hô lên "Bãi triều", trăm quan đứng dậy mặt ngó mặt, không ai nói nên lời, trong lòng vụt qua hàng trăm suy nghĩ, đều không đoán được ý của Nguyên Thú đế là gì.

Nếu nói ông ấy muốn chỉnh đốn quan trường Lưỡng Giang, tại sao lại phái Triệu Bạch Ngư đi?

Đúng là năng lực của Triệu Bạch Ngư rất rõ ràng, nhưng quan trường phức tạp, đâu đâu cũng cần có quan hệ để mà dựa dẫm, cho nên lẽ ra phải phái quan viên Lưỡng Giang hoặc là người có nguyên quán Lưỡng Giang, hoặc là có môn sinh bạn quan ở Lưỡng Giang mới được chứ, cứ như vậy chẳng kiêng dè gì phái một người trẻ tuổi không có căn cơ đến đó, ai biết được có bị ăn tươi nuốt sống hay không.

Dù gì khi đến quan trường Hoài Nam lúc trước, Triệu Bạch Ngư cũng là Khâm sai tuân lệnh làm việc, được tùy ý tiếp quản chính quyền và điều động binh quyền địa phương, mà nay y đến Lưỡng Giang không binh không người, là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Huống chi Lâm An tiểu quận vương chỉ vừa mới quay về Tây Bắc dẫn quân đánh giặc, mấy kẻ ở đây đã đưa tiểu lang quân mà người ta cưới hỏi đàng hoàng vào vũng nước xoáy, hình như có hơi ác thì phải.

Nhưng nếu không nghĩ đến chuyện chấn chỉnh, chẳng lẽ cứ mặc kệ một miếng đất phì nhiêu làm giàu cho thương nhân, nghèo cho triều đình hay sao?

***

Trong một gian riêng bí ẩn của một quán rượu ở phủ kinh đô, Lục hoàng tử nhàm chán uống ly rượu nhẹ, nghe cậu hắn Trịnh Sở Chi lo lắng khuyên nhủ.

"Triệu Bạch Ngư đó chính là quỷ kiến sầu*, y sắp đi rồi, Lưỡng Giang có khá nhiều người của chúng ta, có phải nên đề phòng trước không?"

(*) Tên gọi một loại cây, người ở một số vùng cho rằng cây quỷ kiến sầu có thể trừ tà trừ xui, các loại vòng làm từ gỗ quỷ kiến sầu mang lại bình an, người ta nói sở dĩ cây này tên là quỷ kiến sầu vì vì vỏ cây này đem đốt lên bốc mùi hôi thối đến mức ma quỷ ngửi cũng không chịu nổi mà phải bỏ chạy.

"Cữu cữu à, ngài chưa rõ một chuyện." Lục hoàng tử buông ly rượu xuống, nhìn Trịnh Sở Chi nói: "Lưỡng Giang không có bao nhiêu người của ta cả. Mấy đời phủ Trịnh quốc công nhập ngũ, mạng giao thiệp trong quan trường cũng chỉ có thể phát triển từ võ tướng, văn thần có tiếng nói ở Lưỡng Giang vốn chẳng mấy người là phe mình. Gian lận thi cử Giang Nam đã bị nhổ thẳng tay đến tận gốc. Chỉ để lại một vài kẻ khiêm tốn kiếm tiền, có thể miễn cưỡng duy trì được quân tư quân Ký Châu, vậy ngài còn chưa nhìn rõ được sao?"

Trịnh Sở Chi vốn là người thông minh, nhanh chóng hiểu ý trong lời nói của hắn: "Lưỡng Giang không có nhiều người của ta,  nhưng đều bị những thế lực khác chia cắt, trừ phi loại trừ phe cánh của bọn họ ra, nếu không phe ta sẽ không thể phát triểu. Cho nên, đối với chúng ta Triệu Bạch Ngư chỉnh đốn Lưỡng Giang là chuyện tốt, y càng bày nhiều trò, chúng ta sẽ càng mạnh sao?"

Lục hoàng tử ừm một tiếng, uống cạn rượu trong ly.

Trịnh Sở Chi: "Nếu đã vậy, chúng ta có nên giúp Triệu Bạch Ngư hay không?"

Lục hoàng tử: "Không cần. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu là được, đùa với lửa có ngày chết cháy."

***

Triệu tam lang vừa xong xuôi công việc bèn vội vàng chạy về phủ, gặp được Triệu Trường Phong cũng vừa hớt hải về, hai người cùng đi về phía thư phòng của Triệu Bá Ung.

"Đại ca, huynh cũng tìm cha à?"

Triệu Trường Phong đáp: "Đệ đến hỏi cha về chuyện Triệu Bạch Ngư nhậm chức Chuyển vận sứ Giang Tây sao?"

Triệu tam lang gật đầu: "Đệ là một tên võ tướng còn biết quan trường Lưỡng Giang phức tạp đến nhường nào, Kỷ Hưng Bang trấn giữ Tri phủ kinh đô nói ít cũng bốn năm năm, không hề có bất cứ sai sót nào, thành tích cũng đẹp, kết quả đến Lưỡng Giang mới một năm đã bị chỉnh cho cửa nát nhà tan rồi. Đệ, đệ có hơi lo lắng, hơn nữa nhị ca cũng đang ở Lưỡng Giang, đệ cứ luôn cảm thấy tim đập mạnh... Đại ca cũng vậy à?"

Triệu Trường Phong yên lặng hồi lâu, gật đầu.

Triệu tam lang còn muốn nói chuyện, nhưng nhận ra hai người đã đến trước thư phòng của Triệu Bá Ung rồi, gõ cửa đợi bên trong đáp lại mới đi vào.

Triệu Bá Ung đang ngồi sau bàn đọc sách, ông liếc nhìn hai con trai, mắt nhìn rất chuẩn: "Đến vì chuyện Lưỡng Giang đúng chứ?"

Hai người gật đầu.

Triệu Bá Ung: "Không liên quan đến các con, không cần phải để ý."

Triệu tam lang định lên tiếng nói chuyện nhưng bị Triệu Trường Phong cướp lời: "Nhị lang ở Lưỡng Giang đã hai năm rồi, nghe Kỷ Hưng Bang nói ông ấy bắt được thuyền hàng vận chuyển muối lậu ở bến thuyền Hồng Châu, nghiêm túc mà nói thì cũng có liên quan đến nhị lang, hơn nữa công chúa đã ẩn mình ở Hồng Châu hai mươi năm rồi, đột nhiên mượn sinh nhật Thái hậu để phách lối... Cho nên con trai có hơi lo lắng."

Triệu Bá Ung: "Nhị lang đang làm rất tốt chức Phán quan Diêm thiết của nó, chỉ cần đừng dây vào quan trường Lưỡng Giang thì sẽ chẳng có việc gì. Đợi sang năm vừa hết nhiệm kỳ, cha sẽ nghĩ cách điều nó về, các con không cần phải lo." Dừng một chút, ông nói thêm một câu: "Nước Lưỡng Giang sâu, rơi vào đó chỉ có đường chết, các con cũng phải an phận một chút cho cha, đừng đi kích động nhị lang! Cứ suy nghĩ lộn xộn, quan tâm tứ lang nhiều hơn đi."

Triệu tam lang: "Cha, nhưng còn ngũ —— "

"Ra ngoài!" Triệu Bá Ung đè huyệt thái dương, lộ ra vẻ mặt uể oải mất kiên nhẫn, cơn tức giận dần tích tụ giữa đôi mày.

Thấy tình thế không ổn, Triệu Trường Phong bèn nháy mắt với Triệu tam lang, bảo gã mau rời đi.

Quả nhiên không thể nhắc đến Xương Bình công chúa, hễ nhắc là cha sẽ giận.

Sau khi hai người ra ngoài, trong lòng suy nghĩ giống nhau như đúc.

Tạ thị bước ra từ sau bức bình phong, im lặng mài mực cho Triệu Bá Ung.

Triệu Bá Ung đột nhiên cầm cổ tay Tạ thị thấp giọng nói: "Bà yên tâm, tôi sẽ không để cho ả đàn bà kia hồi kinh, cũng sẽ không để cho ả tổn thương bà."

Tạ thị giương mắt: "Quyết định của bệ hạ, ông có thể cãi lại sao?"

Triệu Bá Ung: "Hai mươi năm trước đã nhịn rồi, chẳng lẽ còn muốn tôi nhịn nữa hay sao?"

Phản ứng của Tạ thị rất bình tĩnh: "Đừng nói nhảm nữa, hai tộc Triệu Tạ hơn ngàn mạng người không phải trò đùa. Huống chi tôi cũng già rồi, báo ứng nên chịu cũng đã phải chiu, phúc phần nên hưỡng cũng đã được hưởng, tâm nguyện duy nhất cũng chỉ là mong bọn nhỏ được bình an suông sẻ."

Sự im lặng đến nghẹt thở vây quanh đôi vợ chồng đã nương tựa với nhau từ thuở niên thiếu.

"Bệ hạ đã tiết lộ điều gì cho ông sao?" Tạ thị chủ động lên tiếng phá vỡ yên lặng.

"Lão lôi chuyện nhị lang ra để thăm dò tôi, tôi cắn chết không nhả."

Hơi thở của Tạ thị hơi dồn dập, nhắm mắt lắng động tâm trặng, qua một lúc lâu mới mở mắt ra, kiềm giọng nói: "Thế ông ghi hận công chúa là vì tôi và tứ lang, hay vẫn canh cánh trong lòng vì khi đó bị ép gãy lòng kiêu ngạo cứng cỏi của mình?"

Triệu Bá Ung chợt ngẩng đầu nhìn bà, vô cùng khiếp sợ, không dám tin hỏi lại: "Bà cũng không tin tôi sao?"

Bàn tay giấu trong tay áo rộng của Tạ thị hơi run lên, bà tránh ánh mắt của Triệu Bá Ung: "Đứa trẻ kia đến Lưỡng Giang thì hẳn là có thể gặp mặt mẹ ruột của nó, nhưng suy cho cùng người làm chuyện sai cũng không phải nó, chúng ta thay mận đổi đào là chúng ta có lỗi. Nếu như, nếu như thằng bé có yêu cầu việc gì, ông và nhị lang giúp được thì hãy cứ giúp."

Nói xong, Tạ thị cũng rời đi.

Đi đến giữa đình, Tạ thị ấn vào lồng ngực đau nhói, không nghĩ ra được vì sao bà lại nói ra những lời tổn thương người khác, càng không ngờ lời mà bà bật thốt lên ấy lại là lời nhắc giúp đỡ đứa trẻ kia một tay.

Mẹ con người ta xa cách nhau hai mươi năm trời, sắp nhận lại nhau là chuyện vui, có liên quan gì đến bà đâu?

Tạ thị lắc đầu một cái, mấy ngày liền bà đã ngủ không yên giấc, trong đầu toàn là những suy nghĩ lung tung.

Bà đứng tại chỗ một lúc lâu mới dời bước trở về tiền viện.

***

Khang vương mang thánh chỉ Nguyên Thú đế bổ nhiệm Triệu Bạch Ngư làm Chuyển vận sứ Giang Tây và ấn tín quan phòng đến, cố tình nhắc nhở y một câu được bổ sung thêm trong thánh chỉ: " 'Tùy cơ ứng biến', trước đây là quyền lợi chỉ dành cho Khâm sai, mà nay vẫn tiếp tục ban cho con, hãy tận dụng cho thật tốt."

Khang vương vỗ cánh tay Triệu Bạch Ngư một cái, sau đó thấp giọng nói: "Tùy cơ ứng biến, đặc biệt cho phép con sử dụng hoàng quyền, tiền trảm hậu tấu."

Rất dễ thấy được tâm trạng muốn gấp rút chấn chỉnh Lưỡng Giang của Nguyên Thú đế.

Triệu Bạch Ngư nói cảm ơn, nhận thánh chỉ và ấn tín quan phòng, gọi Nghiên Băng dọn dẹp hành lý chuẩn bị lên đường.

Lần này đi y chỉ đưa Ngụy bá và Nghiên Băng đi theo, Ngụy bá võ công cao cường, kết giao không ít bạn giang hồ, có thể giúp được nhiều việc, còn đưa Nghiên Băng đi là vì nguyên quán của cậu ở Giang Tây, tiện đường để cho cậu trở về chuẩn bị tham gia kì thi sắp đến.

Đường bộ chuyển sang đường thủy rồi lại đi đường bộ, đi chậm mà chắc, ước chừng nửa tháng mới đến thủ phủ Hồng Châu Giang Tây, lúc này Triệu Bạch Ngư cũng vừa nhận được thư Hoắc Kinh Đường gửi tới.

Bọn họ kẻ nam người bắc, càng lúc cách nhau càng xa, lại không thể tùy ý sai bảo Hải Đông Thanh đưa tin, một khi Hoắc Kinh Đường đến Tây Bắc rồi, muốn gửi thư nữa e là sẽ khó như lên trời.

***

Cổng thành Hồng Châu.

Một chiếc xe ngựa mộc mạc qua được khâu kiểm tra của quân lính, thuận lợi vào thành, Ngụy bá đi trước dò đường, Nghiên Băng đi bộ bên cạnh xe ngựa, quan sát xung quanh thành Hồng Châu mới mẻ, ngạc nhiên khi nơi này sầm uất không thua gì phủ kinh đô, thậm chí có thể nhìn thấy một vài người cao to tóc vàng mắt xanh qua lại quán trọ quán rượu.

Lúc xe ngựa qua cầu, Nghiên Băng nhìn thấy bên cầu có một dãy sạp hàng bán đầy mấy thứ đồ hỏng hóc cũ kĩ nhưng người đến mua thì không ít, cậu không nén nổi tò mò bèn túm đại một người qua đường hỏi vì sao bọn họ lại mua đồ bỏ đi.

Người qua đường quan sát cậu trai trẻ này một lượt, quần áo trông không bắt mắt nhưng chất vải không tệ, da dẻ trắng mềm, trên tay còn có vết chai do mài mực viết chữ, quan trọng cậu không biết Văn Xương Lí là cái gì, đây đúng là một con dê béo*!

(*) Ý nói là người giàu dễ lừa.

"Đồ bỏ cái gì? Đây gọi là đồ cổ!"

Nghiên Băng bày ra vẻ mặt chê bai: "Thì vẫn là đồ bỏ mà?"

"Cái này gọi là kiểm lậu*, thường thấy trong các tiệm đồ cổ. Ngươi... Ngươi không phải người bản xứ sao?

(*) Kiểm lậu: tiếng lóng trong giới đồ cổ, chỉ hành động dùng giá tiền rất rẻ để mua được đổ cổ đáng giá và người bán thường không biết rõ giá trị của món đồ đó; người mua có thể bán đi với giá trị thực sự, qua đó một bước trở nên giàu có.

"Thấy ta không giống người bản xứ chỗ nào?"

"Không nói giọng địa phương, nếu như là người bản xứ thì sao lại không biết phủ Hồng Châu này có một phố đồ cổ rất nổi tiếng tên là Văn Xương Lí?"

Nghiên Băng kinh ngạc nhìn các gian hàng ở hai bên bờ cầu: "Đây là phố đồ cổ?"

Lúc ở phủ kinh đô, không phải cậu chưa từng đến phố đồ cổ, nhưng ở đó cửa hàng mọc lên như rừng san sát nhau từ đầu đường đến cuối ngõ, có phố đồ cổ nào bày đầy ra bên cầu như thế này đâu?

"Đây là tiểu Văn Xương Lí, bên trong nữa mới là Văn Xương Lí. Người nghèo thì lởn vởn ở tiểu Văn Xương Lí thôi, chỉ những kẻ có tiền mới vào Văn Xương Lí, nhưng kiểm lậu thật sự thì phải tìm trong đám tiểu Văn Xương Lí bọn ta đây này. Như tháng trước ấy, có một tú tài nghèo đến thu được vận may lớn, hắn mua một chiếc áo cà sa cũ của hòa thượng, các chưởng quỹ ở Văn Xương Lí ánh mắt sắc bén đã nhận định nó là một món hàng lỗ, cuối cùng vị tú tài nghèo kia mua lại với giá năm mươi lượng bạc, về nhà xé lớp áo và sa bên ngoài mới phát hiện bên trong chứa cờ thiên kinh Phật do hoàng thất tiền triều lưu truyền đó!"

Giọng nói của người địa phương thần bí: "Ngươi đoán xem, cờ kinh đó sang tay được bao nhiêu?"

"Một trăm lượng?" Nghiên Băng do dự, nhìn sắc mặt người nọ đoán: "Ba trăm? Tám trăm? Một ngàn lượng!!"

"Là ngàn lượng vàng đấy!" Người địa phương dụ dỗ: "Không thì mua thử đi? Bên này cầu mười văn đến trăm văn đều có, bên kia cầu đã lên đến một hai trăm lượng rồi... Giá càng cao, khả năng món đồ là bảo vật càng lớn."

Đứng trước cám dỗ, khó có ai không động tâm cho được, có điều Nghiên Băng chỉ khoát tay nói bỏ đi, sau đó chạy vào trong xe ngựa.

Trong xe, Triệu Bạch Ngư gấp thư Hoắc Kinh Đường gửi tới nhét vào ngực áo, không ngẩng đầu lên hỏi: "Tìm được cái gì hay ho ngoài đó vậy?"

Nghiên Băng hào hứng kể về thú chơi đồ cổ và kiểm lậu ở tiểu Văn Xương Lí.

"Dùng nhỏ thu lớn, suy cho cùng vẫn là đánh bạc." Triệu Bạch Ngư vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài, nói: "Ngươi thích thì cứ đi mua đi."

Nghiên Băng: "Không đi đâu, kỹ thuật đánh bạc của ta yếu lắm."

Triệu Bạch Ngư cười nói: "Cứ dùng thời gian này để mà thả lỏng, học hành vất vả lắm rồi." Y móc ít bạc ném qua, Nghiên Băng chụp trúng phóc: "Đi chơi đi."

Tuổi của Nghiên Băng vẫn còn là tuổi ăn tuổi chơi, được Triệu Bạch Ngư cho phép là cậu bèn nhảy xuống xe ngựa tung tăng đi tiêu tiền, chọn tới chọn lui mua được một cái bọc đầy chai lọ, còn có một cục than đen sì tựa như gỗ, trong miệng nhẩm tính khả năng kiểm lậu thành công.

Triệu Bạch Ngư liếc nhìn một cái cũng biết đó chỉ là mấy món hàng không đáng tiền, nhưng y không nói, không làm phiền Nghiên Băng đang vui thích.

Xe ngựa nhanh chóng dừng chân ở Nha môn Tào ty, sai dịch ngăn Triệu Bạch Ngư lại: "Ai không có phận sự, không được tự tiện xông vào Tào ty."

Nghiên Băng chạy đến trước mặt gã nói: "Vị này là Triệu đại nhân mới nhậm chức Tào ty sứ, còn không mau cho người ra nghênh đón đi?"

Sai dịch ngẩn ra, thái độ hòa hoãn hơn một chút: "Có ấn tín quan phòng không?"

Nghiên Băng cầm ấn tín ra cho gã xem, kẻ này mới vội vàng dẫn họ vào Nha môn, lại gọi người đi tìm người có thể làm chủ đến.

Không lâu sau, Giám quan trong Nha môn đã cuống cuồng chạy tới, bộp một tiếng quỳ xuống: "Hạ sai Phán quan Chuyển vận Đậu Tổ Mậu ra mắt Tào ty sứ!"

Triệu Bạch Ngư: "Ngươi ta đồng liêu hỗ trợ lẫn nhau, từ nay về sau còn có rất nhiều cơ hội cùng làm việc, không cần phải khách sáo như vậy?"

Đậu Tổ Mậu đứng dậy lau mồ hôi, cười xòa đáp: "Hạ quan không tiếp đón từ xa, tội đáng chết vạn lần. Có điều hạ quan nhớ, ngày tháng đại nhân nhậm chức hình như không phải hôm nay?"

Triệu Bạch Ngư: "Ta đến trước thời hạn."

"Trước thời hạn, trước thời hạn..." Đậu Tổ Mậu cúi người gật đầu: "Theo như mọi năm, hạ quan sẽ đưa các đồng liêu trong tỉnh theo đến nơi cách ranh giới Hồng Châu ba dặm để nghênh đón xe ngựa của đại nhân, đột nhiên đại nhân đến trước thời hạn, hạ quan phải đi thông báo cho chư vị đồng liêu giải tán, chỉ, chỉ e là sẽ liên lụy đại nhân mang tiếng không hợp tình người."

"Vậy thì không báo, nếu như bọn họ đến, làm phiền Đậu đại nhân thăm hỏi giúp ta trước một chút. Ta vừa mới tới, không quen không biết ai, vừa hay nhân cơ hội này làm quen với mọi người, mời bọn họ uống rượu, cũng bồi tội với các đồng liêu vì đã uổng công đến đây một chuyến."

"Đại nhân quá lời rồi." Đậu Tổ Mậu ân cần nói: "Vậy đại nhân muốn đến làm quen công việc của Nha môn trước, hay là đến nơi ở ổn định trước?"

Triệu Bạch Ngư: "Ta sẽ ở tại đâu?"

Đậu Tổ Mậu: "Đại nhân sẽ ở nhà Tào ty sứ, đó là căn nhà mà triều đình phân cho, nếu như ngài có nhà nào khác ở địa phương thì cũng có thể dọn đến đó ở."

Triệu Bạch Ngư: "Đưa ta đến chỗ ở trước đi đã."

Đậu Tổ Mậu tuân mệnh, đưa người đến nhà mà triều đình đã sắp xếp sẵn cho Tào ty sứ, đó là một ngôi nhà có vườn hoa, hòn non bộ và ao nhỏ theo phong cách lâm viên Giang Nam, bên trong còn có chừng mười tên gia đinh, mấy người đầy tớ già và nha hoàn, trái lại không quá quạnh quẽ.

Hành lý đã được chuyển vào chủ viện, Triệu Bạch Ngư đi một vòng quanh nhà, đi tới cửa sau, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài bèn mở cửa ra, phát hiện bên ngoài là một khu chợ vô cùng náo nhiệt.

Đậu Tổ Mậu nói: "Con đường này phía trước thông hẳn ra chợ, tiện cho phủ đại nhân ngày thường đi mua hàng hóa, lúc rảnh rỗi còn có thể đi dạo chợ đêm cho đỡ buồn. Phía sau nối liền với con đường nổi tiếng nhất Hồng Châu chúng ta, tên là Văn Xương Lí."

Triệu Bạch Ngư: "Phố đồ cổ?"

"Chính là nó." Đậu Tổ Mậu cười thần bí: "Sau này đại nhân sẽ biết được chỗ thần kì của Văn Xương Lí thôi."

Triệu Bạch Ngư cười đáp lại: "Ta rất mong đợi."

***

Hội quán Cán* Tây.

(*) Cán là một tên khác của tỉnh Giang Tây.

Hội quán thương bang lớn nhất Giang Tây được thành lập trong phủ Hồng Châu, thương nhân từ nam chí bắc lui tới chỉ cần muốn làm ăn là có thể đến hội quán Cán Tây.

Lúc này, mấy nhân vật máu mặt của thương bang đang tụ tập trong hội quán, bàn bạc cách đối phó với Tào ty sứ mới tới.

"Người ta phái đi nghe ngóng kể lại, Tào ty sứ mới nhậm chức tên là Triệu Bạch Ngư, lúc trước y quậy quan trường Hoài Nam đến long trời lở đất, sau chuyến đó rút lui an toàn, không phải là một người có thể xem thường."

"Người lần trước ngươi phái đi nghe ngóng Kỷ Hưng Bang cũng nói ông ta kiện tụng luận tội hay lắm, ngay thẳng không a dua, không phải là người dễ đối phó, chẳng phải kết cục cũng thua trong tay hội trưởng Trần hay sao?"

"Cẩn thận dùng thuyền được vạn năm*, nếu ta không cảnh tỉnh từ sớm, chỉ cần mỗi chiếc thuyền muối lậu của diêm bang kia thôi cũng đủ để họ Kỷ vồ lấy thương bang chúng ta rồi!"

(*) Nguyên văn 小心驶得万年船 (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền): xuất phát từ câu nói "Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền" (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.

"Ai mà không dát vàng lên mặt mình chứ?"

"Ngươi!"

"Được rồi!" Người ngồi ở chủ vị mở miệng quở trách ước chừng ba sáu, ba bảy tuổi, hai gò má gầy gò, gương mặt hơi khắc khổ, gã chính là hội trưởng thương bang Trần La Ô thông hiểu Lưỡng Giang, khai thông thương nghiệp hải vận Quảng Đông và Phúc Kiến. "Đừng để ý kẻ đến là kẻ nào, đều không thể xem thường!"

Sắc mặt của những người khác trở nên ngượng ngùng, nhất là bang chủ diêm bang Phương Tinh Văn lần trước đi công vụ gây ra sai sót suýt nữa làm liên lụy đến thương bang, suốt cả quá trình hắn không dám mở miệng nói câu nào.

"Tam gia đã nói, mỗi người đều phải tạm dừng công việc trong tay lại một thời gian, chờ thăm dò xem Tào ty sứ mới nhậm chức kia là bạn hay thù rồi mới đi tiếp." Trần La Ô nói: "Nếu Tào ty sứ là bạn, chúng ta sẽ đưa hắn theo rồi cùng nhau làm giàu. Là địch, vậy thì chẳng qua lại là một Kỷ Hưng Bang thôi."

"Còn dùng chiêu hỏi đường Văn Xương Lí đó không?"

Trần La Ô gật đầu.

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top