CHƯƠNG 3
Lâm chấp sự chú ý tới ánh mắt của Bảo Diệp, quay đầu đánh giá hắn, khóe miệng gã chậm rãi nâng lên một nụ cười đầy thâm ý, hừ cười một tiếng, sử dụng thần lực huýt sáo một tiếng. Tức khắc, tiếng huýt sáo vang lên tận trời, tất cả nô lệ nháy mắt yên tĩnh xuống. Đồng loạt nhìn về phía Lâm chấp sự.
Lâm chấp sự giống như không có việc gì, đi về ký túc xá của chấp sự.
Các chấp sự khác thấy thế, sôi nổi đi theo Lâm chấp sự trở về ký túc xá cảu bọn họ.
Các nô lệ nghi hoặc nhìn nhau nói: "Các chấp sự sao đều đi trở về?"
"Có lẽ Lâm chấp có việc muốn cùng các chấp sự khác thương lượng."
"Hiện tại tất cả chấp sự đều rời đi, giờ chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì?"
Bảo Diệp nghe vậy, lập tức có dự cảm không tốt.
Đỗ Bằng tựa hồ đoán được ý nghĩ của Lâm chấp sự, quay đầu nhìn về phía Bảo Diệp, hung tợn nghiến ra hai chữ: "Sửu - Nô --"
Chung quanh các nô lệ đều cảm nhận được hận ý của Đỗ Bằng, sôi nổi nhìn về phía Bảo Diệp, những nô lệ đã từng kết thù cùng Sửu Nô đều lộ ra phẫn nộ cùng sát ý.
Bảo Diệp trừu trừu khóe mắt, bỗng dưng xoay người, bước về phía cây cột dựng lều, nhảy lên dẫm đến cái bệ, mượn lực nhảy, hai chân kẹp lấy cây cột hướng lên trên, bắt lấy xà ngang, dùng sức xoay người, liền đứng ở trên đỉnh lâu. Giống như đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, động tác liền mạch rứt khoát.
Bên dưới các nô lệ xem đến sửng sốt.
Đỗ Bằng nhanh chóng cầm lấy dụng cụ làm việc, cả giận nói với người gầy: "Tiểu Vĩ mang thang lại đây."
"Đây." Tiểu Vĩ chạy về phía lâu.
Bảo Diệp có ngu cũng sẽ không đứng yên chờ bọn họ đến giết mình. Xoay người liền chạy về hướng khác.
Có nô lệ hô: "Hắn chạy, mau đuổi theo."
Các Nô lệ có thù oán với Bảo Diệp đều truy đuổi, không có thù oán cũng tiến đến xem náo nhiệt, không phải cầm vũ khí, thì Vy phía dưới chỗ Bảo Diệp chạy. Còn có người phụ trách bò lên trên xà để đuổi theo. Nhưng người bị bọn họ đuổi giết tựa như một con khỉ, không chỉ có chạy trốn nhanh, sức bật tốt, động tác còn cực kỳ nhanh nhạy, một cái chạy lấy đà lại nhảy tới đỉnh lâu cách nhau tận 6-7m, bắt được cửa sổ, sau đó, nhẹ nhàng vào trong lầu.
Đỗ Bằng chạy đến phía ngoài rìa của lâu, lại vội vàng dừng lại, cúi đầu hoa mắt nhìn mặt đất_tám mét, rồi nhìn lại nhà lầu cách đó 7m, không khỏi thở sâu.
Hắn đi đi lại lại ở ven rìa, mà mãi vẫn không có dũng khí nhảy qua.
"Mọi người mau đem này nhà lầu xung quanh đây lại, đừng cho hắn chạy."
Các nô lệ lập tức phân tán, vọt vào nơi Bảo Diệp đi vào, vây lại bên trong.
Bảo Diệp hướng lên trênchạy hai tầng lầu, nhìn thấy nô lệ từ phía trên xuống bắt hắn. Mà dưới lầu cũng có nô lệ lên đến lầu hai rồi, đối diện lâu cũng có nô lệ chuẩn bị bắt hắn.
Hắn hướng bên ngoài cửa sổ nhìn nhìn, nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ, tay không trèo lên trên.
Các nô lệ thấy thế, chạy nhanh về phía cửa sổ, ngẩng đầu hướng lên trên: "Hắn bò lên rồi, mau đuổi theo."
"Thật là âm hồn bất tán." Bảo Diệp không trèo lên phía trên nữa, trèo vào một ban công hướng ra ngoài. Chui qua vài gian phòng, lại nhảy qua mấy lầu khác.
Ngay lúc hắn nhảy đến phụ cận của một gian đại lâu, lập tức bị nam nhân đứng trước cửa sổ làm cho hoảng sợ. Sau đó, lại bị dung nhan của nam nhân làm cho kinh ngạc.
Nam nhân có được một gương mặt tuấn mỹ dung nhan, đẹp đến mức làm người mê say, lại không mất anh khí. Đôi mắt hẹp dài, sắc bén, mắt phượng mang theo cao quý cùng điển nhã của người phương đông. Đôi mắt hắc diệu thạch, thâm trầm mà u uyên, liễm tẫn sao trời, tóc dài thẳng đen nhánh đến quá mông, như tơ lụa mượt. Một thân khí chất cao quý lại mang thêm chút cảm giác thần bí.
Ngay lúc hắn nhìn tới ' mặt quỷ ' của Bảo Diễm, không khỏi ngẩn ra, dừng lại dôngn tác thưởng thức quả táo.
"Tiên sinh, thật xin lỗi, dọa đến ngươi."
Đang chuẩn bị bò lên trên, Bảo Diệp nhìn thấy quả táo trong tay nam nhân, lập tức đem nó đoạt đi, cười hì hì nói: "Thật cao hứng vì gặp được ngươi.Cảm ơn ngươi đưa than ngày tuyết, thay ta giải quyết bụng đói."
Đông Lăng Sách nhìn tay mình, rồi lại nhìn các nô lệ đang nổi giận đùng đùng phía dưới. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở quả táo vừa bị Bảo Diệp nuốt mất, khóe miệng câu lên, tức khắc tràn ra hào quang mị hoặc chúng sinh.
Bảo Diệp ánh mắt sáng ngời, 'Mẹ nó, lớn lên thật yêu nghiệt.'
Bất quá, hiện tại không phải thời điểm trầm mê sắc đẹp. Hắn lấy lại tinh thần, nhanh chóng nhảy hướng lên trên, bắt lấy ban công trên lầu.
Đang muốn dùng sức bật lên trên, thì bị người ta bắt được cổ chân.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top