Iko thật sự rất ngọt ngào, ngọt hơn cả kẹo bông gòn
[Defiko] Iko thật sự rất ngọt ngào, ngọt hơn cả kẹo bông gòn.
Tác giả: Tiểu Bính Vẫn Là Tiểu Bính
Editor: QT
Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
___
"Kim Hyuk Kyu, em đã xuống máy bay rồi mà anh vẫn chưa đến đón em!"
Năm nay, cậu đã hẹn anh cùng nhau đón giao thừa ở Seoul. Vì trong nhà Kim Hyuk Kyu có chút chuyện nên anh đã quay về trước để xử lý và đợi cậu đại giá quang lâm.
"Đừng lo Iko, em quay người lại đi."
Sau đó Điền Dã nhìn thấy anh người người yêu mặc một chiếc áo dạ màu trắng, trên tay cầm một cây kẹo bông gòn màu xanh. Cả anh và kẹo bông gòn đều trông mềm mại dễ thương khiến người ta muốn bóp cho một cái.
Cậu lon ton chạy tới chỗ anh, chưa kịp đứng vững đã lo lắng hỏi:
"Vừa rồi anh đi mua kẹo bông gòn nên đến muộn à?"
"Trên đường đến đây anh nhìn thấy nó. Nghĩ rằng lúc nhỏ em thích ăn, nên anh mua. Mất nhiều công sức để mang nó đến đây lắm đó."
"Lúc nhỏ? Em không phải con nít! Mau đưa cho em! Mau đưa cho em!"
Nói xong, Điền Dã cầm lấy que kẹo bông gòn và tự mình gặm nhấm.
"Chậm một chút, không ai tranh với em đâu, còn nói mình không phải con nít?"
Kim Hyuk Kyu mỉm cười nhìn Điền Dã ăn kẹo bông gòn như một chú thỏ gặm cỏ, trái tim bị tơ đường cuốn theo, rồi từ từ tan ra, ngọt ngào lan tận vào tim.
"Ngon không?"
"Cũng được, so với cái lần trước anh mua thì ưm... ưm..."
Trước khi cậu nói xong, trong mắt Kim Hyuk Kyu hiện lên một tia đắc ý.
Kim Hyuk Kyu nhanh chóng liếm sợi tơ đường còn sót lại nơi khóe miệng Điền Dã, nhẹ cắn vào môi Điền Dã, gạt đi vẻ đắc thắng trong mắt, nhìn cậu một cách ngây thơ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng miệng thì hài lòng lắm. Vị ngọt hòa quyện với kẹo bông gòn và tình yêu.
Điền Dã nhìn xung quanh như một con thỏ nhỏ sợ hãi, khi chắc chắn rằng không ai để ý đến hai người, cậu hét vào tai Kim Hyuk Kyu.
"Ca ca, anh tiêu rồi~"
Nói xong, cậu bỏ đi một lúc lâu, không cho Kim Hyuk Kyu một chút cơ hội phản ứng, để anh ngẩn ngơ ở lại đó.
Điền Dã không hay gọi anh là "ca ca" bằng tiếng trung trừ khi có dịp đặc biệt, cậu thường gọi hiong trong tiếng Hàn nhều nhất. Có trời mới biết hai chữ "ca ca" cám dỗ anh như thế nào, nhưng anh thật sự không thể làm gì ở nơi công cộng. Đúng là anh đang tự mua giây buộc mình mà!
Kim Hyuk Kyu nhắm mắt đưa tay đỡ trán, làm sao để dụ dỗ con thỏ nhỏ vào tay mình đây~
Một lúc sau, Kim Hyuk Kyu bắt kịp bàn tay không cầm kẹo bông gòn của Điền Dã, anh từ từ cho đến khi các ngón tay đan vào nhau.
"Iko muốn phạt anh thế nào? Anh có thể để cho em bắt nạt lại đó~"
"Iko thật sự rất ngọt ngào~"
"Iko lúc tức giận trông rất đáng yêu, cho anh bóp mặt em được không?"
"Xa nhau hai ngày, Iko có nhớ anh không? Anh nhớ Iko~"
"Kim Hyuk Kyu! Anh im miệng!"
Điền Dã trong tay cầm kẹo bông gòn, trông như một đám mây màu xanh ngọt ngào. Vẻ mặt hờn dỗi, tức giận nói với Kim Hyuk Kyu.
"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là ở bên ngoài đừng có lộn xộn, anh thì hay rồi? Mỗi lần lợi dụng em, anh đều không thể tém tém lại sao?"
"Nhưng mà nhìn thấy em là anh không kìm lại được~"
Giống như lần đầu tiên nhìn thấy em, anh không thể không thích em.
Aegyo của Kim Hyuk Kyu giống như muốn giết người, Điền Dã phải đầu hàng và thì thầm với một giọng không thể nhỏ hơn:
"Vậy phạt anh đêm nay ôm em ngủ, giống như anh ôm Hodu ngủ vậy. Nếu không để tay anh đau, em sẽ không mang họ Điền!"
"Hả?" Kim Hyuk Kyu nhất thời không nghe rõ, chỉ nghe thấy ba từ khóa "ôm", "Hodu" và "ngủ".
"Anh không muốn ngủ với Hodu, anh muốn ngủ với Iko!"
Điền Dã không thể kìm lại khi thấy phản ứng của Kim Hyuk Kyu, cậu cười phá lên.
"Em cũng tới rồi, anh còn muốn ôm Hodu ngủ, nghĩ đẹp quá nhỉ~"
Hodu tội nghiệp ở nhà hắt hơi một cái, lắc lắc đầu quay lại giường Kim Hyuk Kyu ngủ. Mẹ Kim vừa đến phòng anh để chuẩn bị ga trải giường cho tối nay, vội vàng bế Hodu về ổ của riêng nó, cảnh cáo: "Anh Điền Dã đang tới rồi, đừng lên giường của anh! Lông không đấy!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top