Chú thỏ nhỏ hoặc lạc đà có thể xấu xa như thế nào?

[Defiko] Chú thỏ nhỏ hoặc lạc đà có thể xấu xa như thế nào?

Tác giả: Hướng Dương Nhi Sinh

Editor: QT

___

Buổi chiều ở Thượng Hải nắng rất chói chang, nhưng phòng huấn luyện vẫn kéo rèm, mọi người không thể phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm nữa.

Điền Dã bước đến bên cửa sổ, khẽ kéo rèm mở ra.

"Chà, hôm nay thời tiết bên ngoài thật tuyệt!"

Cậu nói rồi kéo rèm cửa lại, ngâm nga một vài giai điệu rồi quay lại ngồi trên ghế gaming của mình.

Nhìn Kim Hyuk Kyu đang chăm chú đánh rank bên cạnh mình, Điền Dã nằm ngửa ra ghế, nghiêng người về phía Kim Hyuk Kyu.

"Đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi..."

Cậu lắc cánh tay trắng trẻo và thanh tú của của Kim Hyuk Kyu bằng một tay, trong khi miệng thì lẩm bẩm.

Nhưng Kim Hyuk Kyu chỉ nhìn cậu và mỉm cười.

Chết tiệt, thế mà anh lại lơ cậu?! Điền Dã cậu người gặp người thích đã bao giờ phải tức giận như vậy đâu?

Điền Dã vươn cả hai tay lên ghế gaming của Kim Hyuk Kyu, xoa xoa cánh tay mềm mại của Kim Hyuk Kyu bằng bàn tay mảnh mai và đầy đặn của mình. Tay của Hyuk Kyu mát hơn tay cậu, nhưng đây là điều tốt vì Điền Dã cảm thấy phòng tập quá nóng. Cậu nghịch ngợm cánh tay của Hyuk Kyu một cách nhàm chán, đầu ngón tay lướt qua cổ anh. Có lẽ vì bị ngứa nên Kim Hyuk Kyu đã giơ tay lên.

"Sao thế?" Anh hỏi, quay đầu nhìn cậu.

Điền Dã miệng vẫn lặp đi lặp lại câu: "Đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi đi...", giọng nói ngọt ngào cứ văng vẳng bên tai Kim Hyuk Kyu.

"Đang livestream đó." Anh nhẹ nhàng nói. Anh muốn nhẹ nhàng nhất có thể, đó là một kiểu an ủi – anh ấy muốn dỗ dành cậu. Và một lúc nữa sẽ có buổi scrims, bây giờ đã quá muộn để ra ngoài rồi, iko không phải là quên rằng có một buổi scrims rồi đó chứ?

Điền Dã bĩu môi, đôi môi đỏ mọng trông đặc biệt quyến rũ trên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại. Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào Kim Hyuk Kyu, khuôn mặt đó làm trái tim anh rung động, anh vô thức quay lại nắm lấy tay cậu, muốn giữ lấy Điền Dã của mình.

Nhưng mà chú thỏ nhỏ này đâu có nghe lời như vậy, Điền Dã rút tay lại rất nhanh, không cho Kim Hyuk Kyu cơ hội nắm lấy, lập tức đứng dậy bước đi.

Một chú thỏ nhỏ có thể xấu xa như thế nào chứ? Cậu chỉ muốn quý ngài lạc đà của cậu chú ý đến mình thôi.

___

Sau bữa tối, lại xảy ra một chuyện tương tự.

Điền Dã mè nheo Kim Hyuk Kyu một hồi lâu, khi Kim Hyuk Kyu muốn bắt cậu, cậu liền bỏ chạy, nhảy đến bên cạnh Lee Yechan.

Nhìn thấy hai người cười nói rất vui vẻ, Kim Hyuk Kyu cắn chặt môi, cảm thấy hơi khó chịu.

Không biết hôm nay Điền Dã có chuyện gì, cứ trêu anh xong là cậu ấy bỏ chạy.

Gần đây mình có làm gì sai không nhỉ? Kim Hyuk Kyu tự hỏi trong lòng, hình như... không có gì mà.

Kim Hyuk Kyu lắc đầu, không được, nếu cậu ấy cứ tiếp tục thế này, với tính cách của cậu ấy, anh sẽ bị Điền Dã chọc cho tức chết ở EDG mất.

Anh nhìn Điền Dã đang tập trung chơi game, rồi lại nhìn điện thoại đang để trên bàn của cậu, hình như đang suy nghĩ đều gì đó, sau đấy quay người bước lên lầu, lén mở cửa phòng của Điền Dã.

"Ể? Sạc điện thoại của em đâu?"

Điền Dã xoay người đi ra hành lang tầng hai, vừa đi vừa hỏi to, cậu nhớ rõ mình đã thấy nó trong phòng lúc chiều.

Sau khi tìm một lúc lâu mà không có kết quả, Điền Dã đành phải đẩy cửa bước vào phòng của Kim Hyuk Kyu.

Ở gaming house, chỉ có hai người dùng điện thoại giống A Bố. Hiện tại A Bố không có ở đây, cậu không muốn đợi đến ngày mai hay thậm chí là ngày kia.

Hy vọng là Kim Hyuk Kyu sẽ không ngủ sớm như vậy, Điền Dã nghĩ. Cậu không biết tại sao, cậu chỉ không muốn ở một mình với Kim Hyuk Kyu vào lúc này.

"Chết tiệt!" Điền Dã suýt thì thốt lên khi nhìn thấy Kim Hyuk Kyu giữa bóng tối đang nép mình trong chăn bông.

May mắn thay, hình như Kim Hyuk Kyu đã ngủ rồi, Điền Dã rón rén đến bên giường.

Nhưng khi cậu định ngồi xuống để rút ổ cắm, một bàn tay ấm áp đột nhiên kéo cậu lại.

Kim Hyuk Kyu hành động nhanh chóng và khéo léo, anh dùng một tay kéo Điền Dã và trùm chăn lên bằng tay kia. Khi Điền Dã nằm xuống, anh ấy đã tận dụng cơ hội này để trùm chăn lại. Rõ ràng là đã tập luyện rất nhiều lần trước khi ra tay.

Ngay trong giây tiếp theo, khi Điền Dã bình tĩnh trở lại, cậu ấy đã nằm trên giường của Kim Hyuk Kyu, nằm trong vòng tay của anh ấy.

Chiếc giường ấp áp và mềm mại, làn da Kim Hyuk Kyu áp sát vào người cậu. Cậu thậm chí còn còn thể nghe thấy nhịp tim ổn định và hơi thở gấp gáp của Kim Hyuk Kyu.

Cậu bị lừa rồi.

Điền Dã đỏ mặt, cậu cau mày, lo lắng và cố gắng gượng dậy.

Tay Kim Hyuk Kyu vẫn nắm chặt tay Điền Dã, cẳng tay đặt trên ngực cậu, cứ ôm cậu như thế. Tay của Kim Hyuk Kyu không cứng lắm, không làm đau cậu, nhưng cũng không để cậu rời đi được.

"Anh... anh đang làm gì thế?"

"don't go, iko."

"Sao... sao cơ..." Giọng Điền Dã càng lúc càng nhỏ.

"sleep here, sleep..." Câu trả lời của Kim Hyuk Kyu gần như là đang thì thầm.

Điền Dã cảm nhận được hơi thở của Kim Hyuk Kyu khi anh trả lời, hơi thở phả vào cổ cậu, và cậu không còn phản kháng gì nữa.

Kim Hyuk Kyu đặt đầu gối lên chân của Điền Dã, tay anh từng chút lần xuống dọc theo vòng eo thon thả của cậu...

Điền Dã khịt mũi một cái, quay sang nhìn Kim Hyuk Kyu, để anh hôn lên trán mình, và cậu vùi mặt vào cổ Kim Hyuk Kyu.

Mọi thứ trong bóng tối thật mơ hồ, nên được coi là điều hiển nhiên.

___

Ngày hôm sau, khi Minh Khải và Yechan đang chuẩn bị đi ăn sáng, nhìn thấy cửa phòng Kim Hyuk Kyu mở thì định bước tới chào một cái, nhưng cảnh tượng tiếp theo trực tiếp khiến hai người họ shock đến cả năm.

Chỉ thấy Kim Hyuk Kyu đang mặc áo khoác, dụi dụi mắt, và có cả Điền Dã đang đỏ mặt tía tai nấp sau lưng Kim Hyuk Kyu.

Kiểu tóc hơi rối và đôi mắt buồn ngủ kia của họ dường như đang ám chỉ điều gì đó.

Đột nhiên Lee Yechan và Minh Khải cảm thấy đồng tử của mình chấn động, nhưng có vẻ đó là điều hiển nhiên khi mà hai người họ ở bên nhau. (Từ lâu hai người đã cảm thấy Hyuk Kyu và Điền Dã có gì đó với nhau, nhưng họ không mong sự tình phát triển đến tình huống này!)

"Hai người, ngủ cùng nhau?" Minh Khải cuối cùng cũng thốt ra được mấy chữ.

"Ừm."

Kim Hyuk Kyu nheo mắt cười hài lòng, giờ thì mọi người đều biết Điền Dã là con thỏ nhỏ của anh rồi.

Một chú lạc đà có thể xấu xa như thế nào chứ? Anh chỉ muốn bắt chú thỏ nhỏ của mình thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top